Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật, sự thật đắng cay. -- Đỏ và Đen

Vùng phía bắc đại lộ Nam Bình khu Hoa Thị, Yên Thành, trông giống như một yêu quái hóa trang nửa khuôn mặt.

Đường hai luồng dành cho ô tô chia khu Hoa Thị thành hai phần, khu đông vốn là một trong những nơi tập trung thương mại phồn hoa nhất, còn khu tây là một khu cũ bị lãng quên, là nơi dân nghèo thành thị tập trung.

Mấy năm nay khu đông càng ngày càng đội giá lên trời, mấy khu cũ được cải tạo cũng được hưởng phước, phí phá dỡ tăng theo, dọa mấy thương nghiệp khai phá chạy mất, tại những ngõ ngách bần cùng túng quẫn, nổi lên một hàng rào tư bản.

Người dân có nhà cả ngày ảo tưởng có thể phất lên trong một đêm nhờ vào cái nhà nát hơn mười mét vuông, hưởng thụ trên tinh thần cái cảm giác hơn người "nhà của tôi mà bị dỡ thì sẽ được mấy triệu".

Đương nhiên, mấy ông triệu phú trong xóm nghèo này hàng ngày vẫn phải xỏ dép lê xếp hàng đổ bô.

Đêm đầu hạ có cảm giác mát, thời tiết nóng ban ngày tích góp từng tí, rất nhanh tan rã, quán nướng vỉa hè trái phép ở khu tây tiếp tục tung hoành, cư dân hóng mát đã trở về nhà từ sớm, thỉnh thoảng có cái bóng đèn đường cũ thiếu điện chớp giật, hơn phân nửa là do mấy phòng cho thuê gần đó câu trộm điện.

Mà cách khu phồn hoa chỉ một con phố, cuộc sống về đêm mới bắt đầu.

Lúc chập tối, trong tiệm cà phê mặt phố khu đông, nhân viên cửa hàng vừa mới tiễn một đống khách, rốt cuộc cũng có cơ hội thở ra, nhưng không đợi cô khôi phục khỏi nụ cười cương cứng, chuông nhỏ treo trên cửa kính lại vang lên.

Nhân viên cửa hàng đành phải cười đúng kiểu tiêu chuẩn lộ tám cái răng: "Hoan nghênh quý khách."

"Một ly vanilla latte ít cà phê, cám ơn."

Khách là một thanh niên dáng người mảnh khảnh, để tóc dài gần đến bả vai, mặc một bộ Âu phục vừa thoải mái vừa nghiêm túc, đeo kính gọng vàng, gọng kính đặt trên sống mũi cao thẳng, cậu cúi đầu lấy tiền, tóc dài dính vào cằm che mất non nửa khuôn mặt, mũi và môi dưới ánh đèn cảm giác trắng nhợt như men sứ, nhìn qua có khí chất lạnh lùng cấm dục.

Ai cũng thích cái đẹp, nhân viên không khỏi nhìn cậu thêm vài lần, ước chừng sở thích của khách, đáp: "Anh có cần đổi thành vani không đường không?"

"Không, nhiều đường một chút." Khách đưa tiền lẻ qua, ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của nhân viên.

Có thể là người khách lịch sự, cười với nhân viên một chút, đôi mắt sau lớp kính khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng lại hơi mờ ám tức khắc vạch trần vẻ nghiêm túc giả tạo vừa nãy.

Giờ nhân viên mới phát hiện, tuy rằng dáng vẻ của người này rất đẹp, nhưng không phải đẹp kiểu nghiêm chỉnh, mắt mang theo ý vị đào hoa, không hiểu sao mặt cô hơi nóng lên, vội vàng tránh đi tầm mắt của khách, cúi đầu xuất hóa đơn.

Vừa hay lúc này có hàng hóa bổ sung cho tiệm tới, nhân viên nhanh chóng kiếm việc cho mình, lớn tiếng kêu người đưa hàng đến phía sau đối chiếu hóa đơn.

Người đưa hàng là một chàng trai trẻ, tầm hai mươi tuổi, cả người dào dạt thanh xuân, len theo ánh chiều tà vào trong tiệm, làn da cậu ngăm đen, khi cười lộ ra hàm răng trắng, tràn trề sức sống chào hỏi với nhân viên cửa hàng: "Chào người đẹp, hôm nay người đẹp có vẻ vui, kinh doanh tốt chăng?"

Nhân viên lấy lương tháng, cũng không trông mong kinh doanh tốt làm gì, nghe xong câu nịnh bợ này, cô dở khóc dở cười khoát tay: "Cũng được, cậu mau đi làm việc đi, xong rồi ra đây tôi lấy cho cốc nước đá."

Thiếu niên đưa hàng "hầy" một tiếng, lau mồ hôi trên trán. Giữa trán cậu ta có một vết sẹo hình nửa vầng trăng, giống đạo cụ của Bao Thanh Thiên bị dán lệch.

Trong lúc nhân viên làm cà phê cho khách, người đưa hàng đã thuần thục kiểm danh sách một lần, xong việc, cậu ghé vào cạnh quầy chờ nước uống, câu được câu không hỏi: "Chị gái xinh đẹp, chị có biết 'biệt thự Thừa Quang' ở tòa nhà nào không?"

"Biệt thự Thừa Quang?" Nhân viên cảm thấy nghe khá quen, nhất thời nghĩ không ra, vì thế lắc đầu, "Không rõ lắm, cậu muốn làm gì?"

"À..." Thiếu niên đưa hàng cúi xuống, đưa tay vò vò đầu, "Không có gì, em nghe nói hình như bên đó tuyển nhân viên giao hàng."

Nhân viên cửa hàng có chút qua loa, không chú ý động tác chột dạ của cậu, vừa đóng nắp cho cốc giấy, vừa thuận miệng nói: "Để rồi chị sẽ hỏi thử người khác cho cậu - Đồ uống của anh đây, cẩn thận bỏng."

Người khách mua cà phê có thể là nhàn, nhìn nhân viên đưa hàng một cái, lười biếng chen miệng vào: "Biệt thự Thừa Quang không nằm trong số những tòa nhà thương mại, mà là một khu giải trí tư nhân, thế nào, họ còn tuyển nhân viên đưa hàng à? Có cần tôi tiện đường đưa cậu qua không?"

Rốt cuộc nhân viên cửa hàng đã nghe được chỗ không đúng, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn thiếu niên đưa hàng: "Khu giải trí tư nhân?"

Thiếu niên đưa hàng bị phát hiện là nói dối, làm mặt quỷ, cầm nước đá với hóa đơn chạy như bay.

Mặt sau trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng của khu đông, là một mảng lớn cây cỏ và cảnh quan nhân tạo, đi thêm một cây số, có thể thấy nhà cửa xa hoa nằm giữa cảnh quan mờ ảo - họ nhất định phải xây nhà chỗ này, bởi vì "yên tĩnh" không đáng tiền, "ngoài yên tĩnh trong náo nhiệt" mới đáng tiền.

Các kiểu khu đốt tiền vây thành từng vòng, lấy "phong cách" làm trung tâm, đắt tiền ở bên trong, rẻ tiền nằm sát đường.

Trong đó, nơi đắt nhất, tốt nhất, "phong cách" nhất, chính là "Biệt thự Thừa Quang".

Chủ nhân nơi này chẳng những có tiền, ở phương diện học đòi làm sang cũng rất thâm hậu, biệt viện xây kiểu hoài cổ, nhìn qua giống một đơn vị bảo vệ cổ vật. Vừa mới làm xong không lâu, để khoe khoang, ông chủ đã mời một đám bạn không giàu cũng sang đến xông nhà. Có người đến để giao thiệp, có người bàn chuyện làm ăn, có người đơn thuần đến ủng hộ, cũng không thiếu người ngửi thấy mùi, đến để góp vui, tính dựa mặt và thân thể làm tấm vé vào cửa. Bãi đỗ xe đầy đủ các xế hộp nhiều màu sắc, phối hợp cùng tiếng trống chiêng huyên náo đầy danh lợi.

Khi Phí Độ đi bộ qua đó, vừa lúc đã uống hết ly cà phê ngọt đến phát ngấy. Từ xa đã nghe được tiếng nhạc và tiếng người trong biệt thự, cậu tiện tay nhét cốc giấy vào thùng rác ven đường, thấy có người cách đó không xa huýt sáo: "Phí tổng, bên này!"

Phí Độ ngó nghiêng, thấy một đám người đứng cách đó không xa, đều là mấy đứa con nhà giàu chơi bời lêu lổng, thanh niên dẫn đầu vô cùng thời thượng, đeo một đống linh tinh trên người, chính là một trong những người bạn chẳng ra gì của cậu, Trương Đông Lai.

Phí Độ cất bước đi tới: "Chế giễu tôi?"

"Ai dám chế giễu anh?" Trương Đông Lai thèm nhỏ dãi ôm lấy vai Phí Độ, "Em thấy xe anh tới từ lâu rồi, ở đây chờ anh đã lâu, vừa đi đâu đó? Còn nữa, anh ăn mặc thế này là sao, vừa mới ký xong hiệp định thương mại với tổng thống Mỹ à?"

Phí Độ chẳng thèm nhấc mắt: "Lượn đi."

Trương Đông Lai hiểu lời, ngậm miệng một phút đồng hồ, cuối cùng không nhịn nổi: "Không được, em nhìn anh như thế thấy khó chịu quá, giống như mang cha đi theo vậy, lát nữa sao tán gái được."

Phí Độ khẽ dừng bước, cậu dùng một ngón tay gỡ kính ra, tùy tay vắt vào cổ áo Trương Đông Lai, sau đó cởi áo khoác Âu phục ra, xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu cởi cúc áo.

Cậu cởi liên tiếp bốn cái cúc, lộ ra hình xăm không biết hình gì ở trên ngực, sau đó vươn tay vò rối tóc, cầm lấy móng vuốt của Trương Đông Lai, từ trên tay người này tuốt ra ba cái nhẫn còn to hơn cả cái đê, đeo lên tay mình: "Thế này được chưa, con trai?"

Dù là Trương Đông Lai tự nhận mình xem nhiều biết nhiều, vẫn bị màn biến thân dã man này làm hoa cả mắt.

Phí Độ là thủ lĩnh của đám con nhà giàu này, bởi vì trên đầu những người khác còn có cha, vẫn đều là "thái tử". Còn Phí công tử từ nhỏ mất mẹ, vừa đến tuổi thành niên, cha cậu ta lại gặp tai nạn giao thông, trở thành người thực vật, hiện giờ cậu đã "đăng cơ" trước, cao hơn một bậc so với những người khác.

Cậu có thừa tiền, không ai quản giáo, đương nhiên lớn lên thành một máy bay trẻ ăn chơi - cũng may cậu không có hứng thú làm "kỳ tài thương nghiệp", với chính sự cũng tuân theo quy củ, rảnh rỗi không có đầu tư linh tinh gì cả, chỉ đơn thuần bại gia nhờ hai chữ "chơi bời", nhất thời cũng không bại sạch được.

Có điều không biết gần đây cậu ta uống nhầm thuốc gì, đã một thời gian không chơi bời nữa, hình như có ý muốn "rửa tay gác kiếm".

Phí Độ nhét hai tay vào túi, đi phía trước vài bước: "Nói trước rồi đó, hôm nay tôi chỉ đến để ủng hộ thôi, tới 12 giờ sẽ đi."

Trương Đông Lai: "Phí gia, anh như vậy chẳng thú vị gì cả."

Một đám ăn chơi tụ tập với nhau, chưa đến rạng sáng đã đi, khác gì không tới?

Phí Độ từ chối cho ý kiến.

"Tôi đang nghiêm túc theo đuổi bà xã," Phí Độ thờ ơ nói, "Vừa chơi bời vừa theo đuổi, nghe được chắc? Rõ ràng làm vậy là thiếu đẳng cấp."

Trương Đông Lai nhìn áo sơ mi và mái tóc bị gió đêm lay động của cậu ta, ngoại trừ phóng túng, thực sự không cảm nhận được cậu có đẳng cấp gì, bước nhanh theo cậu, gã nói: "Anh điên à, rừng rậm mơn mởn thì bỏ, cứ phải tìm một cây vừa già vừa nghèo..."

Phí Độ đột nhiên nghiêng đầu sang, lạnh lùng liếc Trương Đông Lai.

Trên người cậu có một loại khí chất rất mâu thuẫn, lúc cười lên là một thân đào hoa, nhưng hễ lạnh mặt, cảm giác nghiêm túc sắc nhọn này lại nối tiếp không kẽ hở, ánh mắt gần như có chút dọa người.

Trương Đông Lai ngưng bặt, bối rối không nói tiếp nữa. Gã vả vào mặt mình: "Bậy thật, nói sai rồi, hôm khác nhất định sẽ trực tiếp xin lỗi chị dâu."

Hai chữ "chị dâu" tự dưng lấy lòng Phí Độ, khóe miệng căng chặt bắt đầu dịu nhẹ đi, khoát tay, xem như "rộng lượng" không tính món nợ này.

Trương Đông Lai nhìn trời đảo mắt trắng, cảm giác chủ công đang bị yêu cơ mê hoặc, đến vương quốc cũng không cần nữa.

Phí gia nói được thì làm được, vừa đến mười hai giờ, cậu giống như cô bé Lọ Lem nghe thấy tiếng chuông, đúng giờ rời đi.

Cậu xuyên qua đông đảo yêu ma quỷ quái, vòng qua một đứa não tàn giơ sâm-panh khen ngợi cậu, đến bụi cây tìm Trương Đông Lai.

Trương Đông Lai đang cùng một người đẹp trao đổi vấn đề giao hòa sinh mệnh, hai người thảo luận đến mức khí thế ngất trời, không coi ai ra gì.

Não tàn say khướt nói: "Thăng quan phát tài chết mất cha, Phí gia, anh thật đúng là ở trên đỉnh cao cuộc sống!"

"Cám ơn, cha tôi còn chưa có chết." Phí Độ nho nhã lễ độ gật đầu một cái, hỏi Trương Đông Lai, "Bận à?"

Trương Đông Lai thực sự không biết xấu hổ, huýt sáo với cậu: "Phí gia, làm một thể không?"

"Không," Phí Độ không dừng bước, "Đợi lát nữa thấy thân thể gợi cảm của tôi, cậu nhất thời ra sớm, truyền ra thì mất mặt lắm, đúng không mỹ nữ? Tôi đi đây."

Nói xong, cậu không để ý tới Trương Đông Lai ở phía sau gọi ú òa cái gì, đi như bay theo đường đá, không hề nghiêng ngả, không giống bị chuốc rượu nửa buổi chút nào.

Khi đến bãi đỗ xe, cậu đã cài lại cúc áo, quy củ gọi lái xe thuê, tựa vào một gốc cây hòe để chờ.

Cuối xuân đầu hạ, Yên Thành luôn lất phất hương hoa hòe, thường thường sẽ tỏa ra từ những ngõ ngách, chỉ cần hơi ô tô lướt qua là có thể xua đi, nhưng nếu yên lặng một hồi không động tĩnh, nó sẽ lại một lần nữa tỏa ra.

Trong tiếng cười đùa hỗn loạn và tiếng nhạc huyên náo xa xa của biệt thự Thừa Quang, Phí Độ híp mắt quay đầu lại, thấy mấy cô gái đang chơi trò chơi với mấy ông bụng phệ "thịt tươi thâm niên".

Giờ này, cho dù là khu đông Nam Bình, phần lớn các cửa hàng cũng đã đóng cửa, đám quân tử và ngụy quân tử đến phát danh thiếp mở rộng quan hệ cũng sẽ chạy trước 12 giờ, những người ở lại đều là có dụng tâm không rõ, sắp tham gia tiết mục kế tiếp "rượu thịt chè chén".

Phí Độ ngắt một bông hoa trên tán cây, thổi thổi bụi, bỏ vào miệng nhai chầm chậm, cậu chán muốn chết mở danh bạ, ngón tay dừng một lát ở cái tên "Cảnh sát Đào", bỗng nhiên ý thức được đã khuya, vì thế lại thôi.

Cậu lẳng lặng đứng một hồi, thảnh thơi nương theo vị ngọt của hoa hòe, miệng huýt ra tiếng sáo, dần dần thành làn điệu.

Mười phút sau, tài xế tới, nơm nớp lo sợ lái chiếc xe giương nanh múa vuốt của Phí công tử đến đại lộ Nam Bình.

Phí Độ tựa vào ghế phụ xe, nhắm mắt dưỡng thần, app trong di động vang lên một đoạn audio book, giọng nam đều đặn đọc: "... Julien trả lời: 'Ta có những kẻ địch ẩn giấu.'..."

Lái xe là một sinh viên làm ngoài giờ, có chút hận đời, cho rằng nếu Phí Độ không phải một kẻ nhà giàu ăn chơi đàng điếm, thì chính là minh tinh 18+ đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, bỗng nhiên nghe thấy cái này, không khỏi kinh ngạc nhìn cậu.

Lúc này, một chiếc xe mở đèn pha đi hướng ngược lại, suýt nữa làm lóa mắt lái xe, anh thầm mắng một tiếng "Thần kinh", theo bản năng nhấn nút cạnh vô-lăng, mở "đèn pha" nhanh như chớp lướt qua chiếc xe kia.

Mắt lái xe còn hơi hoa, không thấy rõ là xe gì, không thể chọn lựa giữa hai câu oán thầm "Có tiền giỏi lắm à" với "Nghèo kiết xác, không có tố chất, đừng có mà lái xe", cảm giác có chút tiếc nuối. Sau đó anh ta nghe thấy "cạch" một tiếng, nghiêng đầu nhìn qua, thì ra là di động của khách hàng nắm hờ trong tay mới rơi xuống.

Âm thanh vẫn tiếp tục: "... 'Một cái đường cũng không bởi vì bên lề mọc đầy bụi gai mà mất đi sự mỹ lệ, người lữ hành vẫn tiến về phía trước, khiến những bụi gai chán ghét kia héo chết tại đó'..."

Phí Độ ngủ đến chẳng biết trời trăng, thì ra là cậu ta dùng cái này ru ngủ bản thân.

Lái xe mặt không biểu cảm thu hồi ánh mắt.

Hừ, quả nhiên vẫn là một bị thịt bên ngoài dát vàng, bên trong thối nát.

Lái xe trẻ vừa nghĩ ngợi này nọ trong đêm, vừa theo đại lộ Nam Bình thẳng tắp ra ngoài, còn chiếc xe vừa nãy sáng chói đến mức khiến anh ta không mở nổi mắt, đã tắt đèn sau khi họ đi xa, không một tiếng động rẽ lối, tay lái quen thuộc, quẹo vào khu tây yên tĩnh.

Gần 1 giờ sáng, bóng đèn đường nhấp nháy nửa buổi cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay, một con mèo đi dò xét lãnh địa nhảy lên đầu tường.

Đột nhiên, nó "Ngao" một tiếng, cả người lông tơ dựng đứng.

Ánh trăng yếu ớt chiếu lên mặt đất, chiếu sáng khuôn mặt của một người, người đó nằm sõng soài trên đất, khuôn mặt sưng vù tụ máu, gần như không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu, chỉ có thể thấy trên trán có một vết sẹo nhỏ hình bán nguyệt, trên trán có một mẩu giấy trắng bị xé chẳng ra hình thù gì, giống như bùa trấn quỷ.

Người đã chết cứng.

Mèo hoang dựng lông, sợ tới mức hụt chân trước, bất cẩn ngã từ trên tường xuống, nó trở mình tại chỗ, không quay đầu lại, chạy biến.

Lời tác giả:

"... Julien trả lời: 'Ta có những kẻ địch ẩn giấu.'..."

"... 'Một cái đường cũng không bởi vì bên lề mọc đầy bụi gai mà mất đi sự mỹ lệ, người lữ hành vẫn tiến về phía trước, khiến những bụi gai chán ghét kia héo chết tại đó'..."

đều đến từ tác phẩm "Đỏ và Đen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edrrfghnm