Chương 4: Người níu lấy cánh diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày y tặng hắn chiếc khăn tay thêu hình hoa hướng nhật ấy, hắn lại được dịp sủng y lên tận trời. Hắn cho phép y thoải mái đi tập võ cùng phụ thân, còn bản thân mình thì chỉ ngồi ở ngự hoa viên đọc sách, chăm chú nghe giảng, miệt mài học tập. Mỗi khi y luyện tập xong, chân lại hướng đến ngự hoa viên mà nhanh chóng cất bước, thấy hắn ngồi an tĩnh đọc sách thì vội vàng chạy đến, nằm gối đầu trên chân hắn, luôn miệng than thở mệt đến chết mất thôi nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười. Người y nhễ nhại mồ hôi, làm vấy bẩn cả y phục hắn nhưng hắn không hề đoái hoài, thậm chí còn để yên cho y nằm, sai người hầu rót nước mát cho y uống, lấy khăn lau đi những vệt mồ hôi lấm tấm trên mặt y. Tuy thấy một màn thất lễ với Thế tử nhưng vì hắn không những không mắng chửi mà còn cưng chiều y, tất cả người hầu trong Đông cung đều khép chặt miệng, coi đó là lẽ đương nhiên, không dám quở trách câu nào.

Hắn ngày càng thông thạo kinh sách, còn y thì võ nghệ ngày càng tiến bộ, hắn không chần chừ chút nào liền quỳ xuống xin Phụ hoàng cho y trở thành 'người của hắn', chỉ đi theo và bảo vệ một mình hắn thôi. Hoàng thượng không có lý do gì để từ chối, hơn nữa mục đích để y ở bên cạnh hắn lâu như vậy cũng chính là để dọn dẹp cho con đường lên ngôi vua của hắn sau này mà thôi, liền gật đầu, còn phong cho y một chức danh nho nhỏ, cận vệ của Thế tử điện hạ. Hắn nhờ thế mà có thêm một cái đuôi luôn vẫy vẫy phía sau lưng, còn y thì nguyện suốt ngày chạy theo chân hắn, coi đó là chuyện hiển nhiên.

Mọi chuyện vẫn sẽ rất tốt đẹp, tình huynh đệ vẫn gắn kết như thế, cho đến khi hắn tròn mười bảy tuổi, bắt đầu nhận ra được thứ tình cảm len lói trong lòng khi không chỉ đơn thuần là thích nữa, mà là yêu.

Hắn đột nhiên nảy sinh ý định muốn hôn lên đôi môi y mỗi lúc y làm nũng vòi vĩnh gì đó từ hắn, muốn trong mắt y chỉ có mình hắn, không cùng đám tiểu thư hay những hoàng tử kia chơi đùa cùng, thậm chí làm những chuyện không nên làm với y. Hắn dù mới mười bảy, nhưng biết rất rõ ràng rắng sẽ không một ai ủng hộ đoạn tình cảm này, trừ hắn và y, mặc dù hắn không biết rằng liệu y có ghê tởm cái tình yêu này của hắn không, có xem nó như một loại bệnh dịch mà từng bước lùi ra xa hắn không nữa. Nhưng có lẽ rào cản lớn nhất, chính là cái địa vị của hắn. Mệnh của hắn đã được trời định là thế tử, không thể chối cãi, cũng không thể vứt bỏ cái ngai vàng mà đi ngao du thiên hả cả một đời này với y. Hơn nữa, hắn biết chắc chắn trong lòng hắn, cái tham vọng được ngồi lên ngai vàng vẫn còn đó, không hề biến mất đi, và hắn xem đó là một điều hết sức bình thường, bởi lẽ ai mà chẳng muốn được nắm cả thiên hạ trong tay.

Nhưng hắn chỉ băn khoăn, nếu phải lựa chọn một trong hai, hắn sẽ chọn ngai vàng hay là y.

Hắn không rõ, cũng không muốn biết rõ rằng bên nào có trọng lượng nặng hơn trong lòng hắn nữa. Nếu là y thì y sẽ lựa chọn như thế nào nhỉ, bỏ trốn cùng hắn, hay vẫn cố kiềm nén cái thứ tình cảm sai trái này mà bảo vệ tình huynh đệ đã méo mó từ lâu.

Chỉ là hắn biết, ngay lúc này, hắn yêu y vô cùng.

'Huynh ơi, xem con diều của đệ bay cao chưa này!'

Hắn ngẩng cao đầu, nhìn con diều y nắm dây tự do bay lượn trên cao, không khỏi ghen tị. Đôi cánh của hắn từ lâu đã thuộc về nơi hoàng cung sâu thẳm này rồi, hay thậm chí đã bị cắt đứt khi nào hắn cũng không rõ. Mà trái tim của hắn lại như sợi dây mỏng manh bị y nắm chặt lấy không buông, sợi dây càng căng, diều càng dễ đứt mà bay đi mất, đến lúc đó hối hận thì đã muộn màng. Hắn không muốn phải hối hận cả một đời dài này.

'Lại đây, đừng nháo nữa'

Y thu dây diều về rồi lon ton chạy đến bên hắn, chân bước vội đến mức xém tí nữa là ngã rạp, bị hắn quở trách vài câu rồi lại lặng lẽ gấp gọn diều cho y, ấn y xuống ghế uống trà hoa cúc vì y bảo dạo này mình ngủ không ngon. Hắn cốc lên đầu y một cái, bảo là ban ngày ham chơi quá nên tối nằm ngủ không yên đúng không, vậy mà y lại đỏ hết cả mặt lên, ấp úng nói không thành câu. Đúng rồi, y đâu thể nào thừa nhận tối nào cũng mơ thấy hắn rồi lại thao thức cả đêm chờ đến sáng để mau được gặp hắn được. Không thể nào.

'Tối nay ở lại Đông cung đi, ta sẽ đọc sách cho đệ nghe'

Y tròn mắt nhìn hắn, tỏ vẻ ngạc nhiên không nói nên lời. Đã lâu lắm rồi y không ngủ cùng hắn, vì hắn bảo y lớn rồi, phải tập ngủ một mình đi thôi.

'Chẳng phải đệ nghe đến Tứ thư, Ngũ kinh thì lại díp hết mắt lại đó sao? Tối nay huynh sẽ đọc cả một chồng sách cho đệ!'

Hắn lười nhác mở miệng nhưng lời nào cũng mạnh mẽ, đâm thẳng vào tim y, ngoại trừ phụ thân và mẫu thân ở nhà ra, chắc chẳng ai hiểu y bằng hắn nữa. Y im lặng không đáp, lại gật đầu ra điều đã hiểu rồi, cốc trà hoa cúc bỗng trở nên đắng ngắt. Cầu trời khẩn phật tối nay y sẽ ngủ yên giấc, không mơ thấy hắn nữa, vì hắn đã nằm bên cạnh y rồi, cũng không lẩm bẩm tên hắn trong mơ, sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra một đoạn tình cảm y đã che giấu bấy lâu nay mất. Cái viễn cảnh không còn được gặp hắn mỗi ngày, bị hắn xa lánh khiến lòng y quặn thắt khó chịu không thôi. Y nhất định sẽ đem theo đoạn tình cảm trái ngang này theo mình xuống mồ, nơi ấy sẽ không còn hắn bên cạnh nữa, nhưng y sẽ nhẹ nhõm biết bao.

Lý Minh Hưởng, đệ thích huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro