Chương 14: Nhớ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc chiến đấu kéo dài liên tục mệt mỏi cuối cùng cũng đã tạm thời chấm dứt. Biên cương được giữ vững, Hoàng thượng lệnh cho quân lính rút dần về bớt, chỉ để lại một số ít quân trấn giữ. Lý Đông Hách tuổi còn trẻ, lại gia nhập muộn, đoán chừng sẽ ở lại canh chừng thêm vài ba năm rồi mới được về, thế nhưng tên lại nằm ngay ngắn trên bảng cáo lệnh hạ xuống, được phép quay về nhà. Điều này khiến một số người ghen tị ra mặt không ít với y, nhưng vốn tính tình y vui vẻ, lại hay giúp đỡ mọi người nên dần dà rồi mọi người cũng thôi. Lý Thái Dung cũng được gọi về, nhưng là một năm sau. Y thừa biết, mình được về sớm chín phần là nhờ hắn. Được làm tình nhân bé nhỏ của quân vương một nước, chắc cũng có thể gọi là may mắn cả đời người nhỉ.

Ngày chia tay, Lý Thái Dung hết dặn dò cậu lại đến cằn nhằn, bảo cậu ăn mặc phong phanh quá, sẽ cảm lạnh mất thôi. Hơn nữa còn làm cho cậu một túi đầy thức ăn mang theo để ăn dọc đường, còn bảo là đừng chia cho người khác ăn hết, sẽ đói đấy. Y chẳng biết làm gì ngoài cười xòa một cái, liên mồm trấn an Lý Thái Dung, còn vỗ vỗ lưng mấy cái thay cho lời chào tạm biệt. Nếu nói không lưu luyến Lý Thái Dung thì chắc chắn rằng y đang nói dối. Hầu hết kỉ niệm của y ở đây đều gắn liền với Lý Thái Dung, giờ rời xa, dù biết là năm sau sẽ sớm gặp lại, nhưng nỗi buồn vẫn cứ tràn ra trong lòng.

'Đệ phải đi đây, sẽ trễ, đệ lại bị mắng mất thôi!'

'Ừ, ta biết rồi, đệ đi đường cẩn thận, phải biết chăm sóc sức khỏe, hẹn ngày tái ngộ!'

Tạm biệt.

Ngày y rời đi, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Đến lúc y trở lại, trời đã chìm trong màu tuyết trắng xóa.

Hoàng cung vẫn vậy, rộng lớn cùng hào nhoáng nhưng lại lạnh lẽo, cô độc tột cùng.

Y đứng cách xa hắn mấy thước, cúi đầu làm lễ. Lúc ngước lên đã thấy ánh mắt hắn dán chặt lên người mình, có chút hoảng hốt, liền dời ánh mắt lảng đi nơi khác. Tay nắm chặt vạt áo, y ngẩn người rồi lại từ chìm vào đống suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Bàn tay y nơi chiến trường đã sớm nhuốm máu biết bao nhiêu người, mặc dù y không muốn thừa nhận điều đáng xấu hổ này, nhưng vẫn chẳng thể chối bỏ. Mà hắn lại ngồi trên ngai vàng cao sừng sững kia, cao cao tại thượng, dường như cả đất trời xoay xung quanh hắn, không có gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn được. Trong mắt y hắn thanh khiết hệt như giọt mưa đầu xuân, không bị vấy bẩn bởi bất kì ai, bất kì thứ gì. Vậy nên chính y cũng không dám tiến đến gần, sợ chính mình sẽ làm ô uế, dơ bẩn hắn mất thôi.

Trình diện ở Hoàng cung xong, y mệt mỏi lê thân xác về phủ, mấy ngày đi đường đã khiến toàn thân y như nhũn ra, không còn chút sức lực chống chọi nào nữa. Mẫu thân thấy y về, mừng đến độ hai hàng nước mắt cứ chảy ra, phụ thân thì chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được vẻ hạnh phúc. Thực sự lâu lắm rồi y mới được ăn một bữa cơm nhà do chính tay mẫu thân nấu, không nén được xúc động, hai tay cầm đũa cũng hơi run lên từng hồi. Ăn xong y quay về gian phòng nhỏ của mình ở lúc còn thơ bé, sắp xếp tư trang cá nhân đâu vào đó rồi mới nằm xuống nghỉ. Thời tiết ở đây có ấm hơn, đỡ khắc nghiệt hơn lúc ở doanh trại rất nhiều. Những bông tuyết bị gió thổi xoay tròn rồi đáp xuống mặt sân, y vươn tay nhẹ nhàng đón lấy, tuyết tan trong lòng bàn tay, không hiểu sao y cứ nghĩ về ánh mắt của người kia lúc sáng mà bất giác mỉm cười.

'Đông Hách, con có ở đó không?'

'Con đây!'

Mẫu thân y bước vào trong, trên tay còn có chậu nước ấm cùng một chiếc khăn bông. Người lấy chiếc khăn nhúng vào trong nước ấm rồi dùng lực vắt mạnh, nhẹ nhàng lau lên từng tấc da thịt trên khuôn mặt của y.

'Con xem, đi đường về cũng không cẩn thận, mặt mũi lem luốc hết cả rồi!'

'Mau đi thay đồ đi, rồi chiều ghé sang Đông cung!'

Y mở tròn mắt ngạc nhiên, đang yên đang lành vừa về tới nhà mẫu thân lại bảo y sang Đông cung làm gì chứ.

'Đồ đạc mấy năm trước lúc con đi vẫn còn ở yên nơi đấy. Thế tử, à không, Hoàng thượng ban lệnh giữ nguyên, ta và phụ thân con cũng chưa thể lấy về được. Nay con đương dịp rảnh rỗi, ghé sang mang về đi! Chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, Người chắc cũng không còn để tâm đến con nhiều đâu!'

Y im lặng, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Y không thể kể cho mẫu thân việc cứ mỗi khi thay mùa hắn lại viết thư gửi cho y được, còn cả việc y được ban lệnh quay về sớm hơn dự định nữa, mẫu thân chắc cũng đã quá mệt mỏi vì y rồi. Nghe được hai chữ 'lem luốc' kia, y vô thức giật lấy cái khăn từ tay mẫu thân, đưa khăn lên mặt mình chà xát thật mạnh, đến nỗi da đỏ ửng lên.

'Con muốn đi tắm rửa!'

'Được được, để ta sai người đi chuẩn bị nước tắm! Con nhẹ tay thôi, đỏ hết cả da lên rồi kìa!'

Y buông tay, chiếc khăn rơi xuống đất. Không nhịn được mà thở dài một tiếng, y dơ bẩn thế này, chẳng thể nào so được với hắn nữa. Tốt nhất là tối nay đánh nhanh thắng nhanh, âm thầm mang đồ đạc về, đừng để chạm mặt hắn, nếu không thì quả thực y chẳng biết đối mặt hắn ra sao.

Vừa ăn cơm chiều xong, y liền thay một bộ quần áo tươm tất rồi xỏ giày vào, chạy như bay về phía Đông cung. Trên đường đi về phía gian phòng nhỏ của mình, y còn nhìn ngang liếc dọc như thể mình là ăn trộm, rón rén mở cửa phòng thật khẽ. Gian phòng này vẫn như xưa, đồ đạc vẫn còn y nguyên như lúc trước, lại còn sạch sẽ hết mức, giống như mỗi ngày đều có người ghé qua dọn dẹp, thật không giống với hình ảnh một gian phòng bị bỏ trống gần tám năm liền. Sắp xếp đâu đó xong xuôi, y gói ghém kĩ càng, vừa định mở cửa bước ra thì có bóng người đi tới, y hít một hơi thật sâu, cúi đầu thấp xuống, định chạy nhanh ra ngoài. Cửa bật mở, một thân hình cao lớn đứng chắn ngang lối ra, mùi xạ hương xộc thẳng vào mũi y, khiến hai bàn chân y bất động, chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

'Lý Đông Hách, rất vui được gặp lại đệ!'

Thanh âm quẩn quanh nhẹ bên tai, còn mang theo một chút trêu chọc pha lẫn một chút nhớ nhung. Hắn bước tới một bước, y lại lùi lại một bước, thẳng cho đến khi lưng y chạm vào vách tường thì mới dừng lại. Hắn tiện tay đóng cửa lúc nào y cũng không biết, hiện giờ bốn vách đều kín mít, chẳng thể nào chạy thoát nổi nữa rồi.

'Đệ vẫn giống như mười mấy năm trước, ta mà không bảo đệ ngẩng đầu lên thì đệ cũng chẳng thèm nhìn đến ta nhỉ!'

'Lý Đông Hách, nhìn ta!'

Mi mắt y run lên, không dám ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Y bỗng dưng thấy sợ hãi, muốn trốn tránh. Hắn đứng trước mặt y như thế này, y lại không thể nào không nhớ lại những lần cả hai hoan ái cùng nhau, những kỉ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí, lấp đầy cả não bộ. Trời đang dần tối hẳn đi, y phải mau chóng tìm cách chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt.

'Á, đệ đau bụng, mau mau tránh ra cho đệ đi nhà xí!'

'Đệ đừng hòng gạt ta, đây đâu phải lần đầu đệ dùng cách này!'

Y chu môi ra tỏ vẻ giận dỗi vì lừa người không được, hai tay chống hông, nhìn thẳng vào mặt hắn nói lớn.

'Đệ lừa huynh đấy, rồi sao, huynh muốn làm gì đệ, mau tránh ra, đệ còn phải về nhà!'

'Ta nhớ đệ.'

'Lý Đông Hách, ta nhớ đệ vô cùng!'

Bùm.

Y bỗng dưng nghe như tiếng pháo nổ bên tai.
Hắn nói hắn nhớ y, từ chính miệng của hắn.
Trời đất xoay vòng, thiên hạ náo loạn, dù là tám năm trước hay là bây giờ, tim của y vẫn cứ không nghe lời mà đập rộn lên chỉ vì một câu nói của hắn.

Lý Minh Hưởng, đệ cũng rất nhớ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro