Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia, mưa xối xả như trút nước, sấm chớp ầm ầm xé tan màn đêm, và gió dường như không thể mạnh hơn nữa. Trong này, một mình tôi đối diện với một người vô hình mà hoàn toàn xa lạ, chỉ nghe thấy giọng nói mà không thể nhìn thấy gương mặt hay diện mạo.

Ngoài kia, mưa gió ồn ào và dữ dội. Trong này, không khí yên lặng đến khó thở.

Ai đó ở bên ngoài kia chắc đang run rẩy vì lạnh và ướt. Ở trong phòng, đôi bàn tay tôi cũng đang run rẩy, nhưng không phải vì lạnh hay ướt.

Lúc ngồi dựa vào khung cửa mở ra ban công, tôi hoàn toàn thả lỏng đầu óc, không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cũng có lúc nên để cho mình được thoải mái chứ! Đừng bắt ép mình quá, cũng đừng căng thẳng quá về chuyện gì ... Vào những lúc như thế, những gì tôi thích lại tự hiện lên trong đầu. Tôi đã nghĩ gì nhỉ? Khi cơn buồn ngủ ập đến tôi đã quên luôn ... À, phải rồi, tôi lại nhớ đến "Trăng Máu".

Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh hai người ấy, chàng trai cầm chiếc ô màu đỏ, cô gái cho bàn tay mình vào trong túi áo anh ... Hai người sánh vai nhau, bước đi, dưới màn mưa trắng xóa ngoài kia. Họ ... thật sự rất đẹp đôi.

Dù rằng câu chuyện đó là hoàn toàn hư cấu ... Dù tôi biết chắc hai con người đẹp đến gần như hoàn hảo ấy sẽ chẳng bao giờ bước từ trong truyện ra đời thật ...

Nhưng tôi không thể phủ nhận được ... Tôi quá yêu câu chuyện của mình rồi ... Cả nhân vật nam chính trong ấy nữa ... Yêu một cách không thể giải thích nổi. Nói ra thì hơi điên, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn ước mình có thể bước vào câu chuyện, bước vào thế giới do chính mình tự tạo ra. Tôi muốn gặp anh ...

Nhưng ...

Tất cả vấn đề lại nằm ở chữ NHƯNG này.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, nếu như, chỉ là nếu thôi, nếu ngoài đời tôi gặp một hồn ma giống như anh, thì tôi sẽ phản ứng như thế nào? Tôi sẽ gặp gỡ và hẹn hò với anh, giống như nữ chính chứ?

Không. Tôi không sẵn sàng. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống như thế. Và khi không sẵn sàng đối diện, tôi sẽ bỏ chạy hoặc tìm cách trốn tránh.

Giống như bây giờ ...

Cứ cho là tôi đã mơ quá nhiều đi, mơ những điều không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng thế thì có gì sai không, khi mà tôi chỉ giữ nó cho riêng mình? Tôi hiểu rằng những gì mình đem vào "Trăng Máu" chỉ là do tôi tưởng tượng nên, vì thế, tôi cứ coi như đó là giấc mơ thôi. Giấc mơ sẽ biến mất khi tôi tỉnh giấc, và tôi sẽ quên mình đã mơ những gì, không còn lưu luyến gì nữa.

Tôi đã từng mơ mình sẽ gặp và yêu một hồn ma giống như trong câu chuyện mình đã viết ư? Không, tôi chỉ nghĩ về điều ấy khi tôi viết thôi ... Tôi biết rằng, nếu tôi gặp một hồn ma nào đấy, anh ta sẽ chẳng yêu thương gì tôi đâu. Đương nhiên rồi! Có thể anh ta sẽ giết tôi ...

Tôi sợ ... Tôi chưa bao giờ gặp ma, cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp. Tôi không bết nên phản ứng thế nào, và cũng chẳng hề đề phòng. Cho nên, tình huống bây giờ thực sự khiến tôi sợ hãi.

Tôi vơ lấy con dao ở đầu giường, chĩa về phía người đối diện. Tôi đoán anh ta đang đứng cách tôi khoảng hai bước chân. Khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, nếu chỉ tính trong phòng này. Lắng tai nghe. Chú ý đến từng rung động nhỏ nhất của không gian xung quanh. Thật may là có vẻ như anh ta chỉ đứng im, không tiến lại gần tôi thêm chút nào nữa.

Anh ta cất giọng:

"Bỏ con dao xuống."

Nó không giống như một mệnh lệnh. Không hề gay gắt, cũng không cao giọng như những lần tôi nghe ai đó quát mắng. Âm lượng vừa đủ nghe. Nhẹ nhàng và trầm ấm. Nhưng dứt khoát. Nó đủ khiến tôi cảm thấy tay chân rụng rời, cánh tay phải dường như mất lực, buông thõng xuống. Con dao tuột khỏi bàn tay tôi, rơi thẳng xuống nền nhà lát gạch đá hoa. Tôi thất thần nhìn khoảng trống trước mặt. Chuyện gì tiếp theo đây?

"Ngồi xuống giường đi."

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Đôi môi tôi mím chặt, không để bật ra một âm thanh nào. Ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng như không.

"Bình tĩnh đi. Đừng sợ. Ổn hơn chưa?"

Tôi đang cố gắng đây ... Nào, đừng sợ hãi! Bình tĩnh nào! Tôi đặt tay lên ngực trái, hít thở sâu. Có vẻ đỡ hơn chút rồi.

"Ngồi yên đấy. Tôi chỉ hỏi em vài câu thôi. Trả lời tôi. Tôi không làm gì em cả, đừng sợ."

Làm sao tôi dám tin tưởng những gì anh ta đang nói? Nhưng bây giờ tôi còn làm gì khác được nữa? Tôi không nên chống lại anh ta, tốt nhất chỉ nên làm theo những gì anh ta yêu cầu. Chấp nhận đi! Cố gắng một chút đi! Sẽ ổn cả thôi ... Tôi thì thào:

- Hỏi nhanh đi ... rồi đi đi ...

"Được rồi, bắt đầu nhé? Không lâu đâu."

Hình như anh ta ngồi xuống sàn nhà rồi, may là vẫn ở nguyên vị trí ấy. Tôi sợ anh ta tiến đến gần mình hơn ...

"Em nghe thấy tôi đang nói, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Ngoài giọng nói ra, em còn cảm nhận được gì ở tôi không?"

- Không có.

"Tại sao em lại phản ứng như thế này với tôi?"

- Ý anh là gì?

"Hình như em luôn cố gắng để tự đánh lừa mình rằng những lời tôi đang nói, những lời em có thể nghe thấy chỉ là ảo giác?"

Tôi im lặng.

"Rõ ràng em nhận thức được sự tồn tại của tôi, đúng không?"

Tôi ngồi im như một bức tượng, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

"Tối nay, chạy trên đôi giày cao gót cả một đoạn đường như thế, em có thấy mệt không? Có thấy đau đớn không? Hay là không có cảm giác gì? Em biết rằng tôi đang đi theo em, nên em mới bỏ chạy, phải không?"

Tôi mím chặt môi, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà còn ướt nước mưa.

"Tôi chưa từng đe dọa em ... Tôi cũng không nghĩ rằng mình đã làm gì sai ... Tại sao em cứ hết lần này đến lần khác tìm đủ mọi cách trốn tránh tôi? Nói chuyện với em khó đến thế sao?"

- Vì tôi sợ ... - Tôi mấp máy môi, nghe giọng mình nhẹ như tiếng một chiếc lá vàng rơi trên vỉa hè.

"Tôi không nghĩ mình đáng sợ như vậy đâu ... Tôi càng không nghĩ đến phản ứng của em khi gặp tôi ... Tại sao em sợ tôi đến thế? Tôi nhớ em từng nói rằng những hồn ma không có gì đáng sợ cơ mà ..."

Anh ta thở dài, giọng chùng hẳn xuống.

"Thực ra tôi hơi thất vọng một chút ..."

- Đó là do anh đã kì vọng quá nhiều ở một người không đáng kì vọng thôi.

Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt. Nhưng anh ta không muốn thế.

"Ừ, tôi hiểu. Dù sao thì đó cũng chẳng phải lỗi của em."

Gì cơ? Lỗi của tôi? Tôi không hiểu anh ta đang nói đến điều gì. Khi một người nào đó muốn nói chuyện với bạn nhưng bạn không muốn hoặc không có thời gian, bạn hoàn toàn có quyền từ chối. Đó là chuyện bình thường mà?

- Xin lỗi, nhưng ... anh còn gì để nói nữa không? Nếu không thì mời anh đi cho, vì cũng muộn rồi ... - Tôi luống cuống cúi xuống nhặt con dao nãy giờ vẫn nằm trên sàn nhà, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Em đừng tỏ thái độ như thế được không?"

Thái độ của tôi có gì sai à?

- Sao cơ ạ?

"Tôi có nhiều điều muốn nói với em, nhưng bây giờ ... đúng, bây giờ thì cũng muộn rồi. Và những chuyện giữa chúng ta ấy, có nói cả đêm nay cũng chẳng hết đâu. Em hiểu không?"

Giọng anh ta không hề giấu sự bực bội. Nhưng vấn đề là, tại sao tự nhiên anh ta lại bực bội với tôi? Hơn nữa, giữa tôi và một người không quen biết như anh ta chẳng lẽ lại có nhiều chuyện đến vậy à?

- Đằng nào cũng thế rồi, sao anh không kết thúc nhanh đi? Tôi mệt rồi. - Đắn đo mất mấy giây, cuối cùng tôi chốt lại một cách dứt khoát.

"Tôi chỉ muốn nói là ... Vì em đã biết đến sự tồn tại của tôi rồi, đừng sợ nữa. Tôi không đáng sợ như em nghĩ đâu."

Giọng anh ta bình thản đến lạ, giống như nói chuyện nghiêm túc với một người thân thiết đã lâu. Vẫn chất giọng trầm trầm ấy ... Nhưng làm sao tôi không sợ cho được? Thực ra thì đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh đâu ... Lồng ngực như bị cái gì đó nén chặt lại, hơi thở yếu ớt thấy rõ. Tôi ngồi bất động ở mép giường, sống lưng thẳng mỏi và cứng đờ, bàn tay phải nắm chặt con dao, bàn tay trái nắm hờ đặt trên đùi. Tôi muốn la lên, nhưng cổ họng đắng ngắt chỉ phát ra được mấy tiếng thì thào. Tại sao tôi sợ anh ư? Ma thì ai mà không sợ? Tôi có thể không cảnh giác với một kẻ đêm đêm xuất hiện trong căn phòng chỉ có một mình tôi sao? Tôi có thể không sợ một người vô hình chỉ nghe được giọng nói và hơi thở sao? Tôi có thể không hoảng hốt khi có người lạ đi theo mình vào buổi tối trên đường vắng sao? Không, không thể nào!

Tôi chỉ khá hơn so với những lần trước, đó là, ít ra tôi cũng có đủ can đảm để mở miệng trả lời những câu hỏi của anh ta. Bây giờ thì tôi lại lo sợ rằng anh ta sẽ đưa ra một yêu cầu nào đó mà tôi không thể thực hiện, rồi vì thế mà làm hại đến tôi theo cách của anh ta. Dù anh ta có nói thế nào thì tôi cũng không thể yên tâm được. Có ai tin tưởng một hồn ma không? Có thể anh ta là ma hay có thể là một loại người vô hình đặc biệt nào đó, thì anh ta cũng không phải là con người bình thường giống như tôi.

"Hơn nữa, em nên quen với sự xuất hiện của tôi đi."

- Tại sao em phải làm điều này? - Tôi ngước mắt nhìn lên. Tôi đoán anh ta đã đứng lên và chuẩn bị đi rồi.

"Cái gì cũng có lí do của nó. Sau này tôi sẽ giải thích với em, hoặc là, có thể em sẽ tự hiểu. Dù sao thì đó cũng là chuyện em nên làm, lí do gì cũng như nhau cả thôi."

- Anh chuẩn bị đi đúng không? - Tôi cúi đầu, thở phù một cái.

"Ừ. Tôi đi bây giờ đây. Em cũng ngủ đi. Muộn rồi."

Anh ta vừa dứt lời, một cơn gió từ bên ngoài kia bất ngờ thổi thốc vào phòng, đám giấy nháp để trên bàn bay tứ tung. Nhưng tôi không kịp đứng dậy để nhặt chúng lên nữa ... Mắt tôi chợt cay xè, rồi hai mí mắt sụp xuống. Đầu óc tôi choáng váng. Cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào đổ ập xuống giường.

Tôi vẫn nhận thức được xung quanh như thế nào, nhưng tôi không mở nổi mắt nữa. Các khớp xương mỏi nhừ, chúng thậm chí còn không muốn cử động khi tôi có ý định ấy. Tôi nằm vắt ngang giường, mũi chân chạm đất, tóc phủ lên mặt. Tôi muốn nằm lại cho ngay ngắn, muốn để đầu mình gối lên chiếc gối hình chữ nhật êm ái đặt ở đầu giường, nhưng người tôi không nhấc lên nổi nữa.

Khoảng chưa đầy một phút sau đấy, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ mê mệt, chẳng biết gì nữa.

Vừa rồi, không phải chỉ có gió, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro