Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ để mọi thứ tự nhiên ... Đừng gượng ép ... Như vậy là tốt nhất ...

Cứ để mọi thứ tự nhiên ... Đừng gượng ép ... Như vậy là tốt nhất ...

Mọi người đều nói với tôi như thế. Và có lẽ tôi cũng nên làm như thế, vì đằng nào tôi cũng chẳng thể thay đổi được tất cả mọi thứ theo ý mình. Có lẽ đó vẫn là cách tốt nhất.

Từ lúc tôi về đến nhà, làm việc nọ việc kia, loanh quanh luẩn quẩn rồi cũng hết cả buổi tối. Thời gian trôi nhanh thật đấy! Không chỉ có ngày hôm nay đâu ... Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình đã làm được cái gì trong khoảng thời gian ấy vậy? Mẹ tôi vẫn hay bảo, con cứ không biết sắp xếp thời gian như thế này, sau này lấy chồng thì phải làm sao? Ờm, thực ra thì tôi cũng không biết nữa, nhưng ngày trước, thời gian học Đại học trên Hà Nội ấy, tôi ở trọ cùng với hai người bạn, và chuyện sắp xếp thời gian của ba đứa chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề gì cả. Khi có bố mẹ tôi ở nhà cũng thế ... Hình như chỉ có khi tôi ở một mình thì mới lộn xộn như thế này thôi. Nhưng mà, dù sao thì tôi cũng phải cố gắng sửa thôi!

Tôi đem chậu quần áo lên sân thượng phơi. Gió đêm thổi mát lạnh, cảm giác dễ chịu khác hẳn với cái nóng ban ngày. Trời cũng tạnh ráo nữa, bản tin dự báo thời tiết lúc tối nay nói mấy ngày nữa là đợt nắng nóng cao điểm đầu tiên của mùa hè năm nay. Và không có mưa. Dự là, sắp tới chuông điện thoại của Holiday Tour sẽ reo không ngừng cho xem, nhất là lại còn sắp đến đợt nghỉ lễ nữa. Thời tiết đẹp như thế này, nếu cứ ở mãi trong nhà thì thật là phí.

Tôi trở về phòng ngủ. Yên lặng, Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc chậm rãi điểm từng tiếng vào đêm. Tôi không thấy buồn ngủ chút nào, mặc dù mọi ngày tôi vẫn lên giường vào giờ này. Tôi hít thở sâu ... Bây giờ, tôi biết, trong căn phòng này, không chỉ có một mình tôi.

Cảm giác này không còn xa lạ gì với tôi nữa rồi. Vì thế nên tôi cảm thấy bình thản hơn hẳn so với lần đầu tiên chăng? Tôi cũng không còn thấy sợ hay hoang mang nữa ... Nhưng, không hẳn là bây giờ tôi không có cảm giác gì khác.

Bỗng nhiên, tôi thấy hồi hộp đến lạ.

Tôi cứ có linh cảm rằng đêm nay anh sẽ đến, mặc dù lần trước anh nói như thể anh sẽ không bao giờ quay lại căn phòng này nữa.

Cửa ra ban công vẫn để mở. Tôi chầm chậm ngồi xuống giường, vô thức vơ lấy cái gối ôm vào lòng. Chờ đợi ... Ngày còn bé, mỗi lần bố mẹ tôi đi làm về muộn, tôi vẫn thường ôm gối ngồi trên giường và im lặng chờ đợi, cho đến khi bố mẹ tôi về. Chưa một lần nào tôi ngủ quên ... Nó trở thành một thói quen khó bỏ, ngay cả khi tôi đã lớn. Tôi vẫn quen ôm chiếc gối to đùng của mình vào lòng, mỗi khi chờ đợi một điều gì.

Lần đầu gặp người ta, nên chào hỏi như thế nào nhỉ?

Tiếp theo thì nên nói những chuyện gì? Nên làm gì?

Lạ thật, sao tự nhiên tôi lại thấy hồi hộp như vậy nhỉ?

Bất chợt, gió từ bên ngoài thổi thốc vào phòng, cuốn theo mấy cái lá khô bay lạt xạt trên sàn nhà. Tôi đứng bật dậy, chạy ra đóng cánh cửa mở ra ban công. Mái tóc tôi bị gió thổi bay lộn xộn. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, đóng sập cánh cửa lại. Đột nhiên, tôi khựng lại.

Tôi từ từ quay người lại, nheo mắt nhìn khoảng trống trước cái gương đặt trong phòng. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi nhỏ:

- Anh Phong?

- Ừ. Em nhận ra tôi à?

Tôi gật đầu.

- Không thấy sợ tôi nữa à?

Tôi mím môi, gật đầu thay cho câu trả lời.

- Có vẻ như ... em đang đợi tôi?

 Tôi lặng lẽ gật đầu.

- Tại sao? - Anh bật cười - Tại sao em biết được là tôi sẽ đến mà đợi? Nhỡ như ...

- Vì em mơ thấy anh.

Tôi cắt ngang lời anh. Giờ thì đến lượt anh im lặng.

- Em không chắc lắm ... nhưng ... chỉ là em đoán đó là anh thôi!

- Em ... đoán? - Anh có chút ngập ngừng - Đoán như thế nào?

- Vì ... em nhớ là mình chưa gặp ai giống như thế. - Tôi cúi đầu, ngồi xuống mép giường - Với lại, trông người đó giống như ... sống ở thập niên 90.

- Thật à? Người đó ... trông như thế nào? Kể cho anh nghe, được không?

Và tôi bắt đầu kể lại, thật chậm rãi và tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào. Từ việc miêu tả lại ngoại hình người ấy dù tôi chỉ nhìn từ phía sau, cho đến câu nói "Tôi và em, khi hai trái tim cùng đập chung một nhịp, lúc ấy tôi khôngcòn tồn tại ở thế giới này nữa."

Anh im lặng nghe hết từ đầu đến cuối, không hề ngắt lời, cũng không nói thêm gì. Cho đến khi tôi ngừng lời, anh vẫn không lên tiếng.

- Sao anh im lặng thế? - Tôi rụt rè lên tiếng.

- Thực ra thì ... tôi ... tôi cũng không biết phải nói thế nào ... - Anh cười trừ - Em chưa từng ... có giấc mơ nào giống như thế sao?

Tôi lắc đầu.

- Vậy thì ... Em cảm thấy thế nào?

- Em ... em cũng không biết nữa. Em không biết miêu tả cảm giác của mình thế nào, thực sự thì ... - Tôi bối rối đưa tay lên chỉnh lại tóc - Em không biết mình phải làm gì, hay là ... Bình thường em không nhớ về giấc mơ của mình khi thức dậy, nhưng lần này lại khác. Em không thể quên được nó ... Em ... không biết được tại sao lại như thế ...

Anh yên lặng, không đáp lời.

- À, anh Phong này, sao đêm nay anh lại đến nữa? Anh biết gì không? Đêm hôm trước ấy, em đã nghĩ rằng đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cơ ... Nhưng mà ... 

- Vì em mơ thấy tôi. Tôi nghĩ đó là lí do. - Giọng anh trầm ngâm - Đừng nói với tôi rằng em bất ngờ vì chuyện này nhé. Bản thân tôi cũng không nghĩ đến đâu.

- Em ... có thể nhìn thấy anh được chưa?

- Em thực sự muốn vậy à?

Tôi lặng lẽ gật đầu.

- Chắc em cũng không biết tại sao đâu ... Vậy thì ... Tôi hỏi em vài câu nhé, được không?

- Anh cứ hỏi đi. - Tôi nói nhỏ - Em sẽ không trốn tránh nữa đâu, không sao mà ... Em nói thật đấy!

- Được rồi, thế thì ... Em có chấp nhận chuyện mình có thể nhìn thấy ma không? Tôi biết chuyện này rất kì lạ, và có nhiều người luôn cố gắng phủ nhận nó. Em thì sao?

- Em? Em nghĩ là, không có vấn đề gì đâu.

- Nhưng mà, em không thể chia sẻ chuyện này với ai cả.

- Thật ạ? Tại sao thế?

- Vì chỉ có một mình em nhìn thấy và nghe thấy tôi thôi. Có thể ... em sẽ cảm nhận được sự tồn tại của tôi bằng những giác quan khác nữa. Nhưng chỉ mình em thôi. Ngoài em ra, không một ai có khả năng đó.

- Em đặc biệt đến thế cơ à? - Tôi cười nhạt.

- Em nghiêm túc đi. Đừng đùa nữa.

- Chuyện đó ... được thôi, đằng nào em cũng không có sở thích buôn chuyện. - Tôi nhún vai.

- Nếu tôi ở bên cạnh em, em sẽ không thấy phiền chứ?

Tôi im lặng, phân vân không biết phải nói thế nào cho đúng.

- Em chỉ cần nói là em đang nghĩ gì thôi ... Không cần phải để ý đến cảm nhận của tôi đâu ...

- Em không phiền đâu. - Tôi trả lời một cách quả quyết - Dù sao thì, em cũng quen với sự có mặt của anh rồi.

Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ, hơi thở của anh cũng thật nhẹ.

- Em đứng dậy đi.

- Hả?

Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo.

- Nhắm mắt lại, và đếm đến 28 đi.

Tôi nhắm mắt, lẩm nhẩm đếm thầm. 1, 2, 3, ..., 26, 27, 28.

- Được rồi, giờ mở mắt ra đi.

Tôi từ từ mở mắt, quan sát thật kĩ con người đang đứng trước mặt. Tôi nhìn thấy anh rồi ... Anh không còn là một người vô hình đối với tôi nữa.

Bất giác, tôi mỉm cười, anh cũng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro