Chương 5: Julien 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia cao ráo mảnh khảnh, mặc một cái sơ mi đen, quần Âu thẳng, tay nhét túi quần, hai chân thả lỏng vắt chéo, tóc dài đến vai, chỉ cần có người đối diện nhìn cậu, ánh mắt cậu đưa tới lập tức tràn ngập ý cười, như là khuyến mãi không lấy tiền vậy.

Lang Kiều từng tuổi này rồi, chưa thấy chàng trai nào đứng ở cửa cục công an làm dáng như thế cả: "Đội phó Đào, bạn anh sao?"

Đào Nhiên hình như có chút ê răng.

Lang Kiều vô cùng sắc bén, lập tức ý thức được không khí có điểm không đúng, đột nhiên hỏi: "Sao thế?"

Đào Nhiên đang định đi qua nói chuyện, Lạc Văn Chu nãy giờ không lên tiếng đột nhiên vươn tay giữ khuỷu tay anh, hất cằm với người kia: "Phí Độ, cậu tới đây làm gì?"

Phí Độ thu lại cặp chân dài, nhấc mí mắt nhìn hắn một cái: "Ờ, xin lỗi nhé, tôi không biết mảnh đất này họ Lạc."

Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm híp mắt, Phí Độ nhìn hắn cười mà như không, Lang Kiều chẳng hiểu mô tê gì tự dưng cảm giác có sát khí giương cung bạt kiếm.

Một lát sau, Phí Độ nở nụ cười rất đáng đánh đòn, thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Đào Nhiên: "Đào Nhiên lên xe đi, còn không đi, đội trưởng Lạc sẽ viết giấy phạt cho em đó."

Đào Nhiên còn chưa kịp đáp lời, Lạc Văn Chu đã lạnh lùng ngắt lời: "Tôi nói là tan làm hồi nào? Hai người lập tức theo tôi về cục, phải nhanh chóng báo cáo tiến triển cho cục trưởng Trương, còn phải thảo luận tình tiết vụ án."

Lang Kiều: ". . ."

Vừa nãy mới nói "ngày mai nói tiếp" còn gì!

Phí Độ lười biếng thở dài: "Cấp trên đang thời kỳ mãn kinh thật sự là địa ngục trần gian, thế này đi, anh Đào với chị cảnh sát xinh đẹp kia ngồi xe của em, em đưa anh chị về cục thành phố, vất vả một ngày, tốt xấu cũng nên ngồi cái xe rộng rãi có chỗ vươn chân chứ."

"Thế này còn chê không rộng? Phí tổng, cậu tuyệt đối đừng trải nghiệm xe áp giải, đảm bảo đến cả tay cậu cũng không vươn ra được đâu."

"Cảm ơn anh nhắc nhở - Đào Nhiên, em đã đặt chỗ ở một nhà hàng gần đơn vị các anh rồi, cho dù tăng ca, cũng phải ăn cơm trước chứ?"

"Nô lệ nhân dân chúng tôi không ăn cơm, tội phạm giết người chưa bắt được, còn có mặt mũi ăn cơm?"

Lang Kiều đến bây giờ vẫn chưa hiểu mình đắc tội ai.

Đào Nhiên hoàn toàn không chen miệng được vào, rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Được rồi, hai người có thôi đi không!"

Lạc Văn Chu cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi: "Đi theo tôi - Lang mắt to, nhìn cái gì vậy? Muốn nhìn mấy đứa mặt trắng thì về nhà nhìn, đừng ở đây lãng phí thì giờ!"

"Hứ, người đẹp, có muốn cân nhắc đổi nghề sang công ty của bọn em không?" Phí Độ nghiêng đầu theo kiểu rất "bá đạo tổng tài" với Lang Kiều, "Chị trông thế này làm cảnh sát cũng lãng phí quá, em cho chị tiền lương cao gấp năm."

Đào Nhiên quay đầu lại trừng cậu: "Em cũng bớt lời đi!"

Phí Độ yên lặng nhìn anh một cái, hết sức "ngoan ngoãn" gật đầu một cái, đương nhiên đồng thời cũng bỏ thêm thuốc súng: "Được rồi, nể mặt anh."

Lạc Văn Chu: "Đào Nhiên, lề mề cái gì đó!"

Hai vị đại gia ai cũng đắc tội không nổi, cảnh sát Đào đành đảo mắt trắng với bầu trời đêm vô tội, bước nhanh theo Lạc Văn Chu.

Đi vài bước, anh bất giác quay đầu lại, quả nhiên, Phí Độ vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh quay đầu lại, Phí Độ giống như sớm đoán được một màn này, lập tức cười, vươn hai ngón tay, dính trên môi mình, sau đó bắn cho Đào Nhiên một nụ hôn gió.

Đào Nhiên: "..."

Liên hợp quốc mà có giải giành cho hoa hoa công tử, Phí công tử có thể đã lấy được giải Nobel.

Cả đoạn đường Lạc Văn Chu lái xe như Hằng Nga 3.0 (1), cua ngang quẹo dọc phóng như bay về cục thành phố, chiếc SUV cồng kềnh vẫn ung dung bám theo sau họ.

Lang Kiều nhịn nửa ngày, chịu không nổi nữa, hỏi một câu: "Thịt tươi nhỏ kia là ai thế? (2) Lái xe thật là lụa."

(1) Hằng Nga 3.0: tên lửa Trung Quốc phóng lên mặt trăng.
(2) Thịt tươi nhỏ: chỉ các nam minh tinh trẻ trung mới nổi.

Đào Nhiên quay đầu lại ra dấu mắt với cô, để cô đừng thêm dầu vào lửa, nhưng đã quá muộn.

Lạc Văn Chu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Phí Độ dừng xe ở cửa cục, trực tiếp gọi điện thoại cho đội cảnh sát giao thông sát vách: "Cửa chúng ta có một cái xe đỗ trái quy định, các cậu nhanh chóng ghi vé phạt, thằng nhóc đó nhiều tiền lắm, dán nhiều vé vào."

Một lát sau, có một cảnh sát giao thông nơm nớp lo sợ gọi điện trả lời hắn: "Đội trưởng Lạc, em dán vé phạt, nói với cậu ta 'Đỗ xe trái quy định, phạt tiền hai trăm' ."

Lạc Văn Chu: "Rồi sao?"

Cảnh sát giao thông nói: "Ờ, cậu ấy đưa em một ngàn, kêu trả lại tám trăm."

Lạc Văn Chu: "..."

Lang Kiều thật cẩn thận nhìn hắn: "Sếp, còn họp không?"

Lạc Văn Chu: "Nói thừa!"

Nhưng mà Lạc Văn Chu không thể cứ giữ mãi không cho Đào Nhiên đi, thành quả công tác một ngày của họ đã quá rõ, thực chất không còn việc gì để tăng ca.

Phí Độ gấp vé phạt thành cái thuyền nhỏ, bật điều hòa, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, bật một bài hát tiếng Anh lặp đi lặp lại trong mùi nước hoa xe, lặp đến lần thứ tám, Đào Nhiên đi ra.

Đào Nhiên là một người không quá để ý diện mạo, đeo chéo túi công văn, đầu tóc rối bời, giày da cũng không biết bao ngày chưa lau, trên cằm dán cái băng cứu thương, trên mặt còn mang theo vẻ mỏi mệt, hoàn toàn không có chút hình tượng lam nhan họa thủy nào, anh tiến lên gõ cửa kính xe của Phí Độ: "Ngài còn chưa di giá à?"

Phí Độ kéo xuống cửa kính xe, 《You raise me up》đang bật len qua khỏi khe hở cửa kính, "vi vu" bay vào màn đêm, du dương lan tỏa.

Đào Nhiên nghe bài hát này, sắc mặt bất chợt biến đổi, nhưng còn không chờ anh nói gì, Phí Độ đã rất thản nhiên tắt loa.

"Video các anh ngăn cản ẩu đả được đưa lên trên mạng, em tình cờ thấy," Phí Độ xuống xe, chỉ băng cứu thương dán trên cằm Đào Nhiên, "Có chút lo cho anh, không sao chứ?"

Đào Nhiên cười khổ một chút - xử lý mười vụ ẩu đả tập thể, cũng không mệt bằng bị kẹt giữa Lạc Văn Chu và Phí Độ.

"Được rồi, lần tới em tránh mặt ông già mãn kinh đó là được chứ gì," Phí Độ nhận lấy túi xách của anh, "Anh muốn lái xe hay là muốn ngồi xe?"

"Cảm phiền, 'ông già mãn kinh' kia cùng lứa với anh đó." Đào Nhiên kéo cửa xe ngồi vào ghế lái, "Sao em lại đổi xe rồi?"

"Chẳng phải anh chê mấy cái xe kia của em quá thu hút hay sao," Phí Độ thờ ơ ngồi vào ghế phó lái, "Em liền mua cái khác, cái này tiện nghi lại chững chạc, về sau chuyên dùng để đón anh."

Đào Nhiên đang cài dây an toàn bỗng chốc ngừng tay, sau đó anh nhìn Phí Độ, nghiêm túc nói: "Nếu anh lương cao một chút, trực ban ít một chút, đã sớm cưới vợ rồi, nói không chừng hiện tại con anh cũng biết đi rồi."

"Em biết." Phí Độ chống chéo tay lên thành xe, nghiêng đầu cười với anh, "Anh xem mấy đứa nhỏ theo đuổi minh tinh ấy, suốt ngày bỏ tiền bỏ thời gian, người ta cũng có mục đích gì đâu, chỉ là muốn vui vẻ thôi. Em đối tốt với anh cũng coi như một loại hưởng thụ, anh thương em nhiều năm như vậy, nhường nhịn em đi mà."

Đào Nhiên: "..."

Phí Độ: "Đào Nhiên, anh mời em ăn cơm đi."

"Thấy em anh liền no rồi." Đào Nhiên vươn tay ra, ấn một cái xuống đầu Phí Độ, "Gọi ai 'Đào Nhiên' đó? Đừng có mà không phân lớn nhỏ với anh."

"Em..." Câu nói chan chứa tình cảm của Phí Độ tới bên miệng, đột nhiên thay đổi giọng điệu, "Đây là cái quái gì!"

Thì ra cảnh sát Đào Nhiên tác phong đơn giản, túi đeo có lẽ là xuất hiện từ niên đại thời nhà Thanh, nhiều năm rồi không bảo dưỡng, khóa kéo thường xuyên sẽ tùy tâm trạng mà bung ra, Phí Độ không chú ý, cũng không phân rõ đầu đuôi cái túi, không cẩn thận để đầu hướng xuống, một tài liệu từ trong rớt ra, mấy tấm ảnh chụp rơi lả tả trên đùi cậu, mặt của thi thể dưới ánh sáng mờ cực kỳ hung tợn.

Phí Độ lập tức hít một ngụm khí lạnh, nếu không phải đã thắt dây an toàn, cậu xém chút nhảy dựng lên, "Đây là hình người chết à? Sao lại khó coi như vậy?"

"Đấy là tư liệu quan trọng, đừng lộn xộn, nhanh chóng xếp lại cho anh đi."

Phí Độ cứng ngắc thẳng cổ, kiên quyết không chịu cúi đầu nhìn xuống hình người chết trên đùi: "Không, không được, em sợ máu."

"Không có máu." Đào Nhiên mệt mỏi thở dài, "Ngay cả quỷ kiến sầu Lạc Văn Chu em còn không sợ, đi sợ người chết?"

Phí Độ sờ soạng nhét ảnh chụp và giấy tờ vào trong túi tài liệu, một bàn tay che mắt, cẩn thận liếc một cái, quả nhiên không thấy máu, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, rón rén như gỡ mìn nhấc từng tờ tài liệu tán loạn, đặt chúng vào chỗ cũ.

Nhiệm vụ gian khổ này khiến Phí Độ ngoan ngoãn năm phút đồng hồ, một lát sau, cậu đột nhiên hỏi: "Bị giết sao?"

Đào Nhiên lên tiếng: "Ừ, có điều còn đang điều tra, không thể tiết lộ chi tiết vụ án."

Phí Độ "Ờ" một tiếng, quả nhiên không hỏi, cậu nhét tài liệu vào vị trí cũ, kẹp lại cẩn thận, cúi đầu soi ánh sáng nhìn cái khóa kéo của túi, thuận miệng nói: "Đáng thương."

Đào Nhiên: "Hử?"

"Mong ngóng đi gặp ai đó, không ngờ người ta cảm thấy cậu ta chết đi thì tốt hơn." Phí Độ đánh giá khóa kéo một hồi, lấy tay nghịch nghịch.

Đào Nhiên sửng sốt: "Sao lại nói vậy?"

"Ờ," Phí Độ nói, "Các anh có một tấm hình chụp riêng áo ngoài của nạn nhân còn gì, tag còn chưa có cắt."

"Bộ quần áo đã điều tra rồi, là một tiệm nhỏ gần đó bán, chủ tiệm và camera cũng chứng thực, quần áo kia đúng là người chết tự mình mua."

"Em không nói là hung thủ phủ thêm, giết người chẳng lẽ còn đắp thêm cái áo?" Phí Độ nở nụ cười, "Quần áo mới không cắt tag mà đã mặc ra ngoài, rất có thể giá của nó khá cao, vượt quá trình độ chi trả của cậu ta, nhưng bởi vì trường hợp này cần mặc, nên định mặc một lần sẽ đi trả lại, một số sinh viên không dư dả tiền, khi đi phỏng vấn thường hay làm thế - Cậu ta thuận tay trái sao?"

Đào Nhiên khựng lại, anh từng đến căn hộ Hà Trung Nghĩa thuê, tức tốc nhớ lại vị trí của vật dụng trong nhà: "Không phải."

Phí Độ nhún vai: "Vết mòn trên giày trái khá rõ - đương nhiên cũng có trường hợp tay và chân không thuận cùng một bên, thế nhưng em cảm thấy khả năng lớn hơn chính là, đôi giày này của cậu ta là mượn."

Nhưng mà dựa theo lời khai của ông bảo vệ trường kia, người Hà Trung Nghĩa gặp mặt trước khi chết có lẽ là một người đàn ông thân thuộc, hơn phân nửa là đồng hương, thậm chí có khả năng là thân thích - nếu không sẽ không sử dụng tiếng địa phương.

Vừa hay lúc này đã tới đích đến, Đào Nhiên đỗ xe ổn thỏa: "Ý của em là... người chết khi còn sống cố ý ăn vận, nên người cậu ta gặp rất có thể là nữ?"

"Cũng không nhất định, tuy rằng tốn tâm tư thuê quần áo với giày, nhưng cách ăn mặc khá câu nệ hình thức, em thấy cậu ta giống như là phỏng vấn xin việc, hoặc là gặp một người cậu ta rất kính trọng, nếu như là đi gặp con gái, cũng có thể là được người ta giới thiệu, gặp mặt lần đầu." Phí Độ kéo khóa túi tài liệu ra rồi lại kéo nó vào, thử giật nhẹ, quả nhiên không rớt ra nữa, cậu đưa túi cho cho Đào Nhiên, "Đầu khóa kéo bị lỏng, em siết lại cho anh rồi - Ví dụ nếu em đi gặp anh, sẽ không mặc quần áo với vest, chỉ xịt thêm ít nước hoa thôi."

Ánh mắt của Phí Độ vốn không phải thuần đen, màu hơi nhạt một chút, ở chỗ tối tỏa màu lấp lánh, khi cậu ngập ngừng nhìn chằm chằm một người, ánh mắt giống như có lời muốn nói, khiến người ta không tự chủ được, chìm đắm trong đó.

Đáng tiếc, đội phó Đào mù.

Anh rất nghiêm túc cân nhắc lời Phí Độ nói, băn khoăn hỏi: "Vậy em cảm thấy sau khi giết chết một người, dán lên trên trán người đó một tờ giấy, thì có ý nghĩa gì?"

Phí Độ nhàm chán thu hồi ánh mắt: "Ờ, có thể là phòng ngừa xác chết vùng dậy."

Đào Nhiên: "..."

"Cũng có thể là giết người xong hối hận, theo bản năng làm động tác bắt chước người khác, biểu đạt tôn trọng và đau thương đối với người chết."

Đào Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi tiếp: "Nếu không phải là che khuất cả khuôn mặt thì sao? Chẳng hạn như chỉ là một tấm giấy nhỏ, dính trên tóc người chết, chỉ che được một vùng nhỏ từ trán đến mắt."

"Trán? Trưởng bối giáo huấn con cháu, người thế mạnh bắt nạt người thế yếu, trừng phạt thú nuôi... đều sẽ gõ vào trán - còn có khả năng là để đánh dấu, đồ mua ở siêu thị có dán, trên mẩu giấy viết cái gì?"

"Tiền."

Phí Độ nhướn mày, lông mày của cậu nghiêng nghiêng, không bị tóc mái che khuất, nhìn qua có vẻ tuấn mỹ lạnh lùng.

"Thế nào?"

"Không biết, một chữ quá ít, giải nghĩa quá độ dễ dẫn đến hiểu sai." Phí Độ cười, "Đào Nhiên, đến nhà anh rồi."

Đào Nhiên phục hồi tinh thần, nhận ra bản thân thảo luận quá nhiều với cậu, anh mở cửa xe định đi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi: "Em ăn cơm chưa, đi lên ngồi đợi một lát, anh nấu cho em bát hoành thánh."

Phí Độ sửng sốt rõ ràng, đôi mắt thoáng mở to: "Anh mời em đến nhà anh? Không sợ tiến triển quá nhanh?"

Tuy cậu nói rất mờ ám, nhưng vẫn ngồi trên xe không nhúc nhích.

"Không muốn vào thì cứ nói không muốn vào, dù sao em cũng không thích ăn món này." Đào Nhiên đặt tay trên cửa xe, hơi hơi cong người, "Vươn tay ra."

Phí Độ chẳng hiểu gì cả, vươn tay, Đào Nhiên nhét vào lòng bàn tay cậu thứ gì đó: "Khi em muốn xuống biển, tốt nhất là nghĩ cách đổi một bộ quần áo, tự mình xuống bơi vài vòng, chứ không phải chết dí ôm lấy cái phao cứu sinh ở một bên ngâm chân - Em cũng không muốn bẻ cong anh, đừng nghịch nữa, anh về nhà đây, em lái xe về chậm thôi nhé."

Phí Độ im lặng nhìn anh đi vào căn nhà có hơi cũ, cúi đầu nhìn thứ Đào Nhiên cho cậu. Đó là tấm thiệp cậu kẹp vào hoa tặng buổi sáng, mùi nước hoa vẫn chưa tan hết, còn có mấy viên kẹo sữa.

Kẹo sữa mang nhãn hiệu xưa, đã nhiều năm không thấy bán trên thị trường, Phí Độ vẫn nghĩ xưởng sản xuất phá sản rồi, không biết Đào Nhiên tìm đâu ra.

Cũng có thể là kẹo quá hạn ăn còn thừa, dù sao không có bao bì cũng chẳng nhìn được ngày sản xuất.

Phí Độ bóc một viên ăn - hàng rẻ tiền ngày trước, vị rất xoàng, dính răng, cũng may đủ ngọt.

Cậu mở loa, lại bật chế độ lặp bài hát mà Đào Nhiên nghe xong nhíu mày, im lặng ngồi một hồi.

Tận đến khi ăn hết chỗ kẹo, cậu mới đứng dậy đổi sang ghế lái, vừa mới cử động, cậu phát hiện trên xe còn sót một tấm ảnh.

Đó là một bức ảnh chụp tấm chứng minh thư rất nhỏ, rơi xuống khe hở giữa hai chỗ ngồi, lúc nhặt không phát hiện ra.

Phí Độ bật đèn sáng trong xe, cầm lấy tấm ảnh chụp chứng minh thư của người chết. Khác với thi thể vẻ mặt hung tợn vừa rồi, lần này, cậu thấy rõ diện mạo người chết.

Phí Độ nhìn chằm chằm vết sẹo mặt trăng trên trán chàng trai trẻ trong ảnh, từ từ chau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edrrfghnm