độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 181: Báo tin
Mộ Dung Tuyết cũng vừa mới biết chuyện, sốt ruột muốn đi tìm Hàn Kỳ Âm, lại muốn báo cho Mộ Dung Nham. Bây giờ trong bụng cô ấy còn mang thai, lỡ như nghĩ quẩn là trúng bẫy của Ella rồi.

Đều tại cô...không để ý gì đến cô ấy. Mà tên Cố Thâm kia nữa, sao không đuổi Ella đi lại còn để gây ra cớ sự này, nếu là cô thì xông vào cho bọn họ hai cái bạt tai rồi mới đi. Nhưng suy đi tính lại, Cố Thâm không phải là người đàn ông bình thường, càng không phải dạng đàn ông có thể bị mắc bẫy, vậy thì chẳng lẽ đúng là anh ta 'cắm sừng' Hàn Kỳ Âm sao?

Đúng là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi...

Cô nóng ruột quá cứ đi đi lại lại, đến lúc Mạc Tư Huyền về phòng nhìn thấy cô, anh ta hơi cau mày

"Sao cô lại ở đây?"

Mộ Dung Tuyết lao đến nắm lấy tay áo anh

"Mạc Tư Huyền, Kỳ Âm đang ở đâu? Cô ấy sao rồi? Tại sao lại xảy ra chuyện này?"

"Cô bình tĩnh lại đi."

"Làm sao mà tôi bình tĩnh được? Cô ấy còn đang mang thai đó!"

"Cô nói cái gì?"

Mạc Tư Huyền ngạc nhiên.

Mộ Dung Tuyết che mồm lại, anh không biết sao? Vậy là cô đã lỡ mồm nói ra mất rồi...

"Cô nói gì?"

"Kỳ Âm...cô ấy có thai với lão đại của các anh..."

Mạc Tư Huyền thở dài, thảo nào mà Cố Thâm lại kích động đến nỗi thế, còn đày cả Tư Duệ sang Châu Phi. Hàn Kỳ Âm có thai, vị trí nữ chủ nhân của Cố gia khỏi bàn đến nữa rồi, hơn nữa bây giờ cô ta một thân một mình bên ngoài, mang theo đứa con, mà vụ bắt cóc lần trước bọn chúng nhắm vào Hàn Kỳ Âm mà bắt nhầm Mộ Dung Tuyết. Nếu chẳng may Hàn Kỳ Âm rơi vào tay bọn chúng, e rằng lão đại...sẽ phát điên.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Mộ Dung Tuyết trông thấy bộ dạng Mạc Tư Huyền lo lắng thấy rõ ra mặt.

"Dung Tuyết...cô thử nghĩ lại xem, Hàn Kỳ Âm đã từng nói với cô rằng cô ta muốn đi đâu chưa?"

"Chưa..."

"A! Có một lần...cô ấy nói rằng rất nhớ ba mẹ của mình.."

Mộ Dung Tuyết sực nhớ ra "Nhưng tôi không chắc cô ấy sẽ ở đó..."

Mạc Tư Huyền nghe xong đã chạy vụt đi, Mộ Dung Tuyết gọi lại nhưng không được. mà có bao giờ anh thèm để ý tới cô đâu, trong lòng không yên tâm, ngầm muốn đi báo tin cho Mộ Dung Nham biết.

Nhưng mà...Hàn Kỳ Âm đang mang thai con của Cố Thâm, thôi! Không quan trọng nữa, tìm ra được cô ấy là quan trọng nhất!

Nếu có cả Mộ Dung Nham đi tìm, có lẽ sẽ mau chóng sớm tìm được cô.

Mộ Dung Tuyết lẻn lẻn ra ngoài, thuộc hạ của Cố Thâm biết mặt cô nên không cản. Đã một thời gian cô ở Cố gia rồi, không biết tình hình Mộ gia bây giờ thế nào?

Mộ Dung Tuyết nhấn số gọi cho Mộ Dung Nham, lúc này anh đang họp nên không nghe máy, thấy số lạ cũng tắt đi. Tưởng là cánh nhà báo lại gọi điện làm phiền. nhưng điện thoại lại đổ chuông rất dai, Mộ Dung Nham đành gật đầu cáo lỗi với các lãnh đạo công ty bước ra ngoài nghe điện thoại

"Alo?"

"Dung Nham! "

Giọng điệu cáu gắt của Mộ Dung Nham khi nghe thấy giọng em gái chuyển sang ngạc nhiên vui mừng

"Mộ Dung Tuyết? "

"Đúng, là em."

"Anh, bây giờ chuyện rất gấp, Hàn Kỳ Âm rời khỏi Cố gia rồi, không biết cô ấy đi đâu...hơn nữa trong bụng còn đang mang thai."

Mộ Dung Nham sững người.

"Anh...bây giờ Cố Thâm đang ráo riết tìm cô ấy nhưng không tìm thấy, em lo Kỳ Âm xảy ra chuyện. Lần trước vụ em bị bắt cóc, bọn chúng nhầm em với cô ấy. còn lấy cô ấy để uy hiếp Cố Thâm. Anh...bây giờ anh đi tìm cô ấy ngay đi..."

"Được. Em yên tâm."

Mộ Dung Nham nói.

"Còn nữa..cô ấy từng nói rất nhớ ba mẹ, em đoán cô ấy đang ở Trung Quốc..."

"Được."

"Dung Nham...còn nữa...nhắn với ba mẹ, em rất khỏe, mong họ đừng lo."

"...Được."

Mộ Dung Tuyết an tâm cúp máy. Mộ Dung Nham đã nhận được tin, chắc chắn sẽ đi tìm Hàn Kỳ Âm, cô chỉ mong cô ấy sẽ không gặp chuyện gì.

Mộ Dung Nham nắm chặt điện thoại, tâm trạng xen lẫn vui buồn,vui vì cô đã rời khỏi Cố gia, còn buồn vì bây giờ cô đã mang thai con của Cố Thâm. Hắn ta làm sao mà chịu buông tha cho cô?

Anh mặc kệ không chần chừ nữa, báo với trợ lý dời cuộc họp sang ngày khác, còn bảo người đi điều tra thông tin về cô, lên máy bay riêng đến thẳng Trung Quốc.

Ông Mộ nhận được tin, đập bàn tức giận. Hai đứa con này của ông đẻ ra không biết giống ai, một người vì tình yêu mà đoạn tuyệt với ông, một người vì người phụ nữ của kẻ khác mà không màng đến danh dự và bỏ dở công việc, tức tốc bay đi tìm.

Chương 182: Tìm vợ phong cách Cố Thâm
Mạc Tư Huyền đem chuyện Mộ Dung Tuyết vừa nói ra cho Cố Thâm biết. Bấy giờ hắn mới nghĩ ra, đúng rồi. với tính cách của cô thì rất có thể sẽ trở về nơi đó. Nhưng làm sao cô vượt biên được khi không có hộ chiếu?

Ngày hôm đó bọn họ đã lục tung cả Singapore đều không tìm thấy cô, bây giờ cho dù bất cứ nơi nào từng có dấu chân của cô đi qua, hắn đều sẽ đi tìm hết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Mạc Tư Huyền ngập ngừng một lúc, sau cùng mới quyết định nói ra

"Lão đại, việc Mộ Dung Tuyết bị bắt cóc lần trước, bọn bắt cóc nhầm cô ấy với Hàn Kỳ Âm. Thuộc hạ e rằng khả năng..."

Ánh mắt Cố Thâm trở nên lạnh lùng khôn tả

"Nếu là bọn chúng, giờ này phải liên lạc với chúng ta rồi. Đằng nào mục đích chính của chúng vẫn là tôi, chúng muốn dùng cô ấy để uy hiếp tôi."

Mạc Tư Huyền lặng thing, đúng lúc này có thuộc hạ của hắn chạy vào báo lại rằng hôm qua thấy người của Nam Huyền Dạ ở trong địa bàn của chúng ta.

Cố Thâm cau mày, nếu Hàn Kỳ Âm rơi vào tay của Nam Huyền Dạ thì lại là chuyện khác. Người như Nam Huyền Dạ mưu sâu kế độc, không biết sẽ làm gì với cô.

Mạc Tư Huyền cũng cảm nhận được. Cô Thâm lạnh lùng cất tiếng

"Liên lạc với Nam Huyền Dạ đi."

Mạc Tư Huyền kết nối, rất nhanh đã xong.

"Lão đại."

Người ngồi đối diện kia luôn là dáng vẻ đẹp đến yêu mị, khóe môi lúc nào cũng treo dáng cười nhếch môi, ly rượu vang đỏ trong tay được anh ta lắc lắc sóng sánh, ánh mắt cười cười nhìn Cố Thâm

"Cố lão đại. Hôm nay lại rảnh rỗi thế cơ à?"

"Hàn Kỳ Âm đâu?"

Hắn không vòng vo.

Nam Huyền Dạ cười khẩy "Hàn Kỳ Âm nào?"

Đôi mắt Cố Thâm vô cùng lạnh lùng.

Nam Huyền Dạ lại có vẻ rất thích thú với cả biểu cảm này của hắn

"Không phải chứ Cố lão đại, người phụ nữ bên cạnh mình còn không giữ được, bây giờ lại giống như chó điên cắn càn, đi hỏi người khác?"

"Dáng vẻ này của Cố lão đại nếu để người khác nhìn thấy, e rằng sẽ bị cười chê đó."

Nói xong, Nam Huyền Dạ còn thong thả nhấp một ngụm rượu.

"Nam Huyền Dạ, tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn."

Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên anh ta.

Nụ cười trên môi Nam Huyền Dạ lại càng sâu

"Cố Thâm, có giỏi thì làm đi."

Không đợi hắn trả lời, anh ta đã cắt đứt liên lạc, biểu cảm trên mặt Cố Thâm lạnh lùng không thể tả. Mạc Tư Huyền đứng bên cạnh làm một bù nhìn đúng nghĩa, Nam Huyền Dạ bắt Hàn Kỳ Âm hay không bắt Hàn Kỳ Âm không thể xác định được. Đặc biêt là sau khi nói chuyện với anh ta, Mạc Tư Huyền càng cảm thấy mập mờ.

"Lão đại..."

"Cứ đến Trung Quốc trước đã."

Hắn ra lệnh, Nam Huyền Dạ xuất hiện ở địa bàn của hắn chẳng phải là chuyện tốt lành gì, lại còn đúng lúc Hàn Kỳ Âm rời đi. Vấn đề muốn đấu với hắn thì đánh trực diện không ăn thua, Nam Huyền Dạ đã dùng mưu hèn kế bẩn thì hắn cũng sẽ trả lại giống như thế.

"Vâng."

Ở bên kia, Nam Huyền Dạ đang vô cùng vui vẻ vì chọc tức được Cố Thâm, thì ra Hàn Kỳ Âm lại quan trọng với hắn đến như vậy. Nói thế thì chẳng phải cô ta là điểm yếu của hắn sao? Cứ nhắm vào cô ta thôi...

Trên tay Mộ Dung Nham cầm tư liệu của cô, chỉ điều tra được hai năm làm việc cho quán bar của Cố Thâm. Đúng rồi. anh ta quên mất Trung Quốc là địa bàn của Cố Thâm, Hàn Kỳ Âm liệu có ở đây hay không?

Mộ Dung Nham dặn dò thuộc hạ không được gây sự chú ý, kín đáo tìm kiếm, nếu tìm ra lập tức báo ngay cho anh ta, tránh kinh động đến người của Cố Thâm.

Nhưng Cố Thâm lại hoàn toàn ngược lại, chục chiếc siêu xe thu hút bao ánh nhìn, tìm kiếm theo kiểu phô trương. Càng tốt, càng nhiều người biết thì cô càng không trốn được, để xem lần này hắn mà tìm được cô thì có trừng phạt cô một trận ra trò không.

Cố Thâm đi đến đâu thu hút sự chú ý của các cô gái đến đấy, thậm chí còn có người chụp ảnh hắn tung lên mạng, một người đàn ông giống như tổng tài bề ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Lại còn vô cùng cool ngầu đã đánh cắp bao nhiêu trái tim các cô gái.

Bức ảnh Cố Thâm đeo kính râm, vóc dáng hoàn mỹ, áo sơ mi đen toát lên khí chất lạnh lùng. Không lộ cả khuôn mặt nhưng cũng đủ khiến người khác biết được nhan sắc cỡ nào, hắn tựa người vào siêu xe nghìn tỷ nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

"Nhìn này! Nhìn này! Chính là anh ta! Ôi mẹ ơi ở đâu lại có người đẹp trai lại còn giàu có thế nhỉ? Khí chất y như mấy tổng tài trong phim ấy..."

"Còn ngầu hơn cả tổng tài nữa đó..."

"Ôi ước gì mình là cái xe đó nhỉ...được anh ấy tựa vào.."

"Phì! Tỉnh lại đi! Người ta là ai chứ? Nhìn là biết nếu không phải là nhà tài phiệt thì cũng là đại gia siêu giàu, thèm để mắt đến hạng tầm thường như bọn mình sao?"

Hai cô gái bàn luận rộn rã, Hàn Kỳ Âm cũng chẳng hứng thú với tổng tài hay đại gia gì đó. Cố Thâm của cô còn ngầu hơn gấp mấy lần bọn họ.

Sao đột nhiên cô lại nghĩ đến hắn rồi? Mau làm việc đi! Mau làm việc đi!

Hàn Kỳ Âm đeo khẩu trang, đội mũ che lấp một phần gương mặt, còn mặc đồng phục phục vụ của quán. Nhưng cả người vẫn toát lên nét thu hút khó tả, chỉ có mái tóc đã được cô cắt ngắn, vén ra sau tai.

Chương 183: Gặp lại
Cô bê hai phần mì ra cho hai cô gái lúc nãy, lúc đặt mì xuống tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp Cố Thâm ở trên mạng, bỗng sững người lại.

"Này!"

Một trong hai cô gái thấy cô bê mì tới mà không đặt xuống cho khách. còn đứng sững người ra đó, bèn cất tiếng gọi.

Hàn Kỳ Âm giật mình tỉnh táo lại, cô vội vàng đặt hai bát mì xuống rồi rối rít xin lỗi. Hai cô gái đó dễ tính nên cũng không sao. nhưng chú Từ lại nhìn ra thái độ của cô hơi kì lạ.

"Kỳ Âm, vừa nãy con làm sao thế? Lần đầu chú thấy con thất thần như thế."

Từ mấy hôm trước vào làm Hàn Kỳ Âm luôn chuyên tâm làm việc, không bao giờ lơ đễnh như lúc nãy.

"Xin lỗi chú Từ, con không sao."

"Nếu con mệt thì nghỉ ngơi một chút đi."

"Cảm ơn chú Từ, con không sao đâu ạ."

Vừa nhìn thấy hắn, cảm xúc trong cô lại bị tác động. Bình tĩnh nào, cho dù hắn có đến tìm cô thì sẽ không nhận ra cô đâu.

Phong thái lạnh lùng khoa trương lộ liễu như vậy...

Hàn Kỳ Âm lại tiếp tục lau bàn ghế, bê mì phục vụ khách. Đang cúi đầu chăm chỉ lau bàn thì có một người mặc đồ đen đến hỏi chú Từ, miêu tả một cô gái tóc dài, ngoại hình khá xinh đẹp, còn đưa chú xem ảnh. Hàn Kỳ Âm vẫn cố chăm chú lau bàn nhưng sống lưng đã toát hết mồ hôi, chỉ sợ chú Từ nói ra.

Chú Từ kín đáo liếc cô, sống từng tuổi này rồi cũng hiểu được cuộc đời này ít nhiều. Trong lòng nghĩ có phải cô là một tiểu thư bị ép hôn phải bỏ nhà ra đi nên người ta mới tìm đến tận cửa, với ngoại hình đó của cô muốn người khác nghĩ khác đi cũng không được.

"Tôi chưa hề nhìn thấy cô gái này."

"Vậy nếu ông mà gặp cô ấy thì phiền ông gọi điện tới số điện thoại này."

Thuộc hạ của Cố Thâm đưa cho chú một tấm danh thiếp, chú Từ cười rồi nhận lấy, anh ta lại nhanh chóng rời đi. Anh ta vừa đi khuất chú Từ đã đến bên cạnh cô

"Kỳ Âm, chuyện này là sao?"

"Chú Từ, chuyện phức tạp lắm, con sẽ giải thích với chú sau. Cảm ơn chú vì đã giúp con. Nếu có ai tìm con, chú đừng nói ra nhé."

Hàn Kỳ Âm năn nỉ, chú Từ nhìn ánh mắt long lanh đó của cô thì mềm lòng, cuối cùng thở dài đồng ý

"Được rồi, con làm việc tiếp đi."

"Vâng."

Ngày hôm đó Hàn Kỳ Âm làm việc trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ sẽ có người nhận ra mình, sau khi thuộc hạ của Cố Thâm đi thì lát sau lại có vài người đến hỏi, mỗi lần đều làm cô giật mình thon thót.

"Bẩm lão đại, đã tìm khắp nơi rồi nhưng không hề thấy Hàn tiểu thư ạ."

Thuộc hạ của hắn tới báo, Cố Thâm sầm mặt, không nói năng gì đích thân đi tìm cô, ở đằng sau là mười người mặc đồ đen đi phía sau, mỗi bước đi thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

"Ôi mẹ ơi...nhìn bọn họ kìa, người đàn ông đi đầu kia ngầu quá..."

"Đang đóng phim sao? Tại sao không thấy máy quay?"

"Tổng tài trong truyền thuyết là đây chứ đâu..."

Cố Thâm không bận tâm đến mấy lời đàm tiếu xung quanh hắn. Không biết tại sao linh cảm của hắn lại cảm nhận được cô đang ở Trung Quốc, có thể là cô chỉ nhất thời giận dỗi hắn mà trốn ở một nơi nào đó thôi.

Người ta thường nói yêu nhau thì sẽ có thân giao cách cảm. Bởi vậy khi Cố Thâm ở gần đây, sống lưng Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên lạnh toát.

Chú Từ thì vẫn đang chăm chú làm mì cho khách, quán vào tầm xế chiều lại càng đông khách hơn, Hàn Kỳ Âm vừa bê vừa dọn không ngớt tay, mùi mì bò thơm lừng bay ra khắp con phố.

Cố Thâm đi lướt qua, thuộc hạ đi đằng sau hắn ngửi thấy mùi thơm, buột miệng nói

"Mì bò thơm quá..."

Tên thuộc hạ đó chỉ lỡ miệng, nhưng mà Cố Thâm đã dừng lại rồi quay đầu nhìn vào bên trong. Hàn Kỳ Âm lúc này đang đứng quay lưng với hắn, lau bàn cho khách, hắn nhìn vào một chút rồi lại bước đi.

Hắn vừa đi khuất thì cô ngẩng đầu lên, chú Từ lúc này mới gọi tên cô

"Kỳ Âm! Nhanh lên nào! Hai bát mì cho khách bàn số bốn."

"Vâng."

Hàn Kỳ Âm lại nhanh chóng lật đật chạy đi bưng mì, đúng lúc này Cố Thâm đang đi bỗng chốc dừng lại, nếu trách thì chỉ có thể trách tai hắn quá thính...có thể nghe rõ ràng từng chữ.

Cô không hề biết Cố Thâm đang ở cách mình chỉ có hơn mười bước chân. Thuộc hạ đi đằng sau thấy hắn đột nhiên đứng sững lại thì hỏi

"Lão đại, sao vậy?"

Cố Thâm không trả lời, xoay người đi thẳng vào quán mì bò, bọn hạ thấy vô cùng lạ, lão đại lại có thể ăn món mì bò bình dân này hay sao, nghĩ thế nhưng không dám nói ra chỉ có thể đi theo.

Hắn vừa bước vào quán thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, mấy cô gái nhận ra hắn là người đàn ông đang rầm rộ trên mạng thì bụm miệng đỏ mặt bàn tán, còn mấy người đàn ông khác lại bẽn lẽn rụt người vào trước khí chất lạnh lùng đó của hắn. Còn mang theo vệ sĩ đằng sau, người nào người nấy cao to, gương mặt lạnh lùng.

Chú Từ thấy hắn đi vào, cười cười đón khách

"Chào mừng quý khách. Nếu quý khách muốn ăn mì bò của tiệm chúng tôi, xin mời vào..."

"Kỳ Âm, con dọn dẹp chỗ ngồi nhé."

"Vâng!"

Hàn Kỳ Âm ngẩng đầu lên trả lời, nhìn thấy Cố Thâm hô hấp trong người cô như ngừng lại.

Chương 184: Ai cứng đầu hơn ai
Bốn mắt vừa chạm nhau, qua kính râm đen mà cô vẫn cảm nhận rõ ràng áp lực từ hắn. Nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh dần, cô vội thu ánh mắt lại, bình tĩnh nào, bây giờ cô đã cắt tóc ngắn lại còn trùm kín mặt mũi, hắn không thể nào nhận ra được.

"Mời...mời quý khách ngồi ở đây."

Đông người nên cô phải ghép hai bàn lại vào nhau, Hàn Kỳ Âm đứng nép vào một góc, lúc Cố Thâm đi lướt qua cô, mùi hương thoang thoảng từ hắn và khí chất áp đảo làm tim cô trật nhịp một cái. Nhưng rất nhanh lại bị hình ảnh đêm hôm đó dập tắt, cô đè thứ cảm xúc đang trỗi dậy kia lại rồi tiếp tục làm việc.

Cố Thâm ngồi xuống chiếc ghế nhựa, chiếc ghế có vẻ quá nhỏ so với hắn, đáng lẽ nhìn rất buồn cười nhưng cái ghế lại không làm giảm đi sức hút của hắn, ngược lại còn trông rất đặc biệt.

Hắn thì ngồi còn thuộc hạ của hắn lại đứng, chú Từ nhìn bọn họ rồi nói với Hàn Kỳ Âm

"Kỳ Âm, con ra hỏi bọn họ xem ăn mấy bát? Chứ người đứng người ngồi như thế..."

Hàn Kỳ Âm không muốn ra đó một chút nào, nhưng bây giờ cô đang là nhân viên phục vụ thì phải có trách nhiệm phục vụ khách hàng và nghe lời chú Từ. Thế là đành phải cắn nhẹ môi tiến đến

"Xin hỏi...các anh ăn mấy bát?"

Cô giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

Cố Thâm ngẩng đầu lên, hắn tháo kính ra, đôi mắt màu hổ phách giống như xuyên thấu qua lớp khẩu trang của cô mà nhìn

"Một bát."

Chạm phải ánh mắt hắn, cô ngây người ra một chút rồi lại vội cúi đầu đi nói lại với chú Từ. Một tên thuộc hạ đưa tay đón lấy kính cho hắn, Cố Thâm nhìn khay đũa và thìa bên cạnh, còn có khăn giấy và một lọ ớt, một lọ dấm.

Hàn Kỳ Âm đón lấy bát mì từ tay chú Từ, cẩn thận đặt xuống trước mặt hắn, bát mì bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa. Gương mặt hắn lạnh tanh, cô nói

"Quý khách có thể ăn kèm với dấm và ớt sẽ ngon hơn. Ớt này...nếu quý khách không ăn được cay thì chỉ nên cho một ít."

Cố Thâm không phải không ăn được cay, nhưng hắn chỉ ăn được một chút. Hồi trước cô còn hỏi nhà bếp về khẩu vị của hắn, nói rằng hắn bị đau dạ dày nên các món cay hạn chế hết mức có thể.

Hắn gật đầu, thế mà lại không ngần ngại xúc một thìa ớt to bỏ vào, bát mì nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Sau đó lấy đũa trong khay, gắp từng miếng đưa vào mồm.

Hành động này rõ ràng là...muốn chọc tức cô sao?

Loại ớt đó là loại ớt rất cay, cô đã nhắc hắn trước rồi, hắn lại còn bị đau dạ dày, người nào không biết lại tưởng hắn ăn cay rất giỏi.

Hàn Kỳ Âm vừa bực vừa lo, không để ý rằng mình vẫn đứng bên cạnh hắn. Cố Thâm vừa ăn cay vào, dạ dày bèn cuộn lên từng cơn, nhưng gương mặt hắn lại lạnh tanh không chút biểu cảm gì ra ngoài, thậm chí còn không xuýt xoa uống mấy cốc nước như một người khác ngồi không xa.

Cô bực bội, tại sao hắn lại phải tự làm khổ mình như vậy, đã vậy thì cô cũng mặc kệ.

Hàn Kỳ Âm quay đi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Nhưng bây giờ cô có tư cách gì chứ? Cô đã rời khỏi Cố gia rồi, hơn nữa bên cạnh hắn còn có bao nhiêu người như thế...

Nhưng mà Cố Thâm là người dù đau vẫn không biểu hiện ra, hắn đều nhẫn nhịn chịu đựng một mình. Hàn Kỳ Âm cắn môi, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây...thà rằng cứ để mãi mãi không gặp lại đi, còn nhọc công sức như vậy làm gì...

Cô giận hắn nhưng trong lòng vẫn lo cho hắn. Cuối cùng vẫn không thể không để tâm mà mang một cốc nước đến, sau đó lại đi lau dọn bàn ghế, chăm chỉ bê mì cho khách. Thuộc hạ của hắn thấy hắn ăn một hơi hết bát mì, sau đó cầm cốc nước lên uống một hơi hết cốc nước. Xong xuôi lấy khăn giấy lau miệng rất tao nhã, khí lạnh lúc ở đây đã giảm đi rất nhiều so với lúc nãy, không biết có phải là bát mì bò này quá ngon nên làm hắn vui hay không?

Thực ra đọng lại trong miệng hắn chả có vị gì, bởi vì cả quá trình hắn đều để ý đến cô. Lí do mà hắn đã nhận ra cô mà không nói ra là không muốn ép cô như trước, hắn muốn từ từ lại gần cô, khiến cô nguôi giận.

Tìm thấy cô rồi, hắn thầm thở phào, cô không bị Nam Huyền Dạ bắt đi. Lúc cô rời đi hắn đã rất tức giận, nếu gặp lại thì sẽ nhất định hung hăng trừng phạt cô một trận, nhưng đến khi nhìn thấy cô vất vả làm việc thế này hắn lại không có cách nào mà đánh cô, mắng cô, thậm chí bắt cô nhốt lại bên cạnh mình.

"Chú Từ...con đi đổ rác nhé."

Hàn Kỳ Âm cầm lấy túi rác, tìm cách lủi khỏi nơi này một lúc,khách trong quán đã vãn nên chú Từ đồng ý.

Cố Thâm cũng liền lập tức đứng dậy, ra hiệu cho thuộc hạ trả tiền, sau đó sải từng bước dài đi theo cô

"Không cần đi theo."

Hắn nói với thuộc hạ.

Hàn Kỳ Âm hai tay xách hai túi rác, đi được một đoạn bỗng nhiên túi rác trên tay bị đoạt mất, cô giật mình khi thấy Cố Thâm xách hộ mình, muốn giơ tay ra đoạt lại thì hắn đứng lại, nhìn cô nói

"Coi như cảm ơn vì cốc nước lúc nãy."

Chương 185: "Lão đại"
"Không cần đâu. Việc nên làm mà."

Cố Thâm mà biết cảm ơn sao? Lại còn giúp đỡ người khác nữa...

"Quý khách cứ đưa cho tôi đi, nếu để ông chủ nhìn thấy thì tôi sẽ bị phạt mất."

Một lần nữa Hàn Kỳ Âm muốn lấy lại hai túi rác, Cố Thâm không nói nhiều lia một phát, hai túi rác bay lên thành một đường cong parabol hoàn hảo rơi thẳng vào trong xe rác.

"Xong rồi."

Hàn Kỳ Âm "..."

"Vậy...cảm ơn quý khách."

Cô nhỏ nhẹ nói, sau đó quay trở lại quán. Lần này Cố Thâm không ngăn cản mà đứng nhìn cô cho đến khi cô đi khuất.

Tất nhiên Cố Thâm không rời đi mà tìm một chỗ kín đáo vắng vẻ, còn nhìn thấy cô mà ngồi. Đáng tiếc là hắn trời sinh khí chất thu hút, vẫn thu hút bao ánh nhìn.

Thấy Hàn Kỳ Âm đi qua đi lại, hắn sợ cô sẽ ngã mất, rục rịch muốn đứng dậy lại thôi. Lúc thấy có một khách hàng khó tính mắng cô, cô phải cúi đầu xin lỗi, hắn định rút súng ra bắn chết ông ta, sau cùng lại thôi. Đợi ông ta ăn xong đi ra ngoài rồi mới cho người đi xử lí một trận, người đàn ông trung niên đó bị đánh thành đầu heo, hứa lần sau không dám có thái độ với nhân viên phục vụ như thế nữa mới tha cho đi.

Cố Thâm cứ suy nghĩ mãi một vấn đề

Chẳng lẽ Hàn Kỳ Âm thích làm phục vụ đến thế sao? Rời khỏi hắn đến đây để làm phục vụ, lại còn vất vả...

Hay là hắn sẽ cho người phá cái quán đó để nó đóng cửa, cô sẽ phải quay lại với hắn.

Nhưng mà Hàn Kỳ Âm đang giận hắn, Ella hắn đã trừng phạt rồi đuổi khỏi Cố gia rồi, nếu cô vẫn còn giận thì hắn sẽ trừng phạt cô ta tiếp...

Lần đầu tiên mà hắn phải đau đầu suy nghĩ thế này. Làm cách nào mới có thể khiến cô nguôi giận...

Nghĩ mãi mà không ra, ngồi lâu đến nỗi chủ quán thấy hắn không gọi đồ uống mà chỉ ngồi, xung quanh còn bao nhiêu người mặc đồ đen, ức mà không dám nói gì, lại không dám đuổi đi, đành phải ngậm ngùi.

"Kỳ Âm...hôm nay may mắn bán hết sớm, chúng ta dọn dẹp rồi ăn cơm thôi con."

"Vâng."

Hàn Kỳ Âm nhanh chóng dọn dẹp, sau đó đóng cửa xếp lại. Cố Thâm tưởng cô dọn dẹp xong sẽ đi về, ai ngờ lại đóng cửa ở bên trong với người đàn ông khác. Lúc này thì hắn không nghĩ ngợi gì nữa đứng bật dậy, đến trước cửa hàng đã đóng cửa đập uỳnh uỳnh.

Hai người ở bên trong còn đóng cửa kín mít, người phụ nữ của hắn mà lại ở với người đàn ông khác sao? Hàn Kỳ Âm em giỏi lắm...

"Ai mà kì cục quá vậy..."

Vừa mới đóng cửa một cái, cô còn chưa kịp thay đồ, lại phải mở ra, trông thấy Cố Thâm thì ngạc nhiên vô cùng, cô cứ tưởng hắn đã đi lâu rồi, bây giờ mới cảm thấy may mắn vì mình chưa tháo khẩu trang.

"Có chuyện gì vậy?"

Hàn Kỳ Âm hỏi, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc.

Chú Từ ở trong bếp lúc này mới mang đồ ăn ra, nhìn thấy hắn cũng ngạc nhiên không kém.

"Quý khách, tiệm hôm nay đóng cửa rồi, nếu quý khách muốn ăn mì bò thì hãy quay lại vào ngày mai."

Chú Từ nói.

Không nói còn đỡ, vừa nói thì máu nóng của hắn lại bùng lên. Ngày mai sao? Ngày mai hắn mà quay lại thì hôm nay chẳng phải hai người một nam một nữ ở chung với nhau sao?

Cố Thâm không cần biết chú Từ là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, chỉ cần là 'giống đực' là hắn sẽ thẳng tay loại bỏ.

"Hừ."

Cố Thâm ra hiệu, hai tên thuộc hạ phía sau hắn chế trụ chú Từ, hai đĩa thức ăn trên tay chú rơi xuống đất vỡ toang. Hàn Kỳ Âm không tin vào những gì đang xảy ra, hắn đang muốn làm gì?

Hắn lướt qua cô, đến trước mặt chú Từ lúc này đang sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Hàn Kỳ Âm tưởng hắn không nhận ra mình, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của hắn có chút là lạ, cô đang định xin nghỉ với chú Từ, ngày mai đến nơi khác để tránh mặt hắn, ai ngờ hắn lại làm khó dễ chú Từ ngay trước mặt cô.

"Hai người đóng cửa định làm gì ở trong này? Hả? Ông định làm gì người phụ nữ của tôi?"

Giọng hắn lạnh băng như ma quỷ, kế hoạch không vạch trần cô ngay mà từ từ tiến lại gần cô bị hắn vứt phắt sang một bên.

Làm sao mà hắn có thể chịu được khi cô ở chung với ông ta?

"Tôi..."

Chú Từ run rẩy

Đến đây thì cô đã không thể nhịn nổi nữa, cô vốn dĩ không thể nào thoát khỏi tay hắn

"Cố Thâm! Dừng lại!"

Cô gọi thẳng tên hắn chứ không còn ngọt ngào kêu "lão đại" như trước. Cái tên "Cố Thâm" mà mỗi khi ân ái cô đỏ mặt mới dám gọi, nay lại thốt ra đầy lạnh lùng.

"Buông chú ấy ra đi..."

Cô nhìn hắn,nói.

Hai người mắt đối mắt, cuối cùng Cố Thâm phất tay thỏa hiệp, chú Từ được thả ra không dám nói câu nào.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Cô đi ra trước, hắn đi theo sau, mấy tên thuộc hạ tự biết điều không đi theo.

Hai người dừng lại ở con hẻm lúc nãy, Hàn Kỳ Âm tháo mũ và khẩu trang ra, đứng đối diện với hắn.

"Lão đại."

Cô gọi, thanh âm cứ ngỡ cả đời này sẽ không được gọi nữa.

Chương 186: "Tại sao?"
Hắn nhìn cô không trả lời, đợi cô nói tiếp.

Người đàn ông mà cô yêu bằng tất cả trái tim, người mà mỗi đêm cô đều nhớ đến da diết, mỗi khi nghĩ về trái tim dường như đều đau đến mức không thở nổi.

Nay hắn đứng trước mặt cô, cảm xúc trong tim vẫn như thở ban đầu nhưng nó đã bị cứa thành rất nhiều mảnh vụn.

"Tại sao?"

Cô đột nhiên hỏi.

Không rõ đây là cô muốn hỏi tại sao hắn lại làm khó chú Từ, tại sao hắn lại đi tìm cô, tại sao hắn lại làm chuyện đó với Ella...Hoặc có thể 'tại sao' bao gồm tất cả.

Cố Thâm cũng thế, hắn chỉ nhìn đã thấu người phụ nữ mà hắn yêu.

"Em có tin tôi không?"

Lần này đến lượt cô không trả lời. Nếu cô tin hắn thì cô đã không rời đi ngay trong đêm hôm đó, nếu cô tin hắn thì đã đợi hắn giải thích, nếu cô tin hắn thì giờ này hai người bọn họ đã không lâm vào hoàn cảnh thế này. Nhưng trên đời này làm gì có chữ "nếu", sau khi rời đi cô đã nghĩ rất nhiều, mọi chuyện cả kể là do Ella sắp đặt thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn đã chạm vào cô ta.

"Điều đó bây giờ còn quan trọng không?"

Cô nói, trái tim dường như lại thổn thức.

"Lão đại...rốt cuộc, chúng ta vẫn là hai đường thẳng song song."

Sự xuất hiện của Ella giống như một hòn đá ném xuống mặt nước đã đục ngầu, tạo nên những đợt sóng mạnh mẽ phía dưới. Thực ra giữa bọn họ còn có quá nhiều vấn đề, Ella chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn cô.

"Hàn Kỳ Âm, em định rời xa tôi sao?"

Hắn luôn nhìn nhận rõ vấn đề như thế...

Hai từ "rời xa" này giống như là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, cô không dám nói ra ngoài miệng.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em, trừ phi tôi chết! Đời này kiếp này em là người phụ nữ của Cố Thâm này!"

Hắn tức giận gầm lên, từng bước ép cô vào bức tường phía sau.

Hắn bóp cằm cô, hôn lên đôi môi mà mình mong nhớ bấy lâu, đầu lưỡi mạnh bạo đưa vào xâm chiếm khoang miệng cô, hừng hực cháy bỏng như ngọn lửa, mỗi động tác đều giống như muốn ngấu nghiến,hận không thể hòa làm một với cô.

Hàn Kỳ Âm vùng vẫy, khi tiếp xúc với môi lưỡi của hắn, cảm xúc trong lòng cô như vỡ òa. Ấm ức, mong nhớ, giận dỗi đều như phát tiết hết ra thành giọt nước mắt rơi trên khóe môi hai người, mặn chát.

Cố Thâm thấy cô khóc cũng không dừng lại, bởi vì trong lòng hắn bây giờ còn kích động và đau đớn hơn cả cô. Hắn cứ nghĩ cô chỉ đang nhất thời giận dỗi hắn, đâu biết rằng cô lại ý nghĩ muốn rời xa hắn.

"Ưm...a..."

Tiếng rên rỉ nức nở càng khiến hắn cuồng bạo hơn, bàn tay đã đặt ở vòng eo của cô xoa nắn, luồn vào trong áo tiếp xúc với làn da mềm mại.

Hàn Kỳ Âm ngược lại cũng đang bị cảm xúc nhấn chìm, nhưng bàn tay hắn vừa luồn vào làm cô lại nhớ đến hình ảnh hắn cũng ôm Ella như vậy, cảm xúc trong lòng bỗng tắt phụt, lấy hết sức đẩy hắn ra.

"Không!"

Cô vùng ra, đôi chân nhấc lên muốn chạy đi nhưng lại bị hắn tóm lấy tay, ôm chặt lấy từ phía sau.

"Hàn Kỳ Âm, đừng rời xa tôi."

Hắn nói, đây là lần đầu tiên hắn cầu xin cô, một lão đại tàn nhẫn và lạnh lùng như hắn, chưa từng để ai vào trong mắt bây giờ lại hạ mình cầu xin cô.

Nước mắt cô lăn dài trên gò má, nhỏ xuống cánh tay hắn hòa lẫn với vết sẹo nóng hổi. Trong giọng nói của cô còn chất chứa sự run rẩy

"Lão đại...trước đây là do em quá ngây thơ, em cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được tất cả, thay đổi được hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng cả anh và em đều là hai người ở hai thế giới quá khác nhau, cho dù anh yêu em, anh cũng không thể nào bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện, anh là lão đại, em không muốn trở thành một hòn đá ngáng chân anh. Em không muốn trở thành điểm yếu của anh, em muốn đứng bên cạnh anh, tự tin trở thành nữ chủ nhân của Cố gia, nhưng sự thật là không ai chấp nhận em cả. Bởi vì anh quá mạnh mẽ, Cố Thâm...anh là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là tín ngưỡng của em, bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ như em ở bên cạnh anh. Em không trách anh, em chỉ trách bản thân mình không đủ khả năng để ngồi lên vị trí đó...."

"Đừng nhắc đến bọn chúng nữa! Tôi chỉ cần em!"

Hắn ngắt lời cô bằng sự cố chấp của mình.

Nước mắt Hàn Kỳ Âm càng rơi nhiều hơn

"Lão đại...không phải chỉ có hoàn cảnh, mà cả trong suy nghĩ chúng ta cũng không thật sự hiểu đối phương. Lúc nãy anh chỉ vì nóng giận mà suýt làm hại chú Từ, chú ấy là ân nhân của em, không phải là kẻ xấu. Mỗi khi anh tức giận anh chỉ làm theo ý của mình mà không bận tâm đến cảm xúc của người khác, em rất sợ mỗi lần anh tức giận sẽ làm điều gì đó, đến cả lần trước anh cũng suýt nữa làm hại đến con chúng ta..."

Lồng ngực hắn phập phồng

"Lần sau tôi sẽ chú ý, tôi đồng ý sẽ không làm hại đến ông ta."

Hàn Kỳ Âm hiểu tính của hắn, lúc tức giận hắn rất khó kìm chế cơn giận của mình. Hắn lại còn không bận tâm đến lời của người khác, nếu hôm nay cô mà không ở đây thì không biết hắn sẽ làm gì chú Từ nữa.

Chương 187: "Em chọn đi."
Đó là bản tính cố hữu của Cố Thâm, không thể nào thay đổi được. Cô biết ở trong thế giới ngầm chỉ có sự máu lạnh và tàn nhẫn, nếu không thì không thể nào tồn tại được, nhưng bản tính này đã ăn quá sâu vào Cố Thâm, đến mức hắn tàn nhẫn cả với những người ở bên cạnh mình.

Cô chạm vào cánh tay của hắn đang vòng qua eo mình, cố nén nước mắt đang không ngừng rơi xuống, nói

"Lão đại...em.."

"Hàn Kỳ Âm!"

Cố Thâm hét lên, sau đó xoay người cô lại để cô đối diện với mình

"Tại sao em phải bận tâm về những chuyện đó?! Tại sao em phải để ý đến bọn chúng? Tôi là lão đại, không phải bọn chúng. Còn nữa, tôi đã nói sẽ tha cho ông ta, tôi đã nói sau này tôi sẽ chú ý. Chuyện của Ella là do cô ta hạ thuốc tôi, tôi không hề thích cô ta. Cố Thâm này chỉ cần em! Hàn Kỳ Âm em có hiểu không?!"

Hàn Kỳ Âm khóc không thành tiếng, Cố Thâm ngược lại gằn giọng

"Hàn Kỳ Âm, nếu em dám rời khỏi tôi, tôi sẽ giết ông ta, phá nát cái quán này, tôi sẽ khiến những người bên cạnh em đau khổ. Mộ Dung Tuyết cô ta cũng đang nằm trong tay tôi.."

Hắn uy hiếp cô. Đe dọa cô, không. Hắn đã nói là sẽ làm. Sống trên đời này hắn đã học được một điều là phải tranh đấu để giành được thứ mình muốn, phải tàn nhẫn, nếu không sẽ có một ngày hắn sẽ mất tất cả.

Hắn đã yêu cô đến mức phải uy hiếp cô để cô ở bên cạnh mình...

"Anh vừa nói gì? Anh đã nói là anh sẽ thay đổi, bây giờ anh lại lấy bọn họ ra để uy hiếp em...?!"

Hàn Kỳ Âm hét lên, vùng ra khỏi hắn.

"Đúng."

Cố Thâm lạnh lùng trả lời.

"Em đừng quên trong bụng em còn đang mang thai con của chúng ta. Hàn Kỳ Âm em sống là người của Cố Thâm tôi! Chết cũng phải là người của tôi!"

Cô không thể nào tin nổi vào tai mình nữa, lắc đầu kịch liệt

"Anh điên rồi..."

"Đúng! Tôi điên rồi! Tôi điên vì em rồi! Lí do mà bọn họ sống là vì em, mạng sống của bọn họ là do em quyết định. Nào, em chọn đi..."

Hàn Kỳ Âm cảm giác trái tim mình vỡ vụn từng mảnh, vừa yêu hắn mà lại vừa hận hắn. Hắn đã ép cô tới nhường này...

"Chi bằng để em chết đi, kết thúc tất cả..."

"Nếu em chết. Tôi sẽ giết bọn họ."

Hắn không ngờ cô lại lấy cái chết của mình ra để uy hiếp lại hắn, Hàn Kỳ Âm đang mang thai sẽ kích động hơn bình thường, nhưng vì đứa con làm sao mà cô có thể chết, bị hắn nhìn thấu, lại không còn cách nào thoát ra. Bỗng nhiên một cơn đau đầu dội lên, khung cảnh trước mặt xoay mòng mòng, choáng váng. Hàn Kỳ Âm thấy trước mắt tối sầm, thân hình lảo đảo được Cố Thâm nhanh tay đỡ lấy.

"Người đâu!"

Hắn vừa ôm chặt cô trong lòng vừa chạy ra khỏi con hẻm. Thuộc hạ của hắn nhanh chóng lái xe đến, "Về Cố gia!" bọn họ chưa từng nhìn thấy lão đại lo lắng mất kiểm soát thế này.

Cố Thâm ôm cô trong lòng, người cô đã gầy đi bao nhiêu mà hắn bế mà không có chút cảm giác gì, trong lòng lại thầm tức giận chú Từ vì đã để cô làm việc như vậy. Hắn lại muốn phá nát quán của ông ta nhưng nhớ lại những gì cô đã nói, thế là bèn kìm lại. Gương mặt cô gầy đi thấy rõ, không còn gò má phúng phính nữa mà thay vào đó đôi phượng mâu càng thêm to tròn rõ ràng nổi bật, nét đẹp từ trong sáng thuần khiết dịu dàng lại chuyển sang có chút lạnh...

Theo thói quen lại vuốt ve mái tóc của cô, nhưng giờ đây mái tóc dài đã không còn. Cố Thâm nhíu mày, hắn vẫn thích mái tóc dài trước đây của cô hơn. Xem ra Hàn Kỳ Âm thực sự không phải giận dỗi bình thường mà đang rất giận hắn, trước đây cô luôn rất nghe lời, lại còn những nịu gọi hắn "lão đại" mỗi khi ân ái, hôm nay cô lại khác hẳn, lại còn muốn lấy cái chết ra để uy hiếp hắn...

"Hàn Kỳ Âm...em đừng mong cả đời này thoát khỏi tôi..."

Hắn cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi anh đào của cô, nâng niu như vật báu. Chiếc xe đen chạy băng băng về tòa biệt thự lộng lẫy, lần thứ nhất là cô nhảy ra đỡ đạn cho hắn bị đưa đến, lần thứ hai là chính Cố Thâm bắt cô về. Hắn ôm chặt cô trong lòng, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại, để mặt cô áp vào ngực mình, Cố Thâm ngắm nhìn gương mặt gầy gò của cô, trong đôi mắt lạnh băng như đá tảng kia cuối cùng cũng không tránh khỏi thương xót.

Hàn Kỳ Âm cứng đầu, hắn sẽ là búa đập vỡ sự cứng đầu đó. Còn cô sẽ là móng tay nhọn chọc vào nơi yếu mềm nhất của hắn, là người duy nhất nắm giữ trái tim hắn, cũng là người cả đời này bị trói buộc bên cạnh hắn.

Hắn không biết thế nào là thấu tình đạt lý, hắn chỉ biết sẽ làm mọi thứ để cô ở bên cạnh mình.

Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự, Mạc Tư Huyền đã đứng bên ngoài, anh ta đã nhận được tin báo, trông thấy Hàn Kỳ Âm được Cố Thâm bế vào anh ta không nói gì mà cúi đầu khi hắn đi lướt qua, sau cùng mới thở dài.

Hàn Kỳ Âm, cô có được tình yêu của lão đại, không biết là phúc hay khổ đây...

Mạc Tư Huyền vẫn nghĩ nếu hai người bọn họ mà xảy ra tranh chấp, không ai chịu nhịn ai thì thế nào? Bình thường Hàn Kỳ Âm rất nghe lời Cố Thâm, nhưng một khi cô đã xù lông lên thì lại rất cứng đầu, nói gì cũng vô ích.

Chương 188: Anh vẫn chỉ là người đến sau
Giống như lần trước bị ném vào chuồng hổ, chết đến nơi rồi mà còn vẫn không chịu nói. Trong hai người bọn họ, quả thật Mạc Tư Huyền không biết rồi ai sẽ phải chịu ai nữa.

Mộ Dung Nham lại đến chậm một bước.

Khi anh biết Hàn Kỳ Âm đang ở đâu thì Cố Thâm đã đưa cô đi rồi.

Khóe môi anh lộ ra nụ cười khổ, đúng là ông trời trêu ngươi, tại sao một người đàn ông tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy mà cô lại yêu hắn?

Mặt khác Mộ Dung Nham liên tiếp nhận được cuộc gọi giục giã từ ông Mộ trở về Mộ gia,việc anh đột ngột bỏ mặc tất cả để rời đi khiến cho các cổ đông phẫn nộ, liên tiếp đòi gặp mặt anh nói chuyện.

Giữa Mộ gia và Hàn Kỳ Âm, anh không muôn phải bỏ gì cả. Nhưng anh lại bắt buộc phải lựa chọn, cô đã chọn Cố Thâm, còn anh...

Mộ Dung Nham cảm tưởng mình đứng giữa dòng người đông đúc mà vẫn thấy thật lạc lõng. Người đi đường đều liếc nhìn anh, các cô gái hôm nay hết được ngắm nhìn tổng tài lạnh lùng lại đến mỹ nam tuấn tú, trong lòng thầm cảm thấy thật may mắn.

"Mộ thiếu, Ngài Mộ lại gọi điện ạ."

Thuộc hạ của anh báo lại, Mộ Dung Nham lát sau mới trả lời

"Về Mộ gia."

"Vâng."

Anh chỉ muốn được nhìn thấy cô cho thỏa nỗi nhớ, nhưng mà đến nhìn cũng chẳng nhìn được.

Siêu xe lướt băng băng trên đường, mang theo nỗi buồn trong tim Mộ Dung Nham...

"Hàn Kỳ Âm, nếu anh gặp em trước hắn thì em liệu có thích anh..?"

Đáng tiếc câu hỏi này lại không có câu trả lời, bởi vì trên đời này không có 'nếu như...'

*

*

*

Mi mắt Hàn Kỳ Âm nhẹ nhàng chuyển động, cô mệt mỏi mở mắt ra, đầu vẫn còn choáng váng, mất một lúc mới xác định được chuyện gì vừa mới xảy ra.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Tâm Niệm Em Đã Lâu
3. Ký Ức Độc Quyền
4. Lương Ngôn Tả Ý
=====================================

Cô vừa cãi nhau với Cố Thâm và bị ngất đi, lúc bác sĩ đến nói rằng cô bị căng thẳng quá độ và mệt mỏi kiệt sức, cộng thêm việc bị kích động, sau này dặn hắn cần chú ý.

Vị bác sĩ đó nói xong thì vội lau mồ hôi rời đi, đúng là áp lực thật mà...

Hàn Kỳ Âm nhìn căn phòng quen thuộc, vòng tay quen thuộc đang ôm lấy eo mình. Cố Thâm nằm ở đằng sau áp sát vào cô, hơi ấm cùng mùi hương của hắn, và cả tòa biệt thự lộng lẫy này giờ đây lại khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt.

Cô nhẹ nhàng xoay người để không làm hắn thức giấc, hơi thở ấm nóng của hắn ngay sát bên, gương mặt lúc ngủ trông vẫn thật đẹp như tạc, cô đưa tay lên khẽ vuốt tóc mai của hắn ra, đôi lông mày kiếm mỗi lần tức giận là khiến người khác sợ hãi, lúc ở bên cạnh cô đã có lần thật thoải mái mà cười đùa.

Cô không biết vấn đề giữa bọn họ xuất hiện từ khi nào, từ trước đó? hay là từ khi Ella xuất hiện? Bây giờ lí trí và cảm xúc của cô thật mâu thuẫn với nhau. Hồi trước cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn, đó dường như là niềm hạnh phúc, bây giờ trái tim này nằm bên cạnh cũng đập thổn thức vì hắn nhưng nỗi đau còn nhiều hơn thế. Hắn chiếm hữu một cách điên cuồng, khi cô nghe lời thì hắn rất dịu dàng chiều chuộng, còn khi cô giận hắn vì một chuyện gì đó thì hắn lại không chịu được mà bắt ép cô, không cần biết cô cảm thấy thế nào. Cô vì yêu hắn mà chấp nhận tất cả, nhưng sau này thì sao? Cô có thể chịu đựng được nữa không? Tình yêu là sự bao dung từ hai phía, còn Cố Thâm thì bá đạo độc tài bắt cô mọi giá phải làm theo ý mình.

Lúc nhìn thấy hắn, thú thật trái tim cô đã đập rộn ràng, vui mừng xen lẫn nỗi buồn, ngoài miệng nói là sẽ từ bỏ, nhưng bên trong thì không nỡ. Vốn dĩ cô định suy nghĩ thêm chứ chưa quyết định, vậy mà Cố Thâm lại ra tay với chú Từ ngay trước mặt cô, lúc đó, cô lại thấy thật thất vọng.

Cố Thâm còn lấy tính mạng bọn họ ra để uy hiếp cô, hắn biết cô không thể nào bỏ mặc Mộ Dung Tuyết và chú Từ. Hắn luôn là người thắng trên mọi cuộc giao dịch...

Hắn mở mắt ra, trông thấy Hàn Kỳ Âm đang nhìn mình, ánh mắt an tĩnh như một mặt hồ yên ả, giống như không có tia sáng. Cố Thâm nhớ lại lời của bác sĩ rằng cô bị căng thẳng và mệt mỏi, liền sai thuộc hạ đi chuẩn bị đồ ăn cho cô, cô cần phải ăn thật nhiều mới được, nhìn cô đã gầy đến mức vừa nãy hắn ôm còn sờ thấy cả xương sườn.

"Em có mệt không?"

Cố Thâm vuốt tóc cô, ngồi dậy ôm cô vào lòng.

Hàn Kỳ Âm không trả lời, nhưng cô cũng không vùng vẫy khỏi hắn nữa.

Hắn thầm vui mừng, nghĩ cô đã suy nghĩ thấu đáo, bằng lòng ở bên cạnh hắn, hai ngón tay nâng cằm cô lên rồi đặt môi xuống.

Một nụ hôn ban đầu là dịu dàng, sau đó là dần mạnh bạo, Hàn Kỳ Âm ngoan ngoãn hé miệng để hắn đưa lưỡi vào, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô triền miên, Cố Thâm cắn mút bao nhiêu cũng không thấy đủ, dần dần bàn tay đã luồn vào trong áo cô.

Cô chống tay lên ngực hắn, hơi đẩy ra. Cố Thâm rời môi ra khỏi môi cô một chút, ánh mắt nhìn xem cô đang nghĩ gì.

Nhưng Hàn Kỳ Âm chỉ đẩy nhẹ hắn ra, ánh mắt vẫn bình lặng như nước, lại chẳng thèm nói năng gì.

"Em mệt sao?"

Cô lắc đầu.

"Đói?"

Chần chừ một chút, cô gật đầu.

Chương 189: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời
"Vậy đợi một lát, tôi sẽ bảo nhà bếp mang lên."

Hắn hôn vào môi nhỏ của cô thêm một lần nữa rồi mới ra ngoài dặn dò thuộc hạ, chưa đầy một phút đã quay lại bên cô.

Cố Thâm giống như tìm lại được vật báu, vuốt ve gương mặt cô, lại còn rất sủng ái, chốc chốc lại hỏi cô có mệt không, có đau ở đâu không. Hàn Kỳ Âm vẫn im lặng như cũ lắc lắc đầu, thuộc hạ của hắn mang đồ ăn đến, là món cháo mà cô không thích, nhưng cô không hề tỏ thái độ phản đối, Cố Thâm đích thân đút cho cô từng miếng một, cô ngoan ngoãn ăn hết. Thấy khóe miệng cô còn dính vệt cháo trắng, hắn dùng môi mình để lau sạch nó, mùi cháo thơm mềm cùng làn môi ngọt ngào lại khiến hắn không kìm được mà hôn sâu hơn, Hàn Kỳ Âm lại nhẹ đẩy hắn ra như lần trước, nhưng hắn không dễ dàng buông cô ra như thế. Đã cho cô ăn no thì bây giờ phải đến lượt cô cho hắn ăn no chứ.

Trên người Hàn Kỳ Âm là bộ váy trắng mà hắn đã thay ra cho cô, gầy đến nỗi xương bả vai lộ rõ. Hai bầu ngực đầy đặn đã nhỏ đi một chút, nhưng sờ vào vẫn phi thường thoải mái, vòng eo nay càng nhỏ hơn, chưa đầy một vòng tay của hắn, duy chỉ có làn da là vẫn mềm mại mịn màng, càng trắng hơn.

Cố Thâm chậm rãi cởi chiếc váy trắng, Hàn Kỳ Âm nắm lấy bàn tay hắn, ngước mắt to long lanh nhìn hắn. Cố Thâm bây giờ làm sao mà nhịn nổi nữa, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười đẹp đẽ, hôn lên vầng trán mịn màng...

"Ngoan..."

Nói xong, hắn lột phắt chiếc váy trên người cô xuống, ngắm nhìn thân thể kiều diễm của cô, máu nóng trong người đã bốc lên, cúi đầu gặm cắn từng tấc da thịt non mềm.

Hàn Kỳ Âm cắn môi. Hắn hôn từ hõm cổ, mút mạnh để lại dấu hôn, sau đó lại xuống phần ngực mềm mại, đầu lưỡi trêu chọc nhũ hoa, chẳng mấy chốc nó đã hơi cứng lại, hơi run rẩy trong tay hắn...Cố Thâm mỉm cười cắn một cái, cô giật nảy người, gương mặt xinh đẹp đã trở nên hồng hào nóng rực.

"Đừng kìm nén. Kêu lên đi."

Giọng nói của hắn trầm mê quyến rũ, hơi thở nóng bỏng bên tai cô.

Hàn Kỳ Âm nhất quyết không kêu lên, Cố Thâm lại có cách trị cô. Vuốt sói hư hỏng đã lần mò đến khu vực bí ẩn giữa hai đùi, ngón tay bắt đầu vuốt ve.

Khoái cảm dần dần trào lên, trái tim cô lại đập thình thịch. Cô rất nhớ sự mạnh mẽ cùng cuồng nhiệt này của hắn, nhưng lí trí lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa trong tim.

Cô giãy dụa mà không kêu lấy nửa lời, Cố Thâm lúc này đã bị ham muốn dục vọng nhấn chìm nên không phát hiện ra điều gì khác lạ. Hắn vừa hôn khắp thân thể cô, ở bên dưới đã bắt đầu đụng chạm.

Bí ẩn gợi cảm nhạy cảm áp sát vào vật nóng hổi căng cứng mạnh mẽ của hắn. Hàn Kỳ Âm cảm nhận hắn đang ***** *** rồi, tay ra sức đẩy hắn ra nhưng lại giống như châu chấu đá xe.

"Hàn Kỳ Âm... "

Cố Thâm gọi tên cô, giọng nói hết sức mê hoặc, càng giống như hắn coi cô là bảo bối của mình.

Cô quay mặt đi, cắn môi. Nước mắt chảy ra nhưng hắn lại không nhìn thấy, bởi vì dục vọng của hắn đang dần đâm sâu vào cơ thể mảnh mai của cô.

"Hừ..."

Hắn gầm nhẹ thoải mái rồi một phát đâm sâu vào nơi tự mật ướt đẫm. Bên trong cô vẫn nóng bỏng khít chặt, bao bọc lấy quái thú của hắn. Cảm giác khoái cảm dâng trào lên cuồn cuộn, Cố Thâm bắt đầu không kìm được mà khuấy động.

"A..."

Hàn Kỳ Âm cuối cùng không nhịn được nữa mà bật ra tiếng kêu, sau đó lại cảm thấy tiếng kêu này như là khuất phục trước hắn, cắn môi che mặt đi.

Bên dưới Cố Thâm nhẹ nhàng ra vào, tiếng nước vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch càng thêm rõ ràng, hơi thở của hắn cũng dần nặng nề. Và cả ánh mắt của hắn sáng rõ như loài báo trong đêm, Hàn Kỳ Âm ở bên dưới mặc sức bị hắn chiếm đoạt, phản ứng lí trí của cô đang chống lại cảm xúc và khoái cảm không lọt qua nổi mắt hắn. Hắn đã cảm nhận được cô có gì đó khác, từ lúc tỉnh lại cô không hề nói một câu nào. Bên ngoài thì ngoan ngoãn khuất phục trước hắn, còn ở bên trong thì lại ngoan cường chống đối hắn.

Sự chống đối này của cô còn khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn cả khi cô mở miệng nói hắn là lạnh lùng và tàn nhẫn, hành động không cần biết đúng sai, chỉ theo lí lẽ của mình.

Vành mắt hắn đỏ dần, nụ cười trên môi lạnh lùng mà đẹp đẽ, thân hình hoàn mỹ săn chắc đang chuyển động lên thân hình mảnh khảnh xinh đẹp. Tiết tấu của hắn lúc nhanh lúc chậm, nhưng hắn lại nhằm đúng lúc cô sắp lên đỉnh mà rút ra, bên dưới cô run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy chăn, sau đó hắn mới lại đâm vào

"Hàn Kỳ Âm, cầu xin tôi đi..."

Hắn phủ người mình lên người cô, da thịt ấm nóng va chạm vào nhau càng thêm ái tình, Hàn Kỳ Âm nhìn vào mắt hắn, trong đó giống như một hố sâu thâm trầm quyết đoán. Cố Thâm đang muốn dần phá vỡ phòng tuyến mà cô tạo ra, bằng cách dày vò cơ thể cô, khiến cô chìm đắm trong dục vọng...

Đôi môi anh đào đã bị cô cắn đến sưng đỏ, bên dưới lại là khoái cảm mạnh mẽ như sóng thùy triều nhấn chìm cô. Hàn Kỳ Âm cau mày không muốn hắn nhìn thấy phản ứng của cô lúc này, nhưng Cố Thâm lại giữ chặt cằm của cô, hung hăng hôn xuống.

Chương 190: Anh yêu em
"Ưm..."

Cô muốn vùng vẫy nhưng thân thể lại không còn chút sức lực nào nữa, mặc cho hắn dày vò, vòng eo bất chợt không theo sự điều khiển của lí trí mà cong lên ham muốn hắn nhiều hơn.

Cố Thâm nhạy bén nhận ra, thích thú tạm buông đôi môi ngọt ngào kia, bàn tay vân vê bầu ngực sữa mềm mại. Bên dưới cô lại đang sắp sửa lên đỉnh một lần nữa lại bị hắn rút ra dày vò.

Đôi mắt cô mờ mịt nhìn hắn, yêu hận đan xen, dục vọng của hắn đã sưng chướng khó chịu hơn cả cô, nhưng hắn lại muốn cô phải mở miệng cầu xin mình thỏa mãn.

"Hàn Kỳ Âm, cầu xin tôi đi...tôi sẽ thỏa mãn em..."

Lời nói chậm rãi mà vang vọng, trong đêm tối càng giống lời thì thầm của ác quỷ.

Cố Thâm còn cọ cọ dục vọng của mình vào phần dưới của cô, gương mặt cô đã đỏ bừng, ngón tay nắm chặt góc chăn đã nổi đầy gân xanh mà vẫn kiên quyết cắn môi chịu đựng.

Mắt đối mắt, không ai chịu thỏa hiệp, trớ trêu thay giữa hai người bọn họ đã tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách với nhau. Hắn ở ngay trước mắt cô mà cô bỗng cảm thấy thật xa lạ, còn cô nhẹ nhàng kiều mị dưới thân hắn mà hắn vẫn cảm thấy thật trống rỗng.

Đáy mắt hắn xuất hiện nụ cười châm biếm, không ngờ một ngày hắn lại trở nên hèn mọn thế này, chỉ vì yêu cô...

Cố Thâm đâm mạnh vào bên trong cô, dục vọng của hắn độ nhiên lấp đầy bên trong. Hàn Kỳ Âm cau chặt mi tâm bám vào vai hắn, móng tay ghim chặt vào làn da nâu đồng để lại từng vệt hằn đỏ, hắn cuồng dã xâm chiếm cô, cuồng dã chiếm đoạt cô, không chậm rãi nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà đầy cuồng bạo.

"Ư....a..."

Cô rên rỉ ngắt quãng, mồ hôi của hắn rơi trên ngực cô, thấm vào nhau. Cố Thâm không suy nghĩ được gì nữa, chỉ có ở bên trong cô hắn mới cảm thấy cô đang ở bên cạnh.

"Ư...con..."

Cuối cùng cô cũng chịu nói ra, chỉ duy nhất sự lo lắng cho đứa bé trong bụng. Đáy mắt Cố Thâm đã đục ngầu, đâm mạnh một lượt rồi bắn hết tất cả vào bên trong cô.

"Hự.."

Hắn ôm lấy cô thật chặt, quái thú đang run rẩy siết chặt lấy bên trong cô. Hàn Kỳ Âm có thể cảm nhận được cái đó của hắn đang lấp đầy toàn bộ. Trong lúc đó, nước mắt của cô cũng nín lặng rơi xuống, tiếng thở còn nặng nề của Cố Thâm nghe rõ mồn một.

Cố Thâm vẫn chưa rút ra mà còn ở bên trong cô. Hắn bỗng ngồi dậy nhấc theo cô lên đầu giữa hai đùi mình, Hàn Kỳ Âm mẫn cảm ôm lấy cổ hắn, phần dưới lại bị cọ xát chuyển động.

"Hàn Kỳ Âm.. "

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Ngón tay chạm nhẹ vuốt dọc sống lưng cô, động tác mờ ám dịu dàng nhưng lời nói ra lại như lưỡi dao cứa vào lòng cô

"Em là người phụ nữ của tôi, vừa nãy còn rên rỉ dưới thân tôi sung sướng, em giả vờ thanh cao cái gì? Hàn Kỳ Âm...mẹ kiếp em đừng làm tôi cáu lên, chỗ này tôi đã bắn đầy vào em, trong này còn có con của chúng ta. Từ trong ra ngoài chỗ nào của em mà tôi chưa động qua? cho dù em có chống đối, em có ghét tôi đi chăng nữa thì em vẫn phải ở bên cạnh Cố Thâm này. Suốt đời suốt kiếp!"

Mấy chữ cuối hắn còn gằn giọng, bóp mạnh vào eo cô một cái, trong mắt là sự lạnh lùng đáng sợ.

Hàn Kỳ Âm mệt mỏi nhắm mắt vào, cô không muốn phải tranh cãi thêm nữa với hắn, mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói.

Đến quyền tự có thể quyết định về bản thân có muốn sex hay không cô còn không có, lúc nào cũng phải thuận theo hắn, thì bây giờ có nói cũng vô ích.

Lồng ngực Cố Thâm phập phồng tức giận khi thấy cô im lặng nhẫn nhịn như thế, hắn xốc cô lên một cái, bước từng bước về phía nhà tắm, mỗi bước đi đều ma sát với bên trong cô.

"Ư..."

Hàn Kỳ Âm lộ ra một chút biểu cảm so với lúc nãy, đó là phản ứng sinh lí bình thường, thể xác cô đang đón nhận hắn, còn lí trí lúc này lại chống lại hắn.

Mà Cố Thâm khi cô càng cứng đầu thì hắn lại càng tàn ác muốn đập vỡ cô, hắn không chịu đựng được khi cô ẩn nhẫn, cô cam chịu rồi lại lạnh nhạt với hắn. Nếu đã thế thì chi bằng cả hai người bọn họ sẽ cùng nhau chìm xuống...

Hắn bế cô vào nhà tắm, xả nước đầy vào trong bồn, hơi nước chầm chậm bốc lên. Sau đó ôm cả cô vào trong bồn, làn nước ấm bỗng nhiên làm cô nổi da gà, Cố Thâm đưa bàn tay ra nhẹ vuốt nước trên mặt cô đi, không rõ đây là nước mắt hay không...

Thân hình cô đỏ hồng nằm gọn trong vòng tay hắn, cả người là dấu hôn mà hắn để lại. Mái tóc ngắn ngang vai giờ đây ướt đẫm sát vào hai bên, càng ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài cong cong nhắm nghiền đang run rẩy, cánh tay quàng qua cổ hắn thân mật.

Cố Thâm không chịu rút ra mà cứ để bên trong cô, mỗi khi chiếc khăn trên tay hắn xoa lên từng chỗ cơ thể cô, hắn đều cố tình nhấp nhẹ một cái, cảm giác xâm nhập này vừa khó chịu mà lại vừa khoái cảm.

"Hàn Kỳ Âm..."

Hắn cắn cắn môi nhỏ của cô, bàn tay cầm khăn đi xuống dưới giữa nơi tiếp xúc với hai người, giọng nói quyến rũ vô hạn vậy mà sao lòng cô lại ngập tràn đau xót.

Cô cứ tường rằng mình đã hiểu hắn lắm rồi, nhưng rốt cục lại như một màn sương mờ mịt. Cô không thể nào ghét hắn cho nổi, nhưng cũng không tài nào chấp nhận được bản tính tàn bạo này của hắn.

Cố Thâm lau đi giọt nước mắt từ khóe mi cô chảy xuống, vừa hôn vừa bộc bạch dịu dàng

"Anh yêu em..."

Hắn và cô ở gần nhau đến thế, hai thân thể đang hòa làm một với nhau, vậy mà dường như nỗi đau lại không thể xóa nhòa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff