-#2. Giúp việc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Tâm trạng cô khá tốt. Tốt đến mức nhìn bất cứ thứ gì cô cũng thấy nó thật đẹp. Cô bước tới cửa nhà cũng là lúc mà tên vệ sĩ của anh vừa bước ra. Cô nở 1 nụ cười thật tươi:
-Chào buổi sáng.
Tên vệ sĩ nhìn cô với ánh mắt giật giật.
-Chào...chào cô"
Tên vệ sĩ toan bước đi thì dừng lại.
-Chúc cô có 1 ngày làm việc tốt lành.
Nói đoạn hắn liền bỏ đi. Cô nhìn theo hắn với ánh mắt khó hiểu.
-Là la lá la. Hôm qua nấu cho anh ta vài món. Chắc hôm nay anh ta sẽ tăng..
Chữ "lương" tới cổ họng chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt xuống. Cái đống này là sao? Hôm qua anh ta mở party à? Cả đống chén dĩa kia nữa. Bỗng 1 tờ giấy rơi từ đâu xuống mặt cô:" Cô dọn rất khá. Khẩu vị cũng khá tốt. À mà hôm nay nhớ dọn sạch sẽ nhé."
Cô cười trừ. Bóp nát mảnh giấy trong tay. Hét lớn:
-Cái gọi là "làm việc tốt lành đây sao?" Giờ thì cô hiểu rồi.
-Sếp. Anh muốn chơi tôi à?
Nói gì thì sau cô cũng phải dọn dẹp sạch sẽ.
10h30. Có 1 cuộc gọi vào máy cô.
-Alo
-Tôi đói. Cô mang đồ ăn tới công ty tôi. Tôi sẽ cử người ra lấy.
Nói xong, bên kia liền dập máy. Chẳng chờ cô hồi đáp. Gân xanh trên trán cô đã giật giật từ lúc nào. Phải 1 lúc sau. Cô mới định thần.
-Anh muốn ăn đêm? Tôi liền bồi dưỡng anh thật tối.
Tại công ty
-Hạo. Anh gọi tôi có việc gì sao?-Ngụy Hành, bạn thương trường cũng là bạn thuở nhỏ của anh.
-Lô hàng có vấn đề.
Ngụy Hành chỉ chăm chú vào gói đồ ăn trên bàn.
-Hạo. Tôi có thể...
-Lấy đi.
Ít giây sau. Tiếng Ngụy Hành vang lên thất thanh:
-Aaaaa. Anh định đầu độc tôi bằng ớt đấy à. Cay quá.
-Cay?
Anh nhướn mày. À. Giờ thì anh hiểu rồi.
-Khả ái. Em trả thù thật độc đáo. Tôi thích.
-Cậu nói nhảm gì thế? Mau lấy nước cho tôi.
-Lâm Dật. Nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phạmmai