Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có đến phòng trà bao gi không? À không, mt người như em chc chng bao gi đặt chân đến đâu."

"Nhưng ti sao em li có th viết v nhng người ca sĩ phòng trà khi em chưa h gp h?"

"Ti sao?"

"Tr li tôi đi!"

"Đừng trốn tránh nữa!"

Tôi thở gấp, cố gắng cử động hai cánh tay nặng trịch và mỏi rã rời. Mí mắt như thể bị keo dính chặt vào, không tài nào mở ra nổi. Tôi nắm chặt tay, cảm giác đau rát khi những đầu móng tay nhọn và sắc bấm vào lòng bàn tay rất rõ ràng. Còn nữa, dù đôi mắt đang nhắm chặt nhưng thị giác vẫn cảm nhận được ánh sáng màu vàng cam quen thuộc toả ra từ chiếc đèn ngủ hình bông hoa huệ tây treo ở cuối giường.

Những cảm giác chân thực này nói với tôi rằng tôi đang tỉnh táo. Nhưng giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, phải chăng tôi đang mơ?

Những khi phải nằm ngủ một mình trong phòng, đối với tôi, chuyện đáng sợ nhất không phải là những cơn ác mộng mà là những lúc không biết mình đang tỉnh hay mơ, không phân biệt được xung quanh là thực hay ảo. Như bây giờ.

Tôi mở mắt, khẽ xoay đầu nhìn ngó xung quanh. Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng mình đã tỉnh hoàn toàn. Tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường của mình, trong căn phòng ngủ rộng chừng 12 mét vuông với bốn bức tường dán kín poster của nhóm nhạc tôi yêu thích. Và đương nhiên, không có ai ở trong phòng ngoài tôi.

Chiếc đèn ngủ treo ở cuối giường vẫn nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng màu cam dìu dịu. Căn phòng vắng lặng, không một tiếng động. Tôi nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chạy, tích tắc, tích tắc. Từ ngoài ngõ vọng vào tiếng chổi tre loẹt quẹt của những người công nhân quét rác đêm.

Hoàn toàn không nghe thấy giọng nói vừa rồi. Vậy có nghĩa là tôi nghe giọng nói ấy trong mơ?

Tôi cố ép mình ngủ lại, nhưng không được. Đêm hôm nay trời không mưa. Tối nay khi tôi đi bộ từ trạm xe bus về nhà, gió thổi mát lạnh trên những tán cây dọc theo con đường nhỏ vắng bóng người qua lại. Cảm giác lúc đó thật tuyệt, tôi hít đầy hai lá phổi không khí mát lạnh và ẩm ướt, thêm vào đó là mùi ngai ngái quen thuộc của đất mỗi khi mưa chuẩn bị kéo đến. Bầu trời phủ đầy những đám mây nặng trĩu, không nhìn thấy trăng, cũng chẳng có ngôi sao nào cả. Đêm nay hắc hẳn sẽ mưa, mưa rất to, tôi nghĩ vậy. Cơn mưa đầu mùa luôn là điều tôi mong chờ nhất mỗi khi nhìn tờ lịch có ghi dòng chữ "Lập hạ". Mưa đầu mùa hạ giống như một li nước lạnh mới được rót đầy, mang đến cảm giác mát mẻ từ gió, ẩm ướt từ nước mưa và tiếng hạt mưa rơi rào rào trên mái nhà át đi mọi âm thanh khác ... Chúng sẽ dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Còn bây giờ thì không.

Tôi không thể ngủ được khi trong đầu còn đang mải nghĩ lung tung thế này. Ừ thì cứ cho rằng chỉ là mơ thôi, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói ấy. Giọng nam trầm và ấm áp. Bình thường, tôi rất dễ có ấn tượng tốt với những người có tông giọng trầm và ấm ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với tình huống kì dị như bây giờ ... Tôi cũng không quen ai sở hữu giọng nói này hết, hay và êm tai nhưng quá lạ lẫm. Ba đêm liên tiếp tôi nghe và trò chuyện cùng giọng nói xa lạ ấy. Những giấc mơ kì lạ nối tiếp nhau. Đêm đầu tiên chúng tôi cùng tâm sự về một ngày làm việc nóng bức và căng thẳng ở công ty. Đêm thứ hai giọng nói ấy nhẹ nhàng đưa giấc mơ của tôi đến nơi dạt dào sóng biển ở miền xa xôi nào. Còn đêm nay anh ta lại chất vấn tôi về nhân vật trong câu chuyện mà tôi đang viết. Giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đã có phần gay gắt, vẫn dịu dàng nhưng đã có ý trách móc. Đây không phải là nói chuyện hay tâm sự nữa, nó giống một cuộc chất vấn hơn.

Nhưng kể cũng lạ, trước khi tôi nhận ra tình huống kì dị này vào đêm nay, tôi vẫn nói chuyện một cách rất tự nhiên chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng hiểu tại sao mình làm thế. Tôi thậm chí còn thấy vui vì có người nói chuyện, không phải tự suy nghĩ rồi tự độc thoại. À phải rồi, có ai điều khiển được giấc mơ của mình đâu?

Tôi trở mình, kéo tấm chăn mỏng lên cao đến cằm. Mọi người thường nói rằng, những gì bạn thấy trong mơ, hoặc là thứ bạn khao khát, hoặc là điều khiến bạn ám ảnh. Vậy thì, tôi đang khao khát hay bị ám ảnh?

Tôi mong được tâm sự cùng người lạ nhiều đến thế sao? Một người như tôi? Buồn cười thật! Mọi người xung quanh nhận xét tôi là người dễ làm quen, dễ kết bạn nhưng không dễ kết thân. Điều này có vẻ đúng, tôi phải thừa nhận như vậy. Tôi có thể bắt chuyện với bất kì ai, nhưng tôi không thể thân thiết thật sự với ai cả. Tôi cũng chẳng hiểu sao, nhưng lâu lắm rồi không có ai cho tôi cảm giác tin tưởng hoàn toàn. Tôi không tìm được một ai để có thể nói hết những suy nghĩ của mình, thật đấy, dù tôi rất muốn. Tôi luôn cố gắng giữ một khoảng cách vừa đủ giữa tôi với mọi người xung quanh, không quá xa cách nhưng cũng không quá gần gũi. Chưa bao giờ tôi tin tưởng hoàn toàn một người nào đó, và tôi không bao giờ dám tiết lộ những bí mật hay suy nghĩ, cảm giác của riêng mình với ai. Tôi sợ ... Sợ rằng một ngày nào đó khi mối quan hệ của chúng tôi xấu đi, họ sẽ còn tôn trọng tôi nữa, họ sẽ làm tổn thương tôi bằng chính những điều ấy, theo cách họ muốn. Tôi cũng không muốn những câu chuyện của mình trở thành hot topic trong giờ giải lao ở công ty. Tôi giữ những chuyện ấy cho riêng mình, dù chúng có thể đè nặng lên tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi và khiến tôi mệt mỏi, dù việc chia sẻ với người khác có thể làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng rồi sao đây? Tôi kể hết mọi thứ với một người không hề quen biết, không chút cảnh giác hay e dè. Chắc chắn tôi không biết anh ta là ai, dù là trong mơ hay ngoài đời thực. Tôi cũng không biết mặt mũi anh ta ra sao, dù bình thường tôi vẫn hay có thói quen nhìn mặt người đối diện để biết phải giao tiếp với người ta thế nào cho phù hợp. Nhưng dù chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn nhớ rằng mình đã rất thành thật, tôi không giấu giếm bất cứ điều gì khi trò chuyện cùng anh ta, kể cả những suy nghĩ trước giờ tôi chưa từng thể hiện trước mặt bất cứ người nào. Sẽ ổn chứ? Đó là mong muốn của tôi sao? Dù sao thì, mỗi lần tỉnh dậy, tôi lại tự an ủi rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta ngoài đời, rằng những chuyện tôi đã kể chỉ mình anh ta biết thôi, và anh ta không thể nói lại với ai cả. Suy nghĩ ấy khiến tôi an tâm hơn chút ít. Tôi đã nghiễm nhiên coi anh ta như một sản phẩm của óc tưởng tượng phong phú, và tôi chắc chắn rằng anh ta không hề tồn tại.

Nhưngnhân vật trong truyện của tôi có lẽ đã trở thành một nỗi ám ảnh thực sự. Tôikhông phải là một cây bút viết truyện chuyên nghiệp và đó cũng không phải làmục tiêu phấn đấu của tôi. Mặc dù viết lách là sở thích của tôi từ hồi còn họccấp 2, nhưng tôi không đủ khả năng để biến nó trở thành một công việc cho mình.Hiện tại tôi đang làm việc tại một công ty du lịch, tôi vẫn giữ sở thích nàynhư một thú vui giải trí mỗi tối hay khi nào có thời gian rảnh. Không ai có thểkiểm soát tôi về bất cứ vấn đề gì khi tôi ngồi trước màn hình máy tính, chỉ cólúc ấy tôi mới cảm thấy thực sự thoải mái và tự do Tôi muốn viết tất cả nhữnggì mình thích, không bị hạn chế về thời gian hay dung lượng. Những ý tưởngthường xuất hiện vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất, và tôi phải nói rằng chúngtương đối dị, không theo quy luật nào cả. Tất nhiên, tôi giữ những điều ấy choriêng mình, giống như một quyển nhật kí được viết có trình tự. Câu chuyện màtôi đã dành cả tháng nay cũng vậy, tôi đã dự định chỉ gói gọn trong hai trangword, nhưng rồi những dòng chữ nối tiếp nhau không ngừng lại được, giống nhưdòng cảm xúc tuôn trào không có một điểm dừng. Tôi chia truyện thành nhiềuchương, đặt cho nó cái tên "Trăng Máu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro