Chương 19: Đã đến lúc buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Tiết trời vào xuân, hoa dại ven đường đua nhau nở rộ.

Đôi lúc Lý Đông Hách cũng muốn bản thân mình cũng có thể sống như mấy khóm hoa dại bên đường, tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa sức sống mãnh liệt, có thể chịu đựng qua được mùa đông rét buốt, dù có bị người qua đường thi nhau giẫm đạp nhưng vẫn vươn cánh đón ánh nắng mùa xuân. Hàng ngày y mở mắt từ lúc tờ mờ sớm, phụ giúp Lý Thái Dung bày dọn quán ăn rồi mới lọ mọ vào bếp dùng bữa sáng đạm bạc, đến chiều tối lại cùng Lý Thái Dung thu dọn về. Qua thêm mấy năm, khách đến dùng bữa tại quán ngày càng đông, kể cả khách vãng lai cũng muốn ghé xem thử. Lý Thái Dung bận đến tối mày tối mặt, tiền kiếm được tuy nhiều nhưng người lại gầy hơn hẳn, y nhìn thôi cũng thấy xót. Thế là hàng ngày lúc đi chợ mua thức ăn luôn mua nhiều hơn một chút, tiện để nấu tẩm bổ thêm cho Lý Thái Dung.

Lý Minh Hưởng từ lần trước đến nay đều không có tin tức gì, cũng không hề đến gặp mặt y thêm lần nữa. Y biết, người kia chắc chắn là giận y đến tận xương tủy rồi. Nếu như lúc trước mỗi lần hắn giận dỗi, y đều tìm cớ để đến gặp hắn, chui vào lòng hắn rồi làm nũng hắn mấy câu, nhất định hắn sẽ xiêu lòng mà bỏ qua. Giờ nghĩ lại đúng là y bị hắn chiều đến hư mất rồi. Bây giờ thì sao nhỉ, y chẳng thể gặp được hắn, chứ đừng nói là có thể ở bên nhau để giãi bày.

Đôi lúc y có nghe tin tức của hắn từ phụ thân, tuy rằng mấy tháng gần đây thì phụ thân của hắn đã cởi mũ quan rồi, sức khỏe ngày một yếu đi, lại còn lâm bệnh nên chẳng thể đảm đương nổi nữa. Lý Đế Nỗ được hắn phong làm Thế tử rồi, nghe bảo từ sau một trận sinh tử đó thì Lý Đế Nỗ chín chắn hẳn, không còn ngây ngô hay đùa nghịch như trước kia. La Tại Dân thì vẫn trốn tránh Lý Đế Nỗ, luôn tự dằn vặt rằng mình chính là nguyên do, là điềm gở nên không muốn ở cạnh Lý Đế Nỗ thêm một chút nào. Mãi đến sau này thì Lý Đế Nỗ mới nửa thuyết phục nửa bắt ép được La Tại Dân ngoan ngoãn ở bên cạnh phụ giúp mình.

Thật may quá, tất cả đều không sao cả rồi.

Còn hắn thì sao, hắn vẫn đang sống rất tốt mà phải không?

Lý Đông Hách y nhớ hắn vô cùng.

Muốn gặp hắn, ôm hắn, nói những lời âu yếm với hắn. Bây giờ ngay cả cơ hội để làm điều đó y cũng đã đánh mất mất rồi. Mà y lại không bao giờ nghĩ rằng, ngày mình gặp lại hắn không còn xa nữa.

Một ngày lập đông lạnh lẽo, phụ thân của y qua đời.

Hắn đích thân đến viếng, tiễn đưa người đoạn đường cuối cùng.

'Lý Đông Hách, ta và mẫu thân đều ở đây đợi con trở về.'

Phụ thân của y đã từng nói với y câu đó. Không trách móc, không bỏ rơi y, dù biết tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của y. Là do y không biết kiềm chế, đã yêu phải người không nên yêu. Phụ thân của y, thực sự rất cao thượng.

Dù biết rằng sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng phải rời đi theo một cách nào đó, thế nhưng y vẫn không ngăn được mà đau lòng một trận. Mẫu thân quỳ ở bên cạnh tấm mộ vừa mới đắp xong, khóc nấc lên, y lại chẳng thể tỏ ra yếu đuối, cố gắng làm một chỗ dựa để mẫu thân tựa vào, để phụ thân có thể an tâm mà thanh thản ra đi.

Hắn đứng đó, ánh mắt thâm trầm không rõ là đang nghĩ gì. Thế nhưng sâu thẳm trong đáy lòng lại muốn đến bên cạnh vỗ về và che chở cho y, mọi sự giận dỗi suốt bao năm nay chợt biến mất không còn một dấu vết.

Lý Đông Hách, đệ không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa, vì ta luôn ở đây, bên cạnh đệ.

Thế nhưng lời này hắn không thể nói, lại càng không có cơ hội bày tỏ.

Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, hắn chứng kiến Lý Đông Hách ở trong lòng Lý Thái Dung mà khóc nấc lên từng đợt. Mà Lý Thái Dung thì quỳ xuống trước mặt, hai tay ôm lấy Lý Đông Hách, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ lên lưng tựa như lời an ủi.

Hóa ra sự chờ đợi cả ngày nay của ta là vô nghĩa. Cứ tưởng rằng đệ sẽ cảm động mà nhào vào lòng ta ngay lập tức.

Hóa ra đệ sớm đã quên ta thật rồi. Rằng đệ đã có người khác ở bên cạnh chăm sóc thay thế cho bóng hình của ta.

Hóa ra, đã đến lúc ta phải buông tay đệ thật sao?

Một khoảng sân rộng lớn, ba người lặng lẽ đứng đó, mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau. Duy chỉ có hắn cảm thấy mình là người cô độc ở đây. Cảm giác bị ra rìa, thừa thãi trong chính mối quan hệ này thực khó chịu. Hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ chết tâm với Lý Đông Hách, thế nhưng bây giờ hắn thật sự muốn chạy trốn, chạy khỏi bóng hình của y bao bọc bấy lâu nay. Bây giờ hắn mới nhận ra, Lý Đông Hách của hắn đã bị thế giới thay đổi nhiều như thế nào. Ngay cả hắn cũng thế.

Lý Minh Hưởng cứ đứng trân trối như thế thêm một lúc nữa rồi quay gót bỏ đi.

Đã đến lúc hắn phải học cách chấp nhận và cả từ bỏ rồi.

Lý Đông Hách nhìn bóng lưng người kia rời đi, giọt nước mắt trên má lăn xuống, nóng hổi. Người này, chỉ cần đứng gần hắn một chút, mùi xạ hương liền bay đến thật đậm, làm sao y không biết được hắn đứng đấy từ lúc nãy đến giờ cơ chứ,

'Cảm ơn huynh đã cùng đệ diễn vở kịch này.'

'Không sao, chỉ cần là đệ mở miệng nhờ vả, dù có chết thì Lý Thái Dung ta đây cũng phải thực hiện cho bằng được. Sao trên trời ta còn có thể hái vì đệ, huống hồ gì là một chuyện cỏn con như thế này.'

Lý Đông Hách bật cười, dựa vào bờ vai vững chãi của Lý Thái Dung rồi bước vào trong hiên nhà. Nếu như y muốn hắn hoàn toàn chết tâm thì phải thật sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Mà cả hai điều đó, y đều không làm được, nên phải nhờ cậy Lý Thái Dung, vì y biết, hắn ghét nhất là sự phản bội, cùng bỏ rơi hắn. Nhưng những giọt nước mắt lúc nãy là thật. Nghĩ đến cảnh hắn đau đớn như thế nào, y lại càng đau đớn gấp mấy lần, trong lòng quặn thắt từng cơn không dứt.

Y muốn ở bên cạnh hắn, nhưng không thể, lại càng không muốn cho hắn thêm một tia hi vọng hão huyền nào.

Bởi vì y sẽ không còn tồn tại được trên cõi đời này lâu nữa.

Y sẽ sớm chết đi thôi.

Tuy là không biết khi nào, nhưng ắt hẳn không còn được bao nhiêu thời gian nữa. Những gì cần làm, những gì muốn làm, đều phải thực hiện trước khi quá muộn. Y sợ hắn biết được sẽ đau lòng bao nhiêu, sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cạnh y, như vậy sẽ quá đớn đau và khổ sở, cho cả y và hắn.

Từ mấy tháng nay ngày nào Lý Thái Dung cũng bắt y uống thuốc nhiều đến mức y chỉ cần nghĩ đến nó thôi đã thấy buồn nôn. Đại phu dặn dò cẩn thận phải tuyệt đối nghỉ dưỡng, có thể cầm cự được chừng nào hay chừng đó, còn lại thì vô phương cứu chữa.

Đây hẳn là tâm bệnh đi. Ngày nào y cũng nghĩ đến hắn mà ngủ không ngon, đến quá nửa đêm mới chợp mắt, đôi lúc còn gặp ảo mộng hoài niệm những ngày tháng đẹp đẽ trước kia, bật cười trong vô thức. Nhưng khi tỉnh lại nhận ra hiện thực thì lại đau đớn không thôi. Cứ liên tục như vậy ba năm liền, sức khỏe thì suy sút trầm trọng, cho đến một ngày y ho ra máu, mới biết bản thân mình đã thảm hại đến như thế nào.

Chuyện quán ăn, chuyện phụ thân ngã bệnh, Lý Thái Dung thay y lo chu toàn hết cả. Cả đời này y đội ơn của Lý Thái Dung, nhưng cái Lý Thái Dung cần, y lại chẳng thể báo đáp được.

Nay lại thêm cú sốc mất đi người thân, mẫu thân theo đấy cũng suy sụp, thật sự cái thân xác và tâm hồn nhỏ bé của Lý Đông Hách không thể chịu đựng thêm nữa. Mẫu thân nhận Lý Thái Dung làm con trai thứ hai của nhà họ Lý, chính thức cắt đứt tình yêu của Lý Thái Dung dành cho Lý Đông Hách.

Y nhìn bóng dáng Lý Thái Dung tất bật chạy ngược xuôi, nhịn không được bèn đi tìm người giúp. May thay mấy ngày sau đã có người đến nhận, nhìn thì có vẻ không lớn tuổi lắm, cư xử lại ôn hòa cùng nhã nhặn, xem ra rất thích hợp ở bên cạnh Lý Thái Dung phụ giúp thay y. Người ấy tên Trịnh Tại Hiền, rất siêng năng và lanh lợi, nhanh chóng làm quen được với việc buôn bán, Lý Thái Dung cũng đỡ nhọc bớt mấy phần, chuyên tâm sắc thuốc cho y uống mỗi ngày.

Nhưng Lý Thái Dung không biết, Lý Đông Hách cứ mười chén thuốc sẽ đổ bớt đi năm chén. Không phải là vì y không muốn sống nữa, mà là vì y cảm giác mình đã cận kề cái chết rồi, muốn sống những ngày còn lại của cuộc đời một cách thật vui vẻ, không muốn phải khó chịu cùng chán ghét.

Xin lỗi huynh, Lý Thái Dung, vì đã phụ lòng huynh như vậy.

Mong rằng những ngày tháng về sau, huynh sẽ sống thật vui vẻ cùng người huynh thích và cũng thích huynh. Kiếp này ta không có duyên, cũng không có phận. Thực xin lỗi.

Tuy trời đông lạnh lẽo, nhưng Lý Đông Hách sẽ cố gắng để tự mọc lên bông hoa của riêng chính mình.

Gửi những nỗi buồn còn vương vất lại nơi đây vào những bông tuyết, lặng lẽ rơi rồi lặng lẽ tan biến, hi vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Để kiếp sau y sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình.

Cả hắn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro