Đôi khi tôi thấy mình ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi thấy bản thân mình quá phiền phức . Thấy bản thân mình làm phiền người khác . Nhưng... tôi cô đơn lắm . Sáng ở lớp còn có bạn bè , trưa rồi trở về nhà . Tôi chả có ai nói chuyện . Muốn nói nhiều thật nhiều với người đặc biệt nhưng lại thành làm phiền .

Buồn lắm chứ , không có gì làm nên suy nghĩ lung tung , càng nghĩ càng thấy buồn . Thỉnh thoảng muốn giả vờ biến mất , giả vờ lạnh lùng để xem có ai chú ý tới mình không nhưng ... hy vọng làm gì để rồi lại thất vọng . Tôi biến mất vài phút rồi tò mò không biết họ làm gì , lại lên online . Tôi lạnh được vài giây ngắn ngủi rồi trở lại bình thường , họ không thấy tôi bất thường hoặc là thấy nhưng bỏ qua .

Tôi nhận ra tôi ... chẳng quan trọng đối với bất kì người nào . Tôi có đột nhiên biến mất cũng chẳng ai hỏi han , chẳng ai quan tâm . Tôi không xứng đáng để được người khác trân trọng , lý do chỉ đơn giản : do tôi quá phiền phức rồi . Người ta có việc của người ta , tôi rảnh dỗi , nói quá nhiều , quá phiền . Tôi nói với họ : " tôi toàn nói linh tinh , nếu thấy tôi quá phiền thì không cần rep tin nhắn của tôi ." Họ làm thật . Tôi buồn . Ngu ngốc . Chính mình nói còn buồn sao ??? Thật làm người ta khinh thường . Tôi khinh bỉ bản thân mình , suốt ngày không làm được gì . Đôi khi nghĩ linh tinh lấy giấy A4 rạch tay . Tờ giấy sắc mỏng , tôi cứa vào lòng bàn tay . Đau lắm . Không chảy máu đâu , cũng không xước . Chỉ đau thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuki