-#3. Cứu người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao mấy hôm nay cô ấy không đi làm?
Anh nhướn mày dò hỏi Lâm Dật. Phải lúc sau hắn mới sực tỉnh:
-Cô ấy xin nghỉ phép. Nhà cô ấy xảy ra chút chuyện.
Tâm trạng anh lúc này không hề tốt. Bỗng nhiên không được ăn hiếp người nào đó. Cảm giác thật khó chịu, bức bối a~
Bỗng anh xoay chiếc ghế về sau. Rút ra điếu xì gà, anh nhỏ giọng:
-Điều tra thế nào rồi?
Lâm Dật nhận bộ hồ sơ từ nhân viên bên ngoài. Báo cáo rằng:
-Thông tin của cô gái này cực kì ít. Tôi chỉ tra được tên cô ấy - Hạ Y. À mà có 1 thời gian cô ấy đi du học ở nước ngoài. Nhưng những thông tin ở thời điểm đó bị phong tỏa hoàn toàn. Tôi không thể nào tra ra.
Tâm tư ngay sau đó của anh thật khó đoán. Phải 1 lúc lâu anh mới lên tiếng:
-Tiếp tục tra.
Bỗng có 1 cơn mưa rất lớn. Tiếng sét vang như muốn xé toang 1 góc trời. Theo kinh nghiệm lâu năm của anh thì lão đại đang cần yên tĩnh. Vậy anh liền phối hợp chút. Tự động rút ra ngoài.
Tại 1 góc phố.
Có 1 cô gái đang lê từng bước chân về khu phố xập xệ trong tình trạng say xỉn. Bỗng có 1 đám người chắn trước mặt cô.
-Hey cô em. Đi uống bia với bọn anh không?
-Bỏ ra. - cô gào lên.
-Ai da~ em hạ hỏa xíu đi a~. Hay để anh giải tỏa cho.
Cô ném cho hắn 1 cái lườm mà ngay cả cô cũng cảm thấy bất ngờ. Giải tỏa sao? Được. Cô liền giải tỏa. Sẵn có chai bia trong tay. Cô đập lên đầu tên đang trêu đùa cô.
-Sao? Bia hòa nước mưa. Còn có thêm tí máu. Đủ vị rồi nhé.
Cô toan bước đi thì nghe hắn ra lệnh cho đàn em xử cô. Bỗng tay cô bị kéo dật lại. Chưa kịp phản ứng thì đầu truyền đến cơn đau dữ dội. Còn có thứ chất lỏng màu đỏ... Tiếp theo cô cảm thấy thứ chất lỏng ấy còn vương trên bụng, chân và tay cô. Tiếng xé vải. Tiếng cười dâm dục.. Bỗng có 1 đôi tay đến ôm lấy cô. Cô nghe thấy từ "cút". Cô lịm đi trước khi được người ta cứu. Cô ngất đi trong cơn mưa đầu mùa..
Tại nhà Trình Hạo.
Anh bước ra từ nhà tắm, nhìn vật nhỏ trước mắt. Anh cầm khăn lau đi vết máu trên miệng cô. Bỗng cô đột nhiên cầm chặt cánh tay anh. Muốn rút cũng không rút về được. Anh nhìn cô. Cô đang mấp máy nói gì đó mà anh ghé sát mới nghe được. Nó làm anh nhớ về khoảng thời gian cơ cực và đau đớn nhất trong cuộc đời...
Khoảng 1 tiếng sau, Hạ Y tỉnh dậy. Nhìn đôi mắt đang nhìn chăm chú mình. Cô hỏi anh:
-Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?
Anh không liếc lấy cô 1 cái:
-Cô bị đánh. Là tôi đem cô về?
-Vậy quần áo??
-Dì Lâm thay cho cô.
Cô bỗng đứng dậy. Vì choáng váng mà suýt ngã. Tiến về phía cửa lớn.
-Cô muốn đi đâu?-anh nhíu mày.
-Tất nhiên là đi về.
-Vết thương của cô khá lớn. Muốn chết thì đi đi.
Cô bước đi thêm vài bước thì anh bỗng kéo cô lại. Áp sát dưới thân mình:
-Lời tôi nói chưa có ai dám phản kháng. Tôi giữ cô lại vì tôi đem cô về. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn đi. Tôi không muốn ai chết khi bước ra từ nhà tôi cả..
Nói đoạn anh liền bỏ đi. Cô nắm chặt chiếc gối. Tình trạng xấu xí, thất bại của cô chỉ một mình cô biết là đủ. Người khác.. không có quyền chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phạmmai