độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Gặp lại Mộ Dung Nham
Bọn chúng đã bắt đầu tiến vào bên trong tòa nhà, Boza còn độc ác cho phun khí độc khắp tòa nhà. Anh ta cùng bọn chúng đeo mặt nạ vào, bắt đầu di chuyển lên các tầng.

Mộ Dung Tuyết không thể chờ đợi thêm nữa, cô mặc kệ ông anh vô dụng của mình, mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Hàn Kỳ Âm bên trong nhìn thấy Mộ Dung Tuyết thì vội nắm lấy tay cô hỏi

"Dung Tuyết! Cô không sao chứ?"

Mộ Dung Tuyết thầm cảm thấy tội lỗi với sự lo lắng mà Hàn Kỳ Âm dành cho mình. Vừa nãy Cố Thâm đã ra ban công nhìn xuống thấy bọn Boza đang phun khí độc vào tòa nhà, hắn nhìn Mộ Dung Tuyết bằng ánh mắt như Tula dưới địa ngục, nhưng không phí thời gian thêm, hắn ra lệnh

"Chạy lên trên."

Mộ Dung Tuyết sợ hãi với cái nhìn vừa nãy, không dám hỏi han thêm. Còn Hàn Kỳ Âm thì càng không hỏi, bởi vì cô tin tưởng Cố Thâm, nên bất cứ mệnh lệnh nào của hắn, cô đều sẽ nghe theo.

Ba người chạy ra ngoài, đằng sau là thuộc hạ của Mộ Dung Tuyết, cô ta định ấn thang máy thì bị Cố Thâm ngăn lại.

"Sao vậy?"

Mộ Dung Tuyết hỏi, đi thang máy thì sẽ nhanh hơn.

Cố Thâm không nói, nhưng ánh mắt hắn như muốn giết người đến nơi. Cô ta không phải bị ngu chứ? Đi thang máy khác nào cống mình cho kẻ thù.

Cố Thâm mặc kệ cô ta quay người đi thang bộ, Hàn Kỳ Âm tốt bụng nói cho Mộ Dung Tuyết

"Nếu chúng ta đi thang máy sẽ không tốt lắm. Bọn chúng sẽ biết chúng ta ở đâu."

Mộ Dung Tuyết bấy giờ mới hiểu, vội chạy theo hai người họ. Cố Thâm chân dài đã chạy lên trước, Hàn Kỳ Âm cũng thế, còn Mộ Dung Tuyết chạy sau cùng.

Tòa nhà này có tám mươi tầng, phải chạy năm mươi tầng sao...?

Mộ Dung Tuyết đi giày cao gót chạy được một lát đã đau chân, cô cắn môi rồi cởi giày ra nhưng vẫn cầm trên tay không nỡ vứt xuống. Bọn Boza lúc này đã lên đến tầng ba mươi, điện thoại của Mộ Dung Tuyết đổ chuông, là Mộ Dung Nham gọi đến, trực thăng của anh đã ở trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, ông anh của cô cũng không phải là vô dụng, đến đúng lúc này. Mộ Dung Tuyết vừa thở vừa nói

"Em và Hàn Kỳ Âm đang lên..."

Mộ Dung Nham cũng nắm bắt được thông tin bọn Boza đang tấn công phía dưới tòa nhà, Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm sắp lên đến tầng tám mươi, còn Mộ Dung Tuyết mệt quá nên phải dừng lại để thở một lúc, sau đó mới tiếp tục chạy lên.

Ở phía xa xa, bọn Tư Duệ đang đến, Mạc Tư Huyền đã ngay lập tức nắm được có một cuộc tấn công ở tòa nhà chung cư nơi Cố Thâm đang ở.

"Đã tìm thấy tung tích của lão đại chưa?"

Tư Duệ hỏi Mạc Tư Huyền.

"Có tìm thấy một cuộc ẩu đả ở phía Nam khu chợ, một người đàn ông và một cô gái bị một nhóm người bao vây, sau đó đã lên xe rời đi."

"Khả năng cao là lão đại và Hàn Kỳ Âm."

Mạc Tư Huyền trả lời.

"Chết tiệt! Dám tấn công lão đại! Bọn khốn chán sống!"

Tư Duệ chửi.

"Vụ trực thăng nổ thì sao? Đã tìm ra kẻ đứng sau chưa?"

Khang Duật hỏi.

Mạc Tư Huyền lắc đầu.

Cố Thâm chạy lên đầu tiên, nhìn thấy Mộ Dung Nham trên trực thăng thì ánh mắt liền tối lại, còn ở đằng xa Hàn Thước cầm ống nhòm đã nhìn thấy hắn, kích động nói

"Là lão đại!"

"Mau đến đón lão đại!"

Hàn Kỳ Âm chạy đến sau lưng anh, vuốt ngực thở dốc. Trời ơi chạy đến năm mươi tầng lầu, trái tim của cô sắp nhảy ra ngoài mất rồi...

"Kỳ Âm!"

Mộ Dung Nham vừa nhìn thấy Hàn Kỳ Âm đã kích động gọi lớn tên cô.

Hàn Kỳ Âm ngẩng đầu nhìn về phía anh, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Dung Nham

"Mộ Dung Nham?!"

Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Mộ Dung Nham nhảy xuống khỏi trực thăng, vừa đáp đất bền chạy qua Cố Thâm, thành công coi hắn là người vô hình, ôm chầm lấy Hàn Kỳ Âm.

Cô sững sờ không kịp phản ứng, lúc này Mộ Dung Tuyết cũng chạy đến nơi, nhìn thấy một màn ôm nhau thắm thiết này thì nhất thời câm nín. Còn Cố Thâm đã đen mặt đứng một bên, nếu ánh mắt của hắn có thể giết người thì có lẽ ông anh cô đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, thật đáng sợ...

"Anh nghe nói em bị thương liền tức tốc bay đến đây, em không sao chứ? Vết thương có nặng lắm không?"

Mộ Dung Nham buông cô ra, soi kĩ càng từ trên xuống dưới, phát hiện ra cô bị thương ở bả vai liền vô cùng lo lắng

"Khoan...khoan đã..."

Hàn Kỳ Âm định thần lại, vùng ra khỏi tay của anh như sắp kéo mình lên trực thăng đến nơi, giữ khoảng cách với Mộ Dung Nham

"Tôi không sao."

Ánh mắt cô liếc về phía Cố Thâm đang đứng sau lưng Mộ Dung Nham, ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, hắn ghét nhất là ai động vào người của hắn, mà vừa nãy Mộ Dung Nham lại dám ôm cô trước mặt hắn.

Nếu là bình thường Cố Thâm sẽ đi đến đá bay anh ta, nhưng lần này hắn lại không có phản ứng, chỉ đứng một bên nhìn cô chằm chằm. Hàn Kỳ Âm hiểu điều đó có nghĩa là gì, hắn đang cho cô thời gian để cô giải quyết. Mộ Dung Tuyết đến bên cạnh cô từ lúc nào, nhỏ giọng nói xin lỗi

"Kỳ Âm. Xin lỗi, tôi đã nói cho anh ấy biết cô ở đây."

Chương 92: Lao vào đánh nhau
Cô nhìn hai người Mộ Dung Nham và Mộ Dung Tuyết, thì ra hai người bọn họ muốn giữ cô ở lại. Mộ Dung Tuyết làm vậy là vì anh, nhưng bây giờ cô đã nhận ra tình cảm của mình với Cố Thâm, cô không muốn dây dưa với Mộ Dung Nham nữa.

"Kỳ Âm...em theo anh về Mộ gia được không? Anh giúp em chữa trị."

"Mộ thiếu, xin lỗi. Tôi không thể."

Hàn Kỳ Âm từ chối.

"Thuốc ở Mộ gia rất tốt. Anh đảm bảo vết thương trên người em sẽ mau lành."

Mau lành ư? Vết thương trên người cô thì có đáng gì so với Cố Thâm, hắn đã bảo vệ và che chở cho cô. Trên người hắn còn bị thương nghiêm trọng hơn nữa kìa.

"Mộ thiếu. Vết thương của tôi không sao. Tôi xin lỗi không thể theo anh về Mộ gia được, tôi là thuộc hạ của Cố lão đại."

Hàn Kỳ Âm dứt khoát nói, cô đã nói đến vậy rồi, mong rằng Mộ Dung Nham sẽ bỏ cuộc, nhưng ngược lại thấy cô chạy về với Cố Thâm, trong lòng Mộ Dung Nham không cam tâm kéo tay ôm chặt lấy người cô vào lòng.

"Kỳ Âm. Đừng đi...Anh thật sự thích em, đừng ở bên cạnh Cố Thâm nữa, ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm."

Lần thứ hai bị Mộ Dung Nham ôm vào lòng trước mặt Cố Thâm, trên mặt Cố Thâm viết rõ hai chữ tức giận. Không ngờ tên Mộ Dung Nham này trước mặt hắn trắng trợn ôm lấy người của hắn, còn ngang nhiên nói rằng cô hãy rời xa hắn, đúng là không cho anh ta mở rộng tầm mắt thì cái danh lão đại này của hắn là hữu danh vô thực mà.

Nếu Cố Thâm còn tiếp tục đứng im, không biết Mộ Dung Nham còn làm điều gì khác nữa. Từng bước, từng bước chân của hắn đều mang theo khí thế bức người, Hàn Kỳ Âm bị một lực kéo rất mạnh va vào lồng ngực Cố Thâm, nhưng hành động tiếp theo của hắn mới khiến cô há hốc mồm.

"Bốp!"

Một cú đấm rất mạnh vào mặt của Mộ Dung Nham, nó nhanh và mạnh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy hắn ra tay. Mộ Dung Nham ngay lập tức cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, anh ngẩng mặt lên nhìn Cố Thâm bằng ánh mắt tràn đầy căm hận, bị một cú đấm của hắn mà ngược lại anh ta không sợ hãi mà còn lao vào đánh lại hắn.

"Bốp!"

Mộ Dung Nham đấm lại Cố Thâm một cú, sức tuy không mạnh bằng hắn nhưng cũng không phải gọi là yếu, lần này đến lượt Mộ Dung Tuyết há hốc mồm, cả cô ta và Hàn Kỳ Âm nhìn hai người đàn ông lao vào quần nhau không màng đến xung quanh. Mà nguyên nhân lại chính là do Hàn Kỳ Âm.

"Kỳ Âm. Cô mau cản bọn họ lại đi."

Mộ Dung Tuyết sốt sắng, không ngờ bình thường Mộ Dung Nham nhìn giống công tử thế mà đánh nhau cũng không hề tệ.

Hàn Kỳ Âm sực tỉnh, kéo Cố Thâm ra "Lão đại!" nhưng hắn đẩy mạnh cô ngã sõng soài một bên, Mộ Dung Tuyết cũng không cản được Mộ Dung Nham. Hai người giờ đây giống như con ngựa hăng máu, sẵn sàng đạp chết đối phương.

Cố Thâm không nói năng gì mà lao vào đánh, Mộ Dung Nham cũng mặc kệ thể diện đánh lại. Cố Thâm toàn đấm vào chỗ hiểm, nhìn hắn đánh nhau mà không ai nghĩ rằng hắn đang bị thương, còn Mộ Dung Nham chủ yếu là né và phản công từ đằng sau, không ai chịu nhường ai, thậm chí càng đánh càng hăng.

"Hai người mau dừng lại đi!"

Hàn Kỳ Âm bất chấp lao vào giữa bọn họ, cú đấm của Cố Thâm lao đến chỉ cách gương mặt cô có hai centimet thì bất chợt dừng lại. Hắn hạ tay xuống nhìn cô lạnh lùng, nếu không phải là Cố Thân kịp dừng lại thì với sức lực đó của hắn, cô có thể bị vỡ xương hàm mất.

Mộ Dung Tuyết chạy đến ôm lây ông anh hai mình. Mộ Dung Nham ôm lấy bụng, vừa nãy bị Cố Thâm đánh, rất có thể xương sườn bị rạn rồi, nhưng anh cũng đánh lại Cố Thâm một cú vào chân, lúc hắn lạnh lùng quay mặt bước đi thì Hàn Kỳ Âm mới phát hiện ra chân hắn hơi khập khiễng.

"Lão đại!"

Cô chạy đến đỡ lấy hắn, Cố Thâm đẩy cô ra nhưng không dùng sức nhiều, vì thế mà Hàn Kỳ Âm chỉ hơi loạng choạng.

"Đây là 'không liên lụy' mà em nói?"

Hắn nhắc lại với cô. Hàn Kỳ Âm mất vài giây mới hiểu lời nói của hắn. Cô nhớ lại lúc ở trong căn phòng Cố Thâm đã từng nói về chuyện này có liên quan đến cô, cô cứ ngỡ đó là chuyện về Mộ Dung Tuyết, hóa ra là không phải. Hắn đang nói về Mộ Dung Nham.

"Lão đại...em xin lỗi, nhưng em không hề có ý định đi theo anh ta, em là thuộc hạ của anh, em có thể đi đâu chứ?"

Cố Thâm nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt như khi cô nói dối hắn. Tức giận, không tin,...và có một chút tổn thương. Cô không biết rằng mình đã khiến hắn thất vọng, hành động của Mộ Dung Nham quá bất ngờ, còn Cố Thâm thì không muốn nghe cô giải thích thêm nữa. Lỗi không phải là ở Hàn Kỳ Âm, hắn biết điều đó nhưng hắn vẫn không kìm nén được sự tức giận và lòng chiếm hữu của mình. Hắn muốn cô phải dứt khoát hơn, nhưng cô đã không làm được.

"Đừng lại gần tôi."

Cố Thâm nói bằng giọng lạnh lùng.

Hàn Kỳ Âm như chết sững, tại sao khi nghe hắn nói như thế cô lại cảm thấy tội lỗi và đau lòng hơn cả khi hắn biết cô nói dối hắn? Thà rằng hắn cứ nổi giận hay trừng phạt cô, nhưng chính thái độ xa cách này mới khiến cô cảm giác hắn không cần cô nữa...

Chương 93: "Anh sẽ không bỏ cuộc."
"Lão đại!"

Đúng lúc này trực thăng của bọn Tư Duệ đã đến. Hàn Thước và Khang Duật nhảy xuống đỡ lấy hắn, Mạc Tư Huyền nhìn thấy bộ dạng của Cố Thâm và Mộ Dung Nham thì hơi ngạc nhiên, nhưng anh ta rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình thản như không có gì. Còn Hàn Kỳ Âm khi nhìn thấy bọn Tư Duệ thì cảm xúc trong lòng cô cũng chợt tàn lụi.

Đúng rồi...Cố Thâm là lão đại của Cố gia, hắn vốn dĩ không phải là người mà cô có thể yêu...sau khi trở về Cố gia, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Hắn tức giận, hắn không chấp nhận cô thì đó cũng là quyền của hắn, còn cô chẳng có quyền gì, đến giải thích cô còn không biết nên giải thích thế nào. Đến tình cảm trong lòng cô còn không dám nói ra, cô chỉ là một người bình thường, đáng ra cô đã là một người chết, nhưng ông trời cho cô sống lại để trả thù, để cho cô được gặp hắn.

Ngay từ lúc bắt đầu, bọn họ vốn là hai đường thẳng song song, chỉ vì cô muốn trả thù mà đã tiếp cận hắn, lợi dụng hắn. Về sau lại nảy sinh tình cảm với hắn, nếu như cô nói ra rằng cô thích hắn, liệu hắn có tin?

Hàn Kỳ Âm cảm nhận rõ ràng cơn đau chầm chậm nhói lên trong lòng. Cô đã sai rồi, đã quá sai lầm khi bắt đầu mọi chuyện, cô chỉ đem lại cho hắn sự lừa dối. Can đảm nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm, sau đó lại để hắn chứng kiến cảnh mình và Mộ Dung Nham ôm nhau, lỗi không hoàn toàn là ở Mộ Dung Nham, là do cô không dứt khoát đẩy anh ta ra, dây dưa với anh ta. Cố Thâm đã cho cô thời gian, cho cô cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác cô đều khiến hắn thất vọng...

Mộ Dung Nham nhìn theo bóng dáng Hàn Kỳ Âm thẫn thờ đi theo Cố Thâm mà chỉ dám cách xa một đoạn. Trong lòng anh đau như cắt, rõ ràng hắn không cần cô, còn đối xử tồi tệ với cô, vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn trói buộc cô lại bên mình, cướp lấy sự tự do của cô?

"Anh. Chúng ta về thôi."

Mộ Dung Tuyết không đành lòng nhìn bộ dạng thảm hại của Mộ Dung Nham thêm nữa, lên tiếng nhắc nhở anh. Lần thứ nhất là cô bị Cố Thâm đưa đi, lần thứ hai là do cô từ chối anh, tình nguyện đi cùng Cố Thâm.

"Em thấy Kỳ Âm hình như thích anh ta rồi. Anh, anh nên bỏ cuộc đi."

Mộ Dung Tuyết cũng là con gái, nhìn bộ dạng của Hàn Kỳ Âm lo lắng cho Cố Thâm là cô đủ hiểu.

Nhưng Mộ Dung Nham lại cố chấp đến thế. Anh không muốn tin, cũng lường trước được kết quả rằng cô sẽ không đồng ý đi cùng mình, nhưng lại cố chấp muốn được gặp cô một lần nữa.

Lần đầu tiên Mộ Dung Nham thực sự thích một cô gái, chẳng lẽ anh lại dễ dàng bỏ cuộc như thế sao?

Việc chấp nhận trở thành người gánh vác trên vai cả gia tộc cũng là vì Hàn Kỳ Âm.

Trước đây từng có một câu nói mà anh nghe được rằng, yêu một người là mong muốn được làm tất cả cho người đó, được ở bên cạnh người đó.

Lúc đó Mộ Dung Nham chưa hiểu tình yêu thực sự rốt cuộc là gì, anh đắm chìm trong các cuộc tình kéo dài chỉ trong ngày một ngày hai, vốn dĩ chỉ có mối quan hệ thể xác. Chỉ cho đến khi gặp được Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Nham mới hiểu ra được tình yêu thật sự là như thế nào.

"Anh sẽ không bỏ cuộc."

Mộ Dung Nham nói, ánh mắt gắt gao nhìn Hàn Kỳ Âm.

Mộ Dung Tuyết không còn gì để nói, bây giờ dù cô có nói thì cũng giống như đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt. Tính cách cứng đầu cố chấp này của Mộ Dung Nham hết thuốc chữa rồi.

Khi Mộ Dung Tuyết đang định dìu Mộ Dung Nham lên trực thăng trở về Mộ gia chữa trị vết thương thì bất chợt một tiếng động xe toang bầu không khí, cơn đau từ bả vai dội lên khiến cho Mộ Dung Tuyết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Nham ở bên cạnh đã chuyển sang đỡ lấy thân hình đang ngã xuống.

"Dung Tuyết!"

Máu từ bả vai trắng nõn, từ vết đạn bắn nhanh chóng chảy ra. Đôi giày cao gót Mộ Dung Tuyết cầm trên tay liền rơi xuống, cô cắn mạnh đôi môi đỏ mọng. Đau quá...

Hàn Kỳ Âm nghe thấy tiếng súng nghoảnh đầu lại thấy bọn Boza đã xuất hiện trên sân thượng, bọn chúng còn đông hơn cả lần trước, lần này chúng đã mang rất nhiều súng, còn bắn vào Mộ Dung Tuyết.

"Dung Tuyết! Lão đại!"

Cô chạy lại phía Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Nham, gọi Cố Thâm, mong hắn sẽ giúp Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Nham không có mang theo vũ khí, thuộc hạ của hắn cũng không lợi hại bằng bọn Tư Duệ. Mà Boza cùng bọn buôn lậu cô và Cố Thâm từng chạm mặt, không phải hạng tầm thường.

Cố Thâm tất nhiên không thèm quan tâm, hắn chỉ liếc qua cô một cái rồi bước lên trực thăng. Boza chủ yếu muốn nhắm vào Cố Thâm nhưng thấy bên cạnh hắn đã xuất hiện bọn Tư Duệ,anh ta được dặn dò từ đầu là phải bắt sống Cố Thâm, nếu gặp bọn Tư Duệ thì nên rút lui, hiện tại bọn chúng không thể lộ ra danh tính.

Nhưng phát súng vừa nãy đã bắn trúng Mộ Dung Tuyết - nhị tiểu thư của Mộ gia, cũng là một gia tộc hào môn đình đám, nhưng vốn dĩ không thể bằng với Cố Thâm. Bọn chúng có thể tùy ý xử lí...

Chương 94: Đặt cược sinh mạng
Hàn Kỳ Âm nhìn Cố Thâm lạnh lùng chẳng thèm quan tâm đến cô, sau khi lên trực thăng, hắn ra hiệu cho cô bằng ánh mắt: nếu còn không lên trực thăng, hắn sẽ bỏ mặc cô chết tại đây với Mộ Dung Nham.

Sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn của hắn, Hàn Kỳ Âm đã chứng kiến qua, muốn hắn giúp người khác, trừ phi có lợi ích. Hơn nữa Mộ Dung Nham còn vừa đánh nhau với hắn một trận, hắn còn chưa xử lí anh ta là đã nhân nhượng lắm rồi.

Nhưng thực sự bỏ mặc Mộ Dung Nham và Mộ Dung Tuyết ở đây, Hàn Kỳ Âm không thể...

Cầu xin hắn, hắn không quan tâm.

Uy hiếp hắn, cô không có cửa.

"Kỳ Âm..."

Mộ Dung Nham gọi tên cô, một tay ôm bụng, một tay ôm lấy Mộ Dung Tuyết.

Người của Mộ gia đã bị bắn chết gần hết, sắp không chống đỡ nổi nữa, gương mặt của Mộ Dung Tuyết dần chuyển sang trắng bệch, nghiến răng nói với Hàn Kỳ Âm

"Kỳ Âm...mặc kệ chúng tôi. Cô chạy đi, tên ác ma đó sẽ không chịu giúp chúng tôi đâu..."

"Dung Tuyết..."

Khung cảnh hỗn loạn xung quanh, mùi máu, tiếng súng và tiếng người kêu lên ngã xuống. Tất cả như khơi dậy lại kí ức năm xưa của Hàn Kỳ Âm, cũng là một khung cảnh đau thương như vậy, ba mẹ cô, người nhà cô, tất cả từng người, từng người một ngã xuống.

Tại sao...tại sao hết lần này đến lần khác cô đều bị ép vào đường cùng? Không có sự lựa chọn?

Hàn Kỳ Âm cúi đầu, khóe mắt đã đỏ rực nóng hổi. Cố Thâm có thể bỏ mặc người khác, còn cô thì không!

Hắn không cứu, thì cô cứu!

Cô chạy tới trực thăng của Cố Thâm, giằng lấy khẩu súng trên tay Tư Duệ, một mình chiến đấu. Hàn Kỳ Âm muốn đánh cược với hắn, cũng chính là cược với tính mạng của mình!

Cố Thâm nhìn cô lao vào trong bão đạn, lồng ngực của hắn hít sâu một hơi, phập phồng. Chưa bao giờ bọn Tư Duệ thấy hắn đang lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn thế này, ánh mắt hắn vô cùng dữ tợn, lạnh lùng. Lăn lộn trong giới hắc đạo bao năm, chưa có ai ép hắn như thế, cũng chưa có ai làm tâm trạng của hắn xao động giống như cô.

Hắn biết cô đang nghĩ gì, Hàn Kỳ Âm đang muốn lấy chính tính mạng của mình ra để ép hắn ra tay, cứu mạng cho Mộ Dung Nham và Mộ Dung Tuyết. Cô đang đặt cược tính mạng của mình, cũng chính là ván cược lớn nhất.

Cố Thâm có thể bỏ mặc cô không?

Hàn Kỳ Âm nghĩ. Câu trả lời là...không thể.

Một phát súng thành công kết liễu một tên đang nhắm vào Hàn Kỳ Âm, tên đó liền ngã xuống, phát súng đó chính là do Cố Thâm bắn. Bọn Tư Duệ hiểu điều đó có nghĩa là gì, Cố Thâm muốn nhúng tay vào chuyện này. Vì thế mà bọn họ bắt đầu tham gia vào bữa tiệc, Tư Duệ chính thức nổ phát súng đầu tiên lên bầu trời, sau đó hai tay với tốc độ nhanh hơn chớp mắt lia lịa xử lí, Hàn Thước, Khang Duật và Mạc Tư Huyền cũng nhanh chóng tham gia.

Khung cảnh từ người của Mộ gia ngã xuống giờ đây là bọn buôn lậu. Boza phát hiện ra tình hình không ổn, nhanh chóng rút đi, nhưng Cố Thâm đâu để bọn chúng dễ dàng thoát được, hắn muốn đuổi cùng giết tận, khiến cho bọn chúng nhớ rằng đã động vào hắn thì phải trả một cái giá đắt.

"Các chú...riêng tên đeo kính đen kia, giữ lại. Còn lại, giết hết."

Cố Thâm truyền đạt lại bằng thiết bị liên lạc.

"Tuân lệnh! Lão đại!"

Hàn Kỳ Âm nhìn bọn chúng lần lượt ngã xuống dưới súng của đám Tư Duệ mới ngồi bệt xuống đất. Cố Thâm ngồi trên trực thăng nhìn cô, trên tay hắn còn cầm một khẩu súng, cô biết phát đạn vừa nãy là do hắn bắn, một phát xuyên tim. Cố Thâm lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, không quan tâm đến sự sống chết của ai, vậy mà đã bị cô ép phải ra tay.

Ván cược này...cô thắng rồi.

Hàn Kỳ Âm nở nụ cười với hắn, trên mặt cô còn dính vết máu, nhưng nụ cười lại vô cùng chói sáng. Gương mặt Cố Thâm vẫn là vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc, không biết bây giờ hắn đang nghĩ gì, có lẽ là hắn đang muốn trừng phạt cô, lăng trì cô.

Sự thật là trong lòng hắn đang vô cùng tức giận, nhưng hắn phát hiện ra một điều hắn quan tâm đến cô nhiều hơn hắn nghĩ, hắn từng hứa hắn không để cô chết, thì không ai có thể làm hại cô. Đối với Cố Thâm, việc nào ra việc đấy, hắn hứa với cô nhưng không đồng nghĩa với việc cô lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp hắn.

Hắn có thể bỏ mặc cô hay không?

Nếu tính ra là cô đã vi phạm quy tắc, cô sẽ phải tự chịu trách nhiệm vì chính cô đã tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Vậy mà hắn lại không thể làm ngơ, Hàn Kỳ Âm là người đầu tiên khiến hắn phá vỡ quy tắc mà hắn đặt ra, không quan tâm đến chuyện của người khác.

Đầu óc Hàn Kỳ Âm giờ đây không thể nghĩ thêm được nữa, miễn là Cố Thâm không bỏ mặc cô, còn Mộ Dung Nham và Mộ Dung Tuyết nữa, tinh mạng của bọn họ không sao là được rồi.

"Không sao rồi. Bây giờ mọi người định trở về thế nào?"

"Anh đã gọi người của Mộ gia rồi. Họ sẽ đến đây nhanh thôi."

Mộ Dung Nham nhìn Hàn Kỳ Âm bằng ánh mắt cảm kích

"Cảm ơn em. Kỳ Âm."

Hàn Kỳ Âm gật đầu, không muốn dây dưa thêm sẽ càng làm Cố Thâm thêm tức giận, Mộ Dung Nham bỗng nhiên nói

"Kỳ Âm...anh biết mình không mạnh bằng Cố Thâm. Nhưng anh yêu em, tình cảm ấy chắc chắn hơn hắn. Em có thể suy nghĩ, cho anh một cơ hội, được không?"

Hàn Kỳ Âm quay lưng với Mộ Dung Nham, không nói gì. Anh đợi cô sẽ trả lời, nhưng sau cùng cô cũng dứt khoát rời đi, đến một cái gật đầu còn không có.

Mộ Dung Tuyết ở trong lòng Mộ Dung Nham đã ngất xỉu, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Chương 95: Nụ hôn
"Báo cáo lão đại. Tên đeo kính tự sát rồi ạ."

Đám Tư Duệ trở lại sau khi xử lí xong đám người kia, báo cáo cho Cố Thâm tình hình.

Lại là tự sát, rốt cuộc người đứng sau bọn chúng là ai mà khiến chúng lấy cả tính mạng ra bảo vệ?. Truyện Light Novel

Hàn Kỳ Âm đứng bên cạnh Cố Thâm không dám ngồi, từ lúc lên trực thăng hắn cũng chẳng nói chẳng rằng với cô một câu nào. Thấy cô bị thương, Mạc Tư Huyền có đem theo hộp sơ cứu, anh ta ngoài việc làm hacker còn kiêm luôn nhiệm vụ làm bác sĩ cho Cố Thâm.

"Vai cô bị chảy máu kìa."

Mạc Tư Huyền chỉ vào vết thương trên vai Hàn Kỳ Âm.

"Không sao."

"Ngồi xuống."

Cố Thâm đột nhiên nói, không biết là hắn đang nói ai.

Hàn Kỳ Âm vẫn đứng im.

"Tôi bảo em ngồi xuống. Em điếc à?"

Hắn quát lên một câu, cô bèn vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi không động đậy.

"Xem vết thương cho cô ấy đi."

Lần này thì cô biết hắn đang nói với Mạc Tư Huyền.

Trong lúc băng bó, cô cứ cúi gằm đầu xuống, còn Cố Thâm thì nhắm mắt lại. Mạc Tư Huyền định xem vết thương cả cho hắn nhưng hắn lại từ chối, anh ta bèn đóng hộp cứu thương lại. Cố Thâm muốn quay trở về Cố gia rồi xem xét, vết thương trên người hắn, hắn không muốn để Hàn Kỳ Âm nhìn thấy.

Khi nghe thấy hắn từ chối, bấy giờ cô mới ngẩng đầu lên một chút nhìn hắn. Bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó, cô lại cúi đầu xuống.

Nhưng sự ngoan ngoãn biết điều đó của cô không làm cho Cố Thâm nguôi giận mà ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy bực bội hơn. Nếu là ngày trước, hắn sẽ ném cô vào chuồng hổ mặc cô sống chết, còn hiện tại...hắn lại không thể làm như thế.

Nhìn thấy cô bị thương, hắn lại cảm thấy tức giận, muốn giết chết bọn chúng, càng hung hăng muốn trừng phạt cô vì cô đã để bản thân mình vào nguy hiểm. Những suy nghĩ khác người đó của Cố Thâm không ai có thể hiểu được, hắn còn không muốn giải thích, trực tiếp đem hành động ra.

Cố Thâm bỗng kéo mạnh Hàn Kỳ Âm một cái, cô bị mất đà liền ngã vào trong lồng ngực vạm vỡ của hắn, cánh tay rắn chắc của hắn ghì chặt như muốn bóp gãy eo cô. Hàn Kỳ Âm còn chưa kịp định thần, đôi môi của Cố Thâm đã hạ xuống ngấu nghiến môi cô trước ánh mắt kinh ngạc của đám Tư Duệ.

Cố Thâm không kiêng nể đưa lưỡi vào, mặc kệ đôi mắt như sắp lồi ra của Tư Duệ, đến Mạc Tư Huyền bình thường trầm tĩnh là thế cũng phải đánh rơi cả hộp cứu thương. Khang Duật và Hàn Thước thì ngồi bất động nhìn một màn ân ái của hai người trước mắt.

"Ưm..."

Hàn Kỳ Âm bấy giờ mới phản ứng lại, bàn tay gấp gáp muốn đẩy hắn ra, nhưng vô ích, đôi tay của Cố Thâm như gọng kìm khóa chặt người cô, một tay hắn ghì chặt gáy cô. Hàn Kỳ Âm gấp đến độ khóe mắt đỏ hoe, không còn cách nào khác, cô liền cắn một cái vào lưỡi hắn, vị máu tanh chầm chậm lan tỏa trong miệng. Lông mày Cố Thâm khẽ động, đôi mắt hắn nhuộm một màu vàng nguy hiểm, không ngờ cô lại dám cắn hắn...

Bàn tay ở eo siết thêm lực báo hiệu cho cô biết rằng đừng nên chống đối hắn. Nhưng tại sao Cố Thâm lại hôn cô ngay trước mặt bọn Tư Duệ? Từ trước tới nay bọn họ chỉ thân mật lắm là ôm nhau, cô không muốn mình giống như là một thứ gì đó để hắn tùy tiện phát tiết, làm bẽ mặt cô trước bọn Tư Duệ.

"Buông ra!"

Không biết Hàn Kỳ Âm lấy sức lực từ đâu mà đẩy mạnh Cố Thâm ra. Cô ôm lấy môi của mình, nước mắt không kìm chế được từng giọt như hạt trân châu chậm rãi lăn xuống gò má, Cố Thâm hơi sững người lại, Hàn Kỳ Âm co người vào ôm mặt khóc rất tổn thương. Hắn không thích cô khóc, cô cũng không thích thể hiện cảm xúc trước mặt bọn Tư Duệ, vậy mà tại sao nước mắt lại cứ chảy ra, còn Cố Thâm lại không biết nên làm gì, từ bao giờ mà bọn họ trở nên quan tâm tới cảm xúc của đối phương như vậy?

Đến nỗi chính bản thân cô và hắn cũng không nhận ra.

"Không được khóc."

Cố Thâm không muốn thấy cô khóc, nhưng từ ngữ lại không kìm được mà ra lệnh.

Hàn Kỳ Âm nghe xong lại càng khóc tợn, tại sao hắn lại hung dữ như vậy? Tại sao hắn cứ phải ép cô như thế? Giống như là bao nỗi tủi hờn giờ đây được bộc phát, cô nức nở như một đứa trẻ.

"Tôi bảo em nín ngay!"

Hắn quát, lồng ngực phập phồng.

Cảnh tượng này đúng là đem lại cho người ta cảm giác khó có thể miêu tả. Lão đại tức giận mà vẫn ôm Hàn Kỳ Âm vào lòng, còn Hàn Kỳ Âm thì khóc nức nở không thèm để ý tới.

Hàn Kỳ Âm bị giật mình đã dần nín lại, chỉ có thể thấy nước mắt chảy xuống, không còn nghe thấy tiếng nức nở nữa, nhưng đã không nhìn thì thôi mà nhìn cảnh tượng này Cố Thâm càng bực bội hơn.

Hắn hôn cô khiến cô ấm ức đến vậy sao? Đến nỗi cô phải bật khóc?

"Nếu em còn khóc nữa, tôi sẽ ném em ra khỏi trực thăng."

Hàn Kỳ Âm quệt nước mắt, sụt sịt.

Bờ môi còn vương lại vết máu của hắn lúc nãy do bị cô cắn, tội đó hắn còn chưa hỏi, vậy mà cô còn dám khóc lóc. Ngón tay lành lạnh chậm rãi đưa lên lau vết máu cho cô, Hàn Kỳ Âm cúi đầu tránh nhưng đã bị Cố Thâm bắt phải ngẩng mặt lên.

Chương 96: Tại sao anh không bao giờ chịu quan tâm đến cảm xúc của người khác
Gương mặt cô vừa khóc xong trông vô cùng tội nghiệp, hốc mắt sưng húp, mái tóc rối bời, nhưng vẻ thanh tú vốn có vẫn không bị che lấp. Cố Thâm nâng mặt cô lên bằng hai ngón tay, hắn nhìn cô không chớp mắt, trong đôi đồng tử màu vàng tuyệt đẹp đó là hình bóng của cô. Hàn Kỳ Âm muốn nhìn sâu vào trong mắt hắn để biết hắn nghĩ gì, nhưng không thể phát hiện ra.

"Em rất khó chịu khi tôi hôn em?"

Cố Thâm hỏi, thanh âm trầm xuống.

Hàn Kỳ Âm không ngờ hắn lại hỏi thế, hắn biết rằng bọn Tư Duệ không thích cô mà còn hôn cô trước mặt bọn họ, đây không phải là cố tình làm khó dễ cô hay sao?

Cô mím môi không trả lời. Cố Thâm tiếp tục bá đạo nói

"Không thích thì cũng phải thích."

Hàn Kỳ Âm "Lão đại. Tại sao anh không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác?"

Cô không nhịn được hỏi. Cố Thâm hơi cau mày, lá gan nào của cô to lên mà dám nói với hắn như vậy?

"Anh không hề quan tâm xem người khác cảm thấy thế nào, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân."

Tư Duệ há hốc mồm, chờ Cố Thâm nổi giận. Nhưng hắn chỉ nhìn cô lạnh lùng

"Cảm xúc của bọn họ quan trọng lắm sao?"

"Đúng vậy! Em biết anh là lão đại, nhưng anh không thể chèn ép người khác một cách quá đáng như vậy..."

"Tôi đang chèn ép em à?"

Giọng nói của Cố Thâm đã hạ xuống âm độ.

"Không phải...ý của em là...khi anh làm điều gì đó thì nên quan tâm một chút đến cảm xúc của người khác..."

Hàn Kỳ Âm lí nhí nói. Ôi mẹ ơi vừa nãy dây thần kinh nào của cô bị chạm vậy, nỗi tủi hờn tự dưng làm cô bộc bạch hết ra, không sợ hắn nữa.

Hắn có nghĩ rằng cô đang lên mặt dạy đời hắn hay không? Cố Thâm là lão đại, tính cách hắn thế nào cô hiểu rõ, muốn hắn quan tâm đến cảm xúc của người khác ư, không có cửa.

Cố Thâm nhìn cô chằm chằm, sống lưng Hàn Kỳ Âm lạnh toát. Lần này thì xong rồi, hắn sẽ ném cô ra khỏi trực thăng không biết chừng.

Nhưng ngược lại với suy đoán của tất cả mọi người, Cố Thâm lại kiên nhẫn hỏi lại cô

"Vậy em cảm thấy thế nào?"

Cô sững người. Cố Thâm lại đi hỏi cô đang cảm thấy thế nào sao? Hắn đang để ý đến cô ư?

"Không...không phải...thế nào là sao, lão đại, ý anh là gì?"

Cố Thâm suy nghĩ một chút rồi nói

"Hôn. Tôi hôn em khiến em khóc, em không thích? Không muốn? Hay là ở đây có bọn Tư Duệ?"

Bàn tay của hắn ghì chặt lấy eo cô, không cho cô chạy trốn, bắt Hàn Kỳ Âm phải nhìn thẳng vào mình mà trả lời. Bỗng nhiên hắn thay đổi một trăm tám mươi độ thế này làm cô không thể biết được hắn đang nghĩ gì nữa.

"Trả lời tôi."

Cố Thâm ghé sát mặt vào cô hơn.

"Không phải là không thích..."

Hàn Kỳ Âm nhắm tịt mắt đáp lại hắn.

Vậy thì có nghĩa là cô không muốn hắn hôn cô trước mặt bọn Tư Duệ.

"Được. Vậy sau này tôi sẽ không hôn em trước mặt bọn họ nữa."

Kinh ngạc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lão đại mà lại thuận theo Hàn Kỳ Âm, có lẽ cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.

Cô cũng không tin được những lời mà mình vừa nghe, đây có lẽ là sự nhân nhượng lớn nhất của hắn dành cho một người. Hắn không tức giận mà chịu hạ cái tôi xuống, chịu lắng nghe cô, Hàn Kỳ Âm cảm nhận Cố Thâm đang dần dần thay đổi vì cô.

Vừa nãy hắn tuy tức giận nhưng cũng không bỏ mặc cô, sau đó còn vì câu nói kia mà chấp thuận cô. Đám Tư Duệ nghĩ rằng chỉ có một mình Hàn Kỳ Âm còn sống sót sau khi dám nói như vậy với hắn, nếu là một người khác, kết quả không cần đoán cũng biết. Đến bọn họ còn chưa từng dám nói thẳng vào mặt hắn như vậy.

Điều này chứng minh rằng vị trí của Hàn Kỳ Âm trong lòng Cố Thâm vô cùng quan trọng, đủ để hắn đặt cô lên trên cả cái tôi của mình.

Hàn Kỳ Âm ngượng ngùng nhìn vào mắt hắn, trong đó vẫn chỉ có sự lạnh lùng không xao động. Nghĩ đến chuyện của Mộ Dung Nham ban nãy, cô muốn giải thích với hắn

"Lão đại...chuyện ban nãy, Mộ Dung Nham...em xin lỗi, đáng lẽ em nên đẩy anh ta ra, không nên cho anh ta ôm mình."

"Nhưng anh yên tâm! Trong lòng em chỉ có một mình anh! Là thuộc hạ của Cố gia, là người của Cố lão đại."

Hàn Kỳ Âm kiên định nói thêm.

Cố Thâm nhếch môi lên "Tôi biết. Em dám rời đi, tôi sẽ chặt chân em, xích em lại."

Độc ác như vậy sao...

"Lão đại, vết thương của anh..."

Hàn Kỳ Âm lảng sang vấn đề khác, Cố Thâm tựa người vào ghế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô

"Không sao. Đợi trở về Cố gia sẽ xem tình hình."

Cô tựa người vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập vững chãi bình ổn, mọi chuyện vừa xảy ra nhanh như một giấc mơ. Cố Thâm gặp nạn, sau đó thì hai bọn họ suýt chết, sự xuất hiện của Mộ Dung Nham, và cảm xúc của cả hai người...tất cả dường như xoay vần trong đầu cô, cuối cùng chìm vào trong bóng tối, ở trong vòng tay của người đàn ông này.

Cố Thâm nhìn thấy cô đã ngủ, ra hiệu cho bọn Tư Duệ nói nhỏ đi, trên bầu trời, hoàng hôn nhuộm đỏ rực, yên bình và đẹp đẽ.

Chương 97: Thay đổi suy nghĩ
"Lão đại, đã điều tra ra được rồi ạ."

Mạc Tư Huyền nói nhỏ, âm thanh đủ để hai người nghe thấy mà không làm Hàn Kỳ Âm thức giấc.

Cố Thâm gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp.

"Tên đeo kính ban nãy là Boza. Là một tên lính đào ngũ, trước đây từng làm cho cơ quan tình báo, nhưng đã bị sa thải. Còn mấy tên khác cũng đều là lính đào ngũ, bọn chúng đích thực có buôn lậu."

Mạc Tư Huyền lướt vài cái trên máy tính

"Chủ yếu là tên Boza phụ trách liên lạc, hiện giờ hắn đã chết nên manh mối cũng đứt đoạn. Còn có một điều là bọn chúng sau khi nhìn thấy bọn thuộc hạ thì đều rút lui..."

Bàn tay vuốt tóc Hàn Kỳ Âm chợt ngừng lại một chút, cô đang ngủ say nên không hề hay biết gì cả, một tay nhỏ níu chặt lấy áo hắn, mặt áp vào lồng ngực hắn, phập phồng theo từng nhịp thở.

Người đứng sau bọn chúng biết hắn? Càng nắm rõ thực lực của bọn Tư Duệ nên không dám đối đầu mà rút lui. Lúc ở trên thuyền còn giả vờ tốt bụng muốn giúp Hàn Kỳ Âm, thực chất là muốn bắt hắn. Đáng tiếc là bọn chúng không lường trước được rằng đám Tư Duệ có thể tìm thấy hắn sớm đến thế.

"Hóa ra chỉ là bọn hèn nhát không dám lộ diện mà chỉ dám đâm sau lưng. Sợ chúng ta lần được dấu vết nên mới cun cút chạy trốn như chó."

Tư Duệ lại sử dụng ngôn từ không kiêng nể của mình, nếu biết bọn chúng là ai, anh ta thề sẽ bắn cho chúng lỗ chỗ như tổ ong.

Cố Thâm không lên tiếng. Sự việc lần này khiến hắn nhận ra có rất nhiều thế lực đang nhăm nhe nhắm vào hắn. Thế giới ngầm sau cuộc chinh đoạt năm năm trước của hắn đã thay tên đổi chủ, Cố Thâm lật đổ Nam Huyền Dạ để lên làm người đứng đầu, Cố gia và Nam gia từ đó trở mặt thành thù. Nhưng sự việc lần này lại không phải do Nam Huyền Dạ nhúng tay vào, nếu là anh ta thì Cố Thâm đã dễ dàng điều tra ra. Mỗi lần Nam Huyền Dạ hành động đều gióng trống khua chiêng, hơn nữa hành động tấn công ngay trong lãnh thổ của hắn không phải là sự khôn ngoan, Nam Huyền Dạ sẽ không vì một phút bốc đồng mà bỏ cả một hồ cá lớn.

"Hàn Thước. Khang Duật. Thế lực của chúng ta ở bên Trung Quốc đã ổn định chưa?"

Cố Thâm đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

Khang Duật lên tiếng trả lời

"Bẩm lão đại. Cơ bản là đã ổn định, chúng ta đã nắm được các vị trí chủ chốt."

"Giám sát thật kỹ."

"Vâng."

Cố Thâm không muốn có bất cứ mầm mống nào, có lẽ sẽ mất một thời gian. Các thành phần chống đối đều sẽ bị hắn xử tử không nhân nhượng, còn những kẻ chịu hết mực phục tùng trung thành thì sẽ có kết quả xứng đáng.

Trong thế giới ngầm này, chưa có một phút giây nào là yên ổn, chỉ có đấu tranh, không ngừng đấu tranh để trở nên mạnh hơn. Còn có rất nhiều chuyện hắn cần phải làm để củng cố thêm quyền lực. còn cả mục tiêu mà hắn nhắm tới...cũng chưa thành công. Từ lúc nghiên cứu đến giờ đều thất bại...

Chưa một thời khắc nào hắn được thả lỏng, chưa một lúc nào hắn được nghỉ ngơi thực sự. Gánh vác cả một gia tộc trên vai là tương lai và sinh mạng của bao con người Cố gia, hắn không được phép nhân từ.

Ánh mắt Cố Thâm di chuyển đến gương mặt của Hàn Kỳ Âm đang áp trên ngực mình, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy một góc áo của hắn, ngắm nhìn cô khiến tâm trạng của hắn bình ổn hơn. Sự hiện diện của Hàn Kỳ Âm không biết từ lúc nào đã trở thành không thể thiếu với hắn.

Lúc thấy Mộ Dung Nham ôm cô, hắn đã vô cùng tức giận. Cố Thâm nhớ lại hắn trói buộc, hắn bắt ép cô ở bên mình, hồi trước cô từng không cam lòng, nhưng hắn không quan tâm, thứ hắn muốn thì nhất định phải thuộc về hắn. Câu nói của cô là 'hắn không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác' rất đúng. Hắn làm việc chỉ dựa vào quyết định của hắn, trước giờ không hề bận tâm ai nghĩ cái gì, đằng nào bọn họ cũng sẽ phải khuất phục hắn. Nhưng Hàn Kỳ Âm đã khiến hắn phải suy nghĩ lại, nếu như hắn ép cô về thể xác nhưng suy nghĩ của cô lại không muốn, càng dồn ép cô càng vùng vẫy thì đối với hắn sự ép buộc này là vô ích. Cố Thâm vì cô mà thay đổi cách hành xử đã là một bước tiến lớn rồi, muốn hắn nhân nhượng, thay đổi suy nghĩ chịu để ý đến người khác lại càng khó hơn. Nhưng tất cả điều ấy hắn lại làm vì cô, hắn muốn cô toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình, chứ không phải chỉ vì hắn bắt ép mà mới ở bên cạnh hắn.

Ngay từ ban đầu lúc Hàn Kỳ Âm xuất hiện, hắn đã chèn ép cô, bắt cô phải tuân theo mọi thứ của hắn, không cần biết cô cảm thấy thế nào. Càng ngày sự chiếm hữu của hắn đối với cô càng lớn, lớn đến nỗi bản thân cô còn không có tự do bằng đám Tư Duệ.

Cố Thâm đưa tay lên xoa một bên má mềm mại của cô, Hàn Kỳ Âm "ưm" nhẹ một tiếng, dụi dụi vào lồng ngực hắn.

Nếu cô muốn, hắn sẽ cho cô tự do, nhưng tất nhiên sự tự do ấy vẫn phải nằm trong tầm mắt của hắn...

Chương 98: Có phải lão đại đã yêu rồi không?
Hàn Kỳ Âm dựa vào lồng ngực của Cố Thâm ngủ rất ngon, cho đến khi trở về Cố gia, Cố Thâm đặt cô lên giường mà cô vẫn không hay biết gì cả, xoay người ôm lấy chăn ngủ tiếp.

Cô Thâm xoa đầu cô một cái rồi rời đi, Mạc Tư Huyền đã gọi bác sĩ riêng kiểm tra cho hắn, xương chân phải của hắn bị trật, còn vết thương ở bụng và ở lưng đã rách ra và nhiễm trùng. Bác sĩ không ngờ được hắn có thể chịu đựng được đến tận bây giờ, nếu ông ta biết hắn bị thương mà còn đánh nhau thì có lẽ càng không tin hơn.

Cả người hắn rất khó chịu, muốn tắm nhưng vết thương lại không đụng được nước. Thế là thuộc hạ phải lau người cho hắn, sau đó mới băng bó lại vết thương.

Sau đó Cố Thâm cũng không nghỉ ngơi mà vào phòng họp với đám Tư Duệ luôn, bọn họ báo cáo rồi lát sau liền ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Thâm.

Lúc bốn người đi ra, Khang Duật hỏi Mạc Tư Huyền

"Tư Huyền, hôm nay lão đại lạ quá. Tự nhiên lại hôn Hàn Kỳ Âm khiến tôi giật cả mình."

Tư Duệ "Tôi đã cảm thấy cô ta không đơn giản ngay từ đầu, mục đích tiếp cận lão đại không trong sáng."

Mạc Tư Huyền "Làm gì có ai lừa được lão đại chứ."

Tư Duệ nhếch miệng cười

"Vậy cậu nói xem, người như lão đại mà chịu bỏ qua hay sao? Còn thuận theo ý của cô ta nữa?"

Đúng lúc này thì Hàn Thước là người nói ít nhất lại xen vào một câu

"Tôi nghĩ là có phải lão đại đã yêu cô ta rồi không?"

Câu nói này đã thành công thu hút cả ba đôi mắt nhìn về anh ta chằm chằm.

Hàn Thước "Coi như tôi chưa nói gì đi."

Lão đại biết yêu sao? Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới bọn họ sẽ có một chủ mẫu tương lai, còn là Hàn Kỳ Âm??

Một con người máu lạnh, tàn nhẫn như Cố Thâm có thể yêu như thế nào đây? Đám Tư Duệ không thể hiểu nổi, càng không đoán được.

Tư Duệ "Dù sao tôi cũng không chấp nhận cô ta."

Mạc Tư Huyền đẩy gọng kính lên, nhàn nhàn nói

"Nếu lão đại thực sự yêu cô ta, cậu cản được sao? Hơn nữa Hàn Kỳ Âm cũng cứu mạng lão đại rất nhiều lần."

Chuyện bản báo cáo và chuyện ở chuồng hổ xảy ra chỉ có mình Mạc Tư Huyền biết, vì thế anh ta hiểu hơn đám Tư Duệ.

Khang Duật "Tư Huyền đã nói thế.

Khả năng là thật rồi...Tư Duệ, cậu nên dần dần học cách thích ứng đi."

Nói xong còn vỗ vỗ vai Tư Duệ, cùng Mạc Tư Huyền và Hàn Thước rời đi, còn lại một mình Tư Duệ dậm dậm chân vài cái bực tức rồi cũng hậm hực đi mất.

Hàn Kỳ Âm ngủ say quắc cần câu đến hơn một tiếng sau mới dậy, đập vào mắt là chiếc đèn chùm kim cương, chớp chớp mắt vài cái, xác nhận rằng mình không mơ mới ngồi bật dậy.

Ôi trời...cô đã ngủ bao lâu vậy?

Ngó quanh quất trong căn phòng, nội thất bài trí khác với cả căn phòng của Cố Thâm, nhưng biểu tượng sư tử đỏ khắc trên cửa giúp cô nhận ra mình đang ở trong biệt thự của Cố gia. Vậy mà bọn họ đã thực sự trở về...

Nhưng mà...trên người cô vẫn mặc bộ quần áo do Boza đưa lúc trước. Giờ đây nó đã bị rách, còn dính máu, hơn nữa người cô còn bốc mùi...

Hàn Kỳ Âm tức tốc phi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương mà cô muốn khóc thét. Tóc tai rối bù xù, khóe mắt còn dính ghèn, cô đã đối diện Cố Thâm với bộ dạng này sao...

Đúng là không thể tưởng tượng nổi...

Hàn Kỳ Âm ngay lập tức xả nước đầy trong bồn tắm rồi ngâm mình, tránh vết thương nơi bả vai ra, kì kì cọ cọ mãi mới choàng lấy khăn tắm quấn lên người.

Trên đầu còn vò vò chiếc khăn lau đầu, chân dài trắng nõn lộ ra dưới chiếc khăn bước ra khỏi nhà tắm, không có một chút phòng bị nào, cũng không biết là có người đang ngồi trên chiếc ghế lông báo.

Cố Thâm cầm ipad, nghe thấy tiếng động bèn ngước lên, trông thấy cảnh tượng Hàn Kỳ Âm không đề phòng còn lẩm bẩm hát, ánh mắt hắn lóe lên một tia nguy hiểm.

Hàn Kỳ Âm không hề biết rằng nhất cử nhất động của cô đang bị Cố Thâm nhìn thấy, cô chăm chú lau lau tóc, tầm nhìn cũng bị chiếc khăn che mất nên không hề biết hắn đang ở trong phòng.

Lúc đi qua chỗ hắn ngồi, ngay lập tức có một bàn tay kéo mạnh một cái, cô thuận lợi ngã vào lồng ngực rắn chắc, còn đang định hoảng hốt kêu lên thì một thứ ấm nóng ngay lập tức đặt xuống.

Bờ môi của Cố Thâm mang theo hương vị đàn ông mãnh liệt, hắn đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn bờ vai trần mảnh khảnh trắng nõn. Có vẻ như hắn cũng vừa mới gội đầu xong, tóc còn ướt, áo sơ mi chỉ cài đến cúc thứ ba, lộ ra vòm ngực quyến rũ cùng cơ bụng thấp thoáng.

Hai người một mềm mại một mạnh mẽ hôn nhau say đắm, Hàn Kỳ Âm bị hắn ngấu nghiến môi lưỡi quên cả kêu lên, cô nhận ra đó là Cố Thâm nên nhiệt tình đáp lại, vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, chiếc khăn trên đầu cũng liền rơi xuống đất.

Chương 99: Thân phận chính thức ở Cố gia
Một lúc sau Cố Thâm mới chịu buông cô ra, gò má Hàn Kỳ Âm đỏ bừng lên, cả người trắng nõn mềm mại, chỉ có gò má hồng hồng kì lạ, tố cáo cảm xúc của cô lúc này.

"Lão đại...tại sao anh lại ở đây?"

Hàn Kỳ Âm lí nhí hỏi, một tay Cố Thâm vẫn vuốt ve bờ môi vừa bị hắn hôn đến căng mọng.

"Tôi thích."

Vẫn là câu trả lời bá đạo quen thuộc.

Cô hơi bĩu môi nhỏ, Cố Thâm thoải mái dựa người vào ghế

"Tôi chuẩn bị cho em căn phòng này. Nếu em muốn thì có thể ra ngoài chơi, có điều cần ở trong phạm vi Cố gia, đừng đi xa quá."

Hàn Kỳ Âm nghe Cố Thâm nói mà sững sờ cả người, đây...đây là hắn để cho cô tự do làm điều mình muốn sao...?

"Lão đại...có phải em đang mơ không...hay là em đã đắc tội với anh điều gì? Có phải sau đó em ra ngoài anh sẽ trừng phạt em..."

Cô xúc động đến không tin vào tai mình, phải hỏi lại hắn.

Cố Thâm "Tôi không nói hai lần. Còn nữa, em không mơ."

Hắn bẹo vào má cô một cái, "Luyện tập xong mới được đi chơi."

Hàn Kỳ Âm nhìn vào mắt hắn, xác nhận đúng là hắn không nói đùa, nụ cười mới trên môi cô mới dần dần tươi tắn, kích động ôm lấy cổ hắn

"Cảm ơn anh! Lão đại!"

Giọng nói của hắn vang lên bên tai cô

"Luyện tập chăm chỉ. Đừng làm tôi thất vọng."

Hàn Kỳ Âm gật đầu lia lịa, sờ thấy mái tóc của hắn vẫn còn ướt, khuya như vậy rồi hắn mới tắm sao? Còn vết thương...

"Để em lau đầu cho anh nhé..."

Cố Thâm không trả lời ngầm đồng ý, "em định cứ mặc như thế?" Hàn Kỳ Âm mới cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm ngắn cũn trên người, xấu hổ chạy ào vào bên trong, mở tủ ra thấy rất nhiều váy đẹp, cũng là Cố Thâm chuẩn bị cho cô. Hắn không còn ép cô phải ở chung phòng với hắn nữa, từ nay cô đã có không gian riêng của mình.

Mặc một chiếc váy xuông trắng xong, Hàn Kỳ Âm còn chỉnh trang lại đầu tóc, sau đó mới cầm một chiếc khăn khô mới ra, lại gần Cố Thâm lau tóc cho hắn.

"Lão đại...vết thương của anh không sao chứ?"

"Không sao."

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn còn lo lắng, hắn bị thương như thế, sau đó còn đánh nhau với Mộ Dung Nham. Từ góc độ này cô chỉ thấy sống mũi cao cao của hắn, Cố Thâm đang nhắm mắt tựa người vào ghế mặc cho cô lau tóc, sau khi làm việc xong, tắm lại một lần nữa hắn mới đến đây.

"Em băng bó lại cho tôi."

Hắn đột nhiên nói, Hàn Kỳ Âm ngay lập tức đồng ý

"Vâng."

Lau tóc xong, cô đi lấy hộp sơ cứu trong tủ. Ngón tay chậm rãi cởi từng cúc áo của hắn, sau khi cởi lớp băng ra, vết thương của Cố Thâm hiện ra trước mắt cô nhìn rất đáng sợ. Chỗ tím chỗ đỏ, đã băng bó cho hắn bao nhiêu lần, vậy mà lần này Hàn Kỳ Âm vẫn đau xót không thôi.

Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng như sợ hắn sẽ đau vậy, vết thương trên lưng do đỡ cho còn nghiêm trọng hơn. Chân của Cố Thâm thì sau khi nắn lại khớp đã bình thường, nhưng lúc bác sĩ nắn cho hắn mà hắn không kêu một tiếng nào, lông mày còn chẳng thèm động đậy. Nắn khớp đau như thế...

Mi tâm cô cau chặt lại, trong mắt là cảm xúc lo lắng khôn tả dành cho hắn. Cố Thâm chỉ cần nhìn qua đã đoán được cô nghĩ gì

"Không cần phải cảm thấy tội lỗi."

Hàn Kỳ Âm lau đi một giọt nước mắt vừa rơi trên má, hắn lại nói tiếp

"Chỉ cần ở bên cạnh tôi, đừng nói dối hay che giấu tôi bất cứ điều gì. Hàn Kỳ Âm, Cố Thâm này không biết điều tốt nhất đối với em là gì, nhưng ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi hay ức hiếp, không để ai làm hại em."

Trái tim Hàn Kỳ Âm đập từng tiếng thổn thức, cô xúc động ôm lấy hắn từ phía sau. Đúng thế, hắn không biết dịu dàng, cũng không biết cưng chiều ngọt ngào, càng không biết nói lời khiến cô vui. Nhưng hắn thể hiện những điều đó bằng hành động, đôi khi hắn không kiềm chế được mà bắt ép, nhưng hắn lại luôn che chở, và đứng ra bảo vệ cho cô, hứng chịu tất cả mưa bom bão đạn của kẻ thù.

Không biết từ lúc nào, hắn đã không muốn để cô bị thương, là một thuộc hạ mà cô lại để hắn bị thương nhiều hơn cả mình, thế mà hắn cũng không trách phạt, một lão đại như hắn, cô phải tìm ở đâu được đây...

Cố Thâm cầm lấy tay cô để cô ngồi vào trong lòng mình, nước mắt Hàn Kỳ Âm đã thấm ướt cả hai gò má, nhưng cô cắn môi kìm nén lại, rõ ràng là cô đau lòng như thế, rõ ràng là yêu hắn nhiều như thế, vậy mà lời trong lòng cứ nghẹn đắng lại trong cổ họng không thốt ra được...

Ngón tay Cố Thâm lau đi từng giọt nước mắt cho cô, thanh âm trầm trâm vang lên

"Ở bên tôi là nguy hiểm rình rập, tôi là lão đại, trách nhiệm của tôi là cả một gia tộc. Tôi muốn em trở nên mạnh hơn, tôi cần em đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân mình, cũng chính là bảo vệ cho cả tôi. Hàn Kỳ Âm, em có đồng ý toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi, trở thành một phần của Cố gia?"

Hàn Kỳ Âm rơi nước mắt nhìn hắn, trong giọng nói còn chất chứa sự run rẩy

"Em đồng ý...Em đồng ý toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, trở thành một phần của Cố gia, là người của Cố Thâm..."

Khóe môi Cố Thâm chầm chậm cười, hắn lôi từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền có đính một viên đá màu đỏ được điêu khắc tinh xảo trông giống như là mắt của sư tử, đeo lên cổ cô

"Đây là minh chứng của việc em chính thức là người của Cố gia, thân phận của em ngang hàng với đám Tư Duệ. Từ bây giờ em chính thức là người của Cố Thâm này, lời của em nói ra thuộc hạ bên dưới đều phải nghe theo."

Hàn Kỳ Âm vuốt ve sợi dây chuyền, kinh ngạc không thôi. Cố Thâm còn trao cho cô quyền lực ngang bằng với đám Tư Duệ, ai cũng phải tôn trọng cô, bởi vì cô đã được hắn chính thức công nhận.

p/s Còn 1 ngày nữa là hết hạn đăng kí rồi, mong các độc giả yêu quý vote truyện này cho Lim nhé. Cảm ơn các bạn♥

Chương 100: Ý nghĩa của sợi dây chuyền
"Lão đại..."

Cô không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy mặt dây chuyền.

"Tôi trao cho em sự công nhận. Nhưng khiến bọn họ tâm phục khẩu phục em hay không, là phụ thuộc ở em."

Cố Thâm nói.

Hàn Kỳ Âm thực sự vô cùng bất ngờ, cô không thể nào tin nổi rằng Cố Thâm còn để cô ngang bằng với cả bọn Tư Duệ. Cô không hề nghĩ tới ở Cố gia mình sẽ có tiếng nói.

Còn bỗng nhiên Cố Thâm đưa ra quyết định này bởi vì hắn thấy sau tất cả mọi chuyện cả bọn Tư Duệ và thuộc hạ của Cố gia đều không quan tâm đến cô, thậm chí không để tâm cô sống hay chết.

Nếu không phải là hắn ra lệnh, thì Hàn Kỳ Âm có ở đâu thì bọn họ cũng chẳng để tâm.

Hắn đã coi trọng cô, nhưng muốn Cố gia coi trọng cô thì phải dựa vào bản thân cô.

Hàn Kỳ Âm hiểu điều hắn nói, sợi dây chuyền này đeo trên cổ cô đồng nghĩa với việc cô cũng phải có trách nhiệm ở Cố gia. Cô không chỉ là một thuộc hạ đơn thuần không ai để mắt tới nữa, mà chính là một trong những cánh tay phải của hắn, giống như đám Tư Duệ.

"Lão đại...đột ngột như vậy. Tại sao anh lại cho em sợi dây chuyền này?"

Cô nhìn sợi dây chuyền, hỏi hắn.

Kĩ thuật và năng lực của cô đều không bằng bọn Tư Duệ, sự công nhận của Cố Thâm khiến cô cảm thấy rất vui mừng, nhưng hắn trao cho cô quyền lực, cô cảm thấy hơi áp lực.

"Tôi muốn bọn họ không còn coi thường em nữa. Nhưng nếu như em chỉ dựa vào tôi thì trong mắt bọn họ, em sẽ là một kẻ vô dụng. Muốn bọn họ nhìn em bằng con mắt khác, thì em phải tự tạo nên thế lực bằng chính đôi tay mình."

Bàn tay Cố Thâm vuốt tóc cô

"Em có hiểu điều tôi đang nói không?"

"Em hiểu..."

Hàn Kỳ Âm chủ động ôm lấy cổ hắn

"Em hiểu anh đang muốn tốt cho em. Sợi dây chuyền này có hai mặt, nếu em biết cách sử dụng quyền lực mà anh trao thì sẽ khiến bọn họ công nhận, còn ngược lại nếu chỉ biết dựa vào anh thì em sẽ là một kẻ vô dụng."

Đáy mắt Cố Thâm là ý cười hiếm thấy

"Ở Cố gia không giống như là ở nơi khác. Em phải thể hiện bản lĩnh, đồng thời cần phải biết cách quan sát, nắm bắt thời cơ. Cho dù có tôi đứng ở đằng sau em nhưng điều mà tôi muốn chính là bọn họ cũng phải toàn tâm toàn ý phục tùng em."

Cô gật nhẹ đầu, không phải đột nhiên mà Cố Thâm ở vị trí như ngày hôm nay, tầm nhìn của hắn, cách nắm bắt tâm lý của hắn và cả năng lực của hắn khiến tất cả Cố gia trên dưới đều phục tùng. Đúng như hắn nói, nếu quyền lực chỉ nắm giữ một cách đơn thuần như một cái vỏ thì chỉ là vô ích, cần phải nắm giữ được linh hồn của nó, cũng chính là sự trung thành và tâm phục của tất cả mọi người.

"Thế giới ngầm đánh giá tất cả dựa trên năng lực. Kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu thì chết. Vì thế mà cần phải không ngừng đấu tranh, muốn thế trước hết em phải khiến mọi người tin tưởng vào em và đi theo em."

Hàn Kỳ Âm yên lặng lắng nghe, có lẽ hôm nay là ngày mà Cố Thâm nói nhiều như thế, mỗi câu nói của hắn đều ngắn gọn, không quá dài nhưng bao hàm rất nhiều ý nghĩa, nếu như cô muốn ở bên cạnh hắn thì cô phải làm cho mình xứng đáng với hắn.

Trong lúc hắn nói, bàn tay vẫn không ngừng vuốt tóc cô nhè nhẹ, bấy giờ Hàn Kỳ Âm mới biết đó là hành động thể hiện tình cảm của hắn. Cô hơi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói

"Lão đại. Cảm ơn anh."

Lông mày Cố Thâm hơi nhếch lên, hơi thở ấm nóng quấn quýt lên gương mặt cô

"Em vẫn chưa chịu nói cho tôi biết sự thật?"

Hàn Kỳ Âm hơi mím môi, cô đã quyết định ở bên cạnh hắn, trở thành người của hắn, còn yêu hắn thì có lẽ mọi chuyện nên nói ra...

Ánh mắt Hàn Kỳ Âm chuyển sang nghiêm túc lạ thường, cô ngồi thẳng người dậy. Web‎ đọc‎ 𝓷ha𝓷h‎ tại‎ -‎ 𝑇𝐑UM𝑇𝐑‎ U𝖸Ệ𝘕﹒V𝘕‎ -

"Lão đại...nếu như em nói rằng em từng chết đi sống lại, anh có tin không?"

Cố Thâm im lặng. Cô biết nói ra điều này rất là hoang đường mà...

"Tôi tin."

Câu nói đơn giản mà kiên quyết.

Chỉ hai từ thôi nhưng đã làm cho Hàn Kỳ Âm cảm nhận được sự tin tưởng của hắn đối với cô.

"Thực ra...em không phải tên là Hàn Kỳ Âm, tên thật của em là An Nhiên. An trong Bình An, Nhiên trong tự nhiên."

Hàn Kỳ Âm hít sâu thêm một hơi rồi nói tiếp.

"Trước đây, em là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ An, ba mẹ em đều là giáo sư tiến sĩ, họ rất giỏi. Từ nhỏ em đã được họ cho theo học những trường top đầu giỏi nhất, sau đó lên đại học thì học ở một trường danh tiếng tại nước ngoài. Kỳ nghỉ hè hai năm trước em về nước thăm ba mẹ, vào buổi tối hôm đó, cả gia đình em đã bị sát hại dã man..."

Nói đến cuối, giọng cô còn hơi run rẩy

"Em cũng đã bị giết chết, nhưng sau đó ông trời cho em sống lại, em nhìn thấy bọn chúng phóng hỏa đốt trụi cả ngôi biển thự mà bất lực không thể làm gì. Sau đó thì em đã tìm hiểu và biết được mạng lưới thông tin của Cố gia vô cùng mạnh, em mong rằng có thể dựa vào đó mà tìm ra những kẻ đã hại chết gia đình em năm xưa, trả thù cho ba mẹ..."

Ánh mắt Cố Thâm sâu thẳm nhìn cô, kiên nhẫn nghe cô kể hết.

"Em không cố ý lừa anh...lão đại, em xin lỗi..."

Hàn Kỳ Âm ôm lấy cổ hắn, cắn môi không để nước mắt chảy ra. Cố Thâm vẫn còn chưa có phản ứng gì, thực ra phần lớn là vì hắn đã đoán được gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff