độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161: Âm mưu của Ella
Khác với bầu không khí ngọt ngào hạnh phúc trong phòng Hàn Kỳ Âm, Ella vung tay một phát khiến tất cả đồ đạc trên bàn rơi xuống đất văng ra tung tóe. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm thân mật tình tứ với nhau, mà điều quan trọng nhất là Hàn Kỳ Âm lại có thai!

Trong lòng cô ta căm hận Hàn Kỳ Âm vô cùng! Tại sao một con cóc ghẻ, một người làm tầm thường như Hàn Kỳ Âm lại có thể lọt vào mắt Cố Thâm được cơ chứ?!

"Con nhỏ đáng chết...."

Ella nắm chặt tay, móng tay được sơn đỏ găm sâu vào giữa lòng bàn tay của cô ta mà cô ta không cảm thấy đau, đôi môi đươc tô son đỏ chót cũng cắn chặt. Trên người là chiếc váy ren mặc như không mặc, lộ ra hết cả các điểm nhạy cảm vốn muốn đến tìm Cố Thâm...

Cô ta tức đến nỗi lồng ngực phập phồng mà không làm được gì, Hàn Kỳ Âm hiện tại đang có thai, chắc chắn sẽ được Cố Thâm ưu tiên, còn cô ta chỉ dựa vào Mạc Tư Huyền để ở lại đây. Thời gian không còn nhiều, cần phải tranh thủ càng sớm càng tốt, chi bằng....

Ellla bắt đầu toan tính, khóe miệng lộ rõ điệu cười nham hiểm, hừ...muốn giành Cố Thâm với cô ta sao? E rằng Hàn Kỳ Âm không có cửa!

Cô ta bật cười hả hê, ngồi xuống ghế sofa, tô lại sơn móng tay và cả móng chân, sau đó bỏ mặc đồ đạc bề bộn lên giường đắp chăn ngủ, thầm ham muốn về Cố Thâm.

*

*

*

Còn trong phòng Mạc Tư Huyền, Mộ Dung Tuyết vừa lấy một ít nước nóng để lau người cho anh. Chậm rãi cởi từng cúc áo cho anh ra, Mộ Dung Tuyết đỏ mặt khi nhìn thấy thân hình săn chắc tuyệt đẹp của Mạc Tư Huyền, trong lòng thầm niệm 'không được mờ mắt vì nhan sắc', nhẹ nhàng lau từng chỗ cho anh. Bất giác đến chỗ cánh tay, cô mới nhìn thấy có một vết sẹo dài.

Mộ Dung Tuyết chạm lên đó, vết sẹo sần sùi, ít nhất cũng phải dài đến 10 cm. Thảo nào mà anh hay mặc áo dài, hóa ra là để che đi vết sẹo này.

Trên người Mạc Tư Huyền nếu để ý kĩ thì vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo mờ mờ khác, cô nhớ lại quá khứ mà Hàn Kỳ Âm từng kể cho cô nghe về anh, anh bị bắt, bị tra tấn, có lẽ lúc đó anh đau đớn đớn lắm.

Trong lòng Mộ Dung Tuyết lại trào lên nỗi đau xót, đúng lúc này Mạc Tư Huyền lại nói mê, gọi tên cô

"Dung Tuyết... "

Mộ Dung Tuyết cứ ngỡ mình nghe lầm, cho đến khi Mạc Tư Huyền lại gọi thêm một lần nữa

"Dung Tuyết... xin lỗi..."

Lần này thì cô đã nghe thấy rõ ràng, anh còn nói lời xin lỗi với cô. Mộ Dung Tuyết bụm miệng ngăn tiếng khóc nhưng nước mắt không kìm nén được mà lăn dài, Mạc Tư Huyền... anh không có lỗi gì cả, lỗi là tại em đã hại anh...

Cô mặc lại áo vào cho anh, Hàn Kỳ Âm nói rằng tình trạng của anh đã đỡ nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là không còn sốt nữa, gương mặt đã gầy hẳn đi, góc cạnh hơn.

"Mạc Tư Huyền...anh hãy tỉnh lại đi..."

Cô hận bản thân mình bất lực không thể làm được gì để giúp anh, nắm lấy bàn tay của Mạc Tư Huyền áp vào má mình, trân trọng tình phút giây được ở bên cạnh anh.

"Mạc Tư Huyền..."

Cô yêu người đàn ông này đến nỗi có thể sẵn sàng chết vì anh, nếu có một ngày Mạc Tư Huyền không bao giờ tỉnh lại thì Mộ Dung Tuyết cô cũng sẽ chết cùng với anh.

*

*

*

Vùng núi Denali. Mỹ.

Tuyết phủ trắng xóa, thời tiết khắc nghiệt lạnh đến thấu xương. Tư Duệ và Khang Duật đang dò tìm loại cỏ mà Ella nói tới, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

"Cậu tìm thấy chưa?"

Tư Duệ nói, khói bay ra theo hơi thở, tuyết đã rơi trắng xóa trên tóc.

"Chưa tìm thấy."

Khang Duật đang được cố định bằng một sợi dây ở eo, tay bám vào vách núi lần tìm, trực thăng ở trên Tư Duệ cầm ống nhòm nhìn xuống. Cảnh tượng Khang Duật leo trên vách núi cheo leo, ở dưới là vực thẳm hun hút, gió và tuyết từ bốn phía cứ cuồn cuộn từng đợt mạnh, thật sự rất đáng sợ.

"Mẹ nó, nơi này còn thuộc địa bàn của Nam Huyền Dạ, nếu bị hắn phát hiện..."

Tư Duệ chửi thề, thiết bị liên lạc vọng lại tiếng Khang Duật

"Chỗ này thâm sợ cùng cốc, còn lạnh lẽo, hắn ta sẽ không phát hiện ra đâu."

"Mong là như thế."

Không biết Ella chế ra thuốc gì mà cần tới cái loại cỏ chết tiệt này, nếu không phải cô ta là một thầy thuốc giỏi, Cố Thâm còn tin tưởng cô ta thì anh ta đã chửi thẳng vào mặt cô ta rồi.

"Tư Duệ, hạ dây xuống một chút."

Giọng nói của Khang Duật qua thiết bị liên lạc cắt đứt dòng suy nghĩ của Tư Duệ anh ta cho người hạ dây xuống một chút

"Dừng."

Tư Duệ lập tức dừng lại.

Khang Duật cầm ống nhòm, cuối cùng cũng tìm thấy một cây cỏ xanh giống như miêu tả, một mình mọc đơn độc trên vách núi cheo leo.

"Sang bên phải."

Trực thăng chầm chầm bay sang phải, thân hình Khang Duật cứ lắc la lắc lư nhìn rất sợ hãi.

"Cẩn thận."

Tư Duệ lo lắng nhắc nhở.

Gần đến nơi rồi, Khang Duật vươn tay ra với lấy, khi chỉ còn cách cái cây đó có vài cm thì bỗng nhiên có một viên đạn sượt qua, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Chương 162: Bất ngờ đụng độ Nam Huyền Dạ
"Nam Huyền Dạ! "

Không xong rồi!

"Khang Duật, mau lên!"

Tư Duệ gấp gáp giục anh ta, Khang Duật đu người sang giật lấy cành cây, nhưng Nam Huyền Dạ đâu dễ dàng để anh ta đạt được mục đích như thế. Gương mặt đẹp đẽ xuất hiện nụ cười ma mị, tàn nhẫn ra lệnh

"Bắn trúng cái dây đó cho ta."

"Vâng. Lão đại."

Tên thuộc hạ nhận lệnh, súng bắn tỉa hướng về phía Khang Duật, còn anh ta vẫn cố gắng với tay lấy cây cỏ kia. Trên trực thăng Tư Duệ đã nhìn thấy, lên tiếng nhắc nhở Khang Duật

"Khang Duật! Cẩn thận! Hắn định nhắm vào cậu đấy.". Trải nghiệm đọc tr𝘂yện số 1 tại ( TrUmTr𝘂yện.V𝑁 )

Khang Duật biết nhưng không có tâm trí nào để né tránh nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là mau lấy được cái cây kia.

"Đoàng!"

Viên đạn bắn vào sợi dây, nó thụt xuống một cái, nhân lúc này Khang Duật đu người lấy được cái cây kia. Cái dây chưa đứt hẳn nhưng nó đã lúc lắc khiến Khang Duật phải bám chắc vào.

"Tư Duệ! Mau kéo tôi lên! Tôi lấy được rồi!"

Khang Duật hét lên. Tư Duệ ngay lập tức kéo dây lên, nhưng Nam Huyền Dạ liên tiếp nhằm vào Khang Duật mà tấn công.

Cả người Khang Duật đung đa đung đưa trong không trung, ở dưới là vực thẳm ngã xuống chỉ có tan xác, cái dây thì sắp không trụ nổi nữa. Khang Duật nhanh trí bám vào dây trèo lên, Tư Duệ vừa lo lắng vừa phản công lại Nam Huyền Dạ, ánh mắt Nam Huyền Dạ rét lạnh ra lệnh tiếp

"Vờn nhau thế đủ rồi. Kết liễu bọn chúng đi."

Giá trị một lô hàng của anh ta, uy tín của Nam gia đổi lấy cái mạng của thuộc hạ Cố Thâm, e là vẫn còn nhẹ lắm.

"Vâng."

Phát súng lần này đã thành công làm đứt sợi dây, Tư Duệ hét lên "Khang Duật!" rồi một tay cầm lấy dây nhảy xuống, bắt được tay Khang Duật.

Trực thăng lắc lư dữ dội, hai người cũng mất đà lảo đảo theo. Thuộc hạ của Cố Thâm nhanh chóng kéo hai người bọn họ lên. Chiếc trực thăng tăng tốc bay đi.

"Lão đại. Thuộc hạ vô dụng! Có đuổi theo bọn chúng không ạ?"

"Hừ..."

Nam Huyền Dạ giơ tay lên ngăn lại

"Không cần. Bọn chúng vội vã, bất chấp nguy hiểm đến đây tìm thứ kia, có vẻ là Cố gia xảy ra chuyện rồi."

Nam Huyền Dạ mỉm cười thâm sâu khó lường.

"Đúng rồi. Hoắc Lãnh, nghe nói ở bên cạnh Cố Thâm có một người phụ nữ, đã điều tra chưa?"

Hoắc Lãnh cúi đầu "Rồi ạ."

"Đưa tư liệu đây."

Anh ta cung kính đưa tư liệu cho Nam Huyền Dạ, lúc nhận lấy tài liệu từ Hoắc Lãnh tay áo Nam Huyền Dạ co lên để lộ ra một vệt răng cắn rất sâu. Hoắc Lãnh mặt không cảm xúc coi như không nhìn thấy gì, người dám cắn lão đại, ngoài Thời tiểu thư ra thì còn có ai được nữa?

"Hàn Kỳ Âm... "

Nam Huyền Dạ nhìn ảnh của Hàn Kỳ Âm. Ồ? Không ngờ gu của Cố Thâm lại là người có vẻ yếu ớt như sên thế này...

"Tại sao chỉ có hai năm?"

"Thuộc hạ không biết. Nhưng không tài nào điều tra thêm được."

Nam Huyền Dạ đặt tập tài liệu xuống, năm ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, không ngờ Cố Thâm yêu cô ta đến nỗi cho phong tỏa mọi thông tin. Cũng chẳng sao cả, anh ta cũng chẳng hứng thú biết nhiều về cô ta làm gì, nhưng mà tại sao...gương mặt đó dường như anh ta đã nhìn thấy ở đâu rồi?

"Về Nam gia."

Nam Huyền Dạ ra lệnh.

*

*

*

"Xui xẻo thật! Lại đụng trúng Nam Huyền Dạ ở đây..."

Tư Duệ nhớ lại một màn vừa nãy, nếu như không phải anh ta nhanh chân nhanh tay thì Khang Duật đã tan xương nát thịt rồi.

Khang Duật "May mà hắn ta không đuổi theo. Cảm ơn cậu, Tư Duệ."

Tư Duệ gật đầu, vì một cành cây nhỏ kia mà hai người bọn họ suýt nữa mất mạng. Lần này, mong rằng Mạc Tư Huyền nhanh chóng khỏe lại.

Hàn Kỳ Âm chậm rãi mở mắt ra, Cố Thâm lại đi rồi. Tối hôm qua hai người bọn họ đã cãi nhau một trận to, sau đó cô phát hiện có thai...

Con của cô và hắn...

Hàn Kỳ Âm vẫn chưa hoàn toàn tin được sự thật này, cho đến khi vào phòng tắm nhìn thấy các dấu hôn chồng chéo trên người, bên dưới dường như còn đọng lại chất dịch của hắn. gò má tức thì lại nóng lên. Cố Thâm vội vã đi xử lí công việc như vậy, Ella thì vẫn còn ở Cố gia. Nhớ tới cô ta, tâm trạng cô lại trùng xuống, mỗi ngày thức dậy trông thấy cô ta ở bên cạnh Cố Thâm, thân mật với hắn, cho dù hắn có hờ hững thì cô ta luôn câu dẫn hắn. Tất nhiên là cô tin Cố Thâm, nhưng một khi đã yêu là sẽ ích kỉ, không muốn người đàn ông của mình gần gũi với cô gái khác.

Bàn chải trong tay Hàn Kỳ Âm dùng sức, tiếng quẹt quẹt vang lên càng ngày càng nhanh. Sau cùng uống một ngụm nước lớn sục một cái nhổ ra, rửa mặt sạch sẽ, dung nhan xinh đẹp ngay lập tức hiện ra.

Hôm nay cô sẽ không mặc như mọi hôm nữa mà chọn một chiếc váy cổ V khoét sâu, thấp thoáng thấy gò bồng đảo trắng nõn căng tròn, tà váy lụa tung bay theo từng bước chân. Chải lại mái tóc dài, dung nhan trong gương vừa trong treo thuần khiết lại vừa quyến rũ.

Nhưng dường như thấy thiếu thiếu thứ gì đó?

Là son môi.

Môi của Hàn Kỳ Âm hồng hào căng mọng, vốn không cần lắm son môi, cô cũng không có thói quen trang điểm, trước đây thuộc hạ của Cố Thâm mang quần áo đến có đem theo một cái hộp nhỏ ở dưới, cô còn chưa mở ra xem lần nào. Bây giờ nhớ đến mới lục trong tủ lấy ra xem.

Chương 163: Hàn Kỳ Âm không phải là người để cô tùy tiện nói gì thì nói
Một cái hộp có hoa văn rất đẹp. Hàn Kỳ Âm mở ra, không ngờ bên trong lại là đồ trang điểm.

Cố Thâm dặn dò mua hết những thứ mà con gái cần. Vì thế thuộc hạ của hắn ngoài mua quần áo, giày dép còn có cả đồ trang điểm, dưỡng da, không thiếu thứ gì. Vậy mà bấy lâu nay cô chẳng hề biết.

Hắn cũng chẳng bận tâm, sai người đem hết đến cho cô. Hàn Kỳ Âm lúc đó chẳng hề để ý, bấy giờ mới thấy nó hữu ích.

Cô nhoẻn cười nhẹ nhàng, cầm một thỏi son hồng lên thoa nhẹ lên môi. Quả nhiên gương mặt càng thêm xinh đẹp tươi tắn. Cô chỉ thoa son đã đẹp thế này, khi nào trang điểm kĩ càng mới là tuyệt thế mỹ nhân.

Nhưng những thứ khác Hàn Kỳ Âm không thạo lắm, vậy nên chỉ thoa mỗi son môi, sau đó đóng hộp lại cất đi.

Ra ngoài cửa, bất ngờ khi thấy co một tên thuộc hạ đang đứng bên ngoài, cô bèn hỏi anh ta

"Lão đại dặn anh đến tìm tôi có việc gì sao?"

Bởi vì trước giờ không có thuộc hạ của hắn ở đây, nên cô nghĩ Cố Thâm muốn có chuyện tìm cô.

"Thưa Hàn tiểu thư, lão đại dặn thuộc hạ để mắt đến tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ không làm phiền tiểu thư."

Để mắt?

Lẽ nào là hắn lo cho cái thai trong bụng cô? Nên không yên tâm cho người đi theo sau?

Hàn Kỳ Âm suy nghĩ một chút, khả năng này rất có thể. Tối hôm qua hắn còn nói rằng không để ai biết cô mang thai, nhưng ở bên trong lại ngầm cho người bảo vệ cô. Ở trong Cố gia, còn ai dám làm hại cô chứ? Cố Thâm đúng là chu đáo cẩn thận, nếu không phải vì dạo này Cố gia có nhiều chuyện xảy ra thì hắn đã để mắt tới cô nhiều hơn.

Đáy lòng Hàn Kỳ Âm bỗng chốc ngọt ngào như mật, nói với tên thuộc hạ

"Bây giờ lão đại đang ở đâu?"

"Lão đại đang dùng bữa ở phòng ăn ạ."

"Chúng ta đi đến đó."

Cô nói, trong lúc đi đến phòng ăn tên thuộc hạ luôn giữ một khoảng cách không quá gần nhưng cũng không quá xa, đủ để không khiến ai nghi ngờ.

Hàn Kỳ Âm chợt dừng lại, hỏi

"Đúng rồi. Anh tên là gì thế?"

"Thuộc hạ là Thất Lãnh."

"Thất Lãnh, đừng gọi tôi là Hàn tiểu thư nữa, cứ gọi tôi là Kỳ Âm đi."

Hàn Kỳ Âm nở nụ cười xinh đẹp, cô không muốn tạo cảm giác xa cách với bọn họ.

Thất Lãnh không trả lời.

Chưa đến phòng ăn, Hàn Kỳ Âm đã nghe thấy giọng nói nũng nịu chảy nước của Ella

"Lão đại..tối hôm qua Ella bị đau khắp người không ngủ nổi, lão đại nhìn này..."

Ella cúi người xuống ghé sát vào hắn,cố ý khoe bộ ngực căng tròn cùng với khe ngực sâu hút.

Hàn Kỳ Âm không để cho cô ta nhân cơ hội thêm nữa, mở tung cửa ra. Ella giật mình nhìn lên thấy cô, đáy mắt lại chất chứa căm hận. nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười giả tạo

"Ôi~ ai thế này? Mới sáng sớm đã ồn ào, làm phiền lão đại ăn cơm...."

Ella khoanh hai tay trước ngực, nhìn bộ dạng Hàn Kỳ Âm ăn mặc đẹp đẽ thì càng tức tối.

Bộ váy trên người cô là hàng thiết kế phiên bản giới hạn, Ella trông thấy lại càng ghen tị hơn.

Hàn Kỳ Âm mặc kệ cô ta đi lướt qua, coi cô ta như không khí. Cố Thâm từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt hắn đã nhìn cô chằm chằm. Hàn Kỳ Âm thản nhiên ngồi vào trong lòng hắn, nhấc tay hắn vòng qua eo mình, xong xuôi mới nhìn Ella nói từng chữ một

"Tôi thấy cô mới là người làm phiền lão đại thì có. Còn nữa, việc của cô là chữa trị cho Mạc Tư Huyền chứ không phải là ở đây."

Cố Thâm nghe xong khóe môi còn nhếch lên, nhướn mi mắt xem Hàn Kỳ Âm trẻ con ghen tuông vì hắn, nếu không có Ella ở đây thì hắn đã đè cô xuống hung hăng xâm nhập vào bên trong cô.

Ella nghiến răng tức tối, Cố Thâm không nói gì cho cô ta, lại còn ôm Hàn Kỳ Âm trước mặt cô ta.

Ban đầu Ella tưởng Hàn Kỳ Âm là người làm, vậy mà không ngờ cô ta bây giờ lại mang thai con của Cố Thâm, vậy thì vị trí nữ chủ nhân của Cố gia sẽ là của Hàn Kỳ Âm...

Ella "Lão đại, anh vẫn còn nhớ điều kiện của Ella chứ?"

"Tôi nhớ."

Cố Thâm đáp nhàn nhạt, còn không thèm nhìn mặt cô ta.

Ella nghe thế thì vui vẻ trở lại

"Vậy lão đại ~ anh mau đuổi cô ta đi đi."

Cố Thâm lúc này mới ngẩng đầu lên

"Tại sao?"

"Tại...tại sao cái gì chứ...? Bộ lão đại muốn nuốt lời hay sao?"

"Tôi không hề nuốt lời, tôi đã để cô ở Cố gia, nhưng tôi không hề nói rằng tôi sẽ đuổi cô ấy đi."

Hắn nói thế chẳng phải là cô ta không là cái gì sao?

Ella tức đến nổ đom đóm mắt.

"Với cả, cô nên chú ý đến thân phận của mình đi. Hàn Kỳ Âm không phải là người cô có thể tùy tiện nói gì thì nói, tôi nhắm mắt bỏ qua một lần nhưng không có nghĩa là tôi bỏ qua lần thứ hai. Thủ đoạn của Cố Thâm này...cô là người rõ nhất chứ?"

Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua khiến sống lưng Ella đổ mồ hôi lạnh, cô ta nghiến răng căm hận rời đi.

Chương 164: Gọi tên tôi
Hàn Kỳ Âm từ nãy đến giờ đều nhìn hắn, Cố Thâm hưởng thụ ánh mắt sùng bái của cô. Tay hắn véo nhẹ lên gò má phấn nộn, nhếch môi nói

"Sao thế?"

"Lão đại. Anh ngầu quá đi..."

Ánh mắt Hàn Kỳ Âm long lanh.

"Phí lời. Bây giờ em mới biết sao?"

Hàn Kỳ Âm "..."

Đây là hắn đang tự cao sao?

Nhưng mà...cô thích nha!

"Lão đại, nhưng anh nói thế với cô ta. không sợ cô ta không chữa trị cho Mạc Tư Huyền nữa chứ?"

Cố Thâm "Em đừng lo, tôi sẽ có cách của tôi."

Hắn xoa đầu cô. Nở nụ cười thâm sâu khó dò.

Làm gì mà thần thần bí bí như vậy? Hắn không muốn nói cho cô biết sao?

"Cách gì?"

Cố Thâm vuốt ve bờ môi cô, hôm nay Hàn Kỳ Âm còn đánh son, từ góc độ này của hắn nhìn xuống vừa vặn thấy khe ngực sâu hút cộng với dấu hôn hôm qua.

Ánh mắt Cố Thâm tối lại, cô mặc như vậy là vì hắn sao? Thật sự rất muốn đè cô ra mà hung hăng đâm vào....

Suy nghĩ hóa sói đó Hàn Kỳ Âm không biết nhưng nhìn ánh mắt hắn ghim chặt lên ngực cô là cô đã đoán được phần nào.

"Lão đại..."

"Hửm?"

"Anh...anh làm gì vậy.."

Tay Cố Thâm đã luồn vào trong váy, sờ lên bắp đùi thon dài trắng mịn.

"Làm tình."

Hắn nói thản nhiên, lại còn không chút đỏ mặt.

Đối diện với câu nói thẳng thắn đó, Hàn Kỳ Âm bắt lấy tay hắn, bối rối ngăn lại

"Không được, tối hôm qua anh đã hứa gì với em?"

"Tôi đã hứa gì?"

Hàn Kỳ Âm bó tay "Anh đồng ý là sẽ hạn chế làm tình mà, nếu không sẽ hại đến con..."

Cố Thâm "Tôi chỉ nói sẽ làm nhẹ nhàng."

"Ai bảo hôm nay em dám mặc như vậy."

Hic...đây rõ ràng là đồ hắn mua cho cô, còn mấy cái váy khá đẹp, cô còn chưa kịp mặc mà.

Tay hắn đặt lên ngực cô, nắn bóp. Dễ dàng kéo một bên vai xuống, nửa bầu ngực nhanh chóng lộ ra.

Cố Thâm say mê xoa nắn, ngực đầy đặn mềm mại trên người cô bị hắn nắn đến đỏ bừng, lại còn thỉnh thoảng trêu chọc nhũ hoa.

Hàn Kỳ Âm cố lôi kéo lí trí "Không...không được...lão đại...đây là phòng ăn..."

Hắn hôn lên cái miệng đang nói kia, thay cho câu trả lời. Đầu lưỡi đưa vào cuốn lấy lưỡi cô, hút lấy mật ngọt trong miệng cô.

"Cũng tốt. Vận động cho tiêu cơm."

"Em...em còn chưa ăn mà..."

Cố Thâm nhấc bổng cô lên, bế vào ghế sofa mềm mại bên trong. Hàn Kỳ Âm vừa nhìn thấy đã nhớ lại cảnh cô và hắn từng làm ở đây, gương mặt nóng bừng lên.

"Lão...lão đại..."

Cô hoang mang bị hắn đặt lên ghế, cả thân người bị khóa chặt trong vòng tay hắn. Cố Thâm cởi từng cúc áo, thân hình hoàn mỹ với cơ bụng sáu múi săn chắc hiện ra làm cho Hàn Kỳ Âm đỏ mặt lấy tay che đi.

Hắn không để cô đợi lâu, áp người xuống, hơi ấm bao trùm lấy cô, tay hắn cố định hai tay cô trên đầu, bờ môi nóng bỏng áp lên bờ môi anh đào. Son có mùi đào thoáng thoảng, lại còn ngọt ngào, Hàn Kỳ Âm bị hắn ngấu nghiến môi lưỡi, bắt đầu rên rỉ.

"Đáng yêu lắm..."

Hắn nhìn cô, nói. Trái tim trong lồng ngực cô càng thêm đập mạnh...Gương mặt hoàn mỹ của Cố Thâm đẹp như tạc, trong đôi mắt hổ phách phản chiếu gương mặt cô.

Tay Cố Thâm thành thạo đưa ra sau cởi khóa váy và khuy áo lót, nhẹ nhàng lột cô như lột cái bánh chưng. Hàn Kỳ Âm ngại ngùng lấy tay che đi điểm nhạy cảm của mình, lại bị Cố Thâm giữ tay lại. Hai bầu ngực no tròn với nụ hoa hồng hào run rẩy, ở dưới là nơi bị ẩn hút hồn hắn mỗi đêm.

"Hàn Kỳ Âm... "

Môi hắn hôn từng tấc da thịt, từ cần cổ trắng ngần, đến bầu ngực mềm mại, nụ hoa, vùng bụng phẳng lì, dần di chuyển xuống dưới....

"Lão đại..a..."

Cô đỏ mặt nỉ non gọi hắn, ngón tay Cố Thâm bắt đầu khám phá, bên dưới hắn chỉ vừa mới sờ qua đã ướt, thuận tiện đi vào...

"Ưm..."

Cô cong người lên, khoái cảm chậm rãi xuất hiện, bên trong cô thít chặt lấy ngón tay của hắn. Cố Thâm hít sâu một hơi, nhìn Hàn Kỳ Âm đã bị khoái cảm nhấn chìm, eo nhỏ còn tự chuyển động...

"Hàn Kỳ Âm... gọi tên tôi."

Hắn ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng bỏng làm cô mê đắm. Cô mở miệng gọi tên hắn, thanh âm xen lẫn rên rỉ và nỉ non

"Cố Thâm..."

Khóe môi hắn cười hài lòng, ngón tay bên dưới bỗng đâm mạnh một cái, cô cong người vòng tay qua cổ hắn nức nở

"A...a...Cố Thâm...anh...xin anh hãy nhẹ nhàng..."

"Ngoan..."

Đến lúc này rồi mà cô vẫn không quên đứa con trong bụng.

Cố Thâm vuốt lên vùng bụng phẳng lì của cô, rút tay ra, chất dịch liền trào ra báo hiệu rằng cô đã đủ ướt để hắn có thể tiến vào trong.

Hắn chậm rãi đưa quái thú vào, mi tâm cô nhíu chặt lại, cho đến khi hắn đã vào hết, cô được lấp đầy, Cố Thâm cũng bị nơi nóng hổi thít chặt lấy, sung sướng thở phào một hơi.

Hông hắn bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, nhưng của hắn rất to nên dù hắn đã làm chậm thì cô vẫn cảm thấy quá đỗi sung sướng, khoái cảm trào lên không ngừng.

"Hàn Kỳ Âm... em siết chặt như thế làm gì, muốn làm tôi sướng chết phải không?"

Cố Thâm buông lời xấu hổ, hắn lại còn trách cô...

Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh hơn một chút so với lúc nãy, cô đưa tay che lên phần lồi lên trên bụng mình, mồ hôi lấm tấm trên trán

"A...anh nhẹ một chút...con...con..."

Vừa nhắc đến con, Cố Thâm đã đỏ mắt. Hừ nhẹ một tiếng, ôm lấy thân thể trắng nõn ngồi lên giữa hai đùi mình. Tay siết chặt eo nhỏ

"Vậy em tự làm đi."

Cô ngượng ngùng, đỏ bừng lan ra cả mang tai, quái thú của hắn bên trong cô dường như đang chờ đợi, Hàn Kỳ Âm nhìn vào mắt hắn, Cố Thâm lại càng muốn trêu chọc cô

"Nếu em không làm thì tôi không chắc sẽ kiềm chế được..."

Đáng ghét..vậy mà còn muốn làm...độc tài...bại hoại...

"Nhanh lên..."

Cố Thâm cắn cắn vào ngực cô.

Hàn Kỳ Âm không còn cách nào cắn môi, eo nhỏ nhẹ nhàng chuyển động, hai tay vòng qua cổ hắn, xấu hổ chôn mặt vào gáy hắn. Cố Thâm thật đáng ghét...

"Giỏi lắm..."

Anh còn nói...còn nói...Hàn Kỳ Âm cắn một cái vào cổ hắn. Cố Thâm không tức giận mà còn cười.

Bắt cô làm chuyện này, xấu hổ muốn chết đi được...

Tất nhiên tốc độ của cô không thể làm hắn thỏa mãn, vài lần Cố Thâm lại đâm mạnh, sau đó lại bị cô nhắc nhở, nhưng hắn lại bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn sâu ngọt ngào...

Hai thân thể triền miên quấn lấy nhau, tựa như ngọn lửa và thiêu thân, mãi mãi không xa rời...

Chương 165: Kẹp tóc
Bên ngoài, Ella lại đang tức giận, Cố Thâm không ngờ lại tỏ thái độ với cô ta như vậy. Có lẽ là vì đứa con trong bụng Hàn Kỳ Âm, đáng chết...

Các người đã đối xử với tôi như vậy thì đừng trách tôi...

Hàn Kỳ Âm, có cô thì không có tôi, có tôi thì không có cô!

Ella càng căm hận Hàn Kỳ Âm hơn, nếu không có cô ta thì vị trí nữ chủ nhân của Cố gia đã là của cô ta rồi.

Ella đi đến phòng của Mạc Tư Huyền, vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy Mộ Dung Tuyết. Hai người cô ta ghét nhất hiện tại cứ xuất hiện trước mắt cô ta, nhưng Ella không công kích Mộ Dung Tuyết mà tỏ ra bình thản.

Mộ Dung Tuyết chạm phải ánh mắt khinh khỉnh của Ella, hôm may cô ta lại không chửi rủa ai cơ đấy, còn cả vụ thuốc của Mạc Tư Huyền, cô cũng phải theo dõi xem cô ta muốn làm gì.

Ella biết Mộ Dung Tuyết theo phe Hàn Kỳ Âm, cô ta liếc Mộ Dung Tuyết bằng nửa con mắt sau đó lạnh nhạt nói

"Ra ngoài đi, đến lúc tôi tiêm thuốc cho Mạc Tư Huyền rồi."

"Tôi muốn ở đây."

Cô sợ cô ta giở trò với anh.

Ella "Mau ra ngoài đi! Tôi chữa bệnh không muốn bị ai khác làm phiền. Cô không biết ở bệnh viện cũng có quy tắc như thế à?"

Ella lớn tiếng đuổi Mộ Dung Tuyết ra ngoài, tất nhiên nếu cô ta không dở trò chứ bây giờ cô ta nói rằng cô ta là thầy thuốc thì Mộ Dung Tuyết cũng chẳng tin.

Mộ Dung Tuyết nhìn Ella, bỗng nhiên cô ta chợt quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào cô, cô đã cảm thấy Ella đang toan tính điều gì đó.

"Ra ngoài đi! Nhanh lên! Bộ cô không muốn Mạc Tư Huyền nhanh chóng đỡ hơn à?"

Ella gắt gỏng hơn.

Mộ Dung Tuyết đứng dậy ra ngoài nhưng mắt không rời khỏi Ella, sau khi cô rời đi thì Ella còn đóng chặt cửa lại, không cho ai vào.

Đúng là quá khả nghi.

Mộ Dung Tuyết đứng ngoài, trong lòng thầm sốt ruột, nhưng rất nhanh cô ta đã đi ra, giả bộ thản nhiên như không có gì. Thấy Mộ Dung Tuyết cứ sốt sắng ngó vào trong, cô ta nhân cơ hội công kích

"Tôi không ăn thịt anh ta đâu mà cô phải lo. Đúng là một giuộc như nhau, không biết xấu hổ."

Mộ Dung Tuyết thầm phỉ nhổ, cô ta tự mắng mình hay sao?

Nói xong, đi qua Mộ Dung Tuyết còn huých một cái vào vai, cô chẳng thèm quan tâm vội vào trong xem Mạc Tư Huyền thế nào, nhìn gương mặt anh vẫn đang say ngủ, không hề có chút gì là bất ổn. Nhưng nếu cô ta không dở trò thì tại sao biểu hiện lại khả nghi như vậy?

Mộ Dung Tuyết vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh, trong lòng đau xót không thôi.

*

*

*

Hàn Kỳ Âm vừa trải qua một trận kích tình cuồng nhiệt, chỉ có thể mệt mỏi tựa vào ngực hắn. Ghế sofa tuy không nhỏ nhưng cũng không thoải mái bằng giường, mà hai người cứ ôm nhau thế này, da thịt mồ hôi dinh dính. Hàn Kỳ Âm bĩu môi hồng khó chịu đẩy hắn ra

"Em muốn đi tắm."

"Được."

Đúng ý của hắn.

"Em mặc đồ vào đi, tôi sai người mang cháo đến."

Cố Thâm hôn lên trán cô một cái.

Hàn Kỳ Âm vừa nghe đến cháo, bản năng đã muốn bài trừ

"Lão đại..em không thích ăn cháo.."

Hắn ôm cô đặt lên đùi, vòng tay qua cài khuy áo lót giúp cô, còn thuận tiện chỉnh lại áo ngực, giúp bộ ngực của cô càng thêm đầy đặn, phong tình vạn chủng.

"Ngoan. Nghe lời."

Hắn hôn hôn lên môi cô. Hàn Kỳ Âm bị hắn dỗ ngọt lại mềm lòng, nhưng mà cô thực sự không thích ăn cháo...

Cố Thâm biết cô không thích ăn cháo, nhưng hôm qua cô bị hắn làm đến chảy máu, ngoài dặn dò không được tiết lộ thông tin ra ngoài, hắn còn đích thân hỏi bác sĩ những món nào bồi bổ cho thai phụ, dặn nhà bếp chú ý.

"Cố lão đại. Cơ thể Hàn tiểu thư về sức khỏe thì không có vấn đề gì, có điều hơi gầy, cần tẩm bổ nhiều hơn, hai ngày đầu này Cố lão đại nên cho Hàn tiểu thư ăn cháo cho dễ tiêu hóa, sau đó thì tránh những món nhiều dầu mỡ, có thể cô ấy đến lúc nghén sẽ bị khó chịu."

Cô Thâm ghi nhớ, Hàn Kỳ Âm đúng là gầy thật. mỗi lần hắn bế cô đều như không. May mà hai trái đào đầy đặn trước ngực không bị hao đi, người cô gầy nhưng ngực vẫn đầy đặn, hông vẫn nở. Mỗi lần làm tình bên dưới còn nhiều nước, hắn rất hài lòng.

Hàn Kỳ Âm không biết Cố Thâm đang nghĩ về cơ thể cô. Tự giác giơ tay lên để hắn mặc đồ vào, người mà được hắn chăm sóc lo lắng quan tâm thế này, e rằng chỉ có mình cô.

Mặc xong đồ rồi, Hàn Kỳ Âm theo thói quen lại cào cào mái tóc dài vài nhát cho đỡ rối. Tóc của cô rất mượt, không cần chải, sáng nay chăm chút kĩ càng như thế là muốn gặp Cố Thâm, còn bình thường cô đều lười không thèm chải đầu.

Cố Thâm đột nhiên bắt lấy tay cô.

Hàn Kỳ Âm "Sao vậy?"

Hắn lùa tay vào suối tóc mượt mà, sau đó lấy cái ghim cài trước ngực áo, kẹp tóc lên cho cô. Hàn Kỳ Âm sờ sờ một chút, không ngờ Cố Thâm còn biết kẹp tóc, lại còn kẹp bằng ghim cài áo của hắn, đúng là rất đặc biệt...

"Lão đại. Cảm ơn anh."

Hàn Kỳ Âm cười ngọt ngào. Cố Thâm nhìn khắp người cô thấy cô đã xinh đẹp như trước mới hài lòng.

Người phụ nữ của hắn, từ đầu đến cuối đều mang hương vị của một mình hắn.

Đúng là người càng lạnh lùng, đến lúc ngọt ngào là ngọt đến sâu răng.

Chương 166: Bồn tắm lộ thiên
Cố Thâm ôm eo cô bước ra ngoài, đúng lúc này thuộc hạ bên ngoài gõ cửa mang cháo vào. Hàn Kỳ Âm nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, bỗng chốc lại không muốn ăn.

Nhưng bụng lại sôi lên ùng ục. Cô muốn tự ngồi ăn mà lại bị Cố Thâm ép bón cho từng thìa một, may mà không có ai, không thì cô phải có cái lỗ nẻ nào để chui xuống mất, cô có phải là em bé đâu...

Cố ăn được nửa bát thì không muốn ăn nữa. Cố Thâm có ép mấy cô cũng nhất quyết chôn người trong lòng hắn, không nuốt nổi.

Hắn đành vài muỗng giải quyết nốt giúp cô. Vừa nãy vận động nhiều quá lại đói, bình thường hắn sẽ không bao giờ ăn thức ăn thừa, nhưng đồ của cô lại không bài trừ. Giải quyết xong còn cho cô ăn chút trái cây, Hàn Kỳ Âm cảm nhận mình giống như người tàn phế, cả quá trình đều không cần dùng đến hai bàn tay, Cố Thâm muốn ăn gì hắn đều đút tận miệng, ăn xong nhả hạt, nhả vỏ ra tay hắn cũng không chê bẩn. Đúng là lão đại hạ cố hầu hạ người khác, cô phải phúc ba đời mới được.

"Lão đại, em no rồi."

Hàn Kỳ Âm vỗ vỗ bụng nhỏ, biểu thị mình đã no. Cố Thâm lau lau tay, tiện thể còn cẩn thận lau vệt thức ăn dính trên khóe miệng cô.

Đúng là sủng quá hóa sợ...Hàn Kỳ Âm không nhịn được hỏi hắn

"Lão đại...hôm nay anh lạ quá."

"Lạ thế nào?"

"Hôm nay anh đặc biệt dịu dàng, lại còn kẹp tóc, bón cho em ăn..."

Từ 'dịu dàng' để miêu tả hắn quả thật sai sai.

"Em không thích à?"

"Cũng không hẳn..."

"Vậy thì cứ thế đi."

Hắn quyết định.

Hàn Kỳ Âm vội vàng ngăn lại

"Khoan đã...chỉ có hai chúng ta thì không sao, nhưng mà nếu như có nhiều người..."

Da mặt cô mỏng, làm sao mà chịu nổi có bao nhiêu ánh mắt hướng đến. Lần trước thân mật trước bọn Tư Duệ là cô đã xấu hổ lắm rồi.

"Sau này em là nữ chủ nhân của Cố gia rồi thì đó là chuyện bình thường."

Hắn không bận tâm đến ánh mắt của bọn họ, hắn còn muốn cho tất cả mọi người biết Hàn Kỳ Âm là người phụ nữ của hắn.

Đó sẽ là thân phận chính thức, còn trong lòng hắn đã công nhận cô từ lâu rồi.

Hàn Kỳ Âm nghe xong lại ngài ngại, chôn đầu trong lòng hắn. Hôm nay hắn cứ làm tim cô đập thình thịch không thôi.

Cố Thâm đột nhiên bế bổng cô lên, cô giật mình ôm lấy cổ hắn

"Lão đại, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi tắm."

Hắn cứ vậy mà ôm cô ra ngoài, còn gặp Thất Lãnh, anh ta không bày tỏ cảm xúc nhưng Hàn Kỳ Âm vẫn xấu hổ chết đi được...

Thang máy lên bồn tắm lộ thiên trên tòa nhà, 'lộ thiên' nhưng người bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy gì bên trong, chỉ có bên trong mới nhìn ra bên ngoài được. Bởi vì cửa kính được làm bằng chất liệu đặc biệt.

Cố Thâm dặn Thất Lãnh lấy đồ mang lên, anh ta không hỏi thêm nhẹ nhàng rời đi. Bồn tắm ở đây lớn, Hàn Kỳ Âm quấn khăn tắm thích thú bơi qua bơi lại như chú cá nhỏ, tóc được cố định bằng kẹp của Cố Thâm cho khỏi ướt.

Bộ dạng Cố Thâm lại thoải mái tựa người vào bồn tắm, ánh mắt chưa hề rời khỏi Hàn Kỳ Âm, hắn vuốt tóc lên, từng giọt nước chảy dọc theo cơ bắp săn chắc, vóc dáng hoàn mỹ tuyệt đẹp khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Hàn Kỳ Âm thỉnh thoảng còn té nước lên, chơi một hồi rồi mới để ý đến Cố Thâm im lặng nãy giờ, quay sang nhìn hắn xem thế nào nhưng lại phát hiện hắn đang nhìn mình chăm chú nãy giờ, hai đám mây hồng hồng lại xuất hiện.

Hắn chỉ nhìn cô như vậy chứ không nói gì, bị phát hiện ra nhưng cũng chẳng thu ánh mắt lại, dường như muốn để cô biết.

Hàn Kỳ Âm bỗng thấy hơi mất tự nhiên, cô nhẹ nhàng tiến lại gần hắn

"Lão đại...em mát xa cho anh nhé?"

"Được."

Thế là cô bước ra khỏi bể tắm. vòng ra sau lưng hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắn bóp hai cầu vai, cơ bắp dưới tay cô tỏa ra hơi ấm cùng mạnh mẽ, còn cả mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn. Sự nam tính tràn đầy này khiến Hàn Kỳ Âm vừa đỏ mặt vừa tim đập thình thịch, hình ảnh lúc nãy của hai người bọn họ quấn lấy như lại hiện lên.

Thực ra lực tay của cô mát xa vốn không đủ, chỉ như gãi ngứa nhưng hắn lại nhắm mắt hưởng thụ, Hàn Kỳ Âm liếc qua sắc mặt hắn, hỏi

"Lão đại, hình như anh đang vui?"

"Ừ."

Nhắc mới nhớ, hôm nay hắn ở cùng cô cả buổi sáng, bình thường đều bận tối tăm mặt mũi. Hôm nay lại còn có thời gian nhàn nhã tắm cùng nhau ở đây.

"Có chuyện gì vậy?"

Cố Thâm mở mắt ra, trong đó là sự lạnh lùng cùng tàn nhẫn, nhưng cô ngồi ở đằng sau lưng hắn nên không nhìn thấy. Thấy hắn mãi không lên tiếng, cô lại nhỏ nhẹ gọi

"Lão đại..."

Cố Thâm bất ngờ quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lại trở lại sâu thẳm. Ngoắc ngoắc tay bảo cô lại gần hơn

Hàn Kỳ Âm không chúi nghi ngờ ghé sát mặt vào, thuận lợi mắc bẫy của hắn.

"Ưm..."

Cô tưởng hắn sẽ nói ai ngờ hắn lại hôn cô một cái, bàn tay đằng sau chế trụ gáy cô, nụ hôn vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt. Đến khi hắn buông cô ra rồi thì Hàn Kỳ Âm đã quên mất câu hỏi. Cố Thâm cười cười xoa đầu cô bước ra khỏi bồn tắm, cô muốn tắm lâu hơn một chút nhưng hắn không đồng ý

"Nghe lời. Ngâm nước lâu không tốt."

Hắn lo cô bị cảm lạnh, cả đứa bé trong bụng nữa. Hàn Kỳ Âm đỏ mặt ngoan ngoãn nghe lời, chỉnh trang lại quần áo, Cố Thâm lại giúp cô kẹp lại mái đầu công chúa, sau đó mới thỏa mãn ôm eo cô đi xuống.

Chương 167: Tôi có thai rồi
Hàn Kỳ Âm không làm phiền Cố Thâm nữa, định đi tìm Mộ Dung Tuyết. Muốn đến tìm cô ấy cũng rất dễ, chỉ cần đến phòng Mạc Tư Huyền là được.

Đến phòng Mạc Tư Huyền rồi, cô gõ gõ cửa, tiếng bước chân lập tức truyền ra, Mộ Dung Tuyết nhìn thấy cô thì vui mừng

"Kỳ Âm..."

"Dung Tuyết."

"Cô vào đây đi."

Mộ Dung Tuyết kéo tay cô vào. sau đó cẩn thận đóng cửa.

Trên đầu giường cô thấy một bát cháo nghi ngút khói, có lẽ là Mộ Dung Tuyết đang cho Mạc Tư Huyền ăn, cô hỏi

"Dung Tuyết, cô đang đút cho Mạc Tư Huyền ăn à?"

Biểu cảm trên gương mặt Mộ Dung Tuyết cười khổ

"Đúng vậy. Nhưng anh ấy ăn được ít lắm, tôi phải đút từng thìa nhỏ."

Nhìn Mộ Dung Tuyết vì chăm sóc Mạc Tư Huyền mà cũng gầy đi không kém, cô nắm tay Mộ Dung Tuyết an ủi

"Dung Tuyết, cô cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe..."

Mộ Dung Tuyết gật đầu, hai người bọn họ ngồi xuống ghế sofa gần đó. Hàn Kỳ Âm đang muốn nói cho Mộ Dung Tuyết nghe việc mình đã mang thai, Mộ Dung Tuyết lúc này cũng đồng thời cất tiếng

"Kỳ Âm. Tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Dung Tuyết. Thực ra tôi có chuyện muốn nói với cô."

Hai người cùng nhìn nhau, sau đó Mộ Dung Tuyết nói

"Kỳ Âm. Cô nói trước đi."

Hàn Kỳ Âm đột nhiên hồi hộp, ấp úng mãi mới nói thành câu

"Dung Tuyết, thực ra tôi...có thai với lão đại rồi?"

"Sao cơ?!"

Mộ Dung Tuyết đứng phắt dậy khỏi ghế, mắt mở to hét lên, sau đó thấy mình quá lớn tiếng, lại thất thố bịt mồm lại ngồi xuống

"Cô nói là cô có thai sao?"

"Ừm."

Hàn Kỳ Âm gật gật đầu.

"Chúc mừng cô nhé, Kỳ Âm..."

Hàn Kỳ Âm có thai với Cố Thâm, xem ra ông anh trai kia của mình thật sự hết hy vọng rồi.

"Thật ra chuyện này lão đại không muốn cho ai biết, bởi vì bây giờ tình trạng của Cố gia khá phức tạp. Nhưng Dung Tuyết, tôi tin tưởng cô, vì thế tôi quyết định nói cho cô biết."

Mộ Dung Tuyết ngẫm nghĩ một lát

"Anh ta không phản đối sao?"

Cô không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào, phản đối cũng không hẳn, mà cũng không phải là hoàn toàn đồng ý.

Mộ Dung Tuyết như chợt hiểu ra, nếu sau này Mạc Tư Huyền mà không tỉnh lại thì ở bên cạnh Hàn Kỳ Âm, ít nhất cô có thể giữ được mạng sống.

Một người có tâm tư lương thiện như Hàn Kỳ Âm ở trong một thế giới đầy tàn nhẫn của Cố Thâm liệu có thật sự là tốt?

Nhưng bây giờ cô ấy đã mang thai, chuyện này đúng là không thể lộ ra, chuyện bọn họ gặp nạn ở Dubai đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mộ Dung Tuyết.

"Dung Tuyết...cô đang nghĩ gì thế?"

Nãy giờ cô gọi mấy lần, Mộ Dung Tuyết cứ thơ thẩn suy nghĩ gì đó.

Mộ Dung Tuyết cười

"Không có gì."

"Cô nói chuyện của cô đi."

Mộ Dung Tuyết nhớ đến chuyện Ella thậm thà thậm thụt sau lưng cô, đem ra kể lại cho Hàn Kỳ Âm

"Kỳ Âm, thật sự tôi rất lo lắng cho Tư Huyền. Sáng nay tôi thấy Ella cứ thậm thụt sau lưng rất khả nghi, còn nói là tiêm thuốc cho Tư Huyền, nhưng cô ta lại đuổi tôi ra ngoài."

Kì thật sau khi nghe Hàn Kỳ Âm nói mình mang thai, Mộ Dung Tuyết chợt lo lắng cho cả cô.

Hàn Kỳ Âm nhíu mày, cô ta định giở trò sau lưng Cố Thâm sao? Nhớ tới ánh mắt căm hận của cô ta nhìn mình, đúng là cần phải cảnh giác, nếu hồi trước chỉ có một mình cô thì không sao nhưng bây giờ đã có thêm bảo bảo, không thể sơ suất.

"Dung Tuyết, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết chuyện này, tôi sẽ nói lại với lão đại."

Mộ Dung Tuyết gật đầu, bây giờ chỉ mong Mạc Tư Huyền sớm tỉnh lại. Khi Mạc Tư Huyền bị bệnh Hàn Kỳ Âm mới biết công việc ở Cố gia mà anh ta xử lí nhiều đến mức nào, thảo nào mà lão đại lại lo lắng đến thế. Nếu không có Mạc Tư Huyền thì Cố gia đã không thể vững vàng được như ngày hôm nay, đặt bản thân mình vào vị trí của Mạc Tư Huyền, Hàn Kỳ Âm mới hiểu thấu tại sao hồi trước bọn họ không dễ dàng chấp nhận cô.

"Kỳ Âm, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô lâu rồi, cô là tiểu thư của gia tộc nào vậy? Làm sao cô quen được Cố Thâm?"

Mộ Dung Tuyết nếu không quen biết Hàn Kỳ Âm có lẽ cũng chẳg bao giờ nghĩ tới mình sẽ dính tới thế giới ngầm. Một thế giới đầy máu tanh và cạm bẫy như thế, Hàn Kỳ Âm làm cách nào để quen biết Cố Thâm, lại còn mang thai con của hắn nữa?

"Dung Tuyết... chuyện này nói ra thì rất dài và phức tạp, nếu có dịp tôi sẽ kể cho cô nghe."

Cô sợ rằng nói mình trọng sinh, có lẽ Mộ Dung Tuyết sẽ nghĩ cô là kẻ điên.

Hàn Kỳ Âm không muốn nói, Mộ Dung Tuyết thấy thế biết ý không hỏi thêm nữa. Hàn Kỳ Âm thấy đã ngồi trò chuyện được một lúc, bèn đứng dậy

"Dung Tuyết, tôi đi trước đây. Chuyện mà cô nói tôi sẽ nói lại cho lão đại..."

"Ừm.."

Hàn Kỳ Âm đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, vừa đi ra đã nhìn thấy bóng dáng có người đứng nấp ở góc không xa, không cần biết cũng là Thất Lãnh.

Chương 168: 5201711
"Hàn tiểu thư."

Thất Lãnh thấy cô bước ra, cúi đầu chào.

"Tôi đã nói anh đừng gọi tôi là Hàn tiểu thư rồi mà, cứ gọi như bình thường đi."

"Thuộc hạ không dám."

"Nếu lão đại đã bảo anh để mắt đến tôi thì từ giờ anh phải nghe lời tôi chứ không phải là lão đại."

Thất Lãnh cuối cùng cũng lộ ra vẻ khó xử.

"Thất Lãnh."

"Thuộc hạ hiểu. Kỳ Âm tiểu thư."

Hàn Kỳ Âm bó tay, xem ra không thể ngày một ngày hai mà khiến bọn họ không khách sáo với cô nữa.

"Đúng rồi Kỳ Âm tiểu thư, lão đại nói rằng lần trước tiểu thư làm rất tốt, đã giúp được lão đại rất nhiều..."

Thất Lãnh nói.

"Vậy sao?"

Hàn Kỳ Âm hiểu ý mà Thất Lãnh nói.

"Vậy tôi đi xử lí giúp lão đại."

Thất Lãnh không nói gì, đi theo sau Hàn Kỳ Âm, đến phòng thông tin cô nhìn anh ta, Thất Lãnh không ngăn cản. Cô muốn đi vào xem một chút.

Hàn Kỳ Âm mở cửa bước vào. Thất Lãnh đứng bên ngoài, bên trong phòng thông tin vẫn là các thiết bị máy tính tối tân của Cố Thâm, còn có camera khắp tờ nhà. Hàn Kỳ Âm nhớ đến chuyện lúc trước hắn biết cô gửi tin nhắn cho Mộ Dung Nham, có lẽ tất cả thông tin đều đồng thời được gửi đến cho hắn.

Vậy là bây giờ cô có làm gì hắn cũng sẽ biết, nhưng hắn lại không ngăn cản. Cố Thâm đã coi cô là người của hắn, hắn tin tưởng cô.

Hàn Kỳ Âm cười thầm, ngồi xuống ghế. Mười ngón tay lại múa trên bàn phím, hóa ra lần trước hắn để cô đột nhập thì cô mới đột nhập được, lần này thì khó hơn. Đang mày mò thì bỗng nhiên có một tiếng "ting" vang lên, ở góc cuối màn hình hiện lên một mẩu tin nhắn nhỏ, là một dãy số.

5201711

Dãy số này có nghĩa là gì? Hàn Kỳ Âm nhập vào ô mật mã, ô mật mã tích xanh một cái đã vào được. Vậy người gửi dãy số này cho cô chỉ có thể là...

Cố Thâm.

Hàn Kỳ Âm lẩm bẩm một hồi, bỗng nhiên gương mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

520 đồng âm với 我爱你 wǒ ài nǐ Anh yêu em.

1711 là 一心一意 yìxīnyíyì Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.

Anh yêu em. Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.

Hàn Kỳ Âm cảm nhận nhịp tim mình ắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi môi cười cười ngọt ngào, gửi lại cho người đàn ông nào đó một dãy số.

5201711.

Em cũng yêu anh. Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý.

Cố Thâm nhìn màn hình máy tính, khóe môi chậm rãi nhếch lên cười.

Trong lòng cô vô cùng hạnh phúc, cảm giác lâng lâng như đang bay lên mây. Nhưng khi vào được máy tính, nhìn tài liệu vừa được gửi đến một cái, lòng cô lại trùng xuống.

Một tập tài liệu điều tra về gia đình cô.

Tập tài liệu còn lại là điều tra về bọn người Boza lúc trước, kẻ đứng sau bọn chúng.

Cô nhìn gương mặt anh ta, người từng cứu cô một mạng, cũng bị cô phát hiện xuất hiện một cách khả nghi tại Cố gia lần trước.

"Lâm Duẫn Hạo..."

Đúng rồi, lúc đó tại sao cô chưa hề nghĩ rằng anh ta có thể là một trong số bọn chúng. Tại sao anh ta lại đột ngột xuất hiện kịp thời lúc đó để cứu cô?

Tài liệu này cô đọc được có nghĩa là Cố Thâm cũng đã biết. Hắn không hề biết cô và Lâm Duẫn Hạo từng gặp mặt nhau, nếu như anh ta...chính là kẻ đứng sau thao túng thì có phải là cô từng để anh ta trốn thoát hay không?

Hàn Kỳ Âm lại mở tập tài liệu về ba mẹ cô ra, nhìn thấy ảnh của ba mẹ và cả hồ sơ của mình, cô lại thấy đau lòng. Ba...mẹ...con gái hiện tại vẫn sống tốt, nhưng ba mẹ lại không còn nữa...

Trong đó đáng chú ý nhất thu hút cô lại là thời gian trước khi cả nhà cô bị sát hại, ba mẹ cô đã tham gia một bữa tiệc, và bắt đầu nghiên cứu một dự án bí mật.

Dự án bí mật...

Dự án này rốt cuộc là gì...?

Bọn chúng còn phóng hỏa đốt cả ngôi biệt thự, vậy có lẽ nào tất cả những gì liên quan đến nó đều đã bị tiêu hủy?

Càng suy nghĩ cô lại càng mông lung. Liệu tài liệu được gửi đến Cố gia đã hết hay chưa? Cố Thâm còn biết được điều gì?

Có lẽ phải đi hỏi hắn mới biết. Hôm nay hắn để cô vào đây là muốn cô biết mọi chuyện, đã vậy thì cô cũng sẽ hỏi hắn cho rõ ràng.

Hàn Kỳ Âm xem xong lại để máy tính trở về như cũ, sau đó ra ngoài. Thất Lãnh nhìn thấy cô thì nói

"Hàn tiểu thư, ngài Tư Duệ và ngài Khang Duật đã về."

Bọn họ về rồi sao?

"Đi xem xem."

Cô nói.

Trong phòng của Mạc Tư Huyền, Khang Duật cầm lấy cây nhỏ, đưa nó cho Ella, cô ta cầm lên xem xét một chút

"Có phải là nó không?"

"Đúng rồi."

Khang Duật thở phào.

"Bào chế thuốc cần ba ngày."

Ella nói tiếp.

"Cô định làm thuốc gì?"

Mộ Dung Tuyết nghi ngờ hỏi.

"Cô hỏi làm gì? Dù sao cô cũng không biết."

Ella khinh khỉnh, Mộ Dung Tuyết tuy chưa nhìn thấy tận mắt nhưng đã nghe nói về loại cỏ kia, nhà cô làm dược phẩm, có những công thức thuốc bí truyền chỉ có người trong gia tộc mới biết, còn tại sao nó thất truyền thì nguyên nhân đã rõ. Một là vì nguyên liệu khó kiếm, hai đó là rất khó bào chế ra và tinh giản độc tố biến nó thành thuốc.

Nói một cách dễ hiểu hơn là trong độc có giải. Loại cỏ kia là một loại cỏ cực độc, cộng thêm nọc rắn, e rằng chết không kịp ngáp.

p/s Chúc mừng tất cả các bạn 8/3 vui vẻ nhé😘💕

Chương 169: Khuấy động tâm can
Cô ta đến trước mặt Tư Duệ

"Anh có mười con rắn độc rồi chứ? giết chết nó rồi lấy nọc đem đến cho tôi."

Nói xong cô ta đi mất, lúc nhìn thấy Hàn Kỳ Âm từ xa bước đến, ánh mắt lại tràn đầy căm hận nhưng không công kích cô như mọi hôm mà thản nhiên lướt qua.

Vai Hàn Kỳ Âm bị huých mạnh, loạng choạng ra sau được Thất Lãnh đỡ được. Cô vội bối rối rời ra khỏi anh ta, tránh ánh mắt của Tư Duệ đang như ghim lên người mình.

Tư Duệ trông thấy Hàn Kỳ Âm đã khó chịu, lại còn thấy Thất Lãnh ở bên cạnh bảo vệ cô. Thất Lãnh là một trong số thuộc hạ giỏi nhất của lão đại, đột nhiên lại cho ở bên cạnh Hàn Kỳ Âm, lão đại muốn làm gì?

Hàn Kỳ Âm đến gần, nhìn thấy áo của Khang Duật bị rách một mảng ở vai và Tư Duệ cũng bị xước ở cánh tay, cô tốt bụng hỏi han

"Hai người không sao chứ?"

"Không cần cô phải quan tâm."

Tư Duệ đáp lại cô bằng câu nói xa cách và lạnh nhạt ra mặt.

Khang Duật không trả lời nhưng bắt gặp ánh mắt của cô, hơi mất tự nhiên hắng giọng một tiếng rồi dời sự chú ý lên Mạc Tư Huyền. Mộ Dung Tuyết ngồi một bên thấy cô bị đối xử ghẻ lạnh như thế, cau mày muốn bênh vực nhưng Hàn Kỳ Âm đã nhìn cô, hàm ý muốn nói 'Tôi đã quen rồi.'

Mộ Dung Tuyết chợt nhớ ra ở đây là Cố gia, không thể tùy tiện nói gì thì nói, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Cô không chấp Tư Duệ, nhìn cành cây trong tay Khang Duật. ban nãy đứng ở ngoài còn nghe thấy Ella định lấy độc chế thuốc.

"Loại cây này..."

Hàn Kỳ Âm định đưa tay ra muốn xem cành cây, Tư Duệ lại hất tay cô ra khó chịu ra mặt

"Cô muốn làm gì?!"

"Tôi chỉ muốn xem một chút..."

Hàn Kỳ Âm giật mình trước sự phản ứng thái quá của Tư Duệ.

"Đừng có mà động vào! Chúng tôi đã phải liều cả mạng sống để lấy nó về đấy!"

Lại còn đụng độ Nam Huyền Dạ, suýt nữa thì cả hai bọn họ đã chết.

Tư Duệ giận cá chém thớt trút lên đầu cô

"Tất cả là tại cô! Là cô đưa cô ta đến đây, để Tư Huyền bây giờ lâm vào hoàn cảnh này!"

Mộ Dung Tuyết nghe còn thấy nghịch lỗ tai vì lời nói của anh ta.

Khang Duật kéo tay Tư Duệ ngăn lại "Này..."

"Không sao. Anh mắng rất đúng, tất cả là lỗi tại tôi."

Cô biết tính Tư Duệ, càng kích động sẽ càng làm cho Tư Duệ mắng nhiều hơn, ngược lại càng tỏ ra bình thản thì anh ta sẽ không thể nói gì.

Cô không thể cãi tay đôi thêm với anh ta để làm cho tình trạng mối quan hệ của hai người xấu thêm được.

"Hừ!"

Tư Duệ bực bội đi ra ngoài, Khang Duật bèn đi theo. Hàn Kỳ Âm thở dài, chỗ này là phòng của Mạc Tư Huyền, anh ta còn đang nằm trên giường bệnh. Hai người các cô ở đây cãi nhau đúng là không hay chút nào, lại không muốn cho Mộ Dung Tuyết nghĩ ngợi thêm, chào một tiếng rồi rời đi.

Cô không biết phải làm thế nào để khiến Tư Duệ thay đổi cách nghĩ về mình, định kiến của anh ta đối với Hàn Kỳ Âm quá lớn, không dễ dàng để khiến anh ta thay đổi.

Hàn Kỳ Âm thở dài. Nếu anh ta mà biết cô có thai, e rằng sẽ là người đầu tiên muốn cô biến mất.

"Tư Duệ...vừa nãy cậu nói hơi quá không?"

Khang Duật không có thành kiến nhiều đối với Hàn Kỳ Âm như anh ta.

"Hơi sao? Tôi thấy thế là còn nhẹ đấy."

Từ lúc cô ta xuất hiện là mọi thứ ở Cố gia xáo trộn cả lên, lão đại chiều chuộng và nghe lời cô ta, Tư Duệ cảm thấy Hàn Kỳ Âm không nên xuất hiện ở đây mới phải.

"Thôi. tôi đi trước đây, câu đưa cái này cho Ella nhé."

Khang Duật không muốn chọc vào ổ kiến lửa của Tư Duệ, phi nước kiểu lủi đi. Lại còn cả Ella, cô ta còn đáng ghét hơn cả Hàn Kỳ Âm.

Tức giận mà không làm được gì, lại còn phải đi bắt rắn cho Ella, Tư Duệ thấy sự nhẫn nhịn của mình đúng là càng ngày càng lớn.

"Kỳ Âm tiểu thư, cô có mệt không ạ?"

Thất Lãnh đột nhiên hỏi

"Không có."

"Vậy cô có đói không?"

Thất Lãnh nói rồi lôi ra một đống bánh kẹo trong túi áo ngực, sao anh ta giấu được ở trong đó mà cô không biết nhỉ. Hàn Kỳ Âm tủm tỉm cười

"Anh mang nhiều đồ trên người như vậy. không khó chịu sao?"

"Không ạ. Lão đại dặn dò thuộc hạ phải luôn mang theo đồ ăn bên người. phòng khi tiểu thư đói muốn ăn. Nếu tiểu thư muốn ăn gì cứ nói, thuộc hạ sẽ xuống nhà bếp bảo họ làm."

Hàn Kỳ Âm cầm một chiếc bánh quy sô cô la lên, lại là Cố Thâm chuẩn bị cho cô, hắn không có thời gian để ở bên cạnh cô nhưng tuyệt đối không bỏ bê, không quan tâm cô.

Sự quan tâm của Cố Thâm làm cho cô cảm động vô cùng. Bởi vì người như hắn không dễ dàng quan tâm người khác, lại còn biết bày tỏ tình cảm với cô dựa trên con số. Hôm nay đúng là cô cứ bị hắn làm cho khuấy động tâm can.

Hàn Kỳ Âm bóc ra, cắn thử một miếng bánh, tuy không ngọt nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cô chỉ cần những hành động đơn giản quan tâm của hắn như thế này thôi. Không cần phải bận tâm đến quá nhiều thứ như địa vị, gia thế của Cố Thâm, như hắn là lão đại, cô chỉ là một cô gái nhỏ bé.

Anh đã vì em mà thay đổi, em bằng lòng vì anh mà bước vào thế giới đó.

Chương 170: Dự án bí mật
Bàn tay Hàn Kỳ Âm đưa lên xoa xoa bụng nhỏ, gương mặt rạng ngời hạnh phúc.

Trong căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, bóng dáng Hàn Kỳ Âm dịu dàng ngồi đó, khoảnh khắc Cố Thâm nhìn thấy cũng là lúc hắn muốn đến ôm cô ngay lúc này.

Thân thể bé nhỏ bỗng chốc rơi vào một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ, mùi hương nam tính có chút lạnh lẽo của hắn thoang thoảng quấn quýt bên mũi, đây rõ ràng là người đàn ông mà cô vừa nghĩ tới, Cố Thâm của cô.

"Lão đại, bây giờ em mới phát hiện ra là anh rất thích xuất hiện một cách đột ngột."

Cô cười ngọt ngào ôm lấy cổ hắn. Cố Thâm bỏ qua câu nói trêu đùa đó, trực tiếp ngấu nghiến đôi môi hồng kia, trong miệng cô có mùi thơm và ngọt của bánh sô cô la khiến hắn càng say mê. Dây dưa môi lưỡi một lúc mới buông cô ra, gương mặt Hàn Kỳ Âm đỏ bừng như trái đào chín, hơi thở có chút gấp gáp, tay nhỏ níu vào vạt áo trên ngực hắn rất ngoan ngoãn dựa vào.

"Xem ra Thất Lãnh làm việc không tồi."

Hắn nhìn khắp gương mặt của Hàn Kỳ Âm một cách chăm chú, đôi mắt hổ phách giống như có tia sáng.

Bấy giờ Hàn Kỳ Âm mới vội vàng ngó nghiêng xung quanh, không phải vừa nãy anh ta đã nhìn thấy cô và Cố Thâm hôn nhau đấy chứ?

Nhưng từ khi nhìn thấy Cố Thâm ở ngoài cửa, Thất Lãnh đã biết ý nhẹ nhàng rời đi không chút tiếng động, lúc đó Hàn Kỳ Âm còn đang mải chìm trong hạnh phúc nên không biết Cố Thâm đã vào phòng từ lúc nào.

"Em yên tâm. anh ta đi rồi."

Cố Thâm xoa đầu cô, Hàn Kỳ Âm dụi dụi vào người hắn như một chú mèo nhỏ, tham lam hít hà mùi hương của riêng hắn. Sau đó mới từ trong ngực hắn ngồi thẳng người dậy

"Lão đại, chuyện tài liệu điều tra đó em đọc rồi."

"Ừ."

Hàn Kỳ Âm nhìn sắc mặt hắn, sao lại thản nhiên quá vậy?

"Lão đại, có phải anh còn biết điều gì nữa không?"

Bàn tay đặt ở eo cô vuốt ve.

Hàn Kỳ Âm ghé sát mặt vào gương mặt hoàn mỹ của hắn, làm điệu bộ uy hiếp uy hiếp hắn

"Mau nói cho em biết."

Cố Thâm bật cười trước hành động như 'cướp cạn' này của cô, cô bỗng ngây người vì nụ cười đó của hắn. Đôi mắt màu hổ phách hơi cong lên, lông mày kiếm cũng giãn ra bớt lạnh lùng, còn đôi môi thì lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Tất cả chỉ có thể miêu tả được bằng từ 'siêu cấp đẹp trai'

"Tôi có nói là sẽ giấu em sao?"

Cười xong, còn thuận lợi thu hẹp nốt khoảng cách vài centimet trước mặt bọn họ, cắn một cái vào môi cô.

"Vậy anh mau nói đi."

Cô đỏ mặt sốt ruột thúc giục hắn, vừa nãy nhất thời bị nhan sắc của hắn làm ngây người. mất mặt quá...

"Vậy tối nay em cần phải thể hiện chút thành ý."

Hắn lại bắt đầu cười nham hiểm ghé sát vào tai cô, thổi một cái ra điều kiện.

Hàn Kỳ Âm biết ngay hắn đang muốn ám chỉ điều gì

"Anh...suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó..sáng nay vừa làm..."

Cô đánh vào ngực hắn, đáng ghét...tại sao hắn lại ham muốn nhiều hơn vậy...

Cố Thâm "Lúc nào tôi cũng ham muốn em."

Câu nói 'tính sói' này không hiểu sao lại làm trái tim cô bỗng chốc đập thình thịch.

Hắn đang độ tuổi tràn trề sinh lực, ham muốn chuyện đó là điều bình thường, lại còn nhịn bao nhiêu năm trời, bây giờ bùng phát ra còn mạnh mẽ hơn người khác gấp bao nhiêu lần.

"Hửm?"

Hắn bóp gò má trắng mịn mềm mại của cô, thịt trong tay vô cùng thoải mái.

Hàn Kỳ Âm "Được..."

"Nhưng anh phải hứa sẽ làm nhẹ nhàng, không động đến con."

Cô không quên nhắc nhở hắn, mặc dù biết là hắn sẽ không thực hiện đúng lời hứa.

Duy chỉ lúc đang làm chuyện đó, mọi lời nói của Cố Thâm đều không đáng tin.

"Được."

Hắn đồng ý.

Hàn Kỳ Âm nhìn gương mặt đắc ý như mèo được ăn cá đó, ấm ức mà không dám nói. Cố Thâm đúng là kẻ độc tài...nhưng cô lại yêu kẻ độc tài đó...

Ánh mắt Cố Thâm đột nhiên nghiêm nghị

"Hàn Kỳ Âm, nếu như ba mẹ của em...bọn họ không phải như những gì em tưởng tượng, thì em sẽ cảm thấy thế nào?"

Hàn Kỳ Âm đờ người, không như cô tưởng tượng là sao? Ý của hắn muốn nói là ba mẹ cô đã làm chuyện gì hay sao...

"Lão đại...anh từng nói trên đời mày không có nếu như..."

Cô hoang mang nhìn hắn, cô đã từng suy nghĩ về cái chết của ba mẹ rất lâu. Rốt cuộc vì sao bọn họ chỉ là những người bình thường lại có thể bị sát hại một cách dã man như vậy...

Cố Thâm nhìn sắc mặt cô. Hàn Kỳ Âm là một người thông minh, cô hiểu hắn đang muốn nói gì, có lẽ cô có nghĩ tới chỉ là không dám tin vào điều đó.

"Ba mẹ em làm việc cho một tổ chức bí ẩn, tham gia vào một dự án của chúng."

"Dự án đó là gì?"

Cô nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

Cố Thâm "Một dự án bị cấm. Đó là nghiên cứu về vũ khí hóa học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff