Chương 3: Julien 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ cận đại lộ Nam Bình, là khu vực tắc nghẽn trầm trọng, giờ tắc đường là từ 6h sáng đến 10h tối.

Thành phần tri thức cao cấp đi khu thương mại khu đông cùng những chiếc xe máy tràn lan trên đường chen chúc nhau, nếu lỡ một nhịp qua ngã tư, có thể tạo ra màn tương ngộ thế kỷ "đứa nào cũng chạy không thoát".

Tình hình giao thông khu tây càng rắc rối phức tạp hơn, đường rộng thì rộng hẳn, hẹp thì hẹp hẳn, xen kẽ nhau. Cư dân địa phương chiếm cứ lung tung, ở đâu cũng thấy ngõ hẻm nhân tạo, xe máy chạy trong đó cứ như côn trùng kẹt trong mạng nhện - liều mạng rẽ trái rẽ phải, mới thấy được ánh mặt trời.

Lạc Văn Chu ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe, bật còi cảnh sát, hét một tiếng: "Anh đẹp trai, chúng tôi đang thi hành công vụ, không qua được, phiền anh dịch cái BMW ở trước cửa ra được không?"

Trong nhà nhỏ cạnh đó có tiếng đáp, một ông già đi ra, móm mém cái miệng nhìn hắn, run rẩy đẩy cái xe đi bộ (1) vào trong nhà.

Ông già đẩy xe bên trái dán mác "chuyên dùng để đón cháu", bên phải dán mác "càng giục ông đây càng chậm", đi đi một hồi, còn "oẳng" một tiếng, Lạc Văn Chu nhấc kính râm gác trên mũi lên, cúi đầu nhìn một cái, thì ra là phía sau xe đi bộ nhảy ra một con chó vàng bự.

Chó vàng bự đi bộ đến bên cạnh xe cảnh sát, thi nhìn với hắn một cái, ngang nhiên nâng chân sau về phía bánh xe.

Lạc Văn Chu huýt sáo với nó, hiền lành nói: "Đái đi, cưng, đái xong bố cắt bi của mày kẹp bánh ăn."

Cách ăn này thật là mới lạ, chó vàng bự ngửi ngửi, lập tức bị hơi thở lưu manh của cảnh sát Lạc làm cho sợ hãi, "âu u" một tiếng quắp đuôi chạy mất dạng.

Lang Kiều lấy cái máy tính bảng che mặt: "Sếp Lạc, anh có để ý ngồi phía sau vẫn còn phụ nữ trẻ chưa kết hôn không - Phân cục bên kia chuyển tài liệu hiện có tới này."

"Xin mời đồng chí phụ nữ đây chọn tin tức khách quan nói giản lược một chút." Lạc Văn Chu chậm rãi lái xe ra khỏi ngõ nhỏ, "Phần nào chủ quan thì bỏ đi, lão giặc Vương Hồng Lượng kia chỉ biết nịnh bợ, phân cục Hoa Thị thượng bất chính hạ tắc loạn, đều là lũ bẩn."

"Ờ, người chết tên là Hà Trung Nghĩa, nam, mười tám tuổi, công nhân từ tỉnh ngoài tới, làm nhân viên giao hàng của một chuỗi cà phê, phần cổ thi thể có vết hằn sâu, chết do hít thở không thông... cũng tức là bị siết cổ chết, bước đầu phỏng đoán hung khí là một đồ vật như vải mềm. Thời gian tử vong đại khái là từ 8h đến 11h đêm qua, tình huống cụ thể còn phải chờ pháp y xác nhận thêm - à, đúng rồi, thi thể là phát hiện không xa nơi nạn nhân thuê nhà ở, cho nên mới xác nhận thân phận nhanh nhất."

Lạc Văn Chu tay lái lụa, chui qua ngõ hẻm cực kỳ nguy hiểm chả được mấy mét này, vừa lái vừa hỏi: "Lời đồn nhóm cướp của siết cổ là sao?"

"Nghe nói là bởi vì tài vật trên người nạn nhân bị cướp sạch, di động cũng không còn, ví bị lấy sạch vứt ở bên cạnh, có điều có phải hung thủ lấy không còn chưa biết." Lang Kiều nhanh chóng xem email, "Đúng rồi, người báo án nói, có một tờ giấy trên mặt thi thể, phía trên có một góc dính, vừa hay dính trên tóc mái người chết, trên đó có viết chữ 'tiền'."

Đào Nhiên đóng GPS: "Phía trước rẽ phải là tới."

"Ừ," Lạc Văn Chu gõ tay lái, "Vụ án này do phân cục quản, không chuyển tới cục thành phố, biết chúng ta tới làm gì không?"

Lang Kiều thử thăm dò hỏi: "Chỉ đạo giám sát?"

Lạc Văn Chu: "Biết thời xưa 'chỉ đạo giám sát' là ai làm không?"

Lang Kiều bừng tỉnh đại ngộ: "Thái giám!"

Đào Nhiên từ ghế phó lái quay xuống lườm cô.

"Phụ nữ trẻ quê các cô đều có tư tưởng kiểu này?" Lạc Văn Chu như ê răng, nhếch miệng, "Vớ vẩn, tôi nói nghiêm túc đó - cục trưởng Trương mấy năm nữa là rút rồi, mấy ông cục phó thì tuổi cũng xấp xỉ ông ấy, còn lại hoặc là không đủ kinh nghiệm, hoặc là vùi đầu vào làm kỹ thuật như chủ nhiệm Tăng, ai cũng không đáp ứng được yêu cầu, cho nên đến lúc đó rất có thể sẽ đề bạt một số người từ phân cục."

Lạc Văn Chu tránh một chồng rác chất ở ven đường, thấp giọng: "Cục trưởng muốn nhân lúc còn đương nhiệm tự tay kéo thứ như Vương Hồng Lượng xuống, đề phòng sau này cục trưởng thành phố tương lai là một người vô tích sự - nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là gì, đã hiểu chưa?"

Hắn vừa dứt lời, xe cảnh sát đã vào ngã rẽ.

Nơi đó là một khối đất trống do những ngôi nhà cũ thừa ra nhô vào tạo thành, vô cùng hoang vắng, nằm ngay cạnh mặt sau của một kho hàng tự dựng, cỏ dại mọc thành bụi, rất ít dấu chân, góc tường còn có nước đọng, tỏa ra một mùi xưa cũ.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, các pháp y đang bận rộn tới tới lui lui, khám xét hiện trường.

Người phụ trách phân cục Hoa Thị, Vương Hồng Lượng vì chờ mấy người Lạc Văn Chu, đích thân chấn giữ hiện trường.

Ông ta là một người đàn ông trung niên hói đầu gần như trụi, hai hàng mi sầu khổ thưa đến gần như không nhìn thấy rõ, một đầu mồ hôi chảy ròng, tự mình nắm tay Lạc Văn Chu lắc ba lượt: "Kinh động đến lãnh đạo của cục thành phố, còn khiến các vị phải tới một chuyến, tôi thật là áy náy quá."

Lạc Văn Chu cười ôn hoà: "Anh, với em mà còn khách sáo thế?"

Vương Hồng Lượng giỏi quan hệ, công tác lại cẩu thả, nghe xong giọng điệu của hắn, lập thức thuận theo chiều gió, sửa miệng xưng anh gọi em với Lạc Văn Chu, tiếp đó thao thao bất tuyệt kể khổ với "cậu em" mới nhận của mình.

Lạc Văn Chu lấy ra một bao thuốc, đốt một điếu đưa cho Vương Hồng Lượng, đồng thời ra dấu mắt với Đào Nhiên, để anh đưa Lang Kiều đi xem hiện trường.

"Người quen gây án, tuyệt đối là người quen gây án." Vương Hồng Lượng xả một hơi khói với Lạc Văn Chu, lúc này mới nói lên chính sự, con ngươi nhỏ của ông ta đảo tứ tung, "Em nhìn nơi này xem, rắc rối phức tạp, người ngoài tiến vào căn bản tìm không ra bắc, ở trong nhà mình đánh rắm, hàng xóm cũng có thể ngửi ra buổi trưa mình ăn cái gì, người ngoài làm sao dám tùy tiện hành hung? Lạc em, em là chuyên gia, em thấy có đúng không?"

Thời kỳ mẫn cảm, Vương Hồng Lượng không muốn thấy nhất chính là trong khu trực thuộc xuất hiện một kẻ giết người cướp của, cho nên liều mạng dựa vào hướng "người quen gây án, ân oán cá nhân".

Lạc Văn Chu không đồng tình lời nói của ông ta, bỏ kính râm xuống treo ở cổ áo, nheo mắt nhìn qua bên pháp y đang bận rộn, thuận miệng đáp cho qua cửa: "Em chỉ là đứa làm công quèn, nào dám ở chỗ anh xưng chuyên gia?"

"Ai mà không phải làm công ăn lương chứ?" Vương Hồng Lượng than thở khoát tay, "Đi thôi, chúng ta cũng qua xem."

Thế là "tổ hai người làm công ăn lương" mới thành lập sóng vai đi vào hiện trường, thấy một thanh niên đeo kính, tóc húi cua, đang liến thoắng giới thiệu tình huống cho Đào Nhiên và Lang Kiều. Thanh niên này trán rất cao, mặt mụn trẻ trung, đứng thẳng tắp mà cứng ngắc, giống một cái quan tài hình người, tốc độ nói nhanh đến phát hãi.

"Đây là Tiểu Tiêu mới đến bên chúng tôi, Tiêu Hải Dương," Vương Hồng Lượng chỉ một ngón tay, giới thiệu, "Là một thí sinh tài năng, thủ khoa môn viết kỳ thi đầu vào, Tiểu Tiêu, đây là đội trưởng Lạc của cục thành phố."

Tiêu Hải Dương theo bản năng ngẩng đầu ưỡn ngực, làm một động tác "nghiêm", cằm căng hết cỡ, căng thẳng gật đầu một cái với Lạc Văn Chu, kiệm lời chào hỏi: "Đội trưởng Lạc."

"Không cần khách sáo," Lạc Văn Chu cười với cậu, "Cậu nói tiếp đi."

Tiêu Hải Dương vừa rồi còn kiệm lời, được câu này của hắn mở chốt, lời nói như mưa lớn lũ lượt trào ra từ miệng cậu, dìm chết mấy người trước mặt: "Trên người nạn nhân không có vết bầm tím do giãy dụa, nhưng sau đầu có dấu vết bị vật cùn đập, bước đầu phán đoán, cậu ta là bị đánh ngất xỉu, sau đó bị một thứ dây mềm xiết cổ, ngạt thở chết, sau khi chết tiền tài bị lấy sạch, trên trán dính một tờ giấy. Bởi vì người chết bị siết cổ trong trại thái hôn mê, hiện trường không có dấu vết giãy dụa, dây mềm siết chết nạn nhân, vật cùn đập vào đầu đều không tìm được, trước mắt cũng không có chứng cớ xác thực cho thấy nơi này chính là hiện trường vụ án, báo cáo hết!"

Vừa mới bắt đầu còn ổn thỏa, câu cuối cùng vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Vương Hồng Lượng lập tức tái xanh: "Không có chứng cớ, cậu nói linh tinh cái gì? Nơi này không phải hiện trường vụ án thì là chỗ nào, có lợi ích gì? Cậu không cần thuận miệng phỏng đoán, rối loạn hướng nhìn!"

Tiêu Hải Dương mờ mịt nhìn ông ta: "Tôi chỉ nói đây là một khả năng..."

Vương Hồng Lượng còn muốn nổi giận, bị Lạc Văn Chu vươn tay ngăn cản: "Mấy nhóc vừa mới công tác đều nhiều ý kiến, nghe thêm một chút cũng thú vị mà."

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua mọi nơi, toàn bộ khu tây Hoa Thị cho người ta cảm giác u tối, dây điện chằng chịt đè lên trên đỉnh đầu, chia năm xẻ bảy ánh mặt trời của Yên Thành, vô cùng kìm nén.

"Hỏi thăm xung quanh nhiều một chút, biết đâu có người nghe thấy cái gì," Lạc Văn Chu nói, "Mặt khác, tôi cảm thấy phương hướng của cục trưởng Vương nắm bắt rất chuẩn, trước tiên chúng ta đừng cân nhắc tình huống cực đoan, cứ điều tra theo hướng người quen gây án đi, anh, anh xem như vậy được không?"

Lạc em tuy rằng đến không có mục đích tốt, nhưng phong cách nói chuyện làm việc vẫn là hợp ý của Vương Hồng Lượng, song phương bắt nhịp với nhau, thật đỡ phí công giao tiếp.

Kế tiếp chính là chính là việc điều tra thăm hỏi dài bất tận, những cái này đều do phân cục chỉ đạo cảnh sát hình sự, không liên quan gì đến "chỉ đạo kỹ thuật", họ chủ yếu quay về văn phòng phân cục ngồi uống trà, lúc nào cũng có thể theo dõi tiến độ công tác, chờ bắt thóp Vương Hồng Lượng.

Đào Nhiên lại nhỏ giọng nói với Lạc Văn Chu: "Sếp, hai người đi đi, tôi vẫn muốn theo họ đi xung quanh."

Đào Nhiên tên đã nho nhã (2), người cũng mang dáng vẻ thanh tú, tới bây giờ không giận dữ với ai cả, cũng chưa bao giờ nói bậy, đối xử với đồng chí và kẻ địch đều mưa thuận gió hòa, nhìn thì có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng chỉ có Lạc Văn Chu từ lúc tốt nghiệp tới giờ vẫn luôn làm cộng sự với anh, mới thật sự hiểu rõ anh.

Trên người Đào Nhiên có một loại cố chấp không hợp thời, những việc khác anh không quá quan tâm, dù sao trời sập vẫn có Lạc Văn Chu đỡ, nhưng với vụ án, chỉ cần có một điểm đáng ngờ, anh cũng liều chết truy dấu đến cùng - mặc kệ có phải anh ấy phụ trách hay không.

Lạc Văn Chu: "Người chết bị người từ phía sau đánh ngất xỉu, nếu thật là cướp, không đáng siết cổ chết nạn nhân, khả năng ân oán cá nhân rất lớn, phán đoán của Vương Hồng Lượng căn bản không sai - cậu thấy có vấn đề gì?"

Thi thể đã được nhấc vào túi đựng xác, do pháp y nâng đi, Đào Nhiên nhẹ giọng nói: "Là giày - nơi này không ai quét tước, chỉ cần không lưu ý sẽ giẫm đầy bùn, nhưng vừa rồi tôi mở túi đựng xác nhìn qua thi thể, giày của đứa trẻ đó rất sạch."

Lạc Văn Chu nhẹ nhàng nhướn mày.

"Đương nhiên, cũng có thể là nạn nhân ở gần đây, khá quen với địa hình nơi này." Đào Nhiên nói, "Nhưng tôi vẫn thấy cậu kính cận của phân cục nói đúng, không thể loại trừ khả năng đây không phải hiện trường đầu tiên. Hơn nữa tờ giấy dán trên đầu người chết cũng rất kỳ lạ, Văn Chu, ngộ nhỡ việc này không đơn giản như vậy, tôi lo cục trưởng Vương vội vã làm lấy lệ, không điều tra tử tế."

"Cái này còn phải lo sao," Lạc Văn Chu thở dài, "Rõ ràng là ông ta muốn vội vã làm cho có lệ."

Chỉ cần có một đối tượng mang hiềm nghi lớn, Vương Hồng Lượng lập tức có thể thanh minh với bên ngoài, nói đây là một vụ án nghi ngờ phát sinh do ân oán cá nhân, không phải "sát thủ siết cổ" như trên mạng giật tít, không có chiêu trò, qua vài ngày mọi người sẽ nhàm chán mà quên đi, chờ hết bị chú ý, họ lại có thể nói "phân cục Hoa Thị thành công cống hiến cho hội nghị XX".

Về phần vụ án, tìm vài cảnh sát lặt vặt từ từ điều tra, điều tra ra thì bắt, không ra thì đè nhỏ đi, đè mãi đè nữa, không giải quyết được thì thành bỏ ngỏ.

Vương Hồng Lượng làm việc chính là phong cách này, nếu không cục trưởng Trương cũng sẽ không muốn chỉnh lưng ông ta.

Đào Nhiên nói: "Mặc kệ là vì cái gì, một đứa nhỏ từ vùng quê xa xôi tới chỗ chúng ta, chết nơi đất khách quê người, chúng ta phải cho người ta một đáp án công bằng."

Lạc Văn Chu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh hai giây.

Đào Nhiên nhanh chóng lại bổ sung một câu: "Tôi chỉ là không yên tâm, đi xem xem thôi, bảo đảm không rước chuyện vào thân."

Lạc Văn Chu cười: "Dù sao bao năm nay chuyện cậu rước đều là vào thân tôi, cũng không thấy cậu lấy thân báo đáp."

Đào Nhiên không để ý, cười mắng một câu: "Lượn đi."

Anh nói xong nhấc chân định đi, Lạc Văn Chu lại gọi anh lại: "Đợi đã, buổi sáng tặng hoa cho cậu chính là Phí Độ đúng không?"

Đào Nhiên bâng quơ nói: "Trừ cậu ấy ra thì còn có thể là ai?"

Lạc Văn Chu đút hai tay vào túi, nhìn mũi giày, giống như cúi đầu tìm câu chuyện: "Nếu tôi nói với cậu 'tránh xa tên nhóc đó ra một chút', có phải hơi chút bắt chẹt không?"

"Không phải chứ, cậu còn tưởng là thật?" Đào Nhiên nở nụ cười, "Cậu ấy luôn như vậy, đùa giỡn thôi mà. Đừng nói đến việc tôi không cong, cho dù tôi cong như quả bóng..."

Lạc Văn Chu nhẹ nhàng ngắt lời anh: "Nếu cậu cong, còn đến lượt thằng nhãi con đó xum xoe?"

Đào Nhiên sửng sốt, nhưng còn chưa đợi anh ngẫm ra được cái gì từ những lời này, Lạc Văn Chu lại nói tiếp: "Không phải tôi nói nó ăn chơi đàng điếm, cũng không phải nói nó không biết giữ... Không phải là kiểu nghĩa như thế. Cảm giác mà Phí Độ cho tôi vẫn không tốt lắm, cậu hiểu ý tôi không?"

"Tôi hiểu." Đào Nhiên gật gật đầu, anh trông nho nhã thư sinh, nhìn rất dễ bắt nạt, bởi vậy đi làm luôn mặc đồng phục, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua bức tường rêu phong, nhẹ nhàng thêm ánh hào quang cho anh, "Bảy năm nay tôi vẫn luôn chăm coi cậu ấy, Phí Độ là một đứa trẻ tốt, cậu không cần đề phòng nó - tuy hiện tại quả thật uốn nắn hơi quá, hoạt bát quá mức rồi."

Lạc Văn Chu không hé răng.

Đào Nhiên chuyển giọng: "Hơn nữa cũng không biết là ai ấy nhỉ, muốn tặng đồ cho người ta mà ngại để lại tên, nhọc công kiếm từ nước ngoài về một cái máy chơi game, còn kêu tôi..."

"Cút," Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm ngắt lời anh, "Làm việc của cậu đi, phí lời như vậy làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edrrfghnm