Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trăng Máu" không phải là một câu chuyện khiến bạn phải hét lên vì sợ, nó đủ ám ảnh dù không có tàn sát, đủ đau thương dù không có những cuộc báo thù.

Tôi không biết tại sao mình nghĩ ra được cốt truyện như thế này nữa ... Cái tên "Trăng Máu" bật ra trong đầu tôi vào một đêm mất ngủ vì lỡ uống quá nhiều cafe sau bữa cơm tối. Nó là tiêu đề ... Lần đầu tiên tôi đặt tựa đề trước khi bắt đầu xây dựng ý tưởng cốt truyện và nhân vật.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã định kể một câu chuyện của những phát súng và lưỡi dao, xuất phát từ những thù oán mà thời gian không thể nào tẩy xóa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhanh chóng gạt ý tưởng ấy ra khỏi đầu vì nó quá tàn nhẫn, và cũng không phải điều tôi mong muốn. Tôi muốn một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn và đẹp hơn. Cuối cùng, tôi quyết định viết về hai con người cô độc trong chính thế giới của mình, điều mà trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Có điều, dù cốt truyện có là gì đi chăng nữa thì một kết thúc không có hậu là điều khó tránh khỏi. Trăng dù có đẹp đến đâu thì cũng nhuốm màu máu, và đêm dù có thơ mộng hay lãng mạn thế nào thì xung quanh cũng là bóng tối.

"Trăng Máu" nhẹ nhàng kể cho người ta nghe chuyện tình của một cô gái trẻ với một hồn ma, dù ngắn ngủi nhưng không đến mức tẻ nhạt hay đơn điệu. Câu chuyện ấy không có thật, không bao giờ có thật, nhưng nó quá đẹp ... Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình không phải tác giả viết nên câu chuyện này, mà giống như chính mình đang được chứng kiến hoặc nghe chính người trong cuộc kể lại vậy. Tuy nhiên, dù chuyện tình ấy có đẹp đến đâu thì mối quan hệ này cũng không bao giờ được chấp nhận, và vì thế nên không thể đi đến một cái kết tốt đẹp cho cả hai. Ngay từ khi bắt đầu, tôi nghĩ rằng mình đã chấp nhận viết sad ending rồi, vì đó là điều đúng đắn nên tôi sẽ không có gì phải hối tiếc. Nhưng cho đến đêm hôm nay, khi đối diện với những lời chất vấn từ một người xa lạ, không rõ mặt, chẳng biết tên, tôi buộc phải tự hỏi "Mình đã quá tự tin rồi à?"

Tôi không thể lí giải nổi cảm xúc của mình mỗi khi ngồi trước màn hình máy tính và gõ những dòng chữ trong file word với tựa đề "Trăng Máu" được tô màu đỏ và in đậm. Như thể mọi thứ đều vượt khỏi sự kiểm soát của tôi vậy, mặc dù tác giả là tôi chứ không phải ai khác, đương nhiên. Mới mẻ và lạ lẫm. Nhân vật nam chính cũng không ngoại lệ.

Từ trước đến giờ, tôi chưa từng xây dựng một nhân vật nào như vậy. Và từ trước đến giờ, tôi chưa từng yêu ai như thế, dù là nhân vật trên trang giấy hay một người nào đó tôi gặp ngoài đời.

Anh là một người nghệ sĩ guitar, và anh đã từng là ca sĩ phòng trà trước khi trở thành một kẻ đêm đêm ngồi ở góc phố nhỏ, hát những bài ca sầu thảm cùng tiếng đệm đàn guitar. Tôi không chắc sự thay đổi này được nhìn nhận theo góc độ nào, tích cực hay tiêu cực, nhưng tôi chắc chắn rằng anh không thể thích ứng nổi. Tại sao à? Tôi cũng không biết, và tôi vẫn tự hỏi tại sao lại không thể xây dựng những chuỗi sự việc theo một hướng khác đi, tích cực hơn chẳng hạn. Đáng lẽ tôi nên để cho anh gặp nữ chính vào thời điểm ấy, có khi kết thúc sẽ tốt đẹp hơn ... Nhưng cô ấy đến quá muộn, chẳng ai tình nguyện làm sợi dây để một kẻ sắp rơi xuống đáy vực như anh có thể bám vào, và thế là người nghệ sĩ đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Anh vẫn được gặp cô gái ấy, nhưng là sau này, khi anh chỉ còn là một linh hồn mang ánh mắt lạnh lẽo và u tối.

Ngay từ khi bắt đầu, tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao tôi lại xây dựng một nhân vật kì lạ đến thế? Tại sao anh ta không thể lạc quan và mạnh mẽ hơn? Con người yếu đuối đến thế sao? Người nghệ sĩ ấy chắc chắn không bao giờ tồn tại ngoài những trang viết, và kể cả có đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bị hất văng ra khỏi dòng chảy của cuộc sống này, sớm thôi. Không ai chấp nhận một người như anh cả, và đương nhiên chẳng ai quan tâm hay thương xót dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Anh có thể là một kẻ đáng thương, nhưng ít hơn là đáng trách.

Nhưng tôi không thấy thế. Tôi luôn có một lí do để giải thích cho những tình cảm của riêng mình dành cho nhân vật, dù không phải trong trường hợp nào cũng đúng. Tôi không thể ghét bỏ hay lên án bất cứ một nhân vật nào do chính tôi xây dựng nên, dù thế nào đi chăng nữa, và dù nhân vật có hành động ra sao thì tôi cũng không bao giờ thấy người đó tồi tệ.

Tôi chỉ thấy ở người nghệ sĩ ấy sự bế tắc đến tuyệt vọng của một con người vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Một tia hi vọng cũng chưa bao giờ lóe lên trong đôi mắt anh, chưa bao giờ, kể cả khi anh còn sống hay đã chết.

Kể từ lúc tôi bắt đầu viết, hình ảnh người nghệ sĩ đường phố luôn luôn hiện diện trong tâm trí tôi, mọi lúc, mọi nơi. Đến mức tôi có cảm giác như anh là một hình ảnh chân thực luôn ở bên cạnh tôi chứ không chỉ tồn tại trong những trang viết. Đến mức tôi luôn nghĩ về anh ở bất cứ thời điểm nào.

Đến mức khi tôi nhìn hay nghe thấy hai từ "nghệ sĩ", tôi lập tức hình dung ra một người con trai mặc áo khoác màu đá xanh, ôm cây đàn guitar ngồi ở góc phố nhỏ. Khuôn mặt anh là sự kết hợp hài hòa về đường nét, tựa như một đầu tượng hoàn hảo, và nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên tia nhìn lạnh lẽo và u tối.

Chưa bao giờ có một nhân vật đem đến cho tôi những cảm xúc như thế. Mới mẻ. Lạ lẫm. Và cũng chưa bao giờ tôi ám ảnh với một nhân vật đến như vậy. Tôi thường không nghĩ đến những nhân vật của mình khi những ngón tay đã rời khỏi bàn phím, nhưng anh thì khác.

Một nhân vật hoàn hảo đến mức vô thực. Và vì sự xuất hiện của anh, nhân vật nữ chính cũng đẹp hơn, ít nhất là trong bối cảnh câu chuyện.

Nhưng ...

Dù sao thì anh cũng không tồn tại, ngoài đời thực. Dù sao thì anh cũng chẳng thuộc về ai, kể cả tôi, kể cả nữ chính.

Một nhân vật được xây dựng hoàn toàn ngẫu hứng, có cần thiết phải giống như một nguyên mẫu nào đó ngoài đời không? Có bắt buộc phải gắn liền với thực tế không?

Câu trả lời là KHÔNG.

Dù sao thì nhân vật ấy cũng chỉ mình tôi biết thôi, chỉ mình tôi hiểu và có lẽ chỉ mình tôi thích. Ngoài tôi ra, không có ai cả. Và dù nhân vật ấy có ra sao thì có một điều tôi có thể chắc chắn: Chẳng ảnh hưởng đến ai cả!

Tôi nhớ lại câu hỏi từ giọng nói mà tôi nghe khi nãy, câu hỏi tôi không cần phải trả lời. Mặc dù người đó giống như đang chất vấn tôi vậy. "Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi!" - Tôi nghĩ thầm. Đằng nào thì người ấy cũng không thật sự tồn tại đâu, chỉ là mơ thôi!

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng dần. Chắc tôi chỉ còn khoảng hai tiếng nữa để ngủ trước khi bắt đầu một ngày mới. Bây giờ chắc tầm bốn giờ sáng, vẫn còn sương nhưng trời đã chuyển sang màu xanh nhàn nhạt. Tôi nhắm mắt lại, ngủ thôi nào!

Đúng lúc ấy ...

"Em tỉnh rồi đấy à?"

- Vâng ...

Đợi đã, ai vừa hỏi thế? Tôi bật dậy, nhìn ngó xung quanh. Rõ ràng không có ai mà!

"Tìm làm gì? Em không nhìn thấy tôi đâu!"

- Ai thế? - Tôi hoảng hốt hỏi lại. Không biết là ai, vậy mà lúc nãy tôi đã đáp lời người ta như một quán tính.

Không có tiếng trả lời. Sống lưng tôi chợt lạnh toát. Hóa ra ... không phải tôi đang mơ. Giọng nói ấy, rốt cuộc là của ai? Thật sự có một người đang ở trong phòng tôi, ngoài tôi ra ...

Tôi quờ tay tìm bông bịt tai vẫn dùng khi đi máy bay, nhét chặt vào hai lỗ tai. Tôi không muốn nghe giọng nói này thêm một lần nào nữa. Anh ta là ma hả? Tin được không đây? Chắc điên mất! Ngủ đi, ngủ đi nào! Nhanh chìm vào giấc ngủ đi nào!

Tôi nghe cả tiếng tim đập thình thịch. Đặt bàn tay lên lồng ngực, tôi lẩm bẩm: "Đừng sợ! Không có gì đáng sợ cả!". Bàn tay tôi giờ đã đổ mồ hôi lạnh ngắt, cứng đờ. Dù sao trời cũng sáng rồi, đừng sợ!

Tôi nhắm chặt mắt lại, lẩm nhẩm đếm thầm trong đầu. Đột nhiên tôi thấy đầu choáng váng, nhưng may sao cơn buồn ngủ đến đúng lúc. Đếm đến hơn 100, rốt cuộc tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro