Chương 3: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Thế tử tuy chỉ tổ chức nhỏ theo nguyện vọng của chủ nhân, nhưng Đông cung không vì thế mà kém phần náo nhiệt. Yến tiệc được bày soạn linh đình, không chỉ vương thất có mặt đầy đủ mà các quan lại trong triều đình cũng xin được đến góp vui, dâng quà chất thành hàng trước mặt, còn dẫn thêm con trai của mình, mong được bầu bạn với hắn, cũng như có con gái thì muốn được lọt vào mắt xanh mà tranh giành cái chức danh Thế tử phi. Hắn ngán ngẩm nhìn đoàn người lần lượt kéo tới, mở miệng chúc vài câu hoan hỉ rồi lại cầm ly rượu lên chúc tụng. Hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi ồn ào này mà quay về thư phòng đọc sách, chợt nhìn thấy Đông Hách đang đứng phía xa xa, nấp sau lưng mẫu thân y, tựa hồ như muốn trốn tránh hắn.

Yến tiệc kết thúc, hắn cùng cung nhân ôm đống quà to nhỏ khệ nệ vào thư phòng. Hắn lục tung cả lên cũng không thấy quà của Đông Hách, bực bội hất tay làm rơi mấy món quà trên bàn, lệnh cho cung nhân đem cất đi. Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng, hôm nay hắn chán muốn chết, chỉ chờ tên tiểu tử kia chạy đến chúc mừng sinh nhật hắn một câu mà cũng không thấy, cả buổi tối tên kia chỉ chăm chăm vào đĩa sườn heo tẩm mật ong trước mặt, ngấu nghiến ăn sạch. Hóa ra sườn heo còn quan trọng hơn một Thế tử to lớn là hắn đây.

Vừa cầm sách lên chưa được bao lâu, hắn nghe tiếng bước chân rón rén đến gần. Ai lại cả gan vào thư phòng hắn giờ này mà chưa được sự cho phép của hắn chứ. Một chỏm tóc nhỏ ló ra sau khe cửa, khẽ tiếng gọi.

'Huynh ơi, là Đông Hách đây'

Nghe thấy hai tiếng 'Đông Hách', hắn liền ngẩng đầu lên, ngoắc tay ra hiệu y lại gần. Y chạy như bay lại bàn hắn đang ngồi, hai tay vẫn cầm chặt chiếc hộp tinh xảo phía sau.

'Tặng huynh'

Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn sững sờ chiếc hộp rồi đón lấy, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc khăn tay thêu hình hoa hướng dương, hắn đưa tay vuốt nhẹ từng sợi chỉ xiên vẹo trên đó rồi buột miệng trêu y.

'Tay nghề của đệ kém thật đấy'

Y đang dùng một vẻ mặt đầy mong chờ nhìn hắn, những tưởng rằng hắn sẽ cảm động mà xoa đầu y rồi nói một câu cảm ơn, có chết y cũng không ngờ tới câu đầu tiên thốt ra từ miệng hắn lại là chê bai tay nghề của y. Lồng ngực y quặn thắt một trận, hai mắt cụp xuống, một dòng lệ nóng hổi chảy ra khiến hắn hốt hoảng, đưa tay kéo y vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng trấn an y.

'Ta... Ta xin lỗi, thực không cố ý'

Y được dịp sủng nịnh, càng khóc to hơn, hắn cũng không biết làm sao cho phải, trong lúc luống cuống không điều chỉnh được tâm tình mà đặt lên trán y một nụ hôn. Y vì bất ngờ nên thôi không khóc nữa, hiếm khi được hắn sủng nịnh nhưng không hiểu sao hai má lại nóng phừng phừng, liền dụi đầu vào lồng ngực, còn tiện tay đánh nhẹ một cái lên lòng bàn tay hắn, ra vẻ giận hờn. Hắn khẽ thở dài, đẩy người trước mặt ra, cầm bàn tay y lên mà soi xét. Tay y chi chít những vết kim đâm, có những vết rất cũ, nhưng có những vết cũng rất mới, vảy da vẫn chưa kịp khô lại. Cứng rắn nắm tay y dắt đến Ngự y phòng, dùng thuốc tự tay bôi lên rồi mới yên tâm mà thả tay y ra.

'Hôm nay đệ có thể qua đêm ở Đông cung không?'

Y dùng giọng nói thanh thoát và đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn hắn, khiến hắn không thể nào chối từ. Hơn nữa người kia còn vì mình mà dành toàn tâm toàn ý làm ra được một món quà như thế kia, dù không phải là đồ đắt giá hay của hiếm vật lạ như những gì hắn được nhận, nhưng lại khiến hắn ấm áp vô cùng. Trên đường trở về Đông cung, hắn khều nhẹ tay áo y, nhẹ giọng hỏi về ý nghĩa của bông hoa hướng dương trên chiếc khăn tay, y liền chun mũi, bảo y không biết đâu, vậy mà hắn cũng chẳng lấy làm gì ngạc nhiên mấy, y quả nhiên thực ngốc nghếch.

'Chẳng phải huynh bảo huynh thích nhất là hoa hướng nhật sao, tất cả những gì huynh thích, đệ sẽ cố gắng làm được hết'

Hắn không nhịn được mà khẽ cười một tiếng rồi lại mở miệng trêu chọc y, nói y ngốc nghếch, khiến y tức giận mà sải bước nhanh hơn, không thèm đợi hắn. Đông Hách khi giận dỗi quả thật rất đáng yêu, y chỉ thua hắn một tuổi nhưng lại thấp hơn hẳn một gang tay, đi bên y lại càng hòa hợp đến lạ. Hắn nằm bên y, thấy y vẫn đang giận dỗi mà xoay người lại không thèm nhìn mặt hắn, bỗng muốn ôm chặt lấy y để y không cựa quậy nữa.

'Đông Hách, đệ có biết câu chuyện ẩn đằng sau hoa hướng dương là gì không?'

'Đúng là đệ ngốc nghếch như huynh vừa nói lúc nãy đó, đệ không biết gì cả'

'Đừng làm càn nữa, nằm gần lại đây, ta sẽ kể cho đệ'

Y là người mau giận cũng mau quên, hắn biết vậy liền đưa ra một chút mật ngọt, y liền cứ thế mà sập bẫy. Y nhích người qua nằm sát bên cạnh hắn, mùi xạ hương toát ra từ hắn khiến y càng ngửi càng thấy thích, sau một hồi lăn lộn cuối cùng y lại gối đầu lên nằm chung gối với hắn. Mà hắn có vẻ không bài xích hành vi có phần thất lễ này của y, còn hào phóng nhường phần lớn gối cho y nằm rồi mới bắt đầu kể chuyện.

Hắn đọc được trong một sách cổ rằng từ thời xa xưa ở Tây vực, có một nàng mỹ nhân ngư đem lòng yêu một vị thần mặt trời oai phong nhưng không được đáp lại, nàng vẫn không bỏ cuộc, luôn đứng chờ dõi theo vị thần kia không rời, các vị thần khác thấy như vậy liền tiếc thương cho nàng mà hóa nàng thành một bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời.

'Ý nghĩa của bông hoa hướng dương chính là tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, kiên định, luôn hướng về mặt trời dù phải xa cách đến đâu đi chăng nữa.'

Hắn quay sang, thấy nhịp thở y đều đều, mắt nhắm nghiền, tay còn bấu chặt lấy vạt áo của hắn, liền sửa lại một góc chăn bị y đá tung ra, cất chiếc khăn tay cẩn thận vào hộp.

Hắn khẽ thở dài xoa đầu y rồi đặt lên đó một nụ hôn, đồ ngốc, lúc nào nghe kể chuyện cũng ngủ thiếp đi mất, còn không chịu nằm cho cẩn thận. Ý nghĩa hoa hướng dương này, hi vọng y sẽ hiểu được, không chỉ có hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, mà hắn cũng sẽ luôn hướng về phía y, dù y có nằm trong bóng đêm dày đặc đi chăng nữa. Hắn sẽ tự dùng ánh sáng của mình mà soi rạng con đường đến với y, mặc cho con đường đấy đầy chông gai và trắc trở, hắn tin rằng mình cũng sẽ không lùi bước, chỉ hi vọng đến lúc đó y vẫn sẽ luôn kiên định một lòng chờ đợi hắn.

Lý Đông Hách, huynh thích đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro