Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em hỏi thế?"

Giọng anh trầm hẳn và thoáng chút buồn.

- Sao hôm nay anh im lặng thế? Nếu tôi không lên tiếng thì anh cũng cứ đứng ở đó cả đêm hả? Mọi khi anh hỏi han rồi nói chuyện các thứ nhiều lắm mà ... Nhưng thực ra tôi cũng đoán được phần nào rồi ... Anh cũng thấy rằng chúng ta không còn chuyện gì để nói với nhau nữa, đúng không?

"Không hẳn thế đâu ... Chúng ta đổi cách xưng hô đi được không? Đừng xưng tôi nữa ... Tại sao em cứ cố dựng lên hàng rào giữa chúng ta? Em không thấy em quá xa cách với anh à? Anh không biết làm cách nào để phá nó đi ... Nhưng bắt đầu từ chuyện xưng hô đi, có lẽ tốt hơn."

Thấy không, chúng ta còn chẳng thân thiết đến mức có thể xưng hô với nhau tự nhiên hơn cơ ... Hẳn là anh cũng cảm thấy tôi quá xa cách với anh? Nhưng làm sao chúng ta gần gũi nhau hơn được nữa? Chuyện này quá khó ... Dù tôi cũng muốn gọi anh một cách nhẹ nhàng hơn, không phải "anh ta" mà là "anh", hoặc "anh Phong". Dù sao thì anh cũng có tên riêng mà.

- Được rồi. Cái đó không phải vấn đề gì to tát. - Tôi đáp - Nhưng nếu đã như thế thì chúng ta còn gặp nhau làm gì nữa? Tại sao đêm nào cũng phải gặp gỡ khi chẳng còn gì để nói nữa?

"Em ... không muốn nghe thấy giọng anh nói nữa ... đúng không?"

- Ừ thì ... đúng thế. Em tự hỏi là, chúng ta cứ như thế này đến bao giờ? Tại sao không thể kết thúc chuyện này đi? Anh ... có thấy kì lạ lắm không?

Hôm nay anh lạ quá ...

"Tại sao còn chưa bắt đầu mà em đã nói chuyện kết thúc? Cho đến bây giờ em cảm thấy thế nào?"

- Bắt đầu? Bắt đầu gì cơ ạ? - Tôi lúng túng hết đưa tay xớn đuôi tóc lại vô thức cầm chặt một cái vỏ chai nhựa rỗng trên bàn. - Em vẫn nghĩ là giữa chúng ta chẳng có gì quá sâu sắc để gọi là bắt đầu hay kết thúc ...

"Em nghĩ thế nào về một mối quan hệ giữa chúng ta? Anh nghiêm túc đấy ... Cả anh và em đều không thích cái kiểu lửng lo như thế này, anh hiểu điều đó và anh đoán chắc em cũng vậy. Anh biết là giữa chúng ta cho đến bây giờ chẳng có gì quá sâu sắc ... Anh cũng hiểu là chẳng có sự ràng buộc nào giữa anh và em cả ... Nhưng em thật sự muốn chúng ta chỉ dừng lại ở đây sao?"

Tôi ngỡ ngàng đến nỗi không nói thêm được lời nào. Cái vỏ chai nhựa rỗng trên tay tôi rơi xuống đất, lăn vòng trên sàn nhà. Anh đang nghĩ cái gì ... Tôi chẳng thể nào hiểu nổi ... Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nghĩ được giữa chúng tôi có sự kết nối nào. Chữ "duyên" kì diệu đến vậy à? Kì diệu đến mức có thể kéo hai con người không hề liên quan gì đến nhau đặt vào trong cùng một mối quan hệ à? Sao tôi cứ gặp phải bao nhiêu chuyện kì lạ thế nhỉ?

Tôi không trả lời anh. Hai chúng tôi im lặng như thế một lúc lâu. Kim đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, tích tắc. Âm thanh duy nhất trong phòng khách lúc này. Rồi một hồi chuông dài vang lên, báo đã mười một giờ. Tôi giật mình như vừa chợt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ lơ mơ. Anh vẫn đứng lặng yên sau lưng ghế, nhịp thở đều đều như chờ đợi điều gì. Anh chờ tôi trả lời anh chăng?

- Anh điên à? Em không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Làm sao hai chúng ta có thể có một mối quan hệ nghiêm túc được chứ?

Suy nghĩ nhiều đến đâu, cuối cùng tôi cũng chỉ đáp lại anh một câu như thế.

"Sao lại điên? Em thấy anh giống như đang nói đùa lắm à? Em nghĩ rằng chúng ta chẳng có gì ràng buộc, rồi cứ thế hời hợt như thế này thì thực sự có thể chấm dứt được à? Không thể, không phải là anh không muốn mà thực sự là không thể. Anh biết em vẫn còn trẻ, em có thể gặp gỡ rồi quen với nhiều người, và em chẳng bao giờ phải nghĩ đến hai chữ KẾT THÚC. Thời gian của em còn nhiều, em cần gì phải gấp gáp hay vội vàng ... Nhưng anh thì khác, Ngọc à! Em có thể nghe và hiểu hết những gì anh nói chỉ một lần thôi được không?"

Giọng anh nửa như cầu cứu, nửa như oán trách. Và những lời đó đang hướng đến ai? Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa? Giờ thì anh chuyển sang trách móc tôi như một kẻ ích kỉ? Tôi không giữ được bình tĩnh để nghe anh nói thêm lời nào. Tôi vơ lấy cái vỏ chai nằm dưới đất, ném thẳng về phía anh. Cái chai rỗng văng đi trong không khí, không vướng phải bất cứ vật cản nào. Tôi đặt tay lên ngực, thở dốc. Không thể nói năng nhỏ nhẹ được nữa, tôi gào lên với anh:

- Em chưa một lần đồng ý gặp anh, nhưng vì anh muốn em nói chuyện cùng anh, nên em chấp nhận. Em ngàn lần không muốn thừa nhận sự tồn tại của anh, nhưng vì anh muốn thế nên em mới đồng ý. Anh nghĩ rằng em hoàn toàn tự nguyện làm những việc này từ đầu đến cuối? Không, thực sự gần như anh đang ép buộc em đấy! Anh nghĩ có một mối quan hệ nghiêm túc dễ dàng lắm sao? Giữa người với người bình thường đã khó, làm sao em có thể quen biết và gắn bó lâu dài với một người em còn không thể nhìn thấy như anh?

Tôi tuôn một tràng dài như chưa bao giờ được nói. Vốn dĩ tôi không có thói quen như thế này ... Cổ họng khô rát, tôi với ngay lấy cốc nước trên bàn uống một hơi cạn đến đáy. Có vẻ ổn hơn rồi.

"Em có vẻ thích một mối quan hệ không tên thay vì ràng buộc một cách nghiêm túc nhỉ? Tôi không biết đấy ... Em thích tự do hơn là những quy tắc, đúng không? Anh đã không hiểu những điều này ... Bây giờ thì anh không ép được em nữa ... Coi như anh thua hẳn rồi ... Từ bây giờ những gì anh nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa rồi ... Tùy em thôi, em là người quyết định đấy! Ép buộc nhau rồi cũng không có kết quả gì đâu! Nếu em không muốn thì anh sẽ đi, và nếu như không thể làm theo ý mình thì anh sẽ không để em biết đến sự tồn tại của anh nữa."

Anh thở dài bất lực. Tôi chưa bao giờ thấy anh ngập ngừng như đêm hôm nay, khác hẳn với giọng điệu quả quyết và dường như khẳng định chắc chắn, không gì có thay đổi được như mọi lần. Tự dưng tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

"Em sao thế?"

- Nếu như giữa anh và em ... chúng ta có thể gắn bó với nhau thật à? Em nghĩ, kể cả anh và em có coi như đó là một mối quan hệ nghiêm túc thực sự, thì đằng nào nó cũng sẽ phải kết thúc sớm thôi ... Em biết rằng chuyện chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Tại sao cứ phải cố làm gì?

Tôi hỏi một cách e dè, cố để nét mặt mình trông có vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Hoa nở rồi hoa cũng phải tàn, em biết chứ? Nhưng nó không ủ rũ vì sự úa tàn đang đến ngày càng gần. Ngược lại, hoa sẽ nở thật rực rỡ, để đến khi cuộc sống của nó kết thúc cũng không còn gì để hổi tiếc. Em hiểu ý anh không?"

Tôi cắn môi, gật gật đầu.

"Em thích làm gì? Em mong muốn điều gì? Cứ làm đi. Đừng nghĩ là vì anh. Nếu em được làm điều mình thích, đó là vì em chứ không phải vì ai khác."

Tôi đứng dậy, ngập ngừng:

- Em ... đã có thể nhìn thấy anh được chưa?

"Em thử đi. Làm theo anh nói nhé! Đưa tay ra trước đi!"

Tôi vụng về giơ cánh tay phải ra trước mặt.

"Có cảm thấy gì không?"

Không. Hoàn toàn không có gì khác. Tôi lắc đầu.

"Thử lại đi."

Tôi thử động đậy những ngón tay. Nhẹ nhàng. Để ý từng chút một. Nhưng vẫn không cảm thấy gì ngoài không khí.

"Em đang chạm vào mặt tôi đấy. Không thấy gì sao?"

Tôi vội rụt tay lại như bị điện giật. Tôi đưa bàn tay phải lên gần tầm mắt nhìn. Nhìn kĩ lại. Thực sự không có cảm giác gì sao? Tôi chỉ có thể nghe thấy anh, còn tất cả những giác quan khác thì không thể?

"Tôi hiểu rồi ... Em hoàn toàn không có ấn tượng gì về tôi ... Cho nên, kể cả em có chạm vào tôi cũng không hề biết. Tôi nghĩ rồi, chuyện chúng ta không có kết quả gì đâu."

- Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ được không? - Tôi rụt rè hỏi - Em muốn suy nghĩ thêm, nghiêm túc hơn chẳng hạn. Em không phủ nhận rằng mình muốn kết thúc, nhưng em cũng nhận ra rằng, chuyện giữa anh và em, không thể nghĩ và nhận định về nó một cách hời hợt được.

"Em nghỉ ngơi đi ... Cứ suy nghĩ nếu em muốn. Nhưng nếu em cảm thấy mệt mỏi rồi, đừng quá dằn vặt hay tự vấn quá nhiều nữa."

Anh đi rồi. Tôi nghĩ thế, dọn dẹp mấy cái vỏ chai nhựa rỗng trên bàn. Đi về phía thúng rác để ở góc phòng để vứt chúng vào trong đó, tôi chợt khựng lại. Tiếng anh thì thầm sau lưng tôi:

"Dù sao thì ... cũng cảm ơn em, vì đã biết đến và quen với sự tồn tại của anh. Ngủ ngon nhé!"

- Vâng. - Tôi trả lời như một quán tính.

Tôi thất thểu đi lên phòng ngủ. Đôi chân do ngồi lâu trên ghế tê dại, nặng như đeo chì. Tôi đẩy cửa phòng, mở ra, nằm vật xuống giường. Mệt quá ... Mi mắt nặng trịch, chân tay cũng mỏi rã rời. Tại sao tôi cứ có cảm giác mệt mỏi đển không còn sức sống sau mỗi lần nói chuyện với anh? Do căng thẳng à? Hay gì? Cửa phòng vẫn mở toang, tôi cũng chẳng thèm đóng lại. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa ... Dù tôi biết rằng bây giờ không muốn nghĩ cũng không được. Những suy nghĩ về anh cứ hiện lên trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, dù tôi không muốn xem thì cũng không thể lảng tránh mà phải ngồi lại theo dõi. Tôi nhắm mắt lại, đếm thầm. 1, 2, 3, 4 ... 1, 2, 3, 4 ,,, Rồi tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đầu tôi đột nhiên dội lên một cơn đau dữ dội. Cảm giác choáng váng và nôn nao nhanh chóng ập đến. Nhưng mí mắt tôi như thể có keo dính chặt không thể mở ra nổi, chân tay cũng không cử động được. Cảm giác này tôi gặp lần đầu tiên, tôi đã từng bị bóng đè vài lần nhưng không giống như bây giờ. Tôi không còn cảm nhận được ánh sáng màu vàng cam dìu dịu tỏa ra từ ngọn đèn ngủ treo ở cuối giường nữa. Xung quang tối sầm, mờ mờ ảo ảo. Trong không gian hỗn độn và mơ hồ ấy, một bóng dáng từ từ xuất hiện. Đầu tiên chỉ như một cái bóng mở ảo trong làn khói, rồi nhìn thấy rõ dáng hình của một người thanh niên, rồi dần dần nhìn rõ từng đường nét trên cơ thể người ấy. Tay, chân, bờ vai, tấm lưng rộng, ... chân thực như thể có thể chạm vào vậy.

Người ấy quay lưng lại với tôi, tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng cảm giác quen thuộc bỗng đâu xuất hiện ... Cảm giác dường như tôi đã gặp người ấy rồi.

Anh Phong, là anh phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro