độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191: Quá khứ của Cố Thâm
Lời nói yêu của Cố Thâm giống như hòn đá ném xuống mặt hồ, cảm xúc trong cô càng cuộn lên từng đợt sóng.

Hơi nước mờ ảo bao quanh hai người tạo nên một bầu không khí thân mật mờ ám. Cô đỏ mặt nhắm mắt tựa vào vai hắn, mặc cho Cố Thâm đang dùng khăn lau khắp cơ thể mình.

Chạm phải vết sẹo do đạn bắn nơi bả vai của cô, vết sẹo trắng nõn trên làn da càng thêm nổi bật, đáy mắt Cố Thâm giống như bao phủ lên cả tầng sương mờ, thân thể mềm mại trắng nõn của cô áp vào thân thể tráng kiện săn chắc của hắn, nhìn cô càng giống một người phụ nữ yếu ớt dựa vào hắn.

Giữa không gian yên ắng lặng lẽ, hắn đột nhiên cất tiếng, giọng nói chậm rãi mà trầm lạnh

"Hàn Kỳ Âm. Em có muốn biết về quá khứ của anh không?"

Cô không động đậy, nhưng hắn biết cô đang nghe.

Hắn lại nói, hơi thở như rơi vào khoảng không xa xăm

"Anh đáng lẽ là đứa trẻ không nên sinh ra trên cõi đời này."

*

*

*

"Chúng mày ơi, thằng không có cha kìa!"

Một đám trẻ con khoảng mười đứa túm tụm lại trêu một đứa trẻ gầy gò, quần áo trên người nó thì đã sờn, bả vai còn bị tuột chỉ ra. Trong đám trẻ con đó có đứa nhìn thấy thế bèn không nghĩ ngợi lấy tay giật mạnh ra, đám trẻ vô tình ngây thơ không biết rằng những hành động đó lại đau đớn hơn cả đòn roi.

Mà đứa trẻ vừa bị giật đến tay áo rách rời đó, chính là hắn.

Cố Thâm lạnh lùng ngước lên nhìn bọn chúng, qua làn tóc rối bù, ánh mắt của hắn lạnh như băng không hề giống một chút nào của một đứa trẻ mới chỉ mười tuổi.

Bọn trẻ con không hiểu chuyện, còn ném đá vào hắn, vừa ném vừa chạy xung quanh nói

"Thằng không có cha! Thằng không có cha!"

Người lớn xung quanh nhìn thấy cũng không hề ngăn cản, lạnh lùng đi tới kéo con mình ra, nói vào mặt hắn

"Đi thôi, đừng lại gần nó, nếu không e rằng sẽ bị nhiễm bệnh đó."

Nhiễm bệnh sao? Hắn thì có bệnh gì cơ chứ?

"Bệnh không biết xấu hổ."

"Mẹ của nó là người chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, lại còn sinh ra một đứa con hoang."

"Nghe nói cô ta còn cặp với rất nhiều người đàn ông."

"Không biết đứa trẻ đó là con ai nữa? Chỗ của chúng ta có người mặt dày như bọn họ đúng là thật bẩn thỉu mà."

...

Đó là một trong số những lời mà hằng ngày hắn đều phải nghe. Nghe nhiều cũng thành quen, thành chai lỳ không cảm xúc. Ở đây là một con phố nhỏ nên mọi chuyện đều được tất cả mọi người truyền tai nhau một cách nhanh chóng.

Nhưng có một điều mà bọn họ nói không sai, đó chính là hắn là một đứa con không được ai công nhận, mẹ của hắn cũng thế.

Đó là một người đàn bà xinh đẹp, bà yêu một người đàn ông có tiền có quyền, nhưng ông ta thì lại không yêu bà nhiều như bà yêu ông ấy. Bà bị mang danh là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác trong khi bà mới chính là người đầu tiên quen biết ông.

Cố Thâm đi từng bước về nhà, bóng dáng nhỏ bé gầy yếu trông càng đáng thương, nhưng mỗi khi đi qua bất cứ ai họ đều tránh hắn như tránh tà. Một đứa trẻ mới chỉ mười tuổi mà đã phải chịu sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người.

Ngôi nhà của hắn nhỏ bé, lụp xụp, hôm nay bỗng nhiên có một chiếc ô tô sang trọng đỗ bên ngoài, hắn cứ nghĩ là người đàn ông kia đến tìm mẹ, len lén đứng nhìn bên ngoài. Qua khe cửa nhỏ quả thật nhìn thấy có hai người, một người đứng và một người ngồi, nhưng lại là hai người phụ nữ.

Người ngồi trên chiếc ghế con, bộ dạng thẫn thờ như mây hồn thế kia chính là mẹ của hắn. Cố Lâm Giai. Còn người đàn bà với quần áo sang trọng trên người, biểu cảm lạnh nhạt khinh bỉ kia là vợ của người đàn ông đó, tên là Cao Nhất Hà.

"Lâm Giai, nếu tôi mà là cô thì tôi đã cầm số tiền đó rồi sống cuộc sống sung sướng rồi, sao cô cứ phải khổ cực ở đây, rồi chịu điều tiếng, hơn nữa lại cố chấp như vậy chứ?"

Cao Nhất Hà nói giọng mềm mọng, nhưng đáng tiếc Cố Lâm Giai vừa nghe xong đã cười khẩy rồi lườm cô ta một cái, ném thẳng cái cốc vào người cô ta. Cao Nhất Hà né được, chiếc cốc liền vỡ tan xuống đất.

"Cô làm gì vậy hả?!"

"Cút!"

Cố Lâm Giai quát.

Cao Nhất Hà tức giận

"Cố Lâm Giai, đừng có rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt! Đừng có ảo tưởng nữa, anh ấy đã không còn yêu cô rồi. Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là cầm tiền rồi biến khỏi đây, hai là cô sẽ bị đuổi khỏi đây, đến quay trở lại thành phố này cũng không được, tất nhiên là một đồng lại càng không có!"

Cố Lâm Giai nghe xong, cười lên một tràng cười nghe thật thê lương

"Cao Nhất Hà...cô nói giống như tôi cướp chồng của cô vậy? Là ai đã đẩy tôi vào bước đường này? Ai mới là người cướp anh ấy? Nói về không biết xấu hổ thì phải là cô mới đúng! Đừng mở miệng ra là nói những lời bẩn thỉu vu khống người khác! Lại còn ra vẻ mình là nạn nhân!"

Cố Lâm Giai nhìn thẳng vào mắt Cao Nhất Hà mà nói, ánh mắt đầy uất hận. Sống lưng cô ta chợt lạnh toát, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại mà nở nụ cười khẩy

"Cố Lâm Giai...cho dù cô có là người đầu tiên gặp anh ấy, thì sự thật là cô cũng không thể nào bước được vào nhà họ Vệ nửa bước! Một đứa con gái tầm thường như cô mà lại dám ảo tưởng như thế, đứa con hoang kia còn không biết là con ai đâu!"

Cố Lâm Giai vừa nghe Cao Nhất Hà nói đến Cố Thâm thì như nổi cơn điên, đứng bật dậy lao đến tát thẳng vào mặt cô ta, quát

"Cao Nhất Hà! Cô động vào ai thì động nếu dám động đến con trai tôi, tôi sẽ không để yên đâu!"

Chương 192: Quá khứ của Cố Thâm (2)
Cố Thâm vẫn đứng nhìn bên ngoài. gương mặt hắn không chút cảm xúc, tựa như khung cảnh này đã quá quen thuộc với hắn. Cao Nhất Hà không phải là lần đầu tiên đến đây, thậm chí cô ta đã đến đây ba lần mà người đàn ông kia còn chưa đến đây lần nào.

Cao Nhất Hà không tin được giơ tay ôm mặt, cô ta là thiên kim tiểu thư, lần đầu tiên bị đánh tất nhiên còn đang sửng sốt, còn ánh mắt của Cố Lâm Giai thì vô cùng hung dữ, giống như sắp sửa liều mình làm bất cứ thứ gì.

Cao Nhất Hà cho dù vênh váo đến mấy cũng phải bị ánh mắt kia làm cho chùn bước, cô ta không ngờ Cố Lâm Giai còn dám ra tay với mình. Cô ta lùi lại giữ khoảng cách với Cố Lâm Giai, cố nói thêm một câu nữa

"Cố Lâm Giai! Cô suy nghĩ cho kĩ đi! Nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác!"

Nói xong, cô ta vội rời đi trước ánh mắt hung dữ của Cố Lâm Giai, đẩy cửa ra còn bắt gặp Cố Thâm đứng bên ngoài, cô ta nhìn bộ dạng của hắn, lúc bắt gặp đôi mắt lạnh lùng đó thì chợt nổi da gà, sau đó là khinh bỉ rời đi.

Sau khi Cao Nhất Hà đi thì Cố Lâm Giai cũng ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tuôn rơi trên gò má trắng mịn. Cố Thâm bước vào, thấy mẹ khóc mà hắn cũng không chạy lại an ủi, chỉ đi đến góc nhà cầm cây chổi lên quét mảnh vỡ của cái cốc lúc nãy bị rơi xuống đất bỏ gọn vào trong khau hót, đổ vào thùng rác.

Cố Lâm Giai nhìn hắn qua làn nước mắt, trông thấy áo hắn bị rách một mảnh to ở bả vai, liền hỏi

"Cố Thâm, áo con sao lại rách như thế?"

Cố Thâm nhìn mẹ, gương mặt của Cố Lâm Giai đẫm nước mắt, hắn di chuyển ánh mắt lạnh lùng sang nơi khác, không thèm trả lời cũng không nói gì.

Cố Lâm Giai biết hắn thường xuyên bị mấy đứa trẻ trong khu phố bắt nạt, có mấy lần trông thấy cô đều đuổi bọn chúng đi, Cố Thâm bị đánh mà không phản kháng lại, thái độ vô cảm này của hắn làm cô cảm thấy đau xót hơn cả.

"Con lại đây."

Cố Lâm Giai quệt nước mắt, kéo Cố Thâm lại, sờ sờ mảnh vải áo bị rách, cô tìm hộp kim chỉ rồi bảo hắn cởi áo ra, may lại.

Áo được cởi ra, thân hình gầy gò của hắn lộ rõ trước mắt Cố Lâm Giai, gầy đến nỗi hai xương sườn nhét chung một chỗ, vài chỗ còn có vết bầm tím do bị đánh, hai khóe mắt cô lại hoe đỏ.

Cao Nhất Hà nói đúng, người ở đây coi khinh bọn họ như cỏ rác, còn đối xử thậm tệ với Cố Thâm, nếu cô không rời đi thì hắn lại bị bắt nạt cùng phỉ nhổ, một đứa trẻ mười tuổi thì làm gì có tội tình gì mà phải chịu những điều này...

Nhưng nếu bọn họ rời đi thì chẳng phải đúng như mục đích của Cao Nhất Hà hay sao? Cố Lâm Giai cố chấp không muốn rời bỏ tình cảm của mình.

Vấn đề là không biết phải nhịn đến bao giờ...đến một ngày anh ấy quay lại bên cạnh cô ư? Tình yêu không có lỗi, lỗi là tại đã sai người, còn sai thời điểm...

Cố Lâm Giai ôm Cố Thâm vào lòng, đến con trai của cô còn bị vứt bỏ, Cao Nhất Hà đã dồn bọn họ đến con đường cùng, giăng bẫy chia cắt cô và Vệ Hoằng, Cố Thâm là con trai của bọn họ, thế mà còn chưa một lần được nhìn mặt cha.

Bàn tay Cố Lâm Giai nâng khuôn mặt nhỏ bé chỉ bằng hai lòng bàn tay của Cố Thâm lên, trong đôi mắt đó chỉ có sự lạnh lùng không chút tia sáng, không biết hắn đã phải trải qua những chuyện gì để có thể có ánh mắt như vậy. Đối diện với người mẹ của mình cũng không có một chút cảm xúc.

Cố Lâm Giai rơi nước mắt, nói

"Mẹ xin lỗi..."

Đó là câu nói cuối cùng mà mẹ nói với hắn.

Vài ngày sau, Cố Lâm Giai rời đi. Cố Thâm chạy đi tìm, chạy đến ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy thấy mẹ ngồi bệt xuống đất, quần áo lấm lem bẩn thỉu, hắn chạy lại bên cạnh cô. Cao Nhất Hà đang lên cơn điên, đã bị thù hận làm mờ mắt, nhìn thấy Cố Thâm lại càng dâng cao, trực tiếp lái xe đâm vào hắn.

Tiếng xe ô tô lao đến vun vút, Cố Lâm Giai kinh hoàng lao đến với tất cả sức lực còn lại của mình đẩy hắn ra, chiếc xe mà Cao Nhất Hà lái đã đâm thẳng vào cô, người Cố Lâm Giai bị hất văng sang một bên, máu chảy đầy đất.

Cố Thâm lao đến, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội mà không nói được một câu nào. Bàn tay đầy máu của Cố Lâm Giai run rẩy đưa lên khuôn mặt hắn chạm nhẹ, bờ môi tái nhợt mấp máy hai từ

"Chạy đi..."

Ánh mắt Cố Thâm giống như là nhìn tia sáng cuối cùng cũng vụt tắt, Cao Nhất Hà lúc này cũng đang nắm chặt vô lăng một cách run rẩy

"Là tại cô ta...tại cô ta..."

Bàn tay từ trên gương mặt hắn rơi xuống mang theo sinh mệnh của Cố Lâm Giai, mặt hắn còn dính máu của cô, nhưng đã không còn hơi ấm nữa.

Cao Nhất Hà quá sợ hãi vì mình đã đâm chết người, ánh mắt Cố Thâm nhìn cô ta lạnh lùng đáng sợ, còn lạnh lùng hơn cả lần trước...

Chương 193: Cố Thâm làm nũng
"Mẹ anh đã chết như thế."

Hắn nói bằng một giọng vô cảm, giống như kể lại một câu chuyện mà không thuộc về mình.

Nước mắt của Hàn Kỳ Âm đã rơi ướt đẫm bả vai của hắn. Trái tim cô như bị xé ra hàng ngàn mảnh hòa cùng nỗi đau của hắn lúc đó, nỗi đau mất đi người thân bản thân cô là người hiểu hơn ai hết, nhưng người ở lại để mang theo nỗi đau ấy còn đau hơn tất thảy.

Giọng nói của Cố Thâm lại lạnh lẽo cất lên

"Sau đó anh bị đưa đến trại trẻ mồ côi, nhưng Cao Nhất Hà vẫn không để yên, tìm cách hãm hại anh. Anh liền trốn khỏi nơi đó, bắt đầu ngày tháng tìm cách sống trên cuộc đời này."

Hắn đã phải ăn thức ăn thừa trong thùng rác, đã phải bới rác, đã từng bị đánh đến chết đi sống lại, mỗi lần như thế hắn lại càng ngày càng trở nên lạnh băng đến tột cùng, cảm xúc trong hắn đã chết. Trong đôi mắt đó chỉ có bóng đêm và máu lạnh.

Cố Thâm không muốn cô phải cảm thấy đáng thương cho hắn, hắn đã không còn nghĩ về nỗi đau đó nữa, đó giống như là một quá khứ quá đỗi xa xăm.

"Anh chỉ muốn em biết một điều rằng, nếu em rời khỏi anh, anh sẽ giết chết tất cả...bao gồm cả chúng ta..."

Hắn không cho phép cô lại giống như mẹ hắn bỏ hắn mà đi, lúc đó hắn không đủ sức mạnh để chống lại bọn chúng, còn bây giờ nếu Hàn Kỳ Âm rời đi, thì hắn thà hủy hoại cô, để cô hận hắn.

Cố Thâm nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Hàn Kỳ Âm, trực tiếp đưa môi mình hôn lên đó, hút hết nước mắt của cô, làn môi hắn ấm nóng, mà đôi mắt lại lạnh băng vô chừng.

Cô không nói, chỉ lặng lẽ khóc, hắn có biết cô yêu hắn đến nhường nào hay không? Cô yêu hắn đến mức những ngày không có hắn ở bên trái tim này dường như không thở nổi. Nhưng tình yêu của hai người bọn họ, cô là bao dung tất cả, còn hắn lại phá hủy mọi thứ.

Cố Thâm tàn nhẫn, lạnh lùng là do quá khứ của hắn, cô cũng có lí do của mình. Ngay lúc này Hàn Kỳ Âm không thể bỏ mặc tất cả mọi thứ mà nhắm mắt yêu hắn như thuở ban đầu.

Trái tim cô đau như hàng vạn con dao cứa, cô nhìn những vết sẹo trên ngực hắn, chồng chất lên nhau. Ngón tay cô run rẩy chạm vào, Cố Thâm...giá như em có thể xóa bỏ tất cả những mâu thuẫn giữa hai chúng ta, giá như em có thể quên đi chuyện buổi tối ngày hôm đó, giá như anh không quá tàn nhẫn...nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi.

Hàn Kỳ Âm dựa vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim bình ổn trong lồng ngực, nếu ngày xưa mẹ hắn không liều mình chắn chiếc ô tô đó thì e rằng cô không thể gặp được hắn ngày hôm nay.

Nhưng cũng chính vào cái ngày đó, Cố Thâm đã chết hoàn toàn, trái tim hắn chỉ còn lại thù hận chồng chất.

Cố Thâm hôn lên vầng trán mịn màng của cô, sau đó bế bổng cô lên, hai thân thể không chút mảnh vải ma sát vào nhau nhưng chỉ đơn thuần là âu yếm, không có một chút của dục vọng.

Cố Thâm đặt cô ngồi lên giường, sau đó lại đi lấy quần áo cùng khăn lau đầu, rất nhanh hắn đã quay trở lại bên cạnh cô. Cánh tay mạnh mẽ với cơ bắp săn chắc cầm khăn lau nhẹ nhàng từng lọn tóc cho cô. Hàn Kỳ Âm nhắm mắt để mặc hắn lau tóc cho mình, Cố Thâm làm xong lại để cô nằm lên giường, hôn lên trán cô một cái. Còn đầu mình thì vò vò vài cái rồi vứt khăn sang một bên, trực tiếp nằm xuống ôm lấy cô ngủ tiếp.

Nhưng hai đôi thủy mâu to tròn của cô cứ nhìn hắn chằm chằm không chớp lấy một cái, trong đêm đen càng thêm sáng rõ to tròn. Cố Thâm không nhịn được hỏi cô

"Em nhìn gì vậy?"

Hàn Kỳ Âm cục cựa vài cái muốn ngồi dậy, Cố Thâm buông tay ra xem cô định làm gì. Hóa ra là cô lo tóc hắn còn ướt nên nằm ngủ sẽ bị đau đầu, thế là với khăn lau lại tóc cho hắn.

Cả quá trình Hàn Kỳ Âm đều không nói câu nào, cô thể hiện hành động quan tâm đến hắn nhưng lại không mở miệng nói chuyện với hắn. Khóe môi Cố Thâm lại khẽ nhếch lên, cô giận nhưng lại không bỏ mặc hắn, hành động này trong mắt hắn đáng yêu y hệt như chú mèo nhỏ hay dỗi.

Cố Thâm đã nắm được điểm yếu của cô, chỉ cần hắn không để tâm đến bản thân thì cô sẽ mềm lòng, quan tâm tới hắn.

Hắn vươn tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ của cô một cái, dụi đầu vào hai trái đào mềm mại thơm tho. Hàn Kỳ Âm bị giật mình dừng cả động tác lại, nhưng lại tiếp tục lau tóc cho hắn. Cố Thâm hé mắt nhìn xem trên mặt cô có cảm xúc gì nhưng cô chỉ chăm chú lau tóc cho hắn.

Đôi môi Cố Thâm nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh, hắn đột nhiên cau mày kêu lên một tiếng

"A..."

Tiếng a này nếu là Hàn Kỳ Âm kêu thì rất mềm dịu dễ nghe, nhưng Cố Thâm kêu lên thì dường như lại rất lạ, có phần...biến thái...

Hàn Kỳ Âm lại đờ người vì tiếng kêu này của hắn. Cố Thâm để gương mặt đẹp như tạc giữa hai trào đào, phần mũi còn cọ cọ vào đầy ái muội, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng lời nói ra lại nổi da gà

"Anh đau đầu quá..."

Đau đầu mà mặt lạnh tanh bình thản thế sao? Đúng là rất không phù hợp cho lắm...

Cô nhìn hắn đầy nghi ngờ. Cố Thâm đang muốn làm nũng với cô nhưng mà lại không phát hiện ra mình làm nũng rất kì quái, thế là tiếp tục nghĩ nghĩ một lát rồi cất tiếng

"Thật đấy...anh muốn uống trà hoa cúc..."

Hàn Kỳ Âm "..."

Lão đại...anh làm nũng thật sự quá khiên cưỡng...

Hàn Kỳ Âm cố nín cười nhưng khóe môi hơi cong nhẹ của cô đã không thoát khỏi mắt hắn, Cố Thâm lại càng được đà tiếp tục dụi dụi vào cô. Hàn Kỳ Âm không còn cách nào đành phải buông khăn xuống rồi đi pha cho hắn một tách.

Chương 194: Say mê
"Anh đi với em."

Cố Thâm cười cười, ôm eo cô cùng nhau đi đến nhà bếp, đã một thời gian rồi cô không quay trở lại đây, biệt thự Cố gia bên Trung Quốc không nguy nga và lộng lẫy như ở bên Singapore. Hàn Kỳ Âm thấy hai bên là hai hàng chậu cây giống như lần đầu mới vào, nhớ lại Cố Thâm đã suýt nữa giết chết cô bằng chúng, thế mà bây giờ hai người bọn họ lại ở đây âu yếm nhau, hơn nữa Cố Thâm còn biết làm nũng cô.

Hắn ngồi một bên nhìn cô làm, trông cô không khác gì một cô vợ nhỏ tất bật làm đồ ăn cho chồng. Bận rộn một lúc thì mùi trà hoa cúc đã lan tỏa khắp căn phòng, lúc này Hàn Kỳ Âm mới nhớ ra trước lúc đó Cố Thâm đã ăn bát mì thịt bò đổ đầy ớt, không biết dạ dày của hắn thế nào rồi.

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi lại không chú ý đến vuốt sói đang chầm chậm lại gần, Cố Thâm vòng tay qua eo nhỏ ôm lấy cô từ đằng sau, thân hình to lớn dường như bao trọn lấy cô. Hắn tì cằm lên hõm vai thơm tho của cô, Hàn Kỳ Âm cảm giác bọn họ quá đỗi thân mật đến nỗi mọi mâu thuẫn, khoảng cách như chưa từng xảy ra.

Cô rót trà ra tách, còn trang trí bằng một bông hoa cúc nhỏ. Cô Thâm mỉm cười xoa đầu cô một cái cưng sủng, sau đó cùng ôm cô ngồi xuông thưởng thức tách trà.

Đối diện với một loạt hành động cưng chiều như thế này, cô chống đối bằng cách không nói chuyện với hắn mà Cố Thâm ngược lại còn càng thân mật, âu yếm cô, thành ra cô chống đối lại thành vô ích. Hàn Kỳ Âm chẳng thể nào giận hắn lâu được, nhưng cô không muốn mình quá dễ dãi để sau này hắn lúc tức giận lại làm ra những hành động mất kiểm soát.

Trong lúc hắn uống, ánh mắt Cố Thâm chưa hề rời khỏi cô, sáng rực và đầy hàm ý, Hàn Kỳ Âm bị nhìn chăm chú nên gò má hơi ửng hồng. Cô đưa mắt ra chỗ khác nhìn quanh quất, đợi hắn uống xong rồi dọn dẹp, nhưng Cố Thâm dường như đang cố tình kéo dài thời gian, có mỗi tách trà mà uống hơn nửa tiếng mới xong.

Hàn Kỳ Âm cọ rửa cái tách rồi để lại vào chỗ cũ, sau đó xoay người định đi về phòng thì bỗng nhiên bị hắn kéo lại, ôm ngồi lên đùi, ngón tay lành lạnh của hắn sờ vào mang tai của cô, Cố Thâm đưa thiết bị liên lạc lại vào trong tai cho cô. thay thế cho cái đã bị cô vứt đi.

"Không cho phép em vứt đi nữa."

Cố Thâm nói, ánh mắt đầy uy hiếp.

Lần trước cô giận hắn mà quăng nó xuống sông, báo hại hắn một phen hoảng sợ, tường cô nghĩ quẩn rồi.

Hàn Kỳ Âm sờ sờ vào thiết bị liên lạc thì lại bị hắn giữ tay lại. Cô nhìn hắn không trả lời, Cố Thâm nhìn đôi môi hồng mềm mại thu hút đó, không kìm lòng được lại đặt môi mình xuống mút mát, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi thơm mềm, miệng hắn còn vương mùi trà và mùi vị nam tính của riêng hắn đầy thu hút. Bị Cố Thâm hôn bất ngờ, Hàn Kỳ Âm lại còn bị hai tay hắn khóa chặt không thể động đậy, càng hôn càng thêm động tình, bất chợt phát ra tiếng rên rỉ

"A...ưm..."

Tiếng rên rỉ này càng khiến cho Cố Thâm hôn càng sâu. Hàn Kỳ Âm ấm ức đánh vào người hắn, rõ ràng đang giận dỗi nhau mà tại sao hắn cứ nhân cơ hội mà đụng chạm rồi còn thân mật thế này...

Cô không thể để cho Cố Thâm ăn đậu hũ thêm nữa, hai bàn tay nhỏ được tự do mà đánh hắn nhưng da thịt hắn dày, sức cô làm sao đọ nổi, thế nhưng có một chỗ mà cô nghĩ mình có thể chế ngự hắn...

Hàn Kỳ Âm nhân lúc Cố Thâm đang say mê hôn cô, tay nhỏ thò xuống vùng cấm địa giữa hai đùi hắn, không báo trước bóp mạnh một cái, quái thú của Cố Thâm đang ngóc đầu dậy bị cô nắm chặt trong tay. Hàn Kỳ Âm phải dùng cả hai tay để nắm lấy mới vừa, người Cố Thâm bỗng chốc cứng đờ, lưỡi hắn trong miệng cô quên cả càn quấy, ngoan ngoãn dừng lại.

Haha...Cố Thâm, để xem em trị anh thế nào...

Ánh mắt Cố Thâm vừa nóng bỏng vừa sáng rực nhìn chằm chằm cô, hơi thở có chút nặng nề. Yết hầu hắn nuốt nước bọt một cái, vẻ mặt rất đúng với kiểu 'động dục' nhưng lại bất lực không làm gì được.

"Hàn Kỳ Âm... "

Giọng nói hắn trầm xuống, cô thì đang vẫn nắm chặt lấy quái thú của hắn không buông ra. Bây giờ thì hắn đã hiểu cảm giác mà mỗi khi hắn ép cô rồi chứ? Cô nghe nói chỗ đó là chỗ nhạy cảm và yếu mềm nhất của đàn ông, đối với Cố Thâm cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt Cố Thâm càng tối lại, thứ đó trong tay cô bỗng to dần lên và nóng hổi. Hàn Kỳ Âm thấy xấu hổ nhưng đây là vũ khí duy nhất để cô chống lại hắn, đâu có thể dễ dàng buông tay.

"Em muốn nó đến thế cơ à?"

Cố Thâm đột nhiên nói, hơi thở nóng bỏng quyến rũ phả bên tai cô. Cô đâu có muốn nó chứ? Đây là cô đang uy hiếp! Uy hiếp hắn đó!

Tất nhiên là cô nắm chặt quá hắn sẽ có chút đau, nhưng kèm theo đó là sự kích thích vô cùng. Từ trước tới nay cô không hề động vào nó, bây giờ cô động vào hắn mới thấy sướng không kém gì khi hắn làm tình bên trong cô.

Hai bàn tay nhỏ của Hàn Kỳ Âm giống như có sự mê hoặc khó tả, cô không hề biết rằng mình sắp thành nạn nhân. Khóe môi Cố Thâm nhếch lên một cái bắt đầu đưa tay xuống nắm lấy tay cô dùng sức 'lên xuống.'

Hàn Kỳ Âm giật mình muốn bỏ tay ra thì đã quá muộn, tay cô đã bị hắn bắt nắm lấy quái thú 'xóc xóc', tốc độ càng ngày càng nhanh. Cô cứ tưởng hắn sẽ biết điều mà lui, ai ngờ mình lại tiếp tay cho hắn làm chuyện xấu hổ này...

Khóc không được mà cười cũng không xong, quái thú trong tay cô đang rất nóng, còn vẻ mặt Cố Thâm dường như đang rất thỏa thích. Gương mặt Hàn Kỳ Âm cũng đỏ không kém, đáng ghét...lại bị mắc bẫy nữa rồi...biến thái, bại hoại, vô nhân tính, chỉ biết ăn hiếp người khác...

Chương 195: Cần đối mặt thì phải đối mặt
Trong lòng đang thầm nguyền rủa người đàn ông độc tài nào đó, còn hắn thì vẫn đang say mê tốc độ chạy nước rút bắn ra.

**** **** của Cố Thâm bắn lên cả bắp đùi cô, trước đó bọn họ chỉ mặc áo choàng tắm, nay quái thú trong tay cô bắn ra nhưng vẫn không hết căng cứng, ngược lại Cố Thâm còn dùng tay bắt cô nắm thẳng vào nó chứ không phải là qua lớp vải.

Ông trời ơi...cô muốn đánh người lắm rồi...

Cố Thâm ở một bên lại còn gian xảo cổ vũ cô

"Em giỏi lắm..."

Hắn không ngờ cô bắt nhịp nhanh như thế, lại còn nhịp nhàng với hắn. Còn Hàn Kỳ Âm thì thầm rủa hắn 'không phải là do anh làm hết sao?!'

Lão đại thật sung sướng, Kỳ Âm thật thê thảm...

Hai người bọn họ ở phòng bếp mà làm chuyện này, nếu để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ không có lỗ nẻ nào để chui xuống. Cố Thâm mặt dày mày dạn thì không sao, còn cô thì mỗi khi thân mật đều phải để ý xem xung quanh có người hay không, nói bao nhiêu lần rồi nà hắn vẫn chứng nào tật nấy, chả chịu sửa đổi gì cả.

Thế là Hàn Kỳ Âm càng bực bội hơn, quyết không để ý đến hắn nữa. Mà không biết chú Từ thế nào rồi, hôm đó bị hắn dọa cho sợ một trận, cô còn bị bắt trở về, chú Từ là một người bình thường, hiền lành, gặp phải cảnh tượng như vậy chắc là sốc lắm.

Hàn Kỳ Âm muốn ra ngoài mà Thất Lãnh cứ kè kè bên cạnh thế này, Cố Thâm không nói nhưng cô cũng đủ hiểu là hắn đang ngầm giam giữ cô. Phạm vi của cô chỉ được ở trong Cố gia, còn không được ra ngoài.

Trong lúc cô sắp phát điên lên, chủ động đi tìm hắn để đòi quyền lợi, cánh cửa phòng họp hơi hé mở, bên trong là Mạc Tư Huyền và Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm đứng bên ngoài dỏng tai nghe lén, giọng nói Cố Thâm vang lên đặc biệt lạnh lùng, tràn đầy tanh máu

"Giết hết."

Hắn định ra tay với ai sao?

Mạc Tư Huyền gật đầu tuân lệnh, anh ta tiếp tục nói

"Tình trạng của Chu Bắc đang gần như sắp chết. Còn Ella cô ta đang bị hành hạ đến mức hóa điên..."

Cố Thâm "Không được để cho hai người đó chết dễ dàng thế, dám ra tay với tôi thì sẽ phải nhận hậu quả."

Ánh mắt hắn lóe lên vô cùng đáng sợ.

Mạc Tư Huyền "Lão đại, Chu Bắc là con trai của Chu Nham, ông ta giấu được đứa con này để trả thù chúng ta cũng giỏi thật, lại còn lấy tên giả là Lâm Duẫn Hạo. Lần trước vụ lão đại gặp nạn cũng là do anh ta làm."

Cố Thâm tựa người vào ghế lông báo, băng lãnh cất tiếng

"Gia tộc họ Chu này dây mơ rễ má, kẻ đứng sau lưng Chu Bắc muốn tiêu diệt tôi nên mới dùng anh ta. Nhưng có lẽ bọn chúng phát hiện ra chúng ta đã điều tra được ra anh ta nên vội vàng vứt anh ta lại."

Mạc Tư Huyền "Chung quy thì Chu Bắc cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng."

Cố Thâm không quan tâm đến Chu Bắc, quan trọng là bọn người đứng sau anh ta.

"Lần trước chú bị nhiễm phóng xạ do uranium, loại bom đó không phải ai cũng dễ dàng có được. Còn nữa, vụ điều tra về cha mẹ của Hàn Kỳ Âm ngày hôm đó, đã tìm thấy danh sách của tất cả những người trên con tàu đó chưa?"

Nhịp tim trong lồng ngực Hàn Kỳ Âm nhảy thịch một cái khi hắn nhắc đến cha mẹ cô.

Mạc Tư Huyền trả lời

"Rồi ạ."

Anh ta đưa cho Cố Thâm một bản danh sách

"Đây là một hội thảo khoa học mỗi năm đều tổ chức một lần, nhưng đằng sau lại ngầm hoạt động về những dự án bất hợp pháp..."

Mạc Tư Huyền nhìn sắc mặt Cố Thâm, sau đó mới dám lên tiếng

"Lão đại...thuộc hạ mạo muội. Năm đó chúng ta cũng tìm thấy Hàn Thước..."

Ánh mắt Cố Thâm lia đến sắc lẹm, Mạc Tư Huyền biết ý vội im lặng.

Hàn Kỳ Âm đứng bên ngoài nghe vô cùng rõ ràng, hô hập trong cô như ngừng lại, ý của Mạc Tư Huyền là...ba mẹ cô có liên quan đến Hàn Thước?

Ngay từ lần đầu gặp anh ta, cô đã cảm thấy anh ta thật sự khỏe gấp nhiều lần so với người bình thường, lại còn kháng được tất cả loại độc. Nếu như...chỉ là nếu như...ba mẹ cô thực sự đã làm một loại thí nghiệm nào đó lên con người, mà người đó lại chính là Hàn Thước?

Cả người cô bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh toát, phải dựa vào tường. Hàn Kỳ Âm cứ đứng sững sờ, cả lúc Cố Thâm nói tiếp phía sau những gì thì cô đều không nghe lọt vào tai nữa.

"Lão đại, người của chúng ta đã tìm ra dấu vết của kháng thạch Z, người của chúng ta sau khi báo tin về thì đều bị mất tích, không thể liên lạc được. Nơi đó còn là địa bàn của Nam Huyền Dạ...". Truyện Xuyên Nhanh

Mi tâm của hắn hơi cau lại, mọi chuyện bỗng nhiên dồn lại tất cả vào lúc này. Chuyện khoáng thạch Z không thể chậm trễ, nhưng Hàn Kỳ Âm lại mang thai vào đúng lúc này.

Để cô ở lại một mình, hắn không yên tâm, nhưng để cô đi cùng mình thì lại lành ít dữ nhiều.

Hắn đã bảo Khang Duật đến đó thám thính trước, khoáng thạch Z hắn đã bỏ công sức đi tìm từ lâu, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được nó về.

Đây là dự án hắn đã ấp ủ từ lâu, Nam Huyền Dạ và hắn...cuối cùng vẫn phải chính thức gây chiến với nhau.

"Tư Huyền, chú chuẩn bị đi."

Cố Thâm nói.

Chương 196: Bởi vì em là vợ anh
Hàn Kỳ Âm đứng sững bên ngoài cho đến khi Mạc Tư Huyền bước ra vô tình nhìn thấy cô, cô vẫn không để ý rằng mình bị phát hiện đang nghe lén. Sắc mặt anh ta bình thản, nhưng đôi mắt sau cặp kính thầm quan sát cô, nếu Cố Thâm đã không muốn nói mà cô còn nghe được thì chỉ có thể nói rằng đây là ý trời mà thôi.

Cánh cửa bị đẩy ra, tất nhiên Cố Thâm cũng nhìn thấy cô. Đôi mắt màu vàng hơi thay đổi, hắn không mong cô nghe thấy những chuyện vừa nãy.

"Lại đây."

Giọng nói bá đạo của hắn cất lên khiến cô choàng tỉnh, hắn đang nhìn về phía cô, còn gọi cô đến bên cạnh mình.

Đôi chân Hàn Kỳ Âm bước từng bước lại gần, càng đến gần lại càng chậm lại.

Cố Thâm vươn tay kéo tuột cô vào lòng, chấm dứt cái khoảng cách chết tiệt kia.

"Lo gì chứ."

Hắn vuốt tóc cô, cả kể chuyện ba mẹ cô có liên quan đến Hàn Thước thì cô cũng không liên quan.

Giọng nói bá đạo của hắn bình thản, tựa như không để tâm đến chuyện đó, đối với hắn lúc này chỉ có cô là quan trọng nhất mà thôi.

"Em vẫn chưa chịu nói chuyện với anh à?"

Cố Thâm vuốt ve gò má phấn hồng của cô. Mấy ngày qua ở Cố gia ăn uống đầy đủ, cô đã có da có thịt hơn được một chút, hắn đã hỏi bác sĩ về chuyện cô không chịu nói năng gì, bác sĩ bảo rằng đó là do cô không muốn nói, đó là tâm lý của Hàn Kỳ Âm đang khép mình lại. Khi nào mà cô cởi bỏ được chướng ngại lo âu trong lòng thì mới mở miệng nói chuyện.

Bác sĩ còn nói đây là một dạng bệnh về tâm lý, chỉ có thể hằng ngày ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm tới cô thì bệnh tình sẽ đỡ dần.

Thấy Hàn Kỳ Âm né tránh ánh mắt của mình, Cố Thâm không ép cô nữa. Sắp tới hắn phải đi Tam giác vàng một chuyến, có lẽ sẽ để Hàn Kỳ Âm ở lại đây, giao cho Thất Lãnh.

Một tay ôm cô, một tay hắn mở hộc tủ trong ngăn kéo ra lấy ra một chiếc hộp. Hàn Kỳ Âm nhìn theo, Cố Thâm chậm rãi mở chiếc hộp ra, cô không thể ngờ được bên trong đó là một chiếc nhẫn...

Chiếc nhẫn có gắn kim cương đỏ đang tỏa sáng lấp lánh, đây là viên kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ có một viên. Hắn dùng nó để làm nhẫn cho cô, cho người phụ nữ mà hắn yêu cả đời này.

Cố Thâm lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô trong khi Hàn Kỳ Âm vẫn còn sững sờ, không tin nổi vào mắt mình. Hắn hôn lên ngón tay đeo nhẫn, lời nói ra vô cùng bá đạo

"Hàn Kỳ Âm, em đã đeo nhẫn của anh rồi thì cả đời này phải ở bên cạnh anh, dù có chết cũng phải chết trong tay anh."

Khóe mắt cô hoe đỏ, có ai cầu hôn mà đầy ép buộc như hắn không chứ...

Cố Thâm lại tiếp tục tuyên bố

"Bởi vì em là vợ anh."

Vợ...

Cô là vợ của hắn sao? Nhưng tại sao không có cha xứ, không có nhà thờ, không có hoa và nến lãng mạn cùng lời chúc phúc của tất cả mọi người...

Lại còn lời cầu hôn đầy bất ngờ này nữa, hắn không cần biết cô có đồng ý hay không sao...

Cố Thâm giống như đoán được suy nghĩ của cô, hắn thản nhiên dập tắt ý nghĩ của cô bằng một giọng bá đạo

"Anh cầu hôn, em dám không gả?"

Điệu bộ còn hung hăng ngang ngược, đúng là chỉ có hắn mới dám làm thế với con gái nhà người ta...

Hắn còn biết ý thức được là mình đang cầu hôn cơ đấy, vậy mà hành động lại giống y như là ép hôn thế kia.

Hàn Kỳ Âm tỏ vẻ lơ đãng nhìn chiếc nhẫn trên tay vừa khít với cô, kim cương đẹp thật...lần đầu tiên cô được cầu hôn, mà người làm điều đó lại là Cố Thâm. Nếu không có biến cố xảy ra thì cô đã không thể nào gặp rồi yêu một người đàn ông bá đạo, lại còn giàu có nhường này.

Cố Thâm thấy cô nhìn cái nhẫn chăm chú, đoán chắc là cô đang cảm động phát khóc lên được rồi. Hắn vuốt một lọn tóc của cô ra sau tai, còn kề tai nói thân mật

"Thích không?"

Cũng coi như là tạm được đi...

Hàn Kỳ Âm tạm thời để niềm vui khỏa lấp đi mọi mâu thuẫn và lo lắng của cô lúc này.

Hai người lặng lẽ dựa vào nhau thân mật, đáy mắt Cố Thâm xuất hiện ánh cười hiếm thấy sau đó lại tắt ngấm đi tối lại, hắn không để cho cô nhìn thấy, Hàn Kỳ Âm chỉ nên biết những gì mà hắn cho cô biết, giống như là chiếc nhẫn kim cương này mà thôi.

Sẽ có một hôn lễ thế kỷ cho cô, Cố Thâm tưởng tượng cô mặc váy cưới trắng tinh xinh đẹp cười ngọt ngào với hắn, xung quanh vang lên tiếng chuông từ nhà thờ...

Chương 197: Hồi ức
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên réo rắt, cô cau mi tâm rồi đôi mắt xinh đẹp mở ra, với tay tắt tiếng chuông báo thức đi, vùi đầu vào trong con gấu nhỏ màu hồng mềm mại mà ôm lấy.

"An Nhiên...dậy thôi con..."

Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cô vang lên bên tai, tay bà khẽ lay nhẹ vào người con gái. Hàn Kỳ Âm lười biếng chui vào trong chăn, mẹ cô bật cười trước màn lười nhác như chú mèo con này. Bà kiên nhẫn lay lay cô dậy, Hàn Kỳ Âm bị đánh thức cũng không ngủ nổi nữa, hé mắt ra khỏi chăn nhìn mẹ, sau đó nũng nịu ôm lấy bà

"Mẹ...con không muốn đi học đâu..."

Mẹ cô cười hiền dịu vuốt tóc cô

"Ngoan nào...sáng nay mẹ đã làm món con thích ăn nhất đấy."

Cô bĩu môi đấu tranh tư tưởng, mẹ cô một bên lại xốc dậy tinh thần "Nhanh lên nào..." Hàn Kỳ Âm cuối cùng đành thỏa hiệp ngồi dậy, bên cạnh là con gấu bông màu hồng của cô, căn phòng cũng ngập tràn sắc hồng xinh đẹp.

Cô nhìn gương mặt vừa đẹp lại vừa hiền chăm chú đên nỗi bà phải sờ lên mặt mình, cất tiếng hỏi

"Mặt mẹ có dính gì hay sao?"

"Mẹ ơi, có phải là con đang mơ hay không?"

Cô đột nhiên hỏi

"Tại sao con lại hỏi như thế?"

Mẹ cô bật cười trước câu hỏi có phần ngây ngô của cô, vuốt tóc cô đầy âu yếm.

Hàn Kỳ Âm nghĩ 'đúng rồi, nếu là mơ thì tại sao cô có thể cảm nhận được mẹ một cách rõ ràng như thế? lại còn rất chân thật...'

"Nào mau lên, con sắp trễ giờ rồi đấy..."

Mẹ cô đứng dậy, không quên nhắc nhở cô. Hàn Kỳ Âm gật đầu nhìn theo bóng bà đi ra, lúc đóng cửa lại còn cười với cô. Cô vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, nhìn khuôn mặt trong gương xinh đẹp không thay đổi, đôi mắt long lanh rạng rỡ.

Vốc nước lên rửa mặt, ánh mắt cô chạm phải ngón áp út, nơi đó trống không. Không biết tại sao trong lòng cô lại cảm thấy dường như mình đã quên đi điều gì đó?

Lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, Hàn Kỳ Âm bước ra ngoài đã nhìn thấy ba đang ngồi đọc báo. Mẹ đang nấu ăn, khung cảnh bình thường như bao ngày mà hôm nay khóe mắt cô lại hơi cay cay.

"Ba."

Hàn Kỳ Âm chạy ào đến ôm chầm lấy ông từ đằng sau, hôm nay cô thật khác lạ. Nhưng cô chỉ cảm thấy rất nhớ họ, dường như đã lâu...lâu lắm rồi cô mới được gặp lại họ.

"Sao thế con?"

"Hôm nay con lạ lắm nha..."

Hàn Kỳ Âm dụi dụi đầu vào lưng ông, trên người ông luôn có mùi thuốc lá thoang thoảng, mẹ cô bưng đĩa thức ăn để lên bàn, cười cười nhìn hai bố con.

"Con rất yêu ba mẹ..."

Cô nói.

Ba mẹ cô đều cười, ba cô xoa đầu cô một cách âu yếm "ba mẹ cũng vậy." Khung cảnh gia đình ba người vô cùng hạnh phúc, nhưng cái xoa đầu này dường như trước đó đã có ai cũng từng hay xoa đầu cô như thế...

Bàn tay đó cũng to và rộng không kém gì ba, trái tim cô đột nhiên như thắt lại khi cố nhớ về hắn, trong đầu cô hình ảnh mập mờ hư ảo không rõ ràng. Ánh mắt bỗng chạm phải tờ lịch để trên bàn, vốn dĩ nó hoàn toàn bình thường nhưng ngày ghi ở trên đó mới là bất thường.

"Mẹ ơi...hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?"

Cô nghoảnh sang hỏi mẹ. Mẹ cô cười hiền đáp

"Ngày x tháng x năm 20xx"

"Năm 20xx..."

Cô chợt lẩm bẩm.

"An Nhiên...ăn mau lên con, sắp trễ giờ đi học của con rồi đấy."

Mẹ cô giục giã. Hàn Kỳ Âm nhìn khuôn mặt cha mẹ, lại nhìn khung cảnh khắp căn phòng, tất cả mọi thứ đều như trong trí nhớ của cô, còn cả bộ quần áo đồng phục trên người...

"Không đúng..."

"Con nói gì cơ?"

"Ba...mẹ..."

Nước mắt cô bất chợt rơi xuống, tại sao cô lại khóc thế này? Rõ ràng ba mẹ cô đang ở ngay bên cạnh, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy đau xót vô cùng, cảm giác khi mất đi người thân, cảm giác khi mất đi thứ gì đó dường như rất quý giá...

Mẹ cô lo lắng ôm lấy cô an ủi, trong vòng tay của bà, Hàn Kỳ Âm đáng lẽ nên hạnh phúc nhưng cô lại không thể...

Kí ức như một tấm gương bị đập vỡ chợt ùa về trong tâm trí, hình ảnh về người đàn ông xuất hiện rõ ràng hơn. Ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách cùng mỗi lời nói bá đạo, cử chỉ âu yếm cô, cả chiếc nhẫn mà hắn mới lồng vào ngón tay của mình...

"Con xin lỗi...con phải quay về với Cố Thâm..."

Cô nức nở nói, gương mặt của ba mẹ vẫn cười hiền hòa, nhưng khung cảnh căn phòng bắt đầu mờ dần rồi tối om, Hàn Kỳ Âm chỉ còn lại một mình trong bóng tối cô đơn, lạnh lẽo. Thứ duy nhất khiến trái tim cô còn đập và vững vàng hơn chính là Cố Thâm.

"Lão đại..."

Cô gọi hắn trong suy nghĩ, trong trái tim và bằng tất cả tình cảm của mình. Vật ở ngón tay đã quay trở lại, đó chính là chiếc nhẫn mà hắn vừa cầu hôn cô. Hàn Kỳ Âm vuốt ve nó, cô đã có thể chìm đắm trong giấc mơ đó, chìm đắm trong quá khứ nhưng tình cảm dành cho hắn thì không thể.

Chính tình cảm đó đã khiến cô thức tỉnh, đối mặt với thực tại, hóa ra khoảng cách giữa bọn họ, mẫu thuẫn giữa bọn họ chỉ là sự hèn nhát, là quá khứ cô không dám đối mặt. Nhưng bây giờ cô không muốn phải đánh mất hắn, không muốn phải quên đi hắn...

Hàn Kỳ Âm chợt giật mình mở bừng mắt ra, nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt. Trần nhà với đèn chùm xa hoa quen thuộc, cô đưa mắt nhìn xung quanh, hóa ra vừa nãy là một giấc mơ, cô vẫn đang ở Cố gia...

Chương 198: Đến Tam giác Vàng
Hàn Kỳ Âm phải tự cấu vào bàn tay mình để chắc chắn hơn, cơn đau dội lên nói cho cô biết đây không phải là mơ.

"Cố Thâm..."

Hàn Kỳ Âm đã hiểu thấu tất cả, bây giờ cô muốn gặp hắn ngay lập tức để nói cho hắn biết.

Cô ngồi dậy mở cửa chạy ra bên ngoài nhưng lại bị Thất Lãnh ngăn lại, anh ta có vẻ còn ngạc nhiên khi trông thấy cô. Hàn Kỳ Âm cau mày

"Tại sao anh lại ngăn cản tôi?"

"Xin tiểu thư thứ tội, đây là mệnh lệnh của lão đại, mong tiểu thư hãy ở yên trong phòng không được ra ngoài."

"Mệnh lệnh?"

Từ bao giờ mà cô không biết? Kí ức chợt quay về từ lúc còn ở trong vòng tay hắn, hắn cầu hôn cô. Sau đó kí ức chợt bị đứt đoạn.

"Lão đại đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy."

Hàn Kỳ Âm cảm nhận có điều gì đó không ổn, cô chỉ muốn gặp hắn thôi mà cũng không được sao?

Trước giờ Cố Thâm không đến mức giam lỏng cô thế này.

"Thất Lãnh, có phải lão đại có chuyện gì giấu tôi không?"

Thất Lãnh im lặng né tránh ánh mắt cô, biểu hiện rõ đến tám chín phần mười.

Hàn Kỳ Âm quyết định lướt qua Thất Lãnh, trực tiếp đi tìm Cố Thâm.

"Tránh ra."

Cô lạnh mặt với anh ta, Thất Lãnh ngăn cản cô bình thường cô sẽ không để tâm nhưng vào lúc này thì không được. Cô muốn gặp Cố Thâm ngay bây giờ.

"Xin lỗi Kỳ Âm tiểu thư, đây là lệnh của lão đại...thuộc hạ không thể làm trái."

"Lão đại không ở đây, có vấn đề gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Kỳ Âm tiểu thư..."

"Thất Lãnh."

Hàn Kỳ Âm ngắt lời anh ta

"Lão đại có chuyện rồi đúng không? Nếu anh giấu tôi việc lão đại xảy ra chuyện thì tôi cũng không thể nào ngồi im một chỗ được đâu."

Cô thấy Thất Lãnh đang bối rối phân vân. lại tiếp tục nói

"Thất Lãnh, lão đại rất quan trọng với tôi. Tôi phải ở bên cạnh anh ấy..."

Cô lấy sợi dây chuyền từ trong cổ áo ra, để cho anh ta nhìn thấy

"Tôi dùng thân phận chính thức ở Cố gia yêu cầu được gặp lão đại, anh mau đưa tôi đến gặp anh ấy ngay bây giờ."

Hàn Kỳ Âm kiên quyết nói.

Thất Lãnh thở dài, anh ta không ngờ cô lại tỉnh dậy sớm thế, lại còn thái độ rất kiên quyết. Không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp

"Kỳ Âm tiểu thư, lão đại hiện tại không có ở đây."

"Vậy anh ấy ở đâu?"

Thất Lãnh thở dài một cái rồi nói

"Lão đại hiện đang ở Tam giác vàng."

Tam giác vàng? Cố Thâm đi đột nhiên đi Tam giác vàng? Lại còn giấu cô, hắn đang muốn làm gì?

"Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

Cô nói.

"Không được thưa tiểu thư."

Thất Lãnh lại ngăn cản. Hàn Kỳ Âm muốn đá văng anh ta ngay lập tức.

"Tại sao?"

Hàn Kỳ Âm "Bây giờ anh mà còn cản tôi nữa thì tôi không khách khí nữa đâu."

Cả kể Cố Thâm đã ra lệnh cho anh ta thì Thất Lãnh cũng không dám chạm vào cô. Cô đang mang thai, tâm trạng dễ kích động, nếu không được gặp hắn bây giờ thì cô sẽ liều ở đây với anh ta xem anh ta có dám cản cô nữa không.

Thất Lãnh "Kỳ Âm tiểu thư, nơi đó không thể đến được, chi bằng đợi lão đại quay trở về..."

Hắn đã nhốt cô ở đây lại còn bảo cô đợi hắn quay trở về hay sao? Cố Thâm...anh xem em là con lừa à?!

Hàn Kỳ Âm không nói nhiều nữa, đẩy anh ta ra. Thất Lãnh đi theo sau, đột nhiên cô đứng khựng lại rồi quay người giật lấy khẩu súng từ người Thất Lãnh khiến anh ta không kịp trở tay.

"Tôi không vô dụng đến mức làm anh phải lo lắng đến thế."

Động tác nhanh gọn, thân thủ của cô không phải dạng vừa, lâu ngày không vận động e rằng bọn họ lại nghĩ cô là dạng con gái chân yếu tay mềm.

Sau đó Hàn Kỳ Âm lại nhìn chiếc váy dài trên người, cảm thấy nó quá vướng víu, thế là ngay lập tức xé roẹt một cái, Thất Lãnh ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn. Thế này tốt hơn rồi, dễ dàng hoạt động.

Lại tiếp tục bước đi ra ngoài, Thất Lãnh đã không dám cản, ai ngờ ra ngoài cô lại còn gặp Mộ Dung Tuyết đang bị thuộc hạ của Cố Thâm ngăn cản không cho vào. Vừa nhìn thấy cô, Mộ Dung Tuyết không biết lấy sức mạnh ở đâu vùng ra chạy đến ôm chầm lấy cô

"Hàn Kỳ Âm! "

"Mộ Dung Tuyết? "

"Không ngờ cô lại ở đây, cô không sao chứ? Đột nhiên cô rời khỏi Cố gia khiến tất cả chúng tôi đều lo lắng."

Mộ Dung Tuyết rưng rưng nói, cũng tại Ella gây chuyện dẫn đến bọn họ hiểu lầm nên cô mới rời đi, nhìn thấy Hàn Kỳ Âm không sao là tốt rồi.

"Tôi không sao."

"Cố Thâm lo lắng cho cô lắm, hôm đó anh ta gần như phát điên đi tìm cô đấy."

Mộ Dung Tuyết nói.

Vừa nhắc đến Cố Thâm, trái tim cô lại trật đi một nhịp

"Dung Tuyết, tôi phải đi tìm lão đại ngay bây giờ..."

Cô muốn đến gặp hắn ngay lập tức.

"Khoan đã Kỳ Âm..."

"Sao vậy?"

"Cho tôi đi với. Tôi cũng muốn đến đó tìm Mạc Tư Huyền. "

Hàn Kỳ Âm "...Được."

Mộ Dung Tuyết lặn lội từ Nga đến Singapore, rồi lại từ Singapore đến Trung Quốc, tình yêu mà cô dành cho Mạc Tư Huyền cũng không kém Hàn Kỳ Âm dành cho Cố Thâm là bao.

"Chúng ta đi."

Chương 199: Sinh vật đột biến
Hàn Kỳ Âm lên trực thăng, Mộ Dung Tuyết cũng lên theo. Thất Lãnh đành phải theo cùng, nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới được là thuộc hạ của Cố Thâm cũng đi theo.

"Mọi người..."

Một người trong số bọn họ đứng ra nói với cô

"Kỳ Âm tiểu thư, những chuyện mà tiểu thư làm vì lão đại không ít, bọn thuộc hạ nguyện sẵn sàng đi theo trợ giúp cho tiểu thư."

Ở Cố gia không nói không có nghĩa là không biết, mỗi ngày Hàn Kỳ Âm đều cố gắng chăm chỉ luyện tập, hồi trước trong lúc Mạc Tư Huyền bị bệnh cô cũng đã thay anh ta làm một số công việc, bây giờ công sức của cô đã được đền đáp. Cho dù nó chỉ là một phần nhỏ bé nhưng ít nhất trong mắt bọn họ cô cũng không phải là kẻ vô dụng.

"Cảm ơn mọi người."

Hàn Kỳ Âm quệt nước mắt đi. Chiếc trực thăng mà lần đầu tiên cô lái còn bỡ ngỡ bây giờ đã có thể khởi động lên dễ dàng, một người há lại có thể cùng một việc mà mắc sai lầm hai lần? Hơn nữa còn là Hàn Kỳ Âm cô nắm bắt nhanh nhạy, lần này trực thăng cất cánh lên đã không còn làm đổ mất cái cây nào của hắn.

Cô ổn định lại cần lái, bắt đầu tăng tốc. Ngón tay sờ sờ vào thiết bị liên lạc trong tai mình, bật nó lên. Vị trí của Cố Thâm ngay lập tức được kết nối hiện lên trên màn hình hiển thị, Hàn Kỳ Âm thầm nghĩ 'lão đại...anh tính toán cẩn thận,nhưng lại bỏ qua thiết bị liên lạc này...'

Hắn cứ ngỡ cô không biết gì, hắn cứ tưởng cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo Thất Lãnh mà ở lại Cố gia. Nhưng cô đã được hắn bảo bọc quá nhiều rồi, cô còn là thuộc hạ của hắn, ở bên cạnh hắn là nơi mà cô thuộc về, sao cô có thể để hắn lao vào nguy hiểm một mình...

Trong giấc mơ đó Hàn Kỳ Âm rất hạnh phúc khi được nhìn thấy ba mẹ của mình một lần nữa, nhưng cô lại lựa chọn rời khỏi đó, quá khứ chung quy là nỗi ám ảnh trong cô. Bây giờ thì đã không còn nữa rồi, cô đã quyết định hiện tại là quan trọng nhất, Cố Thâm là quan trọng nhất.

Trong lúc này, Cố Thâm đang ở nơi gần với chỗ phát hiện ra khoáng thạch Z, không có dấu vết gì về người của hắn bị mất tích. Mạc Tư Huyền cầm thiết bị dò tìm vị trí, đáng lẽ ra nó phải ở đây mới đúng chứ...

"Lão đại...ở đây có dấu vết bị đào lên."

Một thuộc hạ nghoảnh đầu nói với hắn.

Cố Thâm cùng Mạc Tư Huyền đi đến, nhìn xuống cái hố to sâu hoắm, hắn nhẹ cau mày, máy dò trên tay Mạc Tư Huyền cũng kêu tít tít bao hiệu.

"Lão đại, xem ra chúng ta bị nẫng tay trên rồi."

"Bên Khang Duật có tung tích gì không?"

"Không ạ."

Người của hắn mất tích không tìm thấy, nếu chết thì phải thấy xác chứ.

"Lão đại..."

Thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên giọng nói của Khang Duật.

"Nói đi."

"Lão đại...phát hiện vết máu, còn có..."

"Khang Duật?"

Anh ta đang nói thì đột nhiên thiết bị liên lạc lại kêu rè rè, Mạc Tư Huyền vội kiểm tra, không xác định thấy có gì bất thường, âm thanh được kết nối lại, bên kia vang lên hàng loạt tiếng súng.

"Khang Duật? Có chuyện gì vậy?"

"Lão đại...có người...có..."

"Khang Duật! "

Âm thanh lần này bị tắt phụt đi, không còn nghe thấy gì nữa. Cố Thâm ngay lập tức ra lệnh đến chỗ Khang Duật. Trong đêm tối dường như có hàng chục cặp mắt đang theo dõi bọn họ, càng mang mùi vị nguy hiểm.

Hàn Kỳ Âm bấy giờ ở trên trực thăng lại thấy Cố Thâm đang di chuyển, cô bèn lái trực thăng theo hướng đó. Đêm tối mịt mùng, rừng cây um tùm được bao trùm bởi bóng đêm không còn nhìn rõ được phía dưới, chỉ có tiếng động của cánh quạt trực thăng trên bầu trời.

Hàn Kỳ Âm bay thấp xuống một chút, cô muốn nhìn xem phía dưới thế nào. Cô hạ tốc độ xuống dần, vị trí này gần đến nơi rồi. Trong không gian yên ắng đặc quánh,tiếng động cơ càng thêm rõ rệt.

"Rầm!"

Một tiếng động cực kì lớn vang lên, trực thăng bèn lắc lư kịch liệt, Hàn Kỳ Âm bị bất ngờ ra sức nắm chặt cần lái, nhưng phía sau dường như bị một vậy gì đó rất lớn đập vào, bắt đầu bốc khói.

Trong đầu cô thầm kêu không ổn rồi, đúng lúc này lại có một vật thể vô cùng lớn nhắm vào ngay phía trước đầu trực thăng, Hàn Kỳ Âm giật mình xoay mạnh cần lái tránh được nhưng đồng thời cú né đó đã khiến cô nhìn rõ vật mà vừa va phải trực thăng.

Đó là một tảng đá vô cùng lớn!

Hàn Kỳ Âm toát mồ hôi, nếu ban nãy không phải cô tránh được thì bọn họ e rằng chết cả nút rồi.

Một loạt thông số tít tít vang lên báo hiệu rằng trực thăng đang có vấn đề nghiêm trọng. Hàn Kỳ Âm không còn cách nào đành phải tìm chỗ đáp xuống trước khi nó rơi xuống, cô cố ổn định để nó không còn lắc lư nữa. Nhưng chưa kịp đáp xuống thì lại bị một cú đập khiến nó lộ nhào.

"Kỳ Âm tiểu thư!"

Thất Lãnh lao lên che chắn cho cô, tầm mắt cô nhìn qua phía sau anh ta thì thấy một cặp mắt đỏ lòm, sáng rực lên trong đêm tối trông càng đáng sợ. Đôi mắt đó dường như ánh lên tia máu lạnh như băng, người nó đen xì như hòa lẫn vào trong bóng tối.

Chương 200: Câu trả lời tuyệt vời nhất
Cô vô cùng hoảng sợ muốn hét lên, nó mới chỉ phất tay một cái mà trực thăng của bọn họ đã gặp chuyện, sinh vật đáng sợ này là gì?

Nó nhảy thoăn thoắt qua từng ngọn cây, thân hình to lớn gấp mấy lần người bình thường. Trực thăng lúc này đã bị hỏng hoàn toàn, mất đà rơi xuống.

"Chuẩn bị nhảy!"

Cô nói.

Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn. Thất Lãnh cũng ôm lấy cô nhảy ra ngoài, Mộ Dung Tuyết được một người khác ôm lấy. Nhưng bọn họ vừa nhảy ra thì lại bị sinh vật kia tấn công, nó túm lấy chân của một người hết sức nhẹ nhàng, quăng anh ta đập vào tảng đá, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ta đã chết.

Mùi máu tanh xộc lên trong không khí. Hàn Kỳ Âm kinh hoàng hét lên gọi tên hắn "Cố Thâm!", sinh vật đáng sợ người không ra người, vật không ra vật này, lại còn có một sức khỏe vượt qua khả năng của con người, giết chết mấy người trong bọn họ dễ dàng như giết kiến, lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Cố Thâm lúc này đang ở chỗ của Khang Duật cũng đang chiến đấu với sinh vật đó, hắn lạnh lùng dùng súng bắn vào nó, tưởng nó đã ngã xuống chết rồi nhưng lại bất ngờ bật dậy, mùi máu tạnh tưởi bao trùm cả bầu không khí. Mạc Tư Huyền nhanh tay ném một quả bom vào nó nổ tan xác.

"Đó là thứ quỷ quái gì vậy?"

Anh ta nhìn thân thể khổng lồ của nó cháy rụi, không còn giữ được bình tĩnh như thường ngày.

"Lão đại..đã tìm thấy Khang Duật, nhưng anh ta bị thương rồi."

Một thuộc hạ chạy đến bấm báo. Cố Thâm còn chưa kịp cất lời thì lại một tiếng động lớn vang lên phá vỡ không gian tăm tối.

"Bùm!"

Đó là tiếng trực thăng rơi xuống, va vào tảng đá nổ lớn, khói bốc lên cao ngút, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Trong lòng bỗng có dự cảm không ổn, hắn sờ vào thiết bị liên lạc riêng trong tai, vừa mở lên đã nghe thấy giọng của Hàn Kỳ Âm

"Cố Thâm..."

Là cô! Là cô đang gọi hắn!

Cố Thâm không nói năng gì, lao đến chỗ vừa xảy ra vụ nổ với tốc độ nhanh nhất, Mạc Tư Huyền gọi hắn "lão đại!" mà hắn cũng không nghe, anh ta cho người ở lại đây để ý Khang Duật rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Mọi chuyện xảy ra nhanh và bất ngờ đến nỗi bọn họ còn không biết sinh vật kia là gì, Cố Thâm không còn tâm trí nào mà suy nghĩ thêm nữa, bây giờ hắn chỉ lao đến đó nhanh nhất có thể, thân ảnh như loài báo đen xen vào rừng cây rậm rạp.

"Đoàng!"

Thất Lãnh nổ súng vào nó, đã gần hết đạn rồi mà nó vẫn chưa chết, ngược lại bị trúng đạn lại càng thêm điên cuồng lao vào bọn họ. Anh ta hét lên với cô

"Kỳ Âm tiểu thư, cô chạy đi!"

Hàn Kỳ Âm không thể bỏ mặc Thất Lãnh, súng trong tay cô cũng đã gần hết đạn, có phải cô còn chưa kịp gặp Cố Thâm thì đã phải chết ở đây không?

"Lão đại...anh đang ở đâu..."

Cô nói qua thiết bị liên lạc, mong là hắn sẽ nghe thấy. Đôi chân của hắn càng chạy nhanh hơn, cuối cũng đã nhìn thấy Hàn Kỳ Âm và cả sinh vật kia, Cố Thâm lao đến bắn một phát vào mắt của nó, sinh vật đó đau đớn lùi lại gầm lên đáng sợ, sau đó chạy biến đi mất vào rừng cây rậm rạp.

"Lão đại!"

Cô không tin nổi vào mắt mình nữa, dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của cô, cho cô gặp lại hắn. Hàn Kỳ Âm lao đến vùi người vào trong vòng tay vững chãi ấy, vẫn là mùi hương lành lạnh nam tính đầy mạnh mẽ, nhịp tim hắn hơi đập mạnh vì lúc nãy chạy quá nhanh, còn hơi thở gấp gáp bên tai cô dường như đang tức giận

"Hàn Kỳ Âm! Ai cho phép em đến đây?!"

Hắn buông cô ra, nhìn từ đầu xuống chân xem cô có bị thương ở đâu không.

"Em nhớ anh không được sao?!"

Cô lớn tiếng lại với hắn. Đáng ghét...bọn họ vừa mới thoát chết, hắn cần gì phải hung dữ như vậy chứ.

Câu nói này lại khiến Cố Thâm sững người lại, cơn tức giận bỗng chốc tan biến. Hàn Kỳ Âm rưng rưng nhìn hắn, còn xung quanh đám thuộc hạ của hắn biết điều im lặng, có điều khóe môi hơi nhếch lên cười cười.

Hắn thở dài, vòng tay ôm chầm lấy cô

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao?"

Cô đánh vào người hắn một cái

"Đều là lỗi của anh! Anh nhốt em, còn bảo Thất Lãnh không cho em ra ngoài. Lão đại...anh nghĩ em là con lừa hay sao mà không biết anh lại một mình lao vào nguy hiểm?"

Cố Thâm im lặng không trả lời. Hàn Kỳ Âm chịu mở miệng nói chuyện với hắn có nghĩa là cô đã tha thứ cho hắn.

Đáng ghét...rõ ràng vừa nãy đối diện với sinh vật đáng sợ kia cô còn không khóc, thế mà bây giờ trong vòng tay của hắn, nước mắt lại không kìm được chảy ra.

Hàn Kỳ Âm siết chặt lấy eo hắn không rời, mũi nhỏ tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn, Cố Thâm lúc nào cũng bá đạo, độc tài như vậy, hắn chỉ thích làm theo ý mình. Hắn nhốt cô lại ở Cố gia là muốn bảo vệ cô nhưng có bao giở hắn nghĩ rằng nhìn hắn ở bên ngoài một mình đối mặt với nguy hiểm, cô không hề cảm thấy an toàn hay vui vẻ chút nào hay chưa?

Cô đã đến đây rồi thì không thể quay trở lại, Cố Thâm lên tiếng

"Hàn Kỳ Âm. Từ bây giờ em phải ở bên cạnh anh, không được rời xa anh nửa bước."

Hắn vuốt ve gò má phấn hồng, bàn tay ở eo siết chặt eo cô, Hàn Kỳ Âm gật gật đầu, cô hít mũi một cái rồi nói

"Lão đại, em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Cô nhìn vào mắt hắn, Cố Thâm có cảm nhận được tình cảm của cô hay không? Không có câu trả lời, thay vào đó là một nụ hôn được đặt xuống môi cô, bá đạo, mạnh mẽ, chiếm hữu quen thuộc.

Hàn Kỳ Âm vòng tay qua cổ hắn nhiệt tình đáp lại, khóe môi cô mỉm cười. Đây là phong cách quen thuộc của hắn, cũng chính là câu trả lời tuyệt vời nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff