Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn gặp anh ta, nhưng anh ta thì ngược lại. Tôi muốn những cuộc nói chuyện kì dị như đêm qua kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng anh ta thì không.

Điều đó có nghĩa là, tôi nên quen dần với sự xuất hiện của anh ta, như anh ta đã nói. Đằng nào cũng không thể tránh được và cũng chẳng thể làm gì hơn, tôi nên chấp nhận, đúng không?

Đêm nay bố mẹ tôi vẫn chưa về nhà, và rất có thể đêm nay anh ta sẽ lại đến tìm tôi. Chuyện này tôi có thể đoán trước được. Dù sao thì tôi cũng có thể tự tin đôi chút rằng ít ra mình không còn thần hồn nát thần tính như đêm đầu tiên nghe giọng anh ta nữa. Dù sao thì tôi cũng quen hơn rồi.

Tôi mở cánh cửa ra ban công, ngước nhìn bầu trời đêm. Xem nào, một, hai. Từ góc nhìn hẹp như thế này tôi đã thấy có hai ngôi sao lấp lánh trên nền trời đen thẫm như tấm thảm nhung. Đêm nay lại không có mưa rồi, và kiểu gì ngày mai cũng nóng như đổ lửa cho xem. Tôi nhún vai, quay vào phòng. Vừa cầm lược chải lại mái tóc rối, tôi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương. Nhớ lại lúc nói chuyện với anh ta đêm qua, tôi không tưởng tượng được mặt mình khi ấy trông như thế nào, chắc trông thất thần lắm.

Anh ta đến rồi, tôi đoán không sai mà. Bây giờ là mười rưỡi, ngày hôm qua cũng thế. Tôi nghe tiếng anh ta ở ngoài ban công:

"Bây giờ em rảnh rồi chứ? Tôi vào trong được không?"

- Vâng.

Cứ làm như phải có sự cho phép của tôi thì anh ta mới xuất hiện ấy.

"Hôm nay trông sắc mặt em có vẻ tốt hơn hẳn nhỉ?"

- Vậy à? Tôi hỏi anh vài câu nhé?

"Ừ. Được rồi. Hôm nay em không cầm dao nhỉ?"

- Anh muốn thế à?

Tôi không thích mấy câu đùa kiểu này. Đêm nay anh ta chán kiểu nói chuyện nghiêm túc như mọi lần rồi sao? Bây giờ quay sang trêu đùa tôi chắc?

"Không. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nhìn thái độ của em mấy lần trước, tôi không nghĩ em tò mò về tôi đâu."

- Không phải tôi tò mò, cứ cho là có qua có lại đi. Anh là ma à?

"Ừ. Đại loại thế."

- Còn lí do thì sao? Nghe giọng anh cũng còn khá trẻ mà. - Tôi ngồi xuống mép giường, buộc lại tóc cho đỡ nóng. - Cùng lắm thì anh hơn tôi tầm ba hay bốn tuổi gì đó thôi!

"Tôi không nhớ mình đã chết như thế nào nữa ... Tôi thậm chí còn hiểu tại sao mình tồn tại đến bây giờ."

Anh ta thở dài.

- Tôi nên gọi anh là gì?

"Phong. Tên tôi đấy."

- Tại sao nhất định phải là tôi? Không thể là người khác được à? À, thực ra thì không phải tôi ghét bỏ gì anh đâu, nhưng tại sao anh lại gặp tôi? Anh tìm tôi để làm gì? Chắc có mục đích mà phải không?

"Tôi cũng không biết nữa, mục đích thì chắc là có đấy, nhưng hiện tại tôi cũng chưa xác định được nó là gì. Còn chuyện tại sao tôi gặp em mà không phải là người khác khó giải thích lắm ... Em cứ hiểu như là chúng ta có duyên với nhau thôi. Có bao giờ em tự hỏi tại sao em gặp người này người kia không? Tại sao nhất định không thể là những người khác ấy? Ví dụ như là, tại sao em có khả năng làm việc ở những chỗ khác với các điều kiện tương tự nhưng em lại làm ở Holiday Tour? Chuyện đó có thể nói ngắn gọn trong một chữ DUYÊN. Đơn giản là em có duyên với người ta. Tôi cũng vậy."

- À, ra thế. - Tôi gật đầu - Nhưng tôi vẫn thấy nó cứ khó hiểu thế nào ấy ... Thôi được rồi, cứ cho là như thế đi! Chuyện duyên số gì gì đấy để sau rồi nói ... Anh bắt đầu bám theo tôi như thế này từ bao giờ?

"Khoảng từ một tháng trước ... Chắc tầm đấy!"

Một tháng trước? Vậy là tôi đã không biết có người ở trong phòng mình cả một thời gian dài như thế đấy ...

- Sao anh không lên tiếng ngay lúc đấy? Tôi sẽ biết đến sự có mặt của anh sớm hơn ... Như thế không phải hay hơn sao? Thực sự thì tôi chỉ biết khi anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi thôi ... À không, thực ra cũng không hẳn là mơ ...

"Tôi muốn quan sát em nhiều hơn ... Nếu như lúc đấy tôi lên tiếng ngay thì em sẽ tìm mọi cách chạy trốn khỏi tôi, và vì tôi chưa hiểu rõ về em nên tôi cũng sẽ chẳng biết nên làm gì. Tôi muốn hiểu em là người như thế nào."

Tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. Anh ta nói là quan sát tôi kìa.

- Anh biết những gì về tôi rồi?

Dù đã quen hay chưa thì tôi vẫn nên đề phòng với con người này.

"Gần như tất cả mọi thứ."

Tôi thấy nản với câu trả lời kiểu đấy. Nó khiến tôi có cảm giác như thể tôi đã chấp nhận thua cuộc dù tôi không tham gia trận đấu hay cuộc chiến nào.

- Thôi được rồi, cứ cho là anh đúng đi. Tôi không còn gì để hỏi nữa đâu.

"Em đi ngủ đi."

- Tôi biết rồi. Anh đi đi. Tôi không quen ngủ khi có người khác ở trong phòng.

"Đằng nào thì em cũng có nhìn thấy tôi đâu. Đêm mai gặp lại em nhé?"

- Thôi đi! Tôi không còn gì để nói với anh nữa đâu. Không còn gì để nói thì đừng gặp nhau nữa. - Tôi vừa nói vừa nằm xuống giường, kéo chăn ra đắp. Nhận ra chiếc gối vẫn đang đặt ở cuối giường, tôi với tay lấy. Anh ta dường như vẫn đứng đó, chưa rời nửa bước.

"Kể cả thế thì tôi cũng sẽ đến."

Anh ta nói dứt khoát như thể chẳng thèm để ý gì đến câu nói của tôi. Tôi thở dài, đừng cố chấp như vậy nữa. Tôi đành kệ anh ta đứng đó, kéo chăn trùm qua đầu. Một lát sau tôi không nghe tiếng hơi thở của anh ta nữa, tôi đoán anh ta cũng đi rồi.

Tôi nằm trong chăn, lăn lộn trên giường một lúc vẫn không ngủ được.

Tên anh ta có nghĩa là gió. Gió? Anh ta có giống như một cơn gió không? Đến rồi đi mà không hề báo trước? Chắc vậy rồi. Chuyện này lạ thật.

Tôi không thể hiểu nổi anh ta cần gì ở tôi nữa. Nếu yêu cầu điều gì, nếu như điều ấy rất quan trọng đối với anh ta thì có lẽ tôi đã được nghe những điều ấy từ lần đầu gặp nhau.

Anh Phong à, tôi vẫn không biết có nên nói điều này với anh hay không. Nếu anh là một con người bình thường, giống như tôi, thì có lẽ tôi chẳng khó khăn gì khi gặp gỡ anh thế này ... Có khi tôi lại là người chủ động làm quen ấy chứ ...

Nhưng dù sao thì nếu cũng chỉ là nếu thôi!

Dù anh ta là một linh hồn, nhung chỉ riêng cách nói chuyện cũng đủ để thấy anh ta là người khá tử tế và lịch sự. Nếu bỏ qua chuyện anh không còn là một người sống nữa thì tôi cũng có chút thiện cảm, về một mặt nào đó.

Chuyện này không đơn giản đâu! Tôi biết mà! Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là, tôi nên làm gì đây?

*******************

Đêm hôm sau ... Đúng mười rưỡi ... Anh ta lại xuất hiện. Dường như anh ta không có khái niệm lỗi hẹn, mặc dù một mình anh ta tự đặt ra những chuyện này và tôi không có cách nào từ chối. Hôm nay tôi không ở trong phòng ngủ như mọi lần. Nhưng anh ta có vẻ thích xuất hiện từ sau lưng tôi nhỉ? Tiếng hơi thở của anh ta ở sau lưng tôi, khi tôi đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách xem chương trình ca nhạc phát sóng muộn.

- Anh Phong? - Tôi hỏi, dù đã biết chắc ngoài anh ta ra thì chẳng còn ai vào đây nữa.

"Ừ."

Cả hai chúng tôi lại im lặng. Anh ta không mở lời trước, tôi cũng chẳng có gì để nói. Tôi cầm điều khiển trên tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình TV. Anh ta đứng sau lưng ghế, hơi thở đều đều.

Đúng như những gì tôi đã nghĩ đêm qua, giữa chúng tôi chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Cũng không có mấy câu hỏi và trả lời kiểu xã giao, có cũng được, không có cũng chẳng sao như những đêm trước nữa. Anh ta cũng thừa nhận điều đó mà, không phải sao? Nếu không phải sao anh không lên tiếng?

Được một lúc sau, tôi không thể chịu được cái kiểu im lặng như thế này nữa, khi tôi đã biết rõ anh ta đang ở đây. Tôi ghét những tình huống như thế này, khi rõ ràng có nhiều hơn một người đang ở trong cùng một khoảng không gian mà chẳng ai nói với ai một tiếng. Tôi tắt TV, quay người lại hỏi:

- Anh Phong, đến khi nào thì chúng ta không gặp nhau nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro