độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Em bằng lòng đợi lời giải thích
Đêm tối.

Cả Cố gia lại chìm vào yên ắng, Hàn Kỳ Âm đã thiếp đi trên giường từ lâu, dáng vẻ của cô lúc ngủ hay co người lại như con tôm. Hàn Kỳ Âm quấn lấy chăn. chỉ lộ ra gương mặt mềm mịn xinh đẹp.

Bên ngoài, có tiếng bước chân chầm chậm đến gần, mở cửa ra. Bên trong phòng tối om, trông thấy cô đã ngủ say Cố Thâm thở dài đi đến, hắn cởi hai cúc áo ra nằm lên giường ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng, ngửi mùi hương trên người cô giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hắn đưa tay ra kê đầu cô lên, một tay đặt ở eo nhỏ. Đôi môi hôn nhẹ vào phần gáy trắng nõn, hắn biết cô cảm nhận được, hắn biết cô chưa ngủ say, nhưng cả hai người không ai lên tiếng trước.

Bọn họ sợ rằng một khi nói ra thì không khí bình yên này sẽ bị phá vỡ. Hàn Kỳ Âm chờ đợi một lời giải thích từ hắn, cô tin Cố Thâm sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ, không còn yêu cô nữa.

Cái hôn nhẹ nhàng chạm vào gáy lúc nãy nâng niu như sợ cô sẽ biến mất, hắn không mạnh bạo như thường ngày, không đè cô ra hôn ngấu nghiến mà chỉ ôm cô từ phía sau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, cảm nhận hơi ấm của nhau.

Hàn Kỳ Âm nằm im, ánh mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm. Ánh trăng dịu dàng soi rọi hai bóng hình ôm lấy nhau, Cố Thâm nhắm mắt, bàn tay ôm lấy eo cô chặt hơn, đôi môi mấp máy cất tiếng

"Tôi xin lỗi."

Hắn đột nhiên nói, sau đó hơi thở dần đều. Cô không hiểu lời xin lỗi đó là chuyện lúc nãy hay là chuyện sắp xảy ra.

Lão đại lạnh lùng, tàn nhẫn nói lời xin lỗi với cô... khóe mắt cô dần nóng, hắn không giải thích mà lại nói xin lỗi. Cố Thâm là người như vậy, hắn không nói nhiều mà sẽ thể hiện bằng hành động, hắn không giải thích bây giờ có lẽ là có lí do riêng của mình, vậy thì cô cũng bằng lòng chờ đợi.

Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn, đã quen được hắn ôm khi ngủ, nên thiếu đi hơi ấm này, cô cũng không ngủ được nữa.

*

*

*

Mộ Dung Tuyết có đập phá thế nào cũng không mở được cửa ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đây cũng không nhảy xuống được. Bây giờ trong đầu cô đã không nghĩ được gì ngoài việc phải liều mình đến bên cạnh Mạc Tư Huyền, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống này cô cũng cam lòng.

Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, cứ đập đồ đạc thế này cũng không phải là cách hay, ông Mộ trước giờ là người cứng rắn không chịu nhượng bộ, đã ra lệnh là nhất quyết muốn nhốt cô cho đến khi nào cô phải nhận lỗi mới thôi.

Đã vậy thì Mộ Dung Tuyết quyết định liều đến cùng, đã tới nước này rồi thì còn gì để mà hối tiếc nữa...

"Choang!"

Tiếng động lần này rất lớn, không giống với những lần trước, hai tên người hầu vẻ mặt lo lắng nhìn nhau, phân vân có nên vào xem hay không, một mặt sợ rằng ông Mộ sẽ trách phạt, mặt khác lại sợ Mộ Dung Tuyết nghĩ quẩn làm điều gì dại dột.

"Hay là...cứ vào xem thế nào..."

Một tên nói với tên còn lại. cả hai người đồng ý gật đầu, vừa mở cửa ra là quang cảnh bừa bộn giống như vừa bị một cơn bão càn quét, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là Mộ Dung Tuyết nằm bệt dưới đất, cổ tay là máu chảy rất nhiều dính cả vào váy, tay còn lại còn cầm một mảnh vỡ từ bình hoa vừa đập.

"Không xong rồi! Mau đi báo với lão gia!"

Tên người làm nhanh chóng chạy đi, chưa đầy năm phút Mộ Dung Nham đã là người xuất hiện đầu tiên, sau đó là ông Mộ và bà Mộ. Bà Mộ bụm miệng không tin Mộ Dung Tuyết tự sát, đánh vào người ông

"Tất cả là tại ông! Tại ông! Ông suốt ngày vì thanh danh chết tiệt của cái gia tộc này mà ép nó...huhuhu..."

Mộ Vinh tức giận

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện!"

Mộ Dung Nham lấy khăn cột vào cổ tay cầm máu rồi bế bổng Mộ Dung Tuyết lên, chân dài sải bước ra ngoài. Bà Mộ vừa khóc vừa chạy theo con gái, ông Mộ cũng lo lắng không kém. Chiếc xe ô tô màu đen lao vun vút đi trong đêm, nhìn gương mặt khóc đến sưng húp tiều tụy của con gai mà bà Mộ cứ đau xót không thôi.

"Mộ Vinh! Nếu con gái tôi mà xảy ra chuyện gì thì ông cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa!"

"Mẹ. Mẹ đừng nói nữa."

Mộ Dung Nham lên tiếng, biết bà Mộ vì quá đau lòng nên mới nói thế, ông Mộ không nói năng được gì.

Không ngờ Mộ Dung Tuyết lại yêu Mạc Tư Huyền đến vậy, yêu đến mức có thể lấy cái chết để phản kháng lại ông Mộ.

Chương 152: Mộ Dung Tuyết tự sát
Bệnh viện của Mộ gia.

Bên ngoài phòng cấp cứu,bà Mộ lo lắng đi đi lại lại, đèn vừa tắt. bác sĩ đi ra bà Mộ là người đầu tiên chạy đến hỏi

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?"

"Vết thương khá sâu, nhưng may mắn là cấp cứu kịp thời, nếu muộn một chút thì tôi e rằng Mộ tiểu thư lành ít dữ nhiều."

"Hiện tại cô ấy ổn rồi, đã chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Phu nhân đừng lo, người nhà có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ...cảm ơn bác sĩ..."

Bà Mộ rối rít cảm ơn, Mộ Dung Nham cũng đi đến nhẹ giọng cảm ơn. Vị bác sĩ nói

"Không có gì. Đây là việc của chúng tôi mà."

Lúc đi qua ông Mộ vị bác sĩ đó còn gật đầu chào, bà Mộ không thèm nhìn ông Mộ đi thẳng vào trong, trông thấy Mộ Dung Tuyết mặt trắng bệch nằm trên giường, nỗi thương xót con lại trào lên.

"Mộ Vinh, ông hài lòng rồi chứ?"

Bà Mộ lại không kìm chế được trách cứ ông.

"Bà đừng nói nữa."

"Tôi nói sai sao? Ông coi thanh danh của cái gia tộc này hơn cả tính mạng của con gái ông..."

"Mẹ...đây là bệnh viện."

Mộ Dung Nham cản lại, bà Mộ nước mắt lưng tròng hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết, là một người mẹ có ai mà không thương con chứ, nhìn thấy con gái thế này bà là người đau xót hơn ai hết. Ai nói rằng giàu sang là sung sướng? Đời bà đã bị mất tự do rồi, nay lại đến lượt con gái...

Mộ Vinh thực sự cũng lo lắng không kém nhưng bị cái tôi quá lớn nên chỉ có thể đứng nhìn, ông không ngờ Mộ Dung Tuyết vì chống lại ông mà cắt cổ tay tự vẫn để ép ông. Đứa con gái mà từ bé luôn ngoan ngoãn nghe lời bảo gì làm nấy lại có thể vì một người đàn ông mà vứt bỏ mạng sống của mình, vì tình yêu mà dám lớn tiếng với ông, Mộ Vinh luôn nghĩ rằng mình luôn đem lại điều tốt nhất cho con gái nhưng bây giờ chẳng lẽ ông đã sai rồi hay sao?

Bà Mộ nắm lấy tay con gái, Mộ Vinh đứng cuối giường cùng với Mộ Dung Nham. Ông nói nhỏ với Mộ Dung Nham

"Dung Nham, con ra đây, cha có chuyện muốn nói với con."

Mộ Dung Nham nhìn vào mắt ông Mộ

"Vâng."

Hai người nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa lại. Bà Mộ không thèm nhìn nhưng lòng vẫn để tâm. Đi ra ngoài, ông Mộ nói

"Dung Nham, cả hai đứa các con đều tài giỏi, trước đây khi con chưa bằng lòng quản lí Mộ gia, Dung Tuyết đã thay con quản lí. Nhưng trong lòng cha thì vẫn muốn con là người đứng đầu hơn cả. Nhưng những điều cha làm cha luôn nghĩ là tốt nhất cho Dung Tuyết, con bé chưa bao giờ mở miệng than phiền dù chỉ một câu, bây giờ nó vì chống đối lại cha mà cắt cổ tay tự sát. Chẳng lẽ cha đã sai rồi hay sao?"

Gương mặt ông Mộ nói xong cảm giác đã nhuốm màu thời gian, ông đã già rồi, gần sáu mươi tuổi. Cái tuổi này là được nghỉ ngơi nhưng ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện của gia tộc, chuyện của con cái.

Mộ Dung Nham hiểu những gì mà ông nói, thực ra hồi trước anh sợ phải đối mặt với mọi chuyện, sợ phải gánh trên vai áp lực quá lớn. Nhưng khó khăn nào rồi sẽ qua, mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi, anh cũng đã có thể quản lí tốt Mộ gia mà không cần Mộ Dung Tuyết.

"Cha, Dung Tuyết cứng đầu, đã quyết là sẽ làm, có lẽ điều mà cha làm lại không phải là điều mà em ấy mong muốn. Bao nhiêu năm qua em ấy không nói ra, bây giờ em ấy yêu Mạc Tư Huyền đến nỗi sẵn sàng chết vì cậu ta, nếu chúng ta cứ ép nữa, con nghĩ sẽ không ổn."

Ông Mộ thở dài

"Nhưng có bao nhiêu người đàn ông, nó lại yêu Mạc Tư Huyền, đó là thân tín của Cố gia, bọn họ không giống chúng ta. Để Dung Tuyết ở bên cậu ta, cha không yên tâm."

Mộ Dung Nham nín lặng. Nhớ tới Hàn Kỳ Âm, cô cũng bằng lòng ở bên cạnh Cố Thâm cho dù bất chấp nguy hiểm, tình yêu là một chuyện rất khó lí giải. Một khi đã yêu rồi thì sức mạnh của tình yêu sẽ giúp bọn họ vượt qua.

"Cha, con hiểu. Nhưng đây là lựa chọn của Dung Tuyết."

"Dù cha có nhắm mắt làm ngơ đi chăng nữa thì liệu Cố Thâm...có đồng ý với chuyện này? Hắn có chấp nhận cho Mạc Tư Huyền và con bé đến với nhau không?"

Mộ Dung Nham cười chua chát, điều này anh thực sự nghĩ khả năng hắn không đồng ý sẽ lớn hơn. Thứ nhất là Mộ Dung Tuyết là người nhà họ Mộ, thứ hai là hắn và anh đã có hiềm khích với nhau từ trước, em gái mình đi yêu người của đối thủ, còn anh lại đi yêu người phụ nữ của Cố Thâm.

Vận mệnh chính là thứ không đoán được, cũng ngang trái nhất.

"Cố Thâm là kẻ tàn độc, hắn có thể dễ dàng giết chết một người nếu hắn muốn, hơn nữa cha cũng không muốn dính líu tới thế giới ngầm."

Ông Mộ lại tiếp tục nói.

"Cha, Kỳ Âm đã gọi điện cho con hỏi thăm vì Dung Tuyết, vì thế mà con biết được Mạc Tư Huyền vì cứu Dung Tuyết mà bây giờ bị nhiễm xạ, tình hình e rằng khó đoán trước được."

"Nhiễm xạ sao?"

Biểu cảm trên mặt ông Mộ ngạc nhiên, sau đó lại trầm ngâm.

"Chứng tỏ Mạc Tư Huyền cũng yêu con bé, vì con bé mà sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình."

Mộ Dung Nham nói.

Ông Mộ nhắm mắt, lúc mở mắt ra ánh mắt giống như phủ một màn yên lặng.

Chương 153: Không còn là con gái của Mộ gia
"Tư Huyền...Tư Huyền..."

Mộ Dung Tuyết mê man gọi. trong giấc mơ cô thấy Mạc Tư Huyền người đầy máu, dần dần biến mất trước mắt cô. Bà Mộ thấy con gái vừa khóc vừa gọi tên Mạc Tư Huyền, cứ đau lòng gọi con gái

"Dung Tuyết... Dung Tuyết... "

"Không! Mạc Tư Huyền! "

Mộ Dung Tuyết mở mắt ra, thở hổn hển, nước mắt lã chã rơi. Trần nhà trắng xóa cũng mùi thuốc khử trùng vấn vít bên mũi. Bên cạnh là bà Mộ đang nắm chặt lấy tay cô.

"Mẹ..."

"Dung Tuyết, con không sao chứ?"

Cô không trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh, bên cạnh là chai nước truyền, cổ tay đã được băng bó, nỗi đau thể xác hiện tại không thể bằng nỗi đau trong tim.

"Dung Tuyết, con nói gì đi chứ...đừng làm mẹ sợ..."

"Mẹ...con muốn đi tìm Tư Huyền. "

Bà Mộ thấy con gái vừa thoát chết trong gang tấc, vừa mở mắt đã nhắc đến người đàn ông khác, nhất thời không biết nói gì.

"Con xin mẹ."

Nước mắt cô lại tuôn rơi.

Đúng lúc này ông Mộ và Mộ Dung Nham đi vào, thấy cô đã tỉnh gương mặt ông Mộ bớt lo lắng đi một chút.

"Em không sao chứ?"

Mộ Dung Nham hỏi.

"Anh..."

Cô liều thế này, ông Mộ liệu có chấp thuận cho cô không?

"Cha. Con xin lỗi nhưng con không còn cách nào khác, mong cha cho con đến gặp anh ấy."

Ông Mộ không trả lời, nếu bây giờ còn ép cô, không biết lần sau sẽ thế nào nữa.

"Dung Tuyết, nếu con rời đi thì con không còn là Mộ Dung Tuyết của Mộ gia nữa, cha không thể để con hủy hoại thanh danh của Mộ gia."

Mộ Dung Tuyết đau lòng, cuối cùng giữa Mộ gia và cô, Mộ Vinh vẫn chọn Mộ gia.

"Ông!"

Bà Mộ tức đến nỗi chỉ có thể run rẩy chỉ vào ông không thốt lên lời.

Mộ Dung Nham tưởng ông Mộ nhất thời tức giận, vừa nãy anh cứ nghĩ ông đã thông suốt mà chấp nhận chuyện này, nhưng không phải.

Mộ Dung Tuyết không muốn nói nhiều nữa, cô quật cường nói

"Cha, Dung Tuyết bất hiếu. Con xin lỗi."

*

*

*

Sáng sớm.

Tại Cố gia, Hàn Kỳ Âm vừa mở mắt ra, cô xuay người lại, người bên cạnh đã đi từ lúc nào, chỗ đó lạnh không chút hơi ấm chứng tỏ hắn đã rời đi từ lâu, nhưng cô biết tối hôm qua không phải là một giấc mơ.

Cố Thâm thực sự đã đến đây, Hàn Kỳ Âm ngồi dậy, gương mặt trắng noãn xinh đẹp cho dù chưa chải đầu, thân hình mảnh mai qua lớp áo ngủ, cô nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ. Từ lúc ngủ cùng với Cố Thâm đã theo giờ giấc của hắn, dần dà thành quen, cứ đúng sáu giờ là thức dậy cùng hắn.

Mạc Tư Huyền xảy ra chuyện, cô càng phải chăm chỉ hơn, không cho phép bản thân tự ý lười nhác, ngoài việc tập luyện ra Hàn Kỳ Âm còn quan sát xung quanh xem thuộc hạ ở Cố gia làm những gì rồi chủ động giúp.

Trước đây đã tìm hiểu hết thư viện của Cố gia, cô hiểu mặc dù phần lớn Cố Thâm hoạt động trong thế giới ngầm nhưng hoạt động quản lí kinh tế bên ngoài cũng rất quan trọng.

Mạc Tư Huyền mới nằm trên giường có hai ngày mà tài liệu cần duyệt đã chất thành đống, Hàn Kỳ Âm đọc qua, toàn là các giấy tờ về đất đai. Lúc đi học cô có được học thêm kinh tế và luật nên cũng biết chút ít, cộng với tìm hiểu thêm, giấy tờ này cũng không phả là quá khó hiểu.

Chỗ nào không hiểu cô tìm sách để đọc, lọc ra những giấy tờ phù hợp, các số liệu về kinh tế thống kê cô cũng tính qua, giấy tờ chất đống cuối cùng cũng được phân chia cẩn thận, chỉ cần đưa cho Cố Thâm kí.

Làm mải mê đến gần chiều, bụng kêu réo mới nghỉ, Hàn Kỳ Âm liếc mắt nhìn đồng hồ, gần hai giờ rồi. Cô vươn vai, đấm tấm lưng mỏi nhừ, mới có một chút đã thế này thì Cố Thâm hắn còn mệt đến thế nào nữa.

Cô mang tài liệu đến, còn đi qua phòng bếp làm cho hắn một cốc trà hoa cúc như lần trước, chỉ cần cô pha là hắn sẽ uống hết, mặc dù đã có lần hắn nói "Trà của em nhạt quá, chả có gì ngon."

Nhớ lại còn thấy mắc cười, hóa ra cô và hắn cũng đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau.

Cẩn thận bưng tách trà đến phòng làm việc cho hắn, bất ngờ là cửa phòng không đóng kín mà hơi hé một chút, cô nhìn vào xem hắn đang làm gì, nếu bận quá thì đợi thêm một lát chứ không phải là cô cố ý nhìn trộm. Nhưng ai ngờ một màn này lại chứng kiến cảnh Ella đang thân mật với Cố Thâm, cô ta cúi người sát bên cạnh hắn nói câu gì đó, từ góc độ này Hàn Kỳ Âm còn nhìn thấy bộ ngực của cô ta đong đưa hở hang hết mức trước mắt hắn.

"Lão đại~"

Giọng Ella nũng nịu, còn gương mặt Cố Thâm lạnh lùng như đá tảng.

"Ella mang đồ ăn đến cho lão đại, nể tình Ella tốn bao nhiêu công sức, lão đại ăn một chút đi..."

Hắn như cũ không đáp, Ella bĩu môi nũng nịu cắt một miếng thịt lên đưa trước miệng hắn, cười ngọt ngào hết sức

"A~"

Hàn Kỳ Âm cảm nhận tách trà trong tay cô đang muốn phi thẳng vào trong kia rồi. Bây giờ mà còn đứng đây thì cô đúng là một con người ngu ngốc, cô không suy nghĩ gì thêm nữa, đạp thẳng cửa xông vào.

Chương 154: Anh là của em
"Rầm!"

Cô đá cánh cửa ra, Ella giật mình suýt nữa rơi cả nĩa, Cố Thâm cũng ngẩng đầu lên, trông thấy cô đen mặt đứng ngoài cửa, hắn lại bình thản như không có chuyện gì.

Hàn Kỳ Âm hung hăng như một bình dấm chua đi đến, đặt cạch cái tách xuống mặt bàn làm nước trà sánh cả ra ngoài

"Lão đại. Em mang trà đến cho anh."

Cô nói nhưng ánh mắt lại nhìn Ella.

Ella nhếch môi khinh bỉ

"Này, thái độ đó của cô là sao? Chỉ là một người làm mà dám hống hách như vậy? Coi chừng tôi móc mắt cô!"

Hàn Kỳ Âm nhịn xuống không văng tục

"Lão đại không thích bị làm phiền lúc làm việc, cũng không có thói quen vừa ăn vừa làm, mong cô đi ra cho."

"Cô là ai mà dám đuổi tôi? Đừng tưởng lão đại không nói gì thì hống hách. Đúng là bây giờ hạng người nào cũng có, đũa mốc chòi mâm son."

Hàn Kỳ Âm hít sâu, nhìn qua Cố Thâm. Chạm phải ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt này của hắn là sao?

Giống như đang thích thú với phản ứng của cô vậy...

"Tôi không là cái gì vậy thì cô là cái gì? Đây là Cố gia có quy tắc của Cố gia, đừng tưởng cô muốn làm gì thì làm. Mau ra ngoài đi!"

Ella bị mắng tức đến dậm chân mà không làm được gì, bèn sán lại gần Cố Thâm mặt dày làm nũng với hắn

"Lão đại~ Anh xem cô ta dám lớn tiếng với Ella kìa...anh mau đuổi cô ta ra ngoài đi."

"Ra ngoài đi."

Cố Thâm lạnh lùng lên tiếng.

Ella cười hớn hở, vênh mặt lên với Hàn Kỳ Âm

"Nghe rõ chưa? Mau cút ra ngoài đi, đúng là không biết thân phận..."

"Tôi không nói cô ấy, tôi nói cô."

Cố Thâm tiếp tục lên tiếng, nhìn thẳng vào Ella.

Cô ta giống như quả bóng bị xì hơi, ngượng quá hóa giận, nhìn hắn mà không nói được câu nào, đành dậm chân bỏ đi.

"Khoan đã."

Hắn đột nhiên gọi lại.

Ella vui mừng "Lão đại ~" cứ tưởng hắn sẽ giữ lại, ai ngờ hắn chỉ vào đĩa đồ ăn trên bàn, lạnh lùng nói

"Mang cái này đi nữa."

Ella sững người lại ba giây, sau đó lại gần cầm chiếc đĩa hậm hực rời đi, lúc đóng cửa còn đóng mạnh cái rầm. Hàn Kỳ Âm lúc nãy tưởng hắn lên tiếng đuổi cô chứ.

"Em mang tài liệu đến cho anh. Em cũng đi đây, không phiền anh nữa."

Hàn Kỳ Âm xoay người nhưng chưa kịp bước đi đã bị Cố Thâm kéo trở lại, cô nằm gọn trong vòng tay của hắn, nhưng lại vùng vẫy muốn thoát ra

"Buông em ra."

Vừa nãy rõ ràng hắn còn ngồi im xem hai người cãi nhau, không hề lên tiếng. Dù biết hắn đang cố ý nhưng cô vẫn thấy tổn thương chứ...

"Không."

Hắn siết chặt eo cô hơn.

"Em ghen à?"

"Ai thèm!"

Khóe môi Cố Thâm nhếch lên tuyệt đẹp

"Ồ? Vậy thái độ lúc nãy là gì?"

Biết cô da mặt mỏng mà hắn cứ cố tình trêu.

"Không biết!"

Hàn Kỳ Âm phồng má khó chịu, trông càng đáng yêu.

Hắn bóp bóp má phính của cô, hít hà mùi hương trên người cô, chủ động nói

"Ella trước đây từng thích tôi, lần này cô ta đến Cố gia là để chữa trị cho Mạc Tư Huyền, đây không phải thời điểm thích hợp để tôi tỏ thái độ quyết liệt."

Thì ra là như thế, hắn đã cho cô một lời giải thích, mà vừa nãy nghĩ đến dáng vẻ Ella cố tình câu dẫn hắn, lả lơi mặt dày là cô lại muốn đá cô ta đi.

"Không cần chấp nhặt cô ta."

Cố Thâm hôn một cái vào má phấn của cô. Hàn Kỳ Âm đã dịu xuống một chút, cô ngước lên nhìn hắn, nói một câu

"Anh là của em."

Nói xong còn vòng tay qua eo Cố Thâm thể hiện chủ quyền, hắn là của cô. Chỉ một mình cô mà thôi. Ai cũng không được giành.

Hắn cười, sau đó đặt môi xuống đôi môi anh đào ngấu nghiến hôn, đã hai ngày rồi không được hôn hắn, vì thế mà cô nhiệt tình đáp lại, chủ động hé mở miệng nhỏ để lưỡi hắn đi vào, lại còn trêu đùa lại hắn. Cố Thâm cắn mút lưỡi cô đến phát đau nhưng cô vẫn chưa chịu buông hắn ra, cho đến khi bờ môi tê bì, đầu lưỡi cũng thế, hắn giống như muốn hung hăng nuốt luôn cô vào bụng. Hơi thở của Hàn Kỳ Âm hổn hển, gò má đã đỏ lên, hít thở có phần khó khăn, cố chấp ôm lấy hắn.

"Ưm..."

Cô rên rỉ, tay hắn đã đặt lên chỗ ngực mềm mại xoa nắn. Hàn Kỳ Âm còn sán lại cọ cọ khiến dục vọng hắn đang cố nhịn xuống lại bùng lên, làm tình với cô ở phòng làm việc...hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

"Hàn Kỳ Âm... còn hôn nữa tôi sẽ làm em ngay tại đây..."

Cơ thể cô cũng nóng lên rồi. nhưng đây là ban ngày, lại đang trong lúc bận rộn. Cố Thâm lên tiếng nhắc nhở cô chứ nếu là hắn thì đã ăn sạch sẽ không còn một miếng thịt nào.

Hàn Kỳ Âm ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, đôi môi vừa bị hôn xong đỏ ửng sưng mọng, nhìn hắn nói

"Lão đại, anh còn giận em không?"

"Giận em?"

Hắn giận cô bao giờ?

"Là vì chuyện của Mạc Tư Huyền, nếu em không đưa Mộ Dung Tuyết đến đây thì Mạc Tư Huyền đã xảy ra chuyện."

"Tôi không giận em. Cô ta đích thực là nguyên nhân, nếu như Mạc Tư Huyền có vấn đề gì thì tôi sẽ san phẳng Mộ gia."

Ngay từ ban đầu hắn đã không thích Mộ gia, đặc biệt là tên công tử bột Mộ Dung Nham.

"Anh đừng làm hại Dung Tuyết, lỗi là do em..."

Cô cầu xin hắn, Cố Thâm xoa đầu cô

"Yên tâm, tôi sẽ không giết cô ta."

Hàn Kỳ Âm biết có cầu xin cũng vô dụng rồi, hắn sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Tuyết.

Chương 155: Có những thứ không thể thay đổi được
"Vậy Mạc Tư Huyền thế nào rồi?"

"Đã khá hơn."

Hắn không nói cho cô biết việc Mạc Tư Huyền cần loại cỏ hiếm kia.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào yên ắng, dưới ánh mắt chăm chú của hắn Hàn Kỳ Âm bối rối lấy giấy tờ mà cô phải làm cả buổi sáng mới xong, đưa đến trước mặt hắn

"Lão đại, đây là giấy tờ em đã kiểm tra rồi sàng lọc giúp anh, anh xem thử đi."

Cố Thâm hơi nhướn mi, đón lấy giấy tờ trên tay cô, cầm lên xem xét. Hàn Kỳ Âm hồi hộp chờ đợi, hắn xem xong thì đặt tập tài liệu xuống, sắc mặt trầm ngâm

"Sao...sao vậy lão đại? Có vấn đề gì sao?"

"Đúng vậy."

"Vấn đề gì?"

Cô luống cuống hỏi.

Cố Thâm liếc nhìn cô, thong thả đáp

"Vấn đề chính là....em làm rất tốt."

Nhịp tim trong lồng ngực đập thịch một cái, hắn lại cố tình trêu cô!

Cố Thâm xoa đầu cô "Em làm tốt lắm."

Hàn Kỳ Âm đỏ mắt ôm lấy hắn

"Chỉ cần giúp được anh là em thấy vui rồi..."

"Em biết mấy hôm nay vì chuyện của Mạc Tư Huyền mà anh rất bực bội, nhưng anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức."

Tối hôm qua hắn đến phòng cô muộn như thế mà sáng nay đã rời đi từ sớm, có điều cô không biết mỗi khi có chuyện là hắn lại bị mất ngủ. Cho đến khi có cô, ôm cô thì hắn mới ngủ được một chút.

Hàn Kỳ Âm nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt hắn, vẫn không thể nào ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai như tạc, cô lấy tách trà rồi đưa cho hắn, trà đã nguội đi một chút nhưng Cố Thâm vẫn uống hết.

Nhìn hắn thong thả uống, Hàn Kỳ Âm chợt nói

"Lão đại. Em có thể hỏi anh một câu không?"

Hắn đưa mắt nhìn cô đồng ý.

"Anh...có bao giờ nghĩ tới việc sẽ trở thành một người bình thường? Không phải là lão đại của thế giới ngầm...?"

Bàn tay cầm tách trà của hắn sững lại, sau đó đặt tách xuống bàn. Đôi mắt hổ phách đặt lên trên người cô

"Không."

"Vậy..."

"Hàn Kỳ Âm. Em hối hận vì đã ở bên cạnh tôi?"

Hắn ngắt lời cô.

"Không phải. Em chưa từng hối hận, em chỉ muốn hỏi anh mà thôi."

Cô vội giải thích.

"Hàn Kỳ Âm. Nếu rời khỏi thế giới ngầm, tôi sẽ chết. Chiếc ghế mà tôi đang ngồi ngày hôm nay là sự đánh đổi của bao nhiêu sinh mạng. Có những thứ...không bao giờ thay đổi được."

Cô nín lặng. Cố Thâm nếu không còn là lão đại của Cố gia mà chỉ là Cố Thâm, điều đó có thực sự tốt hơn bây giờ?

"Em hiểu rồi. Xin lỗi anh, lão đại."

Hắn đưa tay xoa đầu cô, Hàn Kỳ Âm tựa vào ngực hắn, cảm nhận sự bình yên. Từ khi Mạc Tư Huyền bị thương, sâu trong lòng cô luôn cảm giác sẽ có một đợt sóng ngầm sắp sửa xảy ra...

*

*

*

"Đừng lo cho em."

Mộ Dung Tuyết nói thêm một câu nữa

"Anh, yên tâm đi. Em nhất định sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt."

Mộ Dung Tuyết ngắt máy, sắp đến Singapore rồi, cô sắp được gặp Mạc Tư Huyền...

Nắm chặt điện thoại trong tay, cô đã bằng lòng đánh đổi để được đến gặp anh. Từ bây giờ cô không còn là Mộ Dung Tuyết của gia tộc họ Mộ nữa mà chỉ là một Mộ Dung Tuyết bình thường.

"Tư Huyền...."

Em không thất hứa, em nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

Mộ Dung Nham đã nói với cô "Dung Tuyết anh sẽ thuyết phục cha, bây giờ cha vẫn còn giận em nên nói như thế thôi. Đợi một thời gian nữa cha nguôi giận thì mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Cô cảm kích Mộ Dung Nham, bây giờ anh đã khác xưa, đã thực sự gánh vác được cả gia tộc rồi.

"Dung Nham, cảm ơn anh. Thực sự thì em từ bỏ Mộ gia cũng tốt cho gia tộc, bởi vì Mạc Tư Huyền bị thương là lỗi do em. em nghĩ Cố Thâm sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng em không muốn liên lụy đến mọi người."

"Dung Tuyết... "

Mộ Dung Tuyết cười

"Dung Nham, anh biết không? Bây giờ em mới cảm giác được sống thực sự. Em đi đây...anh giữ gìn sức khỏe."

Mộ Dung Nham nhìn theo bóng dáng em gái, còn số phận của anh là gắn với Mộ gia, anh không thể như cô, bỏ mặc gia tộc.

Cùng là một bầu trời mà khi đáp xuống Singapore, trái tim trong ngực cô bỗng nhiên đập thình thịch. Bởi vì nơi này có anh, có Mạc Tư Huyền.

Mộ Dung Tuyết như lần trước bắt taxi, không ngờ lần này vẫn là bác tài xế chở cô đi hôm nọ, gặp lại cô, bác tài cười haha

"Mỹ nữ, tôi đoán lần này cô quay lại là quyết định ở lại đây rồi sao?"

Mộ Dung Tuyết cười

"Bác tài, địa chỉ như cũ. Đế đô."

Chiếc xe ô tô chở cô hướng tới Đế đô, cùng một thành phố mà hai lần đến lại có cảm giác khác nhau. Lần đầu là phấn khích mong chờ, sau đó mang theo trái tim đau khổ trở về, lần thứ hai lại bình tĩnh hơn, chỉ mong nhanh chóng được nhìn thấy anh.

Chương 156: Mau quỳ xuống xin lỗi tôi
Vẫn như lần trước bác tài chỉ có ý định chở cô đến gần đó chứ không đi sâu vào bên trong. Lần này cô không gặp được Hàn Kỳ Âm, nên không thể tùy tiện đi vào được.

Mộ Dung Tuyết xuống xe, lần này cô không mang theo hành lí hay gì cả. Đến tìm anh.

Cô đi bộ đến trước Cố gia, nhìn tòa nhà to cao lộng lẫy như tòa lâu đài thì càng hồi hộp. Thuộc hạ của Cố Thâm thấy người lạ thì nhanh chóng xua đuổi, Mộ Dung Tuyết không rối loạn mà bình tĩnh đáp.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Tâm Niệm Em Đã Lâu
3. Ký Ức Độc Quyền
4. Lương Ngôn Tả Ý
=====================================

"Tôi là Mộ Dung Tuyết, đến đây tìm Mạc Tư Huyền, mong anh báo lại với lão đại."

Tên thuộc hạ kia liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, cũng xinh đẹp đấy nhưng đây đâu phải là nơi muốn vào thì vào.

"Cô đến tìm ngài Mạc có chuyện gì? Đây không phải chỗ mà cô tùy tiện vào được."

"Tôi quen biết với Hàn Kỳ Âm, anh cứ vào nói lại thì sẽ biết."

Hàn tiểu thư?

Tên thuộc hạ nghe thấy tên Hàn Kỳ Âm liền biết là người phụ nữ bên cạnh lão đại. không dám đắc tội. Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng với Mộ Dung Tuyết

"Cô đứng ở đây chờ. Đừng có mà đi lung tung."

Anh ta chạy vào bẩm báo, một lát sau anh ta quay lại mở cửa cho cô. Mộ Dung Tuyết nhìn sắc mặt anh ta không thay đổi gì thì bước vào, vừa vào trong đã muốn rớt nước mắt.

Mạc Tư Huyền, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng em cũng đến được đây.

Tất nhiên người mà tên thuộc hạ kia vừa báo lại là Cố Thâm chứ không phải là Hàn Kỳ Âm, cô không hay biết gì hết. Hắn nhếch mép cười, đúng là chưa cần đến tìm mà đã tự vác xác đến, hắn cứ nghĩ rằng Mộ Dung Tuyết phải cao chạy xa bay rồi chứ.

"Cho cô ta vào đi."

Hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng."

"Đưa cô ta đến gặp Tư Huyền."

Tên thuộc hạ tuân lệnh đưa Mộ Dung Tuyết đến gặp Mạc Tư Huyền. Lúc cánh cửa mở ra, bên trong có vị bác sĩ riêng của Cố gia và Ella đang ngồi bên trong, nhưng tầm mắt cô chỉ có một mình người đàn ông đang yếu ớt nằm trên giường kia.

Dáng vẻ Mạc Tư Huyền khác hẳn với lần trước, anh không còn lạnh nhạt đẩy cô ra xa, không nói lời cay đắng, cũng không còn sức mà mắng cô là mặt dày không biết xấu hổ. Anh nằm đó, tấm chăn đắp trên người phập phồng nhẹ như dấu hiệu của sự sống, gương mặt thì trắng bệch.

Trái tim Mộ Dung Tuyết đau như dao cứa, cô chạy ào đến bên giường của Mạc Tư Huyền mà khóc, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của vị bác sĩ và Ella, nắm lấy bàn tay anh kề lên má mình

"Tư Huyền, em là Mộ Dung Tuyết đây. Anh tỉnh lại đi, anh muốn mắng em bao nhiêu em cũng chịu, chỉ cầu mong anh tỉnh lại..."

Nước mắt cô thấm ướt mu bàn tay anh nhưng Mạc Tư Huyền vẫn nhắm nghiền mắt, Ella nhìn một màn lâm ly bi đát đó, đoán được cô gái này chính là người mà Mạc Tư Huyền liều cả mạng sống để bảo vệ, thầm đánh giá Mộ Dung Tuyết.

Dáng dấp cũng xinh đẹp, chỉ có thua cô ta chút đỉnh. Vừa nãy vụ của Hàn Kỳ Âm cô ta còn đang giận sôi máu, nhìn thấy cảnh Mộ Dung Tuyết khóc vì Mạc Tư Huyền, thuận tiện nói vài câu

"Hóa ra Mạc Tư Huyền vì cứu cô mà bị như thế...thật sự quá xui xẻo đi. Vậy mà cô còn dám quay lại đây, không sợ lão đại giết chết cô à?"

"Cô là ai?"

"Tôi á? Nói ra e rằng cô lại sợ quá...tôi là người sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của Cố gia, sánh đôi cùng với lão đại."

Ella hống hách hất tóc nói.

Mộ Dung Tuyết nhíu mày 'nữ chủ nhân tương lai của Cố gia?'

Mộ Dung Tuyết đau lòng vì Mạc Tư Huyền nhưng không quên Hàn Kỳ Âm từng đối xử với cô rất tốt. Mà những người mà Mộ Dung Tuyết ghét nhất lại là loại người như Ella, vênh váo hống hách, 'trà xanh' chen vào giữa hai người Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm, lại còn mặt dày không biết xấu hổ tự nhận mình là nữ chủ nhân tương lai của Cố gia. Cố Thâm để cô ta ở đây đúng là dơ bẩn nơi này.

Khóe môi Mộ Dung Tuyết nhếch lên khinh bỉ, không thèm trả lời.

"Này! Cô cười cái gì? Đúng là loại con gái không biết xấu hổ, giống y chang con cóc ghẻ Hàn Kỳ Âm kia, cá mè một lứa!"

Mộ Dung Tuyết thấy cô ta chửi Hàn Kỳ Âm, không nhịn được nữa

"Không biết ai mới là người không biết xấu hổ ở đây đâu, còn nữa Hàn Kỳ Âm không phải là cóc ghẻ, cô ấy còn tốt đẹp hơn cô gấp trăm lần. Đồ 'trà xanh'! "

Riêng về khoản mắng người Mộ Dung Tuyết chỉ hơn chứ không kém.

"Cô!"

Ella tức đến nỗi ngón tay run rẩy chỉ vào Mộ Dung Tuyết. Liếc thấy Mạc Tư Huyền nằm trên giường, nụ cười đểu lại xuất hiện trên khóe môi

"Này tôi nghĩ cô nên ăn nói cho cẩn thận. Biết điều thì quỳ xuống xin lỗi tôi cho đàng hoàng. Tính mạng của Mạc Tư Huyền là do tôi quyết định đấy."

"Cô nói gì?"

Tại sao cô ta lại lôi Mạc Tư Huyền vào?

Ella cười hả hê

"Haha tôi là người mà đích thân lão đại mời tới để chữa trị cho Mạc Tư Huyền. Nói cách khác thì chỉ có một mình tôi mới có thể cứu được anh ta thôi."

Nói xong, cô ta ngồi xuống ghế, thổi thổi móng tay được sơn đỏ chót.

"Mau quỳ xuống đi!"

Chương 157: Lời nói của Cố Thâm
Mộ Dung Tuyết không ngờ Ella là thầy thuốc, nhìn cô ta không giống một chút nào. Lại còn thái độ huênh hoang kệch cỡm...

"Sao? Còn ngồi trơ ra đó? Tôi mà đổi ý thì không biết Mạc Tư Huyền sẽ thế nào đâu..."

Mộ Dung Tuyết cắn răng nhịn xuống, liếc qua gương mặt của Mạc Tư Huyền, chầm chậm đứng dậy đến trước mặt của Ella. Cô ta vô cùng hả hê khi thấy Mộ Dung Tuyết không thể phản kháng, đôi chân vắt chéo tung tẩy.

"Quỳ xuống. Liếm chân cho tôi. Tôi sẽ bỏ qua, coi như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra."

Ellla càng quá đáng hơn.

"Cô đã nói chỉ cần tôi quỳ."

Mộ Dung Tuyết nói.

Ella nhếch môi bật cười

"Tôi đổi ý rồi. Sao? Cô có làm không? Nếu để tôi nói cho lão đại biết cô sỉ nhục tôi như vậy, lão đại sẽ giết cô đó!"

Giọng điệu của cô ta giống như là nữ chủ nhân ở đây vậy.

Mộ Dung Tuyết nghiến răng, Ella càng lúc càng quá đáng, cô ta lôi Cố Thâm ra làm bia đỡ.

Nếu cô ta không phải là người chữa trị cho Mạc Tư Huyền thì còn lâu cô mới chịu nhịn, nhất định cô sẽ đánh cho cô ta một trận, cho chừa thói hống hách lại còn ảo tưởng.

"Hừ! Xem ra cô rượu mời không uống lại uống rượu phạt!"

Ella giơ tay lên, định tát cho Mộ Dung Tuyết một cái.

"Đủ rồi đấy!"

Bỗng nhiên một tiếng quát lớn, Hàn Kỳ Âm đứng ngoài cửa, không thể nhìn thêm được nữa, chạy đến trước mặt Mộ Dung Tuyết

"Ella! Cô đừng có quá đáng!"

Đằng sau còn có Cố Thâm. Ella nhìn thấy Hàn Kỳ Âm thì nghiến răng căm hận, lại chạy đến bên cạnh Cố Thâm khoác tay hắn nũng nịu, giả tạo khác hẳn ban nãy

"Lão đại ~ Xem hai người bọn họ ỷ đông ăn hiếp Ella kìa....Cô ta còn sỉ nhục Ella, trong khi Ella là người mà đích thân lão đại mời tới."

Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật sách, Mộ Dung Tuyết thầm phỉ nhổ. Một lời mà hai nghĩa, cô ta còn thầm nhắc nhở Cố Thâm chỉ có cô ta mới cứu được Mạc Tư Huyền.

"Xin lỗi đi."

Cố Thâm nhìn Mộ Dung Tuyết nói.

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm tưởng mình nghe lầm. Hắn đang bênh vực cho cô ta sao?

"Mau xin lỗi tôi đi! Còn đứng trơ ra đấy à?"

Mộ Dung Tuyết nhịn xuống lần nữa vì Mạc Tư Huyền "Xin lỗi."

Ella càng được nước lấn tới

"Lão đại...cô ta sỉ nhục Ella như vậy chỉ xin lỗi thì có nhẹ quá không? Hay là lão đại bắt cô ta quỳ xuống..."

Hàn Kỳ Âm nhìn chằm chằm Cố Thâm, nếu hắn mà bắt Mộ Dung Tuyết quỳ thì cô sẽ dẫn Mộ Dung Tuyết đi khỏi nơi này.

"Đây không phải là nơi để các người gây gổ với nhau. Ella, đừng quên nhiệm vụ của mình, còn cô cũng vậy, Mạc Tư Huyền mà xảy ra chuyện gì, cả Mộ gia đừng hòng yên ổn."

Hắn đồng thời nhắc nhở cả Ella và Mộ Dung Tuyết, Ella tất nhiên không hài lòng nhưng lúc hắn mắng Mộ Dung Tuyết cũng hả hê chút ít. Bây giờ cô ta cần nhân cơ hội lấy lòng Cố Thâm, đá đít Hàn Kỳ Âm khỏi Cố gia, thuận lợi làm nữ chủ nhân tương lai.

Hàn Kỳ Âm biết hắn không thể đuổi Ella ra khỏi đây bây giờ. có lẽ hắn và cô ta đã có giao kèo, cô không nói gì nắm tay Mộ Dung Tuyết đi lướt qua Cố Thâm, hắn lạnh lùng không kéo tay cô lại, còn ở bên cạnh Ella hả hê nhìn hai người rời đi.

"Lão đại ~ Đừng quan tâm đến cô ta...Ella sẽ ở bên cạnh lão đại."

Cố Thâm lạnh nhạt rút tay ra khỏi cô ta

"Làm việc của cô cho tốt."

Nói xong,hắn lạnh lùng rời đi. Ella cay cú không làm gì được, nhưng chỉ chốc lát sau nụ cười của cô ta đã hiện lên môi, cô ta không tin không chia rẽ được Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm, Cố Thâm...nhất định phải thuộc về cô ta!

"Kỳ Âm...Kỳ Âm..."

Mộ Dung Tuyết gọi Hàn Kỳ Âm mấy lần cô mới đứng lại.

"Xảy ra chuyên gì vậy? Tại sao một người như cô ta đột nhiên xuất hiện ở Cố gia?"

"Cô nghe cô ta nói rồi đấy..."

Mộ Dung Tuyết không tin nổi

"Cô ta đích thị là được Cố Thâm mời đến sao?!"

Hàn Kỳ Âm gật đầu. Mộ Dung Tuyết không biết nên an ủi thế nào, vì bản thân cô lẫn Mạc Tư Huyền còn chưa lo xong.

Hàn Kỳ Âm không muốn nhắc đến chuyện ban nãy nữa, tìm cách lảng tránh, hỏi Mộ Dung Tuyết

"Mộ Dung Tuyết, cô đến đây như vậy không sao chứ?"

"Không sao...tôi đã không còn là người của Mộ gia nữa rồi, bây giờ tôi chỉ là một người bình thường mà thôi."

Hàn Kỳ Âm "Cô nói thế nghĩa là sao?"

"Tôi đã tuyệt giao với Mộ gia. Kỳ Âm, từ bây giờ không còn ai có thể ngăn cản tôi đến với Tư Huyền được nữa, tôi chỉ muốn anh ấy mau chóng khỏe lại..."

"Dung Tuyết... "

Mắt Hàn Kỳ Âm chạm phải cổ tay đang băng bó của Mộ Dung Tuyết, lo lắng

"Dung Tuyết, tay cô làm sao thế này?"

"Không có gì đâu. Cô đừng lo."

Mộ Dung Tuyết rụt tay lại, nếu Hàn Kỳ Âm mà biết cô cứa cổ tay để uy hiếp ông Mộ, còn suýt nữa thì chết không biết sẽ nghĩ thế nào.

Chương 158: Em chê tôi bẩn?
"Đúng rồi Kỳ Âm, tình trạng của Mạc Tư Huyền thế nào?"

"Lão đại nói rằng anh ta đã đỡ hơn..."

"Vừa nãy tôi nghe thấy cô ta nói rằng chỉ có một mình cô ta chữa được cho Mạc Tư Huyền, không biết cô ta lơi hại đến mức nào..."

Mộ Dung Tuyết cô cũng là con nhà y dược, từ bé đã tìm hiểu đủ các loại thuốc, luận về kiến thức chắc chắn không thua kém ai.

"Cái này thì tôi cũng không rõ. Hình như lão đại không muốn nói."

Hàn Kỳ Âm trả lời.

Cô thấy bọn Tư Duệ và Khang Duật bay đi bay về mấy hôm nay, thuộc hạ của Cố Thâm cũng đi đâu mất, bộ dạng vội vã...

Mộ Dung Tuyết nghi ngờ trong chuyện này có vấn đề. Nhìn Ella đã không ưa, chẳng có một chút xíu nào giống thầy thuốc, căn bản là giống một con hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác hơn.

Đối phó với hạng người này, Mộ Dung Tuyết cô đã có cách...

*

*

*

Tối hôm đó Hàn Kỳ Âm còn ngủ trước, mặc kệ Cố Thâm có đến hay không, cô còn cố tình khóa trái cửa.

Tôi hôm đó đến khuya hắn mới tới, định đẩy cửa ra thì phát hiện là cửa bị khóa, bèn đen mặt. Cô đã gan to lắm rồi, còn dám khóa cửa không cho hắn vào.

Bởi vì lúc nãy Hàn Kỳ Âm lại nhìn thấy một màn nũng nịu của Ella với Cố Thâm, hai người ngồi ăn cùng nhau, cô ta cứ ghé sát vào hắn mà hắn chẳng hề phản đối. Nhiều lúc Hàn Kỳ Âm cũng muốn nhịn vì hắn lắm nhưng mà cô vẫn tức không chịu được.

Chi bằng khỏi nhìn thấy gì cho đỡ tức.

Còn Cố Thâm làm sao mà chịu cảnh này, hắn ra lệnh cho thuộc hạ phá khóa, phá xong rồi đẩy cửa ra thì bên trong Hàn Kỳ Âm lại lấy ghế chặn. Biết thể nào hắn cũng sẽ mở được nên cô lấy một cái ghế to chặn ở đấy.

Sắc mặt Cố Thâm trầm hẳn xuống, không nói nhiều đạp cửa một phát, cái ghế tức thì bay ra, cửa mở toang. Hàn Kỳ Âm cũng bị giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy hắn thì xù lông lên

"Anh vào đây làm gì? Sao không đến với Ella ấy."

Cố Thâm đen mặt sải từng bước dài đè cô xuống giường, đối diện với thân hình cao lớn của hắn trông cô thật nhỏ bé, hắn bóp cằm cô bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Hàn Kỳ Âm, em dám?"

"Có gì mà không dám?"

Cô gân cổ lên, vì sự xuất hiện của Ella mà mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp lại bị phá vỡ.

"Được."

Cố Thâm gằn giọng, một tay dùng sức xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh trên người cô ra, da thịt nõn nà hiện lên dưới mắt hắn, Hàn Kỳ Âm càng vùng vẫy, hắn lại càng mạnh bạo.

"Không! Buông em ra!"

Cô vừa đánh, vừa đấm hắn vừa giãy dụa nhưng vô ích. Cố Thâm giữ chặt hai tay cô trên đầu, hai chân ghì chặt người cô, cúi đầu xuống mút mát nụ hoa trên ngực.

Lưỡi của Cố Thâm cắn mút từng tấc da thịt mềm mại, bàn tay như có lửa xoa nắn hết mọi nơi trên cơ thể cô, mặc cho Hàn Kỳ Âm phản kháng, hắn không buông tha cho cô, cơ thể cô bắt đầu nóng lên dần phản ứng lại.

Cố Thâm tụt chiếc quần con, ngón tay sờ vào vùng dưới, tách hai thịt non đi vào. Hàn Kỳ Âm giật nảy mình, môi lưỡi hắn đã di chuyển đến môi cô, hung hăng bóp miệng cô đưa lưỡi vào.

"Ưm...ưm..."

Cô vừa bất lực cào cấu hắn, ngón tay ở dưới của hắn càng mạnh bạo. Ánh mắt nhìn cô như muốn nói ' Ngoan ngoãn. Đừng chống đối tôi'. Hàn Kỳ Âm ấm ức cắn mạnh vào lưỡi hắn, vị máu tanh tràn ra trong miệng hai người. Đây là lần thứ hai cô cắn hắn, lần thứ nhất ở ở trên trực thăng, lúc đó có bọn Tư Duệ hắn cũng ép cô.

Cố Thâm nếm thấy vị máu lại càng kích thích, gia tăng sức ở ngón tay, hung hăng xâm chiếm cô. Hàn Kỳ Âm vẫn cố vùng vẫy như một con trâu điên...một tay cô may mắn vùng được ra tát thẳng một cú vào má hắn.

"Đừng chạm vào em!"

Cái tát đó rất mạnh, cô tát hắn xong cũng sững sờ. Cố Thâm quả nhiên dừng lại, nhưng mặt lại càng lạnh hơn, giọng nói phát ra đủ lạnh thấu xương

"Em chê tôi bẩn?"

Hàn Kỳ Âm không trả lời, hắn để Ella chạm vào, cô không muốn hắn chạm vào mình.

"Hàn Kỳ Âm. Em là người phụ nữ của Cố Thâm này, em không muốn cũng phải muốn!"

Cố Thâm nói rồi, cởi quần ra để quái thú đâm thẳng vào bên trong cô, vô cùng cuồng dã mạnh bạo, mỗi cú nhấp đều không nương tình vào nơi sâu nhất bên trong cô. Hàn Kỳ Âm vừa khóc vừa cào cấu hắn, cơn đau dần được thay thế bởi khoái cảm, cô cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ. Hắn lại bóp miệng cô hung hăng hôn, ở trên vừa bắt ép, ở dưới lại cuồng dã, cô hận bản thân mình quá yêu hắn...cô hận vì cơ thể này lại khao khát mặc cho hắn chiếm đoạt...

Tiếng bạch bạch vang vọng, hơi thở của Cố Thâm nặng nề, gương mặt hắn nhuốm đầy dục vọng, cúi đầu cắn lên ngực cô, hiện hiển dấu răng rõ ràng. Cô rên rỉ để lại trên lưng hắn một vệt đỏ dài, xen lẫn vào đó là những vết sẹo năm xưa. Ở dưới đã ướt đẫm, hắn đã ra mấy lần mà vẫn chưa buông tha cô. Người hắn lấm tấm mồ hôi, đọng lên cơ bụng sáu múi săn chắc hòa cùng với thân thể mềm mại của cô.

"Hàn Kỳ Âm. ngoan ngoãn. đừng chống đối tôi. Vô ích thôi."

Hắn ghé sát vào tai cô nói, hơi thở nóng bỏng. Lí trí cô mờ dần, tầm nhìn trước mắt cũng thế...

Chương 159: Có thai
Cố Thâm thấy cô ngất xỉu nhưng vẫn chưa thỏa mãn, ôm cô ngồi dậy, một phát lút cán vào sâu bên trong. Hàn Kỳ Âm kêu lên một tiếng rồi xụi lơ trong lòng hắn, cơ thể cô lạ quá...không còn chút sức lực nào...

"Đừng..."

Hàn Kỳ Âm yếu ớt rên rỉ cầu xin hắn.

"Bây giờ cầu xin thì đã muộn rồi."

Cố Thâm lạnh lùng nói, không khoan nhượng thúc mạnh một cái, bụng dưới của cô như lồi lên vì quái thú của hắn, cô chỉ đành ôm lấy cổ hắn bị hắn hung hăng rút ra đâm vào. Cố Thâm sung sướng hít sâu một hơi, đâm mạnh một lúc mới run run bắn ra, bấy giờ mới để ý cô yên lặng nãy giờ, không còn rên rỉ.

"Hàn Kỳ Âm. "

Hắn rút ra khỏi, chất dịch cũng theo đó mà trào ra, cô mềm nhũn ngã xuống. may mà hắn đỡ lấy, gương mặt cô mồ hôi nhễ nhại, yếu ớt dựa vào lồng ngực hắn.

"Hàn Kỳ Âm. "

Cố Thâm vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô, cô vẫn không chút phản ứng.

"Hàn Kỳ Âm, nếu em còn giả vờ ngất xỉu, tôi sẽ làm tiếp..."

Hắn đe dọa cô, trước đây cô cũng giải vờ ngất để lừa hắn nhưng hiện tại hắn nói thế cô vẫn không mở mắt.

Cố Thâm cảm nhận cô có chuyện không ổn, trực tiếp ôm lấy cô định ra ngoài tìm bác sĩ nhưng chợt nhớ ra cả hai người đang không có mảnh vải che thân. Hắn mặc quần áo vào với tốc độ nhanh nhất, khuy áo còn cài lệch, sau đó nhìn cái váy của cô bị hắn xé rách, mở tủ lấy bừa một cái váy mới, trực tiếp mặc vào rồi ôm cô lên đến tìm bác sĩ.

"Người đâu!"

Chưa đầy hai phút bác sĩ đã đến, hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường rồi lia đôi mắt sắc lạnh đến khiến vị bác sĩ kia suýt chút nữa đánh rơi thiết bị xuống đất.

Vị bác sĩ kia kiểm tra một lát, sau đó lấy máu cô, lúc lấy máu còn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Cố Thâm ghim chặt lên người, kim tiêm trong tay vì thế mà suýt chệch hướng.

Bác sĩ hàng đầu, thiết bị tiên tiến. Sau khi xác định chắc chắn, nhìn bộ dạng của hai người, vị bác sĩ đó nuốt nước bọt đánh liều hỏi

"Cố lão đại...xin hỏi ngài và Hàn tiểu thư đây có phải vừa mới quan hệ tình dục?"

Cố Thâm "Đúng."

"Vậy có phải cô ấy bị chảy máu?"

Hắn ngẫm nghĩ, quả thật lúc nãy mặc đồ cho cô, phần dưới của cô có chảy máu một ít. Ngoài lần đầu tiên ra trước đây cô chưa hề bị chảy máu dù hắn có làm mạnh bạo cỡ nào.

"Đúng vậy."

Hắn lại trả lời.

Vị bác sĩ đó thở dài

"Vậy thì đúng rồi. Cố lão đại, chúc mừng ngài. Hàn tiểu thư có thai được ba tuần rồi."

Cố Thâm sững người.

"Có điều thai nhi vào ba tháng đầu rất yếu, vừa nãy may mà không hề hấn gì. Cố lão đại cần hạn chế việc sinh hoạt tình dục để tránh ảnh hưởng tới đứa bé."

Vị bác sĩ đó nói xong đi ra ngoài, Cố Thâm vẫn ngồi đờ người, mất một lúc hắn mới có thể tiếp nhận dược sự thật

Hàn Kỳ Âm có thai rồi?

Trong bụng cô đang mang thai con của hắn...

Không thể tin nổi cô lại mang thai, vừa lúc nãy suýt chút nữa vì hắn đã tức giận mà làm hại tới con mình.

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi hắn, ngắm nhìn Hàn Kỳ Âm, hắn vuốt ve má cô, cô nằm trên giường yếu ớt truyền nước. Cố Thâm cúi người hôn lên trán cô âu yếm, không biết khi cô tỉnh lại thì phản ứng của cô sẽ như thế nào?

Vừa nhắc tới một phát thì mí mắt Hàn chầm chậm động đậy rồi mở ra, gương mặt đẹp như tạc của Cố Thâm dần hiện rõ, cô yếu ớt gọi hắn

"Lão đại..."

Đây là đâu? Cô bị làm sao thế này?

Hàn Kỳ Âm cảm nhận cơ thể rã rời, kí ức ban nãy chậm rãi hiện lên, Cố Thâm cuồng bạo hung hăng chiếm đoạt cô, sau đó vì quá mệt mỏi mà cô ngất xỉu không biết gì nữa.

Định cử động mà bị Cố Thâm giữ lại

"Đừng động đậy."

"Sao vậy?"

Cô phát hiện ra kim truyền nước trên tay mình.

Hắn âu yếm xoa đầu cô

"Hàn Kỳ Âm, em có thai rồi."

"Sao cơ...?"

Cô sững sờ còn hơn cả hắn, run rẩy thốt lên

"Thật...thật sao..?"

Cố Thâm gật đầu, nước mắt cô đột nhiên lã chã rơi. Con của cô...và Cố Thâm...trong bụng cô đang có sinh mạng của một đứa bé...

Chưa bao giờ Hàn Kỳ Âm dám nghĩ tới mình lại có con vào lúc này, cô vừa mừng vừa lo. Nhưng cảm xúc hạnh phúc hiện tại như vỡ òa, bàn tay run rẩy xoa lên bụng

"Con..."

Cố Thâm nhìn cô khóc mà trong lòng hắn cũng xúc động không kém. Lần đầu tiên hắn có cảm giác vui mừng, còn mong mỏi đứa con còn chưa thành hình.

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên nắm chặt lấy tay hắn

"Đây là sự thật đúng không? Không phải em đang mơ..?"

"Đúng vậy."

Hắn trả lời, hôn lên trán cô. Hàn Kỳ Âm xúc động hạnh phúc không thốt lên lời. Bên trong căn phong bao trùm một không khí hạnh phúc.

Còn bên ngoài, Ella núp một góc nắm chặt tay, nghiến răng căm hận...

p/s Hnay Lim bão 10 chương, cb đọc tr vui vẻ nhé...

Chương 160: Nhất định sẽ bảo vệ con
"Lão đại...em có chút lo lắng."

Trong phòng cô, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cái ghế đã được Cố Thâm bê gọn ghẽ sang một bên, vì có tin vui nên mọi hờn giận đã tạm thời được xóa đi. Hàn Kỳ Âm ngồi dựa vào trong lồng ngực Cố Thâm, tay đan vào trong bàn tay to rộng của hắn, nhỏ nhẹ nói.

"Em lo lắng chuyện gì?"

Hắn kê cằm của mình lên trên đỉnh đầu cô, vài sợi tóc mềm mại cọ vào cằm hắn nhồn nhộn.

"Em lo rằng...thời điểm này không thích hợp để có con..."

"Mạc Tư Huyền bị bệnh, mối thù của cha mẹ em, kẻ đứng sau hãm hại chúng ta, còn cả Nam Huyền Dạ... "

Tất cả mọi thứ đều đổ dồn lại tại thời điểm này, còn cả Ella, mặc dù Cố Thâm nói rằng không hề có tình cảm với cô ta, đợi chữa khỏi bệnh cho Mạc Tư Huyền sẽ đưa cô ta đi nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ coi như không có chuyện gì.

Cố Thâm xoa đầu cô, con xuất hiện vào lúc này cũng ngoài dự liệu của hắn, thời điểm này quả thật đúng là không phù hợp. Nhưng hắn sẽ không bỏ đứa con này, hắn nghĩ rằng Hàn Kỳ Âm cũng không muốn bỏ nó.

"Hàn Kỳ Âm, chuyện em mang thai tạm thời tôi sẽ cho phong tỏa thông tin. Còn kẻ đứng sau kia, tôi sẽ bắt bọn chúng phải trả giá."

Hắn lạnh lùng nói, cô cũng nghĩ rằng việc cô mang thai bây giờ không nên nói ra sẽ tốt hơn. Vị trí của cô ở Cố gia vẫn chưa được vững vàng, nếu để lộ ra, sẽ có những kẻ mưu đồ bất chính muốn nhắm vào Cố Thâm mà làm hại cô, và cả đứa con trong bụng.

"Lão đại, việc em mang thai bây giờ có làm ảnh hưởng tới anh không?"

Cố Thâm "Ngốc...em nghĩ tôi là ai?"

Tay hắn vuốt ve gò má hồng phúng phính

"Tôi không đến nỗi đến đứa con của mình mà cũng không bảo vệ được."

"Đợi giải quyết xong chuyện này. Tôi sẽ công bố thân phận nữ chủ nhân của Cố gia cho em."

Cô kinh ngạc

"Lão đại...chuyện này..."

Thân phận nữ chủ nhân của Cố gia sao? Cô chưa hề nghĩ tới.

"Lão đại, em e rằng mọi người sẽ không chấp nhận. Đám Tư Duệ cũng thế..."

"Em mang trong mình đứa con của tôi, là dòng máu của Cố gia, có ai dám phản đối?"

Hắn đã quyết định rồi, bọn họ không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Bây giờ cô đã mang thai con của hắn, đã không còn như trước.

"Lão đại..."

Cô xúc động, tay nhỏ xoa lên bụng. Con xuất hiện trong lúc này, cô còn lo lắng hơn. Nhưng đúng như Cố Thâm nói, cô cũng sẽ bằng mọi giá để có thể bảo vệ nó.

"Đúng rồi lão đại...em có thể xin anh một chuyện được không?"

"Em nói đi."

"Em muốn...Dung Tuyết ở bên cạnh mình, có cô ấy em cũng an tâm."

Cô xin hắn để cho Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh, mục đích khác cũng là vì bảo vệ cô ấy, cô sợ Cố Thâm trong lúc tức giận vì chuyện của Mạc Tư Huyền mà làm hại đến Dung Tuyết.

Lông mày của Cố Thâm hơi nhíu, rõ ràng hắn không thích điều này, để người của Mộ gia ở bên cạnh Hàn Kỳ Âm, lại còn là Mộ Dung Tuyết...

"Cô ta không phù hợp."

Hắn nói.

Hàn Kỳ Âm biết là hắn sẽ không dễ dàng đồng ý

"Lão đại, bây giờ em đã mang thai con của anh, ngoài Dung Tuyết ra, không ai ở bên cạnh khiến em an tâm cả."

Cô định nói thêm là có Ella ở Cố gia khiến cô có phần lo lắng nhưng lại thôi. Nếu cô muốn thì Cố Thâm tất nhiên sẽ cho người hầu hạ cô, nhưng ở Cố gia toàn đàn ông con trai sẽ bị bất tiện, hơn nữa với sự chiếm hữu độc tôn của hắn với Hàn Kỳ Âm hắn cũng không thích điều này. Sẽ phải tìm một người nào mà đối xử tốt với cô, Cố Thâm ghét phải thừa nhận điều này nhưng hiện tại ngoài Mộ Dung Tuyết ra thì chưa có ai khác.

"Lão đại, Dung Tuyết ở bên cạnh em, cô ấy không hề vô dụng, cô ấy sẽ giúp em."

Cô nói thêm, đưa ra lợi ích trước mắt hắn để hắn cân nhắc. Cô nghĩ Cố Thâm rồi sẽ đồng ý.

Cố Thâm nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi đó của cô lại mềm lòng

"Chỉ là tạm thời."

Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô, Hàn Kỳ Âm nở nụ cười ngọt ngào, dụi dụi vào trong lòng hắn

"Cảm ơn anh...lão đại..."

"Có điều..."

Hắn vừa âu yếm vuốt tóc cô, vừa nói. Hàn Kỳ Âm ló đầu ra từ trong ngực nhìn hắn

"Điều gì?"

"Em có thai đúng lúc này, vậy thì ai chịu trách nhiệm với nó đây?"

Cố Thâm không chút xấu hổ bắt lấy tay cô sờ vào vật nóng hổi của hắn, ở bên ngoài lớp vải cô dường như vẫn cảm nhận được dục vọng mãnh liệt...

"Anh bại hoại..."

Gò má cô tức thì lại nóng bừng lên, rút tay ra khỏi chỗ đó đánh vào ngực hắn.

"Em không cần biết, anh không được làm quá trớn sẽ hại đến con..."

Cô bĩu môi nhỏ, thể hiện ý kiến của mình.

Điều này đối với hắn hơi khó, nhưng vẫn có thể. Chỉ cần làm nhẹ nhàng một chút...

"Được..."

Cố Thâm hôn lên đôi môi anh đào đang bĩu lên kia, dịu dàng và chậm rãi, nụ hôn đó khác hẳn với nụ hôn cuồng bạo lúc nãy, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô ngọt ngào, mút mát nhè nhẹ...

Hàn Kỳ Âm nhắm mắt đáp lại, hai tay vòng qua eo hắn, mong là Cố Thâm giữ lời hứa của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff