Chương 9: Nguyện chìm đắm trong giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lý Minh Hưởng đi vi hành.

Lần gần nhất hắn xuất cung chắc có lẽ là hơn một năm trước, lúc đó y võ nghệ chưa đủ cao cường, không được tín nhiệm giao nhiệm vụ đi theo bảo vệ hắn. Một năm sau, y đường hoàng chính chính sải bước đi ngay bên cạnh, cùng hắn bước chân ra khỏi cung. Lần này đi hắn vận y phục đơn giản nhất có thể, đem theo bên người cũng chỉ một nải đồ linh tinh phòng trường hợp bất trắc. Mà kì lạ thay, lại nhất quyết không cho y mang túi, một mình hắn đeo nải bên người, còn y vác kiếm theo sau. Thân là nam nhi, lại còn luyện võ từ nhỏ, thân thể cường tráng, có khi còn giỏi võ công hơn cả hắn, thế nhưng lại được hắn sủng hơn cả một nữ nhi. Y day day trán, ra chiều khó hiểu, hắn liền dừng chân, nương theo ánh trăng sáng trong đêm mà nhìn thẳng vào mắt y.

'Mệt sao?'

Y lắc đầu, vừa định bước tiếp thì eo bỗng được tay hắn vòng qua kéo lại gần, mùi xạ hương cứ thế xộc thẳng vào mũi, có chút choáng ngợp. Hắn cứ thế ép y vào sát vách tường đằng sau cung, kéo dài một nụ hôn mãnh liệt. Chóp mũi y có chút ướt, cọ lên từng góc cạnh sắc sảo của khuôn mặt hắn, như đang đòi được sủng nịnh.

'Đừng, người khác sẽ thấy'

'Nửa đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại chạy ra đây chứ hả? Hơn nữa ta và đệ cũng sắp sửa xuất cung rồi, đừng lo lắng quá'

Nói rồi hắn lồng hai bàn tay vào nhau, những ngón tay hắn đan vào ngón tay y, vừa khít. Y ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng tròn vành vạnh bên bầu trời đêm, không khỏi cảm thán một hồi lâu.

'Cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy
Cộng khan minh nguyệt ưng như thử'

'Người xưa người nay rồi cũng như nước chảy
Cùng ngắm trăng sáng như vậy thôi'

Hai người đi nhưng chỉ ngồi trên một lưng ngựa. Y ngồi trước, hắn ngồi sau, cả người y dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. Mà hắn thì thản nhiên tựa cằm vào hõm vai người trước mặt, thỉnh thoảng còn quay sang hôn một cái lên má, diễn một cảnh tình nhân gắn bó một nghìn năm. Thỉnh thoảng y sẽ ngủ gật không biết trời trăng gì cả, để mặc hắn một tay đỡ y một tay giục ngựa chạy đến một quán trọ nhỏ ven kinh thành. Hắn và y cứ thế rời đi, để lại một cung điện xa hoa lộng lẫy, nếu như có thể cùng nhau rời đi mãi mãi, tránh xa mọi phiền nhiễu đấu đá ở trong cung thì thật tốt.

Y tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một gian phòng nhỏ nhưng ấm cúng, ánh trăng xuyên qua mành cửa mỏng soi những tia sáng yếu ớt vào hai con người đang nằm phía trong. Quay sang bên cạnh thấy hắn vẫn đang ngủ say, y rón rén nhấc người định ngồi dậy thì mới phát hiện cả người y đều được hắn bao bọc cả lại, cứng chặt không thể di chuyển. Hiếm khi y thức dậy trước hắn, mọi khi hắn đến gian phòng của y để ngủ lại đều rời đi trước bình minh, tránh mọi người dòm ngó, nên một dịp hiếm hoi này y mới được ngắm nhìn lúc hắn ngủ thật kĩ. Y dùng ngón tay thon dài nhưng có chút chai sạn vì luyện kiếm của mình vuốt dọc theo khuôn mặt ấy như một thói quen khó bỏ, người này ngày qua ngày dung mạo lại càng có chút tuấn tú hơn, khiến y mê đắm mãi không dứt ra được. Cúi đầu hôn lên chóp mũi hắn, y cảm giác như mình vừa làm việc gì vụng trộm không đứng đắn nên hai gò má bỗng chốc tự đỏ bừng lên, nóng ran.

'Thật là, lớn rồi mà đệ vẫn chẳng bỏ được tật xấu hôn trộm ta lúc ngủ nhỉ!'

Hắn cất giọng đều đều, có chút ngái ngủ nhưng lại thành công khiến y giật bắn mình. Những kí ức về ngày xưa dần chạy qua chầm chậm trong não y, về một đêm y hôn lén hắn, cư nhiên bị hắn phát hiện rồi trói chặt bên cạnh từ đó đến giờ chưa buông. Mới đó mà y và hắn cũng đã nắm tay đi trên con đường này thật lâu, đủ để cái cây có tên là tình yêu mọc rễ đâm chồi sâu thẳm trong lồng ngực, những cành cây quấn lấy trái tim chặt chẽ, tuy đôi lúc vẫn nghẹn lại vì đau đớn, nhưng không thể thay thế bằng cái cảm giác hạnh phúc bao quanh được. Tuy có lén lút, có vụng trộm nhưng nó không làm suy giảm chút tình cảm này mà ngược lại như càng kích thích hơn, cái tôi muốn chứng tỏ tình cảm của bản thân dành cho người kia ngày càng lớn, mới không quản việc nửa đêm lén trốn ra ngoài để gặp nhau, những buổi trưa hè oi bức chạy ra sau hồ chỉ để nhìn mặt nhau một cái, đến nắm tay cũng là việc khó khăn chứ đừng nói là ôm hôn cho thỏa lòng mong nhớ.

Hắn và y đều trân trọng từng khoảnh khắc quý giá được ở bên nhau, như hiện giờ, y gối đầu lên một cánh tay của hắn, hai khuôn mặt đối diện gần sát nhau, bóng hình người kia phủ cả tầm mắt một cách trọn vẹn.

'Lớn lên một chút ta mới phát hiện ra đệ ngày càng có nhiều thói hư tật xấu đấy'

'Bộ dáng lúc ngủ cũng xấu xí vô cùng, thường xuyên đạp chăn ra khỏi người'

'Lại còn ăn nhiều, quả thật nuôi được đệ lớn chừng này phụ thân cùng mẫu thân cũng đã quá vất vả rồi!'

Y nhăn mặt thật khẽ rồi đưa tay đánh một cái vào lồng ngực hắn, nhẹ hều. Giọng vừa mang chút tủi thân vừa xen lẫn giận hờn, khiến trong lòng hắn trào dâng một đợt sóng vỗ nhẹ.

'Thế sao huynh còn thích đệ làm gì?'

'Là tại đệ thích ta trước còn gì, ta mới miễn cưỡng thích lại đệ đấy'

'Đệ mới không thèm thích huynh nữa!'

Y giận thật rồi, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi nằm xoay lưng lại, bộ dạng có chút đáng yêu, như con mèo nhỏ đang dỗi hờn chủ nhân. Hắn cũng chỉ cười nhẹ, đưa tay kéo y quay trở về vị trí nằm ban đầu, cốc một cái nhẹ lên trán rồi lại đặt lên đó một nụ hôn.

'Nhưng giờ ta cũng lỡ thích lại đệ rồi, vậy nên cả đời này của ta, đệ phải chịu trách nhiệm đấy!'

Y xấu hổ đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực hắn, im lặng không đáp. Hắn coi như là y đồng ý, đưa tay mình mò mẫm xuống eo y, véo một cái diễu võ giương oai.

'Còn nữa, ta cấm đệ nói ra những lời xằng bậy kia!'

'Cả đời này, đệ không được phép ngừng thích ta, cũng không được rời xa ta!'

'Đây là mệnh lệnh!'

Y bật cười trong vô thức, hiện thực này có hắn bên cạnh, thật quá đỗi hạnh phúc với y. Y nào dám có mơ tưởng gì xa vời ngoài một cuộc sống bình dị êm đềm cùng hắn đâu. Y trồng rau hắn nuôi cá, có một gian nhà nhỏ, ngày ngày y ở nhà nấu ăn đợi hắn về cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi dạo phố, ban đêm sẽ rót một tách trà vừa ngắm trăng vừa nói chuyện phiếm trên trời dưới đất.

Nếu như đó là mơ, thì Lý Đông Hách y nguyện cả đời này chìm đắm trong đó, mãi mãi cũng không muốn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro