Chương 4 : SỰ KIỆN LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua mau, mới đó mà đã qua hai tháng kể từ lúc giao thừa . Cũng sắp đến lúc Lưu Thành mở cuộc Đại hội tuyển đồ đệ.

  Cứ năm năm Lưu Thành lại mở cuộc thi để nhận thêm đồ đệ.

  Khoảng còn hơn một tháng nữa là tới Đại hội tuyển đồ đệ , nên Lưu Thành khá tất bật. Do các phái trong võ lâm muốn con mình được nhập môn vào Lưu Thành nên không ngại đường xá xa xôi đến đây để đề bạc con của họ với ba vị trưởng môn Lưu Thành.

  Những công hầu *[ công hầu là chỉ chung các tướng cao trong triều đình phong kiến] cũng đích thân lên tận Lưu Thành để bàn về vấn đề cho con họ nhập môn mà không cần qua vòng tỷ thí

  Nhưng những điều đó chỉ làm tốn thời gian và công sức của họ. Bởi lẽ Lưu Thành trước giờ không nhận đồ đệ khi chưa thông qua cuộc tỷ thí.

  Huống hồ những người đó điều là cao môn lệnh tộc * [ chỉ nơi giàu có ,quyền thế ] con quan cháu chúa phải ngày đêm soi kinh bóng quế * [ ý nói chăm đọc sách để thi đỗ] mới đúng.

  Chứ việc luyện võ đối với bọn họ thì chỉ dăm ba bữa là chán , làm sau ba vị trưởng môn Lưu Thành dám thu nạp.

  Từ sáng đến giờ, Ngụy Khuynh Lạc cùng Lục Thế Hàn chứng kiến cảnh có rất nhiều công hầu và con cái họ đến. Mục đích chủ yếu là để nhập môn nhưng điều bị ba vị trưởng môn từ chối không gặp.

Hiện tại đã qua canh Mùi *[  Từ 13h đến 15h giờ xế trưa] mà vẫn còn rất nhiều công hầu và các vị trưởng môn các phái lớn nhỏ. Xem ra từ đây đến lúc cuộc tỷ thí nhập môn bắt đầu Lưu Thành ngày nào cũng náo nhiệt.

  Trong Đại Điện ba vị trưởng môn ngồi oai nghiêm trên ghế toả ra khí chất của các bậc tiên sư.

  Phía dưới là Đại tướng quân Nhị Điều và ái nữ của ông là Nhị Giai Giai. Đáng lẽ các vị trưởng môn không muốn gặp vì lý do bọn họ lên đây mọi người ai cũng biết rõ. Nhưng do tướng quân Nhị Điều trấn giữ thành Nam và cũng có chút ít giao tình với ba vị trưởng môn nên nếu không gặp sẽ mang tiếng thất lễ.

  " Tuy rằng chúng ta có chút giao tình nhưng việc để ái nữ của Tướng quân nhập môn mà không thông qua vòng tỷ thí nhưng vậy thì sẽ không công bằng cho tất cả những ai muốn vào Lưu Thành! "

  Khuôn mặt Viễn Liên chân nhân rất nghiêm túc cho thấy việc này là không thể.

  " Nếu ba vị trưởng môn đã quả quyết như thế! Nhị Điều ta cũng chẳng phải kẻ mặt dày mà cầu xin. Chỉ mong lúc ái nữ vào đợt tỷ thí đến lúc đó chỉ mong ba vị trưởng môn chiếu cố. "

  Nhị Điều còn cố ý nhấn mạnh từ ' chiếu cố ' rõ ràng là muốn mua chuộc. Tưởng Lưu Thành là Tửu lầu * [ Quán ruợu] sau mà phát ngôn cuồng đại.

  Lúc này Ngụy Khuynh Lạc đứng bên cạnh đã tức đến xanh mặt đang định mở miệng nói phải lẽ thì ngay lập tức bị Lục Thế Hàn ngăn lại

  " Sau đệ không để ta nói phải lẽ với hắn. Hắn xem thường Lưu Thành chúng ta quá đáng lắm rồi"

 Ngụy Khuynh Lạc cố gắng nén cơn tức xuống, thật là quá đáng. Lúc này Lục Thế Hàn mới từ từ nói

  " Huynh bình tĩnh lại đi, hắn nói như vậy là có chủ ý cả đấy "

  Ngụy Khuynh Lạc ngẩn người một lúc rồi hỏi

  " Ý đệ là? " Lục Thế Hàn khoanh hai tay để trước ngực, ánh mắt thâm dò nhìn hai cha con Tướng quân nhà họ Nhị kia.

  " Huynh nghĩ thử xem nếu huynh ra nói phải lẽ với hắn ta thì hắn ta sẽ nói đệ tử Lưu Thành ta không tôn trọng người ngoài, ỷ là đại phái lớn nhất võ lâm muốn nói gì thì nói vốn không xem bọn họ ra gì . Còn nữa hắn ta sẽ nói đệ tử Lưu Thành vốn dĩ không tốt vậy tại sao còn bắt những ai tham gia phải qua vòng tỷ thí để nhập môn. "

  Ngụy Khuynh Lạc nghe xong dường như cơn tức trong lòng liền hạ xuống nếu lúc nảy y xông ra nói phải lẽ thì ba vị trưởng môn rất khó xử.

  " Vẫn là đệ thấu tình đạt lí nhất "

  Lục Thế Hàn chỉ gật đầu đôi mắt vẫn luôn không ngưng dò xét hai người kia.

  Ba vị trưởng môn chau mày, Nhị Điều quả thật không hổ danh ranh ma, mưu mẹo. Rõ ràng là đã biết ý định của bản thân sẽ không được chấp thuận nhưng vẫn lên Lưu Thành để đề bạc . Mục đích vẫn là tạo oai phong cho gia tộc họ Nhị của ông ta. Và làm cho Lưu Thành mất thể diện.

  Theo như đã biết Lưu Thành không bao giờ nhận đồ đệ khi chưa thông qua vòng đợt tỷ thí. Cho dù là các Đại môn phái lớn hoặc vương tôn vương giả [ ý nói những người liên qua đến Hoàng Thất]  thậm chí là cả Hoàng Thượng đích thân lên tận đây cũng không được toại nguyện.

  Con gái của hắn ta là Nhị Giai Giai dù sau cũng là con gái của một Đại tướng quân trấn giữ biên cương nhiều năm. Không ít thì nhiều cũng đã theo cha học võ công. Vòng tỷ thí của Lưu Thành nếu kiên trì luyện tập cô ta cũng có thể vượt qua.

  Lưu Thành rất ít khi thay đổi thể loại tỷ thí, năm nay thể loại tỷ thí khá đơn giản đối với những ai muốn vào Lưu Thành, những người muốn vào Lưu Thành sẽ bốc thăm để đấu với các đệ tử đã nhập môn trước trong Lưu Thành.

  Đương nhiên các đồ đệ trong Lưu Thành chỉ được quyền sử dụng võ công cơ bản để tỷ thí, và một điều đặc ân lớn cho những ai muốn vào Lưu Thành là họ sử dụng kiếm được đút còn các đệ tử trong Lưu Thành thì sử dụng kiếm gỗ.

  Hắn ta vốn biết rõ Lưu Thành sẽ không chấp nhận và càng không vì một chuyện của Nhị gia ông mà thay đổi thể loại tỷ thí . Các Đại phái khác cũng nhận chung kết cục như vậy. Nếu con gái hắn ta vượt qua vòng tỷ thí thì hắn sẽ thêm oai phong bởi lẽ điều lên Lưu Thành cùng một lý do và cùng chung một kết cục nhưng đến cuối cùng con gái hắn vẫn được vào Lưu Thành.

  Vậy chẳng khác nào nói với toàn dân trong thiên hạ là hắn đã mua chuộc được ba vị trưởng môn Lưu Thành, nhục mạ Lưu Thành. Không hổ danh là Đại tướng quân chinh chiến nhiều năm mưu trí hơn người.

  Nhưng sự mưu trí của hắn ta chỉ sử dụng được trên chiến trường còn tại Lưu Thành thì hoàn toàn khác.

  " Tướng quân không nên nói thế! Nếu ái nữ của ngài thật sự có tài năng, Lưu Thành nhất định sẽ thu nhận. Còn nữa đường đường là con gái của một Đại Tướng quân lẽ nào con gái ngài không thể vượt qua vòng tỷ thí đơn giản của Lưu Thành hay sau mà ngài phải đích thân lên đến tận đây. "

  " Ngài……Nói vậy là có ý gì, con gái bổn tướng quân võ công cao cường, thông minh lanh lợi. Để vượt qua vòng tỷ thí của Lưu Thành các ngài thì việc đó dễ như trở bàn tay! "

  " Vậy mục đích của ngài lên đây là gì? "

  " Ta ……"

  Vô Lĩnh Chân Nhân thật sự cũng không thể chấp nhận được thái độ hống hách của hắn ta. Tốt nhất là mau đi khỏi đây cho đỡ chướng mắt .

  Còn phần Nhị Điều thì cứng cả miệng nhất thời tức giận mà vỡ cả kế hoạch. Đúng là sai một li đi một dặm * [ Sai lầm nhỏ nhưng tác hại rất lớn ]. Không còn gì để nói Nhị Điều liền kiếm cớ thoát thân.

  " Nếu đã như vậy bổn tướng quân đã nói hết lời. Xin hẹn gặp lại các vị ngày gần nhất "

  Vừa nói xong hắn ta liền quay lưng đi như nếu ở lại thêm chốc nữa thì kế hoạch gây dựng bấy lâu coi như đỗ sông đỗ biển.

  " Thượng Ân, tiễn Nhị tướng quân cùng Nhị tiểu thư xuống núi!  ."

  Thượng Ân chưa kịp tuân mệnh thì Nhị Điều cắt ngang.

  " Đa tạ ý tốt của ba vị trưởng môn. Bổn tướng quân tự biết đường xuống núi "

                         * * *
  Vừa ra khỏi Chính Điện,  Nhị Giai Giai cảm thấy rất bất mãn rõ là mục đích sắp thành sau tự dưng cha lại bỏ về, không chịu được sự thắc mắc của bản thân đành lên tiếng hỏi :

  " Cha sau chúng ta lại về tay không, chẳng nhẽ cha không muốn tiểu nữ vào được Lưu Thành hay sau!?"

  " Với võ công của con thì vào được Lưu Thành chắc chắn rồi, không lẽ con định không thông qua vòng tỷ thí hay sau!?"

  " Cha nói vậy là sau?. Không phải mục đích cha con ta lên đây là để nói về việc cho con nhập môn không thông qua vòng tỷ thí sau? "

  Nhị Giai Giai thoáng ngạc nhiên chẳng phải lúc ở nhà đã ban bạc kĩ lưỡng rồi hay sau. Sau bây giờ cha lại nói vậy.

  " Con gái ngoan của cha, việc này khi nào hồi phủ ta sẽ nói rõ cho con nghe. Bây giờ con ở đây đợt ta một lát ,ta có việc cần làm, nhớ không được đi đâu lung tung đấy! "

  " Được rồi cha, con có còn nhỏ đâu mà cha nói nhiều vậy, cha yên tâm đi, con sẽ ngoan đứng đây chờ mà! "

  " Được được, nhớ phải ngoan đấy! "

  Nhị Giai Giai đứng đợt cha đã hơi lâu bắt đầu cảm thấy chán, với bản tính tiểu thư đanh đá chua ngoa nên y đã dậm chân nhân có viên đá ngay dưới y liền nhanh chóng đá thiệt mạnh mặc không nhìn xem phía trước có người đang đi đến.

  Từ Tử Giang cùng Từ Tử Ngạo,  Vương Quá Huy và Hoà Nhạt Duy vừa định đi thả diều , thật chất chỉ có Từ Tử Giang và Từ Tử Ngạo ,  Hoà Nhạt Duy thả còn Vương Quá Huy chỉ định đi theo xem để trêu hoa nghẹo nguyệt thôi.

Dưới chân núi là thôn Duy Mộc có một bãi đất trống rất rộng vào thời gian này mọi người nhất là những đứa trẻ trong thôn thường ra đó thả diều.

Đứng trên chỗ Lưu Thành nhìn xuống có thể thấy những cánh diều bay cao dập dờn trong gió.

Nhìn thật đẹp!

Do phải lấy diều ở tận nhà kho nên Từ Tử Ngạo cùng Hoà Nhạt Duy theo sau, Từ Tử Giang tính giúp ca ca nhưng Từ Tử Ngạo bảo Từ Tử Giang đi theo xem coi Vương Quá Huy có chọc nghẹo tán tỉnh ai không để chiều về kể mọi người nghe. Rồi y sẽ theo sau .

  Bất chợt đang đi có viên đá từ phía trước bay về phía Từ Tử Giang, tinh mắt Từ Tử Giang nhanh tay đẩy viên đá bay dội về phía Nhị Giai Giai và  va vào trán của cô ta một cách rõ đau. 

  " To gan tên nào dám ném đá vào tiểu thư ta mau ra đây cho ta "

  Nhị Giai Giai tức giận hét lớn, từ  nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa giàu sang được cha mẹ cưng như báu vật chưa từng bị người khác nhục mạ đến thế, thật là tức chết mà.

  " Ta còn tưởng là Hoàng Hậu giá đáo, hoá ra chỉ là con gái của một tướng quân mà dám nghiêng ngang phách lối tại Lưu Thành "

  Thật thú vị nha. Đó giờ trước mỗi năm diễn ra đợt tỷ thí thì những người này vẫn luôn tới đây, ai gặp y điều biết y là đồ đệ của Viễn Liên Chân Nhân luôn tìm cách nhờ y và ca ca nói hộ một tiếng, không ngờ lần này lại có một kẻ dám lớn tiếng tại Lưu Thành, quả thật rất thú vị.

  " Người gặp ta không mau hành lễ cúi chào, còn ăn nói láo sượt.  Ngươi tin ta kêu cha ta chém đầu nhà ngươi không? " Nhị Giai Giai vừa nói vừa nghiến răng ken két ai lại dám ăn nói với y như vậy chứ.

  " Hành lễ sau?  Cô nghĩ mình là ai !?"

  " Ta là con gái cưng của Đại tướng quân Nhị Điều trấn giữ biên cương thành Nam được Hoàng Thượng trọng dụng, quy danh vang dội mấy đời. Ngươi dám đắc tội với ta ngươi chán sống rồi! "

  " Vậy sau? Quả nhiên ta đoán không sai, mục đích các người lên đây điều không thành hiện thực đúng không ? "

  " Sau……ngươi biết!? "

  " Ta biết phỏng các ngươi quá mà! "

" Cô.... "

  Không thể nói lại nữa, Nhị Giai Giai định giơ tay định đánh Tử Giang, thì ngay lập tức Từ Tử Giang chụp lấy cánh tay cô ta, nắm lấy xoay một vòng tay, rồi bỏ tay ra. Nhị Giai Giai té ngã xuống, cánh tay đã bị bầm đỏ cả.

  Vương Quá Huy đứng cạnh xem Nam Cung Tử Giang dạy dỗ cái người tự cao tự đại này. Dù sau Từ Tử Giang cũng đã lâu không động thủ để muội ấy luyện tập xương cốt cũng như dạy dỗ cô ta một chút cũng chẳng sau.

  " Tiểu Giang, có chuyện gì vậy!? "

  Từ Tử Ngạo cùng  Hoà Nhạt Duy thấy Từ Tử Giang và  Vương Quá Huy đứng yên không đi nữa. Từ Tử Giang,  Vương Quá Huy theo phản xạ quay lưng lại.

  Tạo cơ hội cho Nhị Giai Giai nhìn thấy rõ Tử Ngạo.

Vừa thấy Giai Giai đã nhìn đến không chớp mắt. Lưu Thành không chỉ nổi danh nhờ võ công bất phàm, phong cảnh như chốn tiên cảnh, nhìn xuống dưới là thôn Duy Mộc nữa ẩn nữa hiện trong những áng mây tan dần, Lưu Thành còn có thêm tên gọi cho những ai yêu thích cái đẹp chính là " Bồng Lai Trên Không " nam nữ Lưu Thành có thể nói là sắc nước hương trời nhan sắc khó ai mà kiềm chế để không động lòng.

  Tuy ở dưới núi y cũng gặp không ít những nam nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ.

nhưng nam nhân trước mắt thật sự rất đẹp, ngũ quan thanh tú mang theo một chút điềm đạm, mái tóc đen láy, ánh mắt sâu thẳm, nhưng thật lạ sau một bên mắt lại có màu đỏ nhưng không sau điều đó chỉ làm cho hắn ta thêm cuống hút hơn thôi.

  Từ Tử Ngạo đi nhanh đến khỏi cần hỏi cũng biết ,chắc đã xảy ra một vụ xung đột gì rồi. Từ Tử Ngạo liền ngồi xuống đỡ Nhị Giai Giai đứng lên.

  " Xin lỗi cô nương, tiểu muội của tệ hạ còn nhỏ không hiểu chuyện mong cô nương rộng lượng bỏ qua! "

  " Không sau……!  Là.......do ta lỡ chân làm viên đá bay về phía tiểu muội huynh người nên xin lỗi là ta mới đúng! "

  Nhị Giai Giai vừa ấp a ấp ú nói thật sự y vừa mới hoàn hồn, nam nhân trước mặt không chỉ tuyệt đẹp mà còn ân cần chu đáo.

  " Lỡ chân sau. Lúc nảy cô mạnh miệng lắm mà còn đòi chém đầu bọn ta nữa. Sau gặp Đại sư huynh lại rụt rè như vậy chứ!? "

  Vương Quá Huy lên tiếng phản bác. Đồng ý là y rất chuộng những cô gái xinh đẹp nhưng người này lắm mồm lại chua ngoa là thể loại nữ nhân y chán ghét nhất. Mới nảy còn rất lớn tiếng sau bây giờ lại im thinh thít vậy. Làm như là nữ nhi ngoan hiền, thục nữ lắm vậy.

" Ta………thật sự không cố ý đâu ……ta...... "

Nhị Giai Giai giả vờ yếu đuối trước mặt Từ Tử Ngạo. Như chợt hiểu ra điều gì trong câu nói của  Vương Quá Huy. Nhị Giai Giai lên tiếng hỏi.

" Huynh là Từ Tử Ngạo là Đại đệ tử Lưu Thành!? "

" Đúng vậy!  Đây là Từ Tử Giang muội muội ruột của ta! "

Nhị Giai Giai há hốc lại có thể gặp được hai vị đệ tử độc nhất của Viễn Liên chân nhân trong hoàn cảnh này dù cho có nằm mơ y cũng không nghĩ đến. 

Ngay từ đầu nhìn thấy Từ Tử Giang y đã nghĩ Từ Tử Giang là đồ đệ của Viễn Liên chân nhân thì ai ai trong khắp thiên hạ không biết. Viễn Liên chân nhân có hai đồ đệ, cả hai đều có một bên mắt màu đỏ, nhưng tính háo thắng, đanh đá của y vì không chịu được sự sĩ nhục do Từ Tử Giang gây ra liền lên tiếng cự cãi

thấy Nhị Giai Giai ngẩn cả người. Từ Tử Ngạo liên lên tiếng hỏi:

" Chẳng hay, tiểu thư là con gái của vị bá quan nào vậy!?  Lên Lưu Thành có việc gì!? "

Nhị Giai Giai vừa dịu dàng, đáp:

" Tiểu nữ tên Nhị Giai Giai con gái của Đại tướng quân Nhị Điều trấn giữ thành Nam. Cha của tiểu nữ lên Lưu Thành có việc cần bàn với các vị Trưởng môn Lưu Thành. "

" Ra là nữ tử của Nhị tướng quân, thứ lỗi cho tệ hạ thất kính không kịp nghênh đón từ xa "

Trong khi Từ Tử Ngạo đang cung kính xin lỗi Nhị Giai Giai thì Từ Tử Giang lại ức đến mức không nói lên lời cái gì mà không kịp nghênh đó từ xa cái gì mà lên đây có việc chứ đều là lời ngụy biện của cô ta chỉ có Từ Tử Ngạo ngây ngốc tin thôi

" Ca ca cô ta đang lừa huynh đó. Sau huynh lại có thể tin lời loại người như cô ta được !"

Chưa kịp để Từ Tử Ngạo lên tiếng. Nhị Giai Giai đã lên tiếng.

" Cho phép ta được xin lỗi lúc vừa rồi là ta vô ý không biết tiểu cô nương là đồ đệ của Viễn Liên chân nhân đã thất kính mong tiểu cô nương rộng lượng bỏ qua"

Thấy Nhị Giai Giai cũng đã nhận lỗi Từ Tử Ngạo cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã lên tiếng giảng hoà.

" Tiểu Giang, Nhị tiểu thư đã lên tiếng xin lỗi có thể thấy là cô ấy rất có thành ý rồi. Ta thấy muội nên bỏ qua đi, tránh làm lớn chuyện ảnh hưởng hoà khí của Lưu Thành với Nhị tướng quân"

" Thật là sau huynh lại có thể bỏ qua nhưng vậy. Huynh không thấy là cô ta đang đóng kịch à!? "
Từ Tử Giang trong lòng thầm tán thưởng cho Nhị Giai Giai, giả vờ yếu đuối, hiền thục, đoan trang cũng không thua kém người thật chút nào.

" Huynh không cần phải nói giúp ta như vậy đâu nếu tiểu muội huynh đã không muốn bỏ qua thì huynh không cần phải nói nữa. Ta sẽ dùng lòng thành của bản thân chứ minh cho tiểu muội huynh thấy là ta rất muốn xin lỗi muội ấy "

Nói dứt câu Nhị Giai Giai liền quỳ xuống. Nam Cung Tử Ngạo cùng Từ Tử Giang liền kinh ngạc.

Vương Quá Huy và Hoà Nhạt Duy cũng bất ngờ không kém. Trong lòng hai người điều nói " Cô ta đóng kịch còn hơn cả nghệ nhân chuyên nghiệp. Lần này e Tiểu Giang phải nhượng bộ rồi "

Từ Tử Ngạo liền đỡ cô ta đứng dậy như cô ta một mực không đứng lên, nói rằng nếu Từ Tử Giang không bỏ qua sẽ không đứng lên. Hết cách Từ Tử Giang đành phải nhượng bộ, cô ta mới chịu đứng lên.

Còn phần Nhị Giai Giai ngoài mặt tỏ vẻ muốn chuộc lỗi nhưng trong lòng Nhị Giai Giai thì khác. Nam nhân trước mặt y nhất định phải có cho bằng được, bây giờ nhịn nhục một chút để xem sau này y về làm tẩu tẩu ,Nam Cung Tử Giang xem ta trừng trị nhà ngươi như nào.

Từ Tử Giang vốn từ khi sinh ra được di truyền từ mẹ, nên y có khả năng ngoại cảm vô cùng tốt, y có thể nghe thấy những gì mà đối phương đang nghĩ trong đầu.
Điều này ngay cả ca ca ruột là Từ Tử Ngạo cũng không biết. Chỉ duy nhất sư phụ của y tức Viễn Liên chân nhân là biết rõ.

Trong đầu Nhị Giai Giai nghĩ gì, y điều biết chỉ do y không thể nói ra được khả năng của mình vì sư phụ y đã có cân dặn từ trước đó là sao 16 tuổi không được để bất kì ai biết y có khả năng thiên bẩm này.

Nhưng không thể để cho ả ta nói năng linh tinh như thế, bằng mọi cách phải lật trần bộ mặt thật của ả ta.

" Đừng tưởng xin lỗi là xong, ta sẽ không tha cho cô đâu "

Nhị Giai Giai nghe thấy thế liền nắp sao Từ Tử Ngạo. Giọng điệu nhẹ nhàng, yếu đuối.

" Huynh xem ta đã xin lỗi rất thành khẩn rồi sao muội ấy lại còn hung hăn như vậy chứ!  Thật đáng sợ "

Khuôn mặt đáng thương giọng nói đầy ấm ức như thể Nhị Giai Giai mới là người bị hại.

Từ lúc được Từ Tử Ngạo đỡ đứng lên, Nhị Giai Giai cứ luôn bám chặt vào Từ Tử Ngạo ,ở khoảnh cách khá gần trái tim Nhị Giai Giai như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Hiểu rõ là  Nhị Giai Giai đang chìm sâu trong nhan sắc của Đại sư huynh lại còn giả nhân giả nghĩa,  với tính cách của Từ Tử Giang thì sẽ không để yên cho cô ta được hưởng phước trờu như thế.

Nên thế nào chốc nữa cũng xảy ra một trận cải vã và Nhị Giai Giai sẽ giả nữ nhân ngoan hiền thục nữ yếu đuối.

Đại sư huynh thì thế nào cũng sẽ khó xử , phải gọi viện binh mới giải quyết được.

Thế là Vương Quá Huy liền nói nhỏ với Hoà Nhạt Duy đang đứng cạnh là :

" Đệ chạy nhanh đến Điện Mộc Thuần, chắc giờ Phiêu Lý và Nhiễu Băng đang ở đó, nói là " có nữ nhân khác đang quyến rũ đại sư huynh, một mình Tử Giang không chiến đấu lại cô ta " đi nhanh lên! "

Hoà Nhạt Duy nghe xong liền cười, bảo :

" Chỉ có huynh đây mới nghĩ ra chiêu này, tiểu đệ bái phục bái phục ! "

" Lại còn phải nói ta là sư huynh của đệ mà!  Được rồi đi nhanh đi "

" Được đệ đi đây "

Hoà Nhạt Duy nhanh chóng rời đi.

Vương Quá Huy nhếch mép cười thầm, sắp có kịch hay xem rồi.

Đúng như Vương Quá Huy đoán,   Hoà Nhạt Duy vừa quay lưng đi một trận cải nhau lại bắt đầu.

" Thật không biết xấu hổ cô đường đường là con gái của một Đại tướng quân lừng danh như vậy sau lại dám víu chặt vào thân nam nhân lâu như thế. Ở hạ giới cô bị thiếu hơi nam nhân à "

Bản tính Từ Tử Giang từ nhỏ đã rất nóng, khi y tức giận sẽ không kiểm soát được hành động, trong lúc này y nói như thế là đã nhẫn nhịn mấy phần rồi.

Từ Tử Ngạo dẫu biết thế nhưng trong tính huống như thế này y cũng chẳng biết phải nói sao.

" Thôi nào Tiểu Giang, muội đừng nói Nhị cô nương như thế. "

" Cô ta không như thế thì là như thế nào nữa, phả đứng cạnh nam nhân mới không bị ngã à "

Nhị Giai Giai lúc này biết Từ Tử Giang sẽ không bỏ qua dễ dàng liền giả vờ ngã xuống rồi khóc nức nở. nói :

"Lúc ta quỳ xuống đã bị trặt chân
rồi, nên ta mới víu chặt lấy Từ sư huynh không ngờ lại bị muội hiểu lầm ta thực sự thấy áy náy vô cùng ,ta thực lòng xin lỗi muội "

Từ Tử Ngạo liền khom định đỡ Nhị Giai Giai đứng lên, như bị cô ta đẩy ra, nói

" Huynh đừng động vào ta, kẻo muội muội huynh hiểu lầm nữa, ta không muốn liên lụy huynh đâu "

Từ Tử Ngạo vốn bản tính hiền lành lương thiện cứ cho là Nhị Giai Giai nói thật, nên nói.

" Tiểu thư đừng trách tiểu muội. Muội muội của ta còn nhỏ, mong cô nương thứ lỗi "

Đứng trước pha lật kèo vô tình của Nhị Giai Giai.

Vương Quá Huy nảy giờ vẫn chưa lên tiếng câu nào như vẫn cảm thấy phán phục trước trình độ đóng kịch của Nhị Giai Giai, nhưng vẫn còn non lắm.

Đại sư huynh tính tình lương thiện, thật thà bị cô ta gạt là điều khó tránh,  như sẽ không lâu nữa đâu.

Còn Từ Tử Giang lúc này thì đang tức muốn điên lên định nhàu đến lôi Nhị Giai Giai ra khỏi Từ Tử Ngạo thì Vương Quá Huy ngăn lại.

" Bình tĩnh đi Tiểu Giang, ả ta không đắc ý được lâu đâu "

Lời nói của Vương Quá Huy khiến Từ Tử Giang suy ngẫm ,đang trong lúc mơ hồ về câu nói của Vương Quá Huy thì bỗng Từ Tử Giang nghe thấy tiếng nói của một người giọng điệu mang chút châm biếm, mỉa mai.

Đến luc này Từ Tử Giang như đã hiểu rõ câu nói của Vương Quá Huy trong lòng không khỏi mừng thầm..

Nhị Giai Giai xem cô lần này sẽ giả vờ được như thế nào.

" Phiêu Lý mau nhìn xem có một con hồ ly tinh đang dụ dỗ Đại sư huynh của chúng ta kia kìa! "

Thả sao ⭐và đóng góp ý kiến của mọi người dưới mọi phần chương truyện để Đồ rút kinh nghiệm và củng cố bộ truyện ngày càng hay nhé!!!!❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro