Chương 10: Là Lý Minh Hưởng của y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và y cứ mải nằm nói chuyện với nhau quên cả thời gian, đến khi mặt trời ló dạng chiếu thẳng vào gian phòng nhỏ thì mới bừng tỉnh. Có tiếng gõ cửa nhẹ ở ngoài vách, y đứng lên sửa soạn lại y phục rồi bước ra mở cửa. Là ông chủ của nhà trọ y và hắn đang ở, người nọ bê vào một khay cháo nóng hổi rồi lui ra ngoài, hỏi hắn mới biết thì ra người nọ là người của hoàng cung, được phái cho nhiệm vụ báo cáo tình hình dân chúng, vậy nên hiển nhiên cũng biết thân phận thật sự của y và hắn.

Y múc một muỗng cháo lên tới kề miệng, thổi cho bớt nóng rồi ăn vào, xác định không có gì bất thường mới đưa múc cháo ra một chén nhỏ đưa cho hắn. Hắn đưa tay nhận lấy, còn không quên miết nhẹ vào lòng bàn tay y, khiến y ngại ngùng mà cúi đầu. Cháo nóng hổi, nhanh chóng làm ấm chiếc bụng rỗng từ tối hôm qua đến giờ của y, chẳng mấy chốc mà khay cháo lớn đã hết sạch. Y ăn đến quên trời đất, ngẩng lên mới thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt y, đâu đó còn thấp thoáng ý cười. Quả nhiên hôm qua hắn bảo y ăn nhiều cũng có lý do cả.

Hắn nhướn người qua, đưa tay lên vành môi y, lau đi vết cháo còn sót lại bên khóe miệng, còn khẽ lẩm bẩm một câu 'đồ ngốc!'. Y đỏ chín cả mặt, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, sửa soạn y phục một lần nữa rồi hộ tống hắn xuống phố. Nói nhiệm vụ của y là 'hộ tống', nhưng y chẳng biết là mình làm được gì cho hắn ngoài việc lẽo đẽo bám theo như một cái đuôi nữa. Phố phường đầy thương nhân buôn bán nhộn nhịp, làm cho lòng y có chút rạo rực. Những mảnh kí ức rời rạc thời thơ ấu từng được mẫu thân dắt đi dạo phố lại hiện lên, từ nhỏ y đã vào trong cung bầu bạn với hắn, bạn bè thân thiết cũng chỉ có mỗi mình hắn, thế nên đối với cuộc sống ngoài hoàng cung vẫn có chút xa lạ. Y nhìn những đứa trẻ cầm đèn lồng chạy nhảy nô đùa, cảm giác như mình thu nhỏ lại bằng đứa bé mười tuổi năm nào.

Y và hắn dừng lại ở một tửu quán nhỏ ven đường, đơn giản hỏi thăm vài câu thế sự để thăm dò tình hình rồi lại đi tiếp. Thân phận cao quý của hắn không chỉ thể hiện qua y phục mà còn thông qua cử chỉ, cách ăn nói, vậy nên y chần chừ không dám để hắn ở lại quá lâu, sợ sẽ nảy sinh nghi ngờ. Một cao một thấp cứ thế đi nối đuôi nhau, thấy cái gì hay ho sẽ đứng lại xem xét một hồi lâu. Y vừa đi vừa nhìn những chiếc đèn lồng đủ màu sắc được bày bán la liệt, những đứa trẻ lấy bút ra viết nguệch ngoạc điều ước của mình, hằng mong chúng trở thành sự thật.

'Ca ca, ca mua một cái cho muội đi!'

Vạt áo y bị một đứa bé vừa lên bảy tám tuổi nắm lấy, đôi mắt ầng ậc nước giữa trời se lạnh, như đang khẩn khoản cầu xin.

'Chỉ cần bán nốt cái này nữa thôi là muội có thể về nhà rồi!'

Y nhìn đứa bé trước mặt, không nỡ lòng bỏ đi, liền lấy túi bạc dắt bên hông ra mua một cái lớn, còn cho thêm một ít tiền. Ấy vậy mà đứa bé nhất quyết không nhận, nhóc bảo nhóc không phải là ăn mày, vậy nên nhóc chỉ lấy đúng mỗi tiền lồng đèn thôi. Thật là một đứa trẻ ngoan!

Y nán lại trò chuyện thêm một lúc nữa, ngẩng đầu lên đã thấy trời chập choạng tối. Y vội vã tạm biệt đứa trẻ rồi nhanh chân rảo bước đi, thế nhưng có nhìn dáo dác xung quanh cả buổi y vẫn không thể tìm ra bóng dáng của hắn. Lẽ nào y ở lại lâu quá, hắn chờ không nổi liền bỏ về nhà trọ trước chăng? Nghĩ đến liền làm, y quay lưng lại, ngược hướng bước về phía nhà trọ. Nhưng càng đi càng rối rắm, y vốn không quen thuộc đường nơi đây, cả ngày nay cũng chỉ biết bám theo hắn, hắn đi đâu y theo đó, tuyệt nhiên không ghi nhớ đường đi lối về. Mặt trời đã sắp xuống núi hẳn, cảm giác cô độc lại ùa về, trời có chút trở lạnh thêm, mà quần áo y bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng chịu đựng được. Y rẽ vào một cái hẻm nhỏ, ngồi thụp xuống. Hai hàng nước mắt lại không tự chủ được mà chảy ra, nóng hổi. Thì ra cái cảm giác bị bỏ lại ở một nơi đất khách xa lạ là như thế này, y biết hắn không có lỗi, nhưng lại bất giác nổi lên một chút trách cứ hắn. Có phải hắn không đủ kiên nhẫn với y rồi không? Liệu rằng sau này lại tiếp tục xảy ra chuyện như vậy một lần nữa? Liệu lúc đó hắn có đi tìm y không?

Không biết y gục đầu như thế đã bao lâu, lúc y dần thiếp đi, bỗng nghe tiếng bước chân vội vã chạy lại từ xa, còn loáng thoáng nghe tiếng ai đó gọi mình.

'Lý Đông Hách!'

Là hắn.

Là Lý Minh Hưởng của y.

Y định ngẩng đầu lên, lại có chút mỏi vì cúi đầu quá lâu, chưa kịp nhìn rõ người trước mặt đã bị một thân ảnh kéo đến ôm vào lòng, mùi xạ hương quẩn quanh bên mũi y. Trong một con hẻm tối không một bóng người, hắn cúi đầu hôn y. Những giọt nước mắt chưa kịp khô cũng bị hắn vươn lưỡi liếm sạch sẽ, y chỉ ngồi đó, bất động nhìn hắn làm loạn.

'Ngẩng mặt lên nhìn ta!'

'Lý! Đông! Hách!'

Mỗi lúc tức giận hắn đều kêu cả họ tên y như một thói quen, y cũng không dám chần chừ mà lập tức ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nóng bỏng của hắn dán lên người mình, liền rụt đầu lại làm một con rùa trốn tránh. Hắn mắng nhiếc y cũng không sao, y sợ nhất là hắn sẽ lạnh lùng với y, xem y như là không khí. Hắn kéo tay y đứng dậy, tay chỉ vào chiếc đèn lồng đang nắm lăn lóc bên cạnh, giọng điệu cũng không có chút nào là bớt giận.

'Vì cái này mà đệ bị lạc đường?'

Y gật đầu, không dám lên tiếng. Hắn khẽ hừ một tiếng rồi xoay người rảo bước đi, hắn đi trước y đi sau, vẫn là khung cảnh lúc sáng, nhưng những ngón tay của hắn thì lồng vào tay của y, vừa khít. Đến bờ sông, hắn đột ngột nhìn lại khiến y giương mày khó hiểu.

'Chẳng phải đệ muốn thả đèn lồng sao, viết điều ước đi!'

'Cái này... Cái này đệ muốn huynh viết!'

Y ngập ngừng rồi chìa chiếc đèn lồng sang cho hắn, hắn ngạc nhiên một lúc rồi cũng nhận lấy, nắn nót ghi từng chữ một thật to. Hắn nắm tay y, cùng nhau thả chiếc đèn lồng bay lên trời, mang theo cả những tâm tư nguyện vọng sâu kín nhất đi theo.

Cầu cho Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách luôn được ở bên cạnh nhau.

Trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro