Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm hôm ấy, cuộc sống của tôi có một sự thay đổi không hề nhỏ. Nó đủ để làm cho lối sống rập khuôn như một cái máy của tôi mang một nhịp điệu khác hẳn. Không hẳn là tôi mới quen thêm được một người. Cũng không hẳn là tôi có một mối quan hệ mới. Chỉ đơn giản là, nhà tôi mới có thêm một người nữa.

Anh Phong.

Tôi thích coi anh là một người bình thường, hơn là một linh hồn. Điều đó khiến cho hai chúng tôi có cảm giác tự nhiên hơn, và thoải mái với nhau hơn nữa. Nó cũng làm cho tôi ít cảm thấy kì cục hơn, hay là bớt cảm giác lo lắng vẩn vơ hơn.

Tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về anh Phong với bất cứ một ai. Nhưng điều duy nhất làm anh khác với những người con trai bình thường, đó là, tôi không cần phải giấu giếm. Tôi chưa bao giờ dám đưa một người khác giới về nhà mình vào buổi tối, hay ở lại nhà qua đêm, chứ đừng nói sống chung. Nếu như có, chỉ là nếu như thôi, thì tôi sẽ phải tìm mọi cách để mọi người xung quanh không biết đến sự có mặt của anh, để họ không lời ra tiếng vào về chúng tôi. Nhưng anh Phong thì khác. Kể cả anh có đi cạnh tôi, kể cả anh có qua lại nhà tôi, vào ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng có ai biết đến sự tồn tại của anh ngoài tôi. Chuyện này khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn, và tôi chẳng cần phải e ngại về chuyện những người xung quanh tôi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào. Dư luận quả thật rất đáng sợ, nhưng bây giờ thì tôi chẳng cần phải bận tâm.

À không, thực ra còn một vài điều nhỏ nhặt khác nữa. Anh khiến tôi nhận ra, tất cả những điều tôi tưởng tượng về ma, thông qua phim ảnh, truyện của bác Nguyễn Ngọc Ngạn, hay những lời đồn truyền miệng, đều sai hết.

Anh vẫn có thể cầm hay chạm vào các đồ vật, giống như người bình thường. Nhưng vì chỉ có một mình tôi nhìn thấy anh, nên nếu như một người nào khác vô tình nhìn thấy, thì tất cả những gì học thấy là những đồ vật lơ lửng trong không trung.

Chuyện ăn uống của anh không khác tôi là mấy, từ đồ ăn cho đến thói quen. Chỉ là, anh chỉ có thể ăn được những món do tôi nấu. Tương tự, nếu như anh vào bếp, tôi cũng có thể anh những đồ do anh làm.

Ngoài ra, anh còn nói với tôi rằng, ma cũng có nhiều kiểu. Vì thế, những gì tôi biết về ma trước kia không hẳn là sai, chỉ là anh không phải một trong những kiểu đó thôi.

Nhưng tất cả những điều đó mới chỉ là lí thuyết thôi, tôi chưa có dịp chứng thực.

Từ khi tôi đồng ý để anh ở lại nhà mình, ngày nào cũng thế, khi tôi từ công ty về nhà lúc sáu giờ tối, anh đều ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cửa ra vào vẫn khóa nguyên như lúc tôi đi làm buổi sáng, trong khi cửa sổ thì mở toang hết. Đèn cũng không bật, cả căn nhà tối om. Nhiều khi tôi không để ý, quên mất rằng anh đang ở trong nhà mà cứ đinh ninh rằng chẳng có ai ở nhà cả, vì cửa vẫn khóa mà đèn thì tắt. Thế nên, tôi không ít lần giật mình khi thấy anh ngồi im lặng trên ghế. Đương nhiên, trong những lúc ấy, anh luôn bình thản hơn hẳn tôi. Dù tôi có phản ứng kiểu gì đi chăng nữa, anh cũng quay lại và mỉm cười: "Em về rồi đấy à?". Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình trước nụ cười ấy.

Anh đi đi lại lại sau lưng tôi, mỗi khi tôi nấu ăn hay làm việc gì đó, mặc dù tôi bảo anh ngồi yên một chỗ.

Chúng tôi cùng ngồi xem tivi sau khi tôi đã xong hết mọi việc. Vì tôi thích xem phim trong yên lặng, nên anh chỉ ngồi bên cạnh tôi và ăn bánh quy, cả buổi tối không nói một lời nào.

Anh ngủ trong phòng tôi, tôi nằm trên giường, còn anh ngủ dưới sàn với cái chăn bông dày to sụ của tôi.

Chỉ thế thôi, lặp đi lặp lại, ngày nào cũng thế, suốt hơn một tuần.

Nhưng, tất cả chỉ là những gì tôi thấy. Còn những gì anh thấy? Như tôi đã nói, suy nghĩ của anh và tôi luôn luôn khác nhau, khác nhau rất nhiều, nên cách nhìn nhận mọi thứ cũng khác nhau. Nói thẳng ra là trái ngược nhau hoàn toàn.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh và biết đến sự tồn tại của anh, tôi đã đoán anh là một người rất nghiêm túc. Thực ra tôi không đoán nhầm, có những lúc anh nghiêm túc một cách hơi thái quá đến mức chính tôi cũng thấy sợ khi đối diện với anh. Nhưng những khoảnh khắc ấy rất hiếm hoi. Còn lại, đa phần anh thích trêu chọc tôi nhiều hơn, và tôi chẳng hiểu sao anh có sở thích buồn cười đến thế.

Anh suốt ngày than vãn về việc tại sao tôi "lạnh nhạt" với anh như thế, trong khi tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Và cũng nhờ anh, tôi nhận ra từ "lạnh nhạt" mang rất nhiều sắc thái khác nhau, mà chính tôi chẳng thể kiểm soát được.

Tôi đã nhầm khi cho rằng anh là người ít nói và ít cười ... Anh không chỉ cười nhiều, mà biểu cảm cũng rất đa dạng. Đúng là, gừng càng già càng cay.

Anh luôn nói rằng thật bất công khi tôi được nằm trên giường còn anh phải ngủ dưới sàn, trong khi tôi đã nhắc rằng anh có thể thoải mái ngủ trên ghế sofa nếu anh muốn, hoặc nếu anh thấy lạnh. Nhưng dù tôi có nói thế nào, anh cũng nhất quyết không rời khỏi căn phòng này.

Lần nào tôi nấu ăn, anh cũng đi đi lại lại và kêu ca rằng "Tại sao em chỉ nấu mỗi một phần? Chỉ có mình em được ăn thôi à? Tại sao anh lại phải đứng nhìn?". Tôi đã chống chế "Em không bắt anh đứng, bộ bàn ăn này có sáu cái ghế, và anh có thể ngồi cùng bàn ăn với em mà chẳng ai cấm cản cả." Nhưng tóm lại, màn cằn nhằn đó sẽ không dừng lại cho đến khi tôi gật đầu: "Được rồi, anh ra chạn bát, lấy thêm một cái bát với một đôi đũa, rồi ngồi ăn cùng em cho vui."

Tối nào cũng như tối nào, trước khi tôi tắt hết các bóng đèn trong phòng để lên giường đi ngủ, anh săm soi hết một lượt các tấm poster tôi dán trong phòng, sau đó buông một tràng cảm thán: "Wow, những người này đều là thần tượng của em à? Trông họ đẹp thật! Chắc là họ cũng rất tài năng nhỉ? Họ hát có hay giống như anh không? À, nhưng mà em nghe có hiểu gì không? Người ta hát bằng tiếng Hàn đấy, là tiếng Hàn!". Sau cùng, tôi quyết định gỡ hết đống poster xuống, cất vào tủ cho yên chuyện. Giọng điệu của anh khi nói về những nghệ sĩ mà tôi yêu thích, y chang bố mẹ tôi vậy.

Lúc nào anh cũng cố gắng để gần gũi với tôi hơn nữa, còn tôi lại cố gắng giữ khoảng cách với anh. Tôi nghĩ rằng việc đó đủ an toàn cho tôi, nhưng anh thì hoàn toàn không muốn thế.

Nói cách khác, anh cư xử như kiểu chúng tôi là một cặp đôi yêu nhau đã lâu và đang sống chung. Còn tôi? Tôi chỉ coi anh như một vị khách tạm thời tá túc tại nhà mình. Dù sao thì, tôi vẫn chưa thể quá thân thiết với anh, nên những khi anh trêu chọc hay cố gắng để gần gũi tôi hơn nữa, tôi chỉ cười và lảng tránh. Tôi đặt ra những giới hạn cho mình, và tôi tự nhủ, mình sẽ không bao giờ đi quá những giớ hạn ấy.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau quá nhiều, đặc biệt không có chuyện dành ra cả buổi tối để tâm sự chuyện này chuyện kia. Tôi chỉ nói những gì cần thiết, và chỉ đến mức đấy thôi, nó giống như một cái khung cố định vậy. Có lẽ thời gian tôi quen anh chưa lâu, hai chúng tôi cũng chưa đủ thân thiết. Nhiều lần, anh rõ ràng muốn vượt ra khỏi cái khung ấy, nhưng chắc anh thấy tôi không có chút hứng thú nào, nên lại thôi.

Chính vì lí do đó, ngoại trừ những gì anh nói với tôi khi anh vẫn còn là một người vô hình, tôi không biết quá nhiều về anh. Tôi không tò mò, và tôi nghĩ rằng, điều đó không cần thiết. Một chút hiểu biết về anh, là đủ cho tôi rồi.

Tôi có cảm giác như anh biết tôi nghĩ gì, và tôi chẳng thể giấu nổi anh điều gì. Mặc dù, việc tôi cố giữ khoảng cách khiến anh thấy buồn, nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi, đủ để khiến tôi không cảm thấy khó chịu hay thiếu tự nhiên.

Anh tôn trọng suy nghĩ của tôi, làm tôi yên tâm hơn khi ở bên cạnh anh.

Anh cũng rất kiên nhẫn nữa. Từ cách ăn nói, hành động cho đến cách anh đối xử với tôi, đều từ tốn, dịu dàng và nhẹ nhàng. Anh không bao giờ hối thúc, hay to tiếng. Có thể vì anh nghĩ mình là khách, nên đó là phép lịch sự tối thiểu đối với chủ nhà là tôi ... Nhưng, kiểu kiên nhẫn này khó tìm thấy ở bất kì người đàn ông nào.

Từ "đàn ông", đừng ngộ nhận rằng nó chỉ dành cho những người đã có tuổi hay những người đã lập gia đình, vợ con đề huề. Nó thể hiện sự trưởng thành của một chàng trai, mà sự trưởng thành ấy, với cá nhân tôi, tuổi tác không phải là thứ để đánh giá. Có sự khác nhau giữa "đàn ông" và "con trai", mà không nên dựa vào tuổi tác để phân biệt.

Đã có những lần, người ta hỏi tôi muốn yêu một người như thế nào? Một người con trai hay một người đàn ông? Và tôi trả lời rằng, tôi thích những người lớn tuổi hơn mình, nói cách khác, tôi thích những người đàn ông trưởng thành.

Anh Phong giống như một người đàn ông thực sự hơn là một cậu con trai trẻ tuổi và bồng bột. Mặc dù chưa có gì để chứng minh, chỉ bằng cảm nhận, nhưng tôi nhận ra rằng, anh trưởng thành hơn tôi, rất nhiều.

Với tôi, như vậy là quá đủ rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro