Chương 2 : BỮA ĂN THỊNH SOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người xưa có câu phàm làm việc gì cũng phải suy đi tính lại không được tự ý hành động kẻo hoạ vô đơn chí*. Chúng ta cần phải hiểu...."

"Này sau ngươi cứ luyên khuyên vậy hả im lặng tí coi "

Nhã Lão đang giảng bài thì bỗng một giọng gáy ngủ vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng của gian phòng tất cả con mắt đều đảo đảo làm như không nghe thấy tiếng gì cả dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, Nhã Lão bước xuống tay cầm cây roi gõ vào bàn Từ Tử Giang

" Từ Tử Giang đã là giờ nào mà ngươi còn ngủ chứ? "

Một hồi lâu không thấy trả lời Nhã Lão gằng giọng :

" Từ Tử Giang "

Thấy tình hình không ổn Vương Quá Huy ngồi phía sau nắm lấy tóc của Từ Tử Giang kéo mạnh

" A ..đau chết ta rồi tên khốn nào thế? "

Vừa mới nhắm mắt ngủ được đôi chút thì bị phá giấc ngủ Từ Tử Giang vừa mở mắt đã quát chữi không biết là bản thân y đang nói chuyện với ai.

" Từ Tử Giang ngươi biết ngươi đã ngủ trong giờ của ta không? "

Thôi rồi , nảy vừa mới mở mắt tưởng bị bọn người Vương Quá Huy trêu nên đã quát mắng ai mà ngờ lại gây ông lão khó tính này ai mà chẳng biết Nhã Lão là người khó tính nhất Lưu Thành chứ ngủ trong giờ của ông chỉ có mình Từ Tử Giang y thôi.

" Dạ đồ nhi biết lỗi mong Nhã Lão rộng lượng bỏ qua cho đồ nhi! "

Nhã Lão hừ một tiếng

" Đây không phải là lần đầu tiên người ngủ trong giờ của ta muốn ta bỏ qua thế thì bỏ qua như thế nào? "

Xong rồi, lần này tiêu thiệt rồi.

" Hết gì để nói rồi à, vậy người chép phạt 1000 lần kinh văn tại Phủ Cát đi "

1000 lần sau y đâu phải tài cán gì đâu y chỉ biết luyện võ thôi, chữ viết thì nghệch ngoạc mà cái ông lão khó tính kia thì phải bắt viết chữ cho đẹp không thì viết lại một lần nữa. Bỗng một sáng kiến nẩy ra trong đầu y

" Nhã Lão, Nhã Lão " Nhã Lão quay lại

" Có chuyện gì nữa? "

" Nhã Lão tuy đồ nhi ngủ trong giờ của người nhưng chưa chắc gì đồ nhi không nghe người dạy cái gì"

Nhã Lão có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của Từ Tử Giang nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói tiếp.

" Được vậy ngươi hãy giải thích câu mà ta vừa định giảng mà bị người phá đi chính là Hoạ Vô Đơn Chí "

Từ Tử Giang nhưng gấp được miếng mồi, cười thầm trong bụng nhưng vẫn để vẻ mặt khá lo lắng, từ từ chậm rãi nói

" Có nghĩa là tai hoạ vào không chỉ một lần "

Nhã Lão thoáng ngạc nhiên câu này y chưa giảng mà nha đầu này đã hiểu rõ như thế quả không phải thường.

Còn Từ Tử Giang thì vui mừng phơi phới vì câu nói này sư phụ đã dạy cho y và ca ca nhiều lần lắm rồi. Không ngờ hôm nay nó lại cứu được y thoát khỏi 1000 lần bài phạt tại Phủ Cát.

" Nhã Lão con đã giải được câu của người cho vậy còn 1000 lần kinh văn người tính thế nào? "

Nhã Lão thầm tán thưởng nha đầu này vì sự nhanh trí của y .

" Được nhất ngôn tứ xuất, tứ mã nan truy, ta đã hứa nhất định sẽ làm ngươi không cần chép kinh văn nữa"

Thoát nạn rồi, sợ chết đi được.

" Hôm nay học đến đây thôi "

Nhã Lão rời khỏi phòng cả đám sư huynh đệ chạy lại chổ Từ Tử Giang

" Này, Tiểu Giang mọi tài thiệt nha" Tú Hoàng lên tiếng khen ngợi

" Muội là ai kia chứ? "

Hoằng Niên chưa soạn đồ lại đã từ đâu bay xuống nói " Sao muội lại biết vậy! Câu đó ta mới nghe giảng lần đầu đó! "

" Bình thường chúng ta cũng hay gặp những lúc " hoạ vô đơn chí " thôi, có điều chúng ta lúc ta chưa hiểu được cái đó gọi là gì. Nên bây giờ mới bỡ ngỡ thôi "

Từ Tử Giang chầm chậm giải thích, những lời này không phải của y mà là của sư phụ lúc dạy cũng có nói đến.

Mọi người có mặt tại gian phòng hôm đó đều rất trầm trồ ngưỡng mộ. Quả nhiên là đồ đệ của Đại trưởng môn Lưu Thành, bác ngoại tinh thông

Rồi rất nhiều lời khen ngợi dành cho Tử Giang.

Trong lúc mọi người đang quay xung quanh Từ Tử Giang hết lòng khen ngợi thì có một giọng nói trầm ấm nhưng lại vô cùng cứng rắn van lên.

" Nói linh tinh ngớ ngẩn đủ chưa?! "

Mọi người đều đem mắt để tìm ra chủ nhân giọng nói, tất cả mọi người điều hướng mắt ra cửa.

Một nam nhân mặc bộ y phục xanh da trời với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt với ngũ quan chuẩn các đường nét tinh tế, góc nào ra góc đó, vô cùng điển trai và thu hút mọi ánh nhìn, bên cạnh đó soái khí đã thể hiện hết tính tình, đầy là con người khó gần và cực kì lạnh khó tính.

Mọi người vừa gặp liền lên tiếng chào hỏi " Thế Hàn sư huynh! "

Lục Thế Hàn không thèm chào lại mọi người một câu, lại nhìn Từ Tử Giang mà hắng giọng nói.

" Định đi tìm ca ca muội hay ngồi luôn ở đó? "

Lục Thế Hàn lên tiếng, người y đứng dựa vào cửa nhẹ nhàng cất giọng nói. Nghe đến hai chữ ca ca Từ Tử Giang nhanh như chớp liền dọn dẹp sách vở chạy nhanh ra chỗ Lục Thế Hàn đứng chờ .

" Thế Hàn đi đi !!muội muốn gặp ca ca "

Nhìn vẻ mặt vui mừng hớ hởn của Từ Tử Giang.

Lục Thế Hàn không thể không thở phào trong đầu lại nghĩ " Từ Tử  Giang này thật lạ! Mỗi ngày điều làm ta rung động thêm một chút "

Khuôn mặt lạnh lùng khó gần của Lục Thế Hàn vừa nảy vội biến mất thay vào đó là một cái xoa đầu và một nụ cười vô cùng ấm áp.

" Được rồi ,đi thôi! "

Đi một lúc đến Thực phòng đến nơi thấy mọi người đã ở đó

" Ca ca "

" Muội đến rồi! "

Tử Giang ngồi xuống cạnh Thiên Phiêu Lý,  Lục Thế Hàn ngồi cạnh Nhậm Dương Khánh

" Muội chỉ nhớ ca ca của muội thôi sau, còn bọn ta thì sau? " vừa nói Thiên Phiêu Lý bẹo má Từ Tử Giang một cái .

" Đúng đấy bọn ta cất công như thế vì muội mà nguyên bọn nam nhân ta phải xuống bếp nấu cho muội bữa cơm thịnh soạn này đấy! "

Hoà Nhạt Duy nói nhưng hàm ý mang vẻ trách móc nhưng vẫn không giấu được ý đùa.

" Đúng đấy, ca ca của muội chỉ phụ bọn ta đem thức ăn lên bàn thôi"

Lưu Hoàn Lộc tỏ vẻ hùa theo.

" Thôi được rồi, đầu tiên muội xin cảm ơn tấm lòng của các vị sư huynh thứ hai cho muội hỏi sau tự nhiên hôm nay lại chiêu đãi muội như này hả? "

Cả đám người Lục Thế Hàn bật cười bởi câu hỏi rất ngốc của Tử Giang,người bình thường vui vẻ nhất là Chu Duệ Kiệt  xoa đầu Tử Giang rồi nói.

" Không có chuyện gì thì bọn ta không làm cho mọi ăn được sau ?"  Chu Duệ Kiệt nói.

" Hay chê đồ ăn bọn huynh làm không ngon ?"

" Làm gì có kia chứ muội khen còn không hết nữa là. "

Từ Tử Giang chu môi thanh minh, nhưng chợt nghĩ ra điều gì

" Vương Quá Huy huynh làm sau làm được chẳng phải huynh cùng học bù với muội sau? "

Vương Quá Huy cười sau tiểu muội này bình thường thông minh thấu trời sau lại ngốc bởi những chuyện đơn giản như này chứ.

" Sáng huynh phải thức sớm để chuẩn bị nguyên liệu, rồi vào học bù với muội đấy! " à à ra là vậy

" Vậy còn ca ca sau huynh không nấu cùng mọi người? "

Tới đây mọi người bỗng trở lại sắc mặt bất thường.

Không gian vui vẻ đột nhiên lại im lặng đến đáng sợ.

Từ Tử Giang ngẫm nghĩ hồi lâu bỗng dưng nhớ ra điều gì, liền nói.

" Lại là bọn người của Tứ Hạo sau, huynh mau nói đi bọn họ đã làm gì huynh , để muội đòi lại công bằng cho huynh "

Sắc mặt Từ Tử Giang rất khó coi, không thể chịu được bọn người đó thật quá đáng .

Không ai trong đám người Từ Tử Ngạo lên tiếng.

Thấy thế nói vừa dứt Từ Tử Giang định đi tìm bọn người Tứ Hạo để đòi lại công bằng cho ca ca, Từ Tử Ngạo kéo Từ Tử Giang lại

" Huynh không sau ,muội đừng làm lớn lên như vậy "

Tử Ngạo kéo Tử Giang quay lại chỗ ngồi

" Không làm lớn, huynh định để cho bọn họ đè đầu cưỡi cổ huynh mãi sau dù gì huynh cũng là đại sư huynh của bọn họ. Họ không thể không tôn trọng huynh như thế? "

Nhậm Dương Khánh, nói
" Tử Giang bọn huynh biết muội rất thương ca ca nhưng huynh ấy có cách nghĩ của huynh ấy . Dù sau huynh ấy cũng không sau chúng ta thiệt tình là không nên làm lớn "

Thiên Phiêu Lý vỗ vai Tử Giang nói

" Dương Khánh sư huynh nói rất có lý muội cũng nên bỏ qua đi "

" Đúng vậy! Thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta đừng nói nữa chuyện này nữa . Được không? "

Hoà Nhạt Duy cũng không muốn làm lớn chuyện nên bỏ qua thì bỏ qua làm lớn lên người bị thiệt chỉ có huynh đệ Tử Ngạo.

" Được rồi, muội muội ngoan của ta, ta biết muội lo cho ta lần sau ta sẽ không như thế nữa !"

Từ Tử Ngạo chỉ biết an ủi nhưng vậy vì y biết Từ Tử Giang sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng giờ chỉ đành làm như thế thôi.

Tâm tư Từ Tử Giang cũng theo đó mà bớt tức giận, nhưng cũng không để lộ ra

" Lần sau huynh không được nhịn lũ người Tứ Hạo nữa họ bắt nạt huynh, huynh phải gọi muội đến giải quyết "

Từ Tử Ngạo trong lòng tự tiếu phi tiếu*,[ cười như không cười] làm sau y có thể để cho muội muội ruột mà y yêu thương nhất đi đánh nhau với cả đám nam nhân không ra gì kia chứ, nhưng cũng đồng ý cho Từ Tử Giang yên tâm

" Được ta hứa "

Từ Tử Giang coi như được hạ quả đi ,nếu để lần sau y biết bọn họ bắt nạt ca ca y thêm nữa, nhất định sẽ đánh lũ người kia tan nát

.Bỗng trong chén cơm của Tử Giang có một con tôm đã được bóc vỏ nhìn lại thì ra do Lục
Thế Hàn gắp.

Hoá ra từ nảy đến giờ trong lúc mọi người tranh luận thì Lục sư huynh đây không nói câu gì lẳng lặng bốc vỏ tôm cho Từ Tử Giang.

Điều này đã tỏ rõ hết còn gì. Chỉ trách Từ Tử Giang thông minh nghìn chuyện lại không nhìn ra Lục Thế Hàn đã vốn yêu mến y rất lâu.

" Mau ăn đi, làm cho muội ăn chứ không phải để muội ngồi nhìn " vừa nói huynh ấy vừa để tôm đã được bốc vỏ vào một cái dĩa rồi đẩy sang chổ Từ Tử Giang.

Thấy mọi người không ăn mà chăm chú nhìn mình Lục Thế Hàn dừng đũa nhìn lại chăm chăm, và nói.

" Muốn ăn hay đem đổ "

Vừa dứt câu nói mọi người có mặt trên bàn ăn liền nhanh chóng động đũa và ăn rất sôi động.

" Nào Tiểu Giang ăn rau nhiều vào " Phiêu Lý gấp rất nhiều rau để vào chén Tử Giang.

" Hoàn Lộc ăn nhiều đậu hũ vào để tốt cho sức khoẻ " Duệ Kiệt gấp vài miếng đậu hũ vào chén Hoàn Lộc. Hoàn Lộc cũng gấp đồ ăn vào chén Duệ Kiệt nói .

" Huynh cũng ăn nhiều vào "

Vương Quá Huy gấp miếng thịt bò vào chén Từ Tử Ngạo

" Đại sư huynh ăn nhiều vào để có sức đánh lại lũ người kia "

Từ Tử Ngạo cũng nhanh tay gấp một miếng cá để vào chén Quá Huy nói

" Đệ ..đệ cũng ăn nhiều vào để... để có sức đánh lại lũ người Tứ Hạo với ta ha " .

" Ăn nhiều cá vào chẳng phải đệ rất thích cá sau? " Nhậm Dương Khánh gấp miếng cá vào chén Hoà Nhạt Duy.

Nhưng Nhạt Duy rất ghét cá cơ mà sau lại đổi thành thích chứ, rõ là Dương Khánh sư huynh biết rõ như ban ngay mà sau lại gấp cho y chứ, nhưng giờ mà không ăn thì sẽ bị Thế Hàn sư huynh phạt thì sau thôi đành ngậm ngùi nuốt trọn vậy.

Nhậm Dương Khánh cười thầm, trước mặt Thế Hàn sư huynh Hoà Nhạt Duy dám không ăn.

Nhìn bọn họ ăn uống mà Từ Tử Giang không khỏi cười thầm, chỉ một câu nói của Lục Thế Hàn mà đã làm cho mọi người lo như vậy vì ai ai mà không biết Lục Thế Hàn là một quân tử kia chứ, một lời đã nói ắt sẽ làm.

Trong khi mọi người đang ăn rất hăng say thì không ai để ý đến ai , Từ Tử Giang cũng gấp một miếng thịt bò vào chén Thế Hàn

" Huynh cũng ăn nhiều vào để có sức lạnh lùng tiếp, ha "

Thế Hàn cười thầm chắc Tử Giang đâu biết ngoài y ra , ở ngoài kia có bao nhiêu sư tỷ muội mong ước được Thế Hàn đối xử như vậy lại còn được bốc vỏ tôm cho y ăn nữa chứ, đúng là y chỉ giỏi trong việc đánh nhau thôi. Không biết bao giờ y mới biết Lục Thế Hàn rất thích y đây kia chứ.

Thả sao ⭐và đóng góp ý kiến của mọi người dưới mỗi chương truyện để Đồ rút kinh nghiệm và củng cố bộ truyện hay hơn nhé!!!!❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro