độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131: Nếu trong mỗi chúng ta không ai có thể thực sự hiểu đối phương...
Câu nói đó của Mạc Tư Huyền như một gáo nước lạnh dội xuống, như một cái tát vào mặt cô.

Anh nói như thế chẳng khác nào bảo cô dễ dãi, tùy tiện nói lời yêu. Cách xác định tình yêu của anh và cô vốn dĩ khác nhau. Trong lòng cô cảm nhận được Mạc Tư Huyền là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, là người không dễ gì bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác biết.

Còn trong lòng Mạc Tư Huyền không cần tình yêu nhưng cũng không xem thường tình yêu, chỉ là anh dị ứng với hành động bốc đồng như vậy của Mộ Dung Tuyết.

Cảm nhận của bọn họ về đối phương giống như là cuộn len bị rối chằng chịt, các sợi len ngay từ đầu đã vướng mắc vào nhau.

Cả Mạc Tư Huyền và Mộ Dung Tuyết đều che giấu bản tính thật sự của mình bên trong, chỉ khi nào họ thật sự nhìn ra, thì cuộn len đó mới được tháo gỡ.

Mộ Dung Tuyết rơi vào tình yêu với Mạc Tư Huyền từ lúc anh nhặt đôi giày cao gót cho cô. Cô đã cảm nhận được người đàn ông này thật đặc biệt, rất khó để diễn tả, cảm giác này cô chưa từng có với bất cứ người đàn ông nào trước đây. Giống như Mộ Dung Nham từng nói, khi gặp được người mình yêu thật sự, thì mọi lí do đều chỉ là vô nghĩa, yêu chỉ là yêu mà thôi. Mộ Dung Tuyết lúc đó thật sự chưa hiểu lời Mộ Dung Nham nói cho đến khi gặp lại Mạc Tư Huyền, tính cách cô kiên trì thẳng thắn, đôi khi bộc trực nhưng tuyệt đối không phải là dễ dãi.

Yêu vào rồi, động tâm thì khi nghe anh nói trái tim này mới đau đến thế...

Còn đã không yêu, thì lời nói chỉ là hư vô mà thôi...

Cô đứng trong căn phòng đó một lúc, đèn cảm ứng trên trần không nghe thấy tiếng động bỗng nhiên tắt phụt đi, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài thành phố hoa lệ hắt vào.

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy hụt hẫng như bây giờ, Mộ Dung Tuyết cô từ bé đã sống trong nhung lụa, lớn lên lại được người người săn đón, theo đuổi. Chưa bao giờ trải qua cảm giác bị từ chối, lúc sáng cô hừng hực là thế, vậy mà bây giờ lại như quả bóng bị xì hơi.

Haha...đúng là tự tin quá thì thất vọng nhiều, Mạc Tư Huyền hôn cô đáng lẽ cô phải vui mới phải, nhưng hành động này rõ ràng chỉ muốn cho cô biết rằng trong mắt anh cô thật dễ dãi và hèn kém.

Nhưng mà...

Cô sẽ không từ bỏ.

Mạc Tư Huyền càng khó, cô càng cảm thấy anh là người đàn ông đáng để cô không bỏ cuộc, anh chưa chịu mở lòng bây giờ nhưng chưa chắc sau này thì không.

Mộ Dung Tuyết lấy lại quyết tâm, cô vỗ hai bàn tay vào nhau bộp bộp làm cho đèn sáng lên. Đúng vậy, đèn tắt thì sẽ có cách để nó sáng lên, còn bây giờ là tìm đồ ăn để vỗ no cái bụng, lấy sức tiếp tục chiến đấu.

Mộ Dung Tuyết cuối cùng cũng tìm thấy nhà bếp, chỉ có một chút đồ ăn thừa, cô mở tủ lạnh ra. Trước mặt hiện rõ nào là cơ man đồ ăn, đều là thực phẩm tươi sống, cua Hoàng đế Alaska, thịt bò Kobe, Tôm hùm...nhưng mà cô lại không biết nấu...

Thế là Mộ Dung Tuyết đành lục lọi một chút, tìm xem có gì cô có thể biết nấu không, cuối cùng tìm thấy mấy quả trứng, khóe miệng lộ vẻ vui mừng. Món trứng chiên thì cô biết, lại lấy cái bát nhỏ đập trứng ra, nhưng không may vỏ trứng vỡ vụn, lại mất công nhặt vỏ, sau đó cho chảo lên mà lại quên không cho dầu, lửa lại quá to, thế là món trứng cháy khét ra đời. Mộ Dung Tuyết không có cách nào đành cố nuốt, ở đây đâu phải là Mộ gia, không có ai làm đồ ăn cho cô cả, cô phải tự mình làm hết. Đút từng miếng vào bụng, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, đó là làm một món ăn thật ngon lấy lòng Mạc Tư Huyền!

Nhìn xuống đĩa trứng, cô lại xìu xuống một chút

"Có lẽ phải đi tìm Kỳ Âm hỏi xem..."

Ăn xong, cọ rửa sạch sẽ bỏ lại vào chỗ cũ. Mộ Dung Tuyết lại ngoan ngoãn về phòng, mở điện thoại lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mộ Dung Nham và ông bà Mộ, cô chỉ gửi lại một tin nhắn đơn giản báo rằng mình bình an, còn không gọi lại nữa. May mà cô không gọi bởi vì có gọi cũng không gọi được, vì mọi thiết bị ở Cố gia đều bị vô hiệu hóa, chỉ Mạc Tư Huyền và Cố Thâm mới có thể điều khiển.

Chính vì thế mà khi Mộ Dung Tuyết vừa gửi tin nhắn, ipad của Mạc Tư Huyền lập tức báo đến, anh mở ra xem, đọc qua đã hiểu ngay hàm ý trong đó. Suy ngẫm một chút nếu như báo tin cho Mộ Dung Nham đến đây thì lão đại chắc chắn sẽ nổi giận, lại đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua, xóa tin nhắn đi.

Mộ Dung Tuyết gửi tin xong, nằm xuống giường hí hửng lên mạng tìm hiểu các công thức nấu ăn. Xem say mê đến nỗi Hàn Kỳ Âm vào lúc nào cũng không biết, từ đằng sau thấy Mộ Dung Tuyết xem hướng dẫn dạy nấu ăn, cất tiếng gọi

"Dung Tuyết."

Mộ Dung Tuyết giật mình quay đầu lại thấy Hàn Kỳ Âm đứng sau lưng cô từ bao giờ, không bất ngờ mà ngược lại còn vui vẻ, kéo tuột cô lên giường

"Kỳ Âm...Kỳ Âm cô xem giúp tôi xem có món nào ngon mà dễ làm, đặc biệt là hợp khẩu vị của Mạc Tư Huyền?"

Hàn Kỳ Âm vừa đi tập bắn súng về chưa kịp tắm rửa thay đồ, bởi vì lo lắng cho Mộ Dung Tuyết ở trong phòng một mình nhỡ xảy ra chuyện gì, thế là tập xong bèn vội đến đây. Không ngờ Mộ Dung Tuyết lại thảnh thơi xem món ăn, nhưng mà...nấu ăn cho Mạc Tư Huyền ư??

Chương 132: Hình như anh ấy rất ghét tôi
"Món này được không? Hay là món này?"

Mộ Dung Tuyết chỉ vào màn hình điện thoại.

"Khoan đã Dung Tuyết, cô định nấu ăn cho Mạc Tư Huyền sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng mà...tôi không biết món ăn mà anh ta thích..."

"Vậy à..." Mộ Dung Tuyết ỉu xìu sau đó lại tươi rói

"Đúng rồi Kỳ Âm, cô có thể hỏi Cố Thâm mà, lão đại của cô ấy."

"Chuyện này..."

Hỏi Cố Thâm sao? E rằng hắn cũng không biết...

"Cô làm ơn giúp tôi đi mà..."

Mộ Dung Tuyết nắm lấy tay cô năn nỉ, đôi mắt to tròn chớp chớp ra vẻ đáng thương.

"Thôi được..."

Hàn Kỳ Âm đành đồng ý.

"Thật sao? Cảm ơn cô Kỳ Âm!" Mộ Dung Tuyết vui vẻ ôm chầm lấy cô

"Cô là bạn tốt nhất của tôi đó!"

Câu nói đơn giản đó không hiểu sao lại khiến cô cảm động, kiếp trước Hàn Kỳ Âm không có nhiều bạn bè, kiếp này ở ben cạnh Cố Thâm lại không có ai, tất cả tình yêu đều đặt lên hắn. Bây giờ có Mộ Dung Tuyết rồi, tâm trạng của cô cũng bớt nặng nề.

Một cô gái như Mộ Dung Tuyết tính tình ngay thẳng, dám nghĩ dám làm, lại còn thông minh xinh đẹp. Cô rất hâm mộ Dung Tuyết.

"Kỳ Âm, cô sao vậy?"

Mộ Dung Tuyết thấy Hàn Kỳ Âm sững người ra, còn nhìn chằm chằm mình thì lo lắng hỏi.

Hàn Kỳ Âm cười "Không có gì, Dung Tuyết. Chuyện này tôi nhất định sẽ giúp cô!"

"Nhưng mà..."

Mộ Dung Tuyết nhớ lại lời của Mạc Tư Huyền, lại xìu xuống.

"Sao vậy?"

Cô ngó nghiêng xung quanh, sau đó ghé tai Hàn Kỳ Âm nói nhỏ

"Hình như Mạc Tư Huyền rất ghét tôi. Có phải...quá khứ của anh ấy có vấn đề gì đó năn bây giờ anh ấy mới như thế này?"

Vấn đề này....

Chắc cô lại phải cầu cứu Cố Thâm rồi.

Nếu là chuyện về quá khứ, Cố Thâm chắc chắn là người biết rõ nhất.

"Tôi sẽ hỏi lão đại giúp cô. Nhưng mà Dung Tuyết, nếu như cô phát hiện ra Mạc Tư Huyền không như cô nghĩ thì cô có còn thích anh ta không?"

Hàn Kỳ Âm hỏi câu này là vì những người ở bên cạnh Cố Thâm đều không phải là người tầm thường. Cô và Cố Thâm còn trải qua biết bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau, còn tình cảm của Mộ Dung Tuyết với Mạc Tư Huyền, Hàn Kỳ Âm không biết liệu Mộ Dung Tuyết có vượt qua được hay không?

Mộ Dung Tuyết ngẫm nghĩ một chút, vừa nãy Mạc Tư Huyền cũng nói như thế. Vậy thì rõ ràng anh đang che giấu điều gì đó.

"Kỳ Âm, tôi hiểu điều cô đang nói. Tôi thật lòng thích Tư Huyền, cho dù bây giờ anh ấy vẫn chưa thích tôi đi chăng nữa...". Ủ𝑛g‎ hộ‎ chí𝑛h‎ chủ‎ 𝒗ào‎ 𝑛gay‎ ﹛‎ T‎ R‎ 𝑼‎ M‎ T‎ R‎ 𝑼‎ Y‎ Ệ‎ N.𝒗𝑛‎ ‎ ﹜

Mộ Dung Tuyết đứng dậy nói

"Có lẽ cô không biết, trước đây tôi chưa từng có cảm giác này đối với bất cứ ai, Tư Huyền là người đầu tiên cho tôi cảm giác đấy. Tôi không muốn phải sống trong xiềng xích của Mộ gia, tôi muốn đi tìm người tôi thích, yêu người tôi muốn yêu, làm điều mình chưa làm. Tư Huyền anh ấy chính là người mà tôi yêu, cho nên cho dù khó khăn cỡ nào tôi cũng sẽ nhất định không bỏ cuộc!"

Cô nhìn Hàn Kỳ Âm cười, nụ cười rạng rỡ chói mắt cho dù không tranh điểm. Khi Mộ Dung Tuyết nói những lời này, Hàn Kỳ Âm lại nhìn thấy chính bản thân mình trong đó hồi trước, khi cô phải lựa chọn quyết định việc nên tiếp tục hay từ bỏ tình cảm đối với Cố Thâm.

Nhưng tình yêu vốn dĩ không thể giữ lí trí, Hàn Kỳ Âm không ngăn cản được trái tim mình khi ở bên cạnh hắn. Biết là con đường phía trước không dễ dàng, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh hắn là cô rất hạnh phúc rồi.

Hàn Kỳ Âm lúc đó không cần gì cả, chỉ cần Cố Thâm. Mỗi ngày chỉ cần được hắn ôm vào lòng, được cảm nhận ấm áp mà hắn mang lại, chỉ thế thôi là đủ...

"Được..."

*

*

*

Tối hôm đó Hàn Kỳ Âm mềm nhũn nằm trên ngực Cố Thâm, hai người vừa trải qua cuộc kích tình mãnh liệt. Trên người cô chỗ nào cũng chi chít dấu hôn. Bàn tay hắn lại xoa đầu cô nhè nhẹ, cô nhớ đến Mộ Dung Tuyết, đây là thời điểm mà hắn thoải mái và thả lỏng nhất, vì thế rất thích hợp để hỏi

"Lão đại, em có chuyện này muốn hỏi anh."

Cố Thâm im lặng ngầm đồng ý.

Cô nói tiếp

"Lão đại...về Mạc Tư Huyền, anh có biết về quá khứ của anh ta không?"

Cô quan sát sắc mặt Cố Thâm sau khi nghe xong, không có biểu cảm gì khác lạ. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng thường thấy.

"Đột nhiên muốn hỏi về Tư Huyền? "

Ngón tay hắn vuốt ve bờ môi căng mọng của cô.

"Ừm...thực ra là Dung Tuyết muốn biết... Mạc Tư Huyền của quá khứ là người như thế nào?"

Cố Thâm tất nhiên vừa nghe đã biết ngay người muốn biết là Mộ Dung Tuyết. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp

"Cậu ta từng là tội phạm cấp quốc gia, suýt nữa thì bị bắt."

"Tội phạm??"

Cô biết Mạc Tư Huyền không đơn giản. nhưng không ngờ anh ta từng là tội phạm.

"Tại sao?"

Bàn tay Cố Thâm lại di chuyển đến vùng má non mềm xoa nắn.

"Bởi vì cậu ta đã hack toàn bộ hệ thống, đánh cắp dữ liệu của các quan chức chính phủ."

Không phải giết người là may rồi...

Cô thầm thở phào.

"Tội đó còn nặng hơn giết người rất nhiều. Những thông tin mật còn bị Tư Huyền bán đi với giá cao cho bọn khủng bố."

Cố Thâm như đọc được suy nghĩ của cô.

Chương 133: Kế hoạch từ dạ dày
"Sau đó thì sao? Lão đại, anh kể tiếp đi..."

Cố Thâm đột nhiên ngừng lại khiến cô sốt sắng thúc giục.

"Muốn biết thêm thì làm thêm một lần nữa."

Hắn nở nụ cười.

"..."

Đúng là muốn trao đổi với hắn thì phải trả giá mà....

Thế là hai thân hình lại quấn lấy nhau một lần nữa, Cố Thâm vuốt ve một lúc thì cô lại động tình, ở dưới mạnh bạo ra vào. Hàn Kỳ Âm cảm nhận được quái thú của hắn to đến nỗi khiến bụng dưới của cô lồi cả lên, phải xấu hổ lấy tay che đi. Cố Thâm lại bằng một tay giữ hai tay Hàn Kỳ Âm lên đầu, nhìn cô rên rỉ thỏa mãn dưới thân mình, hắn cảm thấy hưng phấn chưa từng thấy.

"A..hức...."

Tiếng rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng, dù cho Cố Thâm nói là một lần nữa nhưng phải mấy tiếng sau hắn mới buông cô ra. Hàn Kỳ Âm mệt đến nỗi cả người không động đậy nổi, thân dưới đỏ ửng run rẩy, thế mà vẫn không quên hỏi hắn đến cùng

"Lão đại...anh hứa với em rồi, anh nói tiếp đi..."

Cô nằm trong lòng hắn, giọng nói hơi khàn vì rên rỉ quá nhiều.

Hiếm khi thấy Hàn Kỳ Âm cứng đầu như vậy. Cố Thâm nhếch khóe môi đem mọi chuyện kể hết ra, càng nghe thì cô càng kinh ngạc, thì ra mọi chuyện là như thế...

"Vậy lão đại...kể từ đó Mạc Tư Huyền liền làm việc cho Cố gia sao?"

Hắn gật đầu.

"Lão đại..."

Cố Thâm ôm lấy cô nhắm mắt

"Tôi mệt rồi. Ngủ thôi."

"Nhưng mà em còn muốn biết một chuyện nữa..."

Hàn Kỳ Âm ngọ nguậy, Cố Thâm im lặng.

"Lão đại..."

Cô lẩm bẩm bên tai hắn, cho đến khi hắn cau mày khó chịu nói

"Chuyện gì?"

"Em muốn biết Mạc Tư Huyền thích ăn gì?"

"Gì cũng ăn."

Hắn trả lời cho có.

Hàn Kỳ Âm không vui

"Sao lại gì cũng ăn? Anh ta có phải lợn đâu, có món nào mà đặc biệt thích đó, lão đại ~"

Cô dụi dụi vào hắn, Cố Thâm đành thỏa hiệp

"Trừ cay ra."

"Còn hỏi nữa tôi sẽ khâu mồm em lại."

Hắn cảnh báo, sau đó nhắm mắt ngủ say.

Cô đã đạt được mục đích của mình, thế là thôi không nói nữa. Hôn trộm một cái vào môi hắn rồi tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt lại. Ánh sao bên ngoài chiếu sáng dịu dàng, tia sáng len lỏi qua rèm cửa, bao trùm lấy hai cặp tình nhân thân mật hạnh phúc.

*

*

*

Ngược lại trong phòng Mộ Dung Tuyết lại không ngủ được, thế là ban đêm lại lẻn xuống phòng bếp, nhưng lần này lại không phải tìm đồ ăn mà là học cách nấu ăn.

Lần này cô đã thay quần áo đàng hoàng, tránh cho giống sự việc lần trước, Mạc Tư Huyền lại nói cô đang tính toán với anh.

Bật đèn lên, cả gian phòng bếp rộng lớn chỉ có một mình Mộ Dung Tuyết. Cô buộc tóc vào, sau đó lấy tạp dề đeo lên người. Công sức học theo mấy clip hướng dẫn trên mạng giờ cần thể hiện rồi đây. Mộ Dung Tuyết định làm một món ăn thật cao cấp, thật đẹp mắt, cô thấy trên đó người ta làm rất đơn giản, thế là hưng phấn làm theo. Nhưng nhìn là một chuyện còn bắt tay vào làm lại là một chuyện khác.

Vừa mới bỏ cá vào chảo thì dầu sôi bắn lên tay cô, Mộ Dung Tuyết đau đớn lùi ra xa, con cá giãy đành đạch trong chảo nhìn rất đáng sợ. Cô bèn múc một ca nước đổ vào. Bùm một cái khói bốc lên mù mịt, cùng mùi cháy khét lan tỏa, Mộ Dung Tuyết nhìn con cá lõng bõng trợn ngược mắt, trong lòng thầm khóc ròng.

Xem ra cô đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi...

Làm đồ mặn không được, Mộ Dung Tuyết chuyển sang làm bánh ngọt. Nhưng làm bánh lại càng khó hơn, cô không biết cân lượng bột và đường, không đánh trứng mà cứ đổ thẳng bột vào, sau đó cho tất cả vào lò nướng. Cái lò kêu ting một phát, lúc lấy ra bánh không nở mà bên trong lại còn sống, thế là cũng đi tong...

Mộ Dung Tuyết ôm lấy bàn tay bị dầu bắn lên, ngón giữa đã phồng rộp đau rát. Ngôi bệt xuống sàn. Tại sao cô làm cái gì cũng thất bại? Đến một món ăn còn không biết nấu cho ra hồn...

Mạc Tư Huyền không chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối nhưng cũng nhìn thấy gần hết. Từ lúc cô bị dầu bắn lên tay. Anh bởi vì thức dậy giữa đêm muốn uống nước mà xuất hiện ở đây, thấy phòng bếp còn sáng đèn thì kì lạ. Hóa ra là Mộ Dung Tuyết đang lén lút nấu ăn giữa đêm, cứ nghĩ là cô đói, mà mấy món ăn kia đúng là nói rằng tệ là còn nhẹ, phải nói là kinh khủng thì đúng hơn.

Anh đứng bên ngoài nhìn cô, trong lòng nghĩ cô gái tùy tiện này thật cố chấp. Không biết nấu ăn còn cố làm. Khi thấy dáng vẻ của cô ngồi bất lực, không hiểu sao Mạc Tư Huyền lại cảm thấy thương xót. Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi đứng dậy tiếp tục làm, thất bại là mẹ thành công, không được nản lòng!

Mạc Tư Huyền không nỡ nhìn đồ ăn đắt tiền cứ thế bị ném vào sọt rác, thế là cất tiếng

"Thức ăn của Cố gia không phải là thứ để cô thử nghiệm mấy món ăn kinh khủng đó."

Chương 134: Anh sai rồi
Tiếng nói này?

Mộ Dung Tuyết quay phắt đầu lại, trông thấy Mạc Tư Huyền không biết tại sao lại chột dạ không nói năng được câu nào.

Mạc Tư Huyền bước từng bước lại gần cô, mỗi bước đều giống như mang theo nhịp đập con tim của Mộ Dung Tuyết.

Anh một thân áo ngủ, lộ ra vòm ngực săn chắc lấp ló, mái tóc hơi rối, còn không đeo kính càng làm tăng thêm tư vị phóng khoáng, khác hẳn với bộ dạng chỉn chu sáng nay.

Mộ Dung Tuyết nhìn không chớp mắt, khoan đã! Không được để nhan sắc đó mê hoặc, tại sao muộn như thế này rồi anh còn xuất hiện ở đây?

"Anh...tại sao anh lại ở đây?"

Mạc Tư Huyền lạnh nhạt lướt qua cô, đi đến bình nước sau lưng lấy một cốc nước, sau đó thong thả uống. Mộ Dung Tuyết bấy giờ mới biết thì ra là anh đi uống nước, nhìn chảo cá và đĩa bánh lại cảm thấy ngài ngại, thế là cố gắng đứng che đi.

Nhưng đáng tiếc là Mạc Tư Huyền đã nhìn thấy, anh cầm cốc nước trên tay, nhìn cô một lượt đánh giá rồi nói

"Mộ tiểu thư việc gì phải tự làm khó mình như vậy, không làm được thì đừng cố làm. Đừng nên cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình."

Mạc Tư Huyền rất ít khi nói, nhưng một khi đã nói là câu nào cũng như nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim người khác. Mộ Dung Tuyết vào Cố gia chưa đầy một ngày đã bị anh liên tiếp công kích mà vẫn không bỏ cuộc, cũng xem như là có chút bản lĩnh, nhưng mà càng làm cho Mạc Tư Huyền chán ghét hơn thôi.

Mộ Dung Tuyết mím chặt môi đỏ, hai tay đã nắm chặt, cô cúi gằm mặt. Cho đến khi Mạc Tư Huyền uống xong nước, để cốc lại chỗ cũ, lướt qua cô định về phòng thì bất chợt bị một tay nhỏ nắm lấy góc áo

"Anh sai rồi."

Mộ Dung Tuyết ngẩng đầu lên, giọng nói có chút run rẩy nhưng ánh mắt lại long lanh kiên định.

"Tôi không theo đuổi anh với tư cách là Mộ tiểu thư, mà với tư cách là một Mộ Dung Tuyết bình thường."

"Đúng là lần đầu tôi vụng về không biết làm gì, nhưng sao anh chắc chắn rằng sau này tôi sẽ không làm được? Nếu anh không thử mở lòng, làm sao biết được tôi là người như thế nào? Tôi không muốn sống như một tiểu thư, tôi muốn được làm điều mình muốn, theo đuổi người tôi yêu. Có thể trong mắt anh tôi thật cố chấp và ngu ngốc, nhưng tình yêu không cần phải có lí do, và tình yêu của tôi không phải là dễ dãi và dễ buông bỏ. Cho nên...anh có nói những lời khó nghe như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm tôi dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi."

"Không bao giờ thay đổi?"

Mạc Tư Huyền nhếch môi cười khẽ

"Mộ Dung Tuyết, không ai ngăn cấm cô làm điều cô muốn, nhưng tình cảm không phải là thứ cô muốn là sẽ được, không phải là từ một phía. Cô chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mà thôi."

Mộ Dung Tuyết càng nắm chặt áo anh, khóe mắt đã hơi đỏ

"Tôi sẽ chứng minh cho anh xem."

Mạc Tư Huyền không nói thêm gì nữa, lạnh nhạt gạt phăng tay cô ra, chẳng may đụng vào vết bỏng, mi tâm cô bèn cau chặt lại ôm lấy tay mình. Động tác anh hơi ngập ngừng, sau cùng lại lấy một chiếc khăn lạnh đắp lên tay cho cô, lạnh nhạt rời đi.

Mộ Dung Tuyết nắm chặt lấy chiếc khăn, miệng lưỡi Mạc Tư Huyền độc địa nhưng cô biết anh không phải là người xấu.

Xem ra cũng không phải là cô không có chút tác động nào với anh...

Mộ Dung Tuyết tiếp tục vào công cuộc nấu ăn của mình, người ta nói muốn chinh phục một người thì phải chinh phục dạ dày của người đó trước. Thế là sáng ra đầu bếp của Cố gia hoảng loạn nhìn khung cảnh kinh dị trong nhà bếp, còn Mộ Dung Tuyết đã biến mất tăm hơi, đầu bếp thầm nguyền rủa có trộm vào phá đám, nhưng lại nhớ ra đây là Cố gia, đành phải ngậm ngùi dọn dẹp không dám kêu than.

"A...đau lưng quá..."

Hôm qua cô ngủ quên ở nhà bếp, may mà sáng nay vội trốn về phòng, nằm lên giường được một lát thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Hàn Kỳ Âm đẩy cửa bước vào, trông thấy hai quầng thâm xì dưới mắt Mộ Dung Tuyết, kinh ngạc hỏi

"Dung Tuyết, hôm qua cô bị mất ngủ sao? Mắt thâm thế này?"

"Không có, tôi đi học nấu ăn đó."

Mộ Dung Tuyết uể oải nói.

Không ngờ được cô ấy thức cả đêm để làm...

Tối hôm qua Hàn Kỳ Âm cũng bị Cố Thâm hành hạ đến rã rời cả người, cũng không kém Mộ Dung Tuyết là bao.

"Đúng rồi Dung Tuyết, tôi đã hỏi lão đại cho cô rồi."

"Thật sao? Cô kể đi xem nào."

Mộ Dung Tuyết phấn khích lại ngay lập tức.

"Nhưng mà..."

"Sao thế? Cô nói đi chứ."

Hàn Kỳ Âm đem lại chuyện Cố Thâm nói cho cô tối hôm qua

"Mạc Tư Huyền anh ta từng là một tội phạm hacker của quốc gia, từng đánh cắp biết bao dữ liệu của các quan chức cấp cao, sau đó còn có liên quan đến bọn khủng bố. Trong một lần suýt bị cảnh sát tóm được thì gặp được lão đại, sau đó được lão đại cứu và làm việc cho Cố gia..."

Mộ Dung Tuyết nghe thấy từ "tội phạm" thì nuốt nước bọt một cái.

"Trước lúc đó Mạc Tư Huyền còn là tay sai đắc lực của một tổ chức khủng bố, sau này đi theo lão đại thì bị bọn chúng bắt lại rồi tra tấn. Lúc lão đại phát hiện ra thì Mạc Tư Huyền gần như sắp chết, chỉ cần đến muộn hơn chút nữa..."

Chương 135: Quá khứ của Mạc Tư Huyền
"Đủ rồi!"

Mộ Dung Tuyết hét lên

"Kỳ Âm...tôi xin cô đừng nói nữa..."

Nước mắt không kìm chế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết, thì ra là thế...thì ra là Mạc Tư Huyền đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau như thế nên tính cách mới lạnh nhạt như bây giờ.

Điều mà Hàn Kỳ Âm lo lắng là liệu Mộ Dung Tuyết có chấp nhận một người có quá khứ phức tạp như Mạc Tư Huyền không? Hơn nữa giờ anh ta đã làm việc cho Cố Thâm trong thế giới ngầm, công việc mà anh ta xử lí có khi còn đáng sợ hơn ngày trước....

"Dung Tuyết, tôi biết Mạc Tư Huyền không phải là người xấu. Nhưng cô cũng cảm nhận được anh ta không phải là người đơn giản đúng không? Không giấu gì cô, ở Cố gia này không phải ai cũng có thể vào, vụ việc ở Dubai ngày trước....cô đã chứng kiến Mạc Tư Huyền...giết người rồi đúng không?"

Mộ Dung Tuyết cắn môi không trả lời, dáng vẻ lạnh lùng cực độ không chút chần chừ kết liễu từng tên một của Mạc Tư Huyền hiện lên trong đầu cô.

"Chúng tôi là người của thế giới ngầm. Ở bên cạnh Mạc Tư Huyền là sự nguy hiểm, tôi cũng thế, ở bên cạnh lão đại thì tôi cũng cần phải có bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân. Thế giới của chúng tôi chỉ có máu và thuốc súng là không bao giờ thiếu..."

Hàn Kỳ Âm tin là Mộ Dung Tuyết hiểu những gì cô đang nói.

"Dung Tuyết. Cô suy nghĩ kĩ đi...cô có can đảm để ở bên cạnh Mạc Tư Huyền không? Tôi nghĩ rằng anh ta cũng nghĩ đến việc này nên mới gay gắt với cô như vậy."

Hàn Kỳ Âm thấy Mộ Dung Tuyết cúi gằm mặt nên không nói thêm nữa, đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Đúng là Mộ Dung Tuyết yêu Mạc Tư Huyền thật sự rồi, còn khóc vì anh ta...

Trong lòng Mộ Dung Tuyết bây giờ thật sự rất rối ren, khi nghe Hàn Kỳ Âm kể lại chuyện quá khứ của anh, cô chỉ muốn lao đến ngay lập tức ôm lấy anh vào lòng. Nhưng khi biết bọn họ là người của thế giới ngầm thì cô lại sợ hãi, cho dù có yêu anh nhưng để có can đảm để đi bên cạnh anh, cô sẽ phải đánh đổi tất cả. Bây giờ, ngoài sự đau xót trong lòng ra còn có cả khoảng cách giữa hai người, lúc trước nó dường như chỉ là một tấm màn mỏng, nhưng hiện tại...dường như là cả một bức tường dày cộp.

Anh ra tay tàn nhẫn giết người, còn cô thì đến một con gà còn trói không chặt. Lúc này cô mới thực sự cảm nhận được mình quá trẻ con, bọn họ không chỉ khác nhau về thân phận, mà còn khác nhau về hoàn cảnh. Mạc Tư Huyền hành động trong bóng tối, còn Mộ Dung Tuyết là một tiểu thư sống trong nhung lụa, sống dưới vầng hào quang được người người ngước nhìn, cho dù cô có đem lòng yêu anh đi chăng nữa, có không màng tất cả đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng tay anh đã nhuốm máu bao người, thế giới ngầm chính là cuộc sống của anh.

Nếu nói không chùn bước thì là nói dối, nhưng cô không cam lòng từ bỏ...

Hàn Kỳ Âm bảo cô suy nghĩ thật kỹ, so với cô ấy, cô thấy mình đúng là ngây thơ. Ở bên cạnh lão đại, có lẽ áp lực mà cô ấy phải chịu còn hơn rất nhiều, có lẽ cô ấy cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ...

Nhưng Mộ Dung Tuyết cô, liệu có can đảm để đánh đổi cả thanh danh của Mộ gia, cả cuộc sống sung sướng ở Mộ gia để dấn thân vào thế giới của Mạc Tư Huyền? Nguy hiểm trùng trùng...?

Nước mắt Mộ Dung Tuyết như những viên trân châu từng giọt từng giọt lăn xuống. Ánh mắt chạm phải chiếc khăn tay mà tối hôm qua anh đưa cho mình, dường như hơi ấm ở trên đó vẫn còn, và gương mặt anh hiện lên trong đầu cô không phai mờ...

"Dung Nham...cuối cùng thì em cũng cảm nhận được nỗi đau của anh rồi. Nó quả thật...rất bất lực...cũng rất đau.."

Nghe nói khoảnh khắc đau đớn nhất của một người trong tình yêu không phải là bị từ chối, mà là chấp nhận việc bị từ chối. Chấp nhận những gì đang xảy ra...

Hàn Kỳ Âm thực sự không giúp được Mộ Dung Tuyết được gì trong lúc này, cô ấy sẽ phải tự mình trải qua và quyết định.

Ngoài bản thân Mộ Dung Tuyết ra, không ai có thể làm điều đó.

Tất nhiên trong lòng Hàn Kỳ Âm mong rằng Mộ Dung Tuyết sẽ được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng tối hôm qua Cố Thâm đã nói một câu tác động không nhẹ vào cô

"Mộ Dung Tuyết là tiểu thư của Mộ gia, không giống em. Liệu cô ta có thể buông bỏ tất cả để theo đuổi Mạc Tư Huyền?"

Hàn Kỳ Âm không có gia thế như Mộ Dung Tuyết bó buộc, cha mẹ cô đã mất. Cô chỉ còn lại một mình, quyết định của cô sẽ không liên lụy đến người khác, còn Mộ Dung Tuyết thì lại khác.

Xem ra cuộc tình của bọn họ trắc trở không kém cô và Cố Thâm là bao.

Hàn Kỳ Âm lúc đó đã hỏi Cố Thâm một câu thế này

"Lão đại, nếu như lúc đó em cũng giống như cô ấy, ba mẹ em vẫn còn sống và phản đối chúng ta, liệu anh có còn yêu em không?"

Cố Thâm nhếch môi cười

"Trên đời này không có nếu như. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em, cả đời này."

Chương 136: Mộ Dung Tuyết rời đi
Mộ Dung Tuyết không biết đã khóc bao lâu, mệt quá liền thiếp đi. Hàn Kỳ Âm mãi đến tối mới nhớ ra chưa nói cho cô ấy biết Mạc Tư Huyền không ăn được món ăn cay, nhưng chần chừ muốn vào lại thôi, bởi vì không biết là Mộ Dung Tuyết có còn tâm trạng để nấu ăn không nữa.

Thế là đang đêm, khi Hàn Kỳ Âm vừa bị Cố Thâm khi dễ xong, hai người đang nằm ôm nhau thắm thiết, bỗng nhiên tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, sắc mặt Cố Thâm tối sầm. Hàn Kỳ Âm lại phải vỗ về hắn, mãi mới đi ra mở cửa.

Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết đứng ngoài cửa, Hàn Kỳ Âm vội vàng khép cửa lại rồi kéo Mộ Dung Tuyết sang một bên, nhẹ giọng hỏi

"Dung Tuyết, sao thế?"

"Kỳ Âm..."

"Tôi đến để hỏi cô về chuyện của Mạc Tư Huyền, cô đã hứa sẽ hỏi giùm tôi về việc anh ấy thích ăn gì..."

Giọng nói Mộ Dung Tuyết nhẹ tựa gió thoảng, sắc mặt không được tốt lắm. Nói đúng hơn là không chút cảm xúc.

"Việc này...anh ta không ăn được cay, còn lại thì đều ăn được hết."

Cô đem lại lời Cố Thâm nói ra, Mộ Dung Tuyết lại cảm ơn cô, sau đó không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.

"Dung Tuyết, đêm đã khuya, cô đi đâu vậy?"

Hàn Kỳ Âm ngăn cản

"Không sao, cô cứ vào ngủ đi, tôi đi hóng gió một lát..."

Mộ Dung Tuyết đã nói thế, cô cũng không níu kéo nữa, dặn dò cô ấy đừng đi lâu quá, rồi lại quay vào phòng.

Vừa lên giường đã bị người nào đó mặt đen sì như đít nồi đè xuống hung hăng hôn, Hàn Kỳ Âm nằm dưới rên rỉ cầu xin hắn nhưng vô ích, sự lo lắng trong lòng dành cho Mộ Dung Tuyết đã bị Cố Thâm làm cho tan biến, chỉ còn lại niềm khoái cảm mà hắn đem lại.

Mộ Dung Tuyết ban nãy nhận ra Cố Thâm đang ở bên trong cùng với Hàn Kỳ Âm, mấy ngày ở đây đã làm phiền cô ấy nhiều rồi. Hàn Kỳ Âm có cuộc sống riêng của mình, cô không thể cứ ở đây mãi, lúc chạm mặt Mạc Tư Huyền Mộ Dung Tuyết cũng không nói năng gì nữa, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn anh, thấy anh nhìn mình thì lại giật thột quay mặt đi nơi khác.

Mấy ngày hôm nay Hàn Kỳ Âm có thể tự luyện tập mà không cần đến Tư Duệ nữa, anh ta cũng chán ghét cô nên đã đi cùng bọn Hàn Thước và Khang Duật sang Trung Quốc nên không biết Mộ Dung Tuyết ở đây. Hàn Kỳ Âm không ghét Tư Duệ, nhưng bớt đi anh ta, cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh Cố Thâm.

Mộ Dung Tuyết cũng không hỏi, sau khi biết quá khứ của Mạc Tư Huyền thì cô giống như thay đổi, không còn vẻ tươi vui rạng rỡ thể hiện trước mắt anh nữa. Mạc Tư Huyền cũng lười không để ý, trong một lần ở riêng với Cố Thâm anh ta đã nhắc tới cô

"Lão đại, về chuyện của Mộ Dung Tuyết, thuộc hạ không hiểu tại sao lão đại cho cô ta ở lại?"

"Chú không thích à?"

Cố Thâm biết rõ còn cố tình hỏi.

Mạc Tư Huyền không trả lời ngầm thừa nhận.

"Chú muốn cô ta đi?"

Mạc Tư Huyền ngần ngừ, không hiểu ý hắn. Còn tất nhiên anh muốn cô rời đi.

"Tôi đã hứa với Kỳ Âm cho cô ta ở lại đây. Nhưng nếu chú muốn thì cứ tìm cách đuổi cô ta đi, chuyện của chú tôi sẽ không xen vào."

Mạc Tư Huyền như cũ im lặng.

Cố Thâm lần đầu tiên thấy anh suy tư nhiều như thế về một cô gái

"Có điều chú yên tâm, tôi nghĩ có lẽ cô ta cũng sắp rời đi rồi..."

Hắn nói xong, lại tiếp tục xem tài liệu.

Quả đúng là như thế, mấy ngày Mộ Dung Tuyết ở lại chăm chỉ luyện tập nấu ăn, cuối cùng đã làm ra được một món ăn ngon cho Mạc Tư Huyền. Còn nói dối Hàn Kỳ Âm nhờ cô đưa cho Mạc Tư Huyền, kiếm cớ thoái thác rồi về phòng thu dọn đồ đạc, xách va li rời đi.

Mộ Dung Tuyết chọn lúc không có ai để ý mới đi khỏi Cố gia, cô cứ ngỡ rằng chuyện mình rời đi là quỷ không biết, thần không hay nhưng thực chất Mạc Tư Huyền đã nhìn thấy hết qua camera.

Mộ Dung Tuyết gọi một chiếc taxi, trước khi đi còn nghoảnh đầu nhìn Cố gia đầy lưu luyến. Mạc Tư Huyền cứ tưởng cô quyết tâm bao lâu, hóa ra chỉ có vài ngày.

Anh ta nhếch môi cười khẩy khinh bỉ, gạt bỏ gương mặt của Mộ Dung Tuyết ra khỏi đầu.

Buổi tối hôm đó, Mạc Tư Huyền đứng trên ban công nhìn xuống thấy Mộ Dung Tuyết ngồi dưới vườn hoa, hai vai run rẩy, đoán là cô khóc. Mộ Dung Tuyết ngồi khóc một lúc lâu, Mạc Tư Huyền ở trên cũng đứng nhìn xuống nhưng tuyệt nhiên không an ủi cô. Cho đến khi cô đứng dậy, anh mới đóng cửa ban công đi vào.

Mộ Dung Tuyết vừa lên taxi đã không kìm chế được mà khóc nức nở, tài xê hỏi cô có chuyện gì cô cũng không nói. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà đã không nỡ rời xa anh, nhưng cách tốt nhất bây giờ là cô nên rời đi...

Chương 137: Bánh ngọt Medovik ❤️
Hàn Kỳ Âm không thể ngờ được rằng Mộ Dung Tuyết rời đi mà không nói tiếng nào cho cô biết. Cô ấy chỉ để lại một bức thư với hai từ 'Tạm biệt', trước đó còn dặn cô phải giao tận tay món bánh ngọt này cho Mạc Tư Huyền.

Mạc Tư Huyền nhìn chiếc bánh được trang trí đẹp đẽ, còn được làm công phu tám lớp mỏng chồng lên nhau, mỗi lớp được phết kem socola. Theo lời của Hàn Kỳ Âm thì anh chỉ không ăn cay nên cô muốn gửi gắm nhưng lời cô muốn nói vào chiếc bánh này.

Mạc Tư Huyền cầm dao cắt một miếng ra, khi dao chạm tới phần đáy thì anh lại cảm thấy cồm cộm. Hóa ra bên dưới có một tấm thiệp, anh mở nó ra, nét chữ đẹp đẽ của Mộ Dung Tuyết bên trong

"Tư Huyền

Tôi xin lỗi vì mấy ngày vừa qua đã gây ra rắc rối không nhỏ cho anh, tôi xin lỗi.

Chiếc bánh này coi như là quà tạ lỗi, tôi đã làm nó rất nhiều lần mới được, nếu anh có ghét bỏ thì cũng khoan hãy vứt đi, hãy thử nếm một miếng xem thế nào. Coi như là nể tình tôi mất bao nhiêu công sức chuẩn bị.

Chiếc bánh này có tên là Medovik, là một loại bánh ngọt ở Nga. Truyền thuyết nói rằng bánh Medovik được đích thân Hoàng đế Alexander I sai người làm ra tặng cho hoàng hậu của mình, bà là một người không thích đồ ngọt nhưng cũng phải xiêu lòng vì nó. Tôi cũng mong rằng anh sẽ thích nó. T𝒓𝗎yệ𝑛 hay l𝗎ô𝑛 có tại + TR𝗎𝖬T RU𝐘e𝐍﹒v𝑛 +

Tạm biệt.

Mộ Dung Tuyết. "

Mộ Dung Tuyết không nói bất cứ câu nào liên quan đến tình cảm của mình ở trong đó, bởi vì chính bản thân chiếc bánh đã truyền tải nó giúp cô, đó chính là lời rõ ràng nhất.

Mạc Tư Huyền còn thấy đoạn cuối nét chữ hơi run rẩy, còn có những vòng tròn nhỏ đậm. Cô đã khóc khi viết nó sao?

Anh đặt bức thư xuống, sau đó cầm dĩa lấy một miếng lên nếm thử, vị bánh không quá ngọt, mềm, nếm thử rồi lại muốn ăn tiếp.

Quả thật Mộ Dung Tuyết đã tốn rất nhiều công sức vì nó, vì muốn bày tỏ lòng mình cho anh biết. Trước lúc rời đi anh còn thấy hai bàn tay cô dán đầy băng cá nhân, có lẽ là học nấu ăn mà ra.

Mạc Tư Huyền thở dài, hình ảnh lúc cô rời đi sáng nay lại hiện lên trong đầu, sau đó lại nhìn xuống chiếc bánh. Mạc Tư Huyền quyết định cất nó lại, còn miếng bánh cắt ra kia, anh ăn hết.

Mộ Dung Tuyết, đã rời đi rồi, sao còn cố gắng để lại tâm tư...

*

*

*

Vì chuyện Mộ Dung Tuyết rời đi mà không nói tiếng nào khiến cho mấy hôm nay Hàn Kỳ Âm cứ ngọt nhạt với Cố Thâm suốt. Hắn véo lấy má phấn của cô, cất tiếng nói

"Mộ Dung Tuyết quyết định rời đi là do cô ta muốn, không ai ép buộc cả."

Làm sao mà cô tin được cơ chứ.

Cố Thâm không nói nhiều, trực tiếp dày vò đôi môi hư hỏng đang giận dỗi kia, dạo này hắn chiều cô nhiều quá nên cô đâm sinh hư rồi. Lại còn biết giận dỗi mặt nặng mày nhẹ, chẳng qua là Cố Thâm muốn chứ không thì Hàn Kỳ Âm còn lâu mới có thể dỗi hắn.

"Ưm...ưm..."

Cô đánh nhẹ vào ngực hắn. Lại thế, lần nào cũng giở chiêu này ra, nhưng mà đúng là Hàn Kỳ Âm không thể dỗi hắn lâu được, dù sao hắn cũng là lão đại của cô. Dạo gần đây Cố Thâm đối xử tốt, chịu nhường nhịn cô đã là một thay đổi lớn rồi. So với bản tính hồi trước hở ra là trừng phạt, bây giờ hắn lại đổi cách khác, đó là phạt cô ở trên giường.

Cách này vô cùng hiệu quả, cho dù cô có dỗi hắn thì một lát sau đã phải năn nỉ cầu xin, hắn lại còn 'phạt' không biết chán, nếu không phải là cô ngất đi thì còn lâu hắn mới buông tha.

"Anh chơi xấu."

Hàn Kỳ Âm cắn cắn vào cổ hắn.

Cố Thâm để lại ấn kí trên người cô thì cô cũng để lại dấu hôn trên cổ hắn.

Cố Thâm "Em cắn vào đó làm gì, răng không hư chứ?"

Thịt hắn cứng, da lại dày, cô cắn lỡ không may hư răng thì sao?

Hắn sờ sờ răng nhỏ của cô, Hàn Kỳ Âm quên cả giận dỗi.

"Lão đại, anh có biết là anh ngày càng đáng yêu không?"

Cô chu môi hôn vào môi hắn thật kêu.

"Nói gì đấy?"

Giọng Cố Thâm hạ xuống không độ, sao cô lại dám bảo hắn 'đáng yêu'?

Hàn Kỳ Âm ngược lại không sợ hãi mà cười ngọt ngào, làn da mịn màng trắng hồng hây hây

"Em nói là anh đáng yêu...đáng yêu muốn chết đi được...lão đại, em yêu anh."

Cố Thâm ngay lập tức bế bổng cô đứng dậy, cô bị bất ngờ bèn ôm chặt lấy cổ hắn. Hơi thở nam tính bên tai khiến cô say đắm

"Xem ra không trừng phạt em đến nơi đến chốn là không được."

Hàn Kỳ Âm cười đến run rẩy cả người, Cố Thâm lại càng hừng hực lôi tuột váy cô xuống, bắt đầu mạnh mẽ chiếm đoạt. Trong căn phòng không khí dần được hâm nóng...

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1735893/episode-images/1614680119515.jpg-original600webp?sign=4a8e9a405a91f5ff01115f8e60647669&t=6080bc80)

Chương 138: Tư Duệ bực bội
Mộ Dung Tuyết vừa rời đi thì Tư Duệ trở về, sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm. Bình thường Tư Duệ mà về thì ai cũng biết, nhưng hôm nay vừa về anh ta đã nhốt mình trong phòng không ăn uống, cũng không nói năng gì.

Vấn đề là cũng không ai quan tâm đến anh ta khiến anh ta tức điên lên.

Nguyên do là cả đám Tư Duệ, chỉ có mỗi một mình anh ta độc thân, đến lão đại còn có tình yêu. Hàn Thước và Khang Duật đang vui vẻ với người yêu nhỏ bên Trung Quốc. Vừa về đã nghe tin Mạc Tư Huyền được hẳn Mộ Dung Tuyết sang tận đây theo đuổi, lại càng bực bội hơn...

Trong lòng xầm xì đến khu tập bắn trông thấy Hàn Kỳ Âm thì đang định xả một trận, nào ngờ lại chứng kiến một màn ân ái giữa cô và Cố Thâm.

"A...lão đại...anh làm gì đấy?".

Giọng ngượng nghịu của Hàn Kỳ Âm lọt vào tai Tư Duệ lại thành như thích thú.

"Chỗ này hơi cứng. Tôi giúp em."

Bàn tay Cố Thâm đặt ở eo cô giả vờ chỉnh tư thế nhưng lại nhân cơ hội ăn đậu hũ.

"Lão đại, tay anh đặt ở đâu vậy?"

Tay Cố Thâm di chuyển đến mông cô, nhẹ nhàng nắn ngoài lớp váy.

"Sang bên trái...tôi đang giúp em."

Hức...giúp kiểu gì vậy...

Nói rồi, lại liếm nhẹ vành tai cô, Tư Duệ cảm thấy nếu còn đứng đầy nhìn nữa e rằng bọn họ sẽ đè nhau ra luôn không biết chừng. Ở Trung Quốc đã ăn cẩu lương bao nhiêu, về Cố gia lại va phải một bầu trời cẩu lương tiếp, mà anh ta lại không dám lớn tiếng trước mặt lão đại...

Trong lòng Tư Duệ bực càng thêm bực, phóng xe ra ngoài hóng gió.

Đi ra một đoạn chạm mặt Mạc Tư Huyền, anh hỏi

"Tư Duệ, về lúc nào rồi mà không nói với tôi một tiếng?"

Tư Duệ nhìn bộ dạng bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Mạc Tư Huyền thì gắt gỏng "Tôi ra ngoài một lát" sau đó lên xe mô tô phóng vù đi.

Mạc Tư Huyền quen với tính khí sáng nắng chiều mưa này nên cũng không quan tâm lắm.

Thực ra sáng nay Cố Thâm có rảnh rỗi được một lúc nên qua xem cô tập luyện thế nào. Khả năng của Hàn Kỳ Âm đã nâng cao hơn nhiều, cô chú tâm đến nỗi hắn đứng đằng sau một lúc cũng không nhân ra, vì thế Cố Thâm thử chậm rãi lại gần. Khi hắn đưa tay ra thì cô bỗng nhiên quay phắt người lại, chĩa súng vào hắn.

Nhận ra đó là Cố Thâm, Hàn Kỳ Âm lập tức bỏ súng xuống

"Lão đại."

"Không tồi."

Nụ cười trên khóe môi hắn càng sâu, cô đã cảm nhận được hắn, người bắn súng không thể chỉ nhìn thấy trước mặt mà còn phải chú ý từ mọi phía. Không biết kẻ thù sẽ tấn công từ hướng nào, nên càng phải thận trọng.

Hàn Kỳ Âm lần đầu tiên được hắn khen ngợi thì có hơi ngại ngùng.

"Lão đại, tại sao anh lại ở đây giờ này?"

"Không được sao?"

Hắn tựa người vào tường, trong mắt cô lại là đẹp trai kinh khủng.

"Tôi đang rảnh, muốn qua xem em tập luyện thế nào."

Hắn nói.

Hàn Kỳ Âm nhìn hắn đắm đuối quên cả chớp mắt.

"Em nhìn gì vậy?"

Cố Thâm đã đến trước mặt cô từ lúc nào, thân hình cao lớn như bao trọn lấy cô.

"Không...không có gì..."

Cô quay mặt đi, gò má đỏ bừng lan ra tận mang tai. Bỗng nhiên cảm xúc bị thu hút giống như là lần đầu tiên phát hiện ra tình cảm của mình, cô nhận ra tình cảm của mình đối với hắn ngày càng ngày càng nhiều hơn.

Hắn không bóc mẽ cô mà vòng tay ôm lấy cô. Hàn Kỳ Âm bị giật mình, giọng nói lạnh trầm của hắn lại vang lên bên tai

"Nói dối là không ngoan."

"Em...em nói dối gì chứ?"

Hàn Kỳ Âm thẹn quá hóa giận, cao giọng với hắn.

Cố Thâm không chấp nhặt, lồng ngực hơi rung rung, hóa ra là hắn đang cười

"Lại đây, tư thế ban nãy của em không đúng."

Sau đó mọi chuyện diễn ra như Tư Duệ đã nhìn thấy.

Thực ra Cố Thâm không sờ soạng quá mức, nhưng cơ thể Hàn Kỳ Âm vẫn nóng lên, tay hắn đã trượt xuống vùng đùi thon gọn, bên ngoài lớp váy, Hàn Kỳ Âm có thể cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền lại.

"Lão đại. Em biết rồi, anh buông em ra đi."

Làn da cô đã đỏ ửng lắm rồi, vậy mà Cố Thâm vẫn không chịu buông ra

"Chưa được."

Nụ cười trên môi hắn càng sâu, mùi hương trên người cô làm hắn muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Nhớ lại buổi tối Hàn Kỳ Âm khuất phục dưới hắn, miệng nhỏ nỉ non cầu xin "lão đại...lão đại...", đôi mắt sóng sánh ánh tình là phần dưới lại bắt đầu có phản ứng.

Bỗng nhiên cảm nhận được vật gì cứng cứng chạm vào khe mông, Hàn Kỳ Âm ngượng chín cả mặt. Đây rõ ràng là...ngoài quái thú của Cố Thâm ra còn là cái gì được nữa?

Quái thú của Cố Thâm đã thức dậy, chẳng lẽ hắn muốn "làm" cô ngay tại đây? Cô lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, muốn đẩy ra không được...

Chương 139: Mộ Dung Tuyết bị bắt cóc
"Lão đại, đừng mà..."

Hàn Kỳ Âm thử van xin lần cuối, ngộ nhỡ có ai đến đây...

Cố Thâm "Bây giờ tôi tha cho em, thì ai chịu trách nhiệm với nó?"

Hắn cạ cạ thứ đó vào mông cô, qua lớp vải vẫn cảm nhận rõ hơi nóng.

Hàn Kỳ Âm ".."

Hức...Lí lẽ ngang ngược gì vậy...? Có phải lỗi tại cô đâu...

Cố Thâm thấy cô không trả lời. Hắn biết rõ không ai dám vào đây, nhưng muốn trêu chọc cô thêm, thế là tay bắt đầu luồn vào trong, sờ mó bông hoa nhạy cảm.

"A!"

Hàn Kỳ Âm giật nảy mình, khẩu súng trong tay liền rơi xuống.

"Ưm..."

Phần dưới của cô nhanh chóng cảm nhận được hắn, ngón tay Cố Thâm mới sờ bên ngoài mà cô đã ướt, thế là nhanh chóng vào sâu bên trong.

"Ah...a...."

Chân cô run rẩy đứng không vững, phải bám vào cánh tay của hắn. Cố Thâm căn vào phần gáy nhạy càm của cô, giọng nói trầm xuống

"Bây giờ em muốn tôi làm gì tiếp theo?"

"A....không...đừng mà..."

Cô rên rỉ ngắt quãng, đầu lưỡi hắn mút mạnh để lại dấu hôn sau phần gáy trắng noãn

"Tôi đã bảo em nói dối là không ngoan."

Cô nói dối cái gì chứ...

Hơi thở của Hàn Kỳ Âm đã gấp gáp hơn, một tay Cố Thâm đưa lên xoa bóp bầu ngực mềm mại, bên dưới cô co rút mãnh liệt gắt gao hút chặt lấy ngón tay hắn. Tầm mắt cô đã mờ mịt vì khoái cảm, nhưng Cố Thâm đột nhiên rút tay ra, kéo khóa quần trực tiếp đưa quái thú đâm thẳng vào.

"A!"

Hàn Kỳ Âm kêu lên, ở dưới run rẩy co thắt dữ dội, bình thường nằm cô mới chịu được hắn, bây giờ đứng cảm giác hai chân đang run run dữ dội.

Ngược lại người nào đó lại hít sâu một hơi thoải mái, bắt đầu luận động, mỗi cái rút ra đâm vào đều sâu đến tận cùng. Hàn Kỳ Âm lại như thói quen vừa rên rỉ vừa cầu xin, còn Cố Thâm thì cuồng dã chiếm đoạt.

"Đừng mà...tha cho em...lão đại..."

Cô vừa yếu ớt bám vào tay hắn, vừa để ý bên ngoài xem có ai vào không, Cố Thâm bỗng đâm mạnh một cái

"Không cho phân tâm."

Hàn Kỳ Âm uất ức mà không dám kêu ai, bờ mông trắng mịn bị ra ra vào vào đến đỏ bừng. Cố Thâm phát hiện nhìn từ góc độ này cũng không tệ, càng làm càng hăng....

*

*

*

Trên đường ra sân bay.

Mộ Dung Tuyết mắt sưng húp, đành phải đeo kính vào, trả tiền taxi xong, cô bước xuống xe xách vali đi thẳng vào sảnh chờ. Bởi vì đang rất buồn nên Mộ Dung Tuyết không hề biết rằng có người đi theo mình.

Cô ngồi xuống một băng ghế, tay nắm chặt tấm vé máy bay. Chỉ cần lên máy bay trở về thôi, không biết có còn cơ hội gặp gỡ lại nhau nữa hay không...

Một người đàn ông ngồi bên cạnh cô, Mộ Dung Tuyết không để ý, đột nhiên anh ta nói gì đó với cô. Tay còn cầm một tấm bản đồ chỉ chỉ vào đó, cô đoán anh ta muốn hỏi đường, thế là nói lại bằng tiếng anh rằng mình cũng không biết, anh ta hãy đi hỏi người khác. Lần này anh ta cũng nói lại bằng tiếng anh nhờ cô xem kĩ lại giúp chỗ này xem, anh ta rất khó khăn mới có thể đến được đây.

Mộ Dung Tuyết thương tình, bèn ghé lại gần hơn xem xét bản đồ, chỉ đợi lúc đó anh ta bèn lấy một chai nhỏ trong ống tay áo, phun vào mặt cô, động tác rất nhanh. Mộ Dung Tuyết chưa kịp nhận thức thì xung quanh bỗng chốc tối sầm, anh ta ở bên cạnh đỡ lấy cô, trước lúc chìm vào giấc ngủ trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của Mạc Tư Huyền...

"Tư Huyền..."

Đôi môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Người đàn ông kia bế Mộ Dung Tuyết lên một chiếc ô tô đỗ bên ngoài, báo cáo lại qua thiết bị liên lạc rằng đã bắt được người. Mộ Dung Tuyết cứ thế bị bắt đi mà không hay biết gì.

Vali của cô bị bỏ lại ở sân bay, người đi lại đông như thế nhưng không ai để ý rằng cô bị bắt đi, chỉ nghĩ rằng đó là một cặp đôi...

*

*

*

Nếu như không phải vì bận công việc thì còn lâu Cố Thâm mới tha cho cô. Việc hôm nay bọn họ làm tình ở phòng tập bắn, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cô ngượng chín cả người.

Cố Thâm đúng là lão đại độc tài, thích khi dễ cô, bây giờ cô đã rút ra được kinh nghiệm là cô đối với lời nào của hắn cũng tin tưởng, nhưng khi ở trên giường thì hắn nói gì cũng không được tin!

Hàn Kỳ Âm đã có kinh nghiệm xương máu đối với chuyện này, nhưng có một điều là cô có chống cự cũng vô ích, lúc nào cũng phải thuận theo hắn, ban đầu thì ý chí hừng hực muốn vùng lên, sau đó lại bị hắn đè nghiến xuống hung hăng mạnh bạo, thế là một lúc sau phải buông áo giáp đầu hàng...

Đúng là mất mặt...mất mặt quá...

Chương 140: Vệ Hoằng
Trong căn phòng tối om, không khí ẩm thấp khó chịu, sàn nhà dơ bẩn. Mộ Dung Tuyết bị trói chặt tay chân, miệng bị nhét giẻ, mắt cũng bị bịt kín. Thuốc mê làm cô vẫn chưa tỉnh, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, không phải một mà là ba người. Người đàn ông đi đầu tiên dáng vẻ lạnh lùng, đã gần năm mươi tuổi nhưng nhìn ra còn rất trẻ, ông ta mặc vet lịch lãm, có sức hút riêng và phong thái uy nghiêm của người lãnh đạo.

"Kẹt."

Cánh cửa sắt được mở ra, vụn sắt bay lả lả trong không khí, lâu ngày không dùng đến nên cửa bị rít lại, âm thanh khiến người ta rợn da gà.

Hai người đàn ông đi đằng sau khoảng ba mươi tuổi, một trong số đó chính là người bắt cóc Mộ Dung Tuyết, hắn tên là A Kiếm, người còn lại là A Thủ.

Vệ Hoằng ngồi xuống một cái ghế lót lông cách đó không xa, ông ta cởi áo khoác ra, đưa cho A Kiếm, sau đó thong thả xắn tay áo lên, lộ ra một vết sẹo ở cánh tay. Ông ta cất giọng trầm trầm với A Thủ

"Đánh thức cô ta dậy."

"Vâng ạ."

A Thủ đi lấy nước, không thương xót hắt thẳng vào mặt Mộ Dung Tuyết. Bấy giờ cô mới chậm rãi mở mắt ra nhưng mắt lại bị bịt kín, chân tay thì bị trói chặt, miệng lại nhét giẻ nên chỉ có thể vùng vẫy kêu "ưm...ưm..."

Thuốc mê chưa tan hết khiến đầu cô vẫn còn hơi choáng váng, chân tay thì bủn rủn rã rời. Vệ Hoằng phất tay ra hiệu cho A Thủ, A Thủ lạnh lùng đi đến lôi giẻ ở trong miệng cô ra.

"Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

Mộ Dung Tuyết cất tiếng hỏi, thanh âm đã hơi khàn, còn xen lẫn run rẩy.

Vệ Hoằng không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại cô

"Nghe nói cô là người phụ nữ của Cố Thâm?"

Cố Thâm? Ông ta đang nói gì vậy?

"Ông nói gì tôi không hiểu?"

Mộ Dung Tuyết hoang mang, tại sao lại liên quan đến Cố Thâm.

Vệ Hoằng "Tốt nhất là cô hãy thừa nhận đi. Bởi vì tôi không có đủ kiên nhẫn đâu."

Ông ta lại đánh mắt ra hiệu, A Thủ lại gần dí dúng vào đầu cô, cảm nhận được họng súng lạnh lẽo, sống lưng Mộ Dung Tuyết lạnh toát.

"Tôi...tôi thật sự không biết gì hết...ông hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm?"

Vệ Hoằng nhếch môi lạnh lùng, sau đó châm thuốc lên hút, khói thuốc lá như mờ như ảo

"Cô đi ra từ Cố gia, ở Cố gia chỉ duy nhất có một người phụ nữ, cũng chính là người đàn bà của hắn."

Đáy lòng Mộ Dung Tuyết run lên, hóa ra là bọn chúng nhầm cô với Hàn Kỳ Âm. Lúc cô đi ra khỏi Cố gia có lẽ là đã bị bọnchúng theo dõi, sau đó bắt cóc đến đây, nhưng chúng không hề biết là bắt nhầm người, nhầm Mộ Dung Tuyết thành Hàn Kỳ Âm.

"Sao? Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Vệ Hoằng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Dung Tuyết.

"Ông muốn biết điều gì?"

Khóe môi Vệ Hoằng nở nụ cười thâm sâu

"Tất cả những gì mà cô biết. Không ngoại trừ cả những điều mà hắn che giấu."

"Tại sao ông lại muốn nhắm vào anh ta?"

Mộ Dung Tuyết hỏi.

"Cô không có quyền hỏi ở đây. Chỉ cần trả lời...nếu không..."

Ông ta nói đến đây, A Thủ liền mở khóa súng kêu tách một tiếng.

Nếu bây giờ bọn chúng biết cô không phải Hàn Kỳ Âm thì có phải cô sẽ bị bắn chết ngay lập tức không? Mộ Dung Tuyết sợ hãi nghĩ.

Ít nhất bây giờ bọn chúng lầm tưởng cô là Hàn Kỳ Âm thì cô còn có giá trị lợi dụng. Nhưng mà...cô không biết gì về Cố Thâm, thì biết phải nói gì?

"Thời gian không có nhiều đâu."

Mồ hôi lúc này đã lấm tấm trên trán cô, Mộ Dung Tuyết tìm cách kéo dài thời gian nhưng Vệ Hoằng không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm.

"Đã gửi cho hắn chưa?"

"Thưa ngài, đã gửi rồi ạ."

Cuộc nói chuyện lọt vào tai Mộ Dung Tuyết, cô không biết bọn chúng định làm gì.

"Chuẩn bị đi."

Vệ Hoằng dứt khoát, A Kiếm cùng A Thủ đồng thanh trả lời "tuân lệnh". Mộ Dung Tuyết hôm nay chỉ là con cờ mà thôi, đằng nào ông ta cũng không nghĩ Cố Thâm ngu ngốc đến nỗi vì một người phụ nữ mà đồng ý thỏa hiệp.

Ông ta đã chuẩn bị cho mình đường lui, biết đâu sẽ có bất ngờ xảy ra.

A Thủ lôi Mộ Dung Tuyết ngồi dậy, cô sợ hãi hét lên

"Anh làm gì vậy?"

"Các người mau thả tôi ra!"

"Nếu Cố Thâm mà không đồng ý yêu cầu của tôi, bỏ mặc cô thì..."

Thanh âm đáng sợ của Vệ Hoằng lại vang lên, trái tim trong lồng ngực Mộ Dung Tuyết rơi thụp xuống. Ông ta định uy hiếp Cố Thâm? Vậy nếu hắn biết người mà ông ta bắt không phả Hàn Kỳ Âm thì cô sẽ...

Vệ Hoằng liếc mắt một cái, A Thủ và A Kiếm bèn hiểu ngay, ném cô cho bọn chúng chơi chán rồi giết cũng không muộn. Được nếm mùi vị người phụ nữ của lão đại thế giới ngầm, đúng là may mắn.

A Thủ gài bom trên người cô, tiếng đồng hồ lạnh lẽo từng tiếng tích tắc, môi giây trôi qua như mang theo sự sống của Mộ Dung Tuyết, mang theo nỗi tuyệt vọng trong lòng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff