Chương 18: Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ thế mà bình yên trôi qua, nhưng hóa ra tất cả mọi chuyện tốt đẹp bây giờ chỉ là một màn bình yên trước bão tố.

Lý Đế Nỗ bị hạ độc.

Lúc chuyện này xảy ra, có y, hắn và cả Lý Thái Dung đều đang đứng trước mặt. Lý Đế Nỗ uống một ngụm trà hoa cúc Lý Thái Dung bê lên, không lâu sau liền bất tỉnh, miệng còn rò rỉ ra một ít máu tươi. Lý Thái Dung khuôn mặt tái mét, liền bị binh lính xung quanh bao vây lại, thanh gươm bóng loáng còn đặt kề sát vào cổ. Cả quá trình từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất Lý Thái Dung cùng Lý Đế Nỗ được phép chạm tay vào tách trà, ngoài ra không còn một ai.

Lý Đế Nỗ được đưa đến Ngự y viện, còn chưa biết sống chết ra sao. La Tại Dân thì khóc cạn nước mắt, luôn ở bên cạnh Đế Nỗ túc trực không rời. Toàn bộ quan văn quan võ có mặt trong yến tiệc lúc này đều cảm thấy lòng đầy phẫn nộ, luôn miệng chỉ trích Lý Thái Dung, quỳ xuống cầu xin Lý Minh Hưởng hãy xử tử kẻ phạm tội tày trời này. Trong lúc Lý Minh Hưởng còn đang day day thái dương vì đang nghĩ cách, hắn thừa biết Lý Thái Dung không hề có ý định hạ độc Lý Đế Nỗ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được lý do tại sao Đế Nỗ lại thành ra như vậy, thì y đã tiến đến trước hắn một bước.

Lần đầu tiên y thấy Lý Minh Hưởng hắn tức giận đến như vậy. Y quỳ xuống trước mặt hắn, nâng tách trà hoa cúc lúc nãy của Lý Đế Nỗ lên, uống cạn một hơi. Y muốn dùng cả tính mạng nhỏ bé này của y để chứng minh rằng, Lý Thái Dung vô tội.

Khoảnh khắc đấy, trái tim Lý Minh Hưởng như ngừng đập, bàn tay cũng nắm chặt lại thành quyền, gân xanh nổi lên hằn rõ, đôi mắt chứa đựng đầy vẻ phẫn nộ. Hắn không thể tưởng tượng được một ngày Lý Đông Hách chết đi hắn sẽ cảm thấy ra sao. Hối hận, dày vò cùng cả tiếc thương chăng?

Về sau khi nhớ lại sự kiện này, y không thể không ngừng cảm thán bản thân không hiểu đào đâu ra lòng can đảm to lớn như thế để làm như vậy nữa. Hoặc là, y tin tưởng hắn sẽ không để y chết đi một cách dễ dàng được. Vì thế nên y mới dám cả gan đứng về phía Lý Thái Dung ngay trước mặt hắn?

'Lý Đông Hách! Ai cho phép đệ làm càn!!!'

Lại nữa rồi, mỗi lúc tức giận đều gọi đầy đủ họ tên của y, thói quen trước giờ vẫn không bỏ được. Đáp lại hắn chỉ là nụ cười hờ hững của y kèm câu nói khẳng định 'trong này không có độc'. Làm sao y biết được ư, vì y tin tưởng Lý Thái Dung, và chẳng phải bây giờ y vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi?

Kết quả cả Lý Thái Dung và y đều bị tống vào ngục tù. Ha, y muốn cứu người ta, kết cục lại biến cả bản thân thành kẻ đồng lõa với kẻ phạm tội.

Y và Lý Thái Dung ở trong đó tròn ba ngày thì được thả ra. Đêm đầu tiên Lý Minh Hưởng không đến, y còn tưởng hắn bỏ rơi mình thật rồi. Đêm thứ hai y thức dậy lúc nửa đêm thì thấy mình được đắp thêm một chiếc chăn mỏng còn vương mùi xạ hương, chẳng còn ai ngoài hắn cả. Đến tận lúc này rồi mà y vẫn còn lạc quan được, hay thật đấy!

Y nghe được tin Lý Đế Nỗ không chết, nhưng không được phép đến thăm. Bên phía Ngự y viện bẩm báo lại Lý Đế Nỗ do ăn nhầm loại nấm có độc nên mới xảy ra chuyện, để lại một La Tại Dân khóc nấc lên vì biết rằng trước lúc yến tiệc xảy ra La Tại Dân thấy Lý Đế Nỗ đùa nghịch ăn một cây nấm mọc dại phía sau hồ Thất Sơn nhưng lại không ngăn cản, cho rằng sẽ không sao. La Tại Dân nhận hết mọi trách nhiệm về mình, cứ thế nhốt bản thân không ăn uống gì cả hai ngày trời, đến nỗi người gầy gò xanh xao hẳn đi.

Y và Lý Thái Dung được thả ra vì vô tội, nhưng vẫn bị cách chức và đuổi ra khỏi cung. Y biết hắn không còn cách nào khác, vì sinh mệnh của Lý Đế Nỗ là sinh mệnh của cả đất nước trong tương lai, không thể nào xử lý qua loa bừa bãi được. Dưới hắn còn cả ngàn vạn người khác, mỗi bước đi mỗi lời hắn nói ra đều mang trọng trách rất lớn, không thể chối bỏ. Hơn nữa, mẫu thân của Lý Đế Nỗ vốn mang nỗi hiềm ghét với y, hận không thể đuổi y đi khỏi hắn càng xa càng tốt.

Ban đầu y vốn tính sẽ quay về phủ, yên ổn sống cùng phụ thân và mẫu thân, nhưng nghĩ đến cảnh tượng Lý Thái Dung cô độc không nơi nương tựa thì lại mủi lòng không thôi, bèn xin phép cho Lý Thái Dung được vào phủ ở cùng. Lý Thái Dung lúc nghe được chuyện này thì sống chết không chịu, nói là đã nợ y quá nhiều, không muốn làm phiền y thêm nữa.

'Huynh không chịu thì đệ sẽ đi theo huynh, huynh ở đâu đệ ở đó!'

Rốt cuộc thì Lý Thái Dung cũng đồng ý mà nghe theo. Lý Thái Dung dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi có được mở một quán ăn nhỏ ở ven sông, y ngày nào cũng theo đuôi phụ giúp. Lý Thái Dung vốn nấu ăn đã ngon, lại còn có vẻ ngoài ưa nhìn, Lý Đông Hách thì lanh lợi lại hoạt bát, khách đến không đông mới là lạ. Đây có thể coi như cuộc sống mà y thầm mơ ước bấy lâu, không tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, không phải bận tâm suy nghĩ quá nhiều, ban ngày bận rộn còn đêm đến thì về nhà khi thân thể mệt rã rời thì có thể nhắm mắt ngủ ngay.

Ngoại trừ việc không có Lý Minh Hưởng ở bên cạnh, thì mọi việc đều tốt cả.

Đôi lúc y còn nghĩ, hóa ra chuyện xấu cũng không hẳn là chuyện xấu. Tuy y cùng Lý Thái Dung chịu khổ trong ngục ba ngày nhưng lại đổi được việc tự do ra khỏi cung, không còn vướng bận tay chân ở đó nữa. Nhưng trong lòng y thì vẫn vướng bận một người tên Lý Minh Hưởng. Đành chịu thôi, đời này đã định sẵn Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng chẳng thể bên nhau rồi.

'Đông Hách, mau dọn dẹp rồi về thôi!'

Giọng nói của Lý Thái Dung cắt ngang dòng suy nghĩ của y, kéo y về với thực tại. Y chạy nhanh về phía bếp, phụ bưng bê một vài đồ dùng cần thiết rồi rảo bước về nhà. Không hiểu sao y cứ linh cảm có một đôi mắt nào đó từ phía xa nhìn chằm chằm vào mình, 'thần hồn nát thần tính', y có hơi sợ, tay cầm chặt vạt áo của Lý Thái Dung phía trước rồi mới dám đi tiếp.

'Đông Hách!'

Một bàn tay chạm vào vai y, theo phản xạ y liền chộp lấy, bẻ ngược ra sau, đến khi định hình được hình dáng người trước mặt mới hoảng sợ buông tay.

'Là huynh!'

Lý Minh Hưởng liếc mắt về phía Lý Thái Dung, ra hiệu tránh đi một lát để dành không gian riêng cho hai người. Hắn kéo y lại sát bờ sông, khuất trong một tán cây rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Hắn nắm lấy tay y, mười ngón vẫn đan xen vào vừa khít như xưa.

'Quay về Đông cung được không?'

'Đế Nỗ cùng Tại Dân rất nhớ đệ'

Cả ta cũng rất nhớ đệ.

'Không được.'

'Đệ xin lỗi.'

'Đệ thích Lý Thái Dung đến như vậy?'

Hắn mở miệng, trong lòng có chút chua chát trào ngược lên.

'Ngoài huynh ra đệ chưa từng thích người khác.'

'Nhưng thực xin lỗi, đệ không thể quay về nơi đó thêm một lần nào nữa.'

'Kể cả quay về là vì ta?'

'Đệ xin lỗi.'

Hắn rút tay mình ra khỏi tay y, tức giận rời đi. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, hắn đi rồi, y liền ôm mặt bật khóc. Y muốn ở cạnh hắn đến nhường nào, muốn được hắn ôm lấy ngủ mỗi đêm, mở mắt dậy sẽ thấy hắn ở bên cạnh, hằng ngày có thể cùng hắn tản bộ, thỉnh thoảng lại trêu chọc hắn đến tức giận, tất cả mọi chuyện, y đều muốn làm cùng hắn.

Thế nhưng từ lâu lắm rồi, y nhận ra được không phải chuyện nào mình muốn cũng có thể làm được. Y lựa chọn trốn tránh nơi đầy rẫy cám dỗ ấy, chấp nhận sống một cuộc sống đơn giản cùng Lý Thái Dung, y nợ Lý Thái Dung rất nhiều, cũng biết rằng bây giờ y cũng chỉ biết tựa vào Lý Thái Dung mà chống đỡ tiếp.

Y ngồi một mình đến tận khi trời tối hẳn, quay ra đã thấy Lý Thái Dung đứng phía sau từ khi nào. Nước mắt thấm vào áo ướt đẫm, y mang nguyên một gương mặt vô hồn lê bước về phủ. Đêm đó y không ngủ được.

Mà ở bên này, hắn cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Hai con người cứ thế mà lướt qua nhau, dù vô tình hay hữu ý thì cả người cầm dao và người bị dao đâm đều đau đến chết đi sống lại.

Nếu như không bắt đầu thì đã không có đau đớn.

Nếu như không bắt đầu thì đã không có chia ly.

Nếu như không bắt đầu thì đã không có bi thương.

Đoạn tình cảm này, tốt hơn hết vẫn là nên từ bỏ đi.

Thế nhưng, nếu có kiếp sau, Lý Đông Hách vẫn sẽ nguyện làm một bông hoa hướng dương dù có đau thương sóng gió ra sau, vẫn hướng về phía mặt trời Lý Minh Hưởng.

Bởi lẽ, nếu không có mặt trời thì hoa hướng dương chưa kịp nở rộ đã sớm chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro