Chương 4: Julien 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng thấy tin đó rồi, nghe nói rất gần chỗ chúng ta đúng không?"

"Qua đại lộ Nam Bình, lại đi thêm một chút là tới, thỉnh thoảng khi tôi quay về nhà bố mẹ, có đi vòng qua đó, trước kia chỉ cảm thấy loạn, không ngờ... Ôi trời!"

Hai cô công sở đang ở phòng trà nói chuyện rất nhập tâm, không chú ý phía sau có người đang nghe, thiếu chút nữa làm rớt chén nước nóng xuống sàn.

"Cẩn thận." Phí Độ duỗi tay đỡ đáy chén của cô, cầm lấy đặt qua một bên, "Lần sau đừng rót nước nóng như thế, tay mềm như vậy, nhỡ em bị bỏng thì sao?"

Phí Độ bình thường nói chuyện không bao giờ to tiếng, lời ngon tiếng ngọt chung quy vẫn là tiếng người, nhưng mà tiếng người như thế đi qua miệng cậu ta, liền sản sinh cảm giác thân thiết một cách dị thường, dễ khiến cho người khác tự mình đa tình. Có điều bình thường cậu đều nói xong là đi, cho người khác thời gian tiêu tan ảo tưởng.

"Phí tổng, anh làm em sợ muốn chết!" Mấy nhân viên công sở trong phòng trà mới bắt đầu cũng giật mình, nhìn thấy là cậu, lập tức thả lỏng. Bởi vì so với chủ tịch Phí nói một là một, hai là hai năm xưa, Phí công tử hưởng quyền thừa kế của ông ấy vốn là một vật cát tường được người khác yêu mến.

Tật xấu ăn chơi trác táng của đời tư, cậu không bao giờ đưa đến công ty, sự "chững chạc" bề ngoài cũng coi như diễn tròn vai, bình thường không hành sử lớn lối ra quyết sách, cũng không chăm chút thực hiện nghĩa vụ công tác. Thỉnh thoảng đùa vài câu với mấy cô nàng, nhưng bình thường đùa cũng có chừng mực, nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc "thỏ không ăn cỏ gần hang", tuyệt đối không vượt giới hạn.

Phí Độ dùng khăn tay lau khô nước nóng tràn ra ngoài, mới trả lại cái chén, thuận miệng hỏi: "Vừa rồi các em nói chuyện gì thế?"

"Đang nói khu tây đối diện, hôm qua mới xảy ra vụ án cướp của giết người, hình như tội phạm còn chưa bắt được. Có cần lát nữa gửi email cho bộ phận nhân sự không? Nhắc nhở mọi người đi làm chú ý an toàn."

"Được," Phí Độ nghiêm túc nói, "Không được thì chúng ta nghỉ, khi nào bắt được kẻ xấu thì quay lại làm, công việc làm sao quan trọng bằng an toàn của mọi người?"

Hai cô gái biết rõ cậu nói vui, vẫn bị nịnh đến mở cờ trong bụng, vui vẻ trở về làm việc.

Một lát sau, Phí Độ quả nhiên nhận được email tập thể của bộ phận nhân sự.

Cậu nhìn lượng lớn sốt socola hạt dẻ dưới đáy cốc cà phê của mình, định dùng đường ngoáy tan từng hạt vụn cà phê, đang rảnh hết việc làm, vừa ngoáy vừa mở video trong mail.

"Đêm khuya hôm qua, ở sau một nhà dân khu tây Hoa Thị thành phố chúng ta, xảy ra một vụ án hung ác, tính đến hiện nay, cảnh sát còn chưa đưa ra lời xác nhận chính thức nào, được biết, người chết Hà X ở một căn hộ cho thuê ngay gần hiện trường vụ án..."

Video đến từ một blogger "được lòng dân chúng", lời dẫn giả giọng nghiêm chỉnh kéo dài hai ba phút, ngoài màn hình đột nhiên truyền đến nhiều tiếng động lớn.

Ống kính như sợ thiên hạ không loạn, dời tiêu điểm, hướng đúng về phía quán ăn vỉa hè.

Người phụ nữ trung niên mặc tạp dề chắc là chủ quán, đang hung dữ đẩy một thiếu niên: "Thằng nhãi, mày không biết tính hay là lương tâm bị chó gặm? Mấy đồng tiền như thế cũng tham, tham làm cái gì? Cầm về nhà cho mẹ mày mua quan tài à?"

Bên cạnh có mấy ông già rảnh rỗi ngồi ở quán vỉa hè ăn hoành thánh, mấy người đó ham nói, ngay cả khi ăn uống cũng không quên bàn luận, còn quay ra giải thích với ống kính.

"Thằng nhóc đó mua bánh nướng, cháu biết không? Người ta bảo nó để tiền ở đó, tự mình lấy tiền trả lại trong giỏ tiền lẻ, chẳng phải đều dựa vào tính tự giác sao? Nó đưa người ta mười đồng, lấy mười lăm đồng từ giỏ tiền lẻ, vừa nãy tôi nhìn thấy rồi."

"Ăn năm đồng lấy năm đồng, thật giỏi, làm giàu không khó."

"Phải đánh - tuổi còn trẻ đã ăn trộm, về sau còn giết người buôn ma túy ấy chứ? Trị an bên chúng ta sẽ ra sao? Trời tối mọi người cũng không dám ra ngoài, tôi thấy, đám ngoại lai này đều là mầm bệnh của xã hội."

"Phản ánh bao nhiêu rồi, cũng chẳng có ai quản, giờ thì hay rồi, chết người rồi, tôi nói đúng chưa?"

Đám cổ động viên lão niên một khi đã ồn ào lên, hiệu quả không nhỏ, mâu thuẫn rất nhanh trở nên gay gắt.

Lửa giận trên đầu chủ quán bốc lên tới hai mét hai, dứt khoát động tay. Thiếu niên ăn trộm hai tay ôm đầu, co thành một đống, lộ ra cổ với tai đỏ đến nhỏ máu, không rên một tiếng, chỉ có trốn.

Lúc này, bên cạnh có mấy người thấy không ổn, tiến lên định tách chủ quán và thiếu niên ra, không ngờ cũng bị cuốn vào vòng chiến.

Xung đột nháy mắt thăng cấp, biến thành một trận công kích không phân tốt xấu giữa dân thổ địa khu tây và khách đến từ bên ngoài.

Hiện trường có thể nói là gà bay chó sủa, ống kính bị đụng lệch ba bốn lần, Phí Độ ngoáy xong cà phê, cảm thấy màn xung đột ấu trĩ này cực kỳ nhàm chán, hoàn toàn không đáng xem, đang muốn tắt video.

Đột nhiên, trong video có người hô một tiếng: "Cảnh sát đến rồi!"

Liền thấy phía sau chỗ hỗn loạn, vài cảnh sát mặc đồng phục gian nan chen vào, ba chân bốn cẳng muốn tách đám người ngổn ngang kia ra, kết quả nhanh chóng bị lấp trong biển người, mắt kính của một cảnh sát nhỏ còn bị rớt.

Trong đó Phí Độ thấy một bóng dáng quen thuộc, tay định đóng cửa sổ trang nhất thời khựng lại.

...

Sau buổi trưa, trong phân cục Hoa Thị, Vương Hồng Lượng lấy danh nghĩa "đi họp", chạy như dưới chân có lắp bánh xe.

Lạc Văn Chu chắp tay sau lưng, cong người, tiến đến trước mặt Đào Nhiên nhìn nhìn: "Lần trước chúng ta hiệp trợ các anh em bên phòng chống ma túy bắt một tên buôn ma túy, nổ súng hai mươi phút, cũng không thấy ai bị 'trọng thương' kiểu này, tôi biết mà, vừa đi khuất tầm mắt tôi, mấy người lại gây chuyện, buổi tối về đừng quên chích một mũi tiêm phòng chó dại."

Cằm của cảnh sát Đào không biết bị vị anh hùng nào dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cào ra một vệt máu.

Phía trong phân cục loạn cào cào, quần chúng tham gia ẩu đả tập thể ý chí ngất trời, tới cục công an cũng không chịu im hơi lặng tiếng, mồm năm miệng mười mắng lại mấy người cảnh sát nhân dân chỉ có mỗi bài "ngồi xuống", "thành thật chút", lượng từ ngữ thiếu thốn tới mức đáng thương, mấy công an được điều động từ đồn trực thuộc mơ màng đứng thành một hàng ở bên cạnh, cũng không biết phải làm gì. Lạc Văn Chu đi vào, nặng nề lấy tay đập cánh cửa, dáng vẻ kiêu ngạo áp đảo hai quân đối chọi. Tất cả mọi người bị âm thanh này kinh động, đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Lạc Văn Chu dựa vào khung cửa: "Ra tay đánh cảnh sát có những ai?"

Không ai hé răng.

"Không thừa nhận, cảm thấy pháp luật không trách quần chúng?" Lạc Văn Chu gật gật đầu, "Vậy được, tất cả giữ lại hết, đừng quên báo với người nhà tới nộp tiền bảo lãnh, không có người nhà thì tìm lãnh đạo cơ quan, tôi nghe nói còn có người kinh doanh lấn chiếm với cả không có giấy phép? Vừa hay, phải nghiêm, trọng, trừng, phạt, sau này tôi sẽ kêu mấy đồng chí công an đồn để mắt tới các vị có tiền án đây."

Hắn còn chưa nói hết, một người đàn ông chừng năm mươi đã gào lên: "Cậu nói ai có tiền án? Dựa vào cái gì nói bọn tôi đánh cảnh sát? Cậu có chứng cớ không? Không chứng cớ tùy tiện bắt giữ, nói cho cậu biết, tôi có bệnh tim!"

Lạc Văn Chu không hề cao giọng, mí mắt cũng không nhấc: "Biết cái gì gọi là hồ sơ chấp pháp không? Thất học."

Lang Kiều thức thời đi tới, đưa cho Lạc Văn Chu một văn bản đóng dấu, hắn tùy tay cầm lấy lướt qua, đầy ẩn ý thoáng nhìn người đàn ông trung niên gây sự: "Trùng hợp quá."

Nói xong, hắn lấy điện thoại ra bấm số: "Alo, hiệu trưởng Hàn, cháu là Văn Chu đây... Không có không có, bận gì đâu - Trường của cô có một bảo vệ tên là Vu Lỗi đúng không?

Người đàn ông trung niên gây sự đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt "xoẹt" một cái liền trắng, trông thật giống như sắp lên cơn đau tim.

Lạc Văn Chu giơ di động, mỉm cười một chút với ông ta: "Cô xem giúp cháu, chữ 'Vu' hai nét ngang một nét móc, chữ 'Lỗi' ba viên đá, nam, 53 tuổi - cũng không có gì, ông chú này càng già càng dẻo dai, đánh nhau với người ta, bị đồng nghiệp bên đồn chúng cháu giữ lại, giữ xong ông ấy nói có bệnh tim, ngộ nhỡ lên cơn ở chỗ chúng cháu, truyền ra chẳng phải là tội lỗi quá? Chúng cháu hiện tại không chịu nổi trách nhiệm, cô Hàn, xin cô nhanh chóng cử người qua đây, bảo lãnh người động vào dễ vỡ hơn đồ sứ này ra ngoài."

"Tôi... Tôi, tôi tôi là đang giữ gìn an toàn cho hàng xóm láng giềng!" Lạc Văn Chu còn chưa cúp máy xong, người đàn ông trung niên tên Vu Lỗi đã luống cuống: "Tôi là phòng vệ chính đáng."

Lạc Văn Chu vui vẻ: "Chú còn biết thế nào là 'phòng vệ chính đáng' à?"

Vu Lỗi vươn tay chỉ vào mấy cậu trẻ tuổi không cùng nhóm với họ: "Tôi chính là phòng vệ chính đáng, trong đám người này có hung thủ giết người đêm qua! Tôi nghe thấy hết!"

Lạc Văn Chu: "..."

Ai cũng không ngờ, một màn bảo vệ trị an khôi hài, chẳng hiểu tại sao lại biến thành thẩm vấn từng người.

Cảnh sát hình sự điều tra bên ngoài cũng đồng loạt chạy về, gấp rút lấy lời khai của nhân chứng.

"Theo cái chú lưu manh tên Vu Lỗi nói, đêm qua sau khi ông ta tắt đèn đi ngủ, nửa tỉnh nửa ngủ nghe thấy tiếng cãi nhau, hai nam, đều là giọng vùng ngoài, tiếng địa phương quá nặng, cãi cái gì ông ta cũng không nghe ra, thế nhưng cảm giác là người quen." Lang Kiều hất tóc dài ra sau đầu, "Bọn em đã chứng thực, nhà Vu Lỗi này rất gần với nơi phát hiện nạn nhân, cách nhau chưa đầy 50m, nhà ông ta chỉ có một tầng, mở ra cửa sổ đằng sau là có thể nghe thấy."

Lạc Văn Chu: "Ước chừng mấy giờ?"

"Không xác định, thế nhưng ông ta nói đi ngủ lúc 9h, bình thường có tật mất ngủ, nếu là nửa ngủ nửa tỉnh... có lẽ không quá chín rưỡi, phù hợp thời gian tử vong suy đoán. Mặt khác còn có mấy người cũng ở gần, đều nói loáng thoáng nghe thấy, có điều buổi tối nơi này thường có người uống say đánh nhau, họ không lấy làm lạ, cũng không xen vào việc người ta, ra ngoài xem làm gì."

"Sếp Lạc." Đào Nhiên trên cằm dán băng cứu thương, ngó đầu vào, "Chỗ tôi có người, cậu nên qua xem."

Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Hải Dương đeo cặp kính dán băng dính, ngồi đối diện thiếu niên nhỏ bé.

"Đứa nhỏ này tên là Mã Tiểu Vĩ, kêu là đã 18 tuổi, nhưng tôi thấy cậu ta giống vị thành niên, dẫn đến vụ ẩu đả tập thể giữa trưa là do cậu ta ăn trộm năm đồng bị phát hiện." Đào Nhiên nói, "Cậu ta là bạn thuê cùng phòng với Hà Trung Nghĩa, rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân."

Lạc Văn Chu gật gật đầu, đẩy cửa đi vào.

Mã Tiểu Vĩ tức tốc ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ là khí thế của đội trưởng Lạc quá mạnh, vẻ mặt thiếu niên hiện ra một chút kinh hoàng.

Tiêu Hải Dương: "Không sao, em nói tiếp đi."

Mã Tiểu Vĩ hai tay đan vào nhau, giọng "viu viu" như muỗi kêu: "Anh ấy... Hà Trung Nghĩa là người tỉnh H, là đồng hương với một người bạn cùng phòng khác của bọn em, có điều nhà dưới quê lại không gần nhau, nghe nói tỉnh H rất lớn, nhà của anh Trung Nghĩa hình như ở ven tỉnh. Năm ngoái anh ấy mới đến, người rất tốt, khá hướng ngoại, bình thường ở chung cũng chịu khó, thường xuyên quét tước vệ sinh... Không, không kết oán với ai cả."

Tiêu Hải Dương lại hỏi: "Thế em có biết cậu ấy ở đây có bạn bè thân thích gì không?"

Mã Tiểu Vĩ cúi thấp cằm, không biết là nhớ ra cái gì, tức tốc lắc đầu: "Không, không biết, chưa thấy qua."

Lạc Văn Chu chen lời nói: "Đêm qua tám giờ đến mười giờ, cậu ở đâu?"

Mã Tiểu Vĩ giật giật yết hầu, vẫn không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "... Ở, ở nhà."

"Ở nhà làm gì?"

"Không... Không làm gì cả, chỉ... xem TV thôi."

Lạc Văn Chu: "Một mình?"

Mã Tiểu Vĩ giống như mới ý thức được hắn có ý gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

"Không sao đâu cưng," Lạc Văn Chu kéo ghế dựa ra, ngồi xuống trước mặt Mã Tiểu Vĩ, cười ôn hòa, "Đây là tổ trọng án, chỉ phụ trách án hình sự, trộm năm đồng chưa đến mức hình sự, cậu đừng căng thẳng."

Mã Tiểu Vĩ gần như ngồi không yên.

Lạc Văn Chu lập tức chuyển giọng: "Có điều nếu trộm cắp nhiều lần không chịu sửa, không đến mức 'tổn thất lớn' cũng có thể quy là hình sự, cậu không phải lần đầu làm đúng không?"

Mã Tiểu Vĩ đột nhiên cứng đờ, mặt lúc xanh lúc trắng.

Lạc Văn Chu nhẹ nhàng gõ bàn: "Một mình cậu ở nhà xem TV? Thế người ở cùng cậu đâu?"

"Ngày hôm qua Hà Trung Nghĩa tan làm xong, về nhà thay quần áo rồi đi, anh Triệu... chính là đồng hương của Trung Nghĩa, mấy ngày hôm trước vội về quê chịu tang, còn có mấy công nhân tìm người đi đánh bài mất, chỉ, chỉ có một mình em, nhưng không, không phải em..."

"Chưa nói là cậu làm." Lạc Văn Chu ngắt lời giải thích lộn xộn của cậu, "Có cư dân xung quanh nói lúc đó nghe thấy gần hiện trường có người cãi nhau, dựa theo khoảng cách từ chỗ các cậu ở tới hiện trường vụ án, chắc hẳn cậu nghe thấy, lúc ấy cậu nghe được gì không?"

Mã Tiểu Vĩ dùng sức cắn môi.

"Nghe thấy thì nói là nghe thấy, không nghe thấy thì là không nghe thấy, vấn đề này còn tốn thời gian cân nhắc sao?"

"Có, có thể nghe thấy chút xíu, TV mở hơi..."

Lạc Văn Chu: "Đại khái mấy giờ?"

Mã Tiểu Vĩ buột miệng nói: "Chín giờ một phút."

Lời kia vừa thốt ra, Tiêu Hải Dương cúi đầu ghi sổ, Đào Nhiên đứng ở cửa nghe, tất cả đều nhìn về phía cậu.

Lạc Văn Chu nheo mắt: "Không phải cậu vừa mới nói 'có thể nghe thấy chút xíu' sao? Hiện tại sao lại nhớ rõ thời gian như thế?"

Mã Tiểu Vĩ: "..."

"Tiểu Mã, em nói thật đi," Đào Nhiên nhẹ giọng nói, "Làm sao em biết là chín giờ một phút? Rốt cuộc là nghe thấy hay là lúc đó có mặt ở gần hiện trường vụ án? Em biết những gì?"

Lạc Văn Chu không để cho Mã Tiểu Vĩ có thời gian phản ứng, lập tức tiếp lời: "Nếu hôm nay cậu không nói rõ, cậu có thể là nghi phạm số một!"

"Anh tin không phải em làm," Đào Nhiên cùng hắn diễn vai cảnh sát tốt, cảnh sát xấu, "Không phải em làm, không cần sợ, biết cái gì nói hết ra, đây là vụ án lớn có liên quan tới mạng người, em biết phân nặng nhẹ đúng không?"

Mã Tiểu Vĩ theo bản năng nhìn anh cầu xin.

Lạc Văn Chu đập bàn: "Nhìn ai thế? Đang kêu cậu khai thật đó!"

"Không phải em... Em nghe, nghe thấy được," Mã Tiểu Vĩ gần như muốn khóc, "Lúc chín giờ một phút, nghe thấy dưới tầng có người đi lên, âm thanh nghe quen tai, muốn xuống dưới tầng xem..."

"Cậu nhìn thấy cái gì?"

"Cái gì cũng không thấy". Mã Tiểu Vĩ mở to hai mắt, "Em không thấy ai cả, ngay cả bóng ma cũng không có, giống như tiếng vừa nghe được là ảo giác, đèn, đèn đường còn bị hỏng, em... em..."

Lạc Văn Chu xì cười một tiếng: "Nhóc con, cậu đang kể chuyện ma cho chúng tôi đấy à?"

Mã Tiểu Vĩ hốc mắt đỏ bừng, tràn ngập sợ hãi nhìn hắn một cái, tơ máu từng đường nổi lên nhãn cầu của cậu.

Mấy người họ hỏi tới hỏi lui, thẩm vấn tới lúc chạng vạng tan tầm, sắp hỏi Mã Tiểu Vĩ tới mức sụp đổ, thiếu niên kia cũng không cho ra được tin tức hữu dụng gì, lặp đi lặp lại câu chuyện ma chất lượng kém của cậu ta.

"Em cảm thấy không phải cậu ta làm." Từ phân cục đi ra, Lang Kiều nói, "Tố chất tâm lý của đứa trẻ này không được tốt lắm, dọa một cái đều nói hết ra, bị chúng ta hỏi như vậy, nếu thực có chuyện gì, khẳng định sớm không trụ nổi rồi. Thế nhưng chuyện ma quái kia có vẻ rất kỳ lạ."

Lạc Văn Chu "Ồ" một tiếng.

Đào Nhiên: "Sao?"

"Cũng không nhất định, " Lạc Văn Chu nói, "Những gì cậu ta nói có thể chỉ là một phần sự thật, có lẽ còn che giấu cái gì đó - ngày mai nói tiếp, hai người tính đi như thế nào, về cục trước hay là..."

Hắn nói còn chưa hết câu, đã bị một tiếng huýt sáo ngắt lời.

Nhóm ba người giám sát ngẩng đầu, thấy một chiếc SUV lớn, cao chừng hai mét đậu ở bên cạnh đường cái, một người dựa vào trên xe: "Cảnh sát Đào vất vả rồi, em tiễn anh về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edrrfghnm