Tôi đôi khi yếu đuối lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng một lúc nào đó tôi bỗng co mình lại trong không gian riêng , không nói gì cả . Mọi thứ đều trở nên tồi tệ đến mức chỉ cần nói một câu nào đó khiến tôi buồn là ... tôi có thể bật khóc .

Khóc ... là yếu đuối , tôi không có như vậy . Mỗi lần khóc , tôi đều suy nghĩ đến lý do tại sao nước mắt tôi lại rơi . Nghĩ mãi rồi không tìm được một lý do nào cho phù hợp . Đến lúc đó nước mắt lại không trào ra khỏi khóe mắt nữa , nó lẳng lặng vương trên hàng mi . ( Sốc quá tâm tình sẽ tụt dốc , đương nhiên là không kiểm soát được , phải cần một chút xíu thời gian để bình tĩnh lại . )

Mỗi khi người trong gia đình hay bạn bè vô thức quên mất đi tôi , tôi hụt hẫng lắm , buồn lắm . Tôi đã từng vô thức làm một vài thứ gì đó để được quan tâm , để gây sự chú ý nhưng chẳng ai thấy điều đó cả .

Tôi nói nhiều là có lý do đó , nói nhiều 1 chút sẽ không cảm thấy cô đơn , sẽ cảm thấy mình có người luôn ở bên cạnh . Đến khi tôi chợt im lặng  , lúc đó tôi cảm thấy mệt mỏi rồi , chán nản rồi ( trừ với người đó thì tôi sẽ không như vậy ) .

Nhắm mắt lại nghỉ ngơi 1 chút , tôi lại trở về bình thường . Ib với tôi , chỉ cần một vài giây thôi là tôi sẽ trả lời ( trừ khi mạng có vấn đề )  . Còn người nói với tôi có trả lời chậm hay nhanh thì phụ thuộc vào họ mà thôi , tôi không thể ép buộc . Nếu thấy tôi quá phiền , hãy dừng đọc ib và lơ nó đi , tôi không thấy người trả lời thì tự nhiên sẽ dừng . Mặc dù nhưng lúc như vậy thật buồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuki