Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ tôi phải có một màn chào hỏi tử tế hơn, nhưng bây giờ tôi chỉ biết đứng nhìn anh và cười như một đứa ngốc. Tôi có phản ứng nào khác ... cho đến khi anh chợt hỏi:

- Sao thế? Sao lại nhìn tôi thế?

- À, không ... chỉ là ... - Tôi ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống nền đá hoa - Đáng lẽ ... em nên chào hỏi ...

- Dù sao thì ... Cũng không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. - Anh gạt đi - Em cũng nói là em đã quen với anh rồi còn gì! Cho nên là, không cần chào hỏi cho rườm rà.

- Vâng. - Tôi đáp nhẹ.

Người con trai tôi gặp trong giấc mơ đêm hôm trước, đúng là anh rồi. Anh Phong mặc áo sơmi kẻ caro, gile jean và quần Âu, mái tóc hơi xù ... Nhưng vẫn có một chút khác lạ.

Khi tôi gặp anh trong giấc mơ đêm ấy, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh. Còn bây giờ, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, trực diện, và không bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì.

Ánh đèn tuýp sáng trắng hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét đẹp đến hoàn hảo. Mọi đường nét đều rõ ràng, từ sống mũi cao cho đến xương quai hàm. Đặc biệt hơn, đôi mắt với con ngươi đen thẫm làm cho khuôn mặt anh có chút gì đó lạnh lẽo, mặc dù vẫn đẹp.

Tôi không biết rằng, khi anh cười thì cảm giác lạnh lẽo đó có biến mất hay không, giống như nhân vật nam chính trong "Trăng Máu" vậy. Từ giây phút tôi có thể nhìn thấy anh, khoảnh khắc cả hai chúng tôi cùng mỉm cười, nụ cười ấy quá ngắn và tôi vẫn chưa đủ can đảm nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Nếu có thể miêu tả anh bằng một câu thật ngắn gọn, tôi sẽ nói rằng "Anh giống như một bức tượng tạc hoàn hảo".

Anh cao hơn tôi một cái đầu. Trong khi ánh mắt tôi di chuyển nhanh chóng từ khuôn mặt anh xuống bờ vai rộng, tôi không hề để ý rằng anh vẫn đang quan sát từng cử chỉ của tôi. Mãi đến khi những ngón tay anh lướt qua trước mắt tôi, tôi mới giật mình như thể đang làm một việc gì đó tội lỗi mà bị người khác bắt quả tang vậy.

- Tôi ... có giống như người em gặp trong mơ không?

- Có. Một chút. - Tôi gật đầu - Nhưng, vẫn hơi khác.

- Khác như thế nào? - Anh nheo nheo mắt hỏi lại.

- Ừm, nói thế nào nhỉ? Chân thực hơn.

Tôi ngước nhìn anh, vươn tay khẽ chạm vào xương quai hàm. Anh để yên, không phản ứng gì. Khi những đầu ngón tay tôi chạm vào đường viền hoàn hảo ấy, tôi thậm chí không còn tin vào xúc giác của mình nữa.

Làn da mềm và lạnh ngắt, bao bọc lấy xương quai hàm bên dưới ...

Bàn tay tôi trượt dần xuống cần cổ, rồi tôi thu cánh tay về. Tôi thở nhẹ, đưa bàn tay ra trước mắt, nhìn chằm chằm những đầu ngón tay vừa chạm lên khuôn mặt anh. Tôi thì thầm:

- Em ... có thể chạm được vào anh rồi ... Không còn mơ hồ nữa ...

- Em thấy vui không?

Tôi mỉm cười, gật đầu.

- Anh à, anh còn nhớ lúc anh bảo em đổi cách xưng hô không?

- Anh nhớ.

- Vậy ... Làm như thế đi. - Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh mỉm cười, cúi đầu tì cằm vào vai tôi. Tôi hơi rùng mình, theo phản xạ co người lại. Giọng nói trầm ấm của anh như rỉ mật rót đường vào tai:

- Anh không biết vì sao em lại thay đổi như thế này ... nhưng anh thấy vui lắm ... Bên ngoài kia lạnh lắm, cho anh nằm chung chăn với em được không?

Bây giờ là mùa hè rồi, còn lạnh với lẽo gì nữa? Nhưng vấn đề là, giọng anh nghe rất nghiêm túc, biểu cảm của anh cũng rất nghiêm túc, và nó giống ... một cái gì đấy, hơi khó tả thì phải. Có chút cảm động, phải không nhỉ?

Tôi đẩy anh ra, nhẹ nhàng thôi, nhưng hình như anh bắt đầu chuyển từ nghiêm túc sang trêu đùa tôi thì phải. Tôi cố chỉnh tông giọng để nghe sao cho giống như đang từ chối nhất có thể:

- Sang hè rồi mà, anh không biết sao? Sao anh lại thấy lạnh được nhỉ? Nóng chết được! Ghế sofa ngoài phòng khách ấy, đêm nay không có ai dùng đâu. Ghế cũng rộng nữa, áng chừng hai người nằm vẫn vừa đó. Anh có thể ra đấy ngủ mà.

- Đêm đầu tiên mà sao em lạnh nhạt với anh thế?

Tôi vốn không giỏi từ chối người khác, và lần này cũng thế. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định nán lại trong phòng tôi đêm nay, và cả trêu chọc tôi nữa. Cái cách anh vừa cười vừa hỏi ... Cuối cùng, tôi đành chấp nhận để anh ngủ trong phòng mình, nhưng là nằm dưới đất. Tôi ném cho anh cái chăn dày nhất mà tôi có trong tủ, trời mùa hè này mà đắp cái chăn bông đó thì kể cả có nằm trên nền đá hoa cũng chẳng lạnh được.

Thói quen ngủ của tôi có hơi kì cục, nhưng không thể bỏ được.

Tôi không thể ngủ được khi có người nằm cạnh mình, khi có người nhìn mình. Tôi không thích những cái ôm ... Và tôi ghét người khác chạm vào mình khi đang ngủ. Và dù giường có rộng hay hẹp thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn ngủ một mình.

Nhưng đêm nay, tôi cũng không ngủ ngon được, khi có một người ở cùng mình trong căn phòng nhỏ này. Dù anh không nằm chung giường với tôi ... tôi vẫn ở trong tình trạng khó ngủ. Tôi lật bên này, lăn bên kia, hết tung chăn ra lại đắp chăn vào. Thi thoảng, tôi lăn ra mép giường, thử ngó xem anh đã ngủ hay chưa. Anh nằm trên sàn, tấm chăn bông đắp đến vai, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Tôi thở dài, lại lăn trở vào trong.

Anh ngủ ngon thật! Tốt thật! Sao tôi cứ mãi trằn trọc trong khi anh có thể ngủ ngon như thế nhỉ?

Tôi cố nhắm mắt lại, nghĩ vẩn nghĩ vơ một lúc. Sau cùng, giấc ngủ cũng tìm đến với tôi.

Chỉ là ... sáng hôm sau, khi chuông báo thức kêu vang, tôi đã quên mất rằng có một người đang nằm ngủ dưới sàn nhà. Chẳng hiểu sao nữa ... Nên khi loạng choạng bước chân xuống giường, tôi suýt thì vấp phải anh.

Tôi giật mình nhìn người con trai đang ngủ ngon lành trong tấm chăn bông của tôi. Tối qua, tôi đã để anh ngủ ở đây mà ... Tôi nhớ rồi. Tôi quỳ một chân trên nền nhà, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào những sợi tóc lòa xòa trên trán anh.

Đột nhiên, anh từ từ mở mắt. Tôi vội rụt tay lại.

- Ngủ ngon không? - Anh nhìn tôi, mỉm cười.

Tôi nhíu mày, lắc đầu.

- Ừ, anh biết mà. Đêm qua em trằn trọc mãi còn gì?

Tôi không còn gì để nói nữa luôn.

Từ giờ trở đi, tôi phải quen với sự có mặt của anh trong căn phòng này ấy hả? À không, trong ngôi nhà này mới đúng. Lúc trước là "sự tồn tại", bây giờ là "sự có mặt", sau này không biết sẽ là gì ...

Nghĩ thế nào, vẫn thấy thật khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro