độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Sự thật
Lưỡi Cố Thâm luồn vào mút mạnh, hàm răng day day lên bờ môi anh đào. Một tay hắn khóa hai tay cô lên đỉnh đầu, tầm mắt vừa liếc qua chỗ da thịt lộ ra dưới áo, tay còn lại bắt đầu xoa lên vùng eo mềm mại, ở trên môi không ngừng bá chiếm, cắn mút điên cuồng.

Hắn mở mắt nhìn gương mặt Hàn Kỳ Âm đã đỏ bừng, hởi thở cô gấp gáp rên rỉ dưới thân, khóe mắt đã hoe đỏ, thân hình bất lực nằm dưới hắn như chờ hắn hung hăng chiếm đoạt.

Rõ ràng cô biết là hắn không thích cô chống đối và nói dối, cô hứa thế nào mà lại không làm theo, bàn tay mang theo nhiệt vỗ mạnh một cái vào mông ngầm cảnh báo, da thịt mỏng bị hắn đánh đau, cô cau mày kêu lên nhưng lại bị môi lưỡi của hắn nuốt lấy, bật ra nhưng không được.

Hàn Kỳ Âm uất ức mà không làm gì được, chẳng lẽ bọn họ vừa mới bước vào tình yêu đã xảy ra mâu thuẫn?

"Có nói không?"

Hắn cắn một cái vào cánh môi mềm mại của cô, trầm giọng nói.

Môi cô bị hắn hôn đến đỏ ửng lên, vậy mà vẫn chưa chịu nói?

Lực ở bàn tay bắt đầu mạnh hơn mà di chuyển đến bộ ngực mềm mại. Tay hắn vừa đặt lên đó đã cảm nhận được đầy đặn phi thường thoải mái, còn cô lại giật mình gắt gao nhìn hắn.

Khóe môi hắn nhếch lên ngang tàng, không gặng hỏi thêm mà một phát dùng lực bật tung khuy áo, bộ ngực trắng mịn đầy đặn được che đi một nửa bởi áo lót màu hồng, khe ngực sâu hút lộ rõ trước mắt hắn. Ánh mắt Cố Thâm như có lửa, thích thú giống như khám phá ra kho báu mới, hắn cúi đầu xuống, mút lên giữa khe ngực một dấu hôn đánh dấu chủ quyền.

"A..."

"Không...đừng mà..."

Hàn Kỳ Âm yếu ớt rên rỉ, cầu xin hắn. Bây giờ thì muộn rồi, hắn hứng thú với hai khối thịt trơn nhẵn trắng nõn trước mặt này hơn. Cố Thâm há miệng cắn một miếng, cô giật nảy người, đầu mũi hắn cọ vào nhồn nhột, đánh dấu cho đến khi khe ngực cô đỏ ửng lên giống như trái dâu tây mới cảm thấy vật cản màu hồng thật vướng víu, thế là dùng răng kéo mạnh nó xuống.

Đầu nhũ hoa hồng hồng ngay lập tức hiện lên trước mắt Cố Thâm, lần đầu tiên nhìn thấy nó hoàn toàn. Hắn cảm thấy cái gì của Hàn Kỳ Âm cũng đẹp, cũng đầy mềm mịn thu hút, mùi hương ngọt ngào cùng sự mềm mại đàn hồi trong tay là cảm giác hưng phấn mà hắn có lúc này.

Cố Thâm không để cô chờ lâu, há miệng ngâm lấy trái nhỏ hồng trước ngực, cô chợt rùng mình một cái, đại não vô cùng kích thích, không kìm được mà run rẩy trong môi lưỡi hắn.

Cảm nhận vật trong miệng vừa mềm mại bất chợt hơi săn chắc lại, đó là phản ứng khi cô động tình, nhưng hắn không bận tâm nhiều mà tiếp tục chơi đùa, dùng lưỡi liếm láp, sau đó lại dùng răng day nhẹ lên đó, một bên còn lại bị hắn nắn bóp đến phát đau, có lẽ là do quá thoải mái khiến hắn không khống chế được lực đạo.

"A...Ưm...lão đại...xin anh dừng lại đi mà..."

Tầm mắt Hàn Kỳ Âm đã mờ đi vì khoái cảm dâng lên, nhưng mồm thi vẫn cầu xin hắn. Cô Thâm tạm thời rời bỏ nó, trên đó liền ẩm ướt hồng hồng, vô cùng gợi tình, gương mặt đẹp hoàn mỹ của hắn ở giữa ngực cô, hắn hít hà một hơi, bàn tay đã xoa nắn nhẹ nhàng hơn, môi mút mạnh vào khe ngực

"Cơ hội cuối."

Môi cô run run, hơi thở ngắt quãng, cố gắng nói ra

"Lão đại là một kẻ lừa dối. Anh lừa em! Trước đây anh từng yêu người khác! Còn không quên được cô ấy..."

Cô vừa nói xong ánh mắt hắn đã lạnh lùng, bóp mạnh ngực cô

"Ai nói với em thế?"

Là kẻ nào đã tiêm nhiễm vào đầu cô điều này?

"Em...em nhìn thấy hết rồi, em biết hết rồi. Lão đại treo một bức tranh của một cô gái khác trong căn phòng đó, còn khóa cửa vào, anh không muốn ai biết có phải không? Rõ ràng là anh còn yêu cô ấy nên mới làm thế...Lão đại, anh không yêu em cũng được nhưng tại sao anh nỡ nhẫn tâm nói dối em? Đem lại hi vọng cho em...huhuhu..."

Hàn Kỳ Âm ấm ức bắt đầu khóc. Sao cô lại ghen như một bình dấm chua trước mặt hắn thế này...huhuhu...

Thật sự là mất hết mặt mũi mà...

"Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được...đằng nào em cũng nhìn thấy hết rồi...huhu."

Nước mắt cô thi nhau rớt xuống, Cố Thâm là người đầu tiên cô yêu, hắn lừa dối cô khiến cô thực sự rất đau lòng.

Cố Thâm không ngờ nguyên nhân mà thái độ của cô bỗng chốc thay đổi là vì lí do này.

Hắn cũng định sau này nói cho cô biết, ai ngờ Hàn Kỳ Âm đã phát hiện ra.

"Đó là mẹ tôi."

Hắn lạnh lùng nói. Chỉ bằng một câu đã thành công khiến Hàn Kỳ Âm nín khóc.

"Nhưng...nhưng cô ấy trông rất trẻ..."

Sao có thể??

"Bà mất khi còn rất trẻ, khoảng ba mươi tuổi. Trong ký ức của tôi là như thế, sau này tôi đã cho người vẽ lại chân dung của bà để tưởng nhớ."

Vậy là cô đã trách nhầm hắn rồi sao?

"Lão đại...em xin lỗi. Em đã trách lầm anh."

Hàn Kỳ Âm lí nhí xin lỗi.

Chương 112: Tôi cho phép em ghen
Xong rồi. Cô lại còn ghen tuông giận dỗi hắn nữa chứ.

Cố Thâm đột nhiên giơ tay lên, Hàn Kỳ Âm tưởng hắn sẽ đánh mình bèn nhắm tịt mắt lại, nhưng không phải. Hắn áp tay vào má cô, vuốt ve gò má ửng hồng

"Em ghen à?"

Hắn hỏi, còn kèm theo cái nhếch môi đầy giễu cợt.

Cô đỏ mặt, lắp bắp "Làm...làm gì có..."

Lời nói của cô lại một lần nữa bị nuốt lại vào trong miệng hắn, Cố Thâm hôn sâu, lưỡi hắn mặc sức chơi đùa trong miệng cô hút lấy tất cả ngọt ngào, một tay xoa nắn bầu ngực non mềm, một lúc lâu khi cô lại chìm đắm thì hắn lại buông ra.

"Tôi rất thích."

"Thích...thích gì cơ?"

Cô không hiểu.

Cố Thâm nói một câu đầy bá đạo

"Tôi cho phép em ghen."

Hàn Kỳ Âm bộc lộ sự chiếm hữu của cô đối với hắn, hắn thích điều này.

"..."

"Hàn Kỳ Âm. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà tôi yêu đời này."

Hắn lại nói tiếp. Ôi...trái tim của cô sẽ không chịu đựng nổi mất...

Cố Thâm không biết những lời nói đó lại có sức sát thương đối với cô lớn cỡ nào. Vừa mới đau lòng mà giờ đây chỉ còn lại cảm xúc ngọt ngào, Hàn Kỳ Âm ôm lấy cổ hắn dụi dụi, hai bầu ngực no tròn cọ cọ vào người hắn, phong tình vạn chủng.

"Lão đại. Tại sao mẹ anh lại mất sớm như vậy?"

Hàn Kỳ Âm không quên hỏi.

Bàn tay Cố Thâm như có như không đặt lên ngực cô, xoa nắn nhẹ nhàng, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời

"Trong một lần bảo vệ cho tôi. Bà bị tai nạn."

Bảo vệ?

"Anh gặp chuyện gì mà cần phải bảo vệ?"

Cô đã bị câu chuyện của hắn thu hút hoàn toàn nên không hề chú ý tới móng vuốt trên ngực.

"Bà chỉ là nhân tình. Nhưng bà lại rất yêu người đàn ông đó, sau này mẹ tôi đã bị chính vợ ông ta hại chết."

Thì ra là thế...tình yêu quả thật không cách nào ngăn cản...

"Vậy...lúc đó anh bao nhiêu tuổi?"

"Mười tuổi."

Cố Thâm đáp.

Mới có mười tuổi mà hắn đã hiểu cặn kẽ như vậy ư? Một hoàn cảnh như vậy...chẳng trách Cố Thâm lớn lên lại tàn nhẫn như thế...

"Thế còn ông ta?"

Cô rất tò mò về người đàn ông mà mẹ của hắn yêu, bàn tay Cố Thâm đặt trên ngực cô hơi dừng lại một, hai giây, sau đó lại tiếp tục xoa nắn.

"Không biết."

Hắn đáp củn lủn. Hắn chưa tìm thấy ông ta, nếu tìm thấy, nhất định sẽ cho xuống mồ cùng với bà.

"Sau đó tôi sống một mình cho đến bây giờ."

Hàn Kỳ Âm biết mình không nên hỏi nữa, một đứa trẻ mười tuổi mà bị mất mẹ, cũng không có cha, hoàn cảnh như vậy mà hắn có thể trở thành một người đứng đầu thế giới ngầm như bây giờ, cô thật không thể tưởng tượng nổi.

So với hoàn cảnh của cô, hắn còn bất hạnh hơn, ít nhất cô còn được ở bên cạnh cha mẹ cho đến khi lớn lên. Còn Cố Thâm phải một mình tự lực cánh sinh, trưởng thành mà không có tình thương, tình yêu.

Biết được hoàn cảnh của hắn, cô lại càng cảm thấy thương yêu hắn hơn. Cố Thâm nhìn biểu cảm trên mặt cô, nói

"Tôi không cần em phải cảm thấy thương hại. Tôi đã khiến tất cả bọn chúng phải đền tội rồi."

Không cần nói cô cũng đoán được.

Hàn Kỳ Âm không đáp mà ôm chặt lấy hắn, bảy tỏ cảm xúc của cô với hắn, bày tỏ tình yêu trong lòng cô.

"Lão đại. Từ bây giờ anh sẽ không còn phải một mình nữa, bởi vì đã có em ở bên cạnh anh rồi. Em yêu anh..."

Cố Thâm vuốt tóc cô

"Vậy thì thành ý của em đâu?"

Hắn luôn thích cô hành động hơn lời nói.

Hàn Kỳ Âm đỏ mặt ngượng nghịu càng đáng yêu, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của hắn mà trông ngực đập thình thịch. Chậm rãi chu đôi môi anh đào lên chủ động hôn hắn, vừa chạm vào bờ môi hắn, Cố Thâm đã hài lòng chiếm hữu, tách hai hàm răng của cô ra, quen thuộc đi vào...

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ chốc chốc lại vang lên, bàn tay của Cố Thâm từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi ngực cô, Hàn Kỳ Âm nhất thời quên mất, bây giờ mới chú ý. Ngực của cô có lẽ sẽ bị hắn nặn thành bánh bao mất...

Cả người càng ngày càng nóng bừng, thân thể mềm mại càng sát lại gần hắn, một chân Cố Thâm để giữa hai chân cô thỉnh thoảng chạm khẽ vào nơi tư mật, chỗ đó bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, thân hình vì thế mà không kìm được uốn éo cọ cọ vào người hắn.

Cố Thâm vừa hôn vừa sờ mó, chỗ nào mà hắn sờ qua đều như có lửa làm cô nóng bừng lên, hai bàn tay mân mê bầu ngực căng tròn, thỉnh thoảng chơi đùa nụ hoa.

"A...lão đại..."

Cô giống như lửa gần rơm, lâu ngày bùng lên mạnh mẽ. Đầu lưỡi Cố Thâm đặt trên nụ hoa mút mát, động tác ngày càng mạnh bạo cuồng dã, hơi thở của hắn cuối cùng đã có sự thay đổi, nặng nề hơn ban nãy.

Hắn dùng lực giựt phăng chiếc áo ngực màu hồng vướng víu ra, cô nhìn nó rách đôi thì thầm tiếc của, đó là chiếc áo mà cô thích nhất. Cả bầu ngực của Hàn Kỳ Âm giờ đây lộ rõ trước mắt hắn, trắng noãn đầy đặn, hai đỉnh đồi hồng hào, còn tràn đầy dấu hôn.

Cố Thâm lập tức vùi mặt vào đó nắn bóp hôn hôn, dặm thêm cho cô một lớp dâu tây nữa, đôi môi nóng bỏng lại di chuyển lên cổ cắn một cái, rồi mút mạnh vành tai, sau cùng lại hạ xuống đôi môi anh đào ngọt ngào.

"Ưmm..."

Ánh mắt Hàn Kỳ Âm đã hoàn toàn chìm đắm, hai chân bất giác quặp lấy chân hắn chạm hẳn vào nơi tư mật, rên rỉ

"A...Lão đại...em..."

Chính miệng cô còn nói rằng điều này quá nhanh, vậy mà lại ham muốn hắn đến thế, bây giờ giống như đạn đã lên nòng, không thể không bắn...

Chương 113: Đêm cuồng nhiệt
Cố Thâm nhìn gương mặt đỏ bừng vì động tình của cô, cả thân trên của Hàn Kỳ Âm đã đầy dấu hôn của hắn, đặc biệt là ngực, vừa có cả năm dấu ngón tay.

Mới vuốt ve có một chút mà cô đã không chịu được. Chuyện mà cô nói tới, hắn đã tìm hiểu cặn kẽ, còn tìm hiểu ở đâu thì...mạng lưới thông tin của Cố gia nhiều vô kể, tùy tiện tìm kiếm là ra cả đống kết quả. (t/g Cụ Google xin hân hạnh tài trợ chương trình này).

Hắn cười, đôi mắt lóe sáng, thổi hơi vào tai cô

"Em muốn...?"

Hàn Kỳ Âm mím môi, bàn tay Cố Thâm xoa nắn đầu ngực, hắn còn phải hỏi sao?

Bây giờ tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa rồi. Thời gian, khoảng cách, đều không bằng hai thân thể, hai linh hồn đang hướng về nhau.

Cố Thâm tỏ ra bình tĩnh, thực chất bên trong cũng đã sớm rộn rạo. Hắn là đàn ông, còn động tình hơn cả cô, nhưng bao năm không hề biết yêu là gì, cho đến tận bây giờ cảm giác trong người hắn mới sống lại. Ham muốn trong hắn mới mãnh liệt.

Cô cứng đầu cắn chặt môi, hắn nhếch miệng cười đến phòng tuyến cuối cùng ở dưới váy cô, vừa chạm đến đó, Hàn Kỳ Âm như phải bỏng nắm chặt lấy tay hắn rên rỉ

"A...lão đại..."

Ngón tay mân mê bên ngoài quần lót, cô cảm thấy phát điên mất, miệng càng rên rỉ nhiều hơn...

"Cầu xin tôi đi."

Cố Thâm nói, ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô.

Ngón tay hắn đã kéo tuột chiếc quần con xuống, chạm vào thịt non mềm mại, Hàn Kỳ Âm càng run rẩy tợn. Ngón tay hắn thon dài, còn xoa nhẹ bên ngoài, cảm nhận cô trơn trượt ướt át, bắt đầu chậm rãi tiến vào trong.

"Ưm..."

"Nào...xin tôi đi, tôi sẽ thỏa mãn em..."

Hàn Kỳ Âm nhìn hắn qua một tầng nước mỏng, ánh mắt sóng sánh gợn tình, ngón tay bên dưới càng ngày càng gia tốc, khiến khoái cảm bên trong cô càng tăng

"A...xin anh...em xin anh...lão đại..."

Cố Thâm cười hài lòng hôn một cái vào trán cô, hắn tạm thời rút tay ra, mang theo một thứ chất lỏng ngọt ngào. Cởi từng khuy áo, lồng ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi hiện ra, vô cùng tuyệt đẹp.

Bàn tay bắt đầu chạm đến khuy quần, Hàn Kỳ Âm nhìn không chớp mắt, Cố Thâm chợt dừng lại, kéo tay cô chạm nơi đó

"Em cởi giúp tôi."

Để cô cởi sao?? Hàn Kỳ Âm chạm vào bên ngoài thứ ấm nóng đó, cô vừa động, nó tức thì có phản ứng, còn to hơn trước.

Gò má phi thường đỏ rực, bây giờ cô còn ngại ngùng gì nữa chứ, cả có thể cô đều bị Cố Thâm nhìn thấy từ lâu rồi.

Thế là Hàn Kỳ Âm mạnh dạn kéo khóa quần hắn xuống, thứ đó bên trong lập tức bung ra.

Ôi mẹ ơi...

Đây...đây rõ ràng là...

Quá to mà!

Cố Thâm lại đè cô xuống, thở nặng nề, thứ đó liền áp vào giữa hai đùi cô, nong nóng...

Quái thú của Cố Thâm sừng sững hướng về phía cô, tay hắn lại bắn đầu vân vê chỗ tư mật làm nó ướt đẫm, ở trên thì tàn phá khoang miệng cô...

Bây giờ cô hối hận liệu có kịp không?

Hàn Kỳ Âm đưa mắt kín đáo liếc nhìn nó, không tưởng tượng được nếu nó ở bên trong mình thì sẽ thế nào...

Cố Thâm không để cô chờ lâu, hắn đã rướn người đâm vào, nhưng của cô quá nhỏ, còn là lần đầu tiên, vì thế vào mới được một chút Hàn Kỳ Âm đã đau đến chảy nước mắt.

"A...Lão đại...em đau quá..."

Hàn Kỳ Âm thở gấp ôm lấy hắn, hai bầu ngực căng trông đung đưa gợi tình. Vành mắt hắn đỏ lên, không vội vàng mà nhẹ nhè lách vào, vào được một nửa bên trong cô đã hút chặt lấy hắn, khoái cảm trào lên trong người chưa từng có khiến hắn thở mạnh ra một hơi. Nhất thời quên mất dùng sức một phát vào lút cán!

"A!"

Cô hét lên, móng tay bấu mạnh vào lưng hắn, đau...đau quá...

Máu từ nơi đó chậm rãi rỉ ra, minh chứng cho việc cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của hắn.

Bên trong cô co rút mãnh liệt, gắt gao bao chặt lấy hắn. Cố Thâm cảm nhận một chút, hông dần dần chuyển động, Hàn Kỳ Âm vẫn đau đến phát khóc, hắn vuốt tóc cô, hôn lên môi mềm khẽ nói

"Ngoan nào..."

Đúng là quá tuyệt vời! Nếu biết sớm làm tình sung sướng thế này, hắn đã đè cô ra hung hăng làm tới cùng lâu rồi.

Động tác hắn bắt đầu thành thạo hơn, bên trong cô cơn đau đã thay dần bằng khoái cảm, Cố Thâm chuyển động nhịp nhàng để cô quen dần. Cả người Hàn Kỳ Âm đung đưa theo nhịp của hắn, bầu ngực no tròn bị hắn xoa nắn...

Cố Thâm bắt đầu nhanh dần, khoái cảm càng ngày càng tăng, bên trong Hàn Kỳ Âm thật nóng, thật khít, giống như hàng ngàn miệng nhỏ hút lấy hắn, khiến hắn càng ngày càng mạnh bạo cuồng dã.

"A...Ư...đừng mà...anh chậm lại đi..."

Cổ họng Hàn Kỳ Âm khô khốc vì rên rỉ quá nhiều, van xin hắn, mỗi lần hắn nhấp đều sâu đến tận cùng. Khoái cảm lấp đầy khiến mắt cô mờ dần, Cố Thâm giống như không nghe thấy, nhấp nhanh từng đợt.

Trong căn phòng rộng lớn, âm thanh "bạch bạch" va chạm giữa hai người càng rõ ràng khiến người khác phải đỏ mặt, tiếng rên rỉ của phụ nữ xen lẫn hơi thở gấp gáp của đàn ông...

"A...em không chịu nổi nữa..."

Hàn Kỳ Âm cắn môi ôm chặt lấy hắn, bên dưới co rút mãnh liệt, Cố Thâm nhấp mạnh thêm mấy chục cái, rút ra bắn lên bụng cô. Nhưng thế này làm sao mà đủ, quái thú của hắn mới chỉ là màn dạo đầu, còn chưa chính thức nhập cuộc, thế là lại tiếp tục hung hăng đâm vào...

"A..."

Bên dưới của cô dường như sắp bị đâm thành hình dạng của hắn, trôi qua rất lâu, người bên dưới đã không chịu nổi, ngất xỉu. Còn bên trên Cố Thâm vẫn hì hục cày cấy.

Hắn thấy cô đã ngất xỉu, tạm thời rút ra rồi bế bổng lên ôm vào phòng tắm. Cố Thâm xả nước vào bồn, hơi tắm bốc lên, Hàn Kỳ Âm mơ hồ mở mắt, hắn lại ôm cô từ phía sau vào bồn nước, điên cuồng xâm nhập...

A...cô hối hận rồi..thực sự hối hận rồi...

Chương 114: Ngày hôm qua tôi rất thích
Hai thân ảnh ôm ấp thân mật cùng nhau ở trên giường, khi Cố Thâm chịu buông cô ra là đã tận khuya. Hàn Kỳ Âm quá mệt mỏi ngủ liền một mạch tới sáng, Cố Thâm thì lại vô cùng đúng giờ mặc dù tối hôm qua rất cuồng dã...

Hắn mở mắt ra, Hàn Kỳ Âm nhắm mắt ngủ say nép vào lòng hắn, thở nhè nhẹ. Cố Thâm luồn tay vào mái tóc suôn mềm của cô vuốt nhẹ, sau đó hôn lên trán cô một cái. Ngắm gương mặt hồng hồng mềm mại của cô một lúc, dường như sực nhớ ra điều gì đó, hắn ngồi dậy vén chăn ra, kiểm tra nơi tư mật của cô.

Ở dưới của Hàn Kỳ Âm vẫn còn sưng. Tuy đỡ hơn một chút so với hôm qua, nhưng lúc hắn thử chạm vào chỗ đó, cô bèn run nhẹ.

"Hừm..."

Cố Thâm suy nghĩ, có lẽ là nên lấy thuốc cho cô. Nếu như nơi đó của cô bị đau thì hắn sẽ không thể thuận lợi ăn cô hàng ngày.

Hôm qua thật sự quá kích thích, quá sung sướng mà hắn không thể ngừng lại. Nhớ lại, bên trong Cố Thâm dường như sôi lên, quái thú lại muốn ngóc đầu dậy. Có điều hắn làm việc có quy tắc, để cô đỡ dần thì hắn mới 'ăn' ngon được. Vỗ cho Hàn Kỳ Âm thật béo, sau đó làm thịt...

Cố Thâm thả chân cô xuống, kéo chăn đắp lại như cũ. Đã kiểm tra thì phải kiểm tra toàn bộ, vì thế hắn lại cởi áo của cô ra, xem phần thân trên.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới cảm thấy hôm qua...hắn thực sự quá mức cuồng bạo rồi. Cả người cô từ cổ trở xuống đều có dấu hôn rõ một một chồng chéo lên nhau, đặc biệt là ngực còn thêm cả năm dấu tay.

Hàn Kỳ Âm nằm nghiêng, vì thế mà khe ngực sâu hút, hai bầu ngực no tròn cuốn hút, còn phập phồng theo nhịp thở. Cố Thâm nhìn một lúc lâu, quyết định cài áo lại cho cô. Bây giờ mà hắn động vào thì cơ bản là sẽ không dừng lại được.

Nhưng miệng nhỏ ở trên thì không được may mắn như thế, Cố Thâm nâng cằm cô lên cắn một cái vào môi mềm, tách hai hàm răng của cô ra, thuận lợi đưa lưỡi tiến vào, môi lưỡi hòa quyện. Hàn Kỳ Âm còn buồn ngủ nên chưa nhận thức được mình đang bị hắn chiếm tiện nghi, lại còn trong mơ thấy mình đang ăn bánh kem dâu, thế là đưa lưỡi ra cuốn lấy lưỡi hắn. Cố Thâm nhận được sự đáp lại, càng hôn càng sâu, không những lưỡi mà dường như cả hơi thở của hai người cũng đang quấn quýt lấy nhau.

"Ưm..."

Sao vị bánh kem dâu lại ươn ướt, trơn trượt thế này nhỉ? Còn động đậy nữa...

Hàn Kỳ Âm chầm chậm mở mắt ra, thấy gương mặt của Cố Thâm ngay sát mặt mình, lại còn đang hôn cô cuồng nhiệt Thì ra lúc nãy là cô đang mơ, thực chất không có bánh kem dâu nào cả mà chỉ có lưỡi của hắn mà thôi!

"Ứ..."

Cô đánh bồm bộp vào tay hắn, Cố Thâm biết cô đã tỉnh nên mới buông ra. Hàn Kỳ Âm ôm miệng thở hổn hển

"Lão đại..."

Mới sáng ra hắn đã hôn hôn hít hít rồi...

Gương mặt hai người kề sát, đôi mắt màu hổ phách như hút lấy linh hồn cô, Hàn Kỳ Âm lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, hình ảnh hai người làm hết từ phòng ngủ đến phòng tắm hiện lên, gò má cô nhất thời đỏ ửng, tay nhỏ kéo chăn muốn trùm lên mặt.

"Em làm gì vậy?"

Cố Thâm giằng lấy chăn ra, giữ hai tay cô trên đầu, không cho cô động đậy.

"Em...lão đại buông em ra..."

Hàn Kỳ Âm ngượng ngùng ấp úng.

"Không."

Sao cô lại muốn trốn hắn chứ.

Ngang ngược như vậy...

Cố Thâm nhìn khắp gương mặt cô, đánh giá một lượt, cất tiếng nói

"Em ngại gì chứ? Cơ thể em chỗ nào tôi cũng nhìn qua, còn sờ qua rồi."

Cô giật tay ra bịt lấy miệng hắn, ôi mẹ ơi...lão đại...anh có thể bớt nói mấy câu nói xấu hổ đi được không? Có ai như vậy đâu chứ...??

Ánh mắt Cố Thâm lạnh te, thuận tiện hôn vào lòng bàn tay cô nhồn nhột, cô giật mình muốn rút tay lại thì bị hắn giữ chặt.

"Lão đại...anh buông em ra đi mà..."

Hàn Kỳ Âm đỏ mặt năn nỉ, cảnh tượng hôm qua vẫn còn đọng lại rõ ràng, quá cuồng dã, quá đáng sợ...Cô sợ hắn sẽ tiếp tục đè cô ra làm tiếp, mà thân dưới của cô vẫn còn đau như vậy...

"Đợi em đỡ hơn, chúng ta lại làm tiếp."

Hắn hôn lên tay cô, nhưng ánh mắt lại nhìn vào gương mặt hồng nhuận.

Nghe xong Hàn Kỳ Âm có yên tâm hơn một chút, mừng vì Cố Thâm không đè cô ra hung hăng làm, nhưng buồn vì cô đã mở cửa quái thú của hắn, sau này chắc chắn bị khi dễ không ít.

Trong lúc cả thân người của cô bị vây hãm bởi vòng tay hắn, Cố Thâm lại nói

"Ngày hôm qua tôi rất thích. Em có thích không?"

Hiếm hoi lắm hắn mới bộc lộ cảm xúc, vậy mà Hàn Kỳ Âm lại ngượng nghịu quay mặt đi không dám trả lời, hắn lại không ngại mặt dày một chút, thế là lại ung dung nói ra

"Em rên rỉ dưới thân tôi, chỗ đó còn hút chặt lấy tôi, sau đó cầu xin tôi, hông em còn tự chuyển động..."

"Em thích! Em thích! Lão đại, anh đừng nói nữa được không..."

Nếu cô không nói, e rằng hắn sẽ cứ tự nhiên mà kể tuồn tuột ra không ngại ngùng gì, lại còn cái gì mà tự chuyển động...

Cố Thâm nhướn mày, còn nhếch môi, tự dưng cô lại thấy vẻ mặt này của hắn thật lưu manh. Hóa ra là hắn đang gài cô...

Vẻ mặt tràn đầy dục vọng, ham muốn hôm qua của hắn lại hiện lên trong đầu cô. Người được chứng kiến vẻ mặt đó của hắn có lẽ trên đời này chỉ có một người duy nhất, đó chính là cô.

Chương 115: Em muốn hiểu về anh hơn
Tự nhiên ánh mắt của Hàn Kỳ Âm trở nên sóng sánh tràn đầy tình cảm, Cố Thâm bèn đưa tay xuống lần mò vào nơi tư mật giữa hai đùi, vuốt nhẹ. Hàn Kỳ Âm giật nảy mình nắm chặt lấy cánh tay hắn, nỉ non

"A..."

Hắn vừa chạm vào nơi đó đã ướt át, còn hơi run rẩy. Hôm qua hắn xé rách váy của cô, lúc làm xong đi ra Cố Thâm mặc cho cô áo sơ mi của mình, giờ đây Hàn Kỳ Âm nằm trên giường, thân thể trắng treo nằm mại đối lập với màu đen của áo, càng làm tăng thêm tư vị hứng thú.

Đã thế áo còn không cài cúc, cứ thế lộ ra cảnh xuân sắc trước ngực. Cố Thâm dường như lại phát hiện ra niềm vui mới, khi nào mà bọn họ làm tình, hắn sẽ cho cô mặc áo sơ mi của hắn.

Cả người Hàn Kỳ Âm từ trong ra ngoài đều có ấn kí của hắn, mùi hương của hắn, hắn rất hài lòng với điều này. Ngón tay bắt đầu len lỏi tách hai bên ra, vào trong chơi đùa.

"Em...ưm...lão đại, anh đã nói đợi em đỡ mà..."

Hành động này của hắn là sao?

"Đúng vậy."

Cố Thâm mặt không đỏ, trả lời.

"Vậy...vậy...anh đang làm gì vậy?"

"Tôi giúp em kiểm tra."

Hắn nói thản nhiên, ngón tay đã vào sâu hơn, dường như cảm nhận được, cô bèn siết chặt lấy hắn.

"Ah..em...em không cần...anh mau bỏ tay ra đi."

Bên dưới vừa đau vừa sướng, người cô lại nóng bừng. Chỗ đó run rẩy kịch liệt, gắt gay bao chặt lấy ngón tay hắn, yết hầu Cố Thâm khẽ chuyển động, nhớ lại cảm giác bên trong cô hôm qua, ánh mắt hắn chợt tối lại.

"A...ah..."

Bỗng nhiên hắn đâm sâu và mạnh hơn, Hàn Kỳ Âm ôm lấy hắn rên rỉ. Cứ thế này cô sẽ...

Nhưng đúng lúc này Cố Thâm đột nhiên rút tay ra, Hàn Kỳ Âm ngước đôi mắt đã bị một tầng hơi nước bao phủ nhìn hắn, hắn nhếch môi cười "Dậy thôi." rồi bỏ lại cô sải bước dài vào nhà tắm.

Hàn Kỳ Âm nhìn thân hình tuyệt mỹ đó, vai rộng eo thon, còn bên dưới bỗng cảm thấy trống rỗng khó chịu, ngứa ngáy ham muốn...

Tất cả là tại hắn!

Tiếng nước trong nhà vệ sinh truyền ra, lần đầu tiên hắn ở lại phòng cô tắm rửa. Chỉ vừa mới ở riêng mà cô cảm giác như đang sống chung như hồi trước vậy, ai ngờ sau khi hắn cho cô phòng riêng thì hai bọn họ lại yêu nhau chứ.

Bấy giờ cô mới sờ sờ trên người, phát hiện ra đang mặc áo sơ mi của hắn, bèn ngượng nghịu. Hai tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng, hít hà mùi hương trên áo hắn, khóe môi mỉm cười ngọt ngào.

Hàn Kỳ Âm vừa bước xuống giường, hai chân đã run rẩy, chỗ ấy dường như vẫn còn cảm giác sau khi Cố Thâm chạm vào. Cố gắng không để ý thêm, cô mở tủ quần áo, thay vào bộ váy mới.

Hôm qua hắn còn mạnh bạo xé rách áo lót của cô, đó lại còn là cái mà cô thích nhất, bây giờ Hàn Kỳ Âm phải đứng trước tủ lựa lựa, nhớ đến áo sơ mi đen của Cố Thâm, cuối cùng quyết định lấy chiếc áo lót đen duy nhất trong tủ ra mặc vào.

Màu đen trước giờ không phải là màu cô hay mặc, cô thích màu trắng và màu hồng, nhưng cảm giác lần này mặc màu đen lại không hề tệ, giống như là có điểm chung cùng với hắn.

Tiếp theo lại chọn thêm váy hồng nhạt. Trong tủ quần áo này đã có thêm những bộ váy mới, Hàn Kỳ Âm nhìn tag đều là của các thương hiệu nổi tiếng, không biết Cố Thâm mua cho cô từ lúc nào. Trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào như tẩm mật ong, đúng lúc này Cố Thâm bước ra, cầm khăn lông lau tóc, ở bên dưới hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm để che đi. Nước nhỏ giọt từ bờ vai, xuống xương quai xanh, rồi cơ bụng sáu múi tuyệt đẹp...

Hàn Kỳ Âm nhìn không chớp mắt, vẻ đẹp của Cố Thâm là không phải bàn cãi, nhưng bây giờ còn đẹp hơn...

"Lau nước miếng của em đi kìa."

Hắn xoa đầu cô rồi đi qua ngồi lên giường lau tóc, Hàn Kỳ Âm đưa tay lên lau khóe miệng, đáng ghét! Làm gì có gì đâu chứ...

Không ngờ hắn còn biết chòng ghẹo cô. Lão đại lạnh lùng ở Cố gia trước mặt Hàn Kỳ Âm lại khác, ham muốn, dục vọng đối với cô không che giấu, lời nói và biểu cảm thể hiện ra khác hẳn với bình thường. Đứng trước tình yêu, Cố Thâm có lạnh lùng, tàn nhẫn đến mấy cũng phải xiêu lòng.

Hàn Kỳ Âm tiến đến, chủ động cầm khăn lông lau tóc lấy lòng hắn, thực ra là cô có việc muốn hỏi hắn

"Lão đại. Em muốn tìm hiểu về Cố gia, được không?"

Cố Thâm nhìn cô, Hàn Kỳ Âm muốn hiểu về Cố gia, muốn hiểu về những điều hắn làm và muốn hiểu về hắn hơn.

"Được."

Hắn nói.

"Rõ ràng đám Tư Duệ đã nói gì với em, phải không?"

"Thực ra...em không muốn trở thành gánh nặng của anh, em muốn làm điều gì đó cho anh, nhưng em lại chẳng biết một chút gì về anh cả. Bọn họ ở bên cạnh anh đã lâu, không chấp nhận em cũng là điều dễ hiểu."

Ngẫm lại cô thấy Mạc Tư Huyền nói đúng. Cô đúng là quá ngây thơ, không hề biết chút gì. Muốn được sự công nhận từ bọn họ đã khó, được sự công nhận của Cố gia càng khó hơn.

Cố Thâm ôm lấy cô ngồi trên đùi mình, chậm rãi nói

"Không cần quá vội vàng, chuyện này không thể ngày một ngày hai mà em có thể khiến tất cả bọn họ chấp nhận em."

Cô nắm lấy tay hắn

"Em biết...nhưng lão đại, em không muốn trở thành một hòn đá ngáng chân anh, em muốn hiểu nhiều hơn về anh, ít nhất là khi đó em không còn cảm thấy mình vô dụng nữa..."

Chương 116: Em không vô dụng
Cố Thâm "Em không vô dụng."

"Em rất đáng yêu. Chỗ đó của em khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, chỗ này còn mềm mại đầy đặn, da thịt trắng trẻo. Tiếng rên rỉ của em cũng vậy...Tôi rất thích. Cả người em không có chỗ nào vô dụng cả."

Hắn đặt tay lên ngực cô xoa nắn nhẹ nhàng. Hàn Kỳ Âm càng nghe càng cảm thấy mấy lời khen này...có chút thô tục vậy...

"Ý của em không phải là như thế..."

Cô đỏ mặt. Bầu không khí rõ ràng đang nghiêm túc giờ đây lại có chút ái muội.

Cố Thâm dừng lại hạ tay xuống, chuyển sang ôm chặt eo cô. Cằm của hắn tì lên đỉnh đầu cô, thanh âm trầm trầm truyền xuống

"Tôi từng nói sẽ không để em chịu thiệt thòi hay ức hiếp..."

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm đưa ngón tay lên môi hắn chặn lại

"Em không hề bị thiệt thòi hay ức hiếp gì cả. Đây là quyết định mà em đã chọn lựa, chọn lựa được ở bên cạnh anh, nếu như so với anh từng phải trải qua thì những thứ này đã là gì..."

"Hơn nữa em tin rằng sẽ có một ngày bọn họ sẽ thay đổi cái nhìn về em, sẽ dần dần chấp nhận em."

Đến Cố Thâm từng là một con người tàn nhẫn, lạnh lùng như băng tảng ngàn năm còn dần thay đổi vì cô thì sẽ có một ngày đám Tư Duệ cũng thế.

Ánh mắt Cố Thâm sâu thẳm nhìn vào cô, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn thay cho lời muốn nói. Trong căn phòng tràn ngập ấm áp yêu thương, không cần biết bên ngoài gió tanh mưa máu.

Hằng ngày, Hàn Kỳ Âm đều chăm chỉ luyện tập, không quan tâm đến lời anh ta nói nữa. Sau đó lại đọc thêm sách, tìm hiểu về lĩnh vực của Cố Thâm làm, lúc đó cô mới biết là ngoài là lão đại của thế giới ngầm ra, thân phận của hắn còn là nhà tài phiệt, kinh doanh bất động sản, chẳng trách quán bar lớn nhất hồi đó cô làm là thuộc về Cố Thâm.

Cố gia tham gia vào thị trường kinh tế, là thế lực đứng sau góp phần rất lớn, có thể nói gần như là thao túng thị trường. Chỉ cần một cái chuyển mình của hắn đã làm cho cả nền kinh tế rung chuyển.

Cô suy nghĩ mông lung, những công việc ở 'khoảng sáng' này sẽ do cái gia tộc nhánh dưới trực thuộc của hắn tham gia quản lí. Còn ở đây chủ yếu hắn sẽ điều hành hoạt động 'tối', đó là buôn bán, nghiên cứu, phát triển vũ khí.

Hàn Kỳ Âm bấy giờ mới nhớ ra vụ khẩu súng lần trước quên chưa nói cho hắn biết, còn cả về chuyện bản nghiên cứu 'Z' nữa. Hắn đang có một tham vọng rất to lớn, nhưng mà...tại sao cô lại thấy lo lắng như vậy?

Có lẽ là mấy ngày hôm nay suy nghĩ nhiều, tâm trạng cô có chút căng thẳng. Hôm trước Cố Thâm đã bảo Mạc Tư Huyền đem thuốc bôi cho cô, lúc đó ánh mắt của anh ta hơi là lạ, sau vụ việc anh ta cảnh cáo hôm đó thì Mạc Tư Huyền lại trở về như cũ, không bày tỏ thái độ gì nữa.

Còn Hàn Thước và Khang Duật không xa cách mà cũng không gần gũi. Cô cảm giác bọn họ ít thành kiến với cô hơn, nhưng cũng không chủ động tiếp xúc với cô. Có lẽ đối với sự tồn tại của cô, bọn họ không để tâm lắm.

Hàn Thước và Khang Duật cũng không ở Cố gia nhiều mà thường xuyên ra ngoài. Hàn Kỳ Âm còn định tiếp tục ăn cơm dưới nhà bếp nhưng Cố Thâm không cho phép, bắt cô phải ngồi ăn với hắn.

Đường đường là người phụ nữ của hắn, lại trốn chui trốn lủi dưới nhà bếp ăn cơm?

Thế là trong bữa ăn hôm nay, đang ăn dở được một nửa, bỗng nhiên Cố Thâm lại ôm cô ngồi lên lòng mình, dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hắn xúc một thìa cơm đưa lên môi cô, thản nhiên yêu cầu

"Há miệng ra."

"Lão đại...chuyện này..."

Hàn Kỳ Âm bối rối liếc mắt sang đám Tư Duệ. Quả nhiên tám con mắt đang nhìn chằm chằm hai người, đặc biệt là Tư Duệ, mắt anh ta như hai tia laze chiếu thẳng về phía cô, sống lưng Hàn Kỳ Âm nổi da gà, gương măt anh ta đã đen cả lại.

Cố Thâm siết chặt eo cô ngầm báo hiệu đừng nên chống đối. Hắn lại muốn làm gì đây? Hàn Kỳ Âm nhìn vào mắt hắn, cuối cùng nuốt nước bọt một cái rồi há miệng ra để hắn đút cơm vào.

"Lão đại. Em tự ăn được. Anh bỏ em xuống đi."

Thế này thì hơi quá, đang trong lúc ăn mà thân mật như vậy, lại còn có đám Tư Duệ ở đây, cô thực sự là ăn trong lo sợ.

Còn hắn đang muốn ngầm báo cho bọn họ biết rằng Hàn Kỳ Âm rất được hắn coi trong và ưu ái. Cho dù hắn không hỏi nhưng vẫn biết cách mà bọn họ đối xử với cô.

"Ngoan. Nghe lời."

Cố Thâm xúc thêm một thìa cơm nữa, đưa đến trước miệng cô, Hàn Kỳ Âm không thể chống cự, đành phải ăn hết.

Lúc này Tư Duệ đã không nhịn nổi nữa, đập bàn một cái đen mặt đi ra. Hàn Thước và Khang Duật một lát sau cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình Mạc Tư Huyền kiên nhẫn ăn hết, sau đó mới chậm rãi lau miệng, trước khi đi còn chào Cố Thâm một tiếng.

Đợi cánh cửa đóng lại rồi, Hàn Kỳ Âm mới thở dài ỉu xìu nói với hắn

"Lão đại...anh làm vậy hơi quá..."

Cố Thâm buông thìa xuống, lấy khăn lau miệng giúp cô. Hắn chăm sóc cặn kẽ như em bé, xong xuôi mới thản nhiên trả lời

"Tôi là lão đại. Không phải bọn họ."

Câu này...bá đạo quá...

Không phải hắn không tỏ thái độ gì thì bọn họ cái gì cũng đều có thể làm. Năng lực và cách đối xử là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không thể vì cô yếu kém hơn mà bọn họ lại coi khinh cô, trong khi đã biết rằng cô là người phụ nữ của hắn.

Chương 117: Trà hoa cúc🌼
Đôi khi hắn cũng phải cho đám Tư Duệ biết rằng thái độ của hắn với chuyện này. Hàn Kỳ Âm là người hắn yêu, coi khinh cô cũng chính là coi khinh hắn.

"Đừng lo."

Hắn vuốt ve gò má ửng hồng của cô.

Nhưng cô vẫn lo...

Nhưng mà Cố Thâm làm như thế này, lòng cô vẫn có chút vui vui, biết được vị trí của mình trong lòng hắn.

Dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, Hàn Kỳ Âm nhảy xuống khỏi lòng hắn "Đợi em một chút" sau đó chạy vụt đi, chưa đầy hai phút đã mang đến một tách trà. Cô đặt nó lên bàn, Cố Thâm lại kéo cô vào lòng, hứng thú hỏi

"Cái gì đây?"

"Là trà hoa cúc."

Cô cầm lấy cho hắn xem. Nước trà có màu hơi vàng nhẹ, bên trên còn có một bông hoa cúc tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng.

"Tại sao đột nhiên pha trà hoa cúc?"

Hắn hỏi.

Cô cười ngọt ngào "Tại vì em thấy anh thường làm việc đến khuya, thỉnh thoảng còn đưa tay lên day thái dương, đêm xuống lại còn ngủ muộn...Em đoán lão đại bị đau đầu, mất ngủ, có lẽ là mệt mỏi quá độ. Nên em pha trà hoa cúc cho anh, có tác dụng rất tốt, lại còn có thể đào thải độc tố trong cơ thể."

Cô đưa cho hắn "Anh uống đi."

Cố Thâm nhìn gương mặt Hàn Kỳ Âm rất lâu, sau đó mới cầm tách trà lên uống một ngụm. Hàn Kỳ Âm đưa tay lên hai bên thái dương mat xa nhè nhẹ cho hắn, mỉm cười.

Những điều mà cô có thể làm chỉ có nhỏ bé như thế này thôi, mong là sẽ giúp đỡ hắn được phần nào.

Hắn uống chậm rãi như thưởng thức, được một nửa thì bỏ tách xuống, cầm lấy tay cô, đôi môi không báo trước hạ xuống môi anh đào ngọt ngào.

"Ưm..."

Cố Thâm đưa lưỡi vào, mạnh mẽ khuấy đảo, từng ngóc ngách trong miệng đều bị hắn đi qua. Cô rên rỉ khe khẽ, bám vào vạt áo hắn, trong miệng Cố Thâm còn có vị hoa cúc nhè nhẹ, càng thêm mê hoặc cuốn hút, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô không để cô kịp thở, hơi thở đã dần dồn dập... truyen bjyx

"Ah..."

Bàn tay Cố Thâm đã đặt lên đôi gò bồng đảo căng tròn sau lớp áo mỏng, bắt đầu xoa nắn. Tay còn lại đã lần mò xuống dưới váy cô, xoa nhẹ bên ngoài quần lót. Đã hai ngày rồi công việc quá nhiều nên hắn chưa làm tình với cô, từ cái lần đầu tiên đó ở chỗ đó của cô còn sưng nên hắn nhịn xuống không động vào. Bây giờ là do cô đã kích thích...

Gương mặt Hàn Kỳ Âm đã vô cùng đỏ, cố gắng nói ngắt từng từ ngắt quãng.

"Ưm...vào phòng...vào phòng ngủ đi anh..."

Cô cảm nhận quái thú bên dưới của hắn đã trỗi dậy, thế là nhỏ giọng nỉ non, cô không muốn làm ở đây...

Cố Thâm bế cô vào chiếc chế salon mềm mại bên trong, lúc đi qua còn thuận tay kéo rèm xuống, ngăn cách với bàn ăn lớn bên ngoài.

Vừa đặt cô xuống ghế hắn đã cởi tung váy cô ra, còn cởi luôn cả đồ lót vướng víu. Thân thể lõa lồ của Hàn Kỳ Âm hiện ra trước mắt hắn, ghế salong ở dưới màu trắng mà da thịt cô dường như còn trắng trẻo hơn...

Ánh mắt hắn lóe sáng, vùi mặt vào ngực cô mút mát. Các vết hôn đã mờ đi và dấu tay đã biến mất, giờ đây Cố Thâm lại phủ lên những dấu hôn mới.

"Ah...lão đại..."

Cô rên rỉ gọi hắn, cong eo lên. Khoái cảm từ môi lưỡi hắn dần dâng lên trong cô, Cố Thâm nhìn gương mặt ửng đỏ vì động tình của cô, bên dưới hắn sớm đã căng tức khó chịu, bàn tay đưa xuống mân mê phần dưới mềm mại, bắt đầu khám phá bên trong.

Nhờ thuốc của Mạc Tư Huyền đưa cho mà phần dưới của cô đã bớt sưng không ít, không còn đau nữa. Bây giờ được Cố Thâm sờ sờ đã nhanh chóng ướt át, mới chưa làm hai ngày mà bên trong cô lại khít lại như cũ, gắt gao hút chặt lấy ngón tay hắn.

Khóe miệng Cố Thâm cười cười nhưng hơi thở đã dần nặng nề hơn. Tất cả đều đúng ý hắn, cho cô ăn no rồi làm thịt, cả người Hàn Kỳ Âm trắng mịn mềm mại thơm tho nằm dưới thân hắn, mặc hắn chiếm đoạt.

"Ứ..."

Cố Thâm chợt đâm vào sâu hơn, Hàn Kỳ Âm ôm lấy cổ hắn mà rên rỉ, bên dưới cô quả thật rất ngứa ngáy khó chịu, mong muốn nhiều hơn.

"Lão đại...em muốn anh..."

Giọng cô mềm nhũn cầu xin, giờ đây không cần phải giữ mặt mũi nữa...

Cố Thâm không trả lời mà động tác càng nhanh hơn, người cô run bần bật, đang lúc nước rút thì hắn lại rút tay ra, sao hắn lại có thể để cô lên đỉnh bởi ngón tay của mình được chứ?

Còn Hàn Kỳ Âm dường như không chịu nổi, uốn éo khó chịu, vô tình chạm vào vật cứng cứng trong quần hắn, gò má càng đỏ hơn.

Hắn đã cứng như vậy rồi, sao còn chưa chịu đút vào?

Hàn Kỳ Âm bị sự cuồng dã mạnh mẽ của đêm đầu tiên làm cho sợ hãi, nhưng đồng thời cơ thể cô cũng nóng rực và ham muốn hắn đến cực độ rồi...

Cố Thâm nhịn đến phát đau, nhưng mà hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ cô bị dày vò. Thế là môi hắn tìm kiếm môi cô cuồng bạo hôn sâu, tay của Hàn Kỳ Âm như ma làm lần mò đến khuy áo của hắn cởi ra, vòm ngực tráng kiện cùng cơ bụng hoàn mỹ hiện ra, rồi cô lại tiếp tục lần mò xuống dưới...

Hắn cười cười để cô tùy ý chiếm tiện nghi, sờ sờ đến quái thú của Cố Thâm, dường như cảm nhận được cô, nó lại càng to lên.

"Thật vội vã..."

Hắn cắn cắn môi nhỏ, cô mặc kệ bị hắn chòng ghẹo, bây giờ cô chỉ muốn được hòa làm một với hắn, để hắn xoa dịu cô.

Chương 118: Nếu có thể quên đi kí ức
"Lão đại...em yêu anh..."

Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên bộc bạch. Cố Thâm nghe xong quả nhiên máu nóng dồn hết xuống dưới, quái thú một phát đâm vào *** *****, lấp đầy cô.

"Á..."

Cô cau chặt mi tâm, ai ngờ hắn lại mạnh bạo đâm mạnh như thế chứ...

Cố Thâm mỉm cười nói

"Em học được cách lấy lòng tôi từ bao giờ thế?"

Hơi thở của hắn nóng bỏng, còn cắn một cái vào dái tai cô. Bên trong cô đã ướt hơn, chậm rãi hòa cùng một nhịp với hắn. Khoái cảm tràn đến như đê vỡ, hơi thở càng ngày càng gấp gáp...

"Ah...chậm một chút..."

Hàn Kỳ Âm ôm lấy hắn nỉ non cầu xin, ngược lại Cố Thâm lại càng đâm mạnh, mỗi lần rút ra đâm vào đều lút cán. Bên trong cô co rút mãnh liệt, hắn đổi tư thế nâng người cô lên, khoác áo sơ mi của mình lên cô.

Hai màu trắng đen hòa lẫn, Hàn Kỳ Âm còn ngồi giữa hai chân hắn chuyển động lên xuống theo từng cú nhấp, mái tóc dài xõa tung, bộ ngực căng tròn đung đưa. Cố Thâm đỏ mắt siết chặt eo cô, tốc độ ngày càng nhanh, tấm rèm đung đa đung đưa, bên trong hai thân thể quấn quýt thân mật với nhau...

*

*

*

Tư Duệ ngồi bên ngoài ném mấy hòn đá xuống hồ làm nước văng tung tóe. Mạc Tư Huyền biết ngay là anh ta lại đang căm tức chuyện lúc nãy, thế là bèn lại gần

"Tư Duệ, hồ nước làm gì đắc tội với cậu à?"

"Hừ!"

Mạc Tư Huyền ngồi xuống bên cạnh Tư Duệ.

"Đừng trẻ con nữa."

"Trẻ con sao?!"

Tư Duệ đứng bật dậy

"Tôi trẻ con sao?! Chuyện này có phải là chuyện đùa không? Cô ta sắp ngồi lên đầu lão đại rồi đó! Tôi có thể không tức giận sao?!"

Mạc Tư Huyền thở dài.

Tư Duệ chỉ vào Mạc Tư Huyền

"Tôi không nhẫn nhịn được như cậu. Càng không thể ngồi bình chân như vại, coi như không nhìn thấy gì!"

Đôi mắt ở phía sau cặp kính Mạc Tư Huyền lóe lên một tia khó đoán

"Vậy nói lớn như cậu thì sẽ giải quyết được hay sao? Cậu coi lão đại là bình phong à?"

"Tôi..."

Mạc Tư Huyền đứng lên, không nói thêm gì nữa, vốn định nói vài câu nhưng Tư Duệ lại cả giận mất khôn, cái tính nóng rẫy này không thể thay đổi được.

*

*

*

"A!"

Hàn Kỳ Âm kêu lên, đồng thời Cố Thâm cũng gầm nhẹ rồi bắn ra, ở dưới run rẩy kịch liệt, cô mềm nhũn dựa vào vai hắn.

"Hàn Kỳ Âm...em biết cái giá khi kích thích tôi rồi chứ?"

Mồ hôi chảy xuống gương mặt nam tính của hắn, Cố Thâm dường như vẫn chưa hết ham muốn, hơi thở nóng bỏng bên tai cô

"Mới chỉ là bắt đầu thôi..."

Sau đó, bên dưới lại tiếp tục cuồng dã chiếm đoạt...

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

Đêm khuya. Trong căn phòng rộng lớn tràn đầy tiếng thở dốc, xung quanh bóng tối bao trùm nên không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông và người phụ nữ, chỉ có thể nghe thấy tiếng và chạm mạnh mẽ và tiếng rên rỉ ái muội.

Mộ Dung Nham bắn vào bên trong một cô gái mới chỉ ngồi cùng anh ta năm phút. Đêm nay anh đã làm vô cùng lâu, thậm chí người con gái ở bên dưới đã luôn miệng cầu xin.

Cuối cùng làm thêm một lần nữa, anh mới buông tha cho cô ta. Cô gái đó ngất xỉu nằm một bên nhưng Mộ Dung Nham chẳng thèm quan tâm. Trong ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc lá, gương mặt Hàn Kỳ Âm lại hiện lên trong đầu anh, Mộ Dung Nham lẩm bẩm khẽ tên cô

"Kỳ Âm..."

Một lúc sau Mộ Dung Nham hút hết điếu thuốc rồi lấy một xấp tiền trong túi áo để lên bàn, lạnh lùng mở cửa rời đi. Cô gái kia anh ta thậm chí còn chả nhớ mặt, sau lần thứ hai gặp lại cô hôm đó, Mộ Dung Nham đã uống đến say mèm, nhưng tại sao khi say rồi mà anh ta vẫn còn nhớ tới cô cơ chứ?

Đúng là người không vì mình, trời tru đất diệt. Mộ Dung Nham có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng lại không thể có nổi trái tim người con gái mình yêu.

Mộ Dung Tuyết thấy anh trai về nhà trong tình trạng say xỉn như thế mà vẫn lái xe được, không đâm vào ai, đúng thật là quá giỏi rồi. Đêm khuya nên ông bà Mộ đã ngủ, nếu không để ông Mộ nhìn thấy, thể nào cũng tức giận đến mức nhập viện.

Bây giờ Mộ Dung Nham đâu phải là công tử ăn chơi giống ngày xưa, anh đang cố hết sức trở thành người đứng đầu gia tộc. Vậy mà lại vì một Hàn Kỳ Âm mà hủy hoại danh tiếng, ngựa quen đường cũ, ăn chơi đến say khướt mới về, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ.

Mộ Dung Tuyết vất vả dìu anh vào phòng, Mộ Dung Nham còn vừa đi vừa hát, cô phải bịt mồm anh lại, tránh làm ông bà Mộ thức giấc. Vừa vào phòng thì anh đã bịt mồm nôn ọe, Mộ Dung Tuyết lại kéo anh vào nhà vệ sinh, nhìn anh nôn thốc nôn tháo rồi ngồi bệt xuống sàn, bộ dạng thảm hại say khướt cứ gọi tên Hàn Kỳ Âm

mà cô không nỡ nhìn tiếp nữa.

"Kỳ Âm... "

Đều nói Mộ gia thuốc gì cũng có thể làm ra, nhưng lại không làm ra được thuốc lãng quên...

Quên đi kí ức, thì sẽ bớt đau.

Mộ Dung Tuyết lại đưa Mộ Dung Nham lên giường nằm, lúc về phòng ánh mắt lại chạm phải đôi giày cao gót màu đỏ mà hôm ấy gặp Hàn Kỳ Âm cô đã đi. Nhớ lại người đàn ông ấy nhặt đôi giày lên đưa cho cô, một tay cầm súng, áo còn dính máu, chế giễu nói

"Không còn sức lớn tiếng như lần trước nữa phải không?"

Không hiểu sao lúc đó cô vừa tức giận vừa cảm thấy có một cảm xúc kì lạ, sau cùng thì là một mảnh bóng tối dần bao trùm. Tỉnh lại thì đã thấy mình ở Mộ gia.

Đố mn biết người đàn ông mà Mộ Dung Tuyết đang nghĩ tới là ai??😜

Chương 119: Chỉ một mình em được phép sinh con cho tôi
Khi Hàn Kỳ Âm mở mắt thì phát hiện ra đang ở trong phòng mình, thử ngồi dậy thì bên dưới lập tức nhói lên một cái, còn có chất lỏng rỉ ra. Trên người là áo sơ mi của Cố Thâm, thân dưới không mặc gì mà chỉ đắp chăn mỏng, bên cạnh cô Cố Thâm không biết đã rời đi từ bao giờ, Hàn Kỳ Âm bèn lập tức chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Bụng dưới trướng vô cùng, cô cắn môi thử đưa tay vào lấy chất lỏng ra. Tôi hôm qua không biết đã làm bao nhiêu lần, hơn nữa...mỗi lần Cố Thâm bắn ra đều bắn thẳng vào bên trong cô, không hề mang bao.

Cô thầm tính toán ngày kinh nguyệt, bọn họ vừa mới yêu nhau, cô không muốn có con bây giờ. Có lẽ lần sau nên nhắc nhở hắn một chút, tránh cho sau này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Phần dưới lần này con sưng hơn lần trước, mới có hai lần mà thuốc bôi đã vơi đi rất nhiều. Nhớ lại hôm qua, Hàn Kỳ Âm ngâm mình trong làn nước cả người đỏ bừng, có lẽ cô đã dần quen với quái thú của Cố Thâm, thậm chí chỉ cần nhớ lại thôi phần dưới đã thấy nhộn nhạo khó chịu.

Cả người Hàn Kỳ Âm chỗ nào cũng có dấu hôn, báo hại cô phải mặc váy dài che đi, Cố Thâm này bề ngoài lạnh lùng như vậy mà bên trong lại cuồng dã đến mức bức người.

Cô chỉnh trang lại trang phục, vừa mở cửa bước ra thì một thuộc hạ bên ngoài đã cúi đầu rồi nói

"Hàn tiểu thư, lão đại bảo với thuộc hạ nếu như Hàn tiểu thư thức dậy thì đến gặp lão đại."

"Có chuyện gì sao?"

"Thuộc hạ không biết."

Hàn Kỳ Âm đi theo tên thuộc hạ đó, đứng trước một cánh cửa bằng gỗ lớn được điêu khắc tinh xảo, gõ gõ cửa. Bên trong tiếng Cố Thâm lạnh lùng truyền ra

"Vào đi."

Tên thuộc hạ mở cửa ra, đưa cô đến trước mặt hắn, sau lưng hắn là cả màn hình tivi vô cùng lớn, hắn ngồi trên ghế da báo giống như một vương tử cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt liếc qua cô tràn đầy thâm ý.

Tên thuộc hạ đó nhanh chóng ra ngoài, chỉ còn lại một mình cô và hắn trong phòng. Dáng vẻ chỉnh tề lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra, khác hẳn với vẻ cuồng dã tối hôm qua.

"Lại đây."

Hắn nói.

Hàn Kỳ Âm chầm chậm đi đến, giữ ở một khoảng cách nhất định nhưng Cố Thâm đã đưa tay kéo tuột cô vào lòng, ghé sát mặt vào cổ hít hà mùi hương trên người cô.

"Tối qua có đau lắm không?"

Cố Thâm hỏi.

Đại não suy nghĩ ba giây, sau đó gò má lại nóng lên, Hàn Kỳ Âm trả lời

"Không...không đau lắm..."

"Vậy thì tối nay lại làm tiếp."

Cố Thâm vuốt tóc cô, khóe miệng nhếch lên...

Trời ạ! Thật muốn cắn vào lưỡi mình mà, cô lại bị hắn gài rồi...

"Lão đại...thực ra vẫn còn đau một chút..."

"Đừng lo, tối nay tôi giúp em hết đau."

Hắn khiến cô hết đau thế nào vậy? Có mà càng thêm đau thì có...

Hàn Kỳ Âm đối diện với hắn cười khó coi hơn mếu, lảng lảng sang chủ đề khác

"Lão đại, anh gọi em đến đây có chuyện gì không vậy?"

Hắn chỉ vào cái bánh kem dâu trên bàn cùng một cốc sữa

"Cho em."

Sáng nay hắn đã cho người chuẩn bị, chỉ cần cô dậy là có thể đến ăn.

"Cảm ơn anh. Lão đại."

Cô xúc động dụi dụi vào lòng hắn. Trước đây hắn vô cùng lạnh lùng, chưa hề quan tâm đến bữa ăn giấc ngủ cho cô như bây giờ.

Hàn Kỳ Âm xúc bánh đưa vào miệng xoa dịu cơn đói, miếng bánh liền tan ra, đây là bánh do thợ làm bánh giỏi nhất làm, chỉ để cho cô ăn.

Trong lúc đó Cố Thâm vuốt vuốt tóc cô, dựa người vào ghế nhìn cô ăn, đang ăn dở sực nhớ ra điều muốn nói, thế là nói luôn với hắn

"Lão đại, em có chuyện này muốn nói với anh."

"Em nói đi."

Cố Thâm đưa ngón tay ra lau đi vệt kem dính trên miệng cô, sau đó đưa vào miệng mình.

Hành động quyến rũ này là sao vậy...

Hàn Kỳ Âm vỗ về trái tim trong lồng ngực cho bình ổn lại, không để cho hắn quyến rũ. Miệng nhỏ mới rụt rè thốt ra

"Chuyện làm tình...anh có thể đeo bao không...? Em đã suy nghĩ rồi, nếu bây giờ chẳng may có con thì không tốt cho lắm..."

Cố Thâm không nói năng gì, cô sợ hắn không đồng ý, thế là dựa vào người hắn nũng nịu cầu xin

"Lão đại, xin anh đấy..."

Cô mong hắn sẽ hiểu. Cố Thâm suy nghĩ một lát, có con sao? Nghĩa là trong bụng nhỏ kia của cô sẽ có con của hắn, một đứa trẻ gọi hắn là bố...

"Em không muốn có con với tôi à?"

Hắn đột nhiên hỏi.

Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên "Em..."

Hắn muốn có con với cô sao...

"Em...không phải...lão đại, anh đang đùa em có phải không?"

"Tôi không đùa."

"Nhưng..." Trống ngực cô đập thình thịch

"Đây không phải thời điểm thích hợp."

Cô nói.

Cố Thâm nâng cằm cô lên, trong mắt hắn ẩn chứa sự thu hút mãnh liệt

"Được. Tôi đồng ý. Tôi không muốn làm khó em, nhưng đối với tôi việc sinh con chỉ là sớm muộn, bởi vì chỉ có một mình em được phép sinh con cho tôi."

Chương 120: Thiết bị liên lạc mini
Một mình cô được phép sinh con cho hắn...

Hàn Kỳ Âm nhất thời không thốt lên lời, bởi vì có quá nhiều cảm xúc đan xen. Xúc động, hồi hộp, lo lắng, vui mừng...cô không thể diễn tả nó được bằng lời.

"Ngốc. Em khóc cái gì chứ?"

Hắn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô, Cố Thâm tưởng rằng cô sợ phải sinh con cho hắn, trong lòng lại thấy không vui nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng

"Tôi không bắt em phải có thai ngay bây giờ. Em không cầm phải sợ đến phát khóc như thế."

Hắn đâu có coi cô là cái máy đẻ, nhìn Hàn Kỳ Âm khóc nức nở mà hắn không biết phải dỗ dành thế nào, thế là một công đôi chuyện, lấy môi mình chặn lại miệng nhỏ đang khóc nức nở kia.

"Ưm..."

Cô bị hắn hôn đến mụ mị cả đầu óc, quên cả khóc. Đến khi Cố Thâm buông ra thì Hàn Kỳ Âm đã nín khóc, cô nắm lấy vạt áo hắn, rưng rưng nói

"Lão đại...anh đừng lừa dối em..."

Cố Thâm búng tay một cái vào trán cô

"Ai lừa em?"

"Sinh con...sinh con không phải là chuyện đơn giản, em...em không muốn gây rắc rối cho anh..."

Hàn Kỳ Âm khó khăn nói, hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau...

"Chỉ cần tôi muốn, ai dám phản đối chứ?"

Cố Thâm siết chặt lấy eo cô.

Chỉ cần hắn muốn thì không ai có thể ngăn cản.

Cô nhìn hắn, trong lòng xúc động khôn nguôi. Biết tính hắn nói là sẽ làm, nhưng cô không muốn giống như lời Mạc Tư Huyền nói là trật tự bị đảo lộn.

Và Cố Thâm phải một mình đứng ở giữa, lựa chọn giữa cô và Cố gia.

Mi tâm cô vì thế mà cau chặt lại, hắn xoa xoa lên đó. Có lẽ Cố Thâm không biết rằng cô yêu hắn đến nhường nào, đến mức sẵn sàng làm tất cả vì hắn.

Hàn Kỳ Âm vòng tay qua thắt lưng hắn nhẹ nhàng tựa vào, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim đập nhẹ nhàng của Cố Thâm. Đột nhiên cô lại cảm nhận được ngón tay hắn đang sờ sờ tai mình, thế là cũng chạm vào tai, ở trong tai hình như có thứ gì cân cấn, cô ngẩng mặt lên hỏi hắn

"Lão đại, anh làm gì vậy?"

Cô lắc lắc đầu muốn lấy thứ trong tai ra.

"Đừng động mạnh. Nó sẽ rơi đấy."

Cố Thâm giữ đầu cô lại.

Hắn giơ ra trước mặt cô một cục màu đen tròn trông rất bé, chỉ tầm vài mi li mét. Cô cầm lấy lên xem, tò mò hỏi

"Cái gì vậy?"

"Thiết bị liên lạc."

"Thiết bị liên lạc sao?" Nhỏ quá vậy??

Cố Thâm nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt cô, hắn nhẹ nhàng giải thích

"Đây là thiết bị liên lạc hiện đại nhất được Cố gia nghiên cứu, ở xa cách mấy vẫn có thể nghe được, khoảng cách là vô hạn. Nó còn có thể định vị được vị trí."

"Lợi hại quá..."

Hàn Kỳ Âm nghe hắn giải thích xong, tấm tắc khen.

"Nào, em đeo vào cho tôi."

Cố Thâm vuốt tóc ra lộ ra tai mình, cô nhẹ nhàng đặt vào, hắn bỗng lên tiếng nhắc nhở

"Đừng đặt vào sâu quá, nếu không nó sẽ rơi vào trong đấy."

Thế là cô luống cuống tay chân căn chỉnh mãi mới được cho hắn, cho đến khi Cố Thâm xoa đầu cô nói "được rồi" thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em chỉ cần ấn nhẹ vào là nghe được tôi, ngược lại tôi cũng vậy. Đây là thiết bị riêng chỉ dành cho hai chúng ta."

Cố Thâm nói.

Hàn Kỳ Âm tim đập thình thịch, sờ sờ cảm nhận một chút, nó ở trong vành tai cô, cô thử ấn nhẹ theo lời hắn chỉ, bên kia Cố Thâm ngay lập tức nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô

"Lão đại..."

"Ừ."

Không biết sao chỉ một từ đáp lại đơn giản từ phía hắn thôi mà cảm xúc trong cô lại nhộn nhạo.

"Đúng rồi, lão đại. Mấy ngày nay tập bắn súng em đã thấy có một số điểm hạn chế..."

Hàn Kỳ Âm nhân lúc này nói cho hắn biết, cô đem cả những ý kiến của mình nói qua một lượt. Cố Thâm trong lúc đó rất chăm chú lắng nghe, không hề coi thường lời nói của cô

"Lão đại, em chỉ có chút hiểu biết mọn và cảm nhận của riêng em, nếu không phải thì anh cũng không cần phải quan tâm đâu..."

"Không. Tôi sẽ chú ý lời em nói."

Hàn Kỳ Âm tuy là người ngoài nghề, sự cảm nhận có đơn giản hơn nhưng chính vì thế mà mới giúp ích cho hắn, hắn đã cải thiện nhược điểm này rất lâu, làm quá nó lên mà không nhận ra vấn đề thực chất rất đơn giản.

Cố Thâm xoa đầu cô hài lòng

"Hàn Kỳ Âm. Em đúng là mèo mù vớ phải cá rán."

Ý của hắn là đầu óc cô tuy đơn giản mà làm nên chuyện à?

Không biết nên vui hay nên cười nữa đây...

Cô suy nghĩ một lát, sau đó lại cất tiếng hỏi Cố Thâm

"Lão đại...chuyện về Nam Huyền Dạ, từ đó đến giờ anh ta có động tĩnh gì không?"

Ngay từ lần đầu tiên bọn họ đã đụng độ với anh ta, đứng đằng sau giật dây. Hàn Kỳ Âm cũng biết chút ít về thủ đoạn của anh ta, đặc biệt là luận về thế lực cũng không kém Cố Thâm là bao.

"Không có."

"Ừm...em có một câu hỏi...tại sao hai người không cùng nhau ngồi vào bàn thử đàm phán, cứ đấu đá lẫn nhau thế này chỉ có người ngoài đục nước béo cò..."

Đây là câu hỏi trong lòng cô đã lâu, tuy có phần ngây ngô nhưng sự thật chính là như vậy mà...

Cố Thâm dường như nghe được câu chuyện hài hước nhất thế gian mà không bật cười lên được, chỉ nhếch mép bày tỏ cảm xúc

"Hàn Kỳ Âm. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Tôi và hắn đang cố gắng nước sông không phạm nước giếng là may mắn lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff