Chương 3 : GIAO THỪA TẠI LƯU THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái bây giờ đã vào cuối đông vài cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Gió nam ấm áp đang ùa về ,mùa xuân sắp đến rồi.
Vào những ngày cận xuân không chỉ có thiên hạ vui mừng mà cả Lưu Thành cũng tất bật đón Tết.

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tất niên trên dưới Lưu Thành ai ai cũng điều mặt mài hớn hởn , không ai nhắc ai mọi người điều chia ra làm việc Lưu Thành tuy lớn nhưng đệ tử trên dưới khá đông nên việc quét dọn cũng chẳng phải việc nặng nhọc gì.

Từ Tử Giang và Thiên Phiêu Lý cùng Lưu Hoàn Lộc, Nhậm Dương Khánh và một số đệ tử khác thì cùng nhau xuống núi để mua lương thực,đèn hoa đăng ,pháo hoa và những vật dụng cần thiết để dùng cho đêm giao thừa , đám người Từ Tử Ngạo , Lục Thế Hàn và Ngụy Khuynh Lạc thì chạy đôn chạy đáo để sắp xếp mọi việc cho chu toàn.

Lưu Thành là đại phái tu tiên lớn nhất võ lâm khỏi cần nói cũng biết vào những ngày này các phái lớn nhỏ điều biếu dâng những món quà quý hiếm nào là nhân sâm ngàn năm

Bộ tộc Tăng Nĩ Lạc đã dâng tặng Lưu Thành một chậu mai Tứ mùa.

Mai Tứ mùa là loài cây vô cùng hiếm nó có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt dù nóng hay lạnh nó vẫn vươn mình nở ra những bông hoa mai nhỏ xinh tuyệt đẹp.

Sỡ dĩ gọi là mai Tứ mùa vì nó nở hoa trong hết cả bốn mùa không chỉ vậy nó nở rất lâu mới tàn rồi lại nở hoa khác, cứ như vậy nếu được chăm sóc tốt hoa sẽ nở hết cả bốn mùa.

Bên cạnh đó còn rất nhiều những lễ vật khác đặc biệt và vô cùng quý giá như Trầm Hương, Nhâm Sâm ngàn năm, cây Đinh Đan, hoa Ngoãi Quế, cây Đầm Mộc,...

Dưới chân núi là thôn Duy Mộc những người dân cũng đang tất bật sửa sang nhà cửa, dễ nhìn thấy nhất là những đứa trẻ nhỏ cùng nhau vui đùa rượt đuổi nhau khiến cho mọi người cảm nhận được không khí Tết thật sự đang đến gần.

                           ***

Vào đêm giao thừa, tại hồ nước có rất nhiều những cặp thiện nam tính nữ cũng ra hồ để thả đèn hoa đăng, những chiếc đèn hoa đăng được sếp một cách khéo léo không cầu kì và cũng chẳng đơn giản đang dập dìu trên mặt nước những khuôn mặt tươi cười ,những đôi tay thoan thoắt thả những chiếc đèn hoa đăng và chấp tay cầu mong đều ước cho bản thân được thành sự thật .

Sắp đến thời khắc giao thừa, mọi người tập trung . Lưu Thành có tục lệ cứ mỗi lần giao thừa trên dưới các đệ tử điều phải tập trung lại Chánh Điện cứ quỳ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng pháo nổ, tiếng cười vang của người dân thì mới được ngồi dậy.

Vì theo những tổ tông đời trước của Lưu Thành giờ Tý là khoảng thời gian chuyển từ ngày này sang ngày khác cũng đồng nghĩa với việc lúc đó âm dương đảo lộn những yêu ma quỷ quái nhân cơ hội đó mà lộng hành

Vì không muốn chuyện đó xảy ra đặc biệt là vào khoảng thời gian chuyển sang năm mới như vậy. Nên đường đường là Đại phái tu tiên lớn nhất võ lâm thì phải đặt sự tồn vong của bách tính lên đầu.

Cũng sắp đến giờ Tý mọi người cùng nhau ra Chánh Điện, đám người Từ Tử Ngạo quỳ chổ hàng đã được ấn định sẵn. Sau khi tất cả đã ổn định thì chỉ cần quỳ chờ nhưng vậy , tục lệ này năm nào cũng diễn ra đương nhiên ai cũng phải phát chán, nhưng nếu không làm theo thì sẽ bị ba vị trưởng môn trách phạt.

Từ Tử Giang là người rất hay nói nhưng không khí im lặng như vậy khiến y thực sự rất khó chịu, bèn lên tiếng bắt chuyện trước
.
" Ca ca huynh có tâm nguyện gì để cầu nguyện không"

Từ Tử Ngạo hơi ngạc nhiên bình thường mấy chuyện này Tử Giang đâu có hay hỏi đâu sau hôm nay lại tự dưng hỏi, chắc là không có gì để nói nên mới hỏi bơ quơ vậy thôi mà.

Nhưng y cũng không để muội muội ruột thất vọng, cũng lên tiếng trả lời.

" Có chứ. Ta mong muốn các phải sẽ không tranh chấp nữa. Muốn những người mà ta yêu thương được bảo vệ và hạnh phúc "

Từ Tử Giang cười, bảo " Không ý muội hỏi là tâm nguyện cho bản thân huynh đấy "

Từ Tử Ngạo hơi ngây người, suy nghĩ hồi lâu rồi nói " Tâm nguyện cho bản thân ta sau. Cái đó ta không có "

" Tại sao vậy? "

Từ Tử  Ngạo nhìn muội muội của y rồi nói " Lưu Thành như nhà cả ta. Ở đây có sư phụ như người phụ thân, có các sư huynh như anh em trong một gia đình, còn có tiểu muội ruột cùng tu tiên, cuộc sống hằng ngày rất dỗi bình yên thế còn có gì để ta đắng đo để ta suy nghĩ nữa kia chứ. "

Từ Tử Giang gật đầu , trong lòng đầy thán phục, quả nhiên không hổ danh là ca ca , luôn suy nghĩ cho mọi người một cách tháo đáo.

Thiên Phiêu Lý từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh, cũng nghe hết những đoạn thoại của hai huynh muội ruột thịt kia ,cũng lên tiếng góp vui:

" Đúng là đại sư huynh trong lòng ta, Tiểu Giang muội thật có phước khi có được ca ca như đại sư huynh đấy!! "

Từ Tử Giang chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì Lưu Hoàn Lộc đã vội lên tiếng :

"Này , Tiểu Giang muội cũng phải nên gắng giữ ca ca muội cho thật tốt, mắc công có người lợi dụng muội để làm đại tẩu muội thì quả là thiệt thòi cho muội "

Vừa nói y vừa lườm Thiên Phiêu Lý, trong ánh mắt mang theo ý đùa.
Thiên Phiêu Lý cảm thấy hơi nhột nhạt, cái tên Lưu Hoàn Lộc chết tiệt kia dám chọc nghẹo bổn cô nương, xem ta xử lý người như thế nào đây.

Thiên Phiêu Lý hít thật sâu, rồi nắm lấy lỗ tai của Hoàn Lộc kéo mạnh :
" Cái tên chết tiệt nhà ngươi, ngươi tưởng bổn coi nương dễ bị ngươi chọc nghẹo vậy sau? ".

Lực kéo từ tay Thiên Phiêu Lý đến tai Lưu Hoàn Lộc ngày càng mạnh.
Lưu Hoàn Lộc không chịu nổi, bèn lên tiếng xin tha :

" Oái oái.... đau ..đệ biết sai rồi mà, sau này đệ không trêu tỷ nữa là được chứ gì!! ".

Thiên Phiêu Lý dường như vẫn chưa hết giận, nói tiếp :

" Rồi sau nữa, sau ta chẳng thấy đệ thành khẩn gì hết cả vậy? " .

" Đệ xin lỗi sư tỷ, sau này đệ không như thế nữa...... Sư tỷ là người đẹp nhất Lưu Thành, không ai xinh hơn tỷ...... ".

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Lưu Hoàn Lộc sử dụng chiêu này như chưa bao giờ thất bại cả.

Ai chẳng biết, Thiên Phiêu Lý nổi danh nhất Lưu Thành với biệt tài " Bà La Sát " sau.

Chỉ khi ở cạnh đám người Từ Tử Ngạo y mới dễ dàng thoải mái như thế.

Nhưng chỉ cần nịnh hót mấy câu thì " Bà La Sát " cũng hoá " Phật Bà Quan Âm ".

Thiên Phiêu Lý bỏ tay ra khỏi lỗ tai Lưu Hoàn Lộc :

" Xem như ta tha cho đệ lần này đi, lo mà liệu hồn với ta ".

Lưu Hoàn Lộc xoa xoa cái lỗ tai đã đỏ lên cả. Dựa vào vai Nhậm Dương Khánh đang quỳ bên cạnh, y nói :

" Dương Khánh sư huynh , huynh nói xem sau số đệ khổ mãi thế ".

Nhậm Dương Khánh đưa đôi mắt đồng cảm nhìn Lưu Hoàn Lộc đang dựa vào lưng y, nói :

" Ai bảo đệ đụng vào người không nên đụng chi. Để giờ đây trách oán đủ điều ".

Không khó để nhận ra trong lời nói của Nhậm Dương Khánh cũng mang theo ý châm chọc Lưu Hoàn Lộc.

Đường đường là Lưu Hoàn Lộc sư huynh người điều chế hương nhược giỏi nhất trong đám đệ tử ấy thế mà lại chào thua một Thiên Phiêu Lý chuyện này không thể không mất mặt.

" Sau đệ mãi vẫn không thể đấu võ mồm lại Phiêu Lý kia chứ ".

" Nếu đã không đấu võ mồm lại. Sau đệ không dùng võ công gặp ta mà là đệ là ta cho đệ ấy mấy chưởng rồi "

Nhậm Dương Khánh vừa dứt câu mọi người đều nhìn y như sinh vật lạ đặc biệt kiểu nhìn của họ dành cho y như ám chỉ rằng " Huynh tiêu rồi " .

Nhìn sang bên cạnh thấy Thiên Phiêu Lý đang nhìn y chăm chú. Dương Khánh há hốc mồm không lẽ Thiên Phiêu Lý nảy giờ đã nghe y nói gì rồi sau. Thôi chết y chỉ muốn ra oai với Lưu Hoàn Lộc theo ai dè bà la sát này nghe được phải làm sau bây giờ.

" Dương Khánh sư huynh tính đánh cho ai mấy chưởng thế nhỉ ?".

Phiêu Lý nhìn Dương Khánh với ánh mắt rất ư là chiều mến nhất có thể.

Dương Khánh biết đã chọc nhầm ổ kiến lửa thì giả bộ quay qua Chu Duệ Kiệt nói :

" Đâu...... Đâu có ý ta là hỏi Duệ Kiệt sau lâu hết bệnh á mà. Đâu có đánh đá ai đâu chắc đệ nghe nhầm rồi.... nghe nhầm rồi "

Vừa nói y vừa chớp chớp với Chu Duệ Kiệt.

Chu Duệ Kiệt hiểu ý cũng giả vờ ho mấy tiếng;

"Khục Khục..... Khục khục... À đúng rồi sau bệnh đệ lâu hết dữ nhỉ??"

" Dương Khánh sư huynh nói vậy đúng không Nhạt Duy sư huynh? "

Lại một lần nữa Phiêu Lý phóng ánh mắt đầy chiều mến qua người Hoà Nhạt Duy.

Nhậm Dương Khánh liền chớp chớp mắt ra hiệu cho Hoà Nhạt Duy.

Hoà Nhạt Duy liền vỗ vỗ lưng Duệ Kiệt vẫn còn đang giả vờ ho nói

" Đúng...... đúng vậy đấy. Duệ Kiệt sư huynh nhớ uống thuốc đều đặng vào kẻo lại bị nhiễm nặng hơn đấy nhé.? "

Cả ba người xúm lại xì xào to nhỏ.

" Tại huynh không cả đấy làm màu chi cho đệ khổ vậy . Ho muốn văng cuống họng ra ngoài luôn vậy đấy "

Chu Duệ Kiệt lên tiếng trách Nhậm Dương Khánh

" Chứ đệ nghĩ ta muốn vậy chắc. Lỡ lời thôi chứ đệ nghĩ ta cố tình dữ lắm không bằng? " Dương Kháng y thật sự đâu có cố tình đâu ai bảo Thiên Phiêu Lý kia thính tai quá chi.

Hoà Nhạt Duy thấy cực kì thấy quất ức nha. Y đâu có làm gì đâu cũng bị lôi vào luôn là sau:

" Hai người thôi đi. Đệ còn chưa trách móc hai người đã đổ lỗi cho nhau rồi. Đệ mới là người vô tội đây này. "

" Đừng nói vậy chứ . Chúng ta là huynh đệ chẳng nhẽ đệ thấy ta như vậy mà không giúp " Dương Khánh nói.

" Đệ còn phải cảm ơn bọn ta đã tác thành cho đệ với sư muội Lệ Ái kia chứ " Duệ Kiệt kể công

" Hay nhỉ! Đệ không nhắc lại hai người còn dám kể lại. Đệ nhờ hai người đưa thư cho Lệ Ái. Kết quả sau nào? Hai người lại đưa nhầm cho bà la sát kia. Ta không thấy hai người tát thành cho ta mà còn làm ta ăn một tát của Lệ Ái. Rồi bị chép phạt kinh thư. Thành công đó hả. Tát thành của hai người đó hả?? "

Bị nhắc lại chuyện cũ. Nhậm Dương Khánh và Chu Duệ Kiệt thấy hơi áy náy. Ai bảo bà la sát kia hung hãn quá làm bọ họ rớt lá thư ra . Cuối cùng lại hại Hoà Nhạt Duy chịu khổ.

" Này ba người nói gì đấy? "

Thiên Phiêu Lý ngân giọng hỏi . Thật sự y rất là buồn cười. Ba vị sư huynh lừng lẫy khắp trong ngoài Lưu Thành lại sợ đấu võ mồm với y.

Thật sự nếu để tin này lọt ra ngoài chẳng biết ba huynh ấy sẽ để mặt vào đâu đây.

Thiên Phiêu Lý cũng rất khâm phục tài diễn xuất cùng với độ ăn ý của ba người họ!! Quả không hổ danh các đại huynh của Lưu Thành.

Hoảng hồn. Chu Duệ Kiệt tiếp tục ho Nhậm Dương Khánh thì cứ lãi nhãi không ngừng. Hoà Nhạt Duy thì cũng vỗ lưng cho Chu Duệ Kiệt. Lâu lâu cả ba quay lại thấy Thiên Phiêu Lý vẫn đang nhìn chằm chằm thì cả ba lại tiếp tục diễn nốt vở kịch.

Vương Quá Huy ngồi trên ,từ đầu đến cuối đã chứng kiến cả cậu chuyện quả thật rất buồn cười liền quay xuống góp vui, nói :

" Phiêu Lý đệ đừng ăn hiếp bọn người Dương Khánh nữa. Bọn họ nói điều đúng mà "

Y là người duy nhất tại Lưu Thành dám nói với Thiên Phiêu Lý như vậy. Không phải y không tôn trọng Thiên Phiêu Lý mà là y chỉ muốn chọc nghẹo Thiên Phiêu Lý như đám người Nhậm Dương Khánh thôi.

Điều này diễn nhiên Thiên Phiêu Lý cũng hiểu và mọi người có mặt tại đó cũng hiểu.

Khắp cả Lưu Thành ai chẳng biết Vương Quá Huy là người đào hoa. Tính tình phong lưu tao nhã. Đôi khi khá là mặt dày và cũng hài hước như cũng rất là lãng tử.

Không biết y đã làm cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ mất ăn mất ngủ rồi kia chứ. Và các vị cô nương của Lưu Thành cũng không thể không đem lòng nhung nhớ vị sư huynh đào hoa ki. Và Thiên Phiêu Lý cũng chẳng ngoại lệ

Nhiều lúc muốn ra tay lắm nhưng nhìn lại khuôn mặt của vị sư huynh nào đó Thiên Phiêu Lý lại không nở xuống tay.

Nhưng lần này không thể bỏ qua được. Thiên Phiêu Lý nói :

" Huynh đừng có mà quá đáng . Đừng nghĩ đẹp trai với ta thích huynh thì huynh nói gì thì nói. Bổn cô nương đầy cũng có giá lắm đó !!!"

Dáng vẻ yểu điệu, giọng nói dịu dàng tha thiết ,ánh mắt đầy gợi tình Thiên Phiêu Lý đã thành công trong việc đáp trả lại câu nói vừa rồi của Vương Quá Huy.

Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn!!

Thiên Phiêu Lý vừa dứt lời Từ Tử Ngạo cùng Từ Tử Giang nghe xong như muốn sặc. Còn đám người Nhậm Dương Khánh thì khỏi nói đã dựa lên nhau mà cười té lăn té ngã.

Vương Quá Huy thì thất thần hai tay xoa nguyệt thái dương. Y tính nói như vậy là để chọc Thiên Phiêu Lý như đám người Nhậm Dương Khánh như sau lại thành ra như thế này. Ai nói cho y biết đi sau y là người duy nhất tại Lưu Thành này không chọc tức được Thiên Phiêu Lý cơ chứ.

Bạch Nhiễu Băng là người cười to nhất, vừa cười vừa nói :

" Dư Vinh đạo trưởng mà nghe được thì đệ bảo ngài ấy giấu mặt vào đâu kia chứ?!"

nói rồi y lại tiếp tục cười câu nói vừa rồi của y như châm dầu vào lửa khiến cho mọi người ngày càng cười lớn. Thiên Phiêu Lý nhìn xung quanh thấy ai cũng bụm miệng cười nhằm người không ý tứ cứ cười hả hê như vậy.

Y quát lớn :" Cái bà thím này im lặng coi nữ nhân gì mà cười chẳng ý tứ gì cả bởi vậy ở giá đến giờ "

Bạch Nhiễu Băng nhăn nhó mặt lại . Cái tên chết bầm này dám gọi lại y là bà thím dù sau y cũng đang ở độ tuổi trăng tròn * [ từ 14 đến 18 ] lại bảo là y ở giá chứ thật không dạy cho tên này một bài học thì không được. :

" Đệ nói ai là bà thím đấy . Có giỏi thì nói lại xem nào? "

Thiên Phiêu Lý cũng chặng chịu thua cất cao giọng nói lại câu vừa nói :

" Đệ nói tỷ là đồ bà thím đấy bà thím ở giá đấy thì sau nào tỷ làm gì được ta nào? "

Bạch Nhiễu Băng như muốn bốc khói liền quát lại; " Đồ ái nam ái nữ "

" Đồ bà thím "

" Đồ ái nam ái nữ "
......
Hay người cứ kênh nhau như vậy khiến cho bầu không khí xung quanh sôi động hơn hẳn. Mọi người đều cười không ngậm được mồm.

Hết cách Từ Tử Ngạo đành lên tiếng can ngăn :

" Thôi cho ta xin đấy. Nếu để các sư phụ thấy rồi bảo ta phải ăn nói sau đây? "

Doãn Lạc Uyển ngồi cạnh Bạch Nhiễu Băng cũng căn ngăn :

" Đúng rồi đó tỷ tỷ . Bỏ qua đi "

Bạch Nhiễu Băng hừ một tiếng rồi nói :

" Do đại sư huynh và mọi người đã lên tiếng nên ta sẽ bỏ qua cho đệ ta đây cũng không muốn chấp nhứt với đệ chuyện cỏn con này đâu. "

" Đừng nói giọng ta đây. Có ngày tỷ cắn trúng lưỡi đấy. Sợ ta thì nói ra đi ta sẽ không chấp nhứt cho tỷ "

" Đệ tưởng ra ngán đệ à"

Vừa nói Bạch Nhiễu Băng vừa quơ tay múa chân vào Thiên Phiêu Lý.
Thiên Phiêu Lý cũng như vậy .

" Đừng tưởng tỷ lớn thì ta không làm gì được tỷ. "

" Đệ có giỏi thì thể hiện bản lĩnh đi, đừng có nói suông thế! "

" Cái đồ bà thím này, hôm nay ta không dạy tỷ một bài học thì ta không phải hoa khôi của Lưu Thành này "

" Được vậy ta đây cũng muốn xem đệ dạy ta như thế nào"

Vương Quá Huy, Nhậm Dương Khánh cùng Chu Duệ Kiệt và Hoà Nhạt Duy thì giữ Thiên Phiêu Lý lại.

Từ Tử Giang và Doãn Lạc Uyển thì ngăn Bạch Nhiễu Băng lại.

Từ Tử Ngạo cùng Ngụy Khuynh Lạc thì đứng giữa ngăn không cho hai người gần lại.

Tiếng cự cãi gôm rã nhưng không kém phần buồn cười kéo dài làm cho tất cả mọi người ở đó điều được cười một phen no bụng.

Khung cảnh làm cho mọi người cảm thấy rất thú vị.

Lục Thế Hàn đứng ngoài nhìn đám hỗn độn . E rằng lúc này mà bọn yêu nghiệt xuất hiện cũng bị tiếng hét chói chang của Bạch Nhiễu Băng với Thiên Phiêu Lý làm doạ bọn chúng chạy biệt tích luôn chứ chẳng chơi . Y chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán .

Phía trên cao ba vị trưởng môn của Lưu Thành cùng Trưởng Lão và Dư Vinh đạo trưởng mĩm cười nhìn đám đồ đệ của mình.
Trưởng Lão nói :

" Thời gian qua mau thật. Chớp mắt một cái đã 10 năm. Bọn nhỏ cũng đã trưởng thành hết rồi "

" Năm nào cũng vậy chưa bao giờ thấy lũ trẻ chịu ngồi yên cả "

Dư Vinh đạo trưởng tiếp lời Trưởng Lão

Trưởng Lão cười to rồi nói :" Chẳng phải nhìn chúng nó như vậy thấy rất thú vị đúng không ?"

Rồi cả hai nhìn nhau cười thầm.
Vệ Quả Chân Nhân xoay qua hỏi Viễn Liên Chân Nhân :

" Tử Ngạo cũng đã trưởng thành huynh định đến bao giờ sẽ nói rõ thân thế của nó? "

Viễn Liên Chân Nhân ánh mắt vẫn nhìn xa xăm tay chấp ra sau nói :

" Ta nghĩ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Có lẽ khi nói ra Tử Ngạo sẽ không đủ bình tĩnh để chấp nhận sự việc đau lòng này".

Vệ Quả chân nhân gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu :" Chuyện gì rồi cũng sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi "

Vô Lĩnh chân nhân thấy hai sư huynh bận lòng chuyện này. Bèn lên tiếng an ủi :

" Bây giờ không phải là lúc để hai huynh than ngắn thở dài đâu. Nhìn tụi nhỏ xem tụi nó vui vẻ hoạt bát như vậy hôm nay lại là đêm giao thừa những chuyện như này có lẽ hai huynh nên bỏ qua một bên đi ".

" Đúng vậy đấy. Hôm nay là một đêm rất quan trọng không nên để những chuyện không đáng làm ảnh hưởng đến? " Dư Vinh đạo trưởng tiếp lời.

Vừa dứt câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng pháo hoa nổ khắp nơi còn nghe thấy được tiếng cười giòn tan của người dân thôn Duy Mộc.

Bạch Nhiễu Băng và Thiên Phiêu Lý cũng ngừng lại không ai nói ai cả mọi người đều nhìn lên trời có rất nhiều đèn trên mỗi đèn đều có ghi ước nguyện của người thả đèn của tên của họ đã được thả lên còn có pháo bông đủ màu nữa .

Khung cảnh lúc này thật sự rất mỹ lệ cảnh vật chung quanh dường như cũng biết vui bầu không khí thật sự rất ấm áp.

Viễn Liên chân nhân nhìn những chiếc đèn được thả lên bầu trời kèm theo đó là những pháo hoa đủ màu sắc xen lẫn là tiếng pháo theo gió bay vun vút. Trong lòng thầm nghĩ :

" Một mùa xuân bình an nữa đã qua. Chỉ cầu mong giây phút này có thể mãi mãi như vậy. "

Mọi người cứ đứng nhìn như vậy bỡi lẽ không chỉ riêng Viễn Liên chân nhân nghĩ như vậy mà tất cả mọi người có mặt tại đó cũng mong ước có thể kéo dài khoảng khắc này ra thêm một chút.

Một cơn gió nhẹ thổi đến như xua tan nỗi muộn phiền trong lòng mỗi người. Tiếng pháo hoa gôm gã , hoà vào gió. Vang vọng đi khắp thế gian.

Một năm mới lại bắt đầu!!!!

Thả sao⭐và đóng góp ý kiến của mọi người dưới mỗi chương truyện để tớ biết rút kinh nghiệm và cũng cố bộ truyện hay hơn nhé!!!!❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro