Chương 7: Thu phục thất tinh hoả khổng tước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bớt phí lời, chỉ cho ta cách thu phục nó!

- Hừ, đến việc lại gần ngươi còn không làm được thì nói gì đến việc thu phục?

- Chỉ cần ngồi lên được?

Chưa kịp chờ hắn trả lời, nàng đã sử dụng pháp công, bao bọc xung quanh người là hơi băng lạnh giá, sau đó xông lên ngồi lên lưng Khổng tước!

- Con người ngu ngốc, lại dám vô lễ với ta!

Khổng Tước liền bay vút lên cao, nàng nắm chặt lấy lông nó, giữ cho người mình không phải rơi xuống!

Lão Tinh linh cười thầm, nha đầu này coi như cũng thông minh, tuy nhiên, ngũ bậc linh thú vô cùng kiêu ngạo, muốn thu phục cũng không phải là dễ dàng

- Khổng tước, ngươi mới ngu ngốc!

Liễm Mặc Hoa cho tạo thành một lồng bằng giam bằng lôi điện giữa trời khiến Khổng tước không thể nhúc nhích.

  - Hừ, hai hệ song song?

   - Không chỉ hai hệ, ta còn có hệ hoả và hệ mộc!

   - Điều đó không thể nào! Ngươi chỉ là con người bình thường!

   - Muốn ta cho ngươi xem?

   Nàng niệm thần chú, từ lòng bàn tay sinh ra một ngọn lửa đỏ rực, tiếp theo, lại là những hơi màu xanh lục mang hương thơm thảo mộc!

   - Hừ, bốn hệ thì sao? Cũng chỉ có thể thành thạo đến bậc 3.

   Tên Khổng tước này thật kiêu ngạo! Nàng bực dọc nghĩ!

   "Lão Tinh linh, làm sao để thu phục đây?"

Liễm Mặc Hoa giao tiếp với Lão Tinh linh bằng thần giao cách cảm.

   "Kí khế ước với nó! Một là ngươi làm cho nó nể phục kí khế ước với cô! Hai là tìm ra điểm yếu, cũng là nơi để kí khế ước"

Hoả Khổng Tước gầm lên ầm trời, lửa sáng rực tung ra nóng cực độ. Nếu không phải có hơi băng bao phủ. Nàng đã chết trong sức nóng!

Làm nó nể phục chắc là chuyện không tưởng! Chỉ còn cách tìm ra điểm yếu!

Hoả Khổng Tước oai hùng tìm cách thoát khỏi lôi lồng giam, nàng lại có thêm một chút thời gian cầm chừng. Mà biết tìm điểm yếu nó như thế nào chứ? Nếu ngũ bậc linh thú trong truyền thuyết có điểm yếu thì hẳn ai cũng thu phục được đi?

- Con người, mau xuống khỏi người ta!

Hoả Khổng Tước lên cơn cuồng nộ, giận dữ lắc mình, khiến nàng suýt thì rơi xuống!

Một chiêu Khổng Tước thiên hoả với những đoá lửa bay tung mù trời. Người phía dưới đang dõi mắt theo cũng không khỏi phải tìm nơi né tránh. Cả một vùng rừng cây xơ xác cháy đen!

Lão Tinh Linh hơi ngạc nhiên, trước giờ ngũ bậc Linh thú có kiêu ngạo nhưng cũng không đến mức này chứ? Có điều gì hơi kì lạ rồi thì phải? Lão Tinh Linh đi xung quanh xem xét và phát hiện ra! Hắn nhếch miệng cười và giao tiếp với nhận thức của Liễm Mặc Hoa.

"Ta để ý phía dưới chân Khổng Tước có gì đó bất thường! Hoá ra là bị Hoả Nhện cắn!"

" Hoả Nhện cắn?"

"Ừm. Cùng là hệ Hoả nhưng đó không phải là tam tinh Hoả Nhện bình thường, nó là lai giữa Độc Nhện! Có độc! Ta cá là ngươi biết cách chữa. Sau đó, có thể Khổng Tước sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn!"

"Lão Tinh linh, ta còn phải học hỏi ngươi nhiều!"

"Bớt phí lời!"

Liễm Mặc Hoa mỉm cười nhanh chóng dùng nội lực tiến lại gần chân Không Tước! Quả nhiên là có độc! Biết nàng cũng là Dược pháp sư nhưng nó lại không thèm nhờ vả! Thật đúng là kiêu ngạo!

Nàng không đem theo dược liệu ở đây, chắc phải dùng đến Dược pháp rồi!

- Ngươi làm cái gì?

- Trật tự, ta đang chữa cho ngươi!

- Hừ, ta lại không cần!

Con chim lại thật quá kiêu ngạo! Biết đâu chữa rồi nó lại lên mặt với nàng!

- Độc Nhện mang theo hoả là một đặc tính không trùng khớp với hệ hoả thông thường. Nếu ngươi bị nhiễm độc, hoả độc đi vào huyết mạch, sẽ không làm ngươi chết nhưng hệ hoả của ngươi dần dần tiêu tan, lông cánh rụng dần, thật xấu xí! Người đời sẽ biết đến ngươi là một con chim thất bại của ngũ bậc linh thú!

Sau đó, không thấy Hoả Khổng Tước nói thêm gì nữa, mà thân thể nó còn có chút đứng yên! Nàng cười, nếu đã kiêu ngạo thì nàng cũng phải động trúng tim đen, đánh vào cái mà nó quan tâm nhất! Nàng biết ngũ bậc tinh thú sẽ không sợ chết nhưng mà trở thành trò cười cho thiên hạ thì chúng tự nhiên không dám càn!

Độc nhện nguy hiểm nhưng cũng không đến mức như thế! Con chim kia không biết nên nàng lại cứ bịa ra đấy, để xem nó còn dám không đứng yên?

Sau một hồi, chân Khổng Tước đã bắt đầu lành lại, trán Liễm Mặc Hoa mướt mồ hôi. Môi nàng tái nhợt nhạt, nếu chẳng phải lí trí nàng tốt thì cái thân thể suy yếu này đã sớm ngã gục!

Khổng Tước dường như cũng cảm nhận được điều đó, trong lòng dâng lên một chút bội phục!

Bỗng nhiên trước mắt nàng, xuất hiện một kí ấn màu đỏ!

"Đây là cái gì?" - Nàng hỏi Lão Tinh Linh!

"Là khế ước Khổng Tước đưa cho ngươi đó!"

"Dễ dàng vậy sao?"

"Hừ, ngươi thử nhìn xem cái khuôn mặt của ngươi trắng bệch thế nào? Ta quan sát cả quá trình, có lẽ Khổng Tước đã muốn cùng ngươi sát cánh rồi!"

"Ta vẫn thấy quá đơn giản đi?"

"Ngươi mau kí khế ước đi! Về ta sẽ nói cho ngươi! Nếu không nó lại đổi ý!"

"Làm thế nào?"

"Dùng máu của ngươi, nhỏ vào kí ấn. Sau đó, lấy kí ấn đưa vào trong người ngươi! Như vậy, ngươi sẽ hoàn toàn kiểm soát được Hoả Khổng Tước!"

Nàng làm theo lời hắn nói. Vừa xong, Hoả Khổng Tước bỗng nhiên nhấc bổng nàng trên lưng! Liễm Mặc Hoa cười thầm, tháo bỏ lôi vòng giam, điều khiển Khổng Tước bay lượn trên không trung, Lão Tinh Linh ngồi trên vai nàng. Tất cả quá trình chưa đến một tiếng!

"Cũng nên xuống lấy phần thưởng đã" - Nàng nghĩ rồi điều khiển Hoả Khổng Tước xà xuống trong sự ngưỡng mộ của mọi người! Ở thế giới này, có thực lực thì liền có sự tôn trọng, nàng nhảy xuống, rồi ra hiệu cho Hoả khổng tước chờ phía trên, nàng tiến tới nơi người thu thập đăng kí hồi sáng.

- Ta đến lấy tiền thưởng.

Hắn ta còn đang mải trầm trồ Khổng Tước, nghe nàng nói thì liền giật mình. Vội vàng, lúng túng đưa cho nàng một túi vàng khoảng một gang rưỡi!

- Các hạ... Của người đây!

Bên cạnh là những tiếng trầm trồ, thán phục.

"Người đó hệ lôi mà còn có thể thu phục hệ hoả! Đúng là thiên tài nghìn năm có một!"

"Không! Nhiều người không cùng hệ nhưng vẫn có thể thu phục linh thú khác hệ chỉ cần ý chí lớn! Nhưng dù thế nào thì cũng thật đáng học hỏi!"

Liễm Mặc Hoa chuẩn bị quay người bước đi thì nghe thấy tiếng gọi:

- Các hạ! Xin dừng bước!

Giọng nói lạnh băng nhưng pha chút thích thú cùng tò mò. Nàng quay lại thì phát hiện giọng nói phát ra từ nam nhân dẫn đầu đoàn kia!

Liễm Mặc Hoa mỉm cười, dưới ánh trăng quyện với ánh lửa có chút tà mị.

- Công tử có chuyện gì ?

Hắn cười đáp:

- Ta là Vương Tư Bội Dật - Đại vương gia của Lục Bán Quốc. Chẳng hay danh xưng các hạ là gì?

- Ta tên Lục Văn Bồi.

Đến Vương gia vốn nổi tiếng máu lạnh bây giờ cũng lên tiếng với hắn! Kẻ này phải như thế nào mà phải để cho Hoàng thất cũng một phần kính nể!

- Không biết các hạ có nhã ý đến phủ của chúng ta đàm luận một chút?

Liễm Mặc Hoa cười, đại vương gia lại rủ nàng đến nhà! Như vậy nếu có thể tìm ra thần sớm có lẽ nàng cũng chẳng phải cưới hắn mà cứ thế trốn đi cho nhanh! Được lắm!

"Nếu như vương gia đã có lòng thì từ chối có vẻ không đúng cho lắm đi?"- Nàng đưa tay ra ý nói muốn cho hắn dẫn đường - Mời!

Hắn nhếch môi, cưỡi ngựa lên phía trước, nàng trèo lên thân Hoả Không Tước đi theo, đội quân cũng dần dần rút theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro