độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 171: Tôi sẽ bảo vệ em
Vũ khí hóa học...

Ba mẹ cô...

Cả người Hàn Kỳ Âm giống như rơi vào một hồ nước đen lạnh sâu thẳm không thấy đáy.

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm há miệng mà không biết nói gì, chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

"Bọn chúng giết ba mẹ em, còn đốt cả tòa biệt thự, bọn chúng muốn tiêu hủy tất cả. Có lẽ ba mẹ em và bọn chúng đã nảy sinh xung đột, mà nguyên nhân là..."

Hắn xoa đầu cô. ánh mắt hổ phách thâm thúy, lời ít ý nhiều.

"Em..."

Cô bắt đầu nhớ lại, từng mảnh kí ức vụn vỡ hiện lên, ba mẹ lúc đó nói chuyện riêng với nhau, lúc nhìn thấy cô thì lại vội vàng im lặng, có lúc cô nhìn thấy họ lén lút rời đi vào ban đêm, họ lên một chiếc ô tô đen sang trọng. Và sáng hôm sau lại tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Lão đại...tổ chức đó là ai?"

"Tôi vẫn đang điều tra."

Hắn xoa đầu cô dịu dàng, khi hắn nhìn thấy hồ sơ của cô, Hàn Kỳ Âm khi đó ánh mắt vẫn còn trong trẻo ngây thơ. nụ cười rạng rỡ tươi tắn chụp ảnh cùng bạn học. Cô mặc váy trắng, càng tôn lên vóc dáng thuần khiết xinh đẹp. Mái tóc ngắn ngang vai, nụ cười của cô không vương chút nỗi đau mất đi người thân như bây giờ.

Khi đó hắn mới tin rằng phép màu trên đời này thật sự có thật. Ông trời đã đem cô đến bên hắn, bọn họ vốn dĩ là người ở hai thế giới khác nhau nhưng có thể gặp được nhau, đó là duyên phận.

"Đừng quá đau lòng. Có tôi ở đây rồi."

Ngón tay hắn chậm rãi lau đi giọt nước mắt chực trờ rớt xuống từ khóe mi của cô. Hàn Kỳ Âm khóc không thành tiếng. chỉ có nước mắt rơi xuống trông lại càng đáng thương.

Bây giờ trong lòng cô đan xen rất nhiều cảm xúc, ba mẹ cô đã bị giết hại oan ức, nhưng những việc mà họ làm lại là điều bị cấm. Vũ khí hóa học từ trước tới nay là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng đều e ngại, bởi vì sự khủng khiếp mà nó mang đến, sự phá hủy của nó còn gấp nhiều lần so với cả vũ khí thông thường. Tại sao...bọn họ lại lựa chọn con đường này?

"Lão đại...em...từ trước đến giờ trong mắt em bọn họ luôn yêu thương và đối xử tốt với em. Cho đến khi trước khi chết. mẹ em còn làm bánh cho em ăn, bà còn nói rằng 'An Nhiên, mẹ mong con sẽ có một cuộc sống bình an, vui vẻ suốt đời, sau này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. con phải luôn nhớ rằng ba mẹ yêu con, ba mẹ làm tất cả mọi thứ chỉ vì con..."

Cố Thâm im lặng nghe cô trải lòng, đây là một cú sốc không nhỏ đối với cô.

"Em không biết bây giờ em phải làm gì nữa...lão đại...em sợ phải đối mặt với sự thật."

Cô nhìn hắn, trong mắt là đau thương vô hạn, Cố Thâm kề trán mình vào trán cô, giọng nói lạnh lùng lúc này lại giúp cô yên tâm hơn

"Cho dù sự thật là ba mẹ em từng là một trong số bọn chúng, nhưng tôi tin rằng bọn họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em. Giống như mẹ tôi."

"Và tôi cũng thế." Hắn nâng cằm cô lên "Hàn Kỳ Âm, tôi cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em."

Cô ôm chặt lấy hắn, cuộn người trong lòng hắn, hai bả vai run rẩy. Bàn tay Cố Thâm nhẹ nhàng xoa đầu cô, hắn không biết cách an ủi người khác như thế nào, nhưng đối với cô lúc này chỉ cần được ở bên cạnh hắn là đủ.

Khóc được một lúc, dựa vào trong lòng Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm lại trở nên tĩnh lặng lạ thường, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm, ánh mắt hắn không hề rời khỏi gương mặt cô. Cố Thâm hôn một cái lên trán cô, sau đó hỏi

"Em muốn ăn kẹo không?".

Hắn với tay lấy một chiếc kẹo trên bàn, cô không trả lời cũng không nhìn. Cố Thâm bóc ra đưa đến trước miệng nhỏ, Hàn Kỳ Âm mở miệng để hắn đút kẹo vào, vị ngọt dần tan ra. Thực ra là cô đang chỉ muốn dựa dẫm vào hắn, không muốn làm gì cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Biểu hiện tâm trạng này của cô mới khiến hắn bận tâm nhất. Không vui, không buồn, trong ánh mắt không còn thấy tia sáng.

"Ella..."

Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên nói.

Cố Thâm "Ừ?"

"Em cảm thấy không tin cô ta sẽ chữa cho Mạc Tư Huyền... "

Cô nhìn lên, chiếc cằm cương nghị của hắn cùng sống mũi cao, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị.

"Nếu cô ta dám dở trò, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết."

Giọng nói lạnh lùng hơn băng tảng.

Mấy hôm nay thái độ của Cố Thâm rõ ràng ra mặt, không còn để Ella lại gần nữa. Cô ta chắc tức lắm mà không làm được gì.

Chương 172: Dịu dàng
Đêm hôm đó, Cố Thâm đặc biệt dịu dàng. lại còn ghé vào tai cô thỉnh thoảng gọi tên. Hàn Kỳ Âm dần bị khoái cảm che lấp, tiếng rên rỉ bao trùm khắp căn phòng, Cố Thâm ở trên đang chạy nước rút nhấp mạnh từng đợt.

"A...a..."

"Nhẹ một chút...con...a.."

Hắn hôn lên đôi môi đang rên rỉ kia, đưa lưỡi vào cuồng nhiệt khuấy đảo. Hắn biết lượng sức của mình, sẽ không tổn hại gì đến đứa bé.

Hàn Kỳ Âm chống tay lên ngực hắn, hai bầu ngực căng tròn mãnh liệt thở gấp, Cố Thâm chế trụ một bên nắm lấy, ở dưới càng động nhanh. Gương mặt đẹp như tạc mồ hôi lấm tấm, vành mắt đỏ lên vì dục vọng.

"Hừm."

"A..."

Cả hai cùng đồng thanh kêu lên, Cố Thâm nằm xuống một bên ôm lấy cô, hắn vừa rút ra thì dịch thủy đã tràn ra ngoài. Hàn Kỳ Âm xấu hổ vô cùng, lấy hai tay che mặt. Cố Thâm kéo lấy tay cô, lại cắn lấy bờ môi ngọt ngào, bế bổng cô lên bước vào phòng tắm.

Hàn Kỳ Âm ngồi trong lòng hắn, bồn tắm to rộng cho cả hai người, cả phần gáy và lưng của cô đều tràn đầy dấu hôn, ở sau bả vai là vết sẹo mờ mờ do đạn bắn lúc trước.

Cố Thâm đứa ngón tay lên vuốt ve chỗ đó, cô giật mình lấy tay che đi

"Lão...lão đại..."

Cô không muốn hắn nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên người, lúc làm tình đặc biệt càng muốn che đi, Cố Thâm thích nhìn gương mặt cô lúc hắn 'yêu' cô nên hắn không làm từ đằng sau.

"Không sao."

Hắn gỡ tay cô ra, sau đó cúi đầu hôn lên chỗ đó, cô hơi run rẩy. Giọng nói của hắn từ đằng sau vô cùng trầm thấp

"Đây là minh chứng cho lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cô nhớ lại, lúc đó đúng là không biết lấy đâu ra sức mạnh lao ra đỡ đạn cho hắn, vào Cố gia.

"Lão đại...lần đầu tiên anh gặp em, anh có cảm xúc gì?"

"Không có cảm xúc gì cả."

Đúng là không hề có chút cảm xúc gì, lúc đó hắn chỉ coi cô là người tầm thường không đáng để bận tâm.

Hàn Kỳ Âm hơi bĩu môi, Cố Thâm véo một cái vào gò má mềm mại

"Còn em thì sao?"

"Ưm...là sợ..."

"Tôi đáng sợ lắm à?"

Gương mặt hắn sầm xuống, Hàn Kỳ Âm vội nắm lấy tay hắn

"Không phải thế mà..."

"Thế thì là thế nào?"

Hàn Kỳ Âm không biết nên giải thích thế nào cho vừa lòng hắn, vắt óc suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra được

"Thực ra là em còn thấy anh rất đẹp trai..."

Thế này cũng không tính là nói dối đi?

Ánh mắt Cố Thâm nghi ngờ, cô càng khẳng định thêm

"Là siêu cấp đẹp trai, vô cùng có khí chất, lại còn đặc biệt ngầu..."

Chết rồi...không còn từ nào để diễn tả nữa...

Cố Thâm nhướn mày nhìn cô bô lô ba la, ừ hữ một cái, hắn đúng là rất thích làm khó người khác, đặc biệt là làm khó cô.

"Lão đại, anh lại muốn trêu chọc em có phải không?"

Hàn Kỳ Âm thấy hắn đang nhìn mình, khóe môi nhếch lên như có như không. Thẹn quá hóa giận không thèm nói gì nữa, quay phắt mặt đi.

"Giận rồi sao?"

Vòm ngực mạnh mẽ săn chắc áp vào bờ lưng nhẵn mịn, hơi nóng cùng cơ bắp của hắn bao trùm lấy cô.

"Em làm sao dám giận anh."

Miệng nhỏ nói thế mà không thèm nhìn hắn.

Cố Thâm thay cho lời nói bằng các nụ hôn nóng bỏng, phủ lên làn da cô tấm áo mới.

"Tôi không cho em giận."

Hàn Kỳ Âm "..."

Đúng là quá bá đạo mà...

Cô ngăn lại bàn tay đang sờ mó trên người mình

"Không được. Em mệt lắm rồi."

Đã làm hơn ba tiếng rồi, người cô mỏi đến nỗi xương cốt đều rã rời.

Cố Thâm dừng động tác lại, nhịn xuống dục vọng muốn đè cô ra thêm lần nữa. Được rồi, là vì cô đang mang thai, nếu không thì cô còn lâu mới thoát được.

Hai người ôm nhau thêm một lúc, thấy Hàn Kỳ Âm im lặng nãy giờ hắn cúi xuống nhìn, cô đã tựa vào ngực hắn thiu thiu ngủ. Cố Thâm liền bế cô ra khỏi bồn tắm, cô động đậy một chút tay tự giác ôm lấy cổ hắn mà vẫn nhắm mắt ngủ được. Tóc cô còn ướt, vậy là Cố Thâm lại phải lau khô tóc cho cô, cả quá trình đều nhẹ nhàng vô cùng, lau xong thì cô cũng ngủ say rồi.

Hắn đắp chăn cho cô, sau đó mới vuốt ve gương mặt mềm mại, hôn lên môi hồng một cái mới rời đi.

Cố Thâm đóng cửa, Thất Lãnh luôn đứng canh ở ngoài, hắn ra hiệu cho anh ta. Áo sơ mi đen của Cố Thâm như hòa cùng với bóng đêm, biến mất sau hành lang tối tăm. Khi cô đang say ngủ thì hắn lặng lẽ xử lí mọi chuyện, mùi máu dính trên áo luôn được hắn thay ra sạch sẽ mới đến gặp cô.

Chương 173: Chu Bắc
Căn hầm tối tăm lạnh lẽo, vừa bước xuống đã ngửi thấy mùi máu và tiếng gầm gừ dữ tợn. Đây chính là căn hầm mà Hàn Kỳ Âm từng bị đưa vào.

Bây giờ bên trong lại có một người đàn ông đang bị xích, trên người anh ta đầy máu, quần áo rách tả tơi, ở cánh tay còn có một vệt cào sâu hoắm.

"Lão đại."

Hai tên thuộc hạ thấy hắn đi xuống đã cúi đầu chào.

Cố Thâm phất tay, lạnh lùng đến trước mặt Lâm Duẫn Hạo, con hổ vừa nhìn thấy hắn đã không gầm gừ nữa mà chuyển sang đi vòng quanh cái chuồng, bên mép nó còn dính máu.

"Bẩm lão đại, anh ta vẫn chưa chịu khai ạ."

Thuộc hạ bẩm báo với hắn, Lâm Duẫn Hạo cúi đầu nên không nhìn rõ gương mặt của anh ta.

Cố Thâm lạnh lùng "Đưa dao đây."

Tên thuộc hạ lập tức đưa dao cho hắn.

Cố Thâm cầm lấy dao, đâm thẳng vào cánh tay nơi có vết hổ cào, hắn còn dùng sức nghiến con dao vào sâu hơn.

Cả người Lâm Duẫn Hạo căng cứng. cơ bắp nổi lên nhưng anh ta không kêu một tiếng nào.

Hắn lại dùng sức, con dao di chuyển giống như cắt từng mảnh da thịt, đau đến tận xương, giọng nói của hắn vang lên như tula dưới địa ngục

"Nếu mày khai ra thì sẽ được chết bớt đau đớn hơn."

Khóe môi Lâm Duẫn Hạo nhếch lên. gương mặt trắng bệch, trong đôi mắt chất chứa đầy hận thù

"Cố Thâm...không bao giờ, cho dù tao có chết!"

Cố Thâm lạnh lùng cười khẩy một tiếng, rút dao ra một cái, máu tức thì bắn ra, vài giọt bắn lên gò má hắn lại càng đáng sợ. Lông mày Lâm Duẫn Hạo nhíu chặt lại vì đau, hàm răng cũng nghiến chặt.

"Tao ghét nhất là những ai khiến tao phí thời gian. Mày nghĩ rằng tao đã tìm được mày rồi thì tao có tìm được kẻ đứng sau mày không?"

Cố Thâm vứt con dao xuống đất kêu 'keng' một tiếng. Con hổ ngửi thấy mùi máu thì gầm gừ, sống lưng Lâm Duẫn Hạo lạnh toát, thủ đoạn của Cố Thâm độc ác tàn nhẫn thế nào anh ta mới chỉ nghe qua, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến.

"Đưa súng đây.".

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||

Hắn lại ra lệnh.

Khẩu súng lần này nhắm vào bắp chân của Lâm Duẫn Hạo, Cố Thâm không chần chừ nổ súng, viên đạn ghim vào chân anh ta, tầm mắt anh ta mờ dần cùng với cơn đau như nứt từng khớp xương.

"Thế này là còn nhẹ."

Hắn lạnh lùng nói, hai tên thuộc hạ bên cạnh nhìn mà cũng toát mồ hôi hột.

Dám ám sát hắn, phải băm vằm ra rồi ném cho hổ ăn mới được.

"Hắt nước vào."

Tên thuộc hạ nghe lời Cố Thâm lại hắt nước vào mặt Lâm Duẫn Hạo cho anh ta tỉnh lại.

Bị tạt cho gáo nước lạnh, mí mắt anh ta chầm chậm mở ra, cơn đau theo đó mà dội đến, gương mặt Lâm Duẫn Hạo đã trắng bệch vì mất máu

"Giết...giết tao đi..."

Lâm Duẫn Hạo thều thào.

"Không dễ thế."

"Tất nhiên đằng nào mày cũng chết, chỉ có điều sẽ không đơn giản thế, Chu Bắc."

Hắn nói, giọng vừa nguy hiểm vừa lạnh thấu xương.

Lâm Duẫn Hạo vừa nghe hắn gọi tên thật của mình ra thì như bị kích động, nhào người ra nhưng rất tiếc đã bị dây thừng trói chặt. Anh ta vùng vẫy như con lợn sắp bị đưa vào lò mổ, ánh mắt căm hận gào lên theo bóng dáng Cố Thâm

"Cố Thâm! Tao hận mày! Tao hận mày! Chết đi! Cố Thâm!!!"

Cố Thâm lạnh lùng bước đi, không quan tâm đến tiếng la hét đằng sau. Trở về phòng thấy mặt mình dính máu, cau mày rồi cởi đồ ra vứt thẳng vào thùng rác, mở nước. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên. thân hình hoàn mỹ của hắn mờ mờ ảo ảo, xong xuôi mới quấn khăn tắm quanh hông bước ra ngoài. Nước từ trên tóc của hắn nhỏ xuống từng giọt mà hắn chẳng thèm lau, cứ thế đến thẳng phòng Hàn Kỳ Âm, nhìn thấy cô đang ngủ say thì nằm lên giường vòng tay ôm lấy cô vào lòng, mặt hắn vùi vào gáy thơm ngát

"Ưm..."

Cảm nhận vòng tay quen thuộc, cô bèn quay người lại ôm lấy hắn, giọng nói có chút hờn dỗi

"Anh đi đâu vậy?"

"Tôi đi vệ sinh."

Hàn Kỳ Âm biết hắn đang nói dối, đi vệ sinh mà lâu thế sao? Sờ sờ lên thấy mái tóc ẩm ướt của hắn, cô nói

"Lão đại, tóc anh còn ướt kìa, để tóc đi ngủ sẽ bị đau đầu đấy."

"Kệ nó đi."

Cố Thâm uể oải trả lời, nhắm mắt ôm chặt cô hơn.

"Không được. Anh dậy đi, em lau tóc cho anh."

Cô đẩy đẩy hắn, Cố Thâm không động đậy.

Hàn Kỳ Âm lấy tay hắn ra khỏi eo mình, sau đó ngồi dậy, Cố Thâm không ngăn cản. Cô vào nhà tắm lấy khăn khô, sau đó đến bên giường nhẹ nhàng dỗ hắn

"Anh dậy đi..."

Cô đã mang khăn đến mà hắn vẫn chưa chịu dậy. Đang định liều mình lôi hắn dậy thì bị kéo ngồi phịch xuống giường, Cố Thâm chuyển qua gối đầu lên đùi cô, Hàn Kỳ Âm cười cười chậm rãi lau tóc cho hắn. Cô lau nhẹ nhàng như mát xa, bởi vì hơi cúi người nên hai trái đào mềm mại cứ ở ngay trước mặt hắn, Cố Thâm há miệng cắn một miếng, cô giấy nảy người đánh vào tay hắn

"Lão đại..."

Hắn day day, qua lớp áo cô vẫn cảm thấy nhồn nhột. Cố Thâm cười đắc ý như mèo được ăn cá, một tay vòng ra sau hông cô, nắn bóp hai khối thịt tròn trịa.

Thật là...

Hàn Kỳ Âm lấy tay hắn ra, một lúc sau hắn lại để vào chỗ cũ. Chỉ sờ nắn chứ không làm gì, mắt còn nhắm mà vẫn nổi tính háo sắc, cô đến bó tay với hắn.

Lau lau thêm một lúc, thấy tóc hắn đã khô. Hơi thở của Cố Thâm dần đều, Hàn Kỳ Âm đặt khăn sang một bên, nhìn gương mặt hắn lúc ngủ, trái tim lại đập rộn ràng.

Chương 174: Câu chuyện của chúng ta
Ngón tay chậm rãi sờ hàng lông mày kiếm, rồi đến sống mũi cao cao, rồi lại bờ môi nóng bỏng...đôi mắt một khi mở ra là màu vàng hổ phách tuyệt đẹp, khiến người ta vừa nể vừa sợ. Mắt màu vàng này không phải ai cũng có, bức tranh về mẹ của hắn có đôi mắt màu đen bình thường, vậy thì hắn là con lai. Nhìn sắc đẹp này, Hàn Kỳ Âm chắc chắn bố của hắn phải là một người đẹp trai không kém, chỉ là cô không dám nhắc đến ông ta nhiều trước mặt Cố Thâm.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Hàn Kỳ Âm tưởng hắn đã ngủ, nào ngờ hắn lại đè cô xuống giường rồi ôm chặt lấy, thỏa mãn hít sâu.

"Không có gì."

Cố Thâm cũng không hỏi thêm. Bầu không khí im lặng bao trùm, lần này hắn đã ngủ thật sự, nằm trong vòng tay hắn mà tâm trí cô cứ treo ngược cành cây, nhớ lại từng chuyện cũ, lại cảm giác bây giờ giống như rơi vào mộng tưởng.

Liệu đây có phải là một giấc mơ dài, nếu như cô mở mắt ra thì tất cả mọi thứ, bao gồm cả Cố Thâm sẽ biến mất hay không?

Khoảng thời gian này quá đỗi hạnh phúc đến nỗi mà Hàn Kỳ Âm không dám tin, việc cô trọng sinh rồi sau đó gặp hắn, bây giờ còn đang mang thai, tương lai còn trở thành nữ chủ nhân của Cố gia, mọi thứ tưởng chừng như cứ thuận lợi như thế, vậy mà lòng cô lại cứ có một nỗi sợ vô hình.

*

*

*

3 ngày sau.

Ella cuối cùng cũng mang thuốc đến, Mộ Dung Tuyết lo lắng nhìn thứ chất lỏng trong tay cô ta, Cố Thâm hôm nay cũng có mặt ở đây, cô ta vừa nhìn thấy hắn ôm eo Hàn Kỳ Âm thì ghen tức cùng căm hận lại trỗi dậy.

Tất nhiên ngoài mặt cô ta không thể hiện ra, trước khi đưa thuốc cho Mạc Tư Huyền uống, hắn đã cho người uống thử. không có vấn đề gì. Ella tất nhiên không có gan dở trò trước mặt hắn, nhưng Mạc Tư Huyền vừa uống vào người lại co giật dữ dội, Mộ Dung Tuyết lo lắng vội vã

"Tư Huyền! Tư Huyền! Ella cô làm gì vậy?!"

Ngược lại Ella bình thản

"Bình tĩnh đi, thuốc đang phản ứng."

Cố Thâm đưa mắt nhìn cô ta, Mộ Dung Tuyết nghe thế thì không nói thêm gì nữa nhưng vô cùng lo lắng nắm lấy tay Mạc Tư Huyền.

Mạc Tư Huyền co giật một lúc sau đó nằm im, vị bác sĩ bên cạnh tiến lên kiểm tra xác định anh ta không có vấn đề gì mới lùi lại. Đến lúc này mí mắt mới chầm chậm động đậy rồi mở ra, lâu ngày không nhìn thấy nên mắt anh nhạy cảm với anh sáng, dần dần mới có thể nhìn rõ được khung cảnh trước mắt.

"Mạc Tư Huyền! "

Mộ Dung Tuyết vui mừng vô hạn.

Mạc Tư Huyền còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cả người đều mỏi rã rời, mắt hướng theo tiếng gọi thấy Mộ Dung Tuyết, đôi môi hơi mấp máy

"Mộ Dung Tuyết... "

Anh tưởng mình đang mơ, lại chớp mắt mấy lần, thử cử động tay thì lập tức bị bàn tay cô nắm lấy, lúc này mới tin là thật.

"Mạc Tư Huyền... cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi...huhuhu..."

Mộ Dung Tuyết ôm chầm lấy anh, bất chấp ở đây đang có bao nhiêu người.

Hàn Kỳ Âm trông thấy Mạc Tư Huyền tỉnh lại cũng vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Ella đã không dám dở trò với Cố Thâm, cô ta xoay người rời đi, lúc đi qua bọn họ còn hừ lạnh với Hàn Kỳ Âm.

Miễn là Mạc Tư Huyền không sao thì tốt. Cố Thâm dặn dò bác sĩ phải theo dõi tình trạng cho anh, sau đó ôm eo Hàn Kỳ Âm rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người là Mạc Tư Huyền và Mộ Dung Tuyết.

"Mộ Dung Tuyết, sao cô lại ở đây?"

Cô không ngờ rằng sau bao nhiêu ngày, lúc tỉnh lại anh lại hỏi câu đó.

"Mạc Tư Huyền, từ bây giờ tôi đã không còn là con gái của Mộ gia nữa rồi, tôi chỉ là người bình thường mà thôi."

Cô nhìn anh, nói.

Mạc Tư Huyền ngạc nhiên, sau đó khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, có điều gương mặt đã hốc hác và còn hơi trắng bệch

"Mộ Dung Tuyết, cô đừng cứng đầu nữa. Chuyện ngày hôm đó tôi không trách cô, cô hãy quay trở về đi."

Thái độ nguội lạnh, phủi đi tất cả sự nhiệt tình trong lòng cô. Đã bao nhiêu lần Mộ Dung Tuyết tưởng tượng đến khi Mạc Tư Huyền tỉnh lại sẽ nói gì, cô đã từng nghĩ tới anh sẽ lạnh nhạt nhưng không nghĩ rằng anh tuyệt tình cỡ này.

"Mạc Tư Huyền, muốn tôi rời đi, chi bằng anh hãy giết tôi đi."

Mộ Dung Tuyết nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết, Mạc Tư Huyền nhất thời không thể nói lời nào.

Ánh mắt chạm vào vết thương nơi cổ tay cô, Mộ Dung Tuyết lại tức khắc giấu nó ở sau lưng. Cô đứng dậy nói

"Có lẽ mấy ngày vừa qua nằm trên giường anh đói lắm rồi, để tôi đi lấy chút gì đó cho anh ăn."

Nói xong không để cho Mạc Tư Huyền trả lời đã rời đi, anh nhìn theo bóng dáng cô thở dài, trong người có chút khó chịu. thế là ngồi dậy đi chầm chậm vào nhà tắm.

Mộ Dung Tuyết vừa đi khỏi thì nước mắt đã rơi xuống. Mạc Tư Huyền đáng ghét...tỉnh lại liền đuổi cô đi, anh không có chút tình cảm nào hay sao? Rõ ràng đã bất chấp cả tính mạng để cứu cô rồi mà bây giờ lại nhẫn tâm như thế.

Cô không tin rằng trái tim Mạc Tư Huyền không chút xao động, nếu không anh đã bỏ mặc cô.

Mộ Dung Tuyết đã quyết định sẽ kiên trì đến cùng, lần này, nhất định cô sẽ ở bên cạnh anh...

Chương 175: Sóng gió
"Hàn Kỳ Âm, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Ella đứng trước mặt cô, không xa là Thất Lãnh, dáng điệu ngạo nghễ như mọi khi, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ. Đến câu nói mà cô ta nói ra dường như cũng mang sự ra lệnh.

"Bảo anh ta đi đi."

"Liên quan đến lão đại."

Ella nói thêm, Hàn Kỳ Âm định không đồng ý nhưng cô ta nhắc đến Cố Thâm, cô lại ra hiệu cho Thất Lãnh ra ngoài.

Ella liếc đểu "Đóng cửa vào."

Thất Lãnh lại đóng cửa.

"Cô có chuyện gì?"

Hàn Kỳ Âm hỏi.

Ella khoanh tay, lại gần cô hơn

"Hàn Kỳ Âm, có phải là cô đang rất đắc ý không?"

Hàn Kỳ Âm cau mày.

"Nhưng cô đừng vội đắc ý, tất cả những gì mà lão đại làm với cô không phải là thật, đó chỉ là sự thương hại mà thôi."

"Tôi mới chính là người thích hợp nhất ở bên cạnh lão đại. Anh ấy đã nói sẽ để tôi ở bên cạnh anh ấy, còn cô...cô không có tư cách."

Hàn Kỳ Âm "Nếu cô đến đây chỉ để nói những chuyện này thì cô hãy đi đi."

Nghe cô ta khoa môi múa mép đúng là không thể tin được.

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

"Nếu cô không tin thì đêm nay cứ việc đến phòng tôi...à còn nữa, cô còn không được bọn Tư Duệ công nhận, vậy mà còn dám mang thai con của lão đại, cô nghĩ rằng anh ấy sẽ vui à? Trong hoàn cảnh này mà cô còn mang nhiều gánh nặng đến cho anh ấy như vậy. Những gì anh ấy đối xử với cô có lẽ chỉ vì đứa con mà thôi, nhưng nếu nó được sinh ra thì cô nghĩ rằng nó có được chấp nhận hay không?"

Cô ta ghé sát tai Hàn Kỳ Âm. Tại sao cô ta lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Cố Thâm nói cho ta biết hay sao? Mọi chuyện mà Ella nói là sự thật...?

Cố Thâm chỉ đang vì đứa con, còn cô chỉ là hòn đá ngáng chân hắn, không giúp gì được cho hắn...Cô biết Ella đang cố công kích cô, cô cảm nhận Cố Thâm không phải là người như vậy. Nhưng...nếu đúng là như vậy thì sao....?

Hắn là lão đại một tay che trời, phất tay một cái là có hàng ngàn nữ nhân bên cạnh, còn cô chỉ là một người bình thường...

"Tôi không tin những gì cô nói đâu."

Hàn Kỳ Âm nhìn thẳng vào mắt Ella, con người là như thế, cho dù có can đảm đến mấy cũng không thể không bận tâm chút gì.

Ella cười khẩy

"Nếu cô không tin thì tối nay cứ đến phòng tôi thì biết."

Nói xong cười haha đắc ý rời đi.

Cô ta đi rồi mà cô vẫn đứng sững ở đó, Thất Lãnh đi vào nhìn thấy đã biết là Ella nói cái gì đó với cô, vừa nãy anh ta cũng đi bẩm với lão đại rồi.

"Kỳ Âm tiểu thư..."

"Tôi không sao, anh ra ngoài đi."

Cô ngắt lời Thất Lãnh, sau đó lên giường nằm "Tôi hơi mệt."

Thất Lãnh đành đóng cửa lại ra ngoài, Hàn Kỳ Âm trùm chăn kín người. Sự thật là Ella đã nói trúng những gì mà cô canh cánh trong lòng, cô ta còn nói tối nay đến phòng của cô ta, không lẽ Cố Thâm và cô ta...

Hàn Kỳ Âm đừng suy nghĩ lung tung...Cố Thâm sẽ không phản bội cô...Cố Thâm sẽ không làm như thế...Ella chỉ đang muốn công kích cô, nhưng mà chuyện có con làm sao mà cô ta biết được...

Cô càng nghĩ thì lại càng rối rắm, lại càng thêm mất niềm tin.

Lại theo thói quen nằm co người như con tôm, trong những lời Ella nói, có một câu cô ta nói rằng việc cô có con bây giờ là gánh nặng của Cố Thâm. Hắn chưa từng nói là sẽ mong đứa con này chào đời, cũng chưa từng bày tỏ muốn có con vào lúc này. Liệu thời điểm này có khiến hắn thật sự nghĩ con là gánh nặng hay không? Có phải đúng như cô ta nói Cố Thâm sẽ không vui?

Hàn Kỳ Âm cảm thấy thật choáng váng nặng nề. Đầu óc có hàng loạt giọng nói, từ Tư Duệ, rồi Mạc Tư Huyền, Ella...tại sao bọn họ nhất định không chịu chấp nhận cô?

Cô mơ màng nắm chặt lấy góc chăn rồi thiếp đi, đến khi Cố Thâm tới thấy cô đã ngủ thì không làm phiền nữa, dặn dò Thất Lãnh trông coi cô cẩn thận.

Hàn Kỳ Âm bị giật mình tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã khuya, cô đã ngủ lâu đến thế sao? Nhớ lại những gì mà Ella nói, cô không tin nhưng lại không ngăn được lòng mình mà muốn đến phòng của cô ta xem thử.

Hôm nay Cố Thâm không đến đây. Ra ngoài cửa cũng không thấy Thất Lãnh đâu, cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi đến phòng Ella, khi gần đến nơi không hiểu sao nhịp tim Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên đập mạnh.

Cửa phòng cô ta hơi hé, Hàn Kỳ Âm chậm rãi bước từng bước nhỏ. Bỗng nhiên cô chợt dừng lại, đứng sững bên ngoài, không khí xung quanh như đặc quánh.

Chương 176: Bỏ đi
"A...lão đại...a...đừng mà...."

Ella nũng nịu rên rỉ, tiếng gọi 'lão đại' nghe rất rõ ràng, lọt vào tai Hàn Kỳ Âm giống như là nhát búa lớn.

Người đàn ông đó quay lưng với cô, áo sơ mi đen như hòa cùng với bóng đêm, còn Ella một tay luồn vào mái tóc của hắn, một tay vòng qua cổ hắn, váy trên người đã xộc xệch. Thân hình như rắn quấy lấy người đàn ông.

Cho dù có không nhìn thấy mặt, cho dù có cháy thành tro thì Hàn Kỳ Âm vẫn nhận ra đó chính là Cố Thâm, người mà mỗi đêm đều ôm cô vào lòng, người mà mỗi đêm đều hòa làm một với cô, trớ trêu thay lại đang đắm say cùng với người con gái khác.

Cô không tin những gì mà Ella nói cho đến khi thấy tận mắt, cô cũng không tin nổi.

Nhưng điều đang xảy ra trước mắt này là gì...Hàn Kỳ Âm cảm nhận trái tim dần vỡ vụn ra theo lồng ngực, cô không có can đảm nhìn tiếp nữa, thứ mà người ta hay nói hãy xông vào để hỏi cho ra lẽ nhưng mà chỉ khi nào đối mặt với tình cảnh này mới biết được rằng, xông vào rồi có phải càng đau đớn hơn không? Hiểu lầm có phải không khi mọi chuyện đang sờ sờ trước mắt?

Cô lấy tư cách gì để mà hỏi hắn đây? Nữ chủ nhân? Cô chưa phải...càng có thể không phải. Thân phận chính thức ở Cố gia? Có lẽ chỉ ngang bằng đám Tư Duệ, là một thuộc hạ không hơn không kém. Người yêu của Cố Thâm?

Khóe môi Hàn Kỳ Âm nhếch lên nụ cười khó coi châm biếm, người yêu sao? Người phụ nữ của hắn? Có lẽ trong mắt người ngoài cô chỉ được coi là người tình, là công cụ làm ấm giường cho hắn. Đến Mộ Dung Tuyết còn không tin cô là người yêu của hắn, căn bản là hắn và cô là người ở hai thế giới quá khác nhau, cái ghế nữ chủ nhân của Cố gia không phải là chỗ mà cô có thể ngồi.

Cố Thâm....hãy nói cho em biết mọi chuyện không phải là như vậy đi...em tin anh vậy mà anh đang làm gì...thế giới của cô như sụp đổ một lần nữa, lần đầu là ba mẹ cô bị sát hại, lần này lại là hắn. Đớn đau thay họ đều là những người mà cô hết mực thương yêu.

Xin lỗi...niềm tin của em không đủ mạnh mẽ, cô đã đánh giá quá cao bản thân. Đúng là cô thật ngây thơ khi cho rằng Cố Thâm sẽ không thay lòng đổi dạ, hắn rốt cuộc vẫn chỉ là một người đàn ông, cô không có can đảm để lắng nghe mọi chuyện, cũng không có đủ nhận thức để nhìn nhận sự việc nữa. Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây, tránh xa khỏi nơi này ngay lập tức, không muốn phải ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Hàn Kỳ Âm bước đi như người mất hồn trong hành lang tối tăm, cô biết bây giờ mà đi ra từ cổng chính thì sẽ không ra được, ở Cố gia một thời gian, Hàn Kỳ Âm biết có một cổng phụ đủ để cô lách người qua, nơi đó cũng không có nhiều thuộc hạ của hắn canh gác.

Cô không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ có một tấm thân đơn độc ra ngoài. May mắn ra thuận lợi ra được, liếc nhìn tòa biệt thự nguy nga lộng lẫy trong đêm đen hình mịch, căn phòng nơi cô và hắn từng thân mật cùng nhau mỗi đêm, giờ đây vỡ vụn từng mảnh.

Đêm khuya, đường phố vắng vẻ không một bóng người. Hàn Kỳ Âm cứ đi mà không cần biết điểm đến là đâu, một thân một mình bên ngoài, nếu gặp kẻ xấu...khóe môi cô tự giễu, cô không vô dụng đến mức không tự bảo vệ được bản thân, bây giờ cô chỉ muốn đi thật xa, muốn quên đi tất cả những gì mà mình vừa nhìn thấy. Hàn Kỳ Âm từng sợ rằng quãng thời gian hạnh phúc bên cạnh Cố Thâm chỉ là một giấc mơ, nhưng bây giờ cô lại ước mình đang mơ, bởi vì thứ dày vò cô nhất chính là những kỉ niệm của hai bọn họ.

Nụ hôn của hắn...vòng tay ấm áp mạnh mẽ của hắn...cả lời nói yêu cô một đời một kiếp...Hàn Kỳ Âm càng nghĩ càng đau đớn đến không thở nổi. Tại sao ông trời lại nhỡ nhẫn tâm trêu đùa cô như thế, cho cô hạnh phúc rồi lại tước đoạt nó.

Cô ngồi thụp xuống vệ đường, co chặt người lại, hai bả vai run rẩy

"Con ơi...bây giờ mẹ phải làm như thế nào đây..."

Đứa con trong bụng còn chưa thành hình, chưa kịp ra đời đã phải chịu nỗi đau này.

"Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con bình an..."

Cô lại đứng dậy đi tiếp, bây giờ mới nhận ra mình rời khỏi Cố Thâm sẽ chẳng còn gì. Từ lúc nào mà cô lại lệ thuộc hắn như thế? Hồi ba mẹ mất, một mình cô bươn chải cuộc sống này, ở nơi đất khách quê người, ở Singapore càng không quen biết ai, Hàn Kỳ Âm nghĩ rằng sẽ tìm cách đến một nơi mà Cố Thâm không tìm thấy. Đam Mỹ Hài

Cô muốn chạy trốn khỏi hắn. Cố Thâm...anh đã không giữ lời hứa...em đành phải tự bảo vệ bản thân mình và con...đời này, gặp được anh em không hề hối tiếc.

Chương 177: Đi tìm em
"Bốp!"

Tiếng da thịt va chạm vào nhau, gò má của Ella sưng vù lên, khóe môi còn dính máu. Cả người mất đà ngã sõng xoài xuống sàn.

"Chết tiệt!"

Cố Thâm chửi, sau đó một tay bóp cổ cô ta, mắt hắn long lên sòng sọc, Ella vừa bị đánh nay lại bị bóp cổ đến nỗi không thở được, bắt đầu sợ hãi.

"Ella, cô chán sống rồi phải không?"

Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng, còn tràn đầy tức giận càng thêm đáng sợ, lực tay lại mạnh dần. Mắt Ella đã trợn lên trắng dã, hấp hối từng tiếng cầu xin

"Không...không phải..."

Cô ta không ngờ Cố Thâm lại tức giận rồi còn ra tay không chút nương tình đến thế.

Gương mặt hắn tối sầm, vung tay hất cô ta một cái, Ella lại ngã ra đất lần thứ hai, hắn lạnh lùng thốt ra

"Cút."

Ella ngồi rũ rượi dưới đất, cả thân hình run bần bật. Bởi vì cô ta vừa cứu Mạc Tư Huyền nên hắn bỏ qua cho việc cô ta dám hạ thuốc hắn, nghĩ đến việc vừa bị cô ta chạm vào là cả người hắn lại thấy thật ghê tởm, hắn vội vã đi tắm, vứt luôn quần áo vào sọt rác.

Ella đợi Cố Thâm rời đi mới nở nụ cười thâm độc, cô ta tin chắc Hàn Kỳ Âm đã nhìn thấy, nếu cô ta đã không có hắn thì Hàn Kỳ Âm cũng đừng hòng có được! Không ăn được thì đạp đổ thôi.

Sau khi tắm xong, ngoài cửa đã có thuộc hạ vội vàng bẩm báo với hắn là Thất Lãnh đã đợi suốt từ nãy đến giờ, có chuyện gấp cần nói với hắn. Đêm khuya thế này anh ta gấp gáp đến tìm hắn thế này, chẳng lẽ là Hàn Kỳ Âm xảy ra chuyện gì?

"Thất Lãnh."

"Lão đại...không thấy Kỳ Âm tiểu thư đâu cả."

Thất Lãnh sợ hãi nói "Thuộc hạ mới đi vệ sinh, quay lại đã không thấy đâu, đã tìm khắp cả biệt thự rồi cũng không thấy."

Cố Thâm sa sầm nét mặt, chuyện lúc nãy...không phải là cô đã nhìn thấy tất cả rồi đấy chứ?

Mẹ kiếp!

"Một lũ vô dụng!"

Cố Thâm giận dữ, Thất Lãnh sợ hãi quỳ xuống

"Mau đi tìm cô ấy về đây! Nếu không đừng ai hòng yên ổn!"

"Nhốt Ella vào!"

Mẹ kiếp! Nếu Hàn Kỳ Âm xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh!

Cố Thâm hừng hực tức giận, ngồi lên một siêu xe Poscher đen khởi động rồi lao vút đi trong màn đêm, thuộc hạ của hắn cũng tỏa đi khắp mọi nơi để tìm. Đường phố về đêm yên lặng bị phá vỡ, Cố Thâm càng nhấn ga nhanh hơn, đã sắp đạt vận tốc tối đa.

Ở đây là Singapore, cô không quen biết ai thì có thể đi đâu được chứ, hơn nữa bây giờ trong bụng cô còn mang thai con của hắn, lại còn vừa nhìn thấy chuyện kia, tâm lí sẽ vô cùng bất ổn.

Cố Thâm đấm mạnh vào vô lăng, lần này thì hắn bắt buộc phải thừa nhận đây là lỗi của mình, hắn đã quá ích kỷ, hắn chưa hề nghĩ đến cảm xúc của cô. Vì mục đích của mình mà hắn đã không màng đến cả cô, nếu cô mà xảy ra chuyện gì...

Hắn không nghĩ tiếp nữa...cô còn vừa mới biết chuyện của ba mẹ, một loạt những đả kích như thế. Cố Thâm thật sự không dám nghĩ tới nữa.

"Hàn Kỳ Âm...nếu em dám xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ trừng phạt em."

Hắn chợt nhớ tới mình từng đưa thiết bị liên lạc cho cô, nó có thể xác định vị trí. Thế là nhanh chóng bật lên, vị trí của Hàn Kỳ Âm ngay lập tức được xác định. nhưng mà...vị trí này, Cố Thâm đờ người.

Vị trí của cô là ở giữa sông.

Hắn nhấn ga hết tốc lực, đằng sau còn mười chiếc ô tô đen bám sát hắn. Cố Thâm nhanh chóng đến nơi, nhìn mặt nước phẳng lặng không thấy đáy, hắn nhanh chóng ra lệnh

"Nhảy xuống!"

Hắn mong rằng đây không phải là cô nghĩ quẩn, có thể cô đã vứt thiết bị liên lạc đi mà thôi...

Người của hắn lập tức nhảy xuống mò. Cố Thâm đứng ở trên bờ, không nhịn được nữa cũng đích thân nhảy xuống, hồ vừa sâu vừa lạnh, còn tối om, tại sao cô không chờ hắn giải thích đã vội rời đi? Tại sao cô không tin tưởng hắn? Tại sao cô nhẫn tâm mang cả đứa con của hắn rời khỏi hắn...

"Hàn Kỳ Âm...nếu tôi tìm thấy em, nhất định tôi sẽ trừng phạt em thật nặng..."

Cố Thâm chưa bao giờ xuất hiện những cảm xúc như thế trước đây, hắn chỉ lạnh lùng không quan tâm mọi thứ, hắn còn chưa bao giờ tin vào phép màu. nhưng lúc này hắn thật sự mong rằng phép màu sẽ xuất hiện...

Đã lần mò một lúc, thuộc hạ của hắn báo không hề tìm thấy cô ở đó, hồ nước ở đây cũng không rộng nên khả năng cô vì tức giận không muốn hắn tìm thấy mà vứt thiết bị liên lạc đi.

Cố Thâm thầm thở phào trong lòng. Đúng vậy, cô sẽ không làm thế, cô còn đang mang thai...Hắn tự trấn an bản thân. ra lệnh cho thuộc hạ tìm kĩ một lần nữa rồi lại lên xe phóng đi khắp nơi tìm cô.

"Hàn Kỳ Âm...chết tiệt...em đang ở đâu..."

Trong mắt hắn giờ đây đã không còn sự lạnh lùng nữa mà chỉ có sự lo lắng vô hạn dành cho cô. Một Cố Thâm lạnh lùng, tàn nhẫn giờ đây cũng không thể không có cảm xúc gì...Hắn yêu cô rất nhiều nhưng rất ít khi nói cho cô biết, hắn lúc nào cũng muốn cô phải làm theo ý của hắn, ở bên cạnh hắn vô điều kiện. Đúng là cô cũng yêu hắn nhưng chưa bao giờ dám phản đối mục đích của hắn, chuyện của Ella cô nhẫn nhịn vì hắn, vì Mạc Tư Huyền mà quên đi cả quyền lợi của bản thân. Bây giờ xảy ra chuyện hắn mới hiểu thấu được cô đã thiệt thòi đến mức nào khi phải chịu đựng như thế, đến mức còn không thèm nghe hắn giải thích đã vội vã rời đi.

Hắn, lại chính là người làm tổn thương cô nhiều nhất.

Chương 178: Trở về
Trớ trêu thay hắn từng nói sẽ không để cô chịu thiệt thòi, nhưng hắn lại yêu cô sai cách, hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô.

"Hàn Kỳ Âm... "

Cố Thâm lại nhớ đến từng khoảnh khắc khi bọn họ ở bên nhau, khi cô đỏ mặt e thẹn gọi tên hắn, khi cô rên rỉ dưới thân hắn liên tiếp cầu xin, lại còn những lúc giận dỗi sau đó lại bị hắn trêu chọc. Tất cả biểu cảm dù nhỏ nhất trên gương mặt cô hắn đều nhớ rất rõ.

"Lão đại...anh nhẹ một chút..."

"Lão đại...anh có mệt không? Em bóp vai cho anh nhé..."

"Lão đại...anh thật sự rất đẹp trai...rất ngầu..."

"Cố Thâm....em yêu anh..."

"Bíp!!!"

Tiếng còi ing ỏi vang lên, xe của hắn suýt chút nữa đâm vào xe tải, tài xế xe tải nhoài người ra mắng

"Đi kiểu gì đấy hả?!"

Thật là...bây giờ đúng là ỷ mình có tiền muốn đi thế nào cũng được mà. Ông ta thầm rủa, còn người nghèo thì mãi mãi nghèo mà thôi.

Cố Thâm không trả lời, nếu là mọi khi hắn sẽ không tha cho ông ta, thẳng tay cho một phát súng. Nhưng hiện tại thì hắn không có tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện khác nữa, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới cô.

Hàn Kỳ Âm lúc này ở trong xe bị giật mình bởi tiếng còi ing ỏi lúc nãy, cô trốn trong một thùng hàng của chiếc xe tải, cô thấy ở bên ngoài ghi chữ Trung Quốc, vậy là không nghĩ ngợi gì nhảy lên. Ở bên trong thùng hàng để các thùng hoa quả, có lẽ là đem xuất đi.

Trên người không mang theo tiền, cũng không có hộ chiếu, phải đi chui. Ở trong đây cũng không phải là quá tối, thỉnh thoảng có tia sáng lọt qua khe, ngồi một lúc lại thấy buồn ngủ thế là thiếp đi, sau đó bị tiếng còi lúc nãy làm giật mình tỉnh dậy.

Cô không hề biết rằng cô và Cố Thâm vừa đi lướt qua nhau và hắn đang lo lắng đi tìm cô cỡ nào, cô còn nghĩ rằng giờ này có thể hắn đang vui vẻ bên Ella rồi.

Hàn Kỳ Âm thở dài, cố gạt đi hình ảnh kia ra khỏi đầu, bây giờ điều quan trọng nhất là đứa con trong bụng. Cho dù Cố Thâm không còn yêu cô nữa thì cô cũng phải tự yêu lấy bản thân mình.

Chẳng phải ngày trước cô muốn rời khỏi hắn sao? Bây giờ rời đi rồi lại không nỡ...Nhưng mà cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng thuận lợi, sẽ có những khó khăn và thử thách giúp chúng ta càng hiểu rõ mọi chuyện hơn.

Hai chiếc xe rẽ về hai hướng khác nhau, hai người tưởng chừng như gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời.

Cô muốn trở về Trung Quốc, về lại ngôi nhà nơi cô từng sinh sống, về lại chính nơi mà cô từng được sinh ra.

Chiếc xe tải cứ chầm chậm di chuyển, mỗi khi nó dừng lại cô đều hé mắt qua khe cửa nhìn xem đây là đâu, có vẻ như cô đã may mắn, chiếc xe này quả thật đến Trung Quốc.

Về lại quê hương rồi, cảm nhận không khí cũng khác hẳn. Thoải mái hơn, trong lòng cũng bớt muộn phiền.

Đợi đến lúc mở cửa xe, Hàn Kỳ Âm nấp sau mấy thùng hàng, nhân lúc bọn họ đi ăn không để ý tới, cô bèn lủi ra nhanh chóng, thuận lợi không ai phát hiện.

Không ngờ được một cô gái từng ở trong biệt thự có người hầu kẻ hạ, nay lại không một xu dính túi, lại còn đi chui. Vô không hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ rời khỏi được Cố Thâm, lúc yêu hắn thì lại càng không, thế mà bây giờ lại thoát ra được.

Cô lại trở về cuộc sống như trước, là một người bình thường, không còn phải lo nghĩ về Cố gia.

Ngón tay bất giác chạm vào cổ, sờ thấy sợi dây chuyền mà hắn cho cô, Hàn Kỳ Âm hôm qua đã vứt thiết bị liên lạc đi nhưng lại không thể nào vứt đi nổi sợi dây chuyền này.

"Hàn Kỳ Âm...sợi dây chuyền này tượng trưng cho thân phận chính thức ở Cố gia, từ nay em sẽ ngang hàng với đám Tư Duệ... "

Lời nói lúc đó của hắn lại hiện về, cô vẫn còn yêu hắn đến nỗi mỗi khi nhớ lại là trong tim lại nhói đau. Thế là cất nó vào bên trong áo, không nghĩ tới nữa.

Cô không quên rằng ở Trung Quốc cũng là địa bàn của hắn, nhưng có lẽ hắn sẽ không biết cô có thể quay trở về đây. Dù sao cô muốn trốn tránh, cũng phải cải trang một tí.

Hàn Kỳ Âm vào một cửa hàng tiện lợi, lấy trộm một cái kéo rồi đi ra, bây giờ không có tiền thì đành phải như vậy. Cô lại vào siêu thị, chọn một phòng vệ sinh vắng người rồi đứng trước gương hít sâu một hơi, quyết định cầm kéo lên cắt phăng mái tóc dài.

Từng lọn tóc mượt mà rơi xuống. Cô cắt xong vứt vào thùng rác. Nhìn thấy một bộ quần áo lao công, cô lại thay đồ của mình ra rồi mặc đồ lao công vào, đội mũ lên, lúc này có lẽ không ai còn nhận ra được Hàn Kỳ Âm nữa.

Hàn Kỳ Âm đi ra ngoài, có thể nói là cô may mắn rất nhiều, chiếc xe tải đến thẳng Bắc Kinh, cô đi bộ đến ngôi nhà của mình ngày trước. Hồi trọng sinh lại cô không dám đến đây, sợ lại nghĩ về những kí ức đáng sợ đó, bây giờ thì lại mong muốn được trở về, tuy rằng ngôi nhà đã không còn, mảnh đất ấy cây cỏ cũng mọc lên um tùm. Mảnh đất này bỏ hoang không ai dám mua, bởi vì ở đây từng xảy ra một thảm án kinh hoàng.

Cô đi bộ hơn một tiếng mới đến nơi, trước mắt là mảnh đất bị bỏ hoang, nhưng hiện lên trong mắt cô lúc này lại là hình ảnh về ngôi biệt thự của An gia. Nơi cô đã từng sống.

"Ba...mẹ...con gái trở về rồi đây..."

Chương 179: Tức giận
Cô không ngăn được nước mắt của mình nữa, để mặc cho nó chảy dọc theo gò má.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, cuối cùng tất cả lại quay trở về như ban đầu.

Hàn Kỳ Âm ôm gối khóc một lúc, sau đó quệt nước mắt đứng dậy đi vào trong khu đất, chỗ này từng là phòng khách, chỗ này từng là phòng ăn, rồi phòng ngủ của cô. Chỗ này còn đặt một cây đàn piano cho cô...

Nhưng bây giờ chỉ còn lại mảnh đất tan hoang lạnh lẽo.

Bụng bất chợt nhói đau một cái. Hàn Kỳ Âm phải dựa vào tường ôm lấy, cô nhăn mặt

"Con..."

Có lẽ đứa bé cũng cảm nhận được nỗi đau của cô, đang mang thai cần tránh căng thẳng quá nhiều. Cô vuốt ve bụng mình

"Mẹ xin lỗi..."

Từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì, khó tránh khỏi có chút đau. Cô không ăn cũng được nhưng bây giờ còn có đứa bé, không thể qua loa.

Hàn Kỳ Âm đành phải rời đi, trong túi lại không có tiền lại chẳng thể nào mua đồ ăn, chẳng lẽ lại đi ăn trộm tiếp hay sao?

Cô không muốn phải đi ăn trộm nữa...

Mà đói thì lại càng đau, nhìn các quầy hàng ăn bốc khói nghi ngút, cô thầm nuốt nước bọt, chủ quán nhìn thấy quần áo lao công trên người cô, lại còn ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn. Đoán là không có tiền, nhìn gương mặt cũng khá xinh đẹp, không giống người xấu, trong lòng nảy sinh cảm thương, nói với cô

"Cô gái, có phải cô muốn ăn không?"

Hàn Kỳ Âm giật mình thất thố, xấu hổ không dám trả lời.

"Cô ngồi xuống đây đi. Hôm nay quán có chương trình khuyến mãi miễn phí hoàn toàn cho người thứ chín chín. Cô là người may mắn đó đấy..."

Ông chủ biết cô ngại ngùng, thế là nói dối.

Cô ngập ngừng một hồi, nhìn gương mặt ông chủ quán hiền từ, cuối cùng vuốt nhẹ bụng rồi bước vào. Người ta đã có lòng tốt, nhất định sau này cô sẽ trả ơn.

Ông chủ bưng ra cho cô một bát mì bò nóng hổi, mùi thơm khiến cho Hàn Kỳ Âm nuốt nước bọt, cô cầm đũa lên ăn từng miếng, xoa dịu cái dạ dày đang đói cồn cào. Đã lâu rồi mới được ăn món mì bò này, thật sự rất nhớ hương vị bình dị đó.

Ông chủ nhìn Hàn Kỳ Âm xinh xắn, còn hiểu biết lễ nghĩa, thuận miệng hỏi vài câu

"Cô gái, cô tên là gì?"

"Tôi tên là Hàn Kỳ Âm."

Cô đáp.

"Vậy cô là người ở đâu? Bao nhiêu tuổi?"

Hàn Kỳ Âm nhìn ông chủ, ông chủ cười hiền

"Cô đừng trách tôi lắm lời. Chỉ là tôi thấy cô cũng xinh xắn, lại còn hiểu chuyện, vậy mà lại lâm vào hoàn cảnh này. Thế này đi, chỗ của tôi đang cần một nhân viên phục vụ, nếu cô không chê thì có thể làm việc ở đây. Lương là hai nghìn tệ một tháng."

Cô nghe xong thì ngạc nhiên, sau đó là vui mừng

"Thật sao? Cảm ơn ông chủ! Nếu ông không chê tôi...tôi không mong gì nhiều, chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở, ông không cần phải trả tiền cho tôi cũng được..."

Lần này lại là ánh mắt ông chủ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra

"Được, không thành vấn đề. Bao ăn ở, lương một nghìn tệ..."

Hàn Kỳ Âm từ chối "Không...ông không cần phải trả tiền cho tôi đâu...ngày hôm nay ông cho tôi ăn thế này, tôi đã không có gì để đền đáp rồi..."

"Cô gái, đừng ngại. Cô làm việc cho tôi thì sẽ được tiền công xứng đáng, tiệm của tôi tuy chỉ là một tiệm mì bò nhỏ nhưng sẽ không đối xử tệ với người làm đâu."

"Cảm...cảm ơn ông..."

Cô không biết nói gì nữa, người tốt như ông chủ, đúng là cô may mắn lắm mới gặp được.

"Đừng khách sáo, chi bằng từ bây giờ cứ gọi tôi là chú Từ đi."

Hàn Kỳ Âm cười "Cảm ơn chú Từ."

"Tốt lắm. Ăn mì đi, ăn mì đi."

Cô lại tiếp tục ăn mì, thế giới này vẫn còn có những người tốt, họ không giàu về tiền nhưng lại giàu về tình cảm, đó mới chính là điều đáng quý.

*

*

*

"Rầm!"

Cái bàn trước mặt bị lật tung lên, giấy tờ bay lên rồi rơi xuống đất, đồ đạc rơi vãi văng ra toàn bộ, cả căn phòng giống như là vừa có bão tố càn quét qua.

Cố Thâm đã đập phá hết các thứ rồi mà vẫn chưa hả giận, không ai dám vào báo cáo nữa, cả kể bọn Tư Duệ cũng thế, nếu xuất hiện trước mặt hắn bây giờ e rằng có thể sẽ bị bắn chết như chơi.

"Hàn Kỳ Âm...em có bản lĩnh thì nên trốn cho kĩ, tốt nhất đừng để tôi tìm thấy!"

Hắn đấm mạnh vào tấm kính cửa sổ, cửa kính vỡ toang, máu ở bàn tay nhỏ xuống từng giọt, gương mặt hắn lạnh lùng đến đáng sợ.

Dáng vẻ mất kiểm soát nhường này, giống như năm đó hắn đối mặt với những kẻ đã đẩy mẹ vào chỗ chết.

Hai người phụ nữ, một người vì hắn mà chết, một người bỏ hắn mà đi.

"Hàn Kỳ Âm...em đừng mơ sẽ thoát khỏi tay tôi, dù có chết tôi cũng phải tìm thấy xác em!"

Hắn rít từng chữ qua kẽ răng, Cố Thâm đã không thể nào không có Hàn Kỳ Âm mà sống được nữa, Mạc Tư Huyền bỗng quay sang nhìn Tư Duệ đang có biểu cảm phức tạp, nói với anh ta

"Chuẩn bị đi. Có lẽ lão đại sẽ giận cá chém thớt với chúng ta đấy."

Chương 180: Trừng phạt
Mạc Tư Huyền vừa nhắc một cái, Cố Thâm từ bên trong đã lạnh lùng gọi bọn họ vào

"Các chú..."

Tư Duệ giật nảy mình, trong bốn người bọn họ, anh ta là người đã mắng Hàn Kỳ Âm nhiều nhất.

Cả bốn người xếp hàng đi vào, thấy Tư Duệ lẩn trốn đi cuối cùng, Khang Duật nhanh tay đẩy anh ta lên đầu. Tư Duệ trợn trừng mắt lên với Khang Duật, lúc quay đầu lại đã thấy Cố Thâm đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng, yết hầu bỗng nuốt nước bọt một cái.

"Lão đại..."

"Tư Duệ, có phải dạo này chú đang quá rảnh rỗi?"

Giọng nói của hắn văng vẳng như thốt lên từ hầm băng

Tư Duệ lắc lắc đầu kịch liệt.

"Nếu không thì chú đến Châu Phi một chuyến."

"Châu Phi?!"

Tư Duệ há hốc mồm, nhận được cái nhìn của hắn thì lại lấy tay bịt mồm lại.

Ba người còn lại thầm toát mồ hôi, lão đại ra tay cũng quá nhẫn tâm rồi, Châu phi vừa nóng lại vừa nghèo, người như Tư Duệ làm sao mà chịu nổi.

"Tôi muốn tìm một loại đá đỏ sáng và đẹp hơn cho Cố gia, mấy loại đá khác nữa. Chú đi tìm hết về đây."

Ba người toát mồ hôi hột lần hai, Tư Duệ còn mồ hôi chảy dọc sống lưng rồi. Nói như thế chẳng phải là bắt anh ta đi đào đất hay sao??

Cố Thâm không bận tâm đến vẻ mặt mếu của Tư Duệ, lại lạnh lùng nói tiếp

"Khang Duật và Hàn Thước, các chú đi điều tra thêm về đám người đứng sau Chu Bắc. Còn Mạc Tư Huyền, chú ở lại đây."

Bọn họ đồng loạt tiếp lời "Vâng" chỉ có một mình Tư Duệ là tiu nghỉu rời đi. Trước đây anh ta từng rất ghét Hàn Kỳ Âm nhưng sao bây giờ cô đi mất lại cảm thấy không có ai để nói, bỗng thấy như thiếu thốn thứ gì đó...

"Lão đại có gì dặn dò ạ?"

"Bệnh tình của chú thế nào rồi?"

Hắn hỏi.

"Bẩm lão đại, đã đỡ nhiều rồi ạ, thuộc hạ cảm ơn lão đại đã cứu mạng lần này."

Mạc Tư Huyền trả lời.

"Mạc Tư Huyền, giữa chúng ta trở nên khách sáo như vậy từ khi nào?"

Hắn vào mắt anh ta, đồng tử hổ phách như hồ sâu không đáy.

Mạc Tư Huyền nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Thuộc hạ không dám."

Anh ta cúi đầu.

Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng

"Tôi biết các chú không thích cô ấy, nhưng tương lai cô ấy sẽ là nữ chủ nhân ở Cố gia, là chủ nhân của các chú. Chú là người suy nghĩ thấu đáo nhất trong số bọn họ, tôi nghĩ là chú hiểu những gì mà tôi đang nói. Lần này Hàn Kỳ Âm ra đi nhưng nhất định tôi sẽ tìm được cô ấy trở về, tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa. Đừng khiến tôi phải lựa chọn giữa các chú và cô ấy."

Hắn nói, Mạc Tư Huyền nhìn thấy trong mắt Cố Thâm là sự kiên định, hắn đang thông báo cho bọn họ biết chứ không phải là cho bọn họ lựa chọn.

Mạc Tư Huyền biết những gì mà Hàn Kỳ Âm phải chịu đựng ở Cố gia, bọn họ đã tạo áp lực cho cô không nhỏ. Lúc đó Cố Thâm đã không bày tỏ ý kiến gì nhưng bây giờ hắn đã thể hiện rõ ràng là đứng về phe Hàn Kỳ Âm, bất cứ ai phản đối cô cũng đồng nghĩa là phản đối hắn.

Sự ra đi lần này của cô đã tạo nên một cục diện thay đổi lớn ở Cố gia, bây giờ Cố Thâm đã quyết liệt cho tất cả mọi người biết Hàn Kỳ Âm không phải là một người phụ nữ tầm thường bên cạnh hắn nữa, mà cô chính là nữ chủ nhân tương lai.

Chỉ cần biết hắn điên cuồng đi tìm cô thế này thôi là đủ để hiểu.

Mạc Tư Huyền nhắm mắt, thực ra anh ta không chấp nhận Hàn Kỳ Âm không phải vì ghét cô hay cô xấu xa, mà bởi vì đây là Cố gia, đây là lão đại mà anh ta trung thành, thành kính. Một người như Hàn Kỳ Âm liệu có đủ trọng trách và trí tuệ để gánh vác hay sẽ là gánh nặng cho Cố Thâm?

Đó là điều mà Mạc Tư Huyền canh cánh trong lòng, nhưng có lẽ bây giờ anh ta không thể nào nhúng tay vào được nữa.

"Thuộc hạ hiểu."

Sau cùng một lúc anh ta mới trả lời.

Con ngươi Cố Thâm từ nãy giờ luôn đặt trên người Mạc Tư Huyền, hắn lại cất tiếng

"Tốt lắm. Tôi tin chú."

Mạc Tư Huyền nói như thế là đã đồng ý sẽ hậu thuẫn cho cô phía sau, giúp cô trở thành nữ chủ nhân của Cố gia.

"Còn Ella, đừng để cô ta chết."

Vừa nói đến Ella, giọng nói hắn đã hạ xuống âm độ.

Trước giờ Cố Thâm trai gái đều không tha, nữa là người dám bày mưu tính kế với hắn.

"Vâng."

Ella lúc này đang bị vứt vào nhà tù, nhưng là bị nhốt chung với mấy tên bệnh hoạn, quanh năm không gần gũi phụ nữ. Vì thế bọn chúng vừa nhìn thấy cô ta đã nhỏ dãi, ánh mắt thèm thuồng, mấy tên này đều là tội phạm bị nhốt ở đây nhiều năm, sớm đã không còn lí trí, bản tính đã biến chất, chỉ còn lại bản năng tình dục.

Ella vô cùng sợ hãi, mặt trắng bệch lùi lại nhưng đã chạm đến góc tường. Còn mấy tên trước mặt đã chậm rãi cười hề hề lại gần cô ta, cô ta hét toáng lên

"Đừng lại gần tôi!"

"Cứu tôi với!"

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm, cô ta càng la hét lại càng kích thích bọn chúng. Đã dám chơi ván cờ này thì phải chịu kết cục xứng đáng, cô ta hận Hàn Kỳ Âm! Hận Hàn Kỳ Âm đến tận xương tủy!

"Aaaa...."

Tiếng la hét dần đứt đoạn, bấy giờ trong căn phòng đó giống như là một bữa tiệc hoan ái. Chục người đàn ông vây quanh thi nhau xâm hại cô ta, Ella đã thích quyến rũ đàn ông như thế, hắn sẽ trả cho cô ta gấp bội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff