Chương 11: Mặt trăng tròn vành vạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng rọi trên bầu trời, có hai người đi song song cùng nhau, bóng đổ dài trên mặt đất.

Trong lòng y vẫn còn nuối tiếc về cái không khí nhộn nhịp, cái cảm giác tự do tự tại này, liền năn nỉ hắn cùng mình đi dạo thêm một vòng nữa. Hắn ra điều kiện, y nắm tay kéo hắn nhanh chóng lẩn vào con hẻm nhỏ không một bóng người, vòng tay qua cổ hôn một cái thật đậm. Hắn mỉm cười hài lòng xoa đầu y rồi mới chịu đi cùng.
Y dừng lại trước một gian hàng nhỏ của một cụ già, chắc cũng trên dưới bảy mươi tuổi, những chiếc vòng bạc lấp lánh níu giữ chặt tầm nhìn y. Hắn thấy y không bước tiếp cũng liền đứng lại chờ, sợ lại y lại bị lạc một lần nữa.

'Công tử này, chẳng hay ngài đã có người trong lòng chưa?'

Y khẽ liếc mắt qua phía hắn, thấy hắn không để tâm thì mới gật đầu đáp lại ông cụ. Ông cười xòa, mở một chiếc túi vải thêu màu đỏ, lấy ra hai chiếc vòng tay được đan thủ công một cách tinh xảo. Trên đó còn xâu chuỗi qua một nửa miếng ngọc nhỏ màu xanh ngọc, vô cùng đẹp mắt.

'Ghép lại sẽ thành một vầng trăng tròn'

Vừa dứt lời y liền nhanh nhẹn lấy hai chiếc vòng lên đặt cạnh nhau, vừa khít.

Hệt như cái cách bàn tay của y và hắn lồng chặt vào nhau.

'Đây là vòng nhân duyên, nếu ngài mua thì phải mua theo cặp, đưa cho người mà ngài ái mộ một chiếc, đảm bảo cả đời này sẽ không bao giờ rời xa'

Y lén lút quan sát hắn rồi đặt ngân lượng vào lòng bàn tay ông cụ già, tay cầm chặt hai chiếc vòng đến đổ cả mồ hôi tay. Hắn thấy y đã xong chuyện thì cũng không hỏi gì nữa, kéo tay y đi thẳng về quán trọ nghi ngơi. Trên đường về hắn còn phá lệ mà ghé mua hai chiếc bánh bao cỡ lớn cho y, chỉ vì y vừa than đói bụng. Tuy hắn suốt ngày mắng y ăn nhiều, béo đến không thể nào béo hơn, nhưng chỉ cần y than đói một tiếng liền hận không thể dâng lên một bàn đầy sơn hào hải vị cho y lấp đầy bụng. Y biết hắn chính là kiểu người khẩu xà tâm phật nên cũng không để bụng, có lần y lén hắn muốn nhịn ăn để ốm lại, dễ nhìn hơn một chút, liền bị hắn tóm được, sau khi quát mắng một trận thì chính thức lao vào con đường tẩm bổ cho y. Hắn ăn gì y ăn nấy, thậm chí còn bảo nhà bếp chuẩn bị thêm một phần nữa, ép y ăn hết cho bằng được. Sau mấy ngày y liền tròn lăn quay chẳng khác gì một con lợn, đến lúc đấy hắn mới thỏa mãn mà buông tha cho y.

Lại nói đến chuyện này, y thật sự là uất ức mà. Tại sao y suốt ngày tập luyện võ công, chỉ là ăn có hơi nhiều một chút liền béo lăn, mà hắn nhốt mình trong thư phòng từ sáng đến tối, chẳng thấy vận động gì lại rắn chắc khỏe mạnh, có cả cơ bắp nữa. Tức chết y mất thôi!

Lần đấy y nhịn không được liền tò mò tra hỏi, liền nhận được cái ý cười tràn trề của hắn. Lúc y còn ngây người ra thì hắn đã một bước đè y xuống đệm, vừa nói vừa chậm rãi cởi y phục trên người y ra.

'Là do ta vận động lúc nửa đêm mãnh liệt như thế này, còn đệ thì chỉ biết tận hưởng thôi đấy!'

Y đỏ chín mặt, ngượng ngùng không giấu đi đâu được, liền khua chân múa tay ra vẻ phản đối, lại bị hắn áp chế chặt đến không thể phản kháng, bực bội đến giận dỗi không thèm quay mặt nhìn hắn nữa. Nhưng cơ thể y rất không nghe theo lời y, thành thật mà phản ứng theo từng nhịp ra vào của hắn, xấu hổ đến không thể nào xấu hổ hơn. Chắc cả đời này y cũng chẳng thể thắng được hắn ở phương diện này rồi.
Mà suy nghĩ kĩ một chút, y béo như thế này chắc chắn chín phần là do hắn nửa cưng chiều nửa bắt ép, còn việc y ăn nhiều chỉ chiếm một phần bé xíu xiu như hạt cát giữa đại dương mà thôi!

Y và hắn tới được phòng trọ thì trời cũng đã tối mịt hẳn, vừa bước vào cửa thì bỗng nhiên ông chủ phòng trọ kéo hắn lại một góc, thì thầm to nhỏ gì đấy. Y biết rõ thân phận của mình, cái gì nên nghe còn cái gì nên tránh. Y giả vờ đi lướt qua như không có chuyện gì, vào phòng tắm cho nước ấm vào vừa đủ, ngồi bên cạnh đợi hắn trò chuyện xong.

Cũng không biết người kia đã nói những gì mà khiến sắc mặt của hắn có hơi nghiêm trọng, nhưng khi thấy khuôn mặt ngái ngủ của y thì lập tức buông lỏng, cố gắng điều chỉnh sắc mặt rồi mới cởi y phục bước vào chậu tắm. Y ngồi bên cạnh chờ đợi, thấy hắn vừa định đứng dậy liền với lấy chiếc khăn bông mềm được treo bên góc choàng vào người hắn, lại bị hắn kéo ngã vào chậu, cả người lẫn khăn đều ướt sũng. Từng dòng nước ấm luồn vào cơ thể khiến y khẽ rùng mình, vừa định trách hắn vài câu thì hắn liền lên tiếng, không nhanh cũng không chậm khẽ nói rằng sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát quay về hoàng cung sớm hơn dự định. Hắn không nói lý do, y cũng sẽ không hỏi, chỉ đơn giản gật đầu rồi thôi.

Ở trong bồn tắm dây dưa một hồi lâu, đến khi nước nguội hắn hắn mới bước ra, bế y vào gian phòng ngủ rồi kéo ôm y vào lòng thật chặt. Y mệt mỏi cả ngày nay, vừa đặt lưng xuống đã sớm muốn thiếp đi, nhưng lại bị cái ôm mạnh mẽ của hắn làm cho động, ngoan ngoãn nằm yên để hắn làm loạn.

'Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đệ hãy luôn nhớ rằng, ta sẽ luôn bảo vệ đệ đến cùng'

'Còn nữa, cả đời này, Lý Minh Hưởng ta sẽ chỉ yêu mỗi mình cái tên ngốc Lý Đông Hách tham ăn là đệ mà thôi'

Lại chê cậu ngốc rồi, vừa định quay qua mở miệng mắng chửi vài câu thì liền bắt gặp ánh mắt thâm tình sâu như đáy biển của hắn, y nhất thời không thốt nên lời. Sực nhớ đến hai chiếc vòng tay mua ở ngoài phố lúc nãy, y liền nhỏm ngồi dậy, lôi ra từ trong tay áo ra, làm ra bộ bí mật rồi mới đeo vào tay hắn một chiếc, chiếc còn lại giơ lên trước mặt hắn, hàm ý muốn hắn đeo cho mình. Hắn dường như không ngạc nhiên lắm, nhưng ánh mắt lại nói lên rằng hắn đang vui sướng vô cùng. Hắn nhận chiếc vòng tay rồi cẩn thận đeo lên tay y, hệt như đang cầm nắm một bảo vật vô cùng quý hiếm.

'Cảm ơn đệ, Đông Hách'

'Cả đời này cho đến lúc chết đi đệ cũng không được phép tháo ra, đây là mệnh lệnh!'

Hắn vươn tay ra, kéo y vào một nụ hôn sâu.

Có chút ngọt ngào, lại có chút bi thương.

Ánh trăng sáng rõ, rọi vào hai mảnh ghép vầng trăng tròn nhỏ bé trong gian phòng.
Tuy mặt trăng trên tay y và hắn ghép lại tròn vành vạnh, nhưng đến giờ y mới phát hiện ra, dù cho có ghép chặt sát đến mức nào đi chăng nữa thì ở giữa hai mảnh khuyết ấy vẫn có một vết nứt nằm giữa, khi sờ vào tim sẽ bất giác tự nhói lên.

Hệt như câu chuyện tình yêu của y và hắn, luôn tồn tại một ranh giới mà chẳng thể nào xóa bỏ được, một vết nứt nằm sâu thẳm dưới tận đáy lòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro