Chương 2: Julien 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng cục công an thành phố Yên Thành, sáng sớm tám giờ.

Nhân viên công tác các phòng đã bắt đầu tề tựu, nhân viên hậu cần hành chính văn phòng Tiểu Tôn ngáp một cái, khiêng bình nước mới đi tới phòng của cục trưởng, đẩy cánh cửa mới phát hiện cục trưởng Trương đã pha xong chén trà thứ nhất, đang nghiêm nghị gọi một cuộc điện thoại.

Cục trưởng Trương của họ đã hơn năm mươi, rất gầy, là một cổ vật tính khí nóng nảy - ông ta đi đâu cũng phải mang theo chén trà cá nhân, bình thường dùng điện thoại cục gạch sạc một lần đàm thoại nửa tháng, hàng ngày đi làm không bao giờ mặc thường phục, một năm bốn mùa mặc đi mặc lại mấy bộ đồng phục, giữa hai hàng lông mày có một vết hằn thật sâu, nhìn như con mắt thứ ba của Nhị Lang Thần, đó đều là thành quả tích lũy của việc ông ta "nhìn ai cũng không vừa mắt", cười một lần thì đúng là sấm giữa trời quang.

Điện thoại bàn cũ kỹ trong phòng làm việc có hơi lộ tiếng, Tiểu Tôn quỳ một gối xé bao đóng gói của bình nước, nghe thấy đầu kia điện thoại có tiếng huyên náo: "Lãnh đạo, tôi biết việc này hiện giờ xảy ra ở khu tôi trực thuộc, đúng là tôi làm việc thất bại, nhưng..."

Tiểu Tôn nhìn hai hàng lông mày sắp dính chặt vào nhau, tự hỏi: Lại xảy ra chuyện gì rồi?

Yên Thành đang đảm đương một hội nghị quốc tế vô cùng quan trọng, hiện tại lãnh đạo và phóng viên các quốc gia trên thế giới đều có mặt, không ít xí nghiệp trường học đều nghỉ, xe ô tô tư nhân của toàn thành phố nối đuôi nhau song hành, tất cả mọi ngành bảo an đều khẩn trương cao độ.

Tiểu Tôn thấy từ cổ cục trưởng bắt đầu tỏa lên một trận sấm chớp, đang cố ý bé tiếng, hết sức dịu giọng nói: "Phía Bắc đại lộ Nam Bình, cách hội trường chính chưa đến 3 km, trước đó khi họp tôi đã nói rồi, bất luận thế nào tháng này ông đừng gặp chuyện không may, tốt nhất ngay cả quầy hàng lưu động ven đường cũng dẹp đi, giờ ông trực tiếp cho tôi cái án mạng, ông Vương, ông hoàn thành nhiệm vụ thật 'xuất sắc' quá."

"Nhưng mà lãnh đạo, đó là nửa đêm..."

"Đẩy mạnh thông cáo tuần tra đêm, báo xuống các đơn vị trước một tháng, chẳng nhẽ ông còn muốn phần tử phạm tội cũng phải lao động tám tiếng một ngày?"

"Vâng vâng, cũng không phải tôi trốn tránh trách nhiệm, chỉ là ngài cũng biết, khu tây Hoa Thị vốn đã loạn, dân ngoại lai lại nhiều..."

Cục trưởng Trương nhẫn nại nói chuyện 5 phút đồng hồ với người phụ trách phân cục Hoa Thị, phát hiện đầu bên kia không có ý phản tỉnh, còn "ông một câu, tôi một câu" để viện cớ. Ông ta phẫn nộ, bất ngờ bộc phát, như tích trữ ở cổ họng mà hét lên: "Tôi biết cái đếch gì! Khu Tây không phải trực thuộc của ông? Không phải địa bàn của ông? Giờ ông nói với tôi là loạn, thế trước đó ông làm cái mả mẹ gì!"

Tiểu Tôn và trưởng phân cục ở đầu kia điện thoại cũng bị tiếng hét của ông làm cho câm như hến.

Cục trưởng Trương cầm chén lên uống hớp trà hạ hỏa, không cẩn thận uống phải bã trà, "phù" một cái nhả lá trà về đáy chén.

Tiếp theo, ông xài "nhất dương chỉ", gõ hai chữ "siết cổ" trên bàn phím tích bụi, hệ thống nội mạng hiện ra đầy màn hình tin tức và ảnh chụp.

Rạng sáng nay, trong ngõ tắt của khu tây Hoa Thị phát hiện một xác nam chết trợn mắt, nhanh chóng được coi là tin tức vỉa hè ly kỳ, phát lên trên mạng, có điều mấy chuyện giật gân trên mạng thì có thừa, vừa mới bắt đầu không làm nên sóng to gió lớn gì. Nhưng lãnh đạo phân cục Hoa Thị lo xảy ra chuyện vào cái lúc mẫn cảm này, làm một việc ngu xuẩn - muốn lặng lẽ giấu nhẹm chuyện này, đầu tiên là xóa bài viết, sau đó lại giấu đầu hở đuôi, nói là phát hiện một cái xác của người vô gia cư, chết không rõ nguyên nhân.

Không ngờ mấy tên côn đồ phát hiện thi thể ngứa tay, chụp được ảnh hiện trường, dùng phương thức rất chi lòe thiên hạ để truyền bá, kết hợp với thái độ giữ kín như bưng trước đó của phân cục, khiến dân chúng ngồi tàu điện ngầm liên tưởng phong phú, có chút chuyện mà làm dư luận xôn xao, ngay cả tòa thị chính cũng gọi điện tới hỏi thăm.

Cục trưởng Trương đeo kính lão, kích vào bài viết có lượt xem cao nhất, tên là "Nội thành nghi ngờ xuất hiện nhóm cướp của siết cổ", hiển nhiên cách nói này rất được ưa chuộng, hơn nữa có hình là có chân tướng, vừa mới mở ra, một tấm hình chụp thi thể không bị làm mờ đập một phát hiện lên trên màn hình.

Cục trưởng Trương: "..."

Ông cảm thấy ban nãy mình hét lên hơi bị sớm, nhưng mà tuổi tác đã cao, không thể lên tông cao hơn nữa, đành phải khôi phục âm lượng bình thường: "Tôi cảm giác ông ở bên hệ thống chúng ta quả là lãng phí tài năng, nên để ông đi làm ở công ty quảng cáo, hiệu quả tuyên truyền kiểu này, quá tuyệt luôn."

"Đều là mấy đứa nhãi chỉ sợ thiên hạ không loạn, chụp ảnh người chết, ngài nói có thất đức không cơ chứ? Lãnh đạo, ngài yên tâm, mấy người đó tôi đã quây lại hết rồi, ảnh chụp với bài viết cũng đang xóa, tuyệt đối có thể khống chế được!"

Cục trưởng Trương lưng vào ghế ngồi, xoa ấn đường: "Hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng phá án, có hung thủ thì bắt hung thủ, có phạm nhân thì bắt phạm nhân, xóa bài... Ông là quản lý mạng à? Chuyện này phải mau chóng xử lý, quản lý tốt miệng thuộc hạ của ông. Lát nữa tôi điều vài người bên cục thành phố này qua, làm chỉ đạo kỹ thuật cho các ông, Vương Hồng Lượng, nếu trong vòng một tuần mà ông không cho tôi một đáp án ổn thỏa, tự mình viết đơn xin cút đi!"

Cục trưởng Trương mắng té tát vào mặt trưởng phân cục, bỏ điện thoại xuống, Tiểu Tôn vội đặt bình nước rỗng sang một bên, nâng cuốn sổ tùy thân lên, dự cảm cục trưởng có thể có lời muốn nói.

Quả nhiên, cục trưởng ra dấu tay với cậu: "Đi gọi đội điều tra hình sự tới đây."

Tiểu Tôn ngẩng đầu: "Cục trưởng Trương, gọi đến hết sao?"

Cục trưởng Trương trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng ở tấm ảnh trên màn hình tinh thể lỏng - thi thể trong ảnh mặt đã sưng vù biến tướng, ngũ quan méo mó, nhưng vẫn nhìn ra được đó là một khuôn mặt trẻ trung, miệng người đó mở ra, hơi có chút kinh ngạc, mê mang đối diện ống kính.

"Tìm Lạc Văn Chu, kêu cậu ta dẫn người đích thân đi một chuyến." Cục trưởng Trương nói: "Vụ án chưa chắc đã phức tạp, nói với cậu ta chờ qua tháng này, tôi sẽ xử lý lão già Vương Hồng Lượng kia, cậu ta sẽ biết phải làm thế nào."

Tiểu Tôn: "..."

Ánh mắt cục trưởng Trương xuyên qua kính lão, nghi hoặc liếc cậu.

"Cục, cục trưởng Trương," Tiểu Tôn miễn cường mỉm cười, "Đội trưởng Lạc... anh ấy, còn chưa có tới."

...

Lạc Văn Chu là một đại gia mỗi ngày đi làm đúng giờ, chỉ cần không đáng tăng ca, quy định tám rưỡi đến, tám giờ hai mươi chín phút hắn cũng tuyệt đối không xuất hiện ở chỗ làm.

Hôm nay còn đúng là lúc ô tô của hắn hết hạn đăng ký, Lạc Văn Chu không muốn đi phương tiện công cộng, dứt khoát từ tầng hầm dưới nhà đào ra một cái xe "hai bánh" cũ đến mức có thể đưa vào trong viện bảo tàng, tự mình ra tay chỉnh sửa, nghiêng ngả đạp lên đường.

Hắn diện mạo vô cùng anh tuấn, gần như có khí chất thanh xuân, nhưng dựa vào thần thái và khí chất thì có thể nhìn ra là một người đàn ông thành thục, hắn đeo tai nghe, áo sơ mi xắn tay, áo sơ mi thoải mái vừa người lộ ra cơ thịt như ẩn như hiện, có một đôi chân dài cưỡi xe "hai bánh" cũng có thể đưa chân ra là chống được. Tay lái bên trái treo một tá bánh rán, tay lái bên phải treo sáu bảy cốc sữa đậu nành, Lạc Văn Chu hai tay thả lỏng dắt cái xe treo quá tải, đúng giờ đến từng giây tiến vào cửa lớn của cục thành phố.

Vừa vào cửa, Lạc Văn Chu đã thấy bảo vệ đang ngăn một cô gái đưa hoa.

"Không được vào - tại sao không được vào? Cô ơi, đây là cục công an, không phải Hoa Quả Sơn, được chưa? Bưu kiện phải đặt ở cửa để phòng thu nhận đăng ký."

"Hoa tươi sao có thể đặt ở phòng thu nhận? Thế thì héo mất còn gì?" Cô nàng đưa hoa quay đầu thấy Lạc Văn Chu, vươn ngón tay ra chỉ, "Không cho tôi vào, tay bán hàng rong kia sao lại được vào?"

Bảo vệ cửa: "..."

Lạc Văn Chu ngẩng đầu, nhe răng cười cợt nhả với cô nàng đưa hoa: "Bởi vì tay bán hàng rong này anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong."

Bảo vệ cửa vô cùng thương xót cho hình tượng của cục: "...Chào đội trưởng Lạc."

"Chào, ăn chưa? Chưa ăn tự lấy nhé." Lạc Văn Chu gạt chân chống xe, "Người đẹp, hoa tặng ai vậy? Anh đưa vào cho em."

Cô nàng đưa hoa bị hắn làm cho ngượng ngùng, hoang mang lật tấm thiệp: "Ờ... Cho một người trong đội hình sự, tên là Đào Nhiên."

Đúng tám rưỡi, Lạc Văn Chu đi vào văn phòng, quẳng hoa tươi lên bàn Đào Nhiên: "Cái này của cậu..."

Hắn mới nói tới đây, cục trưởng Trương đã hớt hải phái người tới túm hắn, Lạc Văn Chu đành nuốt xuống vế sau, ấn một cái thật mạnh lên bàn Đào Nhiên: "Chờ tôi quay lại nhé."

Toàn bộ đội hình sự đều kinh ngạc, đồng loạt ngây ra như phỗng nhìn chằm chằm bó hoa tươi mát trước mặt cảnh sát Đào, giống như cuống hoa có cài bom hẹn giờ.

Nữ cảnh sát Lang Kiều lấy ra kính lúp và găng tay dùng một lần từ trong ngăn kéo, cẩn thận từ bàn làm việc bên cạnh nhướn người qua, quan sát bó hoa một vòng, sau đó lôi ra một tấm thiệp dày phun nước hoa.

Trước cái nhìn chăm chú của mọi người, cô gái dũng cảm này nghiêm nghị mở ra tấm thiệp, chỉ thấy trên mặt có dòng chữ viết lối chữ Khải vô cùng ngay ngắn: "Gió thật là lớn, tay chân em đều lạnh, lòng em lại thấy ấm. Nhưng em không biết tại sao, tim luôn thấy mềm nhũn. Em muốn tiến gần đến anh, như thế sẽ không đau buồn nữa." (*)

"Đề tên là 'Phí'," Lang Kiều nói, "Phí gì?"

Đào Nhiên đoạt về: "Đừng nghịch, đưa anh."

"Náo loạn nửa ngày, thì ra là bạn gái tặng, em còn tưởng sếp Lạc tính tỏ tình với anh trước mặt mọi người chứ."

Cả đám đồng nghiệp xung quanh đều vỗ ngực thở phào, tranh nhau nói "Làm tôi sợ muốn chết", tiếp đó, cả đám độc thân khôi phục sức chiến đấu với vận tốc ánh sáng, tiến lên chia nhau đồ ăn sáng Lạc Văn Chu mang đến, đồng thời tận chức tận trách lên án công khai "phần tử dị đoan".

"Đội phó Đào, khi nào thì ra khỏi hội, viết đơn chưa vậy? Tổ chức đồng ý chưa?"

"Đào Đào thật là, không suy nghĩ vì đại cục, không có nghĩa khí."

"Đội phó Đào, tiền công tháng này của tôi chỉ còn 37 đồng 6, không có tiền mua cẩu lương, dù thế nào anh cũng tự lo liệu lấy nhé."

"Đi đi đi đi," Đào Nhiên cất tấm thiệp đi, lại tìm một nơi không ai nhìn được giấu hoa đi, "Ở đâu ra bạn gái? Đừng có quấy rối."

Một người nghe vậy, chứng cứ phạm tội lớn như thế bại lộ trước công chúng, tên này còn muốn lừa dối chạy tội, nhất thời cứ như nước tràn khỏi nồi, vây quanh đội phó Đào chặn đường truy hỏi.

Lúc này, Lạc Văn Chu vừa nãy vội vàng rời đi đã đẩy cửa tiến vào, gõ gõ khung cửa: "Khu Hoa Thị xảy ra án mạng, lấy ra hai người theo tôi qua xem, nhanh lên."

(*) Lời tác giả:

"Gió thật là lớn, tay chân em đều lạnh, lòng em lại thấy ấm. Nhưng em không biết tại sao, tim luôn thấy mềm nhũn. Em muốn tiến gần đến anh, như thế sẽ không đau buồn nữa." trích từ tập thơ "Tương hành thư giản" của Thẩm Từ Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edrrfghnm