Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của các anh chị cùng bộ phận, tôi cũng tóm tắt lại những việc mình đã gặp dạo gần đây. Như thế này.

Cách đây khoảng một tuần, có một nam thanh niên bắt chuyện với tôi trên xe bus. Vì tôi không thích nói chuyện với người lạ, nhất là trên những chuyến xe bus cuối ngày vốn vắng vẻ, nên tôi phớt lờ anh ta. Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng gặp anh ta trên xe, thường xuyên đến nỗi tôi không còn nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà do anh ta cố ý tìm ghế ngồi bên cạnh tôi. Ban đầu tôi thấy hơi hoảng sợ mỗi khi anh ta đến gần và lúc nào cũng phải cảnh giác với anh ta, nhưng dần dần rồi cảm giác ấy cũng bớt đi. Một phần vì tôi thấy người thanh niên này trông có vẻ hiền lành, một phần vì tôi không thể phớt lờ anh ta mãi được, khi anh ta cứ liên tục, liên tục trò chuyện với tôi. Hôm qua, anh ta bất ngờ nói với tôi rằng, anh đã để ý quan sát tôi từ hơn một tháng trước rồi, và trong khi tôi vẫn đang ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta ngỏ ý muốn hẹn hò với tôi.

Thôi, coi như tôi cũng nói đúng sự thật được đến 50% đi! Nếu tôi kể chuyện tôi gặp ma, ai sẽ tin chứ?

Tôi dứt lời, và mọi người lại ngơ ngác nhìn tôi. Ánh mắt của các anh chị lúc ấy, không chỉ có ngạc nhiên mà còn có chút gì đó hụt hẫng.

- Chỉ thế thôi à? – Anh Việt nhíu mày nhìn tôi, hỏi lại.

- Vâng. – Tôi gật đầu không do dự.

À, hóa ra mọi người ngạc nhiên không phải vì câu chuyện tôi kể, mà vì nó "chỉ có thế thôi".

- Hờ, vậy mà nhìn mặt em chị tưởng trời sập đến nơi rồi! – Chị An tặc lưỡi vẻ tiếc rẻ. Tôi đoán chắc chị tin mình phải nghe được một câu chuyện vô cùng đặc sắc hoặc kịch tích, nhưng cuối cùng lại "chỉ có thế thôi" – Nhưng mà em nói anh ta kì lạ, là như thế nào? Chị thấy cũng bình thường mà? Bây giờ kiểu bắt chuyện làm quen như vậy cũng phổ biến lắm, mỗi cái là phải cản giác với bọn lừa đảo thôi!

- Thì ... là như thế đấy! – Tôi ngập ngừng. Phải giữ lại một nửa sự thật, trong khi bản thân mình thực sự muốn xin lời khuyên khó chịu thật – Nhưng mà, bây giờ em phải làm sao?

- Nếu em thích thì nhận lời đi! Còn không thích thì từ chối! – Chị Hiền phẩy tay – Đơn giản mà! Có gì đâu mà phải băn khoăn nhiều!

- Nhưng mà ... em thấy cả hai cái đều không ổn lắm! – Tôi gõ nhẹ những đầu ngón tay vào thành cốc sứ – Em cũng không biết tại sao em cảm thấy thế này, nhưng em không muốn từ chối, cũng ngại nhận lời. Sợ nhỡ có chuyện gì ...

- Em thấy anh ta thế nào? Có giống kiểu người mà em thích không? – Anh Việt hỏi thẳng vấn đề chính. Tôi cũng không chắc đó là vấn đề cốt lõi, cho đến khi mọi người gật gù tán thành với anh Việt rồi lại quay sang nhìn tôi đầy chờ đợi.

- Ngoại trừ cách anh ta nói chuyện hơi kì lạ một chút, còn lại thì ... cũng được. Nhưng cái kiểu bám theo như thế này, thỉnh thoảng em thấy rất phiền. – Tôi thở dài – À, sao em cứ cảm thấy mọi người có vể như đang chờ đợi một cái gì đấy ở em đúng không? A, em thì có gì đáng để mong chờ vậy đâu chứ!

- Sao anh cứ thấy em đang cố giấu chuyện gì với mọi người thế nhỉ? Chuyện em kể, thực ra nghe rất nửa vời, dường như chỉ có một nửa được em nói ra thôi ấy! – Anh Việt dường như nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ – Không tin tưởng mọi người ở đây à?

Tôi giật mình, lúng túng nhìn cốc nước vẫn cầm trên tay nãy giờ:

- Ơ, em không có ... Chỉ là, anh chị cũng biết là, đối với ai cũng thế, có những việc khồn thể tiết lộ 100% với người khác được, kể cả là người thân nhất. Em cũng thế mà! Em không phải là không tin tưởng mọi người , nhưng ... Cứ coi chuyện chỉ có vậy thôi, có thể giúp em chút được không?

- Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi đấy! Thành thật với nhau như thế này bao giờ cũng là tốt nhất, cứ cố giấu làm gì cho mệt! – Chị Hiền thủng thẳng – Anh chị cũng không bắt em kể hết mà ... Nhưng thực ra, anh chị không ở trong hoàn cảnh của em nên không thể khuyên chi tiết được, chỉ ở mức nào đó có thể thôi! Nhưng chị nghĩ em cũng không phải người quá máy móc, từ những chuyện chung mà áp vào chuyện riêng của mình, chắc sẽ ổn thôi!

Anh Việt chuyển ánh mắt từ tôi sang chị Hiền, nở một nụ cười thán phục:

- Chị Hiền đúng là con người của công việc! Nói năng bình thường nghe cũng rất chuyên nghiệp, y như lúc ngồi trong văn phòng.

- Chị không đùa đâu! – Chị Hiền lườm một cú sắc như dao, và anh Việt lập tức im lặng, không cười nữa.

- A, thế tóm lại, cuối cùng em muốn như thế nào hả Ngọc? – Chị An có vẻ bắt đầu sốt ruột. À không, dáng vẻ sốt ruột này tôi đã thấy từ lúc bước chân vào văn phòng.

- Ơ ... Em cũng không biết ... – Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi chiếc cốc sứ.

- Mình phải làm sao với cô gái này đây? – Chị Hoài thở dài bất lực – Này, mấy ông bà bình thường hay tư vấn cho người khác lắm mà, nói gì đi chứ! Chẳng mấy khi được như thế này đâu!

- Ngọc, bỏ cốc nước xuống bàn, nhìn chị đi! – Chị An dứt khoát – Chị hỏi em vài câu. Nào, bỏ cốc nước xuống đi!

Tôi vội vàng đặt cốc nước xuống mặt bàn, nhìn chị đầy cảnh giác.

- Bắt đầu nhé! Trả lời thật, nói đúng với những gì mình nghĩ. Không được vòng vo. Không được nói dối. – Chị An vén hẳn đám tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, nhìn thẳng vào mắt tôi – Thực ra, nhìn em nãy giờ chị cũng đoán được một số chuyện, cũng nghĩ được vài thứ. Hỏi em những cái này chỉ để cho chắc thôi! À, không cần đề phòng với chị như vậy đâu!

- Nhanh lên, năm phút nữa sếp đến đấy! – Chị Hoài liếc nhìn đồng hồ, nhắc nhở.

- Ôi trời, không phải vội! – Chị An liếc nhìn người vừa nhắc phải nhanh chóng, rồi lại quay lại nhìn tôi – Câu đầu tiên: Em đã từng vẽ lên một hình ảnh, à thôi, cứ gọi là mẫu người lí tưởng nhé, cho mình chưa?

- Có. Nhưng mà em hay thay đổi lắm! – Tôi gật đầu xác nhận.

- Người mà em gặp ấy, có một chút nào giống với mẫu người lí tưởng của em không?

- Không. – Tôi trả lời dứt khoát – Một chút cũng không.

- Em đã hẹn hò với mấy người rồi?

- Em? Em chưa từng hẹn hò với ai cả.

- Cái gì? Thật á? – Chị Hoài giật giọng – Em chưa yêu ai bao giờ thật á? Em chắc không?

- Yên xem nào! – Chị An gắt, tiếp tục "công việc" – Em đã từng nhận được lời tỏ tình của ai chưa?

- Chưa ạ. – Tôi lắc đầu.

- Hmm, câu tiếp theo. Em đã bao giờ thích hay yêu một ai chưa? À, ý chị là, cảm giác ấy, không phải chuyện hẹn hò đâu nhé!

- Cũng chưa ạ.

- Em có chắc là em vẫn thích con trai không đấy? – Anh Việt thở dài ngán ngẩm – Người như em, chắc cả ngàn năm mới gặp được một người ấy!

- Hiểu rồi! Kinh nghiệm một chút cũng không có, trách gì ... Trước đây, chị cũng nghĩ độc thân bền vững không có vấn đề gì, cho đến khi chị thích một người, bây giờ đến em thì chị càng chắc chắn hơn. - Chị An gật gù, uống nốt cốc cafe còn để dở trên bàn - Chị nghĩ là em nên chấm dứt tình trạng này đi, không ổn đâu! Bây giờ có cơ hội thì thay đổi đi!

Nếu xét riêng về chuyện "kinh nghiệm" như chị An nói thì đương nhiên tôi không so được với chị rồi. Nếu không thì tôi đã chẳng phải cất công đi hỏi thế này.

- Chính mình còn không biết bản thân muốn gì, thì người khác làm sao can thiệp được? - Chị Hiền đứng lên, cầm túi xách đi về phía bàn làm việc - Em cứ để tự nhiên đi, đừng cố gượng ép, như vậy là tốt nhất!

- Là như thế nào ạ? - Tôi vẫn thắc mắc - Tức là, cứ kệ nó thôi?

- Làm theo cảm tính. - Chị Hiền bận sắp xếp lại giấy tờ, nói vọng ra như một quán tính.

- Nhưng mà ... như thế có được không? - Tâm trạng tôi lại trở về trạng thái hoang mang như lúc ban đầu.

- Kiểu gì em chẳng thấy không ổn! Nhưng cứ làm vậy đi, anh nghĩ là không sao đâu! - Anh Việt chốt lại câu gần-như cuối cùng - Em cứ nghĩ xem mình muốn gì, à không, em cảm thấy thế nào, rồi nghe theo nó. Đôi khi tính toán quá nhiều cũng không tốt đâu!

Chị Hoài đột nhiên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lớn tiếng nhắc:

- Đến giờ làm việc rồi! Thôi, tạm ngừng chủ đề này ở đây nhá! Nhanh lên, không là phiền đấy!

Chuông điện thoại bắt đầu reo inh ỏi. Tôi vội quay đầu lại nhìn đồng hồ lớn treo trên tường. Đúng tám giờ. Không lệch đi một phút.

- Sao anh cứ cảm thấy nhiều người giống như canh đến đúng tám giờ là bắt đầu cầm máy lên gọi điện nhỉ? - Anh Việt vừa đẩy mấy cái ghế xoay vào đúng vị trí, vừa tự hỏi - Vừa đúng tám giờ là thấy điện thoại gọi đến luôn! Đúng đến từng giây!

Chị An vội vàng nhấc máy:

- Alô? Vâng, quý khách muốn hỏi về tour đi Hội An ạ? Qúy khách vui lòng chờ một lát để tôi kiểm tra lại thông tin ...

Một ngày làm việc mới lại bắt đầu rồi. Anh Việt đã về vị trí của mình, chị Hoài sau khi bỏ tạm mấy cái cốc pha cafe còn chưa kịp rửa ra một chỗ nào đó thì cũng cuống cuồng sắp xếp đống giấy tờ, tài liệu đâu vào đấy. Xem nào, ai cũng bận rộ hết rồi, tôi cũng phải quay về với công việc của mình thôi. Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, tập trung vào việc đi nào! Tôi khởi động máy tính, và điện thoại trên bàn cũng đang réo liên hồi.

Quay đi quay lại, đồng hồ lớn trên tường đã chỉ năm rưỡi chiều rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một ngày làm việc của mình lại trôi qua nhanh đến thế. Tôi vừa cất đồ đạc tư trang vào túi xách, vừa nghĩ xem tối nay về nhà còn những việc gì chưa làm cần phải hoàn thành nốt.

Bỗng nhiên, tôi chợt khựng lại. Những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua lại hiện lên. Anh Phong ... Công việc tất bật cả ngày hôm nay tạm thời khiến tôi quên đi, nhưng giờ, khi tôi không còn bị những cuộc điện thoại gọi đến liên tục làm phiền nữa, tôi lại nhớ đến bóng lưng người thanh niên ăn mặc kiểu cũ hiện lên trong mơ.

Chúng chiếm trọn tâm trí tôi, chẳng còn chỗ cho những suy nghĩ khác nữa. Tôi quên mất chậu quần áo để trong máy giặt còn chưa kịp phơi ở nhà. Tôi cũng tạm thời không nhớ ra trưa nay mình đã ăn cái gì nữa. Dù sao chúng cũng không quá quan trọng, nhưng như thế này thì có hơi ...

- Ngọc, sao đứng ngơ ngẩn ra đấy thế? Chưa về à?

Tôi giật mình quay lại. Anh Việt đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi hơi lúng túng, cười trừ:

- Em đang chuẩn bị ... Anh cũng về bây giờ ạ? Ơ, mà chị An hôm nay không đi cùng anh ạ?

- Ừ. An có việc rồi ... Thế về đi nhé, nghỉ ngơi rồi mai đi làm sớm. À, với lại, anh không hi vọng nhìn thấy em đến công ty như người mất hồn như sáng nay đâu!

- Vâng.

Tôi chào anh Việt lần nữa rồi hấp tấp rời khỏi tòa nhà LP, đi bộ đến trạm chờ xe bus. Hôm nay tôi phải chờ lâu hơn mọi ngày, đứng gần nửa tiếng mới thấy chiếc xe to kềnh từ trong dòng xe cộ tấp nập trên phố giờ tan tầm từ từ đi đến.

Vẫn đoạn đường như mọi khi, vẫn những đám tắc đường như thường lệ, nhưng sao tự nhiên tôi lại cảm thấy đường về nhà hôm nay lại ngắn đến thế? Sao xe chạy nhanh thế, thoáng chốc đã đến điểm dừng gần nhà tôi rồi?

Không phải do đường tự nhiên thu ngắn lại, hay do bác tài xế lái xe chạy nhanh. Mà là do tôi cứ mải nghĩ ngợi vẩn vơ, chẳng để ý gì xung quanh, cũng chẳng thèm nhìn đồng hồ hay ngó ra ngoài xem xe đi đến đâu rồi, như mọi lần. Vì thế nên tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn chăng?

Tôi chưa từng suy nghĩ quá nhiều về một ai đó, cũng chưa từng đắn đo quá nhiều khi đứng trước một mối quan hệ nào đó, dù là thân thiết hay xã giao. Huống hồ, bây giờ tất cả ý nghĩ của tôi lại hướng đến một linh hồn mà tôi có thể cho là không hề quen biết.

Anh Phong ...

Suốt cả quãng đường về nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về anh, cũng không thể nghĩ đến một điều gì khác.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Vừa lạ lẫm vừa gần gũi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao, nên dù mọi người nói tôi cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt nhất, thì tôi vẫn không tránh khỏi tâm trạng bối rối và hoang mang.

Cánh cửa ra vào nhà khóa kín. Tôi lục tìm chìa khóa trong túi xách, mở khóa cửa bước vào nhà. Ngôi nhà vắng lặng và yên tĩnh. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc, đến lúc tôi đã bắt đầu chán ghét chuyện chỉ có một mình trong ngôi nhà rộng lớn bất kể ngày hay đêm.

À không, cũng không hẳn là một mình ...



P/S: Chương này hình như hơi nhạt thì phải? Với lại tôi thấy từ ngữ câu cú cũng có vẻ hơi lủng củng. Tôi cũng không biết tại sao nữa, đọc lại thì thấy thế ... Xin lỗi mọi người nhé, chương sau tôi sẽ cố gắng khắc phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro