độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Quyết định của Mạc Tư Huyền
"Xem ra đúng là người phụ nữ của Cố Thâm, rất chung tình với hắn."

Vệ Hoằng nói.

Nước mắt Mộ Dung Tuyết đã thấm ướt cả miếng vải băng mắt, hai lần rồi. Lần trước là rơi vào tay bọn khủng bố, lần này là rơi vào tay bọn bắt cóc, cả hai lần tính mạng của cô đều không một ai quan tâm hay để ý tới...

Vệ Hoằng làm sao biết được cô không phải là Hàn Kỳ Âm, càng không phải là người phụ nữ của Cố Thâm. Thì lấy đâu ra người cứu cô chứ?

Mộ Dung Tuyết không nói thêm gì nữa. Vệ Hoằng hôm nay mục đích chính là muốn ép Cố Thâm, còn từ miệng Mộ Dung Tuyết mà moi được thông tin gì của hắn thì ông ta cũng không hi vọng lắm.

Gắn bom vào người cô rồi, ông ta lại hỏi Cố Thâm đã trả lời chưa. A Kiếm nói hắn chưa trả lời, Vệ Hoằng cười haha công kích cô

"Uổng công cô chung tình với hắn, trong khi hắn lại bỏ mặc để cô chết."

Mộ Dung Tuyết im lặng.

Vệ Hoằng nhìn cô một lúc rồi đứng dậy

"Khi nào hắn trả lời, báo lại cho ta. Còn nữa, tạm thời chưa động vào nó."

Hai tên A Kiếm và A Thủ vâng một tiếng.

Mộ Dung Tuyết cảm nhận được Vệ Hoằng đã rời đi, hai tên còn lại cũng ra ngoài cửa đứng canh gác, cô tựa người vào tường, trên người đang là bom hẹn giờ nên chẳng dám cựa quậy. Vệ Hoằng đúng là độc ác, ông ta gắn bom thì cô chạy hay không chạy kết quả vẫn là chết.

Hóa ra thế giới của bọn họ chính là như thế, chém giết lẫn nhau.

Ban đầu Mộ Dung Tuyết đúng là rất sợ hãi, nhưng hiện tại cô không còn sợ nữa mà chỉ có nỗi bình thản. Có lẽ là đã biết mình đằng nào cũng chết nên cô chấp nhận, thì ra chết cũng không đáng sợ như cô nghĩ.

Một số chỉ nuối tiếc duy nhất một điều là trước lúc chết lại không gặp được Mạc Tư Huyền.

Không biết anh có ăn bánh không? Hay là sẽ vứt nó đi? Mộ Dung Tuyết nghĩ khả năng thứ hai sẽ cao hơn cả.

Khóe môi Mộ Dung Tuyết nhếch lên cười tự giễu, phải chấp nhận thôi. Mình làm mình chịu, ai bảo người cô yêu lại là anh chứ....cô có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, có nhan sắc, có tiền, có trí tuệ. nhưng lại không thể có được người mà mình yêu.

*

*

*

Trong lúc đó, Mạc Tư Huyền đã nhận được thông tin từ Vệ Hoằng, vừa nhìn thấy cô gái trong clip mà anh đã nhận ra cô gái đó là Mộ Dung Tuyết. Một đoạn ghi âm nữa được gửi qua, giọng nói đã được xử lí không rõ là đàn ông hay đàn bà

"Cố Thâm. Người phụ nữ của mày đang ở trong tay tao, muốn cứu cô ta thì đem công nghệ chế tạo vũ khí mà mày đang nghiên cứu ra đây."

Lí do mà Mạc Tư Huyền chần chừ không muốn thông báo cho Cố Thâm bởi vì anh biết chắc chắn hắn sẽ bỏ mặc Mộ Dung Tuyết chết.

"Tư Huyền."

Cố Thâm gọi mấy lần anh mới trả lời.

"Chú đang suy nghĩ chuyện gì?"

Hắn tinh ý phát hiện ra.

"Lão đại..."

Mạc Tư Huyền định nói lại thôi, biểu cảm khó xử lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt anh.

"Chuyện gì?"

Cố Thâm buông tập tài liệu trên tay xuống

"Chú muốn gì cứ nói."

"Lão đại, chuyện này..."

Mạc Tư Huyền nhớ đến dáng vẻ Mộ Dung Tuyết bị trói chặt nằm trên đất, đang phân vân thì ipad trên tay anh ta lại nhận thêm được một clip nữa được gửi tới, lần này trên người cô còn được gài thêm bom hẹn giờ.

Mạc Tư Huyền xem xong, siết chặt lấy ipad trong tay. Cố Thâm lạnh lùng giật lấy ipad trên tay anh, mi tâm nhíu lại, thanh âm trầm xuống

"Cái gì đây?"

"Là Mộ Dung Tuyết. Có thể bọn chúng đã nhầm lẫn với cả Hàn Kỳ Âm..."

Cố Thâm mở file ghi âm, hay lắm...lại dám có người uy hiếp hắn. Nhưng mà dục tốc bất đạt, bắt người lại bắt lầm, nếu thực sự bọn chúng mà bắt Hàn Kỳ Âm thì hắn sẽ san phẳng chỗ đó, không cần biết đám người kia là ai.

"Nam Huyền Dạ? "

Cố Thâm hỏi.

"Có lẽ...là không phải ạ."

"Thế chú định giải quyết thế nào?"

Hắn vào ngay trọng tâm, hàm ý sẽ không nhúng tay vào chuyện này.

Đúng như Mạc Tư Huyền nghĩ, nếu Mộ gia mà biết Mộ Dung Tuyết mà trước đó còn ở Cố gia thì cũng chẳng thể làm gì được. Cô ta có chân tự đến thì cũng có chân tự đi, hơi đâu mà hắn để tâm.

Người duy nhất bây giờ để tâm đến Mộ Dung Tuyết là Mạc Tư Huyền. Anh không thích cô nhưng không đến nỗi bỏ mặc cô chết, Cố Thâm đã biết còn không tỏ thái độ gì thì đồng nghĩa là anh ta được tự ý quyết định.

Cố Thâm nhận ra vẻ khó xử của Mạc Tư Huyền, từ lúc hắn yêu Hàn Kỳ Âm, hắn đã không muốn cô phải chịu đau đớn, thiệt thòi như hồi trước. Đến chính bản thân hắn cũng không hiểu những điều đó nghĩa là gì, có lẽ đấy là bản chất của tình yêu, muốn bảo bọc, che chở cho người con gái mình yêu.

"Tư Huyền, đừng để sau này bản thân chú phải hối hận. Nếu cần, tôi sẽ điều người."

Hắn chậm rãi nói, một người tàn nhẫn và máu lạnh như hắn còn hiểu được giá trị của tình yêu thì đối với Mạc Tư Huyền thì đó chỉ là chuyện sớm muộn.

Mạc Tư Huyền nhắm mắt, sau đó mở mắt ra, bên trong đã có quyết định

"Lão đại. Thuộc hạ sẽ quay trở lại."

Nói xong, anh rời đi nhanh chóng, anh cởi bỏ chiếc áo khoác nghiêm túc trên người, chỉ còn lại áo sơ mi bên trong. Mạc Tư Huyền xắn tay áo lên, lộ ra vết sẹo nơi cánh tay, đó là lí do mà anh thường xuyên mặc áo khoác để che đi.

Nhưng bây giờ, không còn cần phải che giấu nữa...

p/s: Giờ này k biết có ai còn thức k nhỉ, Lim đang viết mà phim hay quá nên giờ mới xong đc 2 chap cho mn...

mai Lim bù nhé🌸🌸🌸

Chương 142: Yêu cầu của Vệ Hoằng
Vệ Hoằng nhận được tin báo, ngay lập tức gửi vị trí, đúng là ăn may vớ bở. Không ngờ Cố Thâm vì một người đàn bà mà đến tận đây.

Đúng là càng lạnh lùng, tàn nhẫn thì khi yêu vào lại càng nhiều.

Ông ta cứ tưởng người đến là Cố Thâm, còn người bị bắt là Hàn Kỳ Âm, Vệ Hoằng không hề biết rằng hành động tưởng chừng như hoàn hảo của mình lại vấp phải một lỗi nghiêm trọng.

Trong lúc đó, Cố Thâm đã điều thêm người hỗ trợ Mạc Tư Huyền. Anh đang kiểm tra một loạt vũ khí, vừa nãy ở trong clip loại bom mà Vệ Hoằng gắn lên người Mộ Dung Tuyết là loại bom không phá giải được, nếu hết thời gian, nó sẽ phát nổ ngay, đó là chuyện mà Mạc Tư Huyền lo lắng nhất.

Vệ Hoằng chưa muốn ra mặt bây giờ, nên ông ta tạm thời lánh đi. Còn Mộ Dung Tuyết bị nhốt trong phòng tối vừa khát vừa bẩn, cổ họng đã khô rát, lại thêm bom gài trên người không dám động đậy, tay chân bị trói chặt. Vài lần hoa mắt muốn ngất đi nhưng lại cắn vào môi tự làm đau mình, giúp lấy lại sự tỉnh táo.

Cô không muốn trước lúc chết lại cứ thế mà ngất đi. Cô muốn cảm nhận thế giới này lần cuối cùng.

Rõ ràng Vệ Hoằng không phải là đối thủ của Cố Thâm nên ông ta mới phải bắt cóc Hàn Kỳ Âm để uy hiếp, lại còn che giấu thân phận của mình. Ông ta sợ một khi hắn biết sẽ diệt trừ ông ta, hừ...Mộ Dung Tuyết nhếch môi khinh bỉ, một người như Cố Thâm còn khiến cô nể sọ, còn người ném đá giấu tay như Vệ Hoằng chỉ khiến cô thấy khinh bỉ mà thôi.

"Cô ta thế nào?"

Vệ Hoằng đột nhiên hỏi.

A Kiếm liếc vào bên trong, trả lời Vệ Hoằng

"Cô ta đang ngồi dựa vào tường, có vẻ như đang mệt mỏi."

Nếu như không nhìn thấy lồng ngực Mộ Dung Tuyết phập phồng nhẹ thì anh ta tưởng cô đã ngất đi.

Trong căn phòng đó vừa tối tăm, bẩn thỉu còn nóng bí, ở một lúc đã thấy khó chịu, vậy mà Mộ Dung Tuyết đã bị nhốt hơn một tiếng rồi.

Mộ Dung Tuyết hồi tưởng lại một lượt tất cả những gì từng xảy ra, từ chuyện quá khứ cho đến hiện tại, từng thứ từng thứ một, từ lúc cô còn ở Mộ gia phải nghe lời ông Mộ, phải điều hành Mộ gia thay cho Mộ Dung Nham. Sau đó là gặp Hàn Kỳ Âm, bị bắt làm con tin, gặp Mạc Tư Huyền... tiếp tục là ở Dubai, khi bị đạn bắn xuyên qua bả vai, rồi cô quyết định xách va li đi tìm Mạc Tư Huyền. Chỉ có vài ngày ngắn ngủi mà cô trải qua biết bao cảm xúc, từ niềm hạnh phúc cho đến nỗi đau khổ, tất cả giờ đây hóa thành nước mắt rơi xuống.

Mộ Dung Tuyết kiêu hãnh như một bông hoa lưu ly trắng cũng có ngày phải đau khổ vì tình yêu, và bị đẩy đến bờ vực của cái chết.

Vệ Hoằng ra lệnh qua thiết bị liên lạc

"Đừng để cô ta ngất đi."

A Kiếm và A Thủ tuân lệnh, A Kiếm đi vào đá một cái trúng eo cô làm cô nhăn mày đau đớn, mồ hôi vã ra, nhưng do bị bịt mắt nên anh ta không nhìn thấy. A Thủ ở một bên còn cười haha nói

"Kiếm, phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ."

A Kiếm cười khà khà

"Đằng nào cũng chỉ là một con hàng bị người khác xài qua rồi."

Mộ Dung Tuyết cắn chặt môi kìm nén, bây giờ mà cô mất bình tĩnh thì thân phận có thể sẽ bị lộ, nhưng tại sao lâu như vậy rồi mà Vệ Hoằng còn chưa giết cô?

"Tại sao...không giết tôi đi..."

Cô mở đôi môi khô nứt nẻ ra, khó nhọc hỏi.

A Kiếm "Đằng nào thì cô cũng chết, thôi thì thương tình tôi nói cho mà nghe. Cố Thâm đang trên đường tới đây cứu cô rồi, nhưng mà hắn cũng sẽ chết mà thôi...hahaha...

Tiếng cười của A Kiếm và A Thủ vang vọng khiến người ta sởn gai ốc, nhưng Mộ Dung Tuyết không bận tâm, trong đầu chỉ có câu nói vừa nãy chả bọn chúng.

"Cố Thâm đến đây rồi..."

Hắn đến đây sao? Nhưng cô có phải là Hàn Kỳ Âm đâu, chẳng lẽ...

Mộ Dung Tuyết nghĩ tới một khả năng nhưng không dám tin đó là sự thật, trong lòng vừa mừng vừa sợ...

Liệu đó có phải là anh không....?

Mạc Tư Huyền.

Chiếc trực thăng màu đen mang kí hiệu sư tử đỏ của Cố gia xuất hiện trên bầu trời. Vệ Hoằng cầm ống nhòm lên nhìn, khóe môi nở nụ cười độc ác lạnh lẽo, dặn dò A Thủ và A Kiếm. Mạc Tư Huyền lúc này đã yêu cầu kết nối, lúc nhìn thấy Mộ Dung Tuyết ngồi dựa vào tường mệt mỏi, anh không lên tiếng ngay mà Vệ Hoằng nói

"Cố lão đại... đã đến tận đây rồi, sao còn phải giấu mặt?"

"Chẳng phải ông cũng thế hay sao?"

Mạc Tư Huyền chỉ cho camera check xuống người mình. không quay mặt.

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Mộ Dung Tuyết đã vui mừng đến phát khóc. Đúng là anh rồi! Thật sự là anh! Mạc Tư Huyền đến cứu cô....đây là sự thật không phải là mơ....

Vệ Hoằng cất tiếng cười lạnh lẽo

"Cố lão đại hà tất phải làm như thế, ngài không bận tâm tới tình nhân nhỏ của mình hay sao?"

Dù sao nếu là trừ thăng của Cố gia, ông ta cũng không việc gì phải nghi ngờ.

Mạc Tư Huyền "Ông muốn gì?"

"Cố lão đại thật sự rất yêu tình nhân nhỏ của mình, đề nghị tôi đã nói rồi, chỉ cần Cố lão đại thực hiện đúng như yêu cầu thì tôi sẽ không nuốt lời. Lập tức trả lại tình nhân nhỏ nguyên vẹn cho ngài."

Chương 143: Tôi sẽ không để cô chết
Mạc Tư Huyền lần đầu thấy một kẻ ngông cuồng như Vệ Hoằng, may mà anh ta nhẫn nhịn được, không phải lão đại, nếu không thì Cố Thâm làm sao mà có kiên nhẫn ngồi đây nghe ông ta khua môi múa mép.

"Tôi chỉ e rằng ông nuốt không trôi."

Mạc Tư Huyền lạnh lùng nói.

Vệ Hoằng cười haha

"Cố lão đại yên tâm. Khó nuốt mấy thì đối với tôi cũng không thành vấn đề."

"Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp và trả giá. Ông biết mà?"

"Cố lão đại, đây làm sao có thể coi là uy hiếp, đây là chúng ta đang thực hiện trao đổi..."

Mạc Tư Huyền một mặt nói để kéo dài thời gian, mười ngón tay mua trên bàn phím tìm kiếm vị trí mà Mộ Dung Tuyết bị nhốt.

"Cố lão đại. Nếu anh còn chần chừ, tôi e là không còn nhiều thời gian đâu."

Mạc Tư Huyền nhếch môi, ấn enter một cái, vị trí của Mộ Dung Tuyết ngay lập tức hiện ra, anh đã dò theo điện thoại của cô mang bên người, phát hiện đó là một ngôi nhà trên một dãy núi thấp, bên dưới là bờ biển.

Nhưng bên trong Mộ Dung Tuyết lại không nghe thấy tiếng sóng biển nên không biết mình đang ở đâu, căn phòng được cách âm rất tốt.

Gương mặt Mạc Tư Huyền lộ ra vẻ lạnh lùng y hệt Cố Thâm

"Muốn công nghệ chế tạo vũ khí của tôi? Trừ phi tôi chết!"

Anh nói thẳng một câu, sau đó tắt kết nối. Vệ Hoằng sững sờ giây lát, sau đó bật ra tràng cười haha điên cuồng. Đọc 𝑡𝒓𝑢yệ𝐧 hay 𝑡ại ( T𝒓𝑈mT𝒓 𝑢yệ𝐧.V𝐧 )

"Được lắm! Đã thế thì tao cho cả hai chúng mày cùng chết với nhau!"

Vệ Hoằng ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đến chỗ nhốt Mộ Dung Tuyết. A Kiếm và A Thủ bèn chạy ra bên ngoài, cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh và Vệ Hoằng, cũng như biết được anh đến đây vì mình.

Mạc Tư Huyền....

Sao anh lại làm như thế sau khi đã nói những lời khiến trái tim cô đau đớn...?

Tại sao anh không bỏ mặc để cô chết đi...

Tiếng trực thăng bay vù vù trên bầu trời, thuộc hạ bên dưới của Vệ Hoằng đã nã đạn vào trực thăng của Mạc Tư Huyền, tiếng súng lần này thì Mộ Dung Tuyết nghe rất rõ, cô hướng về phía phất tiếng súng, chân tay và mắt bị bịt chặt. chỉ có mỗi đầu là cử động được, miệng thì lại không thể nào thốt ra gọi tên anh...

Mạc Tư Huyền không khoan nhượng, thuộc hạ của Vệ Hoằng làm sao mà so được với thuộc hạ của Cố Thâm, hai bên thắng bại đã rõ. Nhưng trên gương mặt Vệ Hoằng không có lấy một tia sợ hãi mà là nham hiểm độc ác.

"Cho dù mày có cứu được nó thì hai chúng mày vẫn sẽ phải chết mà thôi."

Ông ta chợt ra lệnh, thuộc hạ của ông ta bất ngờ rút lui dần. Mạc Tư Huyền thấy kì lạ nhưng không kịp suy nghĩ nữa, trực thăng chưa đáp hết đã nhảy xuống, căn phòng đó đã bị khóa chặt, anh tung cước đạp phăng cánh cửa ra một cái, cánh cửa rỉ sét lâu ngày nhanh chóng bật ra, móp mất mộ bên. Bên trong Mộ Dung Tuyết run rẩy sợ hãi, tiếng bước chân chầm chậm lại gần, cô nhạy cảm thấy tiếng bước chân này khác hẳn với Vệ Hoằng

"Mạc Tư Huyền...?"

Giọng Mộ Dung Tuyết khàn đặc, còn run rẩy e dè, quần áo trên người lấm lem.

Mạc Tư Huyền xót xa, mặc kệ bom trên người mà ôm ghì cô vào lòng, cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc, nước mắt cô lại trào ra.

"Đừng....bỏ tôi ra...bom trên người tôi nguy hiểm lắm."

Mộ Dung Tuyết thổn thức nói nhưng lại tham lam hít lấy mùi hương từ anh.

"Không vấn đề gì. Tôi sẽ cứu cô."

Anh nói, cởi bỏ dây trói và vải bịt mắt cho cô. Vừa tiếp xúc với anh sáng cô đã nheo chặt mắt lại, mãi mới có thể nhìn rõ người trước mặt, đúng là Mạc Tư Huyền trong lòng cô, đúng là người đàn ông mà cô yêu!

Anh chú tâm xem xét quả bom trên người cô, trong khi đó Mộ Dung Tuyết lại cảm thấy quá hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh trước lúc chết.

"Mạc Tư Huyền, bánh ngon không?"

Mộ Dung Tuyết chợt hỏi một câu không liên quan, Mạc Tư Huyền ngước lên, chạm phải đôi mắt của cô, trầm giọng nói

"Ngon."

Mộ Dung Tuyết nghe xong nở nụ cười. không hề son phấn, thậm chí còn nhếch nhác. gương mặt là vệt nước mắt còn chưa khô vậy mà trong mắt anh lại trở nên đẹp đẽ lạ thường

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh vì đã không vứt nó đi. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi.

Sau đó Mộ Dung Tuyết không chần chừ đẩy mạnh Mạc Tư Huyền ra

"Anh đi đi."

Cô biết quả bom này không thể khiến nó dừng lại, cô không thể lôi anh chết cùng được.

Mạc Tư Huyền đanh mặt lại, ngữ khí lạnh lùng

"Tôi sẽ không đi đâu cả."

"Nếu anh còn chần chừ. cả hai chúng ta sẽ chết."

Mộ Dung Tuyết đau lòng nói.

Anh nắm chặt tay cô "Tôi sẽ không để cô chết."

Nói rồi, đã lần mò quả bom. Mộ Dung Tuyết vừa xúc động vừa đau lòng, cô nói trong nước mắt

"Mạc Tư Huyền, đã không yêu tôi, sao anh còn khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn? Anh ác lắm...".

Mạc Tư Huyền không trả lời, gân xanh đã nổi đầy mu bàn tay. Quả bom đang dần đếm ngược, mồ hôi trên trán anh đã dần lấm tấm, tìm cách gỡ quả bom trên người cô xuống. Trong khi Mộ Dung Tuyết đã quyết định không nỡ nhìn anh thêm nữa, định đẩy anh ra thêm một lần nữa thì quả bom trên người cô đã được gỡ xuống.

Chương 144: Nhận ra
"Chạy mau!"

Bom được gỡ xuống nhưng vẫn tiếp tục đếm ngược, Mạc Tư Huyền nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết chạy ra khỏi căn phòng đó. Tiếng "tít tít" vang lên dồn dập theo bước chân của hai người, bên ngoài trực thăng đang sốt ruột chờ đợi, khi chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi là họ đến với trực thăng, nhưng quả bom đã phát nổ vào đúng lúc này.

Mạc Tư Huyền nhanh như cắt ôm lấy người Mộ Dung Tuyết, che cho cô. Áp lực từ quả bom nổ ra chèn ép lấy anh, trực thăng của Cố gia tức thì bay ra xa tránh vụ nổ, hai người lập tức rơi xuống biển.

Do cú sốc từ áp lực ban nãy, nên Mộ Dung Tuyết đã ngất đi, dưới làn nước biển Mạc Tư Huyền không chần chừ đặt môi mình lên môi cô, truyền cho cô không khí.

Mộ Dung Tuyết dần cảm nhận được không khí dần được truyền vào trong miệng, hơi ấm này...chính là hơi ấm mà cô luôn khao khát, theo bản năng vòng tay qua cổ anh, từ nụ hôn thuần túy dần chuyển sang môi lưỡi dây dưa.

Mạc Tư Huyền cũng đỡ lấy đầu cô, đáp lại. Nhưng bọn họ không thể nào tiếp tục hôn nhau dưới nước thế này, thế là đành lưu luyến buông ra, ôm lấy cô bơi vào bờ.

Vừa lên bờ Mộ Dung Tuyết đã ho sặc sụa, Mạc Tư Huyền ở bên cạnh vỗ vỗ lưng cho cô, trong lòng cô vẫn chưa tin nổi là mình đã may mắn thoát chết, nhịp tim còn đập thình thịch, hơn nữa, người đang ở ngay bên cạnh cô lúc này là Mạc Tư Huyền.

"Không sao chứ?"

Mạc Tư Huyền nhẹ giọng hỏi.

Mộ Dung Tuyết nhìn anh lắc đầu

"Anh có sao không?"

"Không sao."

"Vậy chúng đi...hự..."

Mạc Tư Huyền đứng lên, bỗng dưng cơn đau từ bả vai nhói lên một cái khiến anh choáng váng khuỵu xuống. Mộ Dung Tuyết vội vàng chạy lại đỡ anh, nhìn thấy vết thương ở vai anh thì vô cùng lo lắng

"Anh không sao chứ?"

Cô định đưa tay ra chạm vào.

"Đừng động vào!"

Mạc Tư Huyền đột nhiên lớn tiếng, biểu cảm trên mặt như giận dữ.

Cô giật mình quên cả rụt tay lại. Anh nhớ lại quả bom lúc nãy, bây giờ mới hiểu ra vì sao bọn chúng đột nhiên rút lui...

"Anh sao vậy? Tư Huyền, đừng làm tôi sợ..."

Mộ Dung Tuyết lo lắng đến bật khóc. Mạc Tư Huyền thì cứ từng bước cách xa cô.

"Tôi không sao. Cô đi đi, trực thăng của Cố gia sẽ đưa cô trở về."

Mạc Tư Huyền đột nhiên thay đổi ngữ khí lãnh đạm như trước, đến ánh mắt còn chẳng thèm nhìn cô, cứ thế đuổi cô đi.

Trực giác của cô mách bảo rằng anh xảy ra chuyện, anh không hề ổn, thâm chí là còn nghiêm trọng, nhưng lại không nói cho cô biết.

Vết thương đó là do quả bom gây nên, mà anh đã che hết cho cô.

"Mạc Tư Huyền anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?! Có phải là quả bom đó có vấn đề không?!"

Mộ Dung Tuyết gần như hét lên.

Trên người anh không chảy máu, cũng không hề có vết thương nào khác, chỉ có duy nhất vết thương ở bả vai, nhìn bằng mắt thường thì thấy không nghiêm trọng lắm, nhưng...cô biết rằng nếu không có vấn đề gì thì tại sao anh lại tỏ thái độ như vậy?!

Trong đầu Mộ Dung Tuyết đột nhiên xuất hiện một khả năng mà chính bản thân cô nghĩ tới đã run rẩy

"Tư Huyền...anh...anh...có phải là anh đã bị nhiễm xạ...?"

Cô bụm chặt lấy miệng, bàn tay run run. Mạc Tư Huyền im lặng không trả lời càng làm chắc chắn thêm suy đoán trong lòng cô.

"Anh nói đi! Anh nói đi chứ! Đây không phải là sự thật đúng không..."

Mộ Dung Tuyết lúc này đã không còn bình tĩnh, liên tục chất vấn anh. Thì ra lúc nãy lúc bom nổ anh đã che chắn cho cô, không may bị nhiễm phóng xạ, sau đó hai người liền rơi xuống biển.

"Không...không thể nào..."

Mộ Dung Tuyết nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, nước mắt lã chã tuôn rơi.

"Đừng lo cho tôi. Cô trở về đi."

Anh nói, giọng nói cũng không còn bình thản như trước, nhìn thấy giọt nước mắt của Mộ Dung Tuyết, trong lòng đã thương xót.

"Không! Không bao giờ! Tôi sẽ không bỏ mặc anh ở đây!"

"Đừng bắt tôi phải rời đi....Tư Huyền...xin anh..."

Mộ Dung Tuyết ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên cầu xin anh, Mạc Tư Huyền không nỡ nhìn thêm nữa. Một tay đưa ra sau đập vào gáy cô, Mộ Dung Tuyết thấy trước mặt bỗng tối sầm, trước lúc ngất đi còn cố gắng nắm chặt lấy áo anh.

Mạc Tư Huyền đỡ lấy thân hình mềm mại trong tay, ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Mộ Dung Tuyết, sau đó chầm chậm hôn một cái lên trán cô, giao Mộ Dung Tuyết cho một tên thuộc hạ khác trên trực thăng. Trước lúc rời đi còn nhìn cô lần cuối.

Mộ Dung Tuyết, khi tôi nhận ra tình cảm của mình thì tôi lại không thể ở bên cạnh em được nữa...

Hai chiếc trực thăng rẽ về hai hướng khác nhau trên bầu trời. Ánh tà dương đỏ thẫm cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào, đẹp đẽ trở lại như trước đây sau một trận phong ba bão tố...

Chương 145: Nhiễm xạ
"Anh không sao chứ?"

Một tên thuộc hạ thấy sắc mặt Mạc Tư Huyền trắng bệch, lo lắng hỏi.

"Không sao. Đừng động vào tôi."

Mạc Tư Huyền chọn một chỗ ngồi xuống, mọi người đều im lặng. Chỉ có thâm tâm anh đang dần đau đớn, đau hơn cả vết thương trên bả vai.

Ông trời...quả là rất biết cách trêu ngươi người khác.

Anh cố lấy lại bình tĩnh của mình, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh như xưa. Nhưng một khi đã động tâm rồi thì sao có thể trở lại như bình thường? Khóe môi anh nhếch lên rất nhẹ tự châm biếm bản thân, mong rằng Mộ Dung Tuyết quay trở về Mộ gia an toàn, không còn nhớ tới anh nữa.

*

*

*

"Lão đại...anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

Hàn Kỳ Âm đột nhiên hỏi.

"Không có."

"Tôi không giấu gì em cả."

"Anh chắc chắn có chuyện giấu em."

Cô khẳng định, hai tay nâng mặt Cố Thâm lên. Bình thường hắn đâu cần khẳng định thêm một câu thừa thãi, hắn chỉ đơn giản nói không có là được rồi.

Còn nữa, mỗi lúc cô lên tiếng là hắn lại đè cô ra hôn, không cho cô nói. Hàn Kỳ Âm nhìn vào mắt hắn, hai người mắt đối mắt, sau đó đồng tử Cố Thâm hơi động nhẹ, liếc sang bên trái.

"Lão đại..."

Cô nheo mắt

"Đúng rồi, Mạc Tư Huyền đâu?"

Cả ngày hôm nay không thấy anh ta, bình thường giờ này Mạc Tư Huyền sẽ ở đây cùng Cố Thâm cơ mà.

"Không biết."

Cố Thâm lại đáp lại nhanh gọn.

Hàn Kỳ Âm định lên tiếng vạch trần hắn thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô định đứng dậy khỏi lòng hắn thì bị hắn giữ chặt lại

"Ngồi im."

"Vào đi."

Thanh âm hắn lạnh lùng.

Tên thuộc hạ mở cửa nhìn thấy hai người đang thân mật thì thức thời coi như không nhìn thấy gì.

"Chuyện gì?"

"Bẩm lão đại, Mạc Tư Huyền đã về rồi ạ."

Cố Thâm hơi cau mày, cô nghe xong nghĩ rằng Mạc Tư Huyền đi xử lí sự vụ cho hắn. Vấn đề là nếu anh ta về rồi lại còn phải thông báo?

Hắn biết ngay có chuyện không ổn, bảo cô ở yên trong phòng, sau đó sải từng bước dài đi theo tên thuộc hạ.

"Mạc Tư Huyền thế nào?"

Chỉ một câu hỏi đã nói lên rằng Cố Thâm đã nắm được mọi chuyện.

"Bẩm lão đại. Ngài ấy trong lúc cứu Mộ Dung Tuyết thì bị nhiễm phóng xạ lúc quả bom phát nổ."

"Nhiễm xạ?"

"Vâng."

Lông mày hắn nhíu chặt, nhiễm xạ là nằm ngoài khả năng dự đoán của hắn.

Với thân thủ của Mạc Tư Huyền thì tránh được vụ nổ là việc nằm trong lòng bàn tay. Nhưng anh ta có lẽ đã bị cảm xúc lấn át.

"Còn cô ta?"

"Bẩm lão đại. Đã đưa Mộ Dung Tuyết về lại Mộ gia rồi ạ."

Sắc mặt hắn càng trầm hơn. Mạc Tư Huyền lâm vào tình cảnh này, một phần là do hắn cho phép, không ngờ người hối hận lại là hắn.

Bản tính tàn nhẫn của Cố Thâm dường như quay trở lại, nếu Mạc Tư Huyền xảy ra chuyện gì, hắn sẽ bắt cả Mộ gia phải trả giá!

Tên thuộc hạ đi bên cạnh cũng cảm nhận được rõ ràng không khí lạnh bao trùm, sống lưng anh ta lạnh toát, bước chân nhanh nhất có thể.

Cánh cửa bật mở, bên trong là vị bác sĩ giỏi nhất của Cố gia, ông ta vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Cố Thâm thì rùng mình một cái, chân khẽ bước sang một bên lộ ra khuôn mặt Mạc Tư Huyền trắng bệch đang nằm trên giường.

Nghe thấy tiếng động, Mạc Tư Huyền khẽ hé mắt, trong giọng nói là sự mệt mỏi cố che giấu

"Lão đại..."

Cố Thâm càng tức giận hơn, hắn quay sang hỏi vị bác sĩ đang toát hết mồ hôi hột

"Tình trạng thế nào?"

"Bẩm lão đại, tình trạng nhiễm xạ vốn không nghiêm trọng nhưng vì đã bị thương, nên nhiễm vào máu, nên..."

"Tôi không hỏi ông cái đó! Chữa trị!"

Cố Thâm gầm lên ngắt lời bác sĩ, dọa ông ta giật mình suýt ngã.

"Lão...lão đại...đã cho dùng thuốc, nhưng không mấy khả quan...cứ thế này nếu xâm nhập vào nội tạng thì sẽ..."

Nói đến đây ông ta run rẩy không nói thêm được gì nữa, bởi vì áp lực từ Cố Thâm quá lớn. Hắn cũng đủ hiểu rằng Mạc Tư Huyền có thể chết.

"Làm tất cả khả năng của ông...Nếu không, tôi sẽ ném ông cho hổ ăn!"

Hắn gằn giọng, Mạc Tư Huyền không thể lên tiếng. Trừ lần tức giận với Hàn Kỳ Âm ra thì đây là lần thứ hai anh ta chứng kiến lão đại nổi trận lôi đình như vậy.

Vị bác sĩ run rẩy quỳ xuống, không ai dám ho he gì. Cố Thâm đá tung cửa ra ngoài, trước lúc đó Hàn Kỳ Âm đã núp bên ngoài nghe thấy tất cả mọi chuyện.

Hắn đạp tung cửa, nhìn thấy cô cũng lướt qua không để ý tới, dặn một tên thuộc hạ gọi Tư Duệ, Hàn Thước và Khang Duật về, sau đó trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm tất cả các loại thuốc trị xạ tốt nhất.

Vì Mạc Tư Huyền, cả Cố gia một phen lộn nhào, lúc nãy Hàn Kỳ Âm không yên tâm nên đi theo nghe lỏm, ai ngờ được biết chuyện động trời này. Đã một thời gian rồi cô chưa nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng đến thế của Cố Thâm, giống như lần đầu cô gặp hắn.

Đến cô đứng ngoài, hắn phát hiện ra còn không màng.

Chương 146: Cố Thâm tức giận
Cố Thâm thực sự tức giận rồi!

Tư Duệ trở về ngay lập tức, một lát sau Khang Duật và Hàn Thước cũng trở về ngay từ Trung Quốc. Hàn Kỳ Âm đứng ngay ngắn bên cạnh Cố Thâm, sắc mặt hắn xầm xì không thể tả, đến nỗi ai nhìn qua cũng đều thấy sợ hãi.

"Tư Duệ, chú đến tìm Ella một chuyến."

"Ella sao? Lão đại, sao đột nhiên bảo thuộc hạ đến tìm cô ta?"

Ella là cô gái người Mĩ gốc Phi, là dược sĩ nhưng cô ta rất kì dị và thích chế ra thuốc độc, nghe nói cô ta còn chữa được rất nhiều bệnh nan y.

Nhưng tính tình cô ta lại kì quái, trong một lần vô tình đụng phải Cố Thâm đã đem lòng thích hắn, hắn tất nhiên không thích, lạnh lùng bỏ đi. Ella còn theo Cố Thâm về tận Cố gia, nhưng không bao lâu sau lại bị hắn đuổi về Mỹ, không còn cách nào khác đành phải ngậm ngùi nuối tiếc bỏ đi.

"Bảo với Ella tôi có chuyện cần nhờ, cần cô ấy đến Cố gia một chuyến."

Cố Thâm không bận tâm đến lí do mà Tư Duệ cần biết, nhưng hắn lại giao việc này cho Tư Duệ, mà Tư Duệ thì lại dị ứng với Ella.

"Hàn Thước và Khang Duật, hai chú từ nay thay Mạc Tư Huyền, việc bên Trung Quốc tôi sẽ điều người sang bên đó."

"Lão đại, có chuyện gì vậy ạ?"

Khang Duật hỏi, nhưng ánh mắt lại hướng hề phía Hàn Kỳ Âm.

Có chuyện gì quan trọng đến nỗi khiến Cố Thâm phải gấp gáp bảo bọn họ quay về ngay trong đêm, còn bắt Tư Duệ đi tìm Ella?

"Mạc Tư Huyền bị nhiễm xạ."

Chỉ sáu từ ngắn ngủi đã khiến bọn Tư Duệ sững người hồi lâu.

Nhưng Cố Thâm không bao giờ biết đùa, càng không lấy chuyện này ra để đùa.

"Lão đại...chuyện này là sao...là kẻ nào..kẻ nào để làm điều đó.."

Mắt Tư Duệ vằn tia máu, thái độ của Hàn Thước và Khang Duật cũng không kém.

Cố Thâm không trả lời. Nếu hắn biết thì bây giờ còn ngồi đây hay sao?

Hàn Kỳ Âm chỉ dám đứng bên cạnh không dám nói câu nào, cô định lát nữa sẽ nói chuyện riêng với Cố Thâm. Cô sợ hắn quá tức giận mà trút giận lên Mộ Dung Tuyết, trong chuyện này, cô ấy cũng chỉ là người bị hại.

Nhưng khi bắt gặp vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn, cô lại không thốt lên lời. Đám Tư Duệ đã đến phòng thăm Mạc Tư Huyền, chưa đầy mấy phút sau Tư Duệ đã lên trực thăng bay sang Mỹ tìm Ella. Tình trạng hiện tại của Mạc Tư Huyền lành ít dữ nhiều, khó mà nói trước được.

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm khó khăn mở miệng gọi hắn, giọng nói hơi nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Hắn đang im lặng nhưng cô biết hắn đang nghe.

"Lão đại, xin anh đừng tức giận. Em biết bây giờ anh đang rất lo lắng cho Mạc Tư Huyền, nhưng mà trong chuyện này, lỗi không phải là từ bọn họ, mà là do bọn bắt cóc kia."

Hắn không trả lời, cô lại nói tiếp

"Lão đại...vì thế xin anh đừng trút giận lên Mộ Dung Tuyết có được không?"

"Hàn Kỳ Âm, tôi không có tâm trạng để nghe em thanh minh thay cho cô ta."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Hàn Kỳ Âm nhất thời câm nín, Cố Thâm đã tức giận đến nỗi không biết đúng sai như trước, hắn chỉ muốn quét sạch tất cả những ai có liên quan.

"Tìm ra cho bằng được bọn chúng, nếu không thì cứ chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi!"

Hắn lạnh lùng ban phát lệnh xuống, cả Cố gia nháo nhào. Trực thăng bay đi ngay trong đêm, hắn đích thân đến phòng giám sát thông tin. Còn trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình cô.

Trong lòng cô cũng rối như tơ vò, muốn giúp hắn nhưng lại trách bản thân quá vô dụng không giúp được gì. Định đến phòng của Mạc Tư Huyền xem anh ta thế nào, tình cờ đến thì gặp bác sĩ vừa khám cho anh ta ở ngoài, nhẹ nhàng bước đến hỏi ông ta.

Vị bác sĩ trung niên nhìn thấy có một cô gái ở Cố gia liền đoán được ngay cô không phải tầm thường, ông ta bèn thành thật đem tất cả nói lại cho Hàn Kỳ Âm, cô nghe xong cũng phải hít một hơi sâu

"Tình trạng của ngài Mạc đang dần chuyển biến xấu đi, nhiễm xạ đã đi vào máu, bây giờ ngài ấy đang sốt cao, thỉnh thoảng còn nói mê, nếu cứ thế này nội tạng dần sẽ suy kiệt, đến lúc đó..."

"Tôi biết rồi...cảm ơn ông."

Hàn Kỳ Âm cúi đầu chào vị bác sĩ nọ, vào phòng chỉ thấy hai tên thuộc hạ, còn Hàn Thước và Khang Duật đã rời đi làm công chuyện, nếu có hai người bọn họ ở đây thì cô cũng không dám vào.

Trong chuyện này bản thân cô cũng phải chịu trách nhiệm, đưa Mộ Dung Tuyết đến đây, lại còn không chua ý tới cô ấy rời đi lúc nào, để cô ấy xảy ra chuyện nên Mạc Tư Huyền mới bị như thế này.

Đúng lúc này Mạc Tư Huyền dường như mê sảng, miệng cứ mấp máy

"Dung Tuyết... xin lỗi..."

Hàn Kỳ Âm nhìn mà đau xót, hai người bọn họ không biết đã trải qua chuyện gì kẻ nơi đó mà đến nỗi trong cơn mê man Mạc Tư Huyền cứ gọi tên Mộ Dung Tuyết.

Chương 147: Nếu anh ấy chết con cũng không muốn sống nữa
Mộ Dung Tuyết chậm rãi mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu hồng và đèn chùm quen thuộc. Bà Mộ ở bên cạnh nhìn thấy cô tỉnh thì cất giọng vui mừng

"Ông Mộ! Dung Nham! Con bé tỉnh lại rồi."

Nghe thấy giọng bà Mộ, cô lại mệt mỏi nghoảnh sang, trong đầu đau như búa bổ

"Ba mẹ, anh hai..."

Ông Mộ đứng dậy từ ghế sofa, lúc này nhìn ông già đi phải đến chục tuổi.

"Con không sao chứ?"

Cô lắc đầu, kí ức bấy giờ mới chậm rãi hiện rõ, khi cô đau lòng từ sân bay trở về Mộ gia, khi bị bất ngờ bắt cóc, sau đó là Mạc Tư Huyền đến cứu, và....

Mạc Tư Huyền!

Đúng rồi, Mạc Tư Huyền có sao không?! Tình trạng của anh ấy thế nào?!

Mộ Dung Tuyết chợt mắt mở lớn, ngồi bật dậy, định nhảy xuống giường nhưng bị vướng kim truyền nước, bèn giật phăng ra. Chứng kiến một loạt hành động kích động đó của Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Nham liền ngăn cản cô

"Dung Tuyết! Em làm gì vậy?!"

"Buông em ra! Em phải đi tìm Mạc Tư Huyền! "

Nước mắt Mộ Dung Tuyết lã chả rơi, kích động muốn vùng khỏi tay của Mộ Dung Nham.

"Không được!"

Ông Mộ lúc này mới gõ cây gậy đang cầm trên tay xuống sàn thật mạnh, gương mặt nổi giận quát

"Mộ Dung Tuyết! Con coi thể diện của Mộ gia là cái gì? Một người con gái lại có thể chạy theo một người đàn ông không biết xấu hổ, bây giờ lại còn muốn đi tìm nó?!"

Mộ Dung Tuyết sững người lại, sau đó mới nhìn ông Mộ bằng ánh mắt trách cứ

"Cha...lúc nào trong mắt cha cũng chỉ có thể diện! lúc nào cũng chỉ quan tâm đến thể diện của Mộ gia! Cha không hề quan tâm hay cho phép con làm điều mình muốn. Bây giờ ngay cả việc con yêu ai cha cũng quản, nếu anh ấy mà chết thì con cũng không muốn sống nữa!"

Mộ Dung Tuyết hét lên, lần đầu tiên bà Mộ thấy cô con gái ngoan ngoãn nghe lời lại cãi lại ông Mộ.

Mộ Vinh tức đến nỗi run rẩy, cây gậy run run chỉ vào cô

"Được! Được lắm! Mộ Dung Tuyết mày vì một người đàn ông mà vứt bỏ Mộ gia, từ bây giờ tao không có một đứa con gái như mày! Mày muốn làm gì cũng không liên quan đến Mộ gia nữa!"

Ông Mộ lảo đảo vì tức, bà Mộ rơi nước mắt đỡ lấy "Ông Mộ...."

Mộ Dung Tuyết lo lắng định chạy tới đỡ ông nhưng lại bị ánh mắt xa lánh giận dữ của ông nhìn đăm đăm, thế là đành cúi đầu nắm chặt lấy vạt áo.

Mộ Dung Nham đứng một bên cũng không nỡ nhìn tình cảm gia đình bị rạn nứt, anh nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ Mộ Dung Tuyết

"Dung Tuyết, đừng cứng đầu nữa, mau xin lỗi cha đi..."

"Đúng đó Dung Tuyết, con đừng như thế mà..."

Bà Mộ nói thêm.

Khóe môi Mộ Dung Tuyết nhếch lên cười châm biếm, cô không thể hiểu nổi bọn họ nữa rồi, vì thanh danh của cái gia tộc này mà nhẫn tâm đánh đổi cả cuộc đời cô.

"Anh. Anh thích Hàn Kỳ Âm đúng không? Nhưng anh lại chùn bước không dám đi giành lấy cô ấy, anh từng đau khổ rồi còn muốn có cô ấy lắm mà? Nhưng rốt cuộc anh chỉ là một người hèn nhát. Còn em, em nhất định sẽ không buông bỏ Tư Huyền! Cho dù có chết cũng phải chết bên cạnh anh ấy!"

Mộ Dung Nham lần này không nói được gì nữa, ông Mộ nghe được lại càng tức, Mộ Dung Tuyết không biết nhận sai mà còn cứng đầu muốn đi tìm Mạc Tư Huyền.

"Dung Tuyết! Mày đừng mong bước ra khỏi căn phòng này! Cho dù tao không còn coi mày là con gái cũng nhất quyết không vì mày mà làm thanh danh của Mộ gia đổ xuống sông xuống biển!"

"Dung Nham! Đi! Mặc kệ nó!"

Mộ Dung Tuyết hét lên "Không! Cha không thể làm thế!"

Cô chạy tới nhưng đã bị người làm của Mộ gia giữ lại, Mộ Dung Tuyết gằn giọng

"Buông ra!"

Nhưng đây là mệnh lệnh của ông Mộ làm sao bọn họ dám đắc tội, chỉ đành cúi đầu

"Xin Mộ tiểu thư vào phòng"

Mộ Dung Tuyết vừa khóc vừa hét lên với bóng lưng ông Mộ

"Cha! Cha! "

Cánh cửa lạnh lùng đóng sập lại, bà Mộ đau xót nhìn con gái nhưng bất lực chẳng dám cãi lại ông Mộ, Mộ Dung Nham im lặng đi bên cạnh ông Mộ, nhưng trong lòng đã bị lời nói của Mộ Dung Tuyết tác động, thế là gương mặt cứ thẫn thờ.

Bóng lưng mảnh dẻ ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lã chã rơi từng giọt to như hạt đậu. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh, cô có thể làm gì...cô có thể làm thế nào để thoát ra khỏi đây? Để đến bên cạnh Mạc Tư Huyền...

Lần đầu tiên trong cuộc đời Mộ Dung Tuyết cảm thấy hối hận vì sinh ra dưới danh nghĩa của gia tộc họ Mộ, cô không muốn làm Mộ tiểu thư nữa, cô chỉ muốn làm một người bình thường được ở bên cạnh người mình yêu, ở bên cạnh Mạc Tư Huyền...

Anh vì cứu cô mà giờ đây bị nhiễm xạ, không rõ sống hay chết, còn cô lại bất lực bị nhốt trong chính ngôi nhà mà mình đã sống bao nhiêu năm, bởi chính người nhà của mình...

Chương 148: Ella
Tại Cố gia.

Hàn Kỳ Âm không nỡ đành lòng nhìn thêm, bèn lặng lẽ rời đi.

Tư Duệ lúc này đang ở Mỹ, tìm thấy Ella rồi, cô ta hếch gương mặt cao ngạo lên với anh ta, lạnh lùng nói.

"Không, tôi từ chối."

"Đây là lệnh của lão đại."

Tư Duệ hít một hơi sâu, cố gắng kiên nhẫn.

"Lão đại của các anh, không phải của tôi."

Ella đáp thẳng thừng.

Tư Duệ "Ella...bà cô ơi...làm ơn đi, Mạc Tư Huyền đang bệnh rất nặng, cần cô giúp."

Ella hừ một tiếng

"Cố gia các người coi tôi là gì vậy? Ngoắc tay một cái là đến, sai đó lại đuổi đi?"

Tư Duệ biết ngay thể nào Ella cũng ghi thù chuyện cũ, nhưng đó là lão đại đuổi đi, chứ có phải là anh ta đâu?

"Ella, đừng làm khó tôi nữa, lão đại đích thân bảo tôi mời cô đến. Chuyện năm xưa cô còn nhắc lại làm gì?"

"Nhắc lại?" Khóe môi Ellla nhếch lên

"Được. Vậy thì đích thân lão đại đến đây, tôi mới đi, còn không thì còn lâu!"

Cô ta nói xong, hếch mặt đi không thèm nhìn nữa, Tư Duệ vò đầu bứt tai muốn điên lên được. Chỉ đành liên lạc lại với Cố Thâm, nói cho hắn biết.

"Lão đại...chuyện là như thế..."

Tư Duệ vừa nói vừa hồi hộp. sợ rằng Cố Thâm sẽ nổi giận.

"Được, nói lại với Ella, tôi đồng ý."

Hắn trả lời lại, gương mặt lạnh lùng như đá tảng, không ngờ Cố Thâm lại chấp nhận yêu cầu của Ella.

"Ella. Lão đại đồng ý rồi, cô mau thu xếp đi."

Ella nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, để cho hắn đến tận đây, chứng tỏ bệnh của Mạc Tư Huyền không hề nhẹ.

Cô cứ tưởng Cố Thâm sẽ lạnh lùng không thèm trả lời chứ đừng nói là đến, trong lòng mong chờ hồi hộp nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh tanh.

Thuộc hạ của Cố Thâm chuẩn bị trực thăng bay đi Mỹ, Hàn Kỳ Âm nhìn thấy hắn sắp sửa lên trực thăng, bèn chạy theo nắm lấy một góc áo của hắn

"Lão đại, anh đi đâu vậy?"

Cố Thâm không trả lời, bảo cô về phòng. Hắn đang giận sang cả cô sao? Đến bây giờ hắn không thèm nghe cô nói, còn không quan tâm cô, thái độ lạnh lùng này khiến cô khó chịu hơn cả trước đây.

"Không. Em không buông."

Cô càng nắm chặt hơn, Cố Thâm không còn nhẹ nhàng như trước

"Hàn Kỳ Âm. Em mau buông tay ra."

Hắn ra lệnh.

Cô nhất quyết không buông, hắn lạnh lùng dùng sức gạt tay cô ra, bước lên trực thăng không nghoảnh lại. Khoảnh khắc đó trái tim cô như rơi thụp xuống, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn hắn đi mất.

Tiếng trực thăng xé gió phần phật bay đi, cô ngước lên nhìn nó, khoảng cách cô và hắn cũng ngày càng xa dần.

*

*

*

Tư Duệ ở một bên chờ còn sốt ruột hơn cả Ella, cứ đi đi lại lại trong phòng, thấy mà chóng mặt.

Tư Duệ lúc nào cũng thế, nghĩ gì là hiện hết lên trên mặt, Ella nhàn nhã ngồi lướt điện thoại, vừa nãy còn cố tình thay một bộ váy sexy chào đón Cố Thâm, cũng đã lâu lắm rồi không gặp lại hắn, vậy mà trong tim cô vẫn còn yêu hắn.

Người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất như thế vừa gặp lần đầu tiên thì Ella đã đem lòng thích hắn rồi.

Đáng tiếc lúc đó Cố Thâm không thích cô, bây giờ phải nhân cơ hội này mà lại gần bên hắn, trở thành nữ chủ nhân của Cố gia!

Chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng cô đã rạo rực hẳn lên, đúng lúc này chuông cửa đã vang lên, Tư Duệ chạy nhanh hơn ra mở cửa, Ella cũng không kìm nén được mà ngước đầu ra nhìn.

Quả nhiên bên ngoài là Cố Thâm, vừa trông thấy hắn, trái tim Ella đã đập thình thịch nhưng vẫn giả vờ làm cao tỏ vẻ không quan tâm. Tư Duệ cúi đầu chào hắn một tiếng "lão đại." Cố Thâm lạnh lùng đi vào, mang theo khí thế bức người.

Ella cảm nhận được hắn đang đến gần, càng hồi hộp hơn, đến khi đứng trước mặt cô, hắn mới cất giọng lạnh lùng

"Ella."

Cô buông điện thoại xuống, ngẩng đầu ngước lên nhìn hắn, gương mặt cùng vóc dáng vẫn đẹp như tạc tượng, khí chất vẫn lạnh lùng bức người, đặc biệt là vẫn rất thu hút cô.

"Lão đại đích thân đến đây là muốn Ella cứu Mạc Tư Huyền? "

Cô cười ngọt ngào, vẻ đẹp của Ella pha lẫn nét Tây âu và Phi, làn da nâu khỏe khoắn, mắt xanh tóc vàng, thân hình vô cùng sexy.

Hắn thừa nhận "Đúng."

Ella lại cười

"Lão đại vẫn giống như ngày nào, thẳng thắn như vậy."

"Nhưng mà...đã là giao dịch thì phải có điều kiện có đúng không? Ella chắc chắn biết lão đại là người hiểu điều này rõ nhất."

"Cô nói đi."

Cố Thâm không chần chừ nói.

Ella đứng lên, lại gần Cố Thâm, bộ ngực quyến rũ ép sát vào hắn

"Lão đại biết Ella muốn gì mà...Hết sức đơn giản, chỉ cần lão đại đồng ý cho Ella ở bên cạnh lão đại, hầu hạ lão đại..."

Sắc mặt Cố Thâm không chút cảm xúc, Tư Duệ mở to mắt thầm phỉ nhổ Ella mặt dày, nếu so với Hàn Kỳ Âm thì anh ta còn ghét Ella hơn. Vấn đề là lão đại đã có Hàn Kỳ Âm rồi thì...

"Ella. Cô biết là tôi ghét nhất là bị ép."

Bị ép? Câu này nghe từ miệng hắn mà Ella cảm giác hơi nực cười.

Ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực hắn

"Lão đại. Đây sao có thể nói là ép buộc, Ella làm sao có gan dám ép ngài, đây chỉ là một điều kiện nhỏ của Ella mà thôi..."

Cố Thâm cúi xuống, hơi thở lạnh lùng vô cảm

"Ella. Cái giá phải trả sẽ rất đắt nếu như cô không cứu được Mạc Tư Huyền."

Hắn nhắc cho cô nhớ, Ella bỗng giật mình sợ hãi, đã dám ra điều kiện với hắn thì phải dám chịu trách nhiệm.

Đối diện với đôi mắt màu hổ phách đó, Ella nuốt nước bọt một cái rồi cười ngọt ngào

"Lão đại yên tâm...Lão đại đã đến tận đây, sao mà Ella dám không cố gắng hết sức để cứu Mạc Tư Huyền?"

Chương 149: Gió nổi
"Được. Mau quay trở về Cố gia."

Cố Thâm lạnh lùng nói. Ella cười vui vẻ khoác tay hắn, vậy mà hắn không hất tay ra, trong lòng càng cảm thấy phấn khích hơn. Chưa là gì mà đã ra lệnh cho Tư Duệ xách vali cho mình.

Tư Duệ nghiến răng tức tối mà vẫn phải làm, Cố Thâm còn không tỏ thái độ gì, có phải lần này sóng gió ở Cố gia sẽ thực sự nổi lên khi xuất hiện hai người phụ nữ?

Đây là địa bàn của Nam Huyền Dạ nên Cố Thâm không muốn nấn nạ tại đây lâu, nếu người của anh ta mà phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Tình trạng của Mạc Tư Huyền thì càng ngày càng tệ hơn, không thể chờ đợi thêm.

Trực thăng lập tức cất cánh quay trở về Cố gia, Hàn Kỳ Âm ở Cố gia nóng ruột đi đi lại lại, không biết sao trong lòng cô cứ có một cảm giác kì lạ không giải thích được, cô cảm giác có một điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Buổi tối chưa ăn uống gì mà không thấy đói. Người của Cố gia ai nấy đều bận rộn chả hơi đâu mà bận tâm xem cô làm gì, Hàn Kỳ Âm nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, mong rằng Mạc Tư Huyền sẽ không xảy ra chuyện gì, bình an vô sự. Mong rằng Cố Thâm sẽ mau quay trở về và hết nguôi giận.

Còn Mộ Dung Tuyết nữa, không biết cô ấy có bị nhiễm xạ giống Mạc Tư Huyền không? Thế là Hàn Kỳ Âm nhân lúc không ai chú ý tới mình mà lẻn vào phòng thông tin, tìm cách liên lạc với Mộ gia.

Bây giờ không có Mạc Tư Huyền, tạm thời hệ thống thông tin cô mà đột nhập sẽ không ai phát hiện ra. Ở bên kia Mộ Dung Nham nhận được một cuộc gọi lạ, nhấn nghe, khi nghe thấy giọng nói của Hàn Kỳ Âm, trái tim anh như ngừng đập.

"Mộ Dung Tuyết? "

"Alo? Có phải là cô không? Dung Tuyết? "

Rõ ràng là đang nghe nhưng lại không trả lời.

"Dung Tuyết, cô có sao không? Cô có bị nhiễm xạ giống Mạc Tư Huyền không?"

"Cô nói đi..."

"Em ấy không sao. Kỳ Âm."

Mộ Dung Nham cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mộ Dung Nham...? "

Hàn Kỳ Âm bối rối không biết nói gì.

"Đúng vậy. Là anh."

Nụ cười khổ hiện lên trên mặt Mộ Dung Nham, không khí trở nên gượng gạo khó tả, Hàn Kỳ Âm lên tiếng

"Dung Nham...vết thương lần trước, anh không sao chứ?"

"Anh...không sao."

Mộ Dung Nham nói dối, lần đó sau khi đánh nhau với Cố Thâm về Mộ Dung Nham đã bị rạn mất hai cái xường sườn, bầm tím khắp người, nếu không phải là Cố Thâm bị thương thì có lẽ anh còn bị thương nặng hơn.

Hàn Kỳ Âm nghe anh nói vậy, an tâm hơn, nhất thời không khí lại trở nên im lặng, cô không biết nói gì nữa, thế là chào tạm biệt anh

"Dung Nham...anh không sao là tốt rồi, Dung Tuyết cũng thế, hai người...giữ gìn sức khỏe."

"Khoan đã, Kỳ Âm..."

Mộ Dung Nham vội vã lên tiếng trước khi cô ngắt máy.

"Sao thế?"

"Em...quyết định ở bên cạnh Cố Thâm thật sao?"

Hàn Kỳ Âm "Đúng vậy. Xin lỗi anh, Dung Nham."

Nói xong, Hàn Kỳ Âm cúp máy, Mộ Dung Nham đặt điện thoại xuống, tựa người vào ghế, trong đầu lại mập mờ những câu nói của Mộ Dung Tuyết.

Giờ cô còn là người phụ nữ của Cố Thâm rồi, trái tim cô không thể có chỗ cho người đàn ông khác, cô chỉ đành phải làm Mộ Dung Nham tổn thương mà thôi.

Bên ngoài, Cố Thâm đã về đến nơi, tiếng trực thăng bên ngoài cô nghe rất rõ ràng. Vội nhẹ nhàng ra khỏi phòng thông tin như chưa có gì xảy ra, xuống dưới đón hắn quay trở về.

Tư Duệ chưa đợi trực thăng đáp xuống đã vội nhảy xuống, Ella đang dựa vào vai Cố Thâm hết sức thân mật thì nói

"Anh đi đâu vậy? Còn va li của tôi kìa."

Tư Duệ liếc sang Cố Thâm thấy hắn không phản đối, thế là cắn răng nhịn xuống tiếp xách vali cho Ella. Mẹ kiếp, cả ngày hôm nay phải nhịn bao nhiêu rồi. anh ta sắp bùng nổ rồi!

Ella mỉm cười hài lòng, cùng Cố Thâm bước xuống trực thăng. Hàn Kỳ Âm thấy Tư Duệ hậm hực xuống trước, lúc đi qua cô còn nói một câu khó hiểu

"Hàn Kỳ Âm, có lẽ cô sắp phải rời khỏi Cố gia rồi."

Cô không hiểu tại sao Tư Duệ đột nhiên nói thế, cho đến khi cô nhìn thấy Cố Thâm tay trong tay với một cô gái khác.

"Lão đại..."

Đầu Hàn Kỳ Âm như chấn động, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, Cố Thâm không gần gũi phụ nữ mà lại để cho Ella khoác tay, hơn nữa hắn nhìn thấy cô mà vẫn không hất tay cô ta ra.

Ella đã nhìn thấy Hàn Kỳ Âm đứng như trời trồng nhìn bọn họ, ở Cố gia có phụ nữ sao? Lại liếc sang Cố Thâm không biểu lộ cảm xúc gì, nghĩ rằng Hàn Kỳ Âm là người làm nên thản nhiên khoác tay hắn lướt qua cô.

"Lão đại."

Hàn Kỳ Âm nắm lấy tay áo hắn

"Chuyện này là sao?"

Cô hỏi hắn, ánh mắt gắt gao nhìn hai người bọn họ.

Cố Thâm im lặng, Ella không nghĩ một người làm lại lớn gan dám cản hắn, bèn lên tiếng khinh bỉ

"Này. Cô là gì với lão đại mà dám cản anh ấy, mau buông tay ra. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Sao không nhìn lại bản thân mình đi xem thế nào..."

Hàn Kỳ Âm hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến lời kệch cỡm của Ella, cô chỉ cần Cố Thâm giải thích, chỉ cần hắn khẳng định mối quan hệ của hai người.

"Em buông tay ra đi."

Hắn lạnh lùng nói, lạnh lùng không lên tiếng giải thích.

"Nghe thấy chưa? Còn không mau buông tay ra!"

Ella thấy cô không buông tay áo hắn, hung hăng lấy tay gạt tay cô ra.

Chương 150: Cô không cần biết
Hàn Kỳ Âm đứng như một pho tượng nhìn hai người bọn họ đi vào trong. Cô không tin rằng Cố Thâm đối xử với mình như thế, cô nghĩ rằng trong chuyện này có uẩn khúc, là tại vì hắn đang giận cô...là tại vì hắn đang có chuyện gì đó không thể nói ra...

Cô cố đưa ra những lập luận cho Cố Thâm, nhưng sâu trong lòng lại thấy tổn thương vô cùng, tổn thương muốn hét lên, muốn khẳng định rằng hắn là của cô. Nhưng hắn lạnh lùng không thèm để tâm tới cô, cùng một cô gái khác thân mật ngay trước mắt cô.

Hắn...đã không còn yêu cô rồi nữa hay sao...?

Bây giờ trong lòng Cố Thâm cũng khó chịu không kém, hắn phải đặt cô sang một bên vì mục đích của mình, vì cứu Mạc Tư Huyền.

Cố Thâm từng nói sẽ không để cô chịu thiệt thòi, nhưng sự thiệt thòi lớn nhất lại là hắn mang đến cho cô.

Vừa nãy, cô dường như sắp khóc nhưng lại nén lại. Trông cô mỏng manh như một bông hoa bị dập vùi trong gió, người phụ nữ của hắn...

Trong lòng hắn đang có rất nhiều cảm xúc nhưng bên ngoài lại không thể hiện ra. Đến phòng Mạc Tư Huyền, hắn rút tay ra khỏi Ella, lạnh lùng nói

"Mau chữa trị cho cậu ấy đi."

Ella trông thấy Mạc Tư Huyền trên giường, bộ dạng bị bệnh không nhẹ.

Vali của cô được để bên cạnh, bộ dạng lúc nghiêm túc làm việc của Ella khác hẳn với thái độ vênh váo với Hàn Kỳ Âm ban nãy, một khi đã bắt đầu vào công việc thì Ella cô sẽ một mực chuyên tâm.

Cố Thâm lạnh lùng đứng một chỗ, vững vàng như cây tùng, chốc chốc nghe thấy Mạc Tư Huyền nói mê gọi tên Mộ Dung Tuyết thì sắc mặt lại lạnh hơn một chút. Ella nhướn mày, liếc qua sắc mặt của Cố Thâm thì hiểu rõ ngọn nghành.

Hóa ra là anh hùng cũng có lúc phải xiêu lòng trước mỹ nhân. Người lãnh đạm như Mạc Tư Huyền cũng phải vì Mộ Dung Tuyết mà hy sinh tính mạng.

Quả thật phóng xạ từ quả bom là điều đến Cố Thâm còn không ngờ tới. Bọn chúng dám sử dụng cả uranium, bọn chúng không đơn thuần muốn giết Hàn Kỳ Âm mà muốn giết cả Cố Thâm, tiêu diệt Cố gia.

Nếu Cố Thâm còn ngồi im thì hắn quả không xứng với cái danh lão đại này.

"Lão đại..."

Ella gọi hắn.

"Ừ?"

"Lần đầu tiên Ella thấy lão đại mất tập trung thế đấy..."

Ban nãy cô ta gọi mấy lần hắn mới trả lời.

"Có chuyện gì?"

Ella biết có hỏi hắn cũng không nói, vậy nên tập trung vào Mạc Tư Huyền

"Ella đã cho anh ta uống thuốc, tạm thời sẽ đỡ hơn. Nhưng mà cũng không thể kéo dài lâu, để có thể chữa khỏi hẳn thì Ella cần độc của mười loài rắn độc nhất và một loại cỏ hiếm..."

Cố Thâm nhíu mày "Cỏ hiếm?"

Ella gật đầu

"Vâng. Loại cỏ đó chỉ mọc ở vách núi hiểm trở, rất khó tìm thấy, nhưng nhất định phải có nó thì Ella mới làm thuốc được."

Mười loại rắn độc kia thì không khó, Cố Thâm chỉ cần cho người đi bắt là được. Nhưng loại cỏ kia thì không dễ dàng như thế.

"Ở đâu?"

"Cái này...Ella chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe nói nó mọc ở nơi lạnh nhất thế giới."

Cố Thâm lập tức sai người đi tìm, cho dù có phải lật tung cả thế giới này, cũng sẽ nhất định tìm được nó.

Mạc Tư Huyền nằm trên giường, nhờ thuốc đã bớt sốt, nhưng vẫn ly bì mê man. Ella kiểm tra kĩ càng rồi lại tiêm thêm thuốc, xong xuôi rồi mới đứng dậy.

Cô ta đến gần Cố Thâm, cố động chạm vào người hắn

"Lão đại, tạm thời Mạc Tư Huyền ổn rồi, lão đại đừng lo..."

"Lão đại có muốn nghỉ ngơi một chút không...?"

Nói rồi còn chạm vào lồng ngực hắn vuốt ve.

Cố Thâm lạnh lùng gạt tay Ella ra

"Ella, đừng quên giới hạn của mình."

Hắn đồng ý với điều kiện của cô ta nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta được đi quá giới hạn.

Bị khí thế lạnh lùng của hắn áp đảo, Ella nuốt nước bọt một cái, cười bỏ tay xuống

"Ella chỉ đùa một chút thôi mà..."

Cố Thâm ra lệnh cho thuộc hạ đưa cô ta về phòng, còn ở đây sẽ do bác sĩ của Cố gia lo liệu. Nhớ tới Hàn Kỳ Âm, Ella không kìm được hỏi hắn

"Lão đại, cô gái lúc nãy là ai vậy? Ella nhớ rằng lão đại không hề thích có người phụ nữ nào ở Cố gia..."

"Cô không cần biết."

Hắn lạnh lùng sải bước dài đi không quan tâm tới Ella nữa. Cô ta giậm chân tức giận, lòng thầm mắng Hàn Kỳ Âm. Cô ta sẽ tìm cách đá Hàn Kỳ Âm ra khỏi đây, đằng nào bây giờ ngoài cô ta ra thì không ai có thể cứu Mạc Tư Huyền, nhờ thế mà nhân cơ hội này cô ta sẽ được ở bên cạnh Cố Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff