độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Cô là ai?
Hàn Kỳ Âm gật gù đầu nhỏ. Cố Thâm lại nói tiếp

"Việc đục nước béo cò mà em nói cũng không ai dám làm. Hiện tại chỉ có Cố gia và Nam gia đang là hai gia tộc có thế lực lớn nhất thế giới ngầm, có vô số gia tộc nhánh dưới quản lí, còn các gia tộc nhỏ lẻ khác không bàn tính đến. Riêng chuyện chỉ cần tôi ra tay trước thôi thì đã là một chấn động lớn rồi."

Cô lờ mờ hiểu rõ sẽ là cục diện bị thay đổi, có thể vẫn có các gia tộc gió chiều nào xoay chiều ấy, có những người theo Cố Thâm và sẽ có những người theo Nam Huyền Dạ. Hoặc có thể là cả hai.

Hắn đưa tay xoa xoa đầu cô

"Nhiệm vụ của em là luyện tập thật tốt. Và thỏa mãn tôi..."

"..."

Vế đầu rất ổn, nhưng vế đằng sau lại tức thì hóa sói vậy...

"Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra nhỏ cho em."

"Kiểm tra sao?"

Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên. Cô vẫn còn chưa chuẩn bị kĩ càng mà.

"Không có nhiều thời gian nữa."

"Lão đại, sắp tới có chuyện gì sao?"

"Em cứ việc chuẩn bị cho tốt."

Hắn xoa đầu cô. Ánh mắt sâu thẳm, cô gật gật đầu, nếu hắn đã không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi nữa.

"Lão đại...em có một thỉnh cầu..."

"Sao vậy?"

"Ngày mai em muốn ra ngoài một lát."

Đã đến đây một thời gian rồi mà không được ra ngoài, cô sắp chán muốn chết rồi...Ngày ngày nhìn phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài mà chân tay cứ ngứa ngáy, hận không thể chạy ngay ra ngoài lập tức.

Cố Thâm không trả lời ngay mà trầm ngâm, một ngón tay còn cuộn lấy lọn tóc của cô nghịch nghịch.

"Lão đại..."

Cô ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, mắt to chớp chớp vài cái.

"Cũng không phải là không được..."

Từ cuối còn kéo dài ám chỉ.

Hàn Kỳ Âm biết ngay thể nào hắn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, ngoài miệng cười ngọt ngào ôm lấy tay hắn nũng nịu, bên trong lại thầm mắng hắn

"Lão đại ~ anh có điều kiện gì em cũng đáp ứng..."

Hắn nhướn mày lên, khóe miệng lộ rõ nụ cười hàm ý

"Bất cứ điều kiện gì?"

"Vâng..."

Sau gáy Hàn Kỳ Âm chợt rợn lên, nhưng đã lỡ trèo lên lưng hổ mất rồi...

Cố Thâm nâng cằm cô lên, gương mặt hoàn mỹ kề sát cùng hơi thở nóng bỏng

"Vậy thì nhờ cả vào thành ý của em tối nay rồi..."

Nói rồi còn cắn vào gò má phấn hồng của cô một cái, hàm ý đã thể hiện quá rõ ràng, tối nay cô đừng hòng thoát, e là sẽ bị khi dễ một trận nên thân...

Khóe môi Hàn Kỳ Âm cười rất ngọt ngào, còn ánh mắt Cố Thâm giống như con mèo sắp được ăn cá, gian manh...

Được sự đồng ý của Cố Thâm, tâm trạng của cô liền hào hứng hẳn lên, bánh kem và sữa đã ăn xong, bèn nhảy khỏi người hắn "em đi tập luyện!". Sự vui mừng hiện rõ lên trên khuôn mặt cô. Từ khi vào Cố gia đến giờ, hắn mới thấy cô thoải mái nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

Ra khỏi phòng, lại tình cờ gặp Mạc Tư Huyền chuẩn bị đi vào. Hàn Kỳ Âm gật đầu với anh ta một cái, ánh mắt Mạc Tư Huyền liếc qua cô nhưng cũng không nói gì, gõ gõ cửa rồi đi vào.

Hàn Kỳ Âm cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa mà bây giờ chỉ chăm chỉ tập luyện, chuẩn bị cho bài kiểm tra mà Cố Thâm giao cho sắp tới.

Kĩ năng của cô dạo gần đây tiến bộ lên không ít, Tư Duệ dù không cam lòng nhưng cũng phải công nhận, bắt đầu dạy cô khó hơn. Nhờ vào tài quan sát nhạy bén, nhanh nhạy mà cô chỉ cần tập qua vài lần liền nắm bắt được ngay.

Hàn Kỳ Âm đã chứng minh rằng chỉ cần có người dạy là cô có thể tiến bộ, cô không phải người vô dụng. Tư Duệ quan sát gương mặt nhìn nghiêng đang chăm chú ngắm bắn vào mục tiêu của cô, trong lòng bỗng thấy bớt ác cảm hơn.

Nhìn dáng vẻ đó, Tư Duệ lại nhớ đến bản thân mình năm xưa cũng giống như thế, ngày ngày đều phải cố gắng từng chút một để có ngày được hôm nay.

"Tư Duệ! Tư Duệ!"

Hàn Kỳ Âm gọi mấy tiếng liền mà anh ta không trả lời, bèn vẫy vẫy tay trước mặt anh ta.

"Có chuyện gì vậy?"

Tư Duệ lại khôi phục dáng vẻ càu nhàu ban đầu, bộ dạng đăm chiêu vừa lúc nãy là lần đầu tiên Hàn Kỳ Âm nhìn thấy, trong mắt cô lúc nào anh ta cũng là kẻ lắm mồm nhất nhưng ánh mắt vừa nãy của Tư Duệ rõ ràng lộ ra chút cô đơn hoài niệm.

Thực ra Hàn Kỳ Âm rất muốn hiểu thêm về bốn người bọn họ, nhưng nếu cô hỏi lại sợ rằng sẽ khiến bọn họ càng thêm ghét hơn, hỏi Cố Thâm thì sợ hắn nghĩ cô nhiều chuyện, thế là lại thôi.

"Chỗ này thế nào nữa?"

Cô hỏi.

Tư Duệ hừ một tiếng chế nhạo cô kém cỏi nhưng lại hướng dẫn cho cô. Hàn Kỳ Âm nghe nhiều đã quen rồi. không để ý lời anh ta nói.

"Đã hiểu chưa?"

Cô gật gật đầu.

Tư Duệ nhìn bóng lưng Hàn Kỳ Âm từ đằng sau, chợt nhàn nhạt cất tiếng

"Hàn Kỳ Âm. Tôi vẫn luôn thắc mắc một điều, cô là ai?"

Bàn tay cầm súng của cô chợt sững lại, viên đạn vừa bắn ra lệch khỏi hồng tâm.

"Lão đại không điều tra được thân thế của cô, rốt cuộc cô tiếp cận lão đại với mục đích gì?"

Chương 122: Người đàn ông giàu nhất Đế đô
Câu hỏi của Tư Duệ làm cô không biết nên trả lời thế nào.

"Cô ba lần bốn lượt tiếp cận lão đại, còn che giấu thân phận, không phải là có mục đích không trong sáng thì còn có thể là gì?"

Tư Duệ vừa nói vừa từng bước tiến về phía cô, mỗi từ ngữ sắc bén như dao khiến cho Hàn Kỳ Âm giật mình thon thót, sau cùng anh ta đứng trước mặt cô, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào cô.

"Trả lời đi!"

Nếu cô nói ra sự thật liệu anh ta có tin hay không? Có cho rằng cô đang khoa môi múa mép lừa dối mọi người? Nhưng nếu không nói ra thì sợ Tư Duệ sẽ chẳng để cô yên.

"Tư Duệ...tôi.."

"Sao?! Cô lại định bày trò gì? Hàn Kỳ Âm, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám có bất kì hành động nào âm mưu hãm hại lão đại, tôi sẽ cho cô lủng như cái bia kia đó!"

Tư Duệ ghé sát mặt cô nói rõ ràng từng từ một, ánh mắt anh ta vô cùng đáng sợ. Không ngờ thành kiến của anh ta đối với mình lại lớn như vậy.

"Tôi không có bất cứ âm mưu gì cả."

Hàn Kỳ Âm thanh minh

"Vậy cô giải thích thế nào về việc thân thế của cô?"

Tư Duệ nhếch môi khinh bỉ.

"Tôi..."

Đúng vậy, cô phải giải thích thế nào đây?

Nói với anh ta giống như cô đã nói với Cố Thâm sao? Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không tin.

Nhìn bộ dạng ấp úng không nói lên lời kia là Tư Duệ đã đoán được tám chín phần mười, trong lòng càng bực bội hơn.

"Hàn Kỳ Âm, tôi khuyên cô nên ở nơi nào thì quay trở về đó đi, tốt nhất là đừng xuất hiện ở đây, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt lão đại nữa!"

Tư Duệ nói xong, hừ một tiếng bỏ đi, tựa như chỉ cần ở với cô thêm một chút nữa thì anh ta sẽ phát điên lên vậy.

Cô đứng sững người hồi lâu, cho đến khi Tư Duệ đi mất cũng chưa hoàn hồn. Trong đầu là câu nói lúc nãy của anh ta

"Đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa..."

Cô cắn chặt môi, khẩu súng trong tay đã siết chặt đến mức nổi gân xanh, cuối cùng hít sâu một hơi, giơ súng lên tiếp tục tập luyện.

'Tư Duệ. Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Cố gia, càng không bao giờ rời khỏi lão đại!'

Sợi dây chuyền trên cổ cô như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thân thế của cô che giấu là thật nhưng Hàn Kỳ Âm sẽ không bao giờ làm hại tới Cố Thâm.

Đến một ngày nào đó, cô sẽ trực tiếp nói ra cho tất cả bọn họ biết.

Tiếng súng vang vọng, mỗi phát bắn ra đều ngắm chuẩn mục tiêu. Ánh mắt cô chăm chú quyết tâm. không gì lay chuyển.

*

*

*

Sân bay.

Một cô gái xinh đẹp sải từng bước dài, đôi giày cao gót đen như tôn lên đôi chân dài thon thả nõn nà, bộ váy ôm sát gợi cảm cùng mái tóc xoăn dài. Gương mặt trái xoan thanh tú chỉ lộ ra mỗi chiếc mũi cao cùng đôi môi trái tim nhưng cũng đủ thu hút bao ánh nhìn.

Mộ Dung Tuyết xách va ly, đeo mắt kính đen, đứng trước sảnh chờ gọi taxi, ánh mắt của bao gã đàn ông đi qua đều nhìn đến mức thèm thuồng. Cô lên một chiếc taxi đi vào trung tâm thành phố, bác tài năm nay đã gần sáu mươi tuổi nhưng lần đầu thấy một cô gái đẹp như thế này, còn đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh.

"Mỹ nữ, cô đi đâu thế?"

"Đế đô."

Mộ Dung Tuyết tháo kính xuống, khẽ nói, đôi mắt bồ câu sóng sánh dưới hàng mi cong, nhưng bác tài nghe được câu trả lời kia lại quan tâm hơn cả nhan sắc của cô

"Mỹ nữ, chỗ đó không phải là nơi ai cũng vào được đâu..."

Đế đô được mệnh danh là nơi ở của nhà tài phiệt nổi tiếng nhất tại Singapore này. Nghe nói anh ta họ Cố, nhưng chưa từng có ai được nhìn thấy mặt của anh ta. Nắm giữ trong tay hàng ngàn bất động sản, là ông hoàng trong giới tài chính, là người đàn ông mà hàng vạn cô gái đều ao ước.

Mộ Dung Tuyết cười, hàn răng đều tăm tắp trắng muốt

"Bác cứ chở tôi đến đó."

Bác tài xế đắn đó một lát rồi cuối cùng cũng quyết định chạy, đâu phải ngày nào cũng có khách. cùng lắm thì một chút nữa gần đến nơi thì thả cô ta xuống.

Bánh xe lăn tròn, Mộ Dung Tuyết ngắm phong cảnh bên ngoài cửa kính xe, miệng nhoẻn cười xinh đẹp.

Lúc đi qua một tivi màn hình lớn được lắp trên một tòa nhà, là một cuộc phỏng vấn. Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn...

Hàn Kỳ Âm tối hôm qua phải vừa khóc vừa cầu xin Cố Thâm hết nước hết cái, đến mức sáng nay còn xém chút nữa không đi được, nhưng cơ hội ngàn năm có một này sao có thể bỏ qua. Thế là nhân lúc hắn còn đang ngủ đã nhẹ nhàng dậy thay quần áo rồi lủi đi như một chú thỏ.

Tất nhiên là không thể đi bộ rồi. Hàn Kỳ Âm chọn lấy một chiếc xe mui trần trong hàng chục siêu xe đắt tiền của Cố Thâm, thử rồ ga lên, tiếng động cơ rồ rồ phát ra, cô phấn khích lao đi.

"Ôi mẹ ơi..."

Hàn Kỳ Âm sờ tới sờ lui xe, còn chạm thật nhẹ nhỡ như xước xát gì thì sẽ thành tội nhân mất. Đây là siêu xe Lamborghini cực hiếm phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một chiếc, không thể tin được là cô là người được lái nó.

Thầm tấm tắc khen về độ giàu có của Cố Thâm, cô biết hắn giàu nhưng không nghĩ hắn có thể giàu đến mức này. Siêu xe này đâu phải có tiền là mua được, con mắt Hàn Kỳ Âm liếc qua đã chọn trúng ngay nó, đúng là duyên trời định mà~

Chương 123: Mộ Dung Tuyết tìm người
Hàn Kỳ Âm tức thời đạp mạnh chân ga hơn, chiếc xe lập tức lao vút đi, trên đường có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô ngưỡng mộ. Gió lùa vào thổi bay mái tóc dài của cô, mang tư vị phóng khoáng khác hẳn với lúc ở Cố gia.

Riêng về tài lái xe thì cô lại rất giỏi, trước đây cũng từng được Thẩm Hạo chỉ cho nhưng đa số là cô tự mày mò rồi không biết từ khi nào trở thành niềm đam mê, chỉ là không muốn thể hiện nó ra trước mặt Cố Thâm.

Ban đầu thì đúng là không muốn, bây giờ thì khỏi cần phải che giấu rồi. Trong đầu cô thầm tính toán phải thử hết tất cả đống xe đó của Cố Thâm, vấn đề là không biết phải đánh đổi thân xác này bao nhiêu đây...

Thấy trước mặt là đèn đỏ, Hàn Kỳ Âm thành thạo nhấn chân phanh, bộ dáng thoải mái dường như không ăn khớp với chiếc váy trắng thanh nhã trên người. Ngoài ra, lúc dừng đèn đỏ bên cạnh cũng có một chiếc taxi đỗ bên cạnh, nếu để nói bằng một câu mà Mộ Dung Tuyết nghĩ ra lúc này, thì đó chính là duyên phận!

"Hàn Kỳ Âm!"

Mộ Dung Tuyết gọi lớn tiếng.

Hàn Kỳ Âm nghe thấy tên mình,tức thì nghoảnh đầu lại nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, há hốc mồm ngạc nhiên. Mộ Dung Tuyết thanh toán tiền cho tài xế, vui vẻ bước xuống xe, còn suýt chút nữa quên cả hành lí.

"Sao cô lại ở đây?"

Mộ Dung Tuyết luôn đem lại cho cô những điều bất ngờ. Nhưng mà...cô ấy ở đây cũng đồng nghĩa với...

"Cô đừng nhìn nữa, anh trai tôi không có ở đây đâu."

Hàn Kỳ Âm ngó tới ngó lui, quả nhiên không thấy Mộ Dung Nham thì thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lúc đó Mộ Dung Tuyết thầm đánh giá chiếc xe Lamborghini mà cô lái, huýt sáo một tiếng

"Hàn Kỳ Âm, tôi không ngờ cô là đại tiểu thư con nhà danh gia thế phiệt đó nha..."

Người tầm thường đâu thể lái chiếc xe này, thậm chí đến Mộ gia còn không mua được.

Cô cười khan hai tiếng, đâu dám nói là xe đi mượn, người sở hữu chiếc xe này thực ra là Cố Thâm. Thân phận của hắn tất nhiên là cô cũng không thể nói ra.

"Đúng rồi Dung Tuyết, cô lại đến đây du lịch à?"

"Không giấu gì cô, hôm nay tôi đến đây là để tìm người."

"Tìm người sao?"

Mộ Dung Tuyết tự nhiên lên xe, nở nụ cười ngọt ngào "Đúng vậy."

"Không ngờ lại gặp được cô ở đây, thực ra là cô biết anh ta đó..."

Tiếng còi bíp bíp phía sau giục giã khiến cô Hàn Kỳ Âm phải nhấn ga nhanh chóng rời đi.

"Khoan đã...Dung Tuyết, cô nói tôi quen biết anh ta sao?"

"Đúng vậy."

Ở Singapore cô đâu có quen ai, chỉ quen mỗi Cố gia, Cố Thâm và bọn Tư Duệ. Mà Mộ Dung Tuyết nói cô biết người này, vậy là hôm nay cô ấy đến đây là để tìm người trong Cố gia sao?!

"Người đó làm gì cô à?"

Hàn Kỳ Âm hỏi.

"Đúng."

Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên hạ giọng

"Anh ta còn làm một chuyện hết sức động trời với tôi."

Động trời sao...

"Anh ta làm gì cô."

Mộ Dung Tuyết định nói lại thôi

"Tôi sẽ nói cho cô biết sau."

Cô thầm tò mò. không biết người nào lại dám đắc tội với Mộ Dung Tuyết nhỉ?

"Kỳ Âm, cô biết Đế đô không?"

Mộ Dung Tuyết bống nhiên hỏi.

Đế đô không phải là nơi ở của Cố Thâm sao?

Vậy là càng chắc chắn Mộ Dung Tuyết đến Cố gia tìm người rồi...

"Sao vậy..."

"Tôi nghe nói Đế đô là một nơi không phải ai cũng vào được, là nơi ở của nhà gài phiệt họ Cố, giàu nhất đất nước này, nhưng trước giờ anh ta đều giữ kín thân phận không bao giờ lộ diện, là mẫu đàn ông lí tưởng trong mắt các cô gái..."

Mộ Dung Tuyết đem lại lời của ông tài xế lúc nãy nói qua một lượt cho cô nghe. Hàn Kỳ Âm lại cười khan tiếp, mẫu người đàn ông lí tưởng sao...có mà ngay lần đầu gặp hắn đã dí súng vào đầu cô thì có.

Nhân vật chính trong câu chuyện kia ngoài Cố Thâm ra còn có ai được nữa, đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Người ngoài chắc hẳn sẽ thêu dệt hình tượng của Cố Thâm ngang với các thần tượng nồi tiếng không biết chừng.

Chỉ có Hàn Kỳ Âm mới biết hắn nhỏ nhen, độc tài, lại còn thích khi dễ cô đến mức nào...

Cố Thâm lúc này đang ngồi làm việc bỗng nhiên ngứa mũi hắt xì một cái.

"Vậy thì sao?"

"Anh ta là người tôi muốn tìm."

Mộ Dung Tuyết đáp.

Hàn Kỳ Âm "Sao cơ?!"

"Sao cô lại ngạc nhiên vậy?"

Cô nhận ra mình hơi lộ liễu, thế là bèn cười ha ha rồi xua tay "Không có gì..."

Tại sao Mộ Dung Tuyết đột nhiên muốn đến tìm Cố Thâm, lại còn dáng vẻ trang điểm lộng lẫy này...Hàn Kỳ Âm lén liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ngực và mông cô đều không to bằng Mộ Dung Tuyết, người cũng thấp hơn...

"Cô có thể chở tôi đến Đế đô được không?"

Mộ Dung Tuyết hỏi tiếp.

Hàn Kỳ Âm ngập ngừng "Tôi...tôi không biết nơi đó."

Mộ Dung Tuyết chợt cười bóc mẽ lời nói dối của cô

"Đừng nói dối thế, lần trước tôi còn thấy cô đi với anh ấy mà."

Hàn Kỳ Âm "..."

"Tôi...tôi định đi hóng gió một lát."

Không thể nói dối được rồi...

"Cũng được. Tôi đi với cô, sau đó cô chở tôi về Đế đô nhé, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy."

Hàn Kỳ Âm trả lời "Ừm..." mà trong lòng đã hơi ấm ức, đối thủ là Mộ Dung Tuyết, cô cảm thấy mình đã thua một bậc rồi...

Chương 124: Cưỡng hôn
Hàn Kỳ Âm thích thú lái xe đi khắp nơi, cố gắng kéo dài thời gian một chút, hai cô gái xinh đẹp nổi bật thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Trông Hàn Kỳ Âm vui vẻ như trẻ con khiến Mộ Dung Tuyết cũng phải bật cười theo.

"Hey, hai em xinh đẹp~"

Hàn Kỳ Âm và Mộ Dung Tuyết đang mua kem bên đường thì bị một đám đàn ông trêu ghẹo, tên nào tên nấy nở nụ cười hả hê thích thú, đúng là trời ban cho nhan sắc cũng không mấy tốt đẹp.

Trên đường có nhiều người như thế mà mấy tên này dám ngang nhiên trêu chọc phụ nữ, bộ dạng không biết trời cao đất dày cứ ngỡ đã vớ phải hàng ngon. Mộ Dung Tuyết và Hàn Kỳ Âm chả thèm để ý.

"Hai em đi đâu vậy? Đi chơi với tụi anh đi."

Bọn chúng còn táo tợn đến gần bao vây hai người bọn họ, mấy tên thèm thuồng nhìn đôi chân dài trắng noãn và bộ ngực khủng của Mộ Dung Tuyết.

"Làm gì đấy?!"

Mộ Dung Tuyết gắt lên khi bị động chạm vào người.

"Em hung dữ thế để làm gì, anh chỉ muốn chạm vào em một chút thôi mà."

Hàn Kỳ Âm cũng hất tay một tên định chạm vào người cô ra.

"Hai em xinh đẹp mà cứng đầu nhỉ? "

Tên cầm đầu tóc húi cua, trên miệng còn đeo khuyên ra hiệu bằng ánh mắt cho mấy tên còn lại, định bắt hai người đưa đi.

Ai ngờ vừa vươn tay ra thì ngay lập tức bị Hàn Kỳ Âm quật cho một trận ngã chổng vó, Mộ Dung Tuyết cũng không vừa, tay cầm kem dí thẳng vào mặt một tên khác.

Hiện trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn, hai cô gái xinh đẹp đánh nhau với mấy tên côn đồ. Điều quan trọng là mấy tên côn đồ liên tiếp bị quật ngã nằm ôm bụng không lết được dậy.

Hàn Kỳ Âm phủi phủi tay dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh, Mộ Dung Tuyết nhấc giày cao gót qua một tên nằm sõng soài, hai cô gái xinh đẹp lên xe rời đi. Chỉ tiếc là cây kem chưa ăn được miếng nào.

"Mộ Dung Tuyết, không ngờ thân thủ của cô lại khá vậy."

Hàn Kỳ Âm bất ngờ vì tài đánh nhau của Mộ Dung Tuyết, còn cô được rèn luyện qua thì không nói làm gì.

Mấy tên côn đồ đó chỉ là muỗi..

"Haha, tôi cũng mới học được một thời gian thôi. Cô cũng vậy."

Từ khi gặp bọn khủng bố ở sòng bạc, Mộ Dung Tuyết thấy quá mất mặt nên đăng kí đi học võ, ít nhất còn có thể tự bảo vệ được bản thân.

"Kỳ Âm, chúng ta đi được khá lâu rồi đó, cô chở tôi về Đế đô được chứ?"

Điều mà Hàn Kỳ Âm lo lắng nhất cuối cùng đã đến, dưới ánh mắt long lanh mong chờ của Mộ Dung Tuyết, cô không thể từ chối.

Cùng lắm thì lát nữa khẳng định chủ quyền, đối thủ là Mộ Dung Tuyết cô cũng không nhường...

"Được..."

Chiếc xe Lamborghini phóng thẳng về hướng Đế đô, biệt thự của Cố gia. Đứng trước tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy, không biết tại sao Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên thấy hơi hồi hộp.

"Đến nơi rồi."

Thuộc hạ mở cửa cho Hàn Kỳ Âm, còn cúi chào. Nhìn thấy trên xe chở người lạ nhưng không hỏi, bởi vì đây là phép tắc ở Cố gia. Kẻ có thân phận thấp hơn không được phép hỏi nhiều. Lúc này Hàn Kỳ Âm thấy sợi dây chuyền của Cố Thâm quả thật rất có ích.

Hàn Kỳ Âm đi vào, phía sau là Mộ Dung Tuyết. Bên trong còn xa hoa hơn Mộ gia rất nhiều, còn cô chỉ mong Cố Thâm giờ này đang làm việc, không chú ý đến cô dắt Mộ Dung Tuyết vào đây.

Nhưng cô làm sao mà giấu nổi Cố Thâm. Tên thuộc hạ vừa chạy ra báo lại rằng cô đến gặp hắn ngay, Mộ Dung Tuyết vừa nghe đã muốn đi theo.

Hàn Kỳ Âm cũng muốn xem xem Mộ Dung Tuyết định nói gì với Cố Thâm nên không ngăn cản, không ngờ duyên đào hoa của hắn tới tận đây, còn không ngờ được nữa rằng cô chính là người dắt Mộ Dung Tuyết đến.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong Cố Thâm đang lật giở tài liệu mà Mạc Tư Huyền đưa cho, hắn ngồi trên ghế salong như một ông hoàng, còn Mạc Tư Huyền đứng bên cạnh.

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm cười ngọt ngào gọi hắn.

Cố Thâm ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đứng bên cạnh cô thì lông mày hơi cau lại, còn Mộ Dung Tuyết đã sớm sững sờ, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người đối diện.

Hàn Kỳ Âm thấy bộ dạng mất hồn đó, chưa kịp ngăn cản thì Mộ Dung Tuyết cứ bước từng bước tới. Cô cũng liền chạy theo, ôi mẹ ơi nếu cô ấy định làm gì Cố Thâm thì không biết chừng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Mộ Dung Tuyết mất.

"Không...khoan đã Dung Tuyết... "

Hàn Kỳ Âm thấy Mộ Dung Tuyết không quan tâm cứ bước về phía Cố Thâm thì vội chạy nhanh, nhào vào người Cố Thâm ôm lấy hắn

"Không được Dung Tuyết! Lão đại là của tôi!"

Cô hét lên.

Nhưng Mộ Dung Tuyết lại lướt qua Cố Thâm, hướng về người đứng bên cạnh hắn. Mạc Tư Huyền sững sờ cứ thế bị cưỡng hôn ngay tại chỗ, Hàn Kỳ Âm kinh ngạc mắt chữ a mồm chữ o, Cố Thâm lạnh lùng thế cũng phải hơi ngạc nhiên rơi cả tập tài liệu xuống đất.

"Cái gì..."

Hàn Kỳ Âm bụm chặt miệng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mạc Tư Huyền hoàn hồn đẩy mạnh Mộ Dung Tuyết ra, ngược lại Mộ Dung Tuyết không tức giận như lần trước mà sán đến ôm lấy cánh tay Mạc Tư Huyền, bộ dạng thân mật cười haha

"Kỳ Âm. Anh ấy chính là người mà tôi nhắc đến với cô..."

"Không phải là cô đến tìm lão đại sao?"

Hàn Kỳ Âm chỉ vào Cố Thâm.

Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Cô không hiểu.

"Đâu có. Tôi không tìm anh ta."

Hàn Kỳ Âm vẫn ù ù cạc cạc, chưa hết ngạc nhiên với nụ hôn ban nãy của Mộ Dung Tuyết. Hóa ra người mà Mộ Dung Tuyết thích là Mạc Tư Huyền chứ không phải là Cố Thâm?

May quá...may quá...

Chương 125: Không sao.Tôi thích anh là được!
"Mạc Tư Huyền, chuyện này là sao?"

Cố Thâm lúc này mới lên tiếng.

"Lão đại, thuộc hạ không quen cô ta."

Mạc Tư Huyền rút tay ra, thanh minh.

Không ngờ lại bị cưỡng hôn ngay trước mặt Cố Thâm, còn cả Mộ Dung Tuyết nữa, tự nhiên lại đến đây.

Ánh mắt Mạc Tư Huyền như hai tia laze bắn thẳng về Hàn Kỳ Âm, cô liền nép vào lòng Cố Thâm cười trộm. Hihi không ngờ Mạc Tư Huyền cũng có ngày này, cô gái cá tính như Mộ Dung Tuyết, cô thích!

Mộ Dung Tuyết cau mày

"Sao lại không quen? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà?"

Mộ Dung Tuyết nhất quyết không buông tay ra.

Hai người cứ giằng co qua lại. Hàn Kỳ Âm còn đổ thêm dầu vào lửa

"Dung Tuyết, người mà cô thích là Mạc Tư Huyền à?"

"Đúng vậy."

Mộ Dung Tuyết không hề đỏ mặt, khẳng định.

"Hóa ra anh tên là Mạc Tư Huyền à?"

Mộ Dung Tuyết ngước lên hỏi, cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Hàn Kỳ Âm đúng là bái phục Mộ Dung Tuyết, không cần biết tên hay gì hết, xách vali trực tiếp đi tìm Mạc Tư Huyền. Gặp rồi ngay lập tức cưỡng hôn anh ta.

Khóe môi Mạc Tư Huyền giật giật, sống bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy cô gái không biết xấu hổ giống như Mộ Dung Tuyết.

Mạc Tư Huyền hít sâu một hơi kiềm chế

"Làm ơn buông tay ra. Chúng ta không hề thân thiết."

"Còn nữa, tôi không thích cô."

"Không sao. Tôi thích anh là được!"

Mộ Dung Tuyết không chùn bước, tự tin nói.

Mạc Tư Huyền "..."

Anh ta lần đầu cạn ngôn. Đây rốt cuộc là lí lẽ gì vậy?

Cố Thâm ngược lại không ngăn cản, còn nhướn mày thích thú. Hai người Cố, Hàn một bên xem trò vui, còn Mạc Tư Huyền đã đen mặt kéo tay Mộ Dung Tuyết ra ngoài.

"A...đau quá....Mạc Tư Huyền, anh nhẹ tay một chút được không..."

Mạc Tư Huyền cố bỏ qua ánh mắt của mấy thuộc hạ khác, lôi tay Mộ Dung Tuyết hung hăng kéo đi đến một chỗ vắng người, ép cô vào tường

"Nói! Mục đích của cô đến đây là gì? Hàn Kỳ Âm có âm mưu gì?"

"Âm mưu gì là sao?"

Cô không hiểu.

Nhưng nhìn bộ dạng tức giận của Mạc Tư Huyền rất đáng yêu a~

Anh ta trừng mắt

"Đừng có mà giả bộ với tôi!"

"Tôi không giả bộ gì hết. Tôi thích anh thật mà."

Mộ Dung Tuyết không hề sợ hãi, nói.

Tiếng hít sâu từ Mạc Tư Huyền truyền tới, Mộ Dung Tuyết lại nói

"Tôi không hề biết âm mưu mà anh nói tới là gì cả, còn nữa Hàn Kỳ Âm không liên quan, tôi tình cờ gặp cô ấy và nhờ cô ấy chở đến đây thôi."

Miệng nhỏ trơn tru, nghe có vẻ là rất đáng tin, rất tiếc là Mạc Tư Huyền lại không hề tin lấy một lời.

"Vậy bây giờ cô rời khỏi đây ngay lập tức."

Đối diện với cô gái nói dối không chớp mắt, còn không biết xấu hổ này, anh ta lại không thể ra tay đánh phụ nữ. Đúng là cũng có ngày Mạc Tư Huyền phải bó tay trước Mộ Dung Tuyết.

"Không."

"Cái gì?"

"Tôi nói là không! Anh có quyền gì mà đuổi tôi? Anh cũng đâu phải là lão đại."

Lại còn dám lấy lão đại ra để uy hiếp...

Mộ Dung Tuyết cũng đâu phải ngu ngốc, chỉ cần quan sát một chút là biết Cố Thâm mới là người có địa vị cao hơn ở đây.

"Cô!"

"Cô cái gì mà cô. Mạc Tư Huyền, tôi thích anh, chúng ta trên dưới đều hợp nhau, tôi cũng đâu phải xấu xí gì?"

Mộ Dung Tuyết nắm lấy ngón tay Mạc Tư Huyền chỉ vào mình, cười ngọt ngào nói tự tin.

Ánh mắt Mạc Tư Huyền liếc xuống bộ váy bó sát cùng khe ngực sâu hút đầy đặn kia, lại tức thì đưa mắt ra chỗ khác, Mộ Dung Tuyết nhìn ra, thế là thầm cười trộm, anh đáng yêu thế này làm sao cô có thể bỏ qua~

Hai tay Mộ Dung Tuyết đưa lên choàng qua cổ Mạc Tư Huyền kéo sát về phía mình, gương mặt hai người gần trong gang tấc, hơi thở ngọt ngào của Mộ Dung Tuyết vấn vít

"Có đúng không? Tư Huyền...anh thấy tôi thế nào...?"

Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết gần kề, đôi môi đỏ mọng vừa lúc nãy hôn anh đang mấp máy như mời gọi, tư thế hai người vô cùng thân mật, trước đó Mạc Tư Huyền còn ép cô vào tường nên giờ đây nhìn họ không khác gì đang âu yếm nhau.

Mạc Tư Huyền lập tức đẩy cô ra, kéo dãn khoảng cách, hít sâu một hơi. Không ngờ cô gái này lại còn dám câu dẫn anh...

Mộ Dung Tuyết cười hihi thích thú khi trêu chọc được Mạc Tư Huyền. Người mà cô thích bây giờ mới xuất hiện, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc? Cô sẽ khiến Mạc Tư Huyền phải thích mình!

"Tôi không thích cô. Mộ Dung Tuyết."

Mạc Tư Huyền đã giữ khoảng cách nhất định hơn.

"Tôi đã nói rồi, tôi thích anh. Không cần biết anh có thích tôi hay không, Mạc Tư Huyền."

Cái bản chất cứng đầu này đúng là di truyền của nhà họ Mộ, từ Mộ Dung Nham cho đến Mộ Dung Tuyết.

Mạc Tư Huyền không còn lời nào để nói.

Đuổi cô cũng không đi, mà nói không thích cũng vô dụng. Thế là đành quay người rời đi, mặc kệ Mộ Dung Tuyết.

"Anh đi đâu vậy?"

Mộ Dung Tuyết lập tức đuổi theo, còn đi bên cạnh Mạc Tư Huyền tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, cho dù chạm phải ánh mắt ghét bỏ của anh cũng chẳng quan tâm.

Chương 126: Có qua có lại
Còn Hàn Kỳ Âm lúc này đang bị nụ hôn của Cố Thâm chế ngự muốn xây xẩm mặt mày. Hơi thở cô gấp gáp, không được rồi, nếu cứ thế này thì cô sẽ ngạt thở mất....

"Ưm lão đại...anh buông em ra đi..."

Cô vùng vẫy, như mọi lần nỉ non cầu xin hắn, Cố Thâm hừm một cái, cắn vào môi cô trừng phạt rồi mới buông ra

"Nói. Sao đột nhiên đưa Mộ Dung Tuyết đến đây?"

Bất cứ ai liên quan đến họ Mộ hắn đều không thích.

Mới thả cô đi chơi có một lát mà đã gây chuyện rồi.

"Lão đại, anh nghe em giải thích đã..."

"Mau lên."

Cố Thâm ôm cô vào lòng, đôi môi cứ hôn khắp gương mặt cô.

"Em...tình cờ gặp Mộ Dung Tuyết, hoàn toàn không cố ý đưa cô ấy đến đây. Còn việc Mạc Tư Huyền, em thực sự không biết cô ấy thích anh ta."

"Không cố ý?"

Ánh mắt Cố Thâm nheo lại, bắt trúng từ khóa.

Nội tâm Hàn Kỳ Âm...'cũng không hẳn là không cố ý...'

"A lão đại! Hôm nay em đi chơi rất vui, bên ngoài phong cảnh rất đẹp...em còn gặp mấy tên côn đồ nhưng không sao, em đã đánh cho bọn chúng không bò dậy được..."

Cố Thâm nhìn cô khoa môi múa mép, không bóc mẽ ngay mà bàn tay đặt ở eo gõ nhè nhẹ, ánh mắt như có như không...

"Ừm..."

Hàn Kỳ Âm cố tình đánh trống lảng, đại não cố vắt ra xem còn chuyện gì để nói không, nhưng mà càng cố nghĩ thì lại càng rối, hai tay nhỏ cứ xoắn xuýt vào nhau.

Cố Thâm tất nhiên không ép thêm, hắn tin cô cũng không dám nói dối hắn. Tuy nhiên việc cô tự ý đưa Mộ Dung Tuyết đến đây hắn không hài lòng cho lắm...

Mộ Dung Tuyết mà ở đây thì Mộ Dung Nham cũng thế, lần trước đánh nhau với anh ta, thân thủ cũng không tồi nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường, nếu như Cố Thâm không bị thương thì có lẽ Mộ Dung Nham đã bị đánh chết rồi.

Nghĩ lại chuyện đó, Cố Thâm bỗng cảm thấy khó chịu, bàn tay đặt ở eo Hàn Kỳ Âm siết mạnh một cái khiến cô kêu lên một tiếng

"A..."

Thấy cô kêu đau, hắn bèn nới lỏng lực đạo.

"Em tự ý đưa cô ta đến đây..."

"Lão đại, anh đừng lo. Mộ Dung Nham không có ở đây."

Cô nhạy cảm hiểu ý hắn.

"Không ở đây bây giờ nhưng không đồng nghĩa với việc sau này thì không."

Hắn sẽ loại bỏ tất cả rủi ro, hắn không muốn phải nhìn thấy Mộ Dung Nham lởn vởn quanh Hàn Kỳ Âm.

"Nhưng mà...cô ấy hình như không muốn rời đi, bởi vì Mạc Tư Huyền..."

Với tính cách của Mộ Dung Tuyết, muốn cô ấy rời đi không dễ, lại còn đến tận nơi tìm Mạc Tư Huyền nữa. E rằng là muốn Mạc Tư Huyền đồng ý mới thôi.

Cái này thì Cố Thâm đúng là cũng cảm nhận được, cả hai người bọn họ không ngờ tới được là Mộ Dung Tuyết lại thích Mạc Tư Huyền. Mà Cố Thâm lại không muốn nhúng tay vào chuyện cá nhân của bốn người bọn họ, lâu lắm rồi hắn mới thấy có một cô gái có thể khiến cho Mạc Tư Huyền lung lay, cũng có chút thú vị...

Vấn đề lớn nhất ở đây chỉ là cô ta mang họ Mộ.

Hàn Kỳ Âm thấy hắn không nói gì, biết là hắn đang suy tính, thế là nghĩ một chút rồi nói

"Lão đại, em sẽ bảo Mộ Dung Tuyết không được nói cho Mộ Dung Nham có được không? Cô ấy ở đây cũng coi như bầu bạn cùng em, hằng ngày khi em ở một mình rất chán. Vả lại còn Mạc Tư Huyền, anh cũng cảm thấy anh ta nên bớt nghiêm túc một chút thì hơn có phải không...?"

Lí do rất hợp tình hợp lí, Cố Thâm nhìn cô đánh giá, miệng lưỡi đã biết cách ăn nói rồi.

"Lão đại..."

Cô nhân cơ hội nũng nịu với hắn.

"Để Mộ Dung Tuyết ở đây cũng được. Nhưng chỉ cần tôi phát giác ra Mộ Dung Nham đến đây thì cô ta chắc chắn phải cuốn xéo."

"Không có chuyện đó đâu. Em đảm bảo."

Hàn Kỳ Âm giơ ba ngón tay lên.

"Cảm ơn anh. Lão đại..."

Hắn dễ dàng đồng ý như thế...đúng là có chút kì lạ, nhưng giây sau cô đã biết lí do

"Tối nay nhờ cả vào thành ý của em rồi. Có qua có lại..."

Nụ cười trên môi cô cứng đờ, biết ngay mà...!

Cái gì mà mẫu người đàn ông lí tưởng của các cô gái chứ!

Tối nào cũng báo hại cô mãi mới lết xuống được giường.

Từ khi Cố Thâm tiếp xúc với chuyện đó, hắn ngày ngày đều chăm chỉ cần mẫn, mặc cho cô nỉ non cầu xin, hắn còn nói rằng

"Em còn sức kêu như vậy thì làm thêm vài lần nữa..."

Cho đến khi cô ngất đi hắn vẫn không buông tha cho cô, đâm mạnh vào bắt cô tỉnh lại. Cố Thâm giống như không biết thỏa mãn là gì, tần suất càng ngày càng tăng, hơn nữa còn không biết mệt mỏi...

"Anh muốn thế nào thì như thế chứ sao~"

Cô đánh vào ngực hắn, giả vờ ngại ngùng, thực ra sâu trong lòng thầm mắng hắn, Mộ Dung Tuyết vì cô... vì sự nghiệp theo đuổi tình yêu của cô, tôi ủng hộ!

Người như Mạc Tư Huyền mà yêu vào thì không biết sẽ thay đổi như thế nào, thật sự rất chờ mong...

Chương 127: Nhìn trộm
"Buông ra!"

"Không!"

Mộ Dung Tuyết và Mạc Tư Huyền giằng co với nhau, người này quyết sống chết bám chặt vào người kia, còn người kia lại cố tình đẩy ra. Liếc thấy ánh mắt kì lạ của mọi người đi qua nhìn, Mạc Tư Huyền hận không thể một cước đá bay cô gái này, phiền phức quá!

"A Mạc Tư Huyền thì ra là anh sợ mất mặt! Nếu bây giờ anh đồng ý nói thích tôi thì tôi sẽ buông tay anh ra."

"Cô nằm mơ!"

"Vậy tôi sẽ bám chặt lấy anh! Tôi sẽ loan tin anh và tôi từng "ấy ấy" với nhau, sau đó anh bỏ mặc tôi một mình, để xem lúc đo anh sẽ làm gì?"

"Cô đúng là loại con gái không biết xấu hổ!"

Mộ Dung Tuyết thấy Mạc Tư Huyền tức giận càng thích thú

"Tôi có gì mà phải xấu hổ chứ? Tôi thích anh thì tôi nói tôi thích anh. Xấu hổ liệu có mài ra ăn được hay không? Chi bằng mặt dày một chút..."

Mạc Tư Huyền vội bịt mồm cô lại, sao lại còn nói oang oang ra như thế cơ chứ?!

"Ưm..."

Mộ Dung Tuyết vùng vẫy, anh lườm cô một cái rồi bỏ tay xuống, thanh âm trầm xuống, nét mặt cũng lạnh lùng

"Mộ Dung Tuyết, đây không phải là nơi để cô muốn nói gì thì nói. Tôi nói lại lần cuối, đó là tôi không thích cô! Lại còn là loại con gái mặt dày theo đuổi đàn ông như cô!"

Nói xong, anh dứt khoát đi qua cô, Mộ Dung Tuyết sững người lại một chút rồi hét lên với bóng lưng của Mạc Tư Huyền

"Dù anh có nói gì thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!"

"Cần gì phải nặng lời thế chứ..."

Mộ Dung Tuyết bĩu môi đỏ một cái, lưu luyến nhìn cho đến khi bóng dáng anh khuất dạng. Lúc nãy nhìn thấy anh cô nhất thời kích động, không kiềm chế được cảm xúc, nên mới có hành động như vậy. Trong công việc cô càng lạnh lùng, dứt khoát bao nhiêu thì trong tình yêu cô lại cố chấp bấy nhiêu.

Đứng tần ngần một lúc không biết mình đang ở chỗ nào, ban nãy mải chú ý tới Mạc Tư Huyền quá, bây giờ anh để cô một mình ở lại đây, mà cô không hề quen biết ai cả..

Đúng rồi! Đi tìm Hàn Kỳ Âm!

Nhưng mà biết tìm cô ấy ở đâu?

Mộ Dung Tuyết thử đi loanh quanh, gặp mấy người định hỏi nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cô lại có chút khinh bỉ và lạnh lùng. Ở Cố gia cho dù có là con gái đẹp thì cũng vô ích, bọn họ chỉ nhìn nhận thực lực mà thôi. Hơn nữa Mộ Dung Tuyết còn là người lạ, đeo bám Mạc Tư Huyền. Cô không biết Cố gia là nơi như thế nào, càng không biết Cố Thâm là lão đại thế giới ngầm, chỉ vì tình yêu mà bất chấp đi tìm Mạc Tư Huyền, không màng tới bất cứ điều gì.

Cô cảm giác đi một bước đều sẽ có người nhìn cô một bước, nhưng lúc nghoảnh lại đều không thấy bóng dáng ai. Lần mò một lúc, cuối cùng cũng đến được căn phòng ban đầu, Mộ Dung Tuyết mỉm cười nhìn chiếc va li của mình vẫn ở nguyên ngoài cửa, cánh cửa hơi hé mở nên cô tò mò liếc mắt vào xem, thấy cảnh tượng bên trong thì sững người.

Trên ghế salong là Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm đang hôn nhau say đắm, một tay cô vòng qua cổ hắn, váy trên người cô đã tuột xuống đến eo. Một tay Cố Thâm đặt lên bầu ngực căng tròn mịn màng xoa nắn, tiếng rên rỉ ái muội vang lên khắp căn phòng, lọt vào tai Mộ Dung Tuyết làm người ta đỏ hết cả mặt. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc không thôi, bụm miệng khó tin vào những gì mình thấy trước mắt. Chap‎ mới‎ luô𝘯‎ có‎ tại‎ ⩵‎ ТrUmТ‎ ruyệ𝘯﹒𝘝𝑵‎ ⩵

Hàn Kỳ Âm quay lưng với Mộ Dung Tuyết, dựa vào người Cố Thâm, còn hắn tựa đầu vào vai cô, cắn lên cần cổ trắng nõn. Ánh mắt hổ phách lạnh như băng nhìn về hướng khe cửa đang hé mở, chạm phải Mộ Dung Tuyết đang nhìn trộm thế là cô giật mình lùi lại, sống lưng chợt lạnh toát. Rõ ràng bọn họ đang làm chuyện đỏ mặt mà sao bị nhìn thấy, người chột dạ lại là cô?

Hơn nữa ánh mắt ban nãy của Cố Thâm...quả thực rất đáng sợ...

Động tác của Cố Thâm đột nhiên dừng lại, Hàn Kỳ Âm ngước đôi mắt bị sóng tình che phủ mờ mịt lên nhìn hắn, nhất thời không kìm được hỏi

"Lão đại...sao vậy...?"

"Có một con mèo đang nhìn trộm chúng ta."

"Con mèo?"

Ở Cố gia làm gì có mèo? Hắn đang nói gì vậy?

Đại não Hàn Kỳ Âm suy nghĩ, trong lúc đó Cố Thâm lại vùi mặt vào hai khối thịt mềm mịn trước mặt cắn mút, đến khi cô bỗng nhận ra người mà hắn nói đến là ai, sắc hồng mới chợt nở rộ khắp hai má, lan ra cả mang tai.

"A...lão đại...anh dừng lại đi..."

Hàn Kỳ Âm nhất quyết đẩy hắn ra, kéo váy lên với tốc độ ánh sáng. Ôi cha mẹ ơi...'con mèo' kia không ai khác ngoài Mộ Dung Tuyết, cô và hắn làm chuyện đó bị nhìn thấy, chỉ cần nghĩ thôi là đã ngượng chín cả người rồi.

Cố Thâm tựa người vào ghế nhìn cô bối rối đáng yêu, hắn biết Mộ Dung Tuyết đang nhìn trộm nhưng không nói cho cô ngay, chính là muốn thấy dáng vẻ này của cô.

"Hức...đều tại anh hết..."

Cô trách hắn, hai tay đằng sau vất vả kéo khóa váy lên. Cô Thâm không tức giận mà lộ ra điệu cười gian manh, vuốt sói vòng ra phía sau kéo váy lên cho cô.

"Tôi giúp em."

Hắn còn nhân cơ hội vùi mặt vào ngực cô ăn chút đậu hũ, chỉnh trang lại cái váy xộc xệch trên người cho cô, vuốt sói lại tiếp tục sờ mó khắp người cô.

"Lão đại...tối...tối được không anh? Bây giờ em ra xem cô ấy thế nào.."

Cô nắm lấy tay hắn, cầu xin. Cố Thâm hừm một cái rồi thả cô đi, Hàn Kỳ Âm thở phào chạy nhanh ra cửa, vừa mở cửa đã thấy Mộ Dung Tuyết đứng cách đó không xa.

Chương 128: Lẽ nào cô là tình nhân?
"Dung Tuyết."

Mộ Dung Tuyết đứng tựa lưng vào tường, nghe thấy tiếng gọi mình mới nghoảnh lại, Hàn Kỳ Âm tiến đến hỏi

"Cô không sao chứ?"

"Không...không sao."

Mộ Dung Tuyết nhìn từ đầu đến chân Hàn Kỳ Âm, bắt gặp dấu răng và dấu hôn trên cổ cô thì nét mặt không tự nhiên liếc sang chỗ khác. Hàn Kỳ Âm nhạy cảm che lại, nhìn sang va li trên tay Mộ Dung Tuyết, nói

"Dung Tuyết, lão đại cho phép cô ở lại đây rồi. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về phòng."

Mộ Dung Tuyết ậm ừ, biểu cảm hơi lạ, đáng lẽ cô ấy phải vui mới phải chứ? Hàn Kỳ Âm thầm nghĩ.

"Cô có chuyện gì cứ nói với tôi."

Mộ Dung Tuyết kéo cô tránh xa căn phòng đó ra một chút, cảm nhận khoảng cách an toàn mới e dè hỏi Hàn Kỳ Âm

"Kỳ Âm. Chỗ này của các cô, tôi thấy lạ lắm..."

"Lạ thế nào?"

Mộ Dung Tuyết cứ có một cảm giác lạ lùng không thể diễn tả, từ lúc bước vào Cố gia cô đã cảm thấy ngột ngạt...

"Người đàn ông lúc nãy ở cạnh cô là ai?"

"Đó là lão đại ở đây. Anh ấy tên Cố Thâm."

Mộ Dung Tuyết nói ra suy nghĩ của mình

"Kỳ Âm...có phải cô bị ép không?"

"Sao cơ?"

Ý của Mộ Dung Tuyết là sao? Cô bị ai ép vậy?

"Chính là anh ta đó." Mộ Dung Tuyết chỉ vào căn phòng lúc nãy.

"Tôi thấy cô và anh ta...hơn nữa nhìn cô rất giống bị ép buộc. Ánh mắt của anh ta rất đáng sợ...lẽ nào cô là tình nhân bên cạnh anh ta?"

Mộ Dung Tuyết nói, nhớ lại chuyện Cố Thâm đối xử với Hàn Kỳ Âm ở Dubai, có thể lắm chứ!

Hàn Kỳ Âm cười khan, xem ra lão đại dọa cho cô ấy sợ rồi, chuyện tình nhân đi xa hơn cô nghĩ, thế là phải lên tiếng giải thích cho Mộ Dung Tuyết hiểu

"Không phải, Dung Tuyết. Anh ấy không ép gì tôi cả, cô hiểu lầm rồi. Bề ngoài lão đại tuy có hơi lạnh lùng nhưng đối xử với tôi rất tốt. Hơn nữa tôi không phải là tình nhân gì hết, chúng tôi là người yêu của nhau."

Ánh mắt Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên đánh giá Hàn Kỳ Âm từ trên xuống dưới

"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

Mộ Dung Tuyết đưa tay lên xoa cằm

"Không phải chứ Kỳ Âm, nhìn bề ngoài cô như thế này, ai ngờ gu của cô lại 'khác người' như thế..."

Vẻ đẹp của Hàn Kỳ Âm không bốc lửa và quyến rũ như Mộ Dung Tuyết mà có sức hút riêng, thanh khiết, trong sáng, thân hình trắng trẻo mềm mại vòng nào ra vòng nấy, mặt trái xoan nhỏ nhắn, tóm chung là mỹ nhân ngọc khiết. Vậy mà rơi vào tay Cố Thâm lại bị hắn nhào nặn, hằng ngày trầm luân vào bể tình, nhuốm màu tình ái...

Thấy vẻ mặt ngơ ngác này của Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Tuyết ghé tai cô nói nhỏ

"Tôi cảm thấy hai người như hai thái cực trái ngược nhau. Anh ta quá lạnh lùng, còn cô lại ngược lại, sao mà hai người yêu nhau được vậy?"

Lại cảm thấy thương tiếc cho ông anh trai Mộ Dung Nham của mình, cũng khó trách...chỉ một ánh mắt ban nãy thôi đã đủ cho Mộ Dung Tuyết hiểu người đàn ông này không dễ chọc vào. Làm việc bao nhiêu năm ở Mộ gia, Mộ Dung Tuyết cũng biết được có những mặt tối và có những con người hoạt động ở đó.

'Lão đại' mà Hàn Kỳ Âm gọi cũng chứng minh cho địa vị và thân thế của người đàn ông này.

Haizz...tóm chung là biết càng ít thì càng tốt. Mục đích của cô đến đây chỉ vì Mạc Tư Huyền mà thôi, không nên tò mò hại tới bản thân.

"Dung Tuyết..."

Hàn Kỳ Âm gọi mấy lần Mộ Dung Tuyết mới trả lời

"Thôi bỏ đi, tôi không làm khó cô nữa. Chuyện của hai người tôi không xen vào làm gì, tôi đồng ý sẽ không để Dung Nham biết tôi ở đây."

"Ừm..."

Cô dắt Mộ Dung Tuyết đến căn phòng bên cạnh mình, thế cho tiện việc đi lại và để ý Mộ Dung Tuyết hơn. Tuy Cố Thâm đồng ý nhưng cô biết hắn sẽ ngầm theo dõi Mộ Dung Tuyết, chỉ có cô biết cô ấy không có ác ý gì nhưng hắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô đã hiểu hắn hơn. Ngoài mặt Cố Thâm buông lỏng nhưng thực chất bên trong ngầm theo dõi tất cả, chỉ cần phát hiện ra, hắn sẽ xử lý.

Bởi vậy nên cô nhắc nhở Mộ Dung Tuyết chú ý một chút khi ở đây, đặc biệt không nên đi lại lung tung. Mộ Dung Tuyết cười haha nói

"Kỳ Âm, tôi biết rồi. Tôi hiểu các quy tắc ngầm mà, đằng nào tôi cũng là người của gia tộc hào môn, cô yên tâm tôi sẽ chú ý."

Hàn Kỳ Âm biết Mộ Dung Tuyết thông minh nên yên tâm hơn, dặn dò thêm một chút rồi rời đi. Mộ Dung Tuyết ở trên máy bay mấy tiếng đồng hồ thân thể đã sớm mệt mỏi rệu rã, lấy một bộ đồ trong va li ra rồi lết vào nhà tắm, nước nóng khiến người cô vô cùng dễ chịu, tắm xong, cố gắng sấy tóc cho khô rồi lên giường đi ngủ.

Mắt đã díu cả lại rồi, vừa đáp xuống nệm êm cơn buồn ngủ đã ập đến. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Mộ Dung Tuyết lại hiện lên gương mặt của Mạc Tư Huyền, đôi môi mấp máy khẽ gọi tên

"Mạc Tư Huyền..."

Chương 129: Mạc Tư Huyền
Mạc Tư Huyền lúc này cũng đang trong phòng, anh vừa mới tắm xong, nước từ trên tóc chảy từng giọt xuống lồng ngực vạm vỡ cùng cơ bụng săn chắc. Anh cầm khăn bông lau lau tóc, sau đó ngồi xuống sofa cầm ipad lên xem. Bông nhiên trong đầu lại hiện lên gương mặt của Mộ Dung Tuyết, cái hôn bất ngờ của cô và hương vị ngọt ngào dường như vẫn còn đọng lại trên môi anh. Mạc Tư Huyền hít sâu một hơi gạt sang một bên.

Tại sao đột nhiên Mộ Dung Tuyết lại đến tận đây, còn nói thích anh nữa. Cô nàng với tính khí tiểu thư đó lần trước còn lớn tiếng đòi anh phải xin lỗi, sau đó lần thứ hai gặp lại, rõ ràng bị đạn bắn đau như thế mà còn không kêu, dáng vẻ đó...

Mạc Tư Huyền nhếch môi cười, đúng là cứng đầu cứng cổ. Còn cả hôm nay, vừa gặp đã cưỡng hôn anh ngay lập tức, cả một đống câu nói vô lí, đúng là bó tay.

Đây không phải lần đầu tiên Mạc Tư Huyền có con gái theo đuổi, trước đây có rất nhiều cô gái yêu thầm anh, nhưng Mộ Dung Tuyết là người đầu tiên lại dám táo tợn hôn anh trước mặt lão đại. Nhớ lại thôi là thái dương của anh liền giật giật.

Công việc ở Cố gia bận đến nỗi không có thời gian để Mạc Tư Huyền suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Nói anh không muốn yêu thì cũng không đúng, nhưng chưa gặp được ai khiến anh hứng thú và do đặc thù công việc, có khi người tầm thường biết được lại hoảng sợ bỏ chạy ấy chứ.

Bàn tay này đã nhuốm máu bao nhiêu người, để duy trì trật tự ổn định của Cố gia, không có một giây phút nào Mạc Tư Huyền dám lơ là, dần dần cảm xúc cũng bị chai lì đi. So với lần đầu tiên vào Cố gia, thì anh đã trở nên thâm trầm, khó đoán hơn, làm việc kín kẽ, thận trọng, cho đến ngày hôm nay, cảm xúc trong lòng Mạc Tư Huyền mới bị khuấy đảo lên như thế. không còn là vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Mộ Dung Tuyết giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng nhỏ, nhưng sâu bên trong là nhũng cơn sóng ngầm.

Cô là lửa, anh là nước. Một bên nồng cháy, còn một bên điềm tĩnh lạnh nhạt. Cả hai người đều không ngờ tới được rằng sợi tơ duyên đã trói buộc họ với nhau. Liệu rằng Mộ Dung Tuyết có thể mở cửa trái tim anh? Làm tan chảy con tim đã nguội lạnh từ lâu, cho anh biết tình yêu là gì...

Mạc Tư Huyền buông ipad xuống, lau khô tóc rồi mở tủ quần áo ra. Bên trong chỉ có áo sơ mi và quần âu, thêm vài cái áo khoác đơn giản, so với tủ đồ của Tư Duệ thì chỉ có thể khái quát bằng một câu 'nhạt nhẽo'. Nhưng ở Cố gia đây là phong cách đo ni đóng giày cho anh.

Đơn giản, gọn gàng.

Lấy một chiếc sơ mi trắng mặc lên, sau đó xắn đến khuỷu tay, cúc áo cài đến khuy thứ tư, lại lấy quần âu được là thẳng thớm mặc vào. Đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, Mạc Tư Huyền lại trở thành một người đàn ông gọn gàng kiệm lời, vẻ ngoài chỉnh chu đi bên cạnh Cố Thâm.

Mộ Dung Tuyết ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì, cô có một nhược điểm là đã ngủ thì sét đánh trên đầu cũng khó đánh thức dậy được. Cho đến lúc này cơn đói ùng ục trong bụng đánh thức mới lười nhác mở mắt ra, chép chép miệng vài tiếng, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch khác hẳn vơi bộ dạng nữ thần lúc trước. Đang định đi kiếm gì ăn thì phát hiện ra chỗ tủ đầu giường có để cơm, mùi thức ăn bay lên thơm nức mũi, Mộ Dung Tuyết bèn lao vào ăn lấy ăn để, có một mảnh giấy ở dưới khay, cô bèn cầm lên xem, nội dung trong đó viết

"Dung Tuyết, thấy cô đang ngủ nên tôi không nỡ đánh thức, tôi để thức ăn ở trên tủ đầu giường, khi nào dậy thấy đói thì cô ăn nhé. Kỳ Âm."

Thì ra là Hàn Kỳ Âm để thức ăn cho cô, đúng là một cô gái tốt. Mộ Dung Tuyết ăn nhanh như một cơn gió, chỉ lát sau đã hết veo đồ ăn, vấn đề là Hàn Kỳ Âm để cho cô hơi ít, nên ăn hết mà cô vẫn thấy đói.

Thân hình Mộ Dung Tuyết trong thế này thôi nhưng sức ăn lại không thể coi thường, nhiều người hỏi cô bí quyết giữ dáng như thế nào, Mộ Dung Tuyết chỉ đơn giản trả lời cô không cần ăn kiêng, cũng không cần tập thể dục, dáng vẻ như vậy từ khi sinh ra đã có rồi.

Nhiều người không tin, còn cho rằng cô đang cố tình khoe mẽ, cho đến khi thấy Mộ Dung Tuyết ăn mới há hốc mồm kinh ngạc.

Đối với cô, sống trên đời này là để thưởng thức các món ăn ngon, tội gì phải làm khổ bản thân mình bức ép giảm cân?

Bụng nhỏ cứ sôi ùng ục tiếp, Mộ Dung Tuyết vuốt vuốt lại mái tóc dài, váy ngủ là hai dây, lại còn ren, thấy hơi hở hang, mà cô lại lười thay quần áo, thế là lấy tạm một cái áo khoác mỏng dài trong vali ra khoác vào người, mở cửa bước ra.

Chương 130: Cô vẫn chưa biết tôi là người như thế nào
Trước lúc đó cô đã hỏi Hàn Kỳ Âm hết rồi, ngoại trừ có một tầng không được lên, còn lại thì có thể đi lại, nhưng mà Mộ Dung Tuyết cũng không dám đi lung tung một mình. Đi với Hàn Kỳ Âm thì còn được, còn đi một mình thì cô không dám.

"Xem nào..."

Mộ Dung Tuyết vào thang máy, ấn xuống tầng có phòng bếp. Trong thang máy của Cố gia còn được dát vàng, thực sự xa hoa hết cỡ...may là bồn cầu thì không, nếu không thì có lẽ cô không dám đi vệ sinh mất.

"Ting."

Thang máy đến nơi, chậm rãi mở ra. Mộ Dung Tuyết ngó nghiêng bên ngoài, không có ai mới nhẹ nhàng bước ra, Hàn Kỳ Âm nói nhà bếp ở tầng này, nhưng hành lang dài và rộng như vậy, cô biết tìm ở đâu?

Lòng lại sợ chạm mặt Cố Thâm, Mộ Dung Tuyết cứ cảm thấy sờ sợ hắn. Thế là thận trọng lén lén lút lút từng bước đi tìm.

"Rốt cuộc là ở đâu nhỉ..."

"Mỏi chân quá..."

Cơm vừa ăn vào bụng giờ đã tiêu hóa hết không biết chừng. Thấy trước mặt là một lối rẽ, cô vui mừng chạy nhanh đến đó, ngay lập tức va phải một lồng ngực rắn chắc, đau đến chảy nước mắt.

"A..."

Mộ Dung Tuyết ngã phịch xuống đất, đưa tay ôm lấy mũi của mình, áo khoác trên người vì cú ngã lúc nãy mà tuột ra, lộ ra thân hình nõn nà, bên trong còn không mặc áo lót, vải ren đen thấp thoáng thấy cảnh xuân bên trong.

Mạc Tư Huyền sững sờ khi thấy Mộ Dung Tuyết xuất hiện ở đây, còn ăn mặc thiếu vải như thế này. Anh cứ tưởng Cố Thâm đã đá đít cô đi từ lâu, ai ngờ...

"Đi đứng kiểu gì vậy?!...Á Mạc Tư Huyền?!"

Mộ Dung Tuyết theo tính cũ hướng đến người trước mặt lớn tiếng mắng, nhận ra đó là Mạc Tư Huyền thì sững người lại ba giây, sau đó thấy ánh mắt anh rơi trên người mình thì bèn nhìn xuống, cảnh xuân hiện ra lồ lộ. Trong đầu Mộ Dung Tuyết như nổ bùm một tiếng, vội vàng kéo áo lại che đi với vận tốc ánh sáng. Nhưng hành động này trong mắt Mạc Tư Huyền lại càng giống như giả vờ nhiều hơn, cố tình ăn mặc như vậy, trước đó lại còn cưỡng hôn rồi câu dẫn anh. Cô gái này đúng là nhiều mưu mô, toan tính...

"Không cần phải che nữa đâu, tôi nhìn thấy hết rồi."

Mạc Tư Huyền cất tiếng nói không cảm xúc.

"Ăn mặc như vậy lại còn phí công che lại, tôi thấy cô cũng tốn sức tính toán quá đấy..."

Anh nói đầy hàm ý.

Mộ Dung Tuyết mím môi đứng bật dậy

"Ai thèm tính toán với anh?!"

"Chứ không phải cô nói thích tôi à?"

Mạc Tư Huyền nhướn mày, Mộ Dung Tuyết câm nín.

"Mộ Dung Tuyết tôi có cần phải làm như thế không? Bày mưu tính kế câu dẫn anh? Nếu thế thì chỉ cần đến tìm thẳng anh là được, cần gì phải đến đây?"

Cô dõng dạc nói.

"Hơn nữa tôi mà là người như thế, sớm đã đè anh xuống 'làm' rồi tung tin đồn rồi. Còn ở đây phí hơi giải thích sao?"

Mạc Tư Huyền nhếch môi không nói năng gì lôi tuột Mộ Dung Tuyết vào một căn phòng chứa đồ. Căn phòng chật chội, còn tối, chỉ có ánh sáng từ khe cửa lọt qua.

Hai thân thể kề sát vào nhau, thân người mềm mại của Mộ Dung Tuyết như lọt thỏm trong vòng tay của Mạc Tư Huyền, nhịp tim trong lồng ngực cô đập mạnh đến nỗi có thể nghe thấy được, mùi bạc hà trên người anh càng khiến cô đỏ mặt, hơi thở nóng bỏng của anh gần sát bên tai cô.

"Anh làm gì vậy?"

Cô ngại quá muốn đẩy anh ra.

"Không phải cô nói muốn đè tôi ra 'làm' sao?"

Buổi sáng còn lớn miệng lắm, bây giờ thì lại co rúm vào như con mèo, khóe môi Mạc Tư Huyền là nụ cười càng sâu.

"Làm...làm gì chứ? Anh đang nói gì vậy? Thả tôi ra..."

Tay nhỏ chống lên lồng ngực rắn chắc như phải bỏng, lại bèn thả tay xuống. Mạc Tư Huyền cười khẩy một tiếng, lại càng gần hơn

"Mộ Dung Tuyết, tôi không phải là người dễ dàng để cô trêu chọc. Nếu cô có gan, cứ thử xem..."

Mạc Tư Huyền nói xong còn thổi một cái vào tai cô, Mộ Dung Tuyết như run rẩy, nhận ra là Mạc Tư Huyền đang muốn trả đũa lại mình. Bèn giận quá hóa liều, ngại ngùng không còn nữa, một phát kéo đầu Mạc Tư Huyền lại cưỡng hôn thêm lần nữa.

Anh bất ngờ muốn đẩy cô ra mà Mộ Dung Tuyết như con sam bám lấy, thân thể mềm mại thơm ngát kề sát, bộ ngực đẫy đà sau lớp áo ngủ mỏng tang dính sát vào ngực anh. Ở trên đầu lưỡi ngọt ngào tách môi Mạc Tư Huyền ra, vừa chạm vào lưỡi cô, anh đã cứng đờ người, đôi mắt sau cặp kính dần tối lại. Trong lòng hít sâu một hơi từ bị động chuyển sang chủ động, đè nghiến thân hình của cô vào tường, ở trên môi lưỡi cuồng dã cắn mút.

"Ưm..."

Mộ Dung Tuyết bấy giờ mới giật mình, nhưng để rút lại thì đã quá muộn. Mạc Tư Huyền hôn mạnh bạo đến nỗi khiến môi cô phát đau, đầu lưỡi như bị hút lấy, cô giãy dự muốn thoát ra, anh lại lấy tay ôm chặt vòng eo thon nhỏ, vừa chạm vào làn da mịn màng đó, lại như bị xui khiến muốn vào sâu thêm. Mộ Dung Tuyết càng hoảng, nghĩ mình đùa hơi quá trớn rồi, đôi tay Mạc Tư Huyền đã tiến lên đến bộ ngực đầy đặn sau lớp áo ren, cô không mặc áo lót nên càng thuận tiện xoa nắn, khoảnh khắc chạm vào ngực Mộ Dung Tuyết chính là lúc dục vọng trong Mạc Tư Huyền châm ngòi.

"A...không..."

Mộ Dung Tuyết cắn mạnh một cái vào lưỡi Mạc Tư Huyền, vị máu tanh dần lan tỏa, Mạc Tư Huyền cuồng dã mạnh bạo đã dừng lại, thấy tay mình đang để trong áo cô thì chợt rút ra. Trên ngực dường như mất đi hơi ấm, hơi run rẩy, cô vội vàng nắm chặt lấy áo khoác che lại, bộ dạng lúc nãy của anh đã thực sự khiến cô hoảng sợ, tuy rằng cô thích anh nhưng đối với chuyện này vẫn còn sợ hãi.

Mạc Tư Huyền bình ổn lại hơi thở, ánh mắt trở lại điềm tĩnh như trước nhìn Mộ Dung Tuyết, nói

"Mộ Dung Tuyết. Cô vẫn còn chưa biết tôi là người như thế nào, đừng nói lời thích một người dễ dàng thế."

Nói xong, đã mở cửa rời đi, chỉ để lại một mình cô trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff