Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck mở mắt dậy, lúc này kim đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng.

Mùi dung dịch sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện quẩn quanh bên mũi, Lee Donghyuck chán ghét thở hắt ra một hơi dài. Lee Donghyuck nghe tiếng mẹ nói, cánh tay đang cắm đầy kim tiêm cũng bị lay dậy, y khó nhọc nâng tầm nhìn lên.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi đang kiểm tra thiết bị gắn ở đầu giường y, dặn dò gì đó với mẹ rồi mau chóng rời đi. Lee Donghyuck thấy được bảng tên trên chiếc áo blouse trắng, là Lee Minhyung.

Lee Donghyuck không biết rằng mình đã hôn mê bao lâu rồi, chỉ nhớ mang máng khoảnh khắc cuối cùng Lee Donghyuck còn ý thức là hình bóng một chiếc xe tải lao tới từ phía trước, đâm sầm vào xe mình. Từ lúc đó đến nay, y mê man cùng với đống dây truyền cắm xung quanh, gần như mất hết ý thức.

Nhưng Lee Donghyuck nhớ rất rõ, lúc mình tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt, nóng hổi.

Là bởi vì quá đau lòng sao?

Câu chuyện trong đó, người tên Lý Đông Hách cùng vị vua Lý Minh Hưởng kia thật sự quá đáng thương rồi. Nếu như ở thời đại nay thì đã khác, kết cục hẳn sẽ không bi thương như thế nữa.

Nhưng mà tại sao, Lee Donghyuck lại thấy tim mình đau như thế này? Là do vụ tai nạn xe, hay là một nguyên nhân khác? Hay là...

Lee Donghyuck không dám nghĩ tiếp nữa, Lee Donghyuck không tin trên đời này có kiếp trước, càng không tin mình có thể là nhân vật chính của một câu chuyện tình cổ xưa như vậy.

Nhưng Lee Donghyuck nhận ra bản thân mình sai rồi, nhất là khi đầu óc tỉnh táo hoàn toàn, đối diện với người trước mặt.

Khuôn mặt đó, ánh mắt đó.

Là Lý Minh Hưởng, à không, bây giờ chính là Lee Minhyung.

Lee Donghyuck không biết nước mắt đã tràn lan khắp khuôn mặt tựa khi nào, cho đến khi người trước mặt ho khan mấy tiếng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bối rối cùng ngạc nhiên thì Lee Donghyuck mới vội vàng lau chùi những giọt nước mắt nóng hổi kia đi.

Lee Donghyuck quay mặt qua một bên, không dám nhìn gương mặt ấy thêm một phút giây nào nữa.

'Cả đời này, đệ không được phép ngừng thích ta, cũng không được rời xa ta!'

'Đây là mệnh lệnh!'

Dù đã hai ngày trôi qua nhưng Lee Donghyuck vẫn không thể nào xóa bỏ câu chuyện kia ra khỏi đầu. Từng câu chữ, từng hành động đều như khảm sâu vào trong tim, Lee Donghyuck dù có muốn quên cũng không được. Lee Donghyuck vội vàng lắc đầu mấy cái, lại nằm yên để người trước mặt kiểm tra một số thủ tục đơn giản.

'Đầu còn đau không?'

Giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu kéo Lee Donghyuck về với thực tại. Nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, người trước mặt này, rốt cuộc có phải là vị vua Lý Minh Hưởng đã rất đau lòng đó?

'Trên mặt tôi có dính gì sao?'

Lee Donghyuck gật đầu rồi lại lắc đầu, Lee Minhyung nhìn người trước mặt giương đôi mắt to tròn nhìn mình thì bật cười, cũng thật là quá đáng yêu rồi, đến mức có thể bất thình lình mọc thêm đôi tai gấu ở trên cũng được ấy.

'Vừa mới tỉnh dậy nên chắc hẳn em còn mệt lắm, cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống đều đặn, mỗi ngày tôi đều sẽ tới kiểm tra!'

'Lý Minh Hưởng?'

Lee Donghyuck thốt lên rồi lại dùng tay mình tự bịt chặt miệng lại, Lee Donghyuck ơi Lee Donghyuck, mày lại nói linh tinh gì nữa vậy?

'Tôi tên là Lee Minhyung.'

Người kia không hề ngạc nhiên mà quay về phía sau nhìn Lee Donghyuck, còn mỉm cười một cái rồi mới bước ra khỏi phòng.

Rõ ràng là một người khác, nhưng Lee Donghyuck lại không nhịn được mà đau lòng thêm một trận.

Những ngày sau đó, Lee Minhyung rất đều đặn đến thăm Lee Donghyuck, thỉnh thoảng còn đem sách báo, hoặc bánh kẹo cho Lee Donghyuck ăn, phòng lúc Lee Donghyuck ở hoài trong phòng bệnh chán đến phát cáu lên. Thỉnh thoảng ngoài việc xem xét mấy cái chỉ số ở đầu máy còn đích thân kiểm tra rồi thay băng vết thương, dù việc này vốn dĩ là do y tá làm chứ không phải là một bác sĩ điều trị chính như Lee Minhyung.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là đột nhiên đến tối muộn Lee Minhyung mới ghé đến, Lee Donghyuck nằm sấp trên giường chờ sẵn, vén áo sát lên trên, để lộ tấm lưng trần còn băng bó vài chỗ. Lee Minhyung đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, dùng tay gỡ bỏ mấy miếng băng gạc rồi nhẹ nhàng dùng thuốc sát khuẩn lau qua một lượt. Cảm giác hơi rát nhẹ ở lưng khiến Lee Donghyuck rụt cổ lại, vùi mặt vào gối như một con thỏ nhỏ.

'Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau thôi.'

Nghe giọng điệu người kia như chứa đựng cả bầu trời cưng chiều cùng dỗ dành, hai vành tai Lee Donghyuck thành thật mà nóng lên, đến nỗi Lee Minhyung đứng bên này cũng có thể thấy được màu đỏ đang lan dần ra từ tai đến cổ rồi đến cả mặt.

Tay người kia chạm đến đâu Lee Donghyuck liền cảm giác như điện giật đến đấy. Rõ ràng chỉ là thay băng bình thường như các y tá vẫn làm, nhưng sao từng cái động chạm tiếp xúc của Lee Minhyung đều như mang theo tình cảm cùng ý đồ sâu xa khác. Lee Donghyuck cứ nằm bất động như vậy hơn mười phút cuối cùng cũng cảm giác được băng bó xong, áo được kéo xuống chỉnh tề, nhưng hình như người kia không hề có ý định rời đi.

'Lý Đông Hách, cuối cùng cũng đã được gặp lại em'

Nghe thấy cái tên kia phát ra từ miệng Lee Minhyung, Lee Donghyuck hết há hốc miệng vì ngạc nhiên thì lại chực trào nước mắt.

Đã phải trải qua bao lâu, bao nhiêu chông gai khó khăn mới có thể gặp lại nhau, gọi nhau một tiếng như ngày xưa đã từng?

Không đợi Lee Donghyuck lên tiếng, Lee Minhyung liền tiến tới, ngăn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra nơi khóe mắt bằng một nụ hôn. Nụ hôn của sự thương nhớ, sự chờ đợi, cùng niềm hạnh phúc.

Cuối cùng ở một thế giới khác, chúng ta cũng đã được gặp lại nhau.

'Lee Donghyuck, em biết không, lúc đó anh đã rất sợ hãi. Nhìn thấy một người từ trong giấc mơ xuất hiện ngoài đời thật bằng xương bằng thịt trước mặt, anh đã nghĩ rằng là mình đang nằm mơ thôi, một giấc mơ dài hơn. Nhưng nhìn em lúc đó rất yếu ớt, máu tràn lan bao bọc quanh người, thậm chí hơi thở cũng ngày một yếu dần, anh không biết làm được gì ngoài việc cố gắng phẫu thuật cho em thật tốt.'

'Em hôn mê ba tháng, cả ba tháng đấy anh đều ngủ không ngon, đều lén đến nhìn em một chút, tự suy nghĩ về cái gọi là kiếp trước, lúc đầu anh không tin nhưng về sau lại chẳng thể gạt đi. Chẳng phải ngày xưa em nói rằng sẽ không uống bát canh Mạnh Bà sao, chắc có lẽ kiếp trước anh cũng đã lựa chọn không uống rồi, nên bây giờ mới có thể nhận ra em giữa muôn vạn người khác trên thế gian này.'

'Thật may quá!'

Thật may quá, em cũng đã nhận ra anh, Lý Minh Hưởng.

Có lẽ ông trời đã thực sự nghe được tiếng nguyện cầu của chúng ta, nên mới để chúng ta có cơ hội được gặp lại nhau như thế này. Kiếp này em cũng vẫn sẽ yêu anh như vậy, cùng nắm tay anh viết tiếp chuyện tình dở dang.

Chỉ là, bây giờ có chút ngại ngùng.

Lee Minhyung nằm bên cạnh Lee Donghyuck, chen chúc trên chiếc giường bệnh đơn, tay vẫn ôm chặt thân hình Lee Donghyuck, nhẹ nhàng để Lee Donghyuck không cảm thấy đau nhưng từ đầu đến cuối vẫn không buông tay. Lee Minhyung vân vê mấy ngón tay tròn trịa của Lee Donghyuck, lại cảm thán một hồi lâu.

'Hình như ở kiếp này em cũng ăn rất nhiều thì phải!'

Lee Donghyuck dùng chút sức lực yếu ớt đập tay vào bả vai Lee Minhyung, lại bị Lee Minhyung bắt được, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Lee Donghyuck bị Lee Minhyung nhìn đến nóng cả người, liền đẩy Lee Minhyung ra khỏi giường, lấy cớ bệnh nhân cần nghỉ ngơi đầy đủ rồi lại đuổi khéo người ta đi.

Lee Minhyung nhìn con gấu nhỏ trước mặt xù lông nhưng mặt lại đỏ bừng, không nhịn được liền véo má một cái, lại hôn thêm một cái nữa chúc ngủ ngon rồi mới chịu rời đi.

Lăn qua lăn lại một hồi vẫn chẳng thể nào ngủ được, cái cảm giác muốn được người kia ôm trọn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Lee Donghyuck hạ quyết tâm, leo xuống giường, chầm chậm đi từng bước đến văn phòng riêng của trưởng khoa ngoại Lee Minhyung.

Từ bên ngoài nhìn vào thấy Lee Minhyung đang ngủ gật trên bàn làm việc, không hiểu sao Lee Donghyuck lại cảm thấy xót xa cùng đau lòng không thôi, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Lee Minhyung vốn là người nhạy tiếng động, nghe được âm thanh mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp Lee Donghyuck đứng trước cửa thì hoảng hốt không thôi.

'Bảo bối, sao em lại không ngủ mà chạy sang đây?'

Nghe được hai chữ 'bảo bối', tự dưng Lee Donghyuck lại muốn trốn chạy khỏi đây quá đi thôi, mới vừa hôn nhau một cái liền đã gọi người ta bằng bảo bối rồi. Lee Minhyung là đồ mặt dày!

'Nhớ anh?'

Hai má Lee Donghyuck nóng ran lên, thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống luôn cho rồi, nhưng cơ thể lại cứ luôn thành thật nhất, lặng lẽ gật đầu. Lee Minhyung cười đến bật thành tiếng, đưa tay ôm ngang eo Lee Donghyuck rồi bế thẳng về phòng.

'Vậy anh ngủ cùng em nhé?'

'Ừm, còn chuyện kia... Khi nào em hồi phục hẳn thì anh sẽ tính cả nợ lẫn lãi sau.'

Chuyện kia? Nợ? Lãi?

Lee Minhyung thực sự mặt dày hơn cả trí tưởng tượng của Lee Donghyuck cả nghìn lần, trong lòng thầm mắng chửi mấy câu dù ngoài mặt thì vẫn cúi gắm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung. Mắng chửi thế thôi chứ Lee Donghyuck nào dám phản kháng gì, cứ thế rúc vào lồng ngực vững chãi của Lee Minhyung, hít thở đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ sâu chừng nào không hay.

Trong mơ Lee Donghyuck thấy Lý Đông Hách nắm tay Lý Minh Hưởng cùng cười nói, bước đi giữa một vườn hoa hướng dương, ánh nắng ấm áp phủ lên hai người họ, tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ.

Hãy để em ở kiếp này yêu anh thay cả phần kiếp trước nhé, Lee Minhyung!

-Hoàn ngoại truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro