Chương 13: Là chấp niệm tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hoa nở, ta vẽ hoa
Hoa tàn, ta vẽ chính mình
Người đến, ta đương nhiên vẽ người
Người đi, ta vẽ bức tranh hồi ức'

Doanh trại rộng lớn, khói bụi mịt mù, người vẫn ở đây, nhưng lòng đã sớm hướng về nơi khác.

'Đông Hách, đến giờ ăn rồi!'

Y đang bận rộn xách nước tắm cũng vội vàng ngừng lại để chạy tới một túp lều nhỏ, cầm một cái bát lớn chờ nhận đồ ăn. Lý Thái Dung đỡ lấy bát từ tay y, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền qua khiến y khẽ rùng mình một cái. Lý Thái Dung tưởng y bị lạnh, trong lòng sốt sắng không thôi, nhưng không dám mở miệng nói gì cả vì còn hàng dài ở phía sau chờ đợi đến lượt mình nhận thức ăn.

'Hôm nay có món đệ thích đấy, cẩn thận kẻo nóng!'

Lý Đông Hách cúi đầu cảm ơn một cái rồi bưng chiếc bát chạy thật lẹ, cố ăn hết trước khi nó kịp nguội ngắt bởi trời đông rét buốt. Lý Thái Dung hơn y tận năm tuổi, từ ngày đầu y chập chững bước vào doanh trại đã được Lý Thái Dung đem thành em trai mà nuôi lớn, chỉ bảo. Ban đầu y cảm thấy Lý Thái Dung rất tốt, chính là mẫu người tốt trong truyền thuyết, lại còn nấu ăn cực ngon, được người người yêu quý, tin tưởng mà giao cho phân công phụ trách việc nấu ăn cho quân lính. Nhưng càng về sau này, y càng cảm thấy có gì đó là lạ.

Y thừa biết Lý Thái Dung rất yêu thương y, người ngoài ai cũng nghĩ đó chỉ đơn thuần là tình anh em, nhưng chỉ riêng y và huynh ấy mới biết được, tình cảm này vốn chẳng đơn giản như vậy. Y không hỏi, Lý Thái Dung cũng không nói, cứ thế âm thầm ở bên chăm sóc lẫn nhau với tư cách là người bạn, người anh em, người đồng đội. Mà Lý Thái Dung cũng đã sớm biết y có người trong lòng, vì vậy mới không dám thổ lộ tình cảm giấu kín của mình. Đôi lúc Lý Thái Dung sẽ bắt gặp cảnh tượng y sẽ mân mê say đắm miếng ngọc trên cổ tay mình, lặng người đi. Lại có đôi lúc y ngẩn người ra nhìn mặt trăng tròn vành vạnh giữa bầu trời đêm, không nhịn được mà nhớ đến cảnh tượng hôm ấy, y và hắn đan tay vào nhau, hắn đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu, khảm chặt trong trái tim nhỏ bé này. Lý Thái Dung cái gì cũng tốt, cũng giỏi, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để mở lời.

Y đọc xong bức thư, gấp gọn lại, bỏ vào một chiếc rương nhỏ rồi giấu dưới gối nằm. Bức thư thứ hai mươi lăm hắn gửi cho y. Trong thư hắn kể nhiều chuyện, rằng dạo này cổ hắn nhức mỏi suốt, vì tối nào hắn cũng phải ngồi đến nửa đêm phê duyệt tấu chương. Hắn còn bảo là hắn cũng đang bắt đầu luyện kiếm trở lại, đến nỗi đau cả tay, y mau về mà bôi thuốc cho hắn đi. Dạ dày của hắn dạo này cũng không tốt nữa, đôi lúc lại nhói lên từng cơn, hắn cũng không thèm ăn gì cả. Hắn than thở nhiều thứ lắm, nhưng mà nhiều nhất vẫn là than nhớ y.

Lý Minh Hưởng hắn, nhớ y rất nhiều.

Hoàng cung rộng lớn, nhưng lại rất cô độc. Năm năm trước, khi Tiên vương băng hà, hắn một giọt cũng không khóc. Hắn lên ngôi vua, kế thừa ngôi vị đứng đầu cả một đất nước đó, một chút cũng không động lòng. Hắn chỉ đơn thuần viết ra vài dòng báo tin cho y, dặn dò y vài câu, thản nhiên như đó chỉ là chuyện thoáng qua giây lát. Y biết, hắn chỉ đang cố gồng mình để bảo vệ cái ngôi vị này. Nhưng trước mặt y, hắn mãi mãi vẫn chỉ là một đứa con nít lên năm hay dỗi hờn, lúc nào cũng hối thúc, muốn y mau chóng quay về để lấp đầy nỗi nhớ nhung của hắn. Tuy thời hạn năm năm đã hết, nhưng chưa có lệnh thì y chẳng thể quay về. Hơn nữa, nơi hoàng cung tranh đấu, thực phức tạp, cũng rất mệt mỏi, y không muốn sống một cuộc sống như thế. Y muốn quay về, đơn giản chỉ vì nơi đó có hắn mà thôi.

Cuộc sống nơi đây khói bụi mịt mù, người người chém giết lẫn nhau, cố hết sức bảo vệ biên cương, bảo vệ tính mạng, nhưng lại chẳng lo nghĩ gì hơn nữa. Y ở đây được vài năm thì tính cách cũng trở nên hào sảng hơn, thích ngồi nhâm nhi mấy vò rượu vô lo vô nghĩ, mặc dù lúc nào kết thúc y cũng là người say mèm trước tiên. Những lúc ấy Lý Thái Dung luôn ở bên cạnh, dìu y vào lều ngủ, còn cẩn thận pha trà ấm cho y giải rượu. Trong lúc mơ màng y cảm nhận được bàn tay của Lý Thái Dung nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, hơi thở nóng sát gần phả nhẹ vào da nhưng cuối cùng vẫn là  khựng lại, không thể tiến xa được hơn. Lý Thái Dung đắp chăn cẩn thận lại cho y rồi bước ra khỏi lều, hít thở một lúc cho tâm trạng ổn định rồi mới bước lại vào trong, nằm xuống bên cạnh y, cùng y chìm vào giấc ngủ.

Tình cảm ấy, y biết, nhưng chẳng thể nào đáp lại được. Y luôn biết ơn Lý Thái Dung, nếu không có huynh ấy ở bên cạnh suốt mấy năm qua, chắc y đã sớm bỏ mạng ở đâu đó mất rồi. Vì thế y luôn thầm hứa trong lòng, dù có chuyện gì cũng phải cố hết sức giúp đỡ Lý Thái Dung, đứng về phía huynh ấy, hệt như cái cách huynh ấy luôn bảo bọc, che chở cho y vậy.

Nhưng trong lòng y rõ hơn ai hết, địa vị của Lý Thái Dung trong lòng y, mãi mãi cũng không thể nào so sánh với hắn.

Vì đối với y, hắn chính là tình yêu, là chấp niệm tuổi trẻ mà y đã khảm sâu vào tận đáy lòng này.

Đã tám năm rồi, cứ mỗi khi sang mùa hắn đều sẽ gửi cho y một lá thư, từng nét chữ trong đó đều do hắn nắn nót ngồi cặm cụi viết. Hắn kể về nhiều điều, rằng hắn không thể điều binh lính về đúng hạn năm năm như đã hứa được, cũng có nói về chuyện của thế tử phi, à không, hiện tại nàng chính là Hoàng hậu của một nước. Hắn và nàng có một đứa con, đặt tên là Lý Đế Nỗ. Hắn chỉ nói vậy rồi thôi, chắc sợ y sẽ buồn lòng nên cũng không nói gì thêm nữa. Y tuy trong lòng biết rằng hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nối dõi hoàng tộc, nhưng tim vẫn vô thức mà nhói lên từng đợt khi nghĩ đến cảnh tượng hắn cùng nàng quấn lấy nhau trên giường, làm những hành động thân mật mà trước đây chỉ có y mới có thể làm với hắn.

Y thừa nhận, y ghen tị đến đỏ cả mắt lên rồi.

Mặt y vô thức xịu xuống như hai chiếc bánh bao nguội, lò dò vào phòng bếp tìm đồ ăn để khuây khỏa thì bắt gặp Lý Thái Dung đang ngồi nấu cơm chiều, y liền ngồi bệt xuống bên cạnh, đưa hai tay vào sát bếp lửa để sưởi ấm một tí.

'Cẩn thận!'

Lý Thái Dung cầm tay y kéo dời ra một tí, tránh bị ngọn lửa chạm tới, lại nhịn không được mà nắm lâu hơn chút nữa. Y ngẩn người ra, không để ý hành động có chút ám muội này, thở dài một hơi.

'Sao lại buồn phiền nữa rồi?'

'Trời lạnh, đệ tự dưng lại đói bụng'

'Trời có nóng chảy mỡ thì đệ vẫn đói bụng đấy thôi!'

Biết là Lý Thái Dung lại trêu chọc mình, y liếc nhìn cảnh cáo một cái rồi mới tiếp tục than ngắn thở dài.

'Được rồi, chút nữa ta làm cho đệ một ít bánh. Nhớ giấu kĩ, kẻo mọi người lại tị nạnh.'

'Đệ biết rồi. Quả nhiên huynh vẫn là tốt với đệ nhất!'

Nói rồi y cong mắt cười rộ lên như một đứa trẻ vừa được cho quà, tâm trạng cũng đột nhiên có chút phấn khởi hơn.

Ta tốt với đệ nhất, nhưng trái tim đệ một chút cũng chưa từng hướng về phía ta dù chỉ một lần.

Lý Đông Hách, Lý Thái Dung ta yêu đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro