Chương 6: Thu phục Thất tinh hoả khổng tước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với Lão tinh linh suốt mấy canh. Trời cũng đã chập choạng chiều. Kể cũng lạ, bọn nô tì không ai thèm vào, mà Liễm gia cũng chẳng làm gì thêm phiền nàng.

- Lão tinh linh, ngươi nói xem sao ta lại phải nghe ngươi vào Vương phủ?

- Ta cảm nhận được Vương phủ có thần. Chúng ta phải vào thử tìm kiếm xem, không lâu nữa, thiên hạ lại bạo loạn. Việc triệu tập Thần lại càng cấp thiết.

- Hừ, chẳng phải đột nhập là được sao?

- Đại vương gia là Cửu tinh Lôi pháp sư, ngươi đột nhập được sao?

- Có khó gì? Ta cũng là cửu tinh Lôi pháp sư, hơn nữa còn là pháp sư hệ hoả cấp năm, hệ mộc cấp năm thì sợ gì?

Lão tinh linh nhíu mày nhìn nàng, bật cười.

- Haha... Thân thể cô giờ còn suy nhược, chỉ sử dụng đến tam tinh lôi, còn mạnh miệng đến vậy?

- Hừ!

Bỗng ở bên ngoài vang lên tiếng gọi.

- Nhị tiểu thư, lão gia cho gọi tiểu thư đến dùng bữa.

- Được! Ta ra ngay!

- Ngươi đi đi! Ta giúp ngươi kiếm thuốc hồi phục thân thể.

- Ừ. Ngươi không cần ăn sao?

- Ta không ăn thức ăn của con người!

Liễm Mặc Hoa cười, bước ra khỏi phòng, theo nô tỳ chỉ đường đi đến...

Mọi người cũng đã đông đủ cả. Vẫn là xếp theo thứ tự trước sau, trên dưới... Nàng ngồi gần cuối bàn, bên cạnh Liễm Anh Đào - Tam tiểu thư, đích nữ và Liễm Hồng Như - Tứ Tiểu thư, thứ nữ.

   Một bàn đầy những thức ăn toàn cao lương mĩ vị... Liễm Mặc Hoa chưa bao giờ ăn đồ cổ đại, liền cảm thấy cũng khá ngon!

   Vì Liễm gia gia giáo nên nàng cũng không dám ăn nhiệt tình, thấy người ta làm cái gì thì học theo cái đó. Cũng khá phức tạp! Nhưng đều ổn!

   Liễm gia khi ăn không nói chuyện. Có thì chỉ là đôi ba câu thì thầm với người bên cạnh. Liễm Anh Đào ngồi cạnh nàng trước giờ chưa từng liếc mắt đến nàng, có hay chỉ là cái nhìn hơi khinh thường! Nàng ta chỉ thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với vị tỉ tỉ đích nữ của nàng.

   Dường như không ai dành cho Liễm Mặc Hoa một phần thiện cảm. Chỉ có đại phu nhân giả tạo đến cực độ thỉnh thoảng quay sang hỏi nàng ăn có ngon không? Có vừa miệng không?

   Nàng thầm cười trong lòng. Chỉ để ý đến những động thái của Liễm Anh Túc. Dáng người thanh mảnh, động tác một mực gia giáo, mềm mại. Có hay chăng lại là một cô gái độc ác đến vậy...

Nếu đằng nào cũng không thể quay lại thế giới kia nữa thì nàng cũng nên làm náo loạn cái thế giới này lên cho hả nỗi lòng. Đại phu nhân và Liễm Anh Túc ? Không lâu sau, họ sẽ phải trả một cái giá thật đắt!

Nàng trở lại viện tử của mình, vừa hay Lão tinh linh cũng đã ngồi trên cửa sổ từ bao giờ! Nhìn thấy nàng, hắn quay ra nói.

- Thuốc ta để trên bàn. Có chút đắng. Ngươi uống đi!

Nàng cười, trước kia chẳng phải nàng còn uống mấy loại đắng ngắt sao? Vị thuốc này vẫn còn hơi nhạt thì phải? Liễm Mặc Hoa ngửa cổ, uống gọn cả bát, mặt mũi không nhăn, không kêu ca gì thêm...

- Tối nay ta đi có việc. Ngươi có muốn đi không? - Nàng nói.

  - Có. Ta đi giúp ngươi.

  - Ừm. Ta đi chuẩn bị luôn.

  Liễm Mặc Hoa đi chuẩn bị trang phục, cải trang thành nam nhân với cái tên Lục Văn Bồi.

  - Đi thôi!

  Nàng nói.

  Chưa đầy bao lâu đã vượt qua khỏi tường Liễm gia đến trước nơi triệu tập. Đèn đuốc sáng rực cả một vùng. Quân đội hoàng gia cưỡi ngựa, xếp thành từng hàng thẳng tắp. Nàng để ý đến người đứng đầu đoàn với y phục màu tím và bộ giáp màu đen tôn lên một dáng vẻ tiêu soái, anh tuấn. Mái tóc đen búi gọn, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, đôi mắt lạnh lẽo, thâm trầm tựa sương lạnh treo trên hồ nước phẳng lặng đêm đông. Nàng khẽ thì thầm với Lão tinh linh:

  - Ngươi biết kia là ai không?

   " Ta làm sao mà biết? Tìm ngươi suốt bao nhiêu năm. Đến hôm qua ta mới trở lại!"

   Trong đầu nàng bỗng nhiên vang lên giọng nói của Lão Tinh Linh.

   - Ngươi... làm thế nào?

   - Hừ, không cần nói thành tiếng. Ta là tinh linh của ngươi, tự nhiên có thể thần giao cách cảm chỉ cần muốn.

   Nàng cũng thử thần giao cách cảm như lời hắn nói. Quả nhiên là được... Nhưng nàng lại phân vân một nỗi...

  - Vậy ngươi đọc được suy nghĩ ta?

  - Cái đó thì không thể. Ta chỉ có thể giao tiếp với ngươi qua nhận thức khi cả hai đều muốn và ta có thể cảm nhận được ngươi gặp nguy hiểm.

   - Thú vị đấy - Nàng cười - Bọn họ đi rồi kìa. Chúng ta đi.

  Những người như nàng, không ở trong quân đội hoàng gia thì đi phương tiện của riêng mình. Kẻ cưỡi linh thú, kẻ dùng pháp công, hoặc đi bình thường đã đủ đuổi kịp. Trên bầu trời, dưới đất, linh thú bay nườm nượp, cảnh tượng nàng chưa hề nhìn thấy... Đúng là quá thú vị đi!

   Cả đoàn người men theo lối rừng, tìm kiếm tam tinh hoả nhện. Một số khoảng rừng bị cháy đen thui, là dấu tích của nhện. Lão tinh linh vì để tránh người ta phát hiện ra nàng là thần liền làm phép ẩn mùi, ẩn hình. Thực lực nàng còn yếu hẳn là vẫn chưa đánh lại những cao thủ thuộc phái tà thuật nếu có gặp phải.

   - Tam tinh hoả nhện!

   Một người trong số họ hét lớn. Cả một bầy liền vây quanh xung quanh đoàn người. Mọi người bắt đầu thực hiện pháp công, tiêu diệt hoả nhện. Xung quanh bao trùm bởi chất bầy nhầy trong ruột chúng.

   Ánh lửa vàng rực, những đoá băng lóng lánh trong ánh lửa, những tia chớp chói sáng cả một vùng. Khung cảnh trở nên rực rỡ và hoành tráng. Tiêu diệt tam tinh hoả nhện với số lượng đội quân đông thế này thì cũng không phải là khó khăn gì. Ở đây, người thấp nhất cũng là tôi luyện đến bậc nhị tinh.

  Nàng để ý đến "hắn" - người dẫn đầu đoàn. Khí chất trầm tĩnh lạ thường, khuôn mặt lạnh băng, phóng ra những tia lôi điện nhanh gọn và dứt khoát. Ra cũng là hệ Lôi?

  Tiếng "Uỳnh" lớn vang trên bầu trời. Cả mặt đất như rung động dữ dội. Những đoá lửa bắn tung làm cháy khô những hàng cây.

   - Nhện tam tinh tiến hoá?

    - Không... không phải... Đó là... Thất tinh hoả khổng tước - Một trong ngũ bậc Linh Thú trong truyền thuyết.

- Vậy mà lại chạy đến Lục Bán Quốc của chúng ta. Đây là điềm báo phúc lành!

- Hoá ra hoả nhện tam tinh đến đây vì nó à?

- Đúng vậy nha. Bọn nhện đến đây là để hấp thụ hoả khí cuồng nhiệt của Khổng tước!

Tiếng người nói chuyện, bàn tán xôn xao, một tên thị vệ đã chạy ngay tới báo với "hắn" cũng đang nhìn lên bầu trời.

"Lão tinh linh, Hoả khổng tước là cái gì?"

"Có được thất tinh hoả khổng tước, thực lực ngươi sẽ tăng lên không ít... Chỉ e rằng với cơ thể hiện tại..."

"Vụt"

Liễm Mặc Hoa dùng nội công phi thân lên bầu trời, tiến đến gần nơi chim khổng tước. Lão Tinh linh còn chưa kịp nói hết đã thấy nàng ta liều không cần mạng. Hắn ta lại phải vội vàng chạy đi theo.

Mọi người đứng ở bên dưới cũng chưa kịp phản ứng, một hồi sau, người ta mới bắt đầu lên tiếng...

"Hắn ta... định thu phục Hoả khổng tước sao?"

"Thật đúng là liều không cần mạng"

"Ngũ bậc linh thú làm gì thu phục đơn giản như thế? Ít nhất phải luyện đến ngũ tinh hoả pháp sư! Mà người đến ngũ tinh cũng chỉ chiếm một phần ít cao thủ mà thôi!"

"Biết đâu hắn lại là cao thủ!"

Tất cả đều dồn vào hành động của Liễm Mặc Hoa. Nàng vừa đến gần liền cảm nhận được sức nóng kinh người!

Lão tinh linh vừa đuổi kịp đã bực dọc nói nàng.

- Ngươi không cần mạng nữa rồi? Đây là thất tinh hoả khổng tước! Thân thể ngươi sao chịu được sức nóng này?

- Bớt phí lời, chỉ cho ta cách thu phục nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro