Chương 17: Thực sự chúc phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không ngờ rằng tám năm sau mình lại được lệnh hồi cung, lại càng không ngờ hơn rằng mình sẽ tiếp nhận vị trí cận vệ của Lý Đế Nỗ. Tuy trước mắt chưa thể biết được đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng nghĩ đến viễn cảnh được ở gần hắn thêm một chút, tim y lại không nhịn được mà đập liên hồi lên. Y quay về gian phòng ngày xưa từng ở, mấy ngày trước vừa dọn tư trang đồ đạc ra đi, bây giờ lại đem lại sắp xếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra, y ngồi ngẩn người cười tự giễu chính mình một cái.

Y không hề bất ngờ khi đêm đó hắn lại tìm đến y, quấn quýt với nhau cả đêm dài. Hắn gặng hỏi cớ vì sao mà y lại quen được Đế Nỗ, vì sao Đế Nỗ cứ thích bám lấy y không thôi. Làm sao y biết được cơ chứ. Còn nữa, hắn bảo hắn ghen tị với Lý Đế Nỗ, khi mà y dành cả ngày ra chỉ để chơi đùa cùng nó.

Lý Minh Hưởng, bản tính con người này cũng thật là trẻ con quá đi thôi!

Cứ như thế, y mỗi ngày đều cùng Lý Đế Nỗ và La Tại Dân rong ruổi khắp các con đường hẻm ngách ở Đông cung, tối đến lại ngồi chờ hắn như cung nữ chờ sủng ái, cuộc sống an yên vậy mà trôi rất nhanh. Một năm sau, Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân cao thêm không ít, dần dà cũng ít bám lấy y hơn, đôi lúc y thấy Lý Đế Nỗ xoa xoa hai bàn tay của mình cho ấm lên rồi áp lòng bàn tay vào hai má của La Tại Dân, khiến đứa trẻ đó cứ ngại ngùng mà cúi đầu. Y đứng từ xa quan sát, trong lòng cũng tự dưng tràn lên một sự lo âu. Hi vọng những đứa trẻ này sẽ có một kết thúc tốt đẹp.

Y nghe ngóng được tin Lý Thái Dung đã quay trở về, nhưng lại chẳng có dịp gặp mặt. Y đánh liều tìm đến một vài người ở doanh trại cũ hỏi thăm mới biết huynh ấy được tuyển vào Ngự Thiện Phòng, bèn nhân lúc rảnh rỗi chạy đến nơi đó một chuyến xem sao.

Lý Thái Dung một tay giữ nắp nồi, tay còn lại đang khuấy đều cháo, những giọt mồ hôi cứ thế lấm tấm rơi trên y phục. Y chờ Lý Thái Dung xong việc mới dám tiến đến, kéo tay Lý Thái Dung chạy ra khuôn viên bên ngoài. Lý Thái Dung thấy y thì ngạc nhiên không thôi, còn nhéo mấy cái vào tay để xem là thực hay là mơ. Y thấy Lý Thái Dung cứ như một đứa trẻ thì bật cười, huyên thuyên kể về những chuyện một năm qua đã xảy ra, thực lòng y lo lắng cho Lý Thái Dung muốn chết đi được, nhất là lúc y phát hiện ra hắn nói hắn ghen tị với Lý Thái Dung đến chường nào. Hai người cứ thế đứng dưới tán cây trò chuyện, ném vài viên sỏi xuống hồ mà không hề để ý có người đã tiến đến sát phía sau lưng.

'Lý Đông Hách, ai cho phép đệ rảnh rỗi thì ra đây ngồi hóng mát vậy hả?'

Y giật mình quay đầu lại, thấy gương mặt khó chịu của hắn thì tay chân luống cuống lên như bị bắt gặp đang vụng trộm với người khác, còn Lý Thái Dung bên cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị thái độ của y dọa sợ, cúi đầu hành lễ không dám ngẩng lên. Vốn Lý Minh Hưởng đến tìm Lý Đế Nỗ muốn căn dặn một số việc, nhưng lại không trông thấy Lý Đông Hách ở bên cạnh liền tra hỏi, kết quả nghe được Lý Đông Hách một bộ dáng vội vội vàng vàng chạy đến Ngự Thiện Phòng không biết tìm ai. Hắn đi một vòng quanh mới phát hiện ra y đang ở đây hóng gió, lại còn cùng với Lý Thái Dung thì tức giận không thôi, liền dùng giọng điệu tức giận mà trút lên y.

'Đây chắc hẳn là Lý Thái Dung đã từng giúp đỡ Đông Hách nhà ta rất nhiều ở doanh trại đúng không nhỉ?'

Là 'Đông Hách nhà ta'.

Chỉ với bốn chữ này, e rằng cả đời này Lý Thái Dung cũng chẳng thể thắng nổi Lý Minh Hưởng được rồi.

Y thấy thái độ hắn như thế thì hoảng sợ không thôi, đến nỗi mở miệng cũng lắp bắp mấy phần.

'Huynh... huynh đừng như thế, đệ đã giải thích cho huynh rồi mà!'

'Đông Hách, đệ về phòng với Đế Nỗ trước đi, ta còn có việc cần nói với người tên Lý Thái Dung trước mặt đây.'

Y chần chừ không muốn bước đi, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đến từ hắn mà nổi lên một đợt rét run. Trước đây hắn chưa từng nhìn y bằng ánh mắt đó, huống hồ giờ còn có Lý Thái Dung trước mặt, y dùng hết can đảm của mình tiến đến phía trước một bước, lồng bàn tay mình vào bàn tay hắn, như trấn an, lại như an ủi rồi mới quay lưng rời đi. Hắn ấy vậy mà kéo y lại, đặt một nụ hôn lên trán y rồi mới buông tay y ra. Y chạy thẳng về phía Đông cung, tim vẫn còn đập thình thịch, để lại một Lý Thái Dung ngơ ngác và một Lý Minh Hưởng đắc thắng. Nụ hôn ấy, như ngầm khẳng định rằng Lý Đông Hách chính là 'người của hắn', không ai được phép động vào, kể cả Lý Thái Dung đứng trước mặt hắn đây.

Đến nước này rồi thì Lý Thái Dung chỉ còn biết cười khổ, ngay từ lúc bắt đầu đoạn tình cảm này, Lý Đông Hách vẫn chưa một lần hướng về phía Lý Thái Dung dù chỉ một lần. Làm sao mà Lý Thái Dung có thể cướp được Lý Đông Hách về tay mình được cơ chứ? Không bao giờ!

'Cảm ơn ngươi vì lúc ở doanh trại đã chăm sóc tốt với Đông Hách, điểm này ta sẽ ghi nhận, bây giờ ngươi được nhận vào Ngự Thiện Phòng, chỉ cần cố gắng thì bổng lộc sẽ không ít. Điều này ta có thể đảm bảo!'

'Bây giờ Đông Hách đã quay trở về, có ta ở cạnh bên, ngươi hẳn cũng biết ta và Đông Hách có mối quan hệ như thế nào, vì thế chuyện này ngươi không cần bận tâm nữa!'

'Điều cuối cùng, ta muốn ngươi đừng tỏ ra thân mật quá mức với đệ ấy, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi có loại tâm tư nào đối với Đông Hách, vì vậy hãy tránh xa Đông Hách ra một chút, tránh để ta phải xử lý ngươi. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng ta dành cho ngươi.'

Từ đầu đến cuối Lý Thái Dung cũng chỉ biết cúi đầu im lặng không đáp, hắn thấy thế nghĩ rằng Lý Thái Dung đã thông suốt liền định quay lưng rời đi. Ngay lúc chân vừa nhấc lên, liền nghe thấy giọng nói phía sau vang lên, tuy âm lượng không lớn nhưng lại rất kiên định.

'Chuyện thích Đông Hách, thần e rằng cả đời này cũng không thể từ bỏ, nhưng nhất định sẽ không cố giành lấy đệ ấy về phía mình, sẽ luôn đứng phía sau ủng hộ và chúc phúc cho Đông Hách.'

'Đông Hách ấy mà, lúc ở doanh trại đệ ấy luôn sờ tay vào miếng ngọc đeo trên tay rồi ngẩn người ra, trong lòng đầy vẻ ưu thương cùng phiền muộn. Lúc đó thần tuy không biết người ở trong lòng Đông Hách là ai, nhưng thật sự rất hâm mộ vì người đó có thể khắc cốt ghi tâm trong lòng Đông Hách sâu đến như thế, điều mà cả đời này thần cũng chẳng thể làm được.'

'Có những đêm Đông Hách cứ ngẩng đầu nhìn theo ánh trăng rồi nước mắt chảy dài, nhưng lại vội vàng lau đi ngay vì không muốn ai thấy. Những lá thư gửi đều đặn tuy đệ ấy không hồi đáp nhưng lại rất trân trọng, đêm nào cũng lấy ra đọc rồi cất vào chiếc rương nhỏ ở dưới gối.'

'Lúc vòng tay đệ ấy bị đứt khi đang chiến đấu, đệ ấy cứ như một kẻ điên mà bất chấp lao ra giữa biển người tìm kiếm. Thật may là cuối cùng cũng đã tìm được. Đông Hách đúng là một đứa ngốc mà, dù có đau thương như thế nào cũng không từ bỏ được, quả thực Đông Hách rất yêu Bệ hạ.'

'Chỉ mong đời này Đông Hách có thể sống một cuộc đời đệ ấy hằng mong ước, thật bình yên cùng người mình yêu. Chỉ cần như vậy thôi thần cũng đã mãn nguyện, có chết cũng không hối tiếc.'

'Vì vậy, thần hi vọng Bệ hạ sẽ không nghi ngờ tình cảm trong sạch của Đông Hách, sẽ ở bên Đông Hách mỗi lúc đệ ấy cần, có thể chăm lo cho Đông Hách cả đời. Những điều mà Lý Thái Dung thần đây chưa thể làm được, mong Bệ hạ có thể thay thần làm giúp, dù cho có đổi cả tính mạng nhỏ bé này thần cũng cam lòng.'

Lý Minh Hưởng ngoảnh đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Lý Thái Dung, cảm nhận được sự thật lòng cùng khẳng khái toát ra từ con người này, liền cảm thấy mình vừa hành xử như một đứa trẻ con vậy, thật đáng xấu hổ.

'Chuyện này ta có thể hứa với ngươi, ta sẽ là người mang đến hạnh phúc cho Đông Hách cả đời này.'

Thẳng đến khi trời tối muộn, Lý Minh Hưởng theo thói quen tiến vào gian phòng nhỏ trong góc của Đông Hách, phát hiện y vẫn còn chong đèn đợi hắn thì cảm động không thôi. Vừa tiến vào hắn đã nhào đến ôm chầm lấy y, lại nhớ đến những lời Lý Thái Dung nói lúc chiều, liền tự hận bản thân mình không đối xử tốt với Đông Hách, khiến y chịu nhiều thiệt thòi.

'Ta xin lỗi, là ta sai.'

'Huynh đang nói gì vậy, đệ nghe không hiểu.'

'Cả đời này ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ, không rời nửa bước.'

Tuy y vẫn không hiểu vì sao hắn lại xin lỗi nhưng thấy ánh mắt thâm tình của hắn đặt hết lên người mình, cùng câu nói khẳng định chắc chắn như thế kia liền tràn đầy hạnh phúc không nguôi. Y chủ động đặt lên hắn một nụ hôn như cách hắn vẫn làm với y, nụ hôn của vị tình yêu ngọt ngào.

Lý Minh Hưởng, cả đời này đệ cũng sẽ yêu huynh như vậy, dù có ở đây, hay là rời xa, thì đệ vẫn chỉ hướng về huynh.

Lý Minh Hưởng là mặt trời của riêng Lý Đông Hách, của chỉ riêng Lý Đông Hách mà thôi.

Mãi mãi sẽ là như vậy, không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro