Chương 15: Ta vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc quay cuồng, tim đập chân run, y cũng không biết mình đã đứng vững lâu như thế bằng cách nào nữa. Hắn cúi đầu xuống hôn y, mạnh bạo đến nỗi môi y sưng đỏ hết cả lên. Nụ hôn của sự nhớ nhung, sự giày vò, và cả mang tính chiếm hữu. Y chịu thua hắn trước hắn thật rồi, không thể phản kháng cũng chẳng thể rời đi, cứ thế mặc hắn tùy ý mà dây dưa cả một hồi lâu.

Hắn lồng bàn tay mình vào tay y, miếng ngọc năm nào chạm vào da thịt, lạnh buốt.

'Huynh vẫn còn đeo nó ư? Ta tưởng huynh đã sớm vứt đi rồi'

'Đương nhiên. Chẳng phải đệ đã xiềng xích con tim ta bằng chiếc vòng tay này sao? Ta không thể vứt nó đi, cũng như không thể rời bỏ đệ được'

'Nhưng đệ đã sớm không còn đeo nó nữa'

'Bây giờ đệ không còn xứng với huynh nữa, à không, ngay từ đầu đệ đã chưa bao giờ xứng ở bên cạnh huynh cả'

Nói rồi y còn nở một nụ cười chua chát, như sợ hắn không tin, y giơ hai tay mình lên lắc lắc trước mặt hắn, tỏ rõ thái độ mình không còn lưu luyến gì tới hắn nữa. Không ngờ hắn chỉ cười nhếch miệng một cái, dùng ngón tay búng vào trán y một tiếng 'bụp' rõ to.

'Không sao, chẳng phải vẫn còn ở trên cổ đệ đó sao? Lúc nãy khi đệ hành lễ ta đã sớm thấy rồi!'

Y chột dạ, vội đưa tay lên ngực, nơi chiếc vòng cổ còn đang giấu sau lớp áo rồi hít một hơi thật sâu. Nơi chiến trường biển người chém giết lẫn nhau, chiếc vòng tay của y cũng không chịu nổi mấy nhát kiếm sượt qua mà bị đứt trong một trận giao tranh với địch. Khi y phát hiện ra thì đã muộn, đến lúc sắp rút quân, y điên cuồng chạy ra bên ngoài, giẫm đạp bới móc từng xác người đang nằm la liệt chỉ để tìm lại miếng ngọc trên vòng tay. Đến lúc trời rạng sáng cuối cùng cũng tìm thấy được, y mệt mỏi gục cả người xuống, mùi máu tanh ngập tràn trong khoang mũi. Y khóc. Hóa ra một vật bình thường như vậy cũng có thể làm y rơi nước mắt. Y không tiếc miếng ngọc, chỉ là y muốn gìn giữ lời định ước của hắn đã niêm phong vĩnh hằng ở trên đó. Rốt cuộc thì y cũng đã giữ được lời hứa này rồi.

Hắn ngồi phê tấu chương, y nằm bên cạnh, gối đầu lên đùi hắn, một tay hắn cầm bút, tay còn lại nắm chặt lấy tay y, như sợ rằng y sẽ bỏ hắn mà đi bất cứ lúc nào. Rõ ràng là muốn đến để lấy đồ, đoạn tuyệt quan hệ với hắn, chẳng hiểu sao cuối cùng lại diễn ra một màn ân ái mãnh liệt như vậy, giống như chưa từng có cuộc chia ly nào ngăn cách hai người.

Hắn và y ở bên cạnh nhau, khung cảnh trở nên hòa hợp đến không thể nào hòa hợp hơn. Bầu không khí hiện giờ rất tốt, giống như cặp đôi tân lang tân nương mới cưới, nghĩ đến chuyện này y lại không nhịn được mà tủm tỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng dường như hắn lại không hài lòng cho lắm, quay sang véo má rồi chất vấn y bằng giọng điệu vừa bực bội vừa giận dỗi.

'Đệ đang ở bên cạnh ta nhưng lại nghĩ đến ai mà mỉm cười vậy hả? Có phải là lúc ở doanh trại kia có người khác rồi hay không?'

Y bỗng dưng nổi dậy ý đồ xấu, muốn trêu chọc hắn một chút cho bõ tức nên liền đáp lại, âm cuối còn cố kéo dài giọng ra như đang làm nũng.

'Thực ra là có...'

'Đệ nói mau, có phải là cái tên Lý Thái Dung thường xuyên thân thiết với đệ có phải không? Tên đó tướng mạo cũng bình thường, nấu ăn cũng chỉ tạm chấp nhận được, cũng không giỏi văn chương chữ nghĩa, rốt cuộc hắn có gì hơn ta mà đệ thích cơ chứ?'

Y nghe thấy tên Lý Thái Dung phát ra từ miệng hắn thì giật mình không thôi, còn có chút chột dạ như bị ai bắt gặp làm chuyện xấu, nhịn không được mà bật dậy tra hỏi.

'Huynh cho người theo dõi đệ?'

Hắn sững sờ, nhận ra mình đã lỡ lời liền im bặt. Y xoay người định bỏ đi, cơn giận hiện giờ đã lên đến đỉnh đầu. Hắn vội vàng chạy theo, chân nọ chéo chân kia, hấp tấp dùng hai tay kéo y sà vào lòng, ôn nhu chậm rãi giải thích.

'Đệ đừng vội giận, là ta sai. Chỉ là ta lo cho đệ quá, sợ đệ không thích ứng được nơi cực khổ ấy nên mới cho người đến hỏi thăm vài câu mà thôi'

'Ta xin lỗi đệ mà, ta hứa sẽ không có lần sau đâu. Đệ nhìn ta một chút đi có được không? Ta thực sự rất nhớ đệ, ngày nào cũng nhớ đệ đến chết đi được!'

'Đông Hách, đừng giận nữa mà!'

Nghe hắn lải nhải một hồi lâu, đầu y ong ong hết cả lên. Thực ra mà nói thì y cũng không giận đến thế, nhưng mà nghe hắn nói về Lý Thái Dung như vậy thì không thể chấp nhận được mà.

'Lý Thái Dung huynh ấy tướng mạo vừa xuất sắc lại còn nấu ăn ngon, rảnh rỗi lại thích đọc sách cho đệ nghe, có khi còn dạy kiếm thuật cho đệ. Quan trọng nhất huynh ấy biết đệ thích ăn cái gì, ghét bỏ cái gì, còn chừa thức ăn cho đệ ăn vụng mỗi đêm nữa. Thực sự so ra chẳng ai tốt bằng huynh ấy cả!'

'Nhưng người đệ thích lại chẳng phải tên Lý Thái Dung kia, mà lại là ta đây, chỉ riêng điểm này ta đã hơn hắn cả ngàn vạn lần rồi!'

Y không thèm chấp nhặt cái bản tính trẻ con bộc phát của hắn, trề môi liếc mắt một cái rồi chầm chậm xoay người đi về phía đệm, vươn vai rồi nằm xuống, ngày hôm nay đi nhiều, mệt đến rã cả người, không buồn đáp lại. Hắn thấy vậy nghĩ rằng y cũng nguôi giận một chút, liền rón rén đi lại nằm gần bên cạnh.

'Ta có cho phép huynh nằm à?'

Hắn giật mình nhảy dựng lên, tiểu tâm can của hắn hôm nay sao lại hung dữ như vậy chứ. Không lẽ chỉ vì cái người tên là Lý Thái Dung kia thôi sao, hắn xoa xoa mi tâm, chắc hắn phải hạ lệnh cho người kia ở luôn doanh trại không được phép về mới được.

'Hôm nay đệ mệt lắm, không có sức đâu mà tranh cãi với huynh. Mau về phòng nghỉ ngơi đi, một chút nữa đệ cũng phải quay về phủ rồi!'

'Không được! Ta không cho phép đệ quay về!'

Y liếc nhìn hắn, hoàn toàn là bộ dạng một con nhím chuẩn bị xù lông lên. Hắn thấy vậy liền dịu giọng đi đôi chút, nhưng ý tứ vẫn rõ ràng là không cho phép y rời đi.

'Chỉ đêm nay thôi, ta thực sự rất nhớ đệ mà. Hơn nữa hiện giờ đã khuya, để đệ quay về ta thật sự không an tâm, chi bằng cứ ở đây một đêm'

Y thấy hắn nói cũng có lý, nhưng y vẫn chưa báo tin về phủ, sợ rằng phụ thân mẫu thân sẽ lo lắng không thôi, nên y liều mạng lắc đầu, ra ý không được.

'Ta sẽ cho người báo tin, đệ cứ yên tâm mà ở lại đây một đêm được không, ta cầu xin đệ!'

Nói đến nước này rồi, y cũng chẳng còn lý do gì để từ chối, bèn gật đầu. Hắn vui mừng như trẻ con được cho kẹo, cái gì gọi là thể diện của quân vương một nước, đều bị hắn gạt đi, ôm chầm lấy y nằm trên giường rồi hôn tới tấp.

'Huynh vẫn còn tấu chương chưa xem xong kia kìa!'

'Ta mặc kệ, ta sợ đệ sẽ chạy mất!'

'Yên tâm, đệ sẽ không đi. Huynh mau xem xong rồi nghỉ ngơi đi, cũng đã muộn lắm rồi!'

'Ta còn chưa thấy mệt, vẫn còn sức muốn vận động một trận kịch liệt nữa kìa!'

Nói ra những lời hạ lưu này mà mặt vẫn chẳng hề biến sắc, da mặt hắn quả thật là dày mà. Y im lặng không đáp, đẩy hắn ra phía bàn đang ngập trong đống tấu chương, hắn liền bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình chút nào, nhưng thấy cái liếc mắt sắc lẹm từ y thì vẫn ngoan ngoãn ngồi làm việc tiếp dù trong lòng phẫn nộ không thôi. Y thấy hắn nhân nhượng như thế thì tự dưng cũng thấy xót xa trong lòng một ít, dù sao cũng xa nhau gần tám năm trời, hắn muốn ở bên cạnh y mỗi giờ khắc cũng là điều hiển nhiên thôi.

Huống hồ y cũng thích muốn chết.

Y nhích người sát qua, gối đầu lên đùi hắn như lúc này, hai tay vòng qua ôm thắt lưng hắn, y nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được có hắn ở bên cạnh, mùi xạ hương khẽ quẩn quanh bên mình, lòng dâng lên từng đợt hạnh phúc. Hắn thấy y chủ động như vậy thì vui lắm, cho rằng y đã hết giận mình rồi liền lên tiếng nhắc nhở.

'Đệ đừng có mà ngủ quên, một lát nữa chúng ta còn có việc quan trọng cần phải làm!'

Y khẽ đánh vào lưng hắn một cái, nhưng miệng thì lại không tự chủ được mà mỉm cười. Hóa ra cảm giác được ở bên cạnh nhau, được trò chuyện, được ôm ấp, được giận hờn, nó hạnh phúc đến mức này.

Chỉ cần ở bên hắn, y liền có cảm giác như cả thế giới ngày như ngừng lại tại giây phút này, chỉ có hắn và y, yêu nhau, lại yêu nhau, cho đến khi chết đi, gặp nhau ở kiếp khác, vẫn tiếp tục câu chuyện tình yêu này.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa lạnh lẽo, nhưng bên trong căn phòng lại có tình yêu lấp đầy mà ấm áp muôn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro