độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101: Tôi yêu em
Không có ai mà hắn không điều tra ra được. Hàn Kỳ Âm dùng thông tin giả hắn cũng biết, chỉ có một điều là cô không có quá khứ, giống như một bóng ma đột ngột xuất hiện, thì ra nguyên nhân chính là do cô chết đi sống lại.

"Ừm."

Hắn chỉ ừ một tiếng, không ngạc nhiên cũng không tức giận. Hàn Kỳ Âm cảm nhận có gì đó không đúng, nhưng bị cảm xúc trong lòng lấn át khi nhớ lại chuyện cũ nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"Em biết chuyện này rất khó tin nhưng những điều em nói hoàn toàn là sự thật."

Hàn Kỳ Âm chờ đợi Cố Thâm nói câu gì đó, mười giây sau hắn mới mở miệng nói

"Bây giờ em còn muốn trả thù không?"

"Em..."

Cố Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, nếu là hắn, hắn sẽ không phải ngần ngại trước câu hỏi này, hắn nhất định sẽ trả lại bọn chúng gấp bội. Còn Hàn Kỳ Âm giữ mối thù này từ hai năm trước, có nhiều lúc cô không thể tìm thấy bọn chúng, rồi tìm thấy bọn chúng thì cô có đủ sức để giết hết bọn chúng không? Thậm chí cô đã từng chùn chân, nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ, nhưng gương mặt của ba mẹ lại hiện lên trong đầu cô.

Cô không mạnh mẽ, tàn nhẫn bằng Cố Thâm, càng không phải lão đại giống như hắn. Nếu cứ giữ mãi một mối thù, giết bọn chúng xong thì ba mẹ cô có sống lại được không?

Hàn Kỳ Âm cứ há miệng nhưng không thể thốt lên lời, câu hỏi của Cố Thâm đụng trúng tim đen của cô. Trước mặt hắn, cô chẳng thể nào che giấu nổi.

"Nếu em muốn. Tôi giúp em."

Cố Thâm vuốt ve gò má cô, khóe môi nhếch lên tàn nhẫn

"Thực ra tôi không bất ngờ. Tôi đã đoán được gần hết, thân phận của em tôi cũng đã điều tra, chỉ là tôi không nghĩ khả năng đó là sự thật."

"Còn về việc ba mẹ em bị sát hại. Không giấu gì em, tôi nghi ngờ bọn chúng cũng nhúng tay vào chuyện lần này."

Hàn Kỳ Âm mở to mắt kinh ngạc

Đúng là trái đất này thật tròn, mối thù của cô trở thành mối thù chung của cả Cố Thâm. Lần này kể cả cô không muốn hay không đủ sức thì Cố Thâm cũng sẽ san bằng bọn chúng.

Hàn Kỳ Âm đột nhiên không nói không rằng nhảy khỏi lòng hắn, tìm giấy bút, sau đó vẽ ra một kí hiệu giơ lên cho hắn xem

"Đây là hình xăm mà em nhìn thấy ở một trong số bọn chúng."

Hắn cầm lấy tờ giấy, ghi nhớ. Sau đó lại bảo cô ngồi lại vào trong lòng mình, cô ngoan ngoãn ngồi lại như cũ. Cố Thâm chỉ xoa đầu cô rồi cười, nụ cười đó rất khó tả, cô chỉ biết rằng hắn rất hiếm khi cười, mà mỗi lần cười thì đều có chuyện...

Cô chợt nhớ ra chuyện nhìn thấy bọn chúng ở sòng bạc, thế là bèn nói với hắn

"Đúng rồi. Lão đại, trước đây em từng nhìn thấy bọn chúng ở sòng bạc nơi bọn khủng bố trước đây, em còn nghe thấy hình như bọn chúng nhắc đến anh..."

Trên tay của bọn chúng còn cầm một khối tròn kì lạ nào đó, bây giờ hắn nói rằng bọn chúng rất có thể cũng liên quan tới Cố gia nên Hàn Kỳ Âm mới nói cho hắn biết.

"Tôi biết rồi."

Cố Thâm nói.

Cô nhìn sắc mặt hắn, đắn đo một lúc rồi mới dám lên tiếng

"Lão đại, tại sao anh biết em lừa dối anh mà vẫn để em ở bên cạnh?"

Cô luôn muốn hỏi hắn câu hỏi này. Rõ ràng không có điều gì có thể qua mắt hắn, còn cả thái độ bất ngờ thay đổi ngày hôm nay nữa...

Trong lòng cô nhen lên một thứ cảm xúc kì lạ, cô mong rằng hắn sẽ nói giống như cô nghĩ, nhưng hắn chỉ nói một câu

"Em là người phụ nữ của tôi."

"..."

Cô có nên hỏi thẳng hắn hay không?

"Lão đại...thực ra..."

Ánh mắt Cố Thâm trầm ngâm.

"Anh có thích em không?"

Mi tâm hắn hơi nhíu lại. Thích sao? Hắn quan tâm, để ý, bảo vệ, còn độc chiếm cô ở bên cạnh, cảm xúc đó khác với khi đối với bọn Tư Duệ, nó gọi là thích sao?

Hắn không thực sự hiểu thích có nghĩa là gì, thế giới của hắn chỉ có muốn hay không muốn mà thôi. Trước đây khi nghe Hàn Kỳ Âm nói thích hắn, hắn cảm thấy dễ chịu, sự độc chiếm đối với cô càng lớn.

Cố Thâm rất ít khi nói nhiều mà hắn sẽ thể hiện bằng hành động, không ai chỉ cho hắn biết thích hay yêu một người là thế nào, thế giới của hắn cũng không có chỗ cho tình yêu. Cho đến khi gặp cô.

Hàn Kỳ Âm cứ thế bước vào thế giới của hắn, nếu có thể hình dung một câu đặc trưng của hắn thì chính là

"Tôi muốn em. Tôi muốn ở bên cạnh em cả đời này. Đấy có phải gọi là thích không?"

Hàn Kỳ Âm cứ tưởng hắn sẽ nói không, nhưng lại không phải. Có lẽ hắn chưa thực sự hiểu thích có nghĩa là gì...Khóe môi cô chợt cười khẽ, lời nói của Cố Thâm phải để ý kĩ mới có thể hiểu, hắn cũng có tình cảm với cô, nhưng hắn thể hiện bằng cách riêng của mình mà thôi.

"Lão đại...đó không phải là thích. Đó là yêu."

Cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, cười ngọt ngào giải thích cho hắn hiểu

"Tình yêu lớn hơn thích rất nhiều. Mong muốn được ở bên nhau mãi mãi."

Cố Thâm "Ừm."

Gương mặt hắn bỗng chốc ghé sát vào mặt cô, cánh tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ, thanh âm trầm trầm nói

"Tôi yêu em."

Hơi thở của hắn bao trọn lấy Hàn Kỳ Âm, cũng bao trọn cả trái tim và linh hồn cô.

Hàn Kỳ Âm sững người ba giây, sau đó cười ngọt ngào

"Em cũng vậy. Em yêu anh, lão đại."

Dứt lời, cô chủ động hôn lên môi hắn, Cố Thâm ngay lập tức bế bổng cô lên tiến về phía giường, mạnh bạo chiếm hữu...

Chương 102: Thế này có tính là quá nhanh không?
Môi và lưỡi hắn độc chiếm khoang miệng cô, hút lấy tất cả ngọt ngào từ cô. Hàn Kỳ Âm nhắm mắt đáp lại, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Tấm đệm tức thì bị lún xuống, hai thân ảnh một trên một dưới quấn quýt lấy nhau, đôi tay Cố Thâm di chuyển đến đùi cô, hắn muốn được chạm vào cô nhiều hơn.

"Khoan đã."

Bầu không khí đang nóng bỏng thì bỗng nhiên bị tiếng nói của cô cắt đứt.

Cố Thâm ngừng lại trên cổ cô, hơi thở ấm nóng phả vào bờ vai trắng nõn.

"Hừm?"

Ánh mắt hắn nhìn cô, Hàn Kỳ Âm đỏ mặt lắp bắp

"Lão đại...thế này có tính là quá nhanh không?"

"Quá nhanh cái gì?"

Hắn còn không hiểu sao...

Hàn Kỳ Âm như có như không liếc xuống phía dưới của hắn, không thấy có phản ứng gì...thế là lại nhìn lên gương mặt hắn. Mặt không đỏ, hơi thở bình ổn, rốt cuộc là hắn có hiểu bọn họ đang chuẩn bị làm gì hay không...?

"Nói. Em đang nghĩ gì?"

Cố Thâm còn cố tình hỏi.

Cô không muốn phải nói toạc móng heo ra, ôi tại sao vấn đề này hắn lại chậm chạp đến vậy...đây đâu phải là chuyện con gái nên nói ra chứ...

Hàn Kỳ Âm chống tay lên ngực hắn kéo giãn khoảng cách, hắng giọng một cái rồi mới nói

"Lão đại...ý của em là, nếu chúng ta tiếp tục, anh có biết chúng ta sẽ làm gì hay không? Như thế không phải là quá nhanh hay sao?"

Lửa đã châm vào ngòi, cô sợ lúc đó mình cũng không kìm chế được. Mà nhìn Cố Thâm cao lớn mạnh mẽ thế kia...

Nét mặc Cố Thâm trầm tư một lát, hắn bắt đầu phân tích lời cô nói. Ý của Hàn Kỳ Âm có phải giống như đám ở trong quán bar của hắn quấn lấy nhau, sau đó cô gái bắt đầu rên rỉ ở bên dưới người đàn ông...

Thì ra là thế...

Hắn đã hiểu rồi. Có điều hắn thấy bọn chúng chỉ cần một vài phút, thậm chí chỉ là một buổi tối trong quán bar để làm chuyện đó. Thuộc hạ của hắn còn thích tuyển mấy cô gái uốn éo trước mặt bọn đàn ông.

Vì thế, dựa vào chuyện Cố Thâm đã biết Hàn Kỳ Âm một thời gian, hắn không thấy nhanh. Vốn dĩ hắn đâu có biết tình yêu cần trước tiên cần phải trải qua bao nhiêu giai đoạn mới có thể tiến tới chuyện đó.

Thế nên Cố Thâm đã trả lời

"Không nhanh."

"Ở trong quán bar của tôi, tôi thấy bọn họ chỉ cần một lát là ôm lấy nhau."

Hắn nói, vẻ mặt còn hết sức tự nhiên, giống như là điều đó là hoàn toàn đúng.

Hàn Kỳ Âm nghe xong suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình. May mà trước đây cô từng làm trong quán bar của hắn nên hiểu đó có nghĩa là gì, còn hiểu Cố Thâm dựa vào bọn họ mà suy đoán. Nếu không cô sẽ nghĩ rằng hắn không nghiêm túc với mối quan hệ này.

"Không phải. Lão đại, chuyện đó không giống..."

Ôi mẹ ơi cô biết giải thích với hắn như thế nào đây?

Vẻ mặt Hàn Kỳ Âm vô cùng bối rối, cô không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả. Cố Thâm thấy vẻ mặt khó nói của cô, hắn suy nghĩ một lát rồi nói

"Em không muốn thì thôi."

Hắn sẽ không bắt ép cô. Nếu là trước đây thì Cố Thâm không cần hỏi cũng sẽ làm theo ý mình, nhưng hiện tại đã khác.

Hàn Kỳ Âm câm nín.

"Lão đại...anh có hiểu em đang muốn nói gì không?"

"Tôi sẽ suy nghĩ. Nếu không, tôi có thể hỏi Mạc Tư Huyền."

Cố Thâm đáp một câu xanh rờn.

Hàn Kỳ Âm kích động "Không được!"

Chuyện...chuyện tế nhị của hai bọn họ mà hắn lại đi nói cho Mạc Tư Huyền ư?!

Cô thật sự đánh giá quá cao khả năng của Cố Thâm trong chuyện tình cảm rồi. Ai lại đi nói chuyện này ra cơ chứ? Cô còn không tưởng tượng nổi hắn sẽ hỏi như thế nào...

"Sao vậy? Không biết thì phải hỏi. Không được giấu dốt."

Cố Thâm xoa đầu cô, "Bọn họ cũng không phải người ngoài."

Hắn chỉ cần bắt bốn người họ không được nói ra ngoài thì không một ai dám nói.

Đúng lúc này cả bốn người Tư Duệ đồng loạt hắt xì một cái.

"Nhưng chuyện này khác. Em không muốn bất cứ ai biết cả...lão đại, xin anh đấy..."

Hàn Kỳ Âm chớp chớp đôi mắt long lanh, cô thực sự, thực sự không muốn Cố Thâm đem chuyện này ra hỏi. Hơn nữa cô cũng chưa muốn công khai rằng cô và hắn đang yêu nhau.

"Lão đại, em sẽ từ từ giải thích cho anh. Được không? Khi nào thì sẽ là thời điểm phù hợp..."

Cố Thâm cân nhắc một chút...."Được."

Hắn đồng ý.

Cô cười một cái rồi ôm lấy cổ hắn "Lão đại. Cảm ơn anh."

Cô hiểu hắn đã hứa là sẽ không nuốt lời, chỉ cần Cố Thâm đích thân nói ra là cô an tâm rồi.

Hắn lật người nằm sang một bên ôm lấy cô vào lòng "Để tôi ôm em ngủ một lát."

Cả ngày hôm nay mệt mỏi, còn làm việc đến khuya, cần đến thuốc ngủ là cô rồi.

Nhưng Hàn Kỳ Âm vừa mới ngủ dậy. bây giờ bụng cô lại đói, thế là bèn nhú đầu ra khỏi lòng hắn, thủ thỉ gọi

"Lão đại..."

"Ừm?"

"Em đói rồi."

Hàn Kỳ Âm xoa xoa bụng nhỏ, từ lúc Cố Thâm gặp nạn đến giờ, bọn họ chẳng được ăn bữa nào tử tế.

"Ngủ đi. Mai ăn."

Bây giờ muộn rồi. Hắn không có thói quen ăn muộn như thế.

"Nhưng mà...em đói lắm, đói thì không ngủ được...lão đại..."

Không biết cô đã học được chiêu nũng nịu này với hắn từ bao giờ. Thế là khoảng hai giờ sáng, nhà bếp Cố gia bỗng sáng đèn, đầu bếp ngáp ngủ dậy nấu ăn, tự hỏi tại sao lão đại lại muốn ăn giờ này...

Chương 103: Nụ hôn kiểu Pháp
Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, thấp thoáng hai bóng hình ôm nhau ngủ ngọt ngào. Cố Thâm đã dành phòng riêng cho cô, vậy mà hắn lại ngủ ở đó. Hôm nay mặt trời đúng là mọc ở đằng Tây, bởi vì Hàn Kỳ Âm lại tỉnh dậy trước cả Cố Thâm.

Ngước nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến sáu giờ sáng, hôm qua có lẽ là cô ngủ nhiều quá nên sáng nay thức dậy sớm. Cố Thâm vẫn còn ngủ say, gương mặt lúc ngủ đã bớt đi nét lạnh lùng một chút, cánh tay vắt ngang eo Hàn Kỳ Âm. Hơi thở nhè nhẹ của hắn vấn vít trên mặt cô, Hàn Kỳ Âm vươn tay ra chạm nhẹ vào má hắn, sau đó lại lên đến sống mũi cao, lông mi của Cố Thâm dài không kém gì cô. Còn đôi môi này của hắn...không biết đã hôn cô bao nhiêu lần...

Hàn Kỳ Âm chạm vào môi hắn, đôi môi của hắn rất đẹp, còn rất quyến rũ. Bỗng nhiên trong đầu cô lại có ý nghĩ rất muốn hôn trộm hắn lúc ngủ, thế là chầm chậm sáp tới, bờ môi anh đào hôn nhẹ vào môi hắn như chuồn chuồn đậu nước.

Nhìn hắn vẫn say ngủ không hề biết gì, Hàn Kỳ Âm lại đỏ mặt ngượng ngùng, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua cô thổ lộ với hắn, và hắn nói yêu cô, trong lòng Hàn Kỳ Âm không ngăn được niềm hạnh phúc. Vậy là tình yêu của cô đã được đáp lại, nhưng mà...con đường phía trước cô cũng phải không ngừng cố gắng hơn.

Lão đại của em...Cố Thâm của em...em sẽ cố gắng trở nên xứng đáng với tất cả những gì mà anh trao...

Trải qua nhiều chuyện, cô đã hiểu hắn hơn, cô không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa mà sẽ cố gắng trở thành người xứng đáng ở bên cạnh hắn.

Đúng là duyên phận không thể nào đoán trước được. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố Thâm, cô còn không nghĩ mình sẽ yêu hắn, càng không nghĩ mình sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi, lúc đó cô chỉ muốn trả thù. Vậy mà bây giờ cô lại không ngăn được trái tim mình, muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn.

Hàn Kỳ Âm ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn, trái tim giống như có một dòng mật ngọt chảy qua. Càng không thể ngờ được là hắn cũng dành tình cảm cho cô, một người tàn bạo và lạnh lùng như Cố Thâm có thể yêu một người, nói ra chắc sẽ chẳng ai tin.

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, lại chẳng kìm được lòng, hôn hắn thêm một cái nữa. Mà không ngờ được rằng sau khi chạm môi thì lại có một bàn tay áp sau gáy không cho cô lùi xa, đầu lưỡi Cố Thâm luồn vào quen thuộc, bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp nóng bừng.

"A..."

Hàn Kỳ Âm chống một tay lên ngực hắn, Cố Thâm hôn một lúc lâu mới buông ra, giọng hắn mới ngủ dậy nên hơi trầm khàn

"Nhân cơ hội lúc tôi ngủ lại hôn trộm. Cần phải trừng phạt em."

"Vậy thì anh sẽ trừng phạt em thế nào?"

Hàn Kỳ Âm nở nụ cười với hắn, cô không còn sợ hắn nữa, còn hỏi hắn.

Cố Thâm nhìn nụ cười tươi lấy lòng đó, chỉ "hừm" một tiếng không trả lời, mắt liếc thấy đồng hồ đã sáu giờ sáng bèn ngồi dậy, tấm chăn ngay lập tức tuột xuống, để lộ thân hình rắn chắc hoàn mỹ. Trờ 𝙪m 𝑡r𝙪m h𝙪𝘺ền 𝑡rùm ﹛ Tr𝑈mTr𝙪𝘺e n.Vn ﹜

Hắn vuốt tóc, hành động này trong mắt Hàn Kỳ Âm lại vô cùng quyến rũ, thế là lại nhìn hắn không chớp mắt. Đúng là Cố Thâm, hôm qua hơn hai giờ sáng hắn ăn cùng cô xong mới ngủ, thế mà sáng nay vẫn đúng sáu giờ dậy.

Lúc chưa quen biết hắn, cô cứ nghĩ mấy lão đại phải là người dậy muộn nhất, nhưng không phải. Hắn luôn là người ngủ trễ nhất và dậy sớm nhất.

Dù mong muốn hắn ngủ thêm nhưng Hàn Kỳ Âm hiểu tính cách của hắn, hắn không cho phép bản thân buông thả. Tối hôm qua ăn khuya chỉ vì Hàn Kỳ Âm, còn không thì không bao giờ hắn phá lệ.

"Em cũng phải dậy."

Cố Thâm luồn năm ngón tay vào mái tóc mượt mà của cô, Hàn Kỳ Âm bĩu môi nhỏ trốn vào tấm chăn. Thanh âm hắn trầm trầm vang lên

"Cho em nửa tiếng nữa."

Đúng là chỉ có cô thì hắn mới nhân nhượng như thế.

Nói xong, hắn cài lại cúc áo, ra khỏi giường đi về phòng mình. Hàn Kỳ Âm ló đầu ra, thấy cửa đóng lại mới chậm rãi vươn vai ngồi dậy, lết vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt.

Chương 104: Luyện tập bắn súng
Sáng nay vừa đánh răng rửa mặt xong xuôi thì có một tên thuộc hạ đến báo với cô là đi tập bắn súng, bắt gặp sợi dây chuyền đeo trên cổ Hàn Kỳ Âm, tên thuộc hạ đó kinh ngạc không thôi.

Cô cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, chậm rãi đến sân tập. Lúc đến nơi, không ngờ đã thấy một người đứng đợi sẵn ở đó.

Biểu cảm trên mặt Tư Duệ vô cùng khó chịu giống như ai bắt nạt anh ta vậy, nhìn thấy Hàn Kỳ Âm thảnh thơi tiến đến liền cười khẩy công kích

"Không ngờ cô cũng có tài đóng kịch quyến rũ người khác, đến mức khiến lão đại bảo tôi dạy cô, đúng là..."

Đang định nói rằng Hàn Kỳ Âm không biết xấu hổ thì Tư Duệ nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô. Hàn Kỳ Âm thấy thế bèn giấu nó sau cổ áo, có vẻ như ai cũng đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

Không thấy thì thôi, thấy cô cố tình giấu nó đi, Tư Duệ lại càng cảm thấy khó chịu. Nhưng anh ta không nói thêm câu nào nữa, hậm hực quay đi.

Trước đây Tư Duệ cứ tưởng Cố Thâm chỉ là nhất thời hứng thú, vài ngày sau sẽ đá đít Hàn Kỳ Âm đi. Nhưng hắn đã trao cho cô sợi dây chuyền này, đồng nghĩa với việc hắn đã công nhận cô, để cô trở thành người của Cố gia, điều quan trọng là sợi dây chuyền này chỉ được trao cho những người mà Cố Thâm thực sự tin tưởng và có năng lực. Là cánh tay phải của hắn, cấp bậc cao hơn so với thuộc hạ thông thường.

Ngoại trừ bốn người anh ta, Mạc Tư Huyền, Khang Duật, Hàn Thước ra, Hàn Kỳ Âm là người con gái đầu tiên được Cố Thâm trao cho quyền lực ở Cố gia.

Chứng tỏ hắn rất coi trọng cô. Không ai được xem thường cô.

Cố Thâm ngầm nói cho bọn họ biết. Ở sau lưng Hàn Kỳ Âm có sự hậu thuẫn của hắn, ai dám động vào cô chứ?

Hàn Kỳ Âm đi theo sau Tư Duệ, cô giữ một khoảng cách thích hợp với anh ta. Vào khu tập bắn, có hai chiếc bàn, trên đó có hai khẩu súng chưa được lắp ráp, bia tập ở đằng xa.

Về khả năng lái xe quả thực là cô rất giỏi nhưng để nói về bắn súng thì cô còn không bằng thuộc hạ bình thường của Cố Thâm, huống gì nói đến bây giờ thân phận của cô đã khác. Tư Duệ đột nhiên quay sang hỏi cô

"Cô biết lắp ráp súng không?"

Hàn Kỳ Âm lắc đầu.

Ánh mắt Tư Duệ giống như đang chế giễu cô thật vô dụng, anh ta nói

"Súng ở Cố gia được lão đại cải tiến nên mọi cấu tạo đều nhiều chi tiết hơn, lúc bắn ra nhanh, lực bắn mạnh, hạn chế tiếng động khiến kẻ thù không kịp trở tay. Nhưng cũng vì thế mà lắp ráp nó cũng khó hơn."

"Tôi chỉ làm một lần. Nhìn cho kĩ."

Tư Duệ nói xong, hai bàn tay vừa chạm vào súng giống như là sinh ra để dành cho nó vậy, động tác nhanh gọn chưa đầy hai phút đã lắp ráp xong.

Hàn Kỳ Âm nhìn tay anh ta nhoay nhoáy, cố gắng ghi nhớ. Rõ ràng là anh ta cố tình lắp nhanh để gây khó dễ cho cô đây mà...

"Cạch" một tiếng, một khẩu súng hoàn chỉnh đặt trước mắt cô. Hàn Kỳ Âm cầm nó lên xem xét, Tư Duệ một bên phủi phủi hai bàn tay ra vẻ ta đây

"Nhìn kĩ rồi chứ? Nhìn thấy rồi thì mau lắp đi. Súng của cô ở bên kia kìa."

Hàn Kỳ Âm đặt khẩu súng được lắp ráp hoàn chỉnh mà Tư Duệ vừa lắp xong, đi đến bên khẩu súng của mình. Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nãy, thế là cầm lên bắt đầu lắp, tuy khả năng ghi nhớ của cô cực kì tốt nhưng chỉ nhìn qua một lần, anh ta còn làm rất nhanh nên đến một nửa thì cô bỗng không biết lắp như thế nào nữa.

"Ừm...anh có thể làm lại cho tôi xem thêm một lần nữa không?"

Tư Duệ "Không được. Lão đại nói rằng chỉ được làm một lần."

Cố Thâm nói sao?

Xem ra hắn thực sự sẽ nghiêm khắc, không nhân nhượng rồi.

"Cô phải lắp xong mới được đi ăn."

Tư Duệ nói "Thế nhé. Tôi đi trước."

Sau đó liền bỏ cô ở lại đó, thái độ dạy không có tâm này của Tư Duệ khiến cô thật bực bội mà không dám nói ra. Phải chịu thôi...Hàn Kỳ Âm thở dài, anh ta không thích cô, còn có thành kiến với cô. Nhưng mà cô sẽ không nhụt chí, cô sẽ ghi nhớ lời Cố Thâm nói 'muốn người khác thay đổi cách nhìn về mình thì phải khiến họ tin tưởng và chấp nhận mình'.

Hàn Kỳ Âm hít sâu một hơi, cố vắt óc nhớ lại thao tác của Tư Duệ. Loay hoay mãi cứ tháo ra rồi lắp vào, càng ngày càng rối, mồ hôi trên trán cô đã lấm tấm, cái bụng đã bắt đầu kêu réo ầm ĩ.

Cố Thâm ngồi trong phòng nhìn vào máy tính, trên đó là hình ảnh Hàn Kỳ Âm đang cố gắng lắp súng. Ở trong phòng tập bắn có gắn camera nhưng cô không hề hay biết, đáy mắt hắn tối dần lại, Hàn Kỳ Âm phải tự mình làm được mà không có ai giúp đỡ thì cô mới có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Đã gần hai tiếng trôi qua, Hàn Kỳ Âm không bỏ cuộc nhưng chí khí đã sụt giảm. Cô đặt súng xuống nghỉ một lát, xem ra mình đã đánh giá quá cao ý chí của bản thân rồi. Cơn đói khiến mắt cô dường như mờ đi, không được! Cô vỗ vỗ hai bàn tay vào má, nhất định không được bỏ cuộc!

Chương 105: Không nỡ để em xoay xở một mình
"Cạch...cạch..."

Tiếng lắp ráp vang vọng, trong phòng tập chỉ có một mình cô. Hàn Kỳ Âm nhẩm tính bây giờ cũng phải hai tiếng trôi qua rồi, mới có lắp súng đã vất vả thế này, sau này không biết cô còn phải trải qua những huấn luyện khắc nghiệt nào nữa.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm sờ nhẹ lên sợi dây chuyền để củng cố bản thân, đang chuẩn bị tiếp tục thì bỗng nhiên có một thân thể áp sát vào cô từ phía sau, hai tay người đó vươn ra nắm lấy hai bàn tay cô, thao tác nhanh gọn giúp cô lắp ráp, chẳng mấy chốc một khẩu súng hoàn thiện đã hiện ra trước mắt.

"Lão đại!"

Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên xoay người lại đối diện với hắn, cười tươi

"Tại sao anh lại ở đây?"

Cố Thâm nhàn nhạt đáp

"Sao? Không thích à?"

Hàn Kỳ Âm lắc đầu lia lịa "Không! Em rất vui!"

Cô ôm lấy cánh tay hắn lấy lòng

"Lão đại...có phải anh lo cho em nên đến đây? Còn giúp em lắp súng nữa?"

Hắn hơi nhướn mày, hóa ra là không nỡ để cô ở đây một mình tự mình xoay xở. Lần đầu tiên mà đám Tư Duệ không làm được, hắn không cho ăn cơm cho đến khi nào làm được mới thôi. Vậy mà đối với Hàn Kỳ Âm, hắn còn đến tận nơi để giúp cô.

Cố Thâm bỗng nhấc bổng cô lên ngồi lên bàn, Hàn Kỳ Âm hơi giật mình, hắn nói với cô

"Hàn Kỳ Âm. Lần này tôi giúp em nên không tính, em vẫn phải tự mình hoàn thành."

Hắn nhân nhượng nhưng vẫn rạch ròi, Hàn Kỳ Âm biết bề ngoài hắn nghiêm khắc, nhưng thực chất luôn quan sát và giúp đỡ cho cô. Cố Thâm là như thế, hắn sẽ không nói nhiều, hắn vì cô mà mềm lòng, mà nhân nhượng, đó chính là tình cảm của hắn, không phải đối với ai hắn cũng sẽ làm thế mà chỉ đối với một mình cô thôi.

"Vâng. Em biết."

Hàn Kỳ Âm trả lời, cô sẽ không phụ lòng hắn.

"Tư Duệ là một người có chút trẻ con, nóng tính. Nhưng cậu ấy rất giỏi. Thời gian đầu em sẽ phải chịu một chút thiệt thòi."

Cố Thâm vuốt ve gò má phấn mềm mại của cô, ánh mắt hắn sâu thẳm.

Cô mím môi nhỏ, hai tay chợt ôm lấy cổ hắn, thủ thỉ

"Lão đại, em không sao. Em nhất định khiến bản thân xứng đáng với anh..."

Tuy cô rất muốn làm nũng, rất muốn kể cho hắn nghe cô cũng thấy bị tổn thương khi Tư Duệ đối xử như vậy. Nhưng cô không nói, cô không muốn thành gánh nặng của hắn, cô hiểu Cố Thâm phải cân bằng giữa hai phía, trước mặt đám Tư Duệ hắn không thể quá cưng chiều cô. Mà giữa tình yêu với tình thân, hắn muốn cả hai phải dung hòa, hắn sẽ không lựa chọn phía bên này mà bỏ phía bên kia, Hàn Kỳ Âm phải hiểu và cố gắng thích ứng.

Nếu ban đầu bọn họ không thích cô, cô cần thay đổi và cố gắng hơn. Chấp nhận yêu hắn với thân phận lão đại Cố gia, thì cô cũng phải trở thành một người tương xứng.

Cố Thâm vuốt tóc cô, chỉ cần một chút thay đổi cảm xúc từ cô hắn cũng đã nhận ra.

"Hàn Kỳ Âm, em sẽ làm được. Tôi tin ở em."

Hắn nói ngắn gọn, vậy mà còn hơn cả bất cứ lời hoa mỹ nào.

Chỉ cần một câu tin tưởng này của hắn thôi, trái tim cô cũng đủ mềm nhũn...

Khóe mắt bất chợt lại nóng lên, cô buông hắn ra rồi nhảy xuống, hít một hơi thật sâu lấy lại cân bằng, cầm súng lên bắt đầu lắp.

Cố Thâm đứng sang một bên không ngăn cản, ánh mắt hổ phách quan sát từng động tác của cô. Lần một, lần hai, lần ba không thành công. Hàn Kỳ Âm cuối cùng cũng nhận ra chỗ mà mình đã sai, cô nhớ lại lúc Cố Thâm từng lắp, lần thứ tư...khóe môi hắn đã nhếch lên cười.

"Lão đại, em làm được rồi!"

Hàn Kỳ Âm vui vẻ giơ khẩu súng hoàn chỉnh lên, cười ngọt ngào với hắn.

"Tốt lắm."

Cố Thâm đút một tay vào túi quần lại gần cô, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên gương mặt hắn, khóe môi hắn nhếch lên quyến rũ, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn cô...

Hàn Kỳ Âm bỗng chốc đỏ mặt, nhìn hắn đến đơ cả người, thật sự Cố Thâm của cô rất đẹp trai...

Tiếng bụng kêu réo chợt phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào này, cô cười khan hai tiếng rồi ôm bụng

"Lão đại...em đói quá..."

Đáng lẽ Hàn Kỳ Âm cần phải lắp thêm vài lần nữa cho thành thạo, nhưng hắn lại phá lệ thêm ôm eo cô rời đi. Hàn Kỳ Âm cười thầm trong lòng nghĩ chiêu làm nũng này không ngờ có hiệu quả, Cố Thâm lạnh lùng tàn nhẫn, bắt ép người khác trước kia giờ trở nên quan tâm, chấp thuận cô, đây là đặc quyền chỉ riêng cô mới có.

Hàn Kỳ Âm nhìn góc mặt nghiêng nghiêng cao ngạo của hắn, vất vả ban nãy gần như không còn.

Hai người vào phòng ăn, đồ ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, nhưng không thấy đám Tư Duệ đâu. Cô cứ tưởng rằng Cố Thâm đã ăn rồi, không ngờ hắn còn chưa ăn, hắn muốn đợi cô ăn cùng.

"Lão đại..."

Cố Thâm ôm cô ngồi trên đùi, không có ý định buông ra, nhưng như thế này mà ăn thì rất bất tiện. Hàn Kỳ Âm tuy rất thích thân mật với hắn nhưng trong lúc ăn mà ôm nhau thì có hơi...

"Anh ôm em thế này...em làm sao mà ăn được..."

"Tôi đút cho em ăn."

Cố Thâm đột ngột nói.

"..."

Nhìn hắn thế này, cô không thể từ chối. Thế là hai người anh một miếng, em một miếng đút cho nhau ăn, tất nhiên tất cả người hầu hắn đều cho ra ngoài, cả căn phòng chỉ có hai người ngọt ngào với nhau. Không ai biết lão đại còn có vẻ mặt cưng chiều thế này, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lên khóe môi Hàn Kỳ Âm lau đi vệt thức ăn, cao hứng lên thì lấy chính môi của mình làm sạch nó.

Chương 106: Tin tức mới
Gò má Hàn Kỳ Âm đã vô cùng đỏ, chuyển động nhẹ theo động tác nhai nhìn giống như hai cái bánh bao nhỏ phúng phính. Cô ăn xong đồ mặn rồi, chuyển sang bánh dâu tây, lấy trái dâu tây lên ăn trước, khóe môi anh đào bất chợt dính kem, Cố Thâm lại ngay lập tức liếm đi vệt kem đó, thuận tiện còn đưa lưỡi vào trong miệng cô.

Trong miệng Hàn Kỳ Âm còn có vị dâu tây ngòn ngọt, Cố Thâm say mê thưởng thức nó, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cô mạnh mẽ chiếm đoạt. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng mút mát, Hàn Kỳ Âm bị hắn hôn đến xây xẩm mặt mày, cô nhẹ giọng rên rỉ tay nhỏ bám vào vạt áo trước ngực hắn. Cố Thâm giống như đang ăn món ăn mà hắn yêu thích nhất, cắn mút môi cô không biết chán, hôn cho đến mức cô hít thở thấy khó khăn, mới chịu buông cô ra.

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào đôi môi vừa bị hắn dày vò đến đỏ mọng, khóe môi còn vương lại chút nước trong suốt, ngón tay vuốt ve lên đó. Đôi mắt của Hàn Kỳ Âm cũng long lanh nước nhìn hắn, từ trước đến giờ hắn không biết hôn lại thoải mái như thế, ham muốn chiếm hữu cô lại càng nhiều hơn. Cố Thâm há miệng cắn vào môi cô, day day răng mình lên đó, sức lực không lớn nên Hàn Kỳ Âm chỉ cảm thấy hơi tê tê.

"Ưm...lão đại..."

Cô không biết hắn muốn làm gì, gương mặt Hàn Kỳ Âm đã vô cùng đỏ. Mỗi lần Cố Thâm hôn giống như là muốn nuốt luôn môi cô vào bụng vậy, mạnh bạo cuồng dã khiến cô không thở được.

Một bữa ăn bình thường có ba mươi phút giờ đây kéo dài tận một tiếng đồng hồ. Cái bánh kem cô ăn gần mười lăm phút mới xong, bởi vì cứ ăn một miếng là Cố Thâm lại hôn cô một cái, đến nỗi cô còn phải hỏi hắn

"Lão đại...anh muốn ăn bánh kem không?"

Hắn không thích đồ ngọt, nhưng lại thích hương vị trong miệng cô, thế là đáp lại

"Có."

Hàn Kỳ Âm nhường cái bánh kem cho hắn, nhưng hắn lại nói tiếp

"Tôi thích ăn trong này."

Hắn vuốt ve môi cô, ánh mắt sáng không thể tả, cô nhất thời câm nín. Ngày trước chưa yêu thì Cố Thâm giống như một núi băng, bây giờ yêu vào thì lại giống như một núi lửa, sẵn sàng thiêu đốt cô bất cứ lúc nào.

"Cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cô bèn ngại ngùng nhảy xuống khỏi lòng hắn. Cố Thâm không giữ cô lại, trong lúc hắn chưa cho phép mà dám gõ cửa thì chỉ có thể là đám Tư Duệ.

Thuộc hạ bình thường của hắn biết quy tắc này nên không dám làm phiền.

Thấy Hàn Kỳ Âm đã ngồi ngay ngắn trên ghế, Cố Thâm cất giọng lạnh lùng

"Vào đi."

Quả nhiên cánh cửa mở ra, Mạc Tư Huyền tiến vào có chuyện cần nói với Cố Thâm. Ánh mắt bỏ qua Hàn Kỳ Âm giống như người vô hình, cúi đầu nói với hắn

"Bẩm lão đại, thuộc hạ có chuyện cần nói riêng với lão đại."

Cố Thâm gật đầu, Hàn Kỳ Âm biết ý đứng dậy

"Em...em đi tập luyện tiếp..."

Sau đó không chờ hắn trả lời đã lủi nhanh như một chú thỏ, lúc đi qua Mạc Tư Huyền vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền, vẻ mặt anh ta cũng chả bộc lộ cảm xúc gì, đẩy mắt kính lên.

Thế giới của bọn họ vốn không chỉ có hai người, sẽ có những lúc ngọt ngào, sẽ có những khi nguy hiểm, và cả những mối bận tâm khác. Đối với Cố Thâm, có lẽ tình yêu không phải là tất cả, hắn yêu cô nhưng sẽ không thể bỏ bê công việc...Hàn Kỳ Âm ngồi xuống một bồn hoa gần đó, kì lạ là trong cả một vườn hoa lại chỉ có một bông hoa màu trắng, cô mỉm cười ngắm nhìn nó, thật giống mình...

Cả một ngôi biệt thự rộng lớn, lạc lõng bên trong, trong thế giới của cô chỉ có Cố Thâm. Còn trong thế giới của Cố Thâm lại không chỉ có một mình cô.

Trong khoảnh khắc Mạc Tư Huyền bước vào, cô đã chợt nhận ra bản chất vấn đề, đó là cô quá yêu hắn, quá dựa vào Cố Thâm, cô cần phải có mối bận tâm của mình, có mục tiêu để chinh phục. Có lẽ đấy cũng chính là điều mà Cố Thâm mong muốn, cô có thể tự vững vàng đứng vững bằng chính đôi chân của mình, lý trí hơn, không cần hắn phải bảo bọc.

Hàn Kỳ Âm suy nghĩ thông suốt rồi, sợi dây chuyền trên cô không còn cần phải giấu nữa mà lấy nó ra ngoài cổ áo. Đây sẽ là mục tiêu mà cô hướng đến, xứng đáng để đeo nó trên cổ...

*

*

*

"Chuyện gì?"

Cố Thâm nhìn bóng Hàn Kỳ Âm đi khuất, mới hỏi.

Mạc Tư Huyền đóng cửa vào

"Bẩm lão đại, đã đến lúc rồi ạ..."

Anh ta vừa nói, ánh mắt Cố Thâm tức thì thay đổi.

"Còn nữa...khoáng thạch Z đã xác định được, cũng chính là ở nơi đó."

Mạc Tư Huyền đưa một tập tài liệu cho Cố Thâm, trong đó ghi rõ kết quả điều tra,

"một mũi tên trúng hai đích" kết quả này đúng là khiến hắn không thể ngờ tới.

"Lần này các chú cần chuẩn bị cẩn thận. Mục đích chính vẫn là khoáng thạch Z."

Cố Thâm lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng ạ."

"Một tháng nữa chúng ta sẽ đi đến Tam giác vàng."

Chương 107: Mạc Tư Huyền công kích
Trong khu tập bắn chỉ có một mình Hàn Kỳ Âm, cô luyện tập lắp súng thành thạo, rồi lại chuyển sang bắn súng, vài lần trước sử dụng súng của Cố gia, quả nhiên cô thấy ưu việt hơn hẳn.

Tài bắn súng của Hàn Kỳ Âm không tồi, tuy không bằng Tư Duệ, nhưng cũng không phải là kém, vì trước đây cô từng luyện tập với Thẩm Hạo.

Thân thủ của cô cũng là anh rèn luyện cho. Truyện Hot

Nhắc đến Thẩm Hạo, cũng đã một thời gian kể từ khi cô từ chối anh, không biết bây giờ anh có khỏe không?

Thẩm Hạo là một người tốt, vì thế mà cô không muốn anh lỡ dở với mình, trong khi cô không có tình cảm với anh. Cũng giống như Mộ Dung Nham, hai người bọn họ có vài điểm rất giống nhau. Cố chấp, thâm tình, đáng tiếc là trái tim cô lại thuộc về Cố Thâm.

Một người lạnh lùng, tàn nhẫn...Hàn Kỳ Âm mỉm cười buông súng xuống, đúng là duyên phận khó có thể nào biết trước được.

Cô luyện tập đến hai tay đã mỏi nhừ, quay người ra ghế định ngồi nghỉ một lát thì bắt gặp Mạc Tư Huyền đã đứng sau lưng từ bao giờ.

Anh ta đã đứng đây một lúc quan sát Hàn Kỳ Âm, động tác của cô vẫn còn chậm nhưng dứt khoát, biết cách quan sát mục tiêu, chỉ cần siêng năng luyện tập nhất định sẽ tiến bộ.

Cố Thâm chắc chắn đã nhìn ra điểm này, Hàn Kỳ Âm ít nhất còn có tố chất, không phải hoàn toàn vô dụng. Trước đây hắn tuyển người sẽ không khoan nhượng, nhân những người giỏi nhất, cả bốn người bọn họ đều cùng hắn xây dựng nên Cố gia như ngày hôm nay.

Vì thế, bao gồm cả Mạc Tư Huyền đều không muốn Cố gia xuất hiện bất cứ một mầm mống nào làm Cố gia lung lay.

Từ lần đầu tiên gặp mặt Mạc Tư Huyền, Hàn Kỳ Âm luôn cảm nhận anh ta là một người khó đoán, hành động xuất quỷ nhập thần, không giống như là Tư Duệ nghĩ gì nói nấy. Trong bốn người bọn họ, Mạc Tư Huyền là người gần gũi với Cố Thâm nhất, đồng nghĩa với việc anh ta hiểu hắn nhất, chỉ cần nhìn cách đối xử của Cố Thâm với cô là anh ta đã biết lão đại yêu cô.

Chỉ là anh ta không xác định được mức độ tình cảm mà Cố Thâm dành cho Hàn Kỳ Âm, cho đến khi anh ta nhìn thấy sợi dây chuyền đó.

Ánh mắt Mạc Tư Huyền sau cặp kính rất khó đoán, anh ta đứng bất động một chỗ cho đến khi cô đi đến mới cất tiếng, giọng điệu nhàn nhạt

"Vừa nãy nên nghiêng súng về bên phải ba mươi độ, cầm chắc súng hơn."

Anh ta chỉ ra cho cô lỗi sai.

Hàn Kỳ Âm nhìn khẩu súng trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta nói

"Cảm ơn anh."

Mạc Tư Huyền không đáp lại, chỉ nhìn cô chằm chằm đến nỗi Hàn Kỳ Âm sởn gai ốc

"Mặt tôi có dính gì sao?"

"Cô với lão đại đang yêu nhau?"

Anh ta không đáp mà hỏi ngược lại cô. Câu hỏi của anh ta mang tính khẳng định nhiều hơn.

Biểu cảm trên mặt cô ngạc nhiên, muốn che giấu mà không được nên nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Lão đại không phải là người cô nên yêu."

Mạc Tư Huyền lạnh nhạt nói.

Hàn Kỳ Âm mím môi.

Không để cô giải thích, anh ta tiếp tục xát muối vào lòng cô

"Dù cô cố gắng cỡ nào cũng không thể nào đứng chung với lão đại. Cố gia sẽ không chấp nhận một người tầm thường như cô, thế giới ngầm không phải là nơi mà tình yêu nên xuất hiện, ở gia tộc này lại càng không."

Những lời nói của Mạc Tư Huyền sắc bén như dao, hơn rất nhiều lần lời nói của Tư Duệ.

Hàn Kỳ Âm siết chặt nắm tay đến mức móng tay bấu vào lòng bàn tay bật máu, cô rất muốn phản bác lại anh ta, nhưng lại chỉ có thể thốt ra một câu

"Tại sao?"

Mạc Tư Huyền nhếch môi cười khẩy trước sự ngây thơ của cô

"Cố gia là gia tộc đứng đầu trong thế giới ngầm. Các nhánh gia tộc nhỏ ở dưới là vô kể, cô có đủ khả năng khiến tất cả bọn họ chấp nhận cô? Lão đại là người đứng đầu, nếu vấp phải phản đối, không thể chỉ vì một mình cô mà khiến cho trật tự bị xáo trộn."

"Tình yêu không phải là thứ cần thiết cho lão đại. Hơn nữa..."

Mạc Tư Huyền liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng

"Cô còn là một kẻ dối trá."

Câu nói cuối cùng giống như nhát dao sâu nhất đâm vào trái tim cô đau nhói, tất cả những lời mà Mạc Tư Huyền nói cô chưa từng nghĩ đến, cô chỉ nghĩ sẽ khiến bốn người bọn họ chấp nhận, chỉ nghĩ sẽ cố gắng hết sức mình. Nhưng sự thật là cô suy nghĩ quá ngây thơ, đúng như lời Mạc Tư Huyền nói, Cố Thâm đứng trên vạn người, khiến cho tất cả gia tộc chấp nhận cô, là...không thể.

Thân phận của cô lại càng khó chấp nhận hơn. Ai mà tin một người chết đi sống lại chứ? Mạc Tư Huyền rất biết cách đánh trúng vào tâm lý, khiến cho cô không cách nào phản bác được.

Anh ta nói xong, quay người lạnh lùng rời đi, bỏ lại một mình cô trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn. Hàn Kỳ Âm cúi đầu, Mạc Tư Huyền bình thường không tỏ ra bất cứ thái độ nào, càng không nói lời thừa thãi, hôm nay bất ngờ nói ra những lời này. Cô cứ nghĩ chỉ một mình Tư Duệ có thành kiến với mình, nhưng Mạc Tư Huyền còn ghét cô hơn, có điều anh ta không muốn thể hiện nó ra trước mặt Cố Thâm mà thôi.

Chương 108: Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì tôi yêu anh ấy thật lòng!
Những câu nói của Mạc Tư Huyền khiến tâm trạng Hàn Kỳ Âm chùng xuống, anh ta cuối cùng cũng thể hiện ra thái độ đối với chuyện này. Còn lại Hàn Thước và Tư Duệ, cô đoán cũng sẽ như vậy.

Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra, kí ức năm xưa giống như một thước phim quay chậm, năm mười lăm tuổi cô đã bước vào học đại học, mười chín tuổi đã nhận bằng tốt nghiệp trở thành nghiên cứu sinh, sau đó tiếp tục học lên tiến sĩ.

Ba mẹ cô trong khoảng thời gian đó đang thực hiện một dự án nghiên cứu, rất bận rộn. Nhưng ở nước ngoài vẫn thường xuyên liên lạc, cho đến kì nghỉ hè cô trở về nhà...

Kí ức lại xoay chuyển đến hai năm sau, cô gặp Cố Thâm, lao ra đỡ đạn cho hắn, rồi ở kim tự tháp, lại ở trong xe ô tô, tiếp tục là ở Trung Đông. Cảm xúc theo đó cũng dần thay đổi, đầu tiên là nhất định muốn ở lại trả thù, sợ hắn, ghét hắn, sau cùng là yêu hắn, vì yêu hắn nên cô mới tự ti, vì yêu hắn nên cô mới sợ hãi mình sẽ thất bại...

Nếu là trước đây, việc trả thù là quan trọng nhất, là mục tiêu của cô. Thì giờ đây mục tiêu của cô không chỉ là việc trả thù của quá khứ nữa, mà nó bao gồm cả tương lai cho tình yêu của cô, tương lai được ở bên cạnh hắn.

Những điều mà Mạc Tư Huyền nói là thực tế, là thực tế mà cô không biết. Đứng trên cương vị của Mạc Tư Huyền và đứng ở địa vị của Cố gia, để chấp nhận Hàn Kỳ Âm không phải điều gì dễ dàng, còn Cố Thâm là lão đại thì càng phải công bằng và nghiêm minh.

Hàn Kỳ Âm sẽ bỏ cuộc ư?

Cô chợt đứng dậy, đuổi theo Mạc Tư Huyền, bắt gặp anh ta đang chuẩn bị rẽ ở lối đi phía trước, lớn tiếng gọi

"Mạc Tư Huyền!"

Mạc Tư Huyền nghe thấy, dừng lại. Chậm rãi xoay người.

Hàn Kỳ Âm thở gấp gáp, cô đặt tay lên ngực để bình ổn hơi thở. Sau cùng mới nhìn thẳng vào Mạc Tư Huyền, nói rõ ràng từng chữ

"Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết những điều mà tôi chưa biết. Có thể trong mắt anh tôi là một người vừa ngây thơ vừa dối trá. Nhưng tình cảm tôi dành cho lão đại là thật. Tôi không nghĩ rằng ở thế giới ngầm này tình yêu không được phép tồn tại, cho dù có tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng bọn họ đều chỉ là con người. Tôi biết các anh rất quan trọng với lão đại, nhưng tôi tin mình sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về tôi, tôi biết điều này sẽ rất khó khăn...nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!"

Hàn Kỳ Âm nói xong, thở ra một hơi. Mạc Tư Huyền không bộc lộ chút cảm xúc.

"Tôi tin rằng có một ngày, mọi người sẽ chấp nhận tôi."

Cô sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì người mà cô yêu nhất cuộc đời này chính là Cố Thâm!

Hàn Kỳ Âm nhìn bóng dáng Mạc Tư Huyền không nói không rằng rời đi, lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

Lúc Mạc Tư Huyền xoay người đi nên cô không nhìn thấy vẻ mặt đó, gương mặt trầm tư cau mày nhớ lại lần đầu tiên anh ta gặp cô. Ánh mắt vừa nãy rất giống với lúc đó...

Cô trở lại sân tập, lúc đi qua cánh cổng lớn của Cố gia liếc mắt hình như thấy có một bóng người thập thò sau lùm cây. Hàn Kỳ Âm cứ ngỡ mình nhìn lầm, nhưng không phải.

Cô chậm rãi tiến đến, bởi vì có mấy cái lá cây rơi xuống, lá rụng không phải là lá già mà là lá non, cành cây còn có chút động đậy. Hàn Kỳ Âm nắm chặt khẩu súng trong tay, càng bước lại gần hơn...

"Anh là ai?"

Hàn Kỳ Âm chĩa súng vào đầu anh ta, hỏi.

Anh ta đội mũ, còn cúi đầu nên cô không nhìn rõ mặt. Nhưng dám rình rập ở Cố gia, rõ ràng là không phải mục đích tốt đẹp gì.

Nơi này bình thường luôn có bảo vệ canh gác, nhưng hiện tại lại không hề có ai. Không cần nghĩ cũng biết là do anh ta làm.

Anh ta bất chợt xoay người nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng trong tay cô. Lúc anh ta ngẩng lên vừa vặn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Hàn Kỳ Âm, còn cô thì vừa vặn trông thấy toàn bộ gương mặt của anh ta.

Ánh mắt này...

Ánh mắt sắc bén như chim ưng, còn gióng nói lạnh lùng, đôi tay bịt chặt miệng cô ở sòng bạc

"Mau đi khỏi đây. Ở đây rất nguy hiểm."

"Là anh?"

Hàn Kỳ Âm vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh ta chính là người cứu cô khỏi bị phát hiện.

Còn Lâm Duẫn Hạo không ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, đáng lẽ nên nghi ngờ tại sao anh ta lại ở đây, còn vừa bị cướp súng, vậy mà cô lại chợt sững sờ đến quên cả mọi chuyện.

Khóe môi anh ta nhếch lên, lông mày xếch, gương mặt điển trai, anh ta mặc áo khoác đen, quần đen, cả người toát lên vẻ nguy hiểm ngang tàng.

"Cô đúng là giống y như lần trước. Phản ứng chậm."

Lâm Duẫn Hạo còn chế nhạo cô.

Hàn Kỳ Âm lập tức khôi phục lại "Ở đây là Cố gia, anh định làm gì tôi?"

Cô tin anh ta không ngu mà làm bừa. Mà nghĩ lại thì tại sao Lâm Duẫn Hạo lại xuất hiện ở đó vào lúc ấy? Bộ dạng cũng rất bí ẩn, lần trước vì quá chú tâm vào hai tên kia nên cô không suy nghĩ đến anh ta nhiều. Hôm nay gặp lại cô mới cảm thấy anh ta đáng nghi.

Chương 109: Lâm Duẫn Hạo
Lâm Duẫn Hạo sợ bị phát hiện, tất nhiên không muốn nấn ná ở đây nhiều.

"Tôi chỉ cần hét lên là anh sẽ bị bắt ngay lập tức. Nhưng lần trước anh cứu tôi, tôi chưa kịp trả ơn cho anh, lần này coi như không ai nợ ai."

Ánh mắt cô kiên định long lanh, không sợ hãi.

Lâm Duẫn Hạo nhếch môi cười, cảm thấy thú vị

"Tôi sẽ ghi nhớ. Lâm Duẫn Hạo."

Anh ta nói cho cô biết tên mình, nhạy bén nghe thấy có tiếng động, ném lại khẩu súng cho cô, thân ảnh Lâm Duẫn Hạo nháy mắt chạy đi nhanh như báo. Anh ta vừa đi thì Hàn Thước xuất hiện, Hàn Kỳ Âm nhìn anh ta gật đầu một cái coi như chào hỏi, sau đó lại đi tập bắn súng.

Hàn Thước nhìn theo cô, cúi xuống nhặt một cái lá cây lên xem xét, đánh giá.

Trở lại sân tập, không biết tại sao cô lại thấy hồi hộp thấp thỏm, có lẽ là sợ bị Hàn Thước phát hiện ra Lâm Duẫn Hạo. Vừa bị Mạc Tư Huyền cảnh cáo, bây giờ nếu bị Hàn Thước phát hiện ra cô để Lâm Duẫn Hạo chạy thoát thì đến mười Hàn Kỳ Âm cũng chẳng giải thích nổi.

Nếu lần sau anh ta xuất hiện, cô sẽ không bỏ qua cho anh ta nữa.

Haizzz...Cô thở dài, đối diện với bia tập chăm chỉ tập bắn, còn rất nhiều thứ phải học, không được nghĩ lung tung nữa...

Đã quyết định sẽ cố gắng hết mình, khiến đám Mạc Tư Huyền thay đổi suy nghĩ, tất nhiên chỉ có thể chăm chỉ luyện tập.

Cô nhớ lại lời Mạc Tư Huyền nói lúc chỉ ra lỗi sai cho mình, thế là bèn điều chỉnh lại, quả nhiên phát súng bắn ra đã trúng hồng tâm. Lúc trước khi tập cùng Thẩm Hạo, cô rất ít khi được bắn súng, anh chỉ dạy cho cô về thân thủ.

Cầm khẩu súng của Cố gia trên tay, các đường nét tinh tế, nhẹ hơn. Lần đầu tiên Cố Thâm cũng dùng khẩu súng như thế này mà uy hiếp ép cô phải nói, lúc đó hắn đã nghĩ gì nhỉ? Lúc về cô phải hỏi mới được...

Nhưng mà...Thẩm Hạo từng chỉ cho Hàn Kỳ Âm biết cấu tạo của súng, nên cô có chút hiểu biết. Và dựa thêm vào trong lúc luyện tập, Hàn Kỳ Âm cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái, cầm nó lên quan sát kĩ càng, mạnh dạn đoán là ở chỗ lúc bắn đạn ra súng rung mạnh hơn so với súng bình thường, vì thế mà Mạc Tư Huyền mới bảo cô phải cầm chắc tay.

Đây là sự hạn chế của nó ư?

Hóa ra súng ở Cố gia cũng có sự hạn chế, bên cạnh sự ưu việt thì đây là đặc điểm mà Cố Thâm đang nghiên cứu để cải tiến.

Cô mân mê khẩu súng, nhớ lại khi mình lắp ráp nó, trong đầu bắt đầu hiện lên một sơ đồ, cô chỉ dựa vào cảm nhận của mình mà phân tích, không biết có thay đổi được gì không?

Chỉ sợ hắn nghĩ rằng cô đang múa rìu qua mắt thợ.

Đến khi trời tối cô mới dám ra khỏi khu tập trở về phòng tắm rửa, sau đó hỏi một thuộc hạ đi đến khu nhà bếp. Khu nhà bếp của Cố gia vô cùng rộng rãi, đầu bếp riêng đang lia lịa nấu ăn, các món được bày biện đẹp mắt. Trông thấy Hàn Kỳ Âm đi vào bọn họ chỉ nhìn mà không nói năng gì, cô cũng tỏ ra hết sức tự nhiên chào bọn họ, đưa mắt xung quanh nhìn, sau đó lấy cơm và trứng bỏ vào chảo đảo một lát, một đĩa cơm rang trứng đơn giản đặt lên đĩa.

Hàn Kỳ Âm ngồi ăn ngay tại đó trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả đầu bếp và người làm, xong xuôi lại cọ rửa chén đĩa sạch sẽ bỏ vào khay, chào bọn họ rồi rời đi.

Đây không phải là cô muốn trốn tránh Cố Thâm hay không muốn giáp mặt bọn Tư Duệ, chỉ là cô cảm thấy thoải mái hơn khi không bắt mình phải gò ép với quy tắc ở Cố gia.

Cố Thâm đã cho cô tự do, cô có thể làm điều mình muốn.

Hàn Kỳ Âm ăn xong mà không trở về phòng ngay, cô đi dạo trong vườn hoa, quả thật khuôn viên của Cố gia rất rộng lớn, còn trông rất nhiều loại cây quý hiếm. Cô sờ sờ lên vài tán lá, trước đây học chuyên nghành hóa sinh, giờ lại phải học bắn súng, hai thứ đó chẳng ăn nhập với nhau gì cả.

Cô bắt đầu nghĩ ngợi, nếu như không xảy ra biến cố đó, có lẽ bây giờ Hàn Kỳ Âm còn đang ở trời Tây hoàn thành nốt luận án tiến sĩ. Ra trường kiếm một công việc ổn định, sau đó lấy chồng sinh con.

Ai ngờ cô lại đi con đường này. Người như Cố Thâm và thế giới của hắn cô chưa từng nghĩ sẽ gặp qua, nếu không gặp biến cố, có lẽ họ mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song.

Có lẽ bây giờ Cố Thâm đang bận trăm công nghìn việc không có thời gian mà chú ý đến cô.

Hàn Kỳ Âm đi hết khuôn viên, lại vào trong thang máy, đang định bấm lên tàng của mình thì có một tầng đã thu hút sự chú ý của cô, nút bấm đó màu đỏ, nằm độc lập một mình trong góc.

Cô thử ấn xem, thang máy từ từ đi lên, một lát đã tới nơi, từ quang cảnh này có thể nhìn ra khu vực Marina Bay sáng lấp lánh dưới bầu trời đêm.

Trong tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng nhưng nó lại được khóa bên ngoài, có lẽ là Cố Thâm không muốn cho ai vào đây, Hàn Kỳ Âm sờ sờ ổ khóa, nó đã bị phủ bụi, chứng tỏ đã lâu lắm rồi không có người ra vào, nhưng hành lang lại sạch sẽ giống như thường xuyên được dọn dẹp.

Chương 110: Người phụ nữ trong căn phòng bí mật
Hàn Kỳ Âm đắn đo vừa muốn vào xem, lại sợ ngộ nhỡ không phải thứ cô nên xem. Cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng lí trí, nhưng lấy gì để mở bây giờ nhỉ?

Cô tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một cái que nhỏ dưới chậu cây, tạm được. Đút cái que vào trong lỗ khóa lần mò một chút, xoay xoay, ổ khóa lâu ngày kêu cái tách mở ra.

Hàn Kỳ Âm nhẹ nhàng đi vào, bên trong tối om, cô lần mò công tắc điện bật đèn lên. Ở bên trong là một căn phòng được bài trí giản dị, mọi đồ vật đều ngay ngắn, nhìn gam màu ấm nên cô đoán chủ căn phòng này có thể là nữ.

Cố tiếp tục nhìn ngắm mọi nơi, bất chợt có một tấm rèm màu đỏ cực lớn treo ở trên tường, nó không treo ở cửa sổ mà ở đối diện chiếc giường.

Hàn Kỳ Âm chầm chậm bước tới, bỗng nhiên trông ngực đập thình thịch. Đằng sau tấm rèm này là gì đây? Cố bắt đầu đưa tay ra cầm lấy tấm rèm, cuối cùng kiên quyết kéo nó ra.

Thật sự không ngờ tới là ở phía sau lại không phải thứ gì đó ghê gớm hay sinh vật kì lạ nào đó, mà chỉ là một bức tranh. Nhưng vấn đề là đó là một bức tranh của một người phụ nữ.

Một người phụ nữ ở Cố gia sao?

Bức tranh rất lớn, người phụ nữ trong tranh còn rất đẹp, nhưng ánh mắt lại man mác buồn, khóe miệng cô khẽ nhoẻn cười, mái tóc dài suôn mượt kết hoa, trên người là bộ váy hoa dài.

Nhìn cô ấy cũng không phải là lớn tuổi. Cô đoán chừng chỉ khoảng ba mươi.

Tại sao Cố Thâm lại treo một bức tranh của một người phụ nữ ở đây? Hơn nữa còn khóa cửa phòng này lại không cho ai vào. Rốt cuộc hắn đang che giấu cô điều gì?

Nói mới nhớ, cô không biết chút gì về hắn cả, hay quá khứ của Cố Thâm. Mọi người đều đồn hắn không gần gũi phụ nữ nhưng hắn lại dành nguyên một căn phòng cho một người phụ nữ.

Chỉ dựa vào đó thôi cô đã biết đây là một người rất quan trọng với hắn.

Hàn Kỳ Âm kéo lại tấm rèm như cũ, không phát hiện ra gì thêm, thế là đi ra khóa cửa lại như cũ, nhẹ nhàng rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Cô rất muốn hỏi Cố Thâm xem đó là ai nhưng lại sợ đây là điều cấm kị của hắn, mà không hỏi thì trong lòng lại vô cùng khó chịu, một người phụ nữ như thế nào thì mới có thể khiến hắn treo cả tranh để lưu giữ?

Mang theo tâm trạng ngổn ngang trở về phòng mình, vừa mở cửa ra thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo ôm chặt vào lòng, mùi hương và giọng nói bá đạo quen thuộc của Cố Thâm vang lên bên tai

"Em vừa đi đâu về? Tại sao không ăn tối cùng tôi?"

Hàn Kỳ Âm không trả lời mà vùng khỏi tay hắn đi lên giường trùm chăn

"Không có gì. Em đi loanh quanh thôi, em buồn ngủ rồi, lão đại, anh có thể ra..."

Câu ra ngoài cô còn chưa kịp nói hết đã bị môi lưỡi của hắn nuốt chửng lấy, Cố Thâm ôm cả chăn và cô vào lòng, lưỡi hắn như con rắn nhỏ mang theo sức nóng quyến rũ cuốn lấy lưỡi cô mút mát, mạnh mẽ chiếm hữu cả khoang miệng cô, bàn tay đặt ở eo cô luồn vào bên trong áo sờ lấy vòng eo thon nhỏ. Hàn Kỳ Âm không thở được chỉ có thể rên rỉ, muốn giận hắn mà lại bị nụ hôn của hắn làm cho chìm đắm, nhưng may mắn là chút lí trí còn sót lại đã khiến cô đẩy hắn ra.

Cố Thâm bị cô đẩy ra, cau mày. Giọng nói đã hơi lạnh lùng

"Có chuyện gì vậy? Có ai làm gì em à?"

Tại sao thái độ của cô đột nhiên kì lạ như vậy?

Hàn Kỳ Âm thật muốn nói là do hắn làm ra. Chiều nay thì bị Mạc Tư Huyền cảnh cáo, sau đó buổi tối còn biết được điều hắn che giấu, cô không khó chịu sao được.

Bộ dạng im re không trả lời đó càng khiến Cố Thâm mất kiên nhẫn. Trước giờ hắn đâu có biết dỗ dành ai.

"Nói."

Hắn bắt đầu giọng điệu bá đạo như cũ.

Hàn Kỳ Âm càng không nói gì, cô chỉ cúi gằm mặt nhìn chiếc ga giường màu hồng.

Dây thần kinh kiên nhẫn của hắn đứt phựt, hắn đã cố gắng không nổi nóng rồi, còn cô lại vô duyên vô cớ làm mình làm mẩy.

Hắn nghĩ chẳng lẽ đám Tư Duệ nói gì với cô, thế là bèn hỏi

"Tư Duệ nói gì với em à?"

Hàn Kỳ Âm lắc đầu, bây giờ đầu óc cô chẳng bận tâm tới anh ta.

"Thế em làm sao?"

Hắn nghe đám người hầu kể lại cô tự làm cơm rang trứng ăn "Đồ ăn không ngon?"

Cũng không phải. Cô lắc đầu như cũ. Rất ngon là đằng khác.

Sắc mặt Cố Thâm đen lại, cái gì cô cũng lắc đầu, nếu là ngày trước thì hắn đã chẳng thèm bận tâm, ai bảo bây giờ cô là người hắn yêu chứ.

"Em còn không nói, tôi sẽ đè em ra hôn cho đến khi nào em chịu nói mới thôi."

Lời uy hiếp này quả nhiên có hiệu quả, Hàn Kỳ Âm đã ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng làm sao cô có thể thốt ra là cô vào trộm căn phòng đó, còn nhìn thấy bức tranh nên mới khó chịu?

"Lão đại. Em không sao. Không có chuyện gì cả."

Lời nói dối này của cô tất nhiên là không qua được mắt hắn.

Cố Thâm không nói nhiều, dùng môi biểu hiện cho sự tức giận bắt đầu lan ra. Hắn đè cô xuống giường cuồng dã hôn rồi cắn, mặc cô vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff