độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 201: EQ thấp
"Khoan đã."

Không ngờ lần này Cố Thâm lại là người chủ động dừng lại, hắn buông cô ra. Hàn Kỳ Âm bấy giờ mới để ý đến thuộc hạ của hắn ở xung quanh đang nhìn bọn họ, lại còn có cả Mộ Dung Tuyết...

Hàn Kỳ Âm xấu hổ chôn mặt vào trong lòng hắn, Cố Thâm lại tiếp tục nói

"Đây không phải là lúc thích hợp."

Đáng ghét...Anh có cần phải nói ra nữa không...

Cô cảm thấy nhiều lúc Cố Thâm trong chuyện tình cảm đúng là EQ vô cùng thấp, trong làm ăn hắn giỏi tính toán tới đâu thì trong chuyện tình cảm hoàn toàn ngược lại.

Mạc Tư Huyền lúc này cũng vừa chạy đến nơi, anh ta thở hổn hển "lão đại", chưa kịp nói gì thêm thì một bóng người đã lao đến tát cho anh ta một cái.

Mọi người xung quanh há hốc mồm, hôm nay đúng là được chứng kiến phim tình cảm miễn phí, không hóng hớt quả thật phí của giời.

Hàn Kỳ Âm trong lòng Cố Thâm cũng ngạc nhiên không kém, người vừa tát Mạc Tư Huyền còn cơ thể là ai cơ chứ? Đó chính là Mộ Dung Tuyết.

Mạc Tư Huyền sững sờ khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, lại còn vừa lãnh trọn một cú tát. Mộ Dung Tuyết tát xong lại đánh ánh ta, vừa đánh vừa khóc nói

"Mạc Tư Huyền! Anh là đồ tồi! Anh bỏ mặc em lại một mình, lại còn giả vờ như chúng ta không hề quen biết. Anh nói không thích em, không hề có tình cảm với em, vậy mà anh còn giữ lại cái bánh đó làm gì?!". truyện kiếm hiệp hay

Hàn Kỳ Âm nghĩ phải chăng là cái bánh lần trước? Lúc Mộ Dung Tuyết rời đi và nhờ cô để nó lại cho Mạc Tư Huyền? Không phải chứ...anh ta giữ nó đến tận bây giờ sao?

"Anh nói đi chứ Mạc Tư Huyền?! Anh còn chối nữa hay sao? Rốt cuộc trong lòng anh coi em là cái gì vậy?"

Mạc Tư Huyền nắm chặt tay Mộ Dung Tuyết rồi kéo đi sang một góc cây rậm rạp. Lúc đi còn không nói với Cố Thâm câu nào, hai người Cố, Hàn nhìn nhau. Cô chủ động tạo thêm thời gian cho bọn họ, tìm cách thu hút sự chú ý của Cố Thâm

"Lão đại, vừa nãy bọn em đụng độ một sinh vật rất đáng sợ. Đó là gì vậy? Còn nữa, tại sao anh đột nhiên đến đây?"

Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhìn về hướng mà sinh vật kia vừa biến mất, đáy mắt thâm trầm

"Có lẽ là sinh vật biến dị."

Sinh vật biến dị...trong lòng cô cũng có suy đoán tương tự với hắn, nhưng căn nguyên của nó là ở đâu? Ở đây rừng núi cây cối rậm rạp, sinh vật biến dị lại rất hiếm được sinh ra từ tự nhiên, khả năng lớn hơn là do bàn tay con người tác động vào, không biết tại sao nhưng cô lại cảm thấy nó rất giống con người...nhưng mà tại to gấp mấy lần.

"Lão đại, anh còn nhớ lần trước chúng ta đụng độ con nhện khổng lồ ở trong kim tự tháp hay không?"

Cố Thâm gật đầu.

Con nhện đó cũng rất lớn hơn rất nhiều so với nhện thông thường, nó còn phun ra cả axit, lúc đó cô cũng nghi ngờ nó là sinh vật đột biến.

"Em đoán con nhện đó với cả sinh vật lúc nãy là do có bàn tay của con người tác động vào."

Nói chính xác hơn là họ đã thực hiện một thí nghiệm sinh học để tạo ra các sinh vật đột biến này.

Hắn đồng tình với cô

"Muốn tìm ra kẻ đứng sau, e rằng phải tìm ra nơi ở của bọn biến dị kia."

Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp thôi.

Hàn Kỳ Âm nhớ lại bọn chúng có sức mạnh rất kinh khủng, đạn bắn không chết, lại còn lủi đi rất nhanh, nếu chúng có một thì không sao, nhưng nếu mà có nhiều...

"Lão đại, em lo rằng nếu bọn chúng có số lượng nhiều thì chúng ta không phải là đối thủ của chúng."

Cố Thâm nhìn cô, ngón tay lành lạnh vuốt ve gò má mềm mại, khóe môi nhếch lên cười, đáy mắt là sự tàn nhẫn lạnh lùng vô chừng

"Giết hết."

Sống lưng cô chợt lạnh toát, đồng tử hổ phách bấy giờ mới di chuyển từ gương mặt cô xuống phần đùi trắng nõn lộ ra dưới tà váy ngắn bị cô xé rách, ánh mắt bắt đầu tỏa ra hàn khí lạnh toát. Hàn Kỳ Âm nuốt nước bọt lấy tay kéo tà váy xuống, đáng tiếc chẳng kéo được bao nhiêu, còn chưa quá đầu gối.

Động tác kéo váy giật thột này của cô càng khiến hắn bực bội hơn. Hắn lại nhìn lên gương mặt của cô, Hàn Kỳ Âm nở nụ cười gượng gạo cố lấy lòng hắn, sau cùng lặng lẽ bỏ tay ra khỏi váy...

Cố Thâm hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, không hiểu sao những chuyện liên quan đến cô là cảm xúc trong hắn lại bùng lên dữ dội.

Hàn Kỳ Âm biết điều nép sát vào hắn cọ cọ lấy lòng, đôi mắt long lanh to tròn chớp chớp. Cố Thâm "hừ" một tiếng không nói gì, đang suy nghĩ xem còn làm gì nữa để hắn nguôi giận thì Mạc Tư Huyền và Mộ Dung Tuyết lúc này đã quay lại.

Mạc Tư Huyền đi trước, Mộ Dung Tuyết lẽo đẽo theo sau, cô cúi gằm mặt. Dáng vẻ Mạc Tư Huyền vẫn lạnh nhạt và điềm tĩnh, nhưng đôi môi hơi đỏ kia làm sao thoát khỏi ánh mắt của Hàn Kỳ Âm.

Xem ra bọn họ đã xác định được rồi, Cố Thâm thấy Mạc Tư Huyền quay lại thì ra lệnh tất cả bọn họ cùng trở về chỗ Khang Duật.

"Lão đại, Tư Duệ và Hàn Thước đâu ạ?"

Cô ngước lên nhìn hắn, góc mặt cương nghị lạnh lùng, sống mũi cao ngất đẹp đẽ.

"Tư Duệ ở Châu Phi, Hàn Thước đang đến."

Châu Phi sao...Tư Duệ đã làm gì mà phải đến tận Châu Phi...

Cố Thâm siết chặt eo cô. Mọi giác quan của hắn lúc này trở nên nhạy bén hết sức có thể, tất cả bọn họ cùng nhau bước đi, không biết phía trước sẽ có nguy hiểm nào đón chờ.

Chương 202: Gián điệp
Hàn Kỳ Âm đi bên cạnh Cố Thâm, trong vòng tay mạnh mẽ vững chãi của hắn cô cảm thấy yên lòng hơn.

Không biết hắn định giết hết bọn chúng bằng cách nào nhỉ? Cô bất giác siết chặt lấy cánh tay của hắn, thân thể mềm mại càng nép sát vào người hắn hơn. Cố Thâm khẽ đưa mắt liếc, biểu hiện hôm nay của cô thật khác lạ, không còn ngại ngùng sợ ánh mắt của mọi người nữa mà tự nhiên thể hiện tình cảm với hắn.

Hắn cư nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Về phần Hàn Kỳ Âm, sau khi trải qua giấc mơ đó cô như được tháo gỡ hết tất cả mọi lo âu, trong giấc mơ đó cô được gặp cha, gặp mẹ, được ở bên họ một lần nữa. Khoảnh khắc đó thật đẹp nhưng lại khiến cô nhận ra rằng được ở bên cạnh người mình yêu mới là điều tuyệt vời nhất.

Vì thế mà cô mới tỉnh lại, mới gấp gáp muốn gặp hắn. Cô nhận ra một điều là ba mẹ dù có ra đi thì vẫn luôn mãi mãi ở trong tim cô, hận thù và mâu thuẫn không giúp cô giải quyết được gì, mà nên sống vì hiện tại, gạt bỏ đi phiền muộn trong lòng.

Nghe nói vùng Tam giác vàng này là địa bàn của Nam Huyền Dạ, nơi này là nơi trồng cần sa lớn nhất của anh ta, vận chuyển đi khắp nơi. Hôm nay bọn họ đến đây tìm khoáng thạch Z không biết sẽ đụng độ anh ta vào khi nào nữa...

"Mạc Tư Huyền."

Cố Thâm đột nhiên dừng lại, gọi.

"Có thuộc hạ."

Mạc Tư Huyền đáp lời ngay tức khắc.

"Chúng ta đang ở đâu?"

Hắn hỏi.

"Chúng ta vẫn đang trên đường đến chỗ của Khang Duật...mà..."

Mạc Tư Huyền kiểm tra thiết bị, màn hình hiển thị rõ ràng vị trí của Khang Duật ở gần đây thôi, nhưng bọn họ đi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa đến.

"Không phải."

Ánh mắt Cố Thâm lóe lên sự nhạy bén, trong đêm tối càng tỏa ra sự lạnh lùng.

Hàn Kỳ Âm nghe hắn nói thế cũng chú ý quan sát, nhưng xung quanh rừng cây rậm rạp, còn tối đen. Căn bản không phân biệt rõ cái gì.

Mười ngón tay của Mạc Tư Huyền múa trên bàn phím, thiết bị liên lạc không kết nối được với Khang Duật. Cố Thâm bấy giờ lại lên tiếng

"Thiết bị không sai. Là chúng ta đã đi sai hướng."

"Không thể nào..."

"Xung quanh có quá nhiều cần sa, sẽ nảy sinh ra ảo giác."

Hắn lạnh lùng nói.

Lúc này mọi người mới dường như vỡ òa. Cố Thâm thật nhạy bén, ở giữa không gian tối tăm thế này mà hắn có thể nhận ra sự khác lạ, Hàn Kỳ Âm càng nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái.

"Bịt mũi vào."

Hắn lạnh lùng ra lệnh, mọi người đồng loạt bịt mũi. Hàn Kỳ Âm cũng đưa một tay lên che mũi của mình lại, bỗng nhiên chỗ tai cô lành lạnh, hóa ra là ngón tay của Cố Thâm chạm vào. Nơi đó là chỉ thiết bị liên lạc của cô, hắn đang muốn nói gì?

Đôi môi Cố Thâm mấp máy rất nhỏ, nhưng đủ lọt vào thiết bị liên lạc cho cô nghe thấy.

"Chạy..."

Hàn Kỳ Âm không hiểu tại sao hắn muốn bọn họ chạy, cô đưa mắt nhìn hắn giống như nhận được tín hiệu. Cố Thâm siết chạy eo cô hơn, nhấc chân chạy đi, mọi người đằng sau không hiểu tại sao hắn lại chạy, chưa kịp đuổi theo thì bóng dáng hắn đã mất hút, vội quay sang đây nhìn thì lại không thấy Mạc Tư Huyền và Mộ Dung Tuyết đâu.

"Lão đại...tại sao chúng ta lại phải chạy trốn?"

Cả hai bọn họ chạy được một quãng rồi hắn mới dừng lại, cô vuốt vuốt ngực thở hổn hển. Cố Thâm lúc này mới trả lời

"Có gián điệp."

"Gián điệp?"

"Vậy...ban nãy là anh muốn cắt đuôi bọn chúng nên mới nói rằng chúng ta lạc đường sao?"

"Đúng vậy."

Hắn xoa đầu cô khen ngợi.

"Vậy còn Mạc Tư Huyền?"

Hàn Kỳ Âm vừa hỏi xong thì Mạc Tư Huyền và Mộ Dung Tuyết chạy đến, bọn họ đã bí mật ra hiệu cho nhau từ lúc nào mà cô còn không biết.

Thực ra là từ lúc Mạc Tư Huyền chạy đến đã phát hiện ra rồi, nên Cố Thâm mới nắm tay cô chạy trước như thế.

"Ở đây. Em chỉ được tin tưởng một mình anh thôi."

Hắn nắm tay cô bước tiếp, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Bóng dáng Cố Thâm cao lớn vững chãi như che chở mọi giông bão cho cô.

Bốn người bọn họ lại bước tiếp, lần này một lát thì đã nhìn thấy đội của Khang Duật. Anh ta bị thương ở chân khi đối đầu với sinh vật biến dị kia, may mà vết thương không mấy nghiêm trọng.

"Lão đại."

Khang Duật trông thấy cô cùng trở về với Cố Thâm, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền quay trở lại bình thường.

Cố Thâm gật đầu, Khang Duật nói rằng lúc đó anh ta bị bất ngờ tấn công, sinh vật đó rất to lớn, mắt đỏ như máu, còn có móng vuốt, chưa hề nhìn thấy bao giờ.

"Đó là sinh vật biến dị."

Cố Thâm nói.

Sau đó hắn quay sang bảo với Mạc Tư Huyền

"Bảo Hàn Thước chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đốt trụi cả khu này, dụ bọn chúng ra."

Mạc Tư Huyền "Tuân lệnh."

Cố Thâm đốt hết chỗ cần sa của Nam Huyền Dạ, lại còn tiêu diệt đám người biến dị kia, nhân cơ hội tìm ra được kẻ đứng sau. Lại còn cả gián điệp lúc nãy, hắn biết mà không vạch trần, có lẽ là đợi quăng lưới bắt trọn một mẻ.

Hàn Kỳ Âm vẫn như cũ giữ suy nghĩ rằng trong công việc Cố Thâm cực kì tàn nhẫn lạnh lùng, không để lại cho người khác một đường lui, đấy cũng chính là lí do mà có rất nhiều người sợ hắn.

Chương 203: Có phải anh chiều em quá nên em hư phải không?
Cố Thâm đưa ánh mắt xuống liếc nhìn cô lại không hẹn mà gặp cô cũng đang nhìn hắn, ở đây chỉ có Mạc Tư Huyền, Khang Duật, Mộ Dung Tuyết và vài thuộc hạ thân tín khác của hắn. Hắn đột nhiên kéo tay cô đến sau gốc cây to được che lấp, suýt chút nữa thì quên mất phải hỏi tội vật nhỏ cứng đầu này.

Cố Thâm dồn cô vào gốc cây, Hàn Kỳ Âm còn không sợ hãi mở to mắt nhìn hắn, đôi chân trắng nõn lộ ra dưới váy ngắn như ngọc thạch. Đáy mắt Cố Thâm lộ ra vẻ nguy hiểm áp sát cô, vòm ngực mạnh mẽ ma sát với hai trái đào nhỏ mềm mại đằng trước.

"Hàn Kỳ Âm, có phải là anh chiều em quá nên em hư đúng không?"

Nhịp tim trong ngực cô bỗng đập nhanh hơn, đối diện với người đàn ông vừa tràn đầy sức quyến rũ ma mị nguy hiểm thế này, Hàn Kỳ Âm có bao nhiêu lần vẫn hồi hộp.

"Anh muốn làm gì?"

Cô bày ra bộ mặt không sợ quyền uy, ở đây hắn dám làm gì cô chứ?

Cố Thâm nhếch môi, đứa mắt nhìn xung quanh. Bóng đêm tối tăm yên ắng chỉ có hai người bọn họ.

"Em nói xem?"

Hắn ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng bỏng đầy ám muội.

"Ở đây vừa tối, lại vắng vẻ, thật phù hợp với một hiện trường vụ án đấy..."

"Vụ...vụ án gì chứ..?"

"Cố Thâm...em là vợ anh đấy nhé!"

Hàn Kỳ Âm nhấn mạnh cho hắn biết, còn giơ nhẫn ra trước mặt hắn.

"Ồ?"

Hắn nhướn mày, đôi mắt màu hổ phách như tỏa sáng trong màn đêm.

Bàn tay không báo trước đã sờ vào bắp đùi trắng noãn mềm mại, hắn cất lời đầy hàm ý

"Vậy...vợ không nghe lời thì phải chịu phạt rồi."

Ngón tay hắn vuốt ve bên ngoài nơi tư mật, Hàn Kỳ Âm giật nảy mình co rúm lại bắt đầu phản ứng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng muốn phản kháng

"Lão đại...đừng mà,ở đây không được..."

"Có gì mà không được? Em dám mặc váy ngắn như vậy..."

Hàn Kỳ Âm chống đối không được bao lâu thì đã phải cầu xin

"Anh dừng lại đi mà...bọn Mạc Tư Huyền còn ở bên ngoài..."

Cô còn biết đám Mạc Tư Huyền ở ngoài cơ đấy, thế mà còn dám mặc váy ngắn như vậy.

Cố Thâm luồn ngón tay vào bên trong không trả lời. Cô khép chặt hai đùi lại kẹp lấy bàn tay hắn, hắn ngược lại càng càn quấy bên trong. Hàn Kỳ Âm phải đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng rên rỉ.

Hàn Kỳ Âm bám vào vai hắn, mấy ngày trước giấu cô đi Tam giác Vàng, hắn đã rất nhớ cô, trước đó bọn họ còn giận dỗi nhau một trận. Nay bất ngờ cô đến tìm hắn khiến hắn muốn hung hăng đè cô ra đây làm một trận.

Vốn dĩ Cố Thâm chỉ muốn gần gũi cô một chút cho thỏa nỗi nhớ, ai dè động vào cô người động tình lại là hắn. Nhớ đến dáng vẻ ngại ngùng buổi tối hôm đó ở nhà bếp và bàn tay mềm mại của cô cầm nắm quái thú của hắn, yết hầu Cố Thâm chuyển động một cái.Vuốt sói nắm lấy tay cô sờ vào quái thú, Hàn Kỳ Âm vừa chạm vào đã như phải bỏng, cô bèn rụt phắt tay lại nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy.

"Anh...bại hoại...mau buông em ra.."

Cô vừa cắn môi kìm nén khoái cảm bên dưới, ánh mắt đã bối rối gắt gao nhìn hắn. Quái thú trong tay vừa to vừa nóng hổi, còn ép sát vào phần dưới của không che giấu.

Trước mũi Cố Thâm thoang thoảng mùi hương ngọt ngào từ cô, lại còn thân thể mềm mại đang trong lòng. Dục vọng bùng lên thật khó chịu, hắn nhếch môi quyến rũ rồi nói

"Vợ...em giúp anh đi, anh sẽ tha cho em."

Giọng nói trầm thấp mê hoặc.

Hàn Kỳ Âm ngượng đến phát cả người đỏ bừng, hắn lại còn gọi "vợ...", trái tim cô như mềm nhũn, bắt gặp gương mặt điển trai ranh ma ấy, cô biết mình lại bị hắn đưa vào bẫy rồi...

Cố Thâm hôn lên môi cô, vuốt sói ở dưới tự do càn rỡ, môi ở trên lại tham lam mút mát, hút hết mật ngọt trong miệng cô. Bàn tay ở dưới hướng dẫn cô lên xuống nhịp nhàng, Hàn Kỳ Âm ủy khuất kêu trời không thấu, lại đành phải làm hắn thỏa mãn.

Phía bên này Mạc Tư Huyền và Mộ Dung Tuyết không nói câu nào với nhau, Mộ Dung Tuyết ngồi ngoan ngoãn trên một tảng đá, Mạc Tư Huyền vừa lần mò vị trí của khoáng thạch Z vừa thỉnh thoảng để ý đến cô. Đam Mỹ Hiện Đại

"Hàn Thước. "

"Mạc Tư Huyền."

Giọng nói của Hàn Thước vang lên trong thiết bị liên lạc.

"Chúng tôi đến rồi."

Hàn Thước vừa lái trực thăng vừa nhìn xuống bên dưới. Cố Thâm nhạy bén phát hiện ra tiếng động bèn ngừng động tác lại, Hàn Kỳ Âm ngước ánh mắt sóng sánh tình cảm lên nhìn hắn, hắn hôn lên trán cô một cái rồi rút tay ra. Quái thú bên trong tay cô hắn liền áp chế xuống, nhịn xuống dục vọng, trở lại là một lão đại lạnh lùng tàn nhẫn.

Hàn Kỳ Âm cũng bình ổn lại cảm xúc trong người, chỉnh trang lại trang phục, sau đó cùng Cố Thâm đi ra khỏi gốc cây.

Chương 204: Âm mưu
"Hàn Thước, lão đại ra lệnh đốt hết. Tọa độ tôi đã gửi cho cậu."

"Được."

Hàn Thước nhận lệnh, cho đốt đám cần sa bên dưới, hướng về nơi mà đám người biến dị chạy trốn. Cố Thâm một khi đa xả tay là triệt tận gốc, không chừa lại đường sống.

Thuộc hạ của hắn đã đến cứu viện, mọi người chuẩn bị lên trực thăng thì từ bốn phía đã nổ lên tiếng súng, người của Nam Huyền Dạ đã bao vây bọn họ, anh ta thoải mái bước ra nhưng gương mặt đã tràn đầy sát khí

"Cố lão đại...làm người mà hành động lén lút sau lưng người khác như vậy thì thật không đẹp chút nào đâu."

"Nam Huyền Dạ... "

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Nam Huyền Dạ, khí thế tỏa ra từ anh ta lạnh lùng và đáng sợ không kém Cố Thâm là bao, nhưng ở Nam Huyền Dạ lại có gì đó ma mị hơn.

Vừa nhìn anh ta cô đã cảm thấy sởn gai ốc, ánh mắt Nam Huyền Dạ vừa vặn liếc đến cô, nhếch môi cười một cái

"Cố lão đại, thì ra đây là người phụ nữ mà Cố lão đại lùng sục tất cả mọi nơi để tìm à?"

Ánh mắt Cố Thâm lạnh lùng ngắt lời

"Nam lão đại, đã đụng vào đồ của tôi thì tôi sẽ không để yên đâu.."

Nam Huyền Dạ bật cười

"Cố lão đại, ngài cũng quá tự tin rồi đấy. Tôi cũng không phải là người dễ đụng vào đâu."

Cả hai người không ai chịu nhường ai, một người giống như hổ, người còn lại giống như sói, khí thế chỉ cần nhìn nhau đã tỏa ra hàn ý chết người.

Đúng lúc này bọn người biến dị bị Hàn Thước kinh động đến bèn lao ra, vung tay lên đã tóm được một thuộc hạ của Nam Huyền Dạ, hai tay nó xé người của anh ta thành hai mảnh, ném sang một bên.

Đám thuộc hạ của Nam Huyền Dạ liên tiếp xả súng vào sinh vật đó. Bên này người của Cố Thâm cũng đang chiến đấu với nó. Đám người biến dị càng ngày càng đông, đã lên tới năm tên, Hàn Thước ném lựu đạn vào chúng nổ tan xác, xung quanh cần sa bị đốt cháy rụi sáng rực lên cả một vùng.

Mùi máu tanh tưởi lại bao trùm lên cả bầu không khí. Tên bay đạn lạc, Mộ Dung Tuyết ở một bên nhìn thấy có một tên đang nhắm vào Mạc Tư Huyền thì vội lao ra chắn cho anh.

"Đoàng!"

Mạc Tư Huyền mở to mắt, hai tay đỡ lấy Mộ Dung Tuyết ngã xuống. Lần trước anh đã đỡ cho cô một mạng, lần này cô trả lạo cho anh.

"Mộ Dung Tuyết! Cô làm gì vậy?!"

Mạc Tư Huyền hét lên, tay ấn vào miệng vết thương trên bụng cho cô.

Mộ Dung Tuyết nhếch môi cười gượng, anh lúc nào cũng thế, luôn lạnh nhạt và không thèm nhìn cô lấy một lần, bây giờ khi cô bị bắn thì anh mới để ý đến cô.

"Không sao đâu..."

Mộ Dung Tuyết tựa người vào gốc cây, bị đạn bắn một lần nên cô quá quen cảm giác này rồi. Nhưng đổi lại được Mạc Tư Huyền để mắt tới thì cũng đáng.

Đáng lẽ giờ này ông anh bất tài vô dụng của cô phải đến rồi.

Vừa nhắc Tào tháo thì Tào tháo đã tới, Mộ Dung Nham đến nơi, nhìn thấy sinh vật biến dị kia thì thầm nuốt nước bọt. Anh hét to với đám người bên dưới

"Mau bịt mũi vào!"

Mộ Dung Tuyết nghe thấy giọng anh trai, cũng hét lên

"Bịt mũi vào!"

Người của Cố Thâm phản ứng nhanh, nhanh chóng bịt mũi. Khí độc từ Mộ Dung Nham ném xuống lan ra khiến đám người biến dị kia quay cuồng ngã vật ra. Cố Thâm nắm tay Hàn Kỳ Âm chạy đi, cô nhìn thấy từ trong bụi cây có người đang nhắm vào Nam Huyền Dạ, lại không phải là thuộc hạ của Cố Thâm, cô nhanh tay cầm súng nhắm vào anh ta bắn một phát. Phát súng đó đã lọt vào mắt của Nam Huyền Dạ, anh ta nhìn cô không nói gì, sau đó Hàn Kỳ Âm theo Cố Thâm chạy đi.

Cô chỉ không muốn giữa hai người bọn họ cứ đấu đá lẫn nhau, trong khi có một thế lực khác đang muốn nhắm vào cả Cố Thâm và Nam Huyền Dạ.

Hàn Kỳ Âm đã cảm thấy chuyện này không đơn giản, bọn người biến dị, sự xuất hiện bất ngờ của Nam Huyền Dạ, khoáng thạch Z bị mất của Cố Thâm. Cô tin Cố Thâm cũng nhận ra điều này, nhưng mâu thuẫn giữa Nam Huyền Dạ và hắn cũng không thể bỏ qua.

Mộ Dung Nham lại ở đây, Cố Thâm bực bội. Hàn Thước đáp trực thăng đón hắn, Mộ Dung Tuyết lúc này lại đang ở cùng với Mộ Dung Nham.

Thuộc hạ của Mộ gia đang cầm máu cho cô, Mộ Dung Tuyết còn cười nói "Không chết được."

Mộ Dung Nham gõ vào trán cô một cái nói

"Đúng là bây giờ cái gì em cũng có thể làm được..."

"Này..em báo cho anh không phải là để anh đánh em đâu."

Đáy mắt Mộ Dung Nham thoáng qua chút buồn, vừa nãy nhìn thấy Hàn Kỳ Âm bên cạnh Cố Thâm không sao là tốt rồi. Anh ta nhìn bọn họ sát cánh chiến đấu bên nhau, cô vẫn như lần đầu tiên dũng cảm giết con rắn hổ mang trong kim tự tháp lần đó. Bây giờ Mộ Dung Nham mới nhận ra là cô và Cố Thâm quả thật rất giống nhau, đều liều mình không màng đến tính mạng.

Mộ Dung Tuyết cũng mệt mỏi không nói gì nữa, dựa người vào ghế.

Phía dưới cần sa bị cháy lan rộng cả một vùng, sự ra tay hôm nay của Cố Thâm đã khiến Nam Huyền Dạ một phen tổn thất lớn, đồng thời hắn cũng đã nhận được một tin tức mới.

Chương 205: Kết cục
"Báo cáo lão đại, đã bắt được ông ta rồi ạ."

Tư Duệ truyền đạt lại.

Cố Thâm không nói gì.

Sau chuyện ở Tam giác Vàng hôm đó, bọn họ trở về Cố gia, Tư Duệ theo lệnh hắn đã bí mật điều tra và tìm ra Vệ Hoằng. Sau tất cả mọi chuyện, kẻ thù lại chính là người có chung dòng máu với hắn.

Ông trời đúng thật là thích trêu ngươi người khác.

Cố Thâm tìm ông ta hơn hai mươi năm, hóa ra lại là kẻ ở ngay trước mắt hắn.

Chính trị gia Vệ Hoằng, lí lịch trong sạch, còn đang tham gia tranh cử trở thành Tổng thống, ai ngờ được dưới vỏ bọc kia lại là một con người đầy dã tâm và độc ác, thực hiện hàng loạt thí nghiệm mất nhân tính. Lại còn âm mưu nhúng tay cả vào thế giới ngầm, đối đầu với hắn.

Cố Thâm đứng trước mặt ông ta, ánh mắt lạnh băng không chút hơi ấm. Vệ Hoằng nhìn vào gương mặt của hắn, trong đôi mắt chỉ có âm mưu thâm độc kia cuối cùng cũng xuất hiện tia ngờ vực hoảng loạn, hắn cũng không giấu, hỏi thẳng ông ta

"Ông có còn nhớ người phụ nữ tên Cố Lâm Giai năm đó đã chết như thế nào hay không?"

Vừa nghe thấy cái tên đó, Vệ Hoằng đã kích động mở to mắt, lồng ngực phập phồng.

Cố Thâm tiếp tục lạnh lùng nói

"Tôi chính là con trai của bà ấy."

Chỉ bằng một câu nói đã khiến ông ta phải bám vào chấn song.

Vết sẹo trên cánh tay ông ta dường như lại trở nên nhức nhối, đó chính là vết thương mà năm xưa Cố Lâm Giai đâm con dao vào tay ông, đau khổ hét lên

"Vệ Hoằng! Anh là kẻ tồi tệ! Là kẻ bội bạc! Tôi ước gì tôi chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa bao giờ yêu anh!"

Sau hôm đó Vệ Hoằng đi tìm Cố Lâm Giai nhưng không tìm thấy, ai ngờ cô lại mang thai, bởi vì ông phải kết hôn với Cao Nhất Hà vì lợi ích của mình lúc đó. Nên giữa tình yêu và lợi ích, Vệ Hoằng đã chọn rời bỏ tình yêu của mình.

Trên đời này còn có sự thật nào đau đớn bằng người cha ra tay sát hại với chính đứa con của mình?

Nhưng Cố Thâm từ lâu đã coi người cha đó chết rồi, trong lòng hắn chỉ coi một mình Cố Lâm Giai là mẹ.

Vệ Hoằng đứng không vững nữa, ngã khuỵu xuống. Sau khi Cố Lâm Giai rời đi ông mới hối hận đến nhường nào, lấy Cao Nhất Hà nhưng lại không hề yêu bà ta, sau đó hai người lại ly hôn, không còn chút quan hệ gì.

Gương mặt Cố Thâm lạnh tanh không chút cảm xúc, lát sau hắn không muốn nhìn ông ta thêm nữa, quay người rời đi. Có lẽ sự thật này chính là sự trừng phạt dày vò nhất đối với ông ta.

"Ba xin lỗi..."

Ông ta nói với hắn, Cố Thâm không thèm nhìn ông ta, cũng không quay người lại, chỉ lạnh lùng nói

"Tôi không có ba. Ông ta đã chết rồi."

Vệ Hoằng nhắm mắt, cơn đau từ ngực trái dội lên. Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của ông ta, mọi chuyện giống như là trò đùa của số phận, ông ta âm mưu, toán tính cả đời, nhưng chưa có lúc nào cảm thấy bình yên và sống thực sự.

Cuộc sống đó cũng chấm dứt từ khi Cố Lâm Giai bỏ đi. Vệ Hoằng bây giờ chỉ đang tồn tại mà thôi.

Hắn vừa đi ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì có thuộc hạ chạy theo báo lại Vệ Hoằng đã bị đột quỵ, chết rồi.

Cố Thâm dừng lại, hắn chưa kịp làm gì thì ông ta đã chết rồi. Còn chưa bắt ông ta đền tội, cái chết nhẹ nhàng thế này giải thoát cho ông ta.

"Dọn dẹp đi."

Hắn nói.

"Vâng."

*

*

*

Hàn Kỳ Âm đang ngồi trong phòng, vừa nãy xử lí tài liệu cho Cố Thâm nên hơi mệt nên vừa lên giường nằm một chút. Đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì hắn đi vào, Cố Thâm nằm lên giường ôm lấy cô vào lòng. Chuyện về Vệ Hoằng cô cũng đã biết, chuyện tổ chức của ông ta giết hại ba mẹ cô nữa, không hiểu sao đã trả thù được rồi nhưng cô lại không thấy thoải mái chút nào.

Cố Thâm có lẽ còn khó chịu hơn, vậy mà hắn chẳng thể hiện ra chút nào. Hàn Kỳ Âm nghĩ lúc này nên im lặng thì hơn, để hắn tự bình ổn lại tâm trạng.

Nhưng bàn tay Cố Thâm đặt ở eo cô lại chậm rãi di chuyển vào bên trong áo, đặt lên hai trái đào mềm mại rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Hàn Kỳ Âm vừa xoay người lại đã bị nụ hôn của hắn áp xuống, mạnh mẽ dồn dập. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của hắn thì không nói gì thêm mà vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, dịu dàng đáp lại.

Cố Thâm lật người đè lên người cô, hai thân ảnh lại quấn quýt lấy nhau, hai trái tim và linh hồn ở bên cạnh cùng sưởi ấm cho nhau, trong mắt hai người bọn họ chỉ có đối phương, không cần bận tâm đến chuyện gì nữa...

*

*

*

Bảy tháng sau.

"Lão đại, hay là đợi sinh xong rồi tổ chức lễ cưới? Bụng em giờ to lắm rồi..."

Cô ngồi trong lòng hắn, Cố Thâm cưng chiều nhéo lấy mũi nhỏ của cô

"Lúc thì em lại bảo do chưa chuẩn bị tâm lý, bây giờ bụng to thì lại muốn trì hoãn."

"Em thật sự rất hồi hộp..."

Thời gian vừa qua Hàn Kỳ Âm ở Cố gia đã được đám Mạc Tư Huyền công nhận, lại còn việc khoáng thạch Z cô cũng góp công vào nghiên cứu thành công. Hàn Kỳ Âm là người duy nhất nắm trong tay việc nghiên cứu vũ khí này nên vị trí ở Cố gia của cô càng được củng cố chắc chắn thêm.

Cố Thâm đút cho cô một quả nho vào miệng, vuốt ve gương mặt hồng hào mềm mại. Bây giờ cô đã có da có thịt hơn, sờ chỗ nào cũng là thịt, mềm mại vô cùng.

"Anh muốn tổ chức luôn, váy cưới sẽ do Mạc Tư Huyền lo liệu."

Sau khi sinh lại còn rềnh ràng, tổ chức luôn bây giờ là được nhất.

Vừa mới biết tin mình mang song thai, Hàn Kỳ Âm lại càng vui mừng, Cố Thâm thì ngược lại càng lo lắng, nâng cô như nâng bảo bối sợ vỡ.

Hàn Kỳ Âm biết mình không cách nào trì hoãn thêm nữa, mấy hôm nay Cố Thâm đã sốt sắng đến phát điên rồi, lại còn các gia tộc ở dưới biết tin đã quà cáp đến cho cô rất nhiều, muốn lấy lòng cô hơn cả hắn.

"Vậy...được rồi..."

Hàn Kỳ Âm đồng ý, Cố Thâm vui vẻ lại hôn vào đôi môi đỏ mọng thơm mềm của cô, đang dấy lên lửa tình thì bụng cô lại nhói lên một cái. Hàn Kỳ Âm liền cau mày đẩy nhẹ Cố Thâm ra

"A.."

"Sao vậy?"

Hắn lo lắng.

"Không sao...con đạp thôi anh."

Lại là nó..cứ đúng lúc quan trọng là phá hắn.

Hàn Kỳ Âm vừa nhìn mặt hắn đã đọc được suy nghĩ của hắn, cười ngọt ngào ôm lấy hắn nũng nịu. Ở bên hắn lâu ngày cô mới phát hiện Cố Thâm đôi lúc thật trẻ con, vậy mà cô lại yêu hắn đến thế.

Vừa thông báo tổ chức lễ cưới một cái. cả Cố gia đều nháo nhào cả lên để lo, đặc biệt là Mạc Tư Huyền lo hết từ đông sang tây.

Hàn Kỳ Âm muốn nó đơn giản thôi, nhưng Cố Thâm thì không, đám cưới của hắn thì sao có thể tuềnh toàng. Ngày vui diễn ra, Hàn Kỳ Âm mặc váy ngồi trong phòng chờ hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, còn Cố Thâm thì vô cùng điển trai ôm lấy cô từ đằng sau âu yếm

"Đừng lo lắng."

Giọng hắn mê hoặc.

"Vâng..."

Hàn Kỳ Âm cảm nhận đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời, có Cố Thâm, có con của cô sắp chào đời. Cố Thâm cũng thế, hắn lúc nào cũng ở bên cạnh cô, mỗi ngày đều yêu cô nhiều hơn.

Trong lúc tưởng chừng như đã chạm đến bến bờ của hạnh phúc thì bọn họ lại phải rời xa nhau, khoảnh khắc mà một bóng hình như điên dại lao đến đâm thẳng con dao trong tay vào bụng cô, Ella ăn trọn viên đạn của Tư Duệ, còn thân thể của cô ngã xuống trong vòng tay của Cố Thâm, máu chậm rãi chảy ra thấm ướt chiếc váy cưới trắng tinh càng thêm nhức mắt. Vành mắt Cố Thâm đỏ ngầu giống như nhuộm cả máu trên người cô, Hàn Kỳ Âm lúc đó chỉ nắm chặt lấy tay hắn rồi nói

"Lão đại...con..."

Câu cuối cùng mà cô nói với hắn là cầu mong hắn cứu lấy đứa con còn chưa chào đời, còn tình yêu của cô đối với hắn hắn là người hiểu rõ hơn ai hết.

Bàn tay hắn nhuộm đỏ máu, đứng bên ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng của hắn rất hỗn loạn, rất bi thương, cũng rất sợ hãi. Lần đầu tiên hắn lại cảm thấy sợ hãi, sau cả một quãng thời gian tưởng chường dài như vô tận, hắn đã mất kiểm soát nắm lấy cổ áo bác sĩ, lồng lộn như một con thú suýt nữa giết hết tất cả những người ở đó. Chỉ biết rằng ngày hôm đó có hai đứa trẻ đã chào đời, còn cô thì lại không bao giờ mở mắt ra nữa...

p/s Ngoại tr sẽ lên sàn...

Chương 206: Vĩ thanh
Hai năm sau.

Biệt thự của Mộ gia.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Cô ấy tỉnh lại rồi!"

Một người hầu vội vã chạy tới báo tin, Mộ Dung Nham vừa nghe xong đó ngồi bật dậy khỏi ghế, ba chân bốn cẳng chạy đến.

Vừa nhìn thấy cô tỉnh lại, trong lòng anh vui sướng khôn tả. Đã hai năm rồi, kể từ cái ngày mà Hàn Kỳ Âm qua đời, Mộ Dung Nham đã liều mình đánh cắp thi thể của cô mang về Mộ gia trị liệu. Mộ Dung Tuyết nghe xong đã kinh hãi nhìn anh trai

"Anh! Chuyện này không thể đùa được đâu...cô ấy đã chết rồi, Cố Thâm mà biết được chắn chắc sẽ giết anh."

"Dung Tuyết...cho dù chỉ có một phần trăm hi vọng thì anh cũng phải thử. Chỉ cần chưa qua bốn mươi tám tiếng thì chúng ta vẫn có thể cứu cô ấy..."

"Anh...phương thuốc đó rất mạo hiểm, mới chỉ là thử nghiệm, sẽ có tác dụng phụ xảy ra. Hơn nữa sống chết là do số trời định, làm sao mà chúng ta có thể phá vỡ quy luật này?"

Mộ Dung Nham không nghe lọt vào tai chữ nào nữa, quyết định liều mình một phen.

Mộ Dung Tuyết đành phải giúp anh. May mà Cố Thâm vì quá đau đớn nên không phát hiện ra thi thể đã bị đánh tráo, ngày cưới bỗng chốc liền hóa ngày tang, cả Cố gia chìm trong bóng đêm tối tăm lạnh lẽo.

Mộ Dung Nham tức tốc đem thi thể lạnh băng của cô trở về Mộ gia, ngày ngày cho dùng thuốc, ban đầu không hề có chút biến chuyển gì, không hề có dấu hiệu của sự sống, nhưng các cơ quan nội tạng bên trong lại không bị thối rữa. Anh lại hi vọng tiếp tục từng ngày từng chút tiêm thuốc cho cô, cuối cùng sau một năm trời ròng rã, vào một ngày nhịp tim của cô đã đập trở lại.

Bác sĩ nói rằng đây là kì tích ngàn năm có một, là do ông trời phù hộ. Thuốc của bọn họ chưa từng thử nghiệm lên trên người, bác sĩ còn nói rằng tim của cô tuy đã đập trở lại nhưng não bộ vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết có thể tỉnh lại hay không, và khi tỉnh lại sẽ có những tác dụng phụ gì.

Nhưng Mộ Dung Nham chỉ cần biết tim cô đập trở lại là anh sẽ hy vọng, hy vọng vào một ngày cô sẽ tỉnh lại. Ngày ngày anh đều chăm chút cho cô từng chút từng chút, theo dõi các chỉ số trên máy nhưng Hàn Kỳ Âm vẫn nằm bất động, dung nhan xinh đẹp giống như đang ngủ chứ không phải là đang bị bệnh. Chứng kiến một tấm lòng si tình đó, ông Mộ đã phải thở dài không nói thêm gì.

Đã đợi hết một năm ròng rã, đã có lúc anh cảm thấy thật tuyệt vọng nhưng sau đó lại hy vọng kì tích một lần nữa xảy ra. Bây giờ ngày nào anh cũng được ở bên cô nhưng đôi mắt của cô lại không mở ra nhìn anh nữa.

Mộ Dung Nham đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đợi cả đời rồi. Trải qua một năm nữa, bầu trời vẫn trong xanh, anh bất ngờ nhận được một tin vui là cô đã tỉnh lại, lúc vừa nghe xong, bàn tay anh còn run rẩy. Cảm xúc trong lòng là hạnh phúc vỡ òa

Cô ngồi tựa vào gối, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài. Đôi mắt không còn nhắm nghiền mà đã mở ra, đồng tử hơi hoảng hốt khi nhìn thấy anh.

"Kỳ Âm!"

Mộ Dung Nham lao đến ôm chặt lấy cô, thân thể có đã có chút hơi ấm, nhịp tim đập bình ổn. Từ khóe mi của anh rơi ra một giọt nước mắt, Hàn Kỳ Âm đờ người một lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cất tiếng hỏi, giọng nói hơi khàn vì đã quá lâu không nói

"Anh là ai?"

Lần này lại đến lượt Mộ Dung Nham ngây người, anh nhẹ buông cô ra rồi nhìn vào mắt cô. Ánh mắt Hàn Kỳ Âm ngây thơ nhìn anh, còn có chút đề phòng.

"Bác sĩ, chuyện này là sao?"

Mộ Dung Nham kéo bác sĩ đến một góc hỏi, ông ta nhẹ nhàng nói

"Mộ thiếu, đây chính là tác dụng phụ của thuốc, cô ấy sẽ bị mất trí nhớ. Cô ấy có thể sẽ khôi phục hoặc sẽ mãi mãi không nhớ lại được bất cứ chuyện gì của quá khứ nữa."

Mộ Dung Nham sững sờ, anh cảm giác hô hấp trong người như ngừng lại lúc này. Nói như vậy cũng có nghĩa là cô sẽ không nhớ cả...Cố Thâm?

Anh thầm vui mừng, tác dụng phụ của thuốc nhưng lại là cơ hội mà ông trời ban cho anh. Hàn Kỳ Âm vừa mới tỉnh lại, chân tay cử động vẫn còn chút khó khăn, cô với tay muốn lấy cốc nước trên bàn đã bị Mộ Dung Nham nhìn thấy. Anh bèn chạy đến lấy giúp cô, còn dịu dàng đỡ cô tựa vào người mình cho cô uống từng chút một.

"Từ từ thôi."

Dòng nước chậm rãi chảy vào thấm ướt cổ họng khô khốc. Hàn Kỳ Âm có chút không tự nhiên lùi ra một chút khỏi anh, nói

"Cảm ơn anh."

"Em đừng khách sáo."

Mộ Dung Nham cười.

Cô nhìn vào mắt Mộ Dung Nham đang đong đầy cảm xúc với mình, hỏi

"Đây là đâu? Anh là ai?"

"Ở đây là Mộ gia. Anh là Mộ Dung Nham, người đứng đầu ở đây."

"Vậy...còn tôi? Tại sao tôi không nhớ gì cả?"

Mộ Dung Nham trả lời

"Em tên là Hàn Kỳ Âm. Là vợ sắp cưới của anh, em bị tai nạn dẫn đến hôn mê, bây giờ mới tỉnh lại. Không sao đâu rồi em sẽ nhớ lại thôi."

Mộ Dung Nham trấn an cô

Hàn Kỳ Âm quan sát máy móc bên giường, bàn tay đang cắm kim truyền nước của mình và cả ánh mắt tràn đầy yêu thương của Mộ Dung Nham dành cho mình, có chút tin tưởng vào lời anh nói.

Trong đầu cô là một mảng trắng trống rỗng, không thể nhớ lại được điều gì.

Mộ Dung Nham âu yếm hôn lên trán cô

"Đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhé."

"Hôn lễ?"

"Đúng vậy."

"Tôi...thật sự là vợ sắp cưới của anh sao?"

Cô hỏi.

Mộ Dung Nham hơi cứng người một chút. rất nhanh nhìn vào mắt cô xem vô có biểu hiện gì lạ không, xác nhận rằng cô chỉ đang nghi ngờ thôi chứ không nhớ gì cả thì mới thầm thở phào

"Đúng vậy. Anh yêu em, chúng ta đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ thì không may em bị tai nạn."

Hàn Kỳ Âm lại hỏi

"Vậy...tôi đã hôn mê bao lâu?"

"Em đã hôn mê hai năm rồi."

Lâu vậy sao?

"Nhưng không sao, bây giờ em đã tỉnh lại rồi."

Anh cười dịu dàng với cô.

Hàn Kỳ Âm nhìn người đàn ông điển trai dịu dàng trước mắt, anh trông không giống người xấu, lại còn chăm sóc cô tận hai năm, có lẽ cô là vợ sắp cưới của anh thật.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."

"Không có gì. Chúng ta sao lại phải khách sao như thế chứ..."

Nhưng tại sao...khi nghe đến từ "hôn lễ" trong tim cô lại nhói lên một cái?

Mộ Dung Nham nhìn gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô, bỗng ghé sát mặt muốn hôn vào môi cô nhưng Hàn Kỳ Âm lại cúi đầu tránh né.

Trong lòng anh lại thoáng qua nỗi buồn, sau đó tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Nụ hôn rơi trên gò má mịn màng của cô, anh nói

"Em nghỉ ngơi đi cho khỏe, anh sẽ bảo nhà bếp mang cháo lên."

Hàn Kỳ Âm im lặng, tại sao ban nãy cô lại né tránh nụ hôn của Mộ Dung Nham? Cô không muốn Mộ Dung Nham hôn mình sao?

Hàn Kỳ Âm nhìn bóng anh rời đi, trong đầu vẫn là một mảng trắng, nhưng phản ứng của cơ thể lại né tránh hành động lúc nãy của anh, cô cảm giác mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi...

Cả người mệt mỏi rệu rã không có chút sức lực, có lẽ là hôn mê lâu quá không cử động, bây giờ chân tay có chút cứng.

Cô thử nhấc chân lên nhưng chân lại nặng như đeo chì, tay thì có đỡ hơn một chút, ít nhất lúc nãy còn cầm được cốc nước. Mộ Dung Nham rời đi chốc lát đã quay lại, còn cầm bát cháo nóng hổi trên tay, vừa nhìn thấy cô gắng gượng thì đã vội vàng chạy đến đỡ lấy cô, đặt bát cháo lên tủ đầu giường.

"Em còn yếu lắm, chưa cử động được đâu..."

Hàn Kỳ Âm thở hổn hển hơi ngại ngùng né tránh anh, cô lại tựa người vào gối. Tuy đã bị mất trí nhớ nhưng bản tính cứng cỏi vẫn không mất đi.

Bàn tay Mộ Dung Nham đỡ lấy cô trong không trung rồi lại hạ xuống, anh cầm lấy bát cháo lên rồi thổi thổi vài cái cho nguội, sau đó đưa lên trước miệng cô.

"Tôi không thích ăn cháo."

Cô nói xong mới suy nghĩ. Tại sao nó lại tự động buột ra? Cô rõ ràng không hề nhớ gì cả nhưng nhìn bát cháo này lại không hề muốn ăn...

Mộ Dung Nham không biết là bát cháo này lại tác động tới cô như vậy.

"Nghe lời, ăn cháo thì mới mau khỏe."

Anh dịu dàng nói. Bây giờ bệnh tình của cô thì ăn cháo là tốt nhất.

Nghe...lời...?

Mộ Dung Nham vừa nói như thế thì bỗng có một giọng nói khác cũng nói y như vậy vang lên trong đầu cô. Lạnh lùng đến thấu xương...nhưng lại rất quen thuộc...

"A!"

Hàn Kỳ Âm ôm đầu đau đớn, cơn đau dội lên như có hàng vạn cây búa gõ vào đầu cô. Mộ Dung Nham hoảng hốt gọi lớn

"Bác sĩ! Bác sĩ!"

Lát sau bác sĩ đã chạy vào, cô vẫn bị cơn đau hành hạ, một giọng nói của ai đó cứ văng vẳng trong đầu, đó là ai? Là ai mà khiến cho trái tim cô nhói lên từng hồi...là ai mà cô không thể nào nhớ ra nổi...?

Mộ Dung Nham đau xót ôm lấy cô, chứng kiến Hàn Kỳ Âm bị cơn đau hành hạ, trái tim anh cũng đau không kém. Bác sĩ đi vào phải tiêm cho cô thuốc an thần, Hàn Kỳ Âm lịm đi lại chìm vào giấc ngủ, gương mặt trắng bệch gầy gò khiến ai nhìn cũng phải thương xót.

"Mộ thiếu...có lẽ là cô ấy bị tác động bởi kí ức năm xưa, bây giờ cần hạn chế kích động tới cô ấy."

Bác sĩ nhìn Mộ Dung Nham đang ngây người như mất hồn, chậm rãi nói. Sau đó thở dài rời đi.

Kích động sao? Cô vừa mới tỉnh lại thì bị kích động bởi cái gì chứ? Chẳng lẽ cô yêu Cố Thâm đến mức dù đã quên sạch đi kí ức về hắn mà vẫn cố chấp muốn nhớ lại hay sao?

"Kỳ Âm...tại sao? Tại sao trong trái tim em vẫn chỉ có một mình hắn...?"

Anh đã làm tất cả mọi thứ, thậm chí còn không màng nguy hiểm mà cứu cô, mặc cho lời nói can ngăn của Mộ Dung Tuyết. Anh chờ đợi mòn mỏi hai năm trời, ngày nào cũng đều ở bên cô, hy vọng cô tỉnh lại. Nhưng dù đã bị mất trí nhớ thì Hàn Kỳ Âm vẫn chỉ yêu một mình Cố Thâm.

Mộ Dung Nham vuốt ve gương mặt hốc hác của cô, đôi mắt cô lại nhắm nghiền an tĩnh ngủ, có điều giữa mi tâm hơi cau lại. Anh yêu cô đến nỗi bất chấp tất cả, bây giờ không thể quay đầu lại nữa.

"Kỳ Âm...anh là người đã cứu em, em nhất định phải thuộc về anh."

Mộ Dung Nham hôn nhẹ lên đôi môi lạnh băng của cô, anh chỉ dám hèn mọn chạm nhẹ như sợ mạnh tay thì cô sẽ biến mất.

Anh lẳng lặng nhìn cô thêm một lúc rồi mới đi ra ngoài, lạnh nhạt truyền lệnh

"Chuẩn bị tổ chức lễ cưới đi."

Đã muốn trói cô lại bên mình cả đời này thì cô phải trở thành vợ của anh, lúc đó Mộ Dung Nham mới yên tâm được một chút.

Ông Mộ không ngờ Hàn Kỳ Âm vừa mới tỉnh lại thì Mộ Dung Nham đã vội vàng định ngày tổ chức hôn lễ, bây giờ có cản anh cũng không được. Ông cũng già rồi...đứa con trai này quá si tình, không biết đây là tốt hay xấu nữa...

Trong giấc mơ của mình, Hàn Kỳ Âm đã nhìn thấy một bóng hình mập mờ hư ảo, người đó dường như chìm cả vào bóng đêm tăm tối. Hắn quay lưng lại với cô nên cô không thể nhìn thấy mặt, Hàn Kỳ Âm cứ chạy mãi, chạy mãi mà không thể nào đuổi kịp hắn. Bóng hình đó ở ngay phía trước mà cô lại cảm thấy xa tận chân trời...

Cô giật mình mở bừng mắt ra, bàn tay giơ lên được một người nắm lấy, nghoảnh sang nhìn hóa ra là Mộ Dung Nham. Nước mắt đã thấm ướt cả gối tự bao giờ,anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi đỡ cô ngồi dậy.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi, ăn một chút đi."

Mộ Dung Nham lại bưng bát cháo đút cho cô. Hàn Kỳ Âm hỏi anh

"Mộ thiếu, tôi cảm thấy tôi đã quên đi chuyện gì đó hết sức quan trọng. Tôi mơ thấy một người, nhưng lại không thể nào nhìn thấy rõ mặt người ấy...mỗi khi cố nhớ lại thì đầu tôi lại rất đau, Mộ thiếu, anh có thể cho tôi biết người ấy là ai và tại sao tôi lại xảy ra tai nạn được không?"

"Kỳ Âm...không có gì đâu, em vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh không biết người đàn ông đó, còn tai nạn là do em không may đi trên đường thì bị đâm xe. Bây giờ điều quan trọng nhất là em mau tịnh dưỡng cho khỏe lại để chúng ta còn tổ chức đám cưới."

Anh đưa thìa cháo ra cho cô, Hàn Kỳ Âm nhìn anh

"Mộ thiếu..."

"Đừng gọi anh là Mộ thiếu, gọi anh là Dung Nham."

"...Dung Nham..."

Mộ Dung Nham cười "Ngoan lắm."

"Nào, em ăn đi."

Hàn Kỳ Âm đắn đo há miệng, ngoan ngoãn ăn từng thìa một. Cô cảm nhận Mộ Dung Nham rất tốt với mình nhưng hình như anh còn giấu cô điều gì đó. nếu hai người bọn họ thật sự sắp cưới thì cô sẽ yêu anh, nhưng mà tại sao khi đối diện với anh cô lại không thấy rung động?

Cô ăn được nửa bát thì không muốn ăn nữa, Mộ Dung Nham lấy nước cho cô uống, xong xuôi lại đặt cô nằm lại trên giường, cả quá trình đều rất nhẹ nhàng nâng niu.

Nhưng Hàn Kỳ Âm lại muốn đi vệ sinh. Mộ Dung Nham liền bế bổng cô lên vào nhà tắm, cô phải bám vào tường. Cơ thể có chút khó chịu, bỗng nhiên muốn tắm, thế là bèn mở nước ra, hơi nước chậm rãi bốc lên, thân hình của cô hư ảo qua làn hơi nước mờ mịt. Làn da trắng nõn, đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, hai bầu ngực căng tròn. Nhưng ở bụng trái lại có một vết sẹo mờ mờ, sau bả vai cũng thế.

Hàn Kỳ Âm chạm nhẹ tay lên vết sẹo trên bụng, cảm giác thật kì lạ. Vết sẹo này ở đâu mà có? Cô nhìn gương mặt của mình trong gương cũng cảm thấy quá đỗi xa lạ. Một người không hề có một chút kí ức nào, trong đầu lúc này lại hiện lên giọng nói xa lạ lạnh lùng của người đàn ông đó.

"Đây là minh chứng cho lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..."

"Tôi cho phép em ghen."

"Tôi cầu hôn, em dám không gả?''

"Hàn Kỳ Âm, em là người phụ nữ của tôi, đời này kiếp này em chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi..."

"Anh yêu em..."

Trong đầu Hàn Kỳ Âm chợt đau nhức dữ dội, cô run rẩy dựa vào tường ôm lấy đầu, hơi thở dường như cũng đứt đoạn. Đau quá...trái tim này còn đau hơn tất thảy...tại sao cô không thể nhìn thấy mặt hắn? Tại sao...

Mộ Dung Nham thấy cô ở bên trong lâu quá nên gõ gõ cửa, nói vọng vào

"Kỳ Âm? Em có sao không?''

Hàn Kỳ Âm thở hổn hển tựa vào tường "Tôi không sao."

"Anh có thể lấy cho tôi một bộ đồ mới được không?"

"Được. "

Mộ Dung Nham chạy đi lấy, Hàn Kỳ Âm đưa tay lên quệt nước trên mặt đi mới phát hiện ra là có cả nước mắt. Người đàn ông trong kí ức của cô cô cảm nhận đó không phải là Mộ Dung Nham, mỗi khi cố nhớ về hắn là cả trái tim và đầu cô đều rất đau, một nỗi đau vừa bi thương, vừa nhớ nhung da diết...

"Kỳ Âm, anh lấy đồ cho em rồi đây."

Giọng nói của Mộ Dung Nham lại cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

Cô mở hé cửa đưa tay ra lấy, cánh tay trắng nõn lọt vào mắt anh lại khiến hô hấp trong người anh ngưng lại. Hàn Kỳ Âm mặc quần áo vào rồi mở cửa, cô dựa vào tường, Mộ Dung Nham lại bế cô lên, thân thể mềm mại thơm tho trong lòng bỗng làm cho trái tim anh đập mạnh.

Mái tóc cô nhỏ nước xuống, trượt qua xương quai xanh rồi mất hút sau cổ áo. Mộ Dung Nham nuốt nước bọt một cái, đặt cô ngồi lên giường rồi lấy khăn lau tóc cho cô. Hàn Kỳ Âm nhắm mắt để cho anh lau tóc, động tác của anh nhẹ nhàng, hương thơm từ người cô vất vít bên mũi làm anh rung động. Lau lau một lúc thấy tóc cô đã khô, anh bèn bỏ khăn xuống rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau, nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng. Bờ môi ấm nóng hôn lên phần gáy mịn màng của cô rồi nói.

"Kỳ Âm, vài ngày nữa lễ cưới của chúng ta sẽ diễn ra..."

Thân thể trong lòng anh hơi cựa quậy. Mộ Dung Nham càng siết chặt hơn

"Anh không muốn trì hoãn, sẽ rất nhanh thôi chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng."

"Dung Nham...khoan đã..."

Cô không muốn gấp gáp như vậy, anh vội vã như thế thật kì lạ.

"Kỳ Âm, anh không thể đợi được nữa, anh yêu em..."

Mộ Dung Nham mặc kệ cô đang muốn vùng vẫy, đôi môi hôn lên phần gáy thơm ngát, bàn tay đã luồn vào trong áo cô sờ lên làn da mịn màng. Cả người Hàn Kỳ Âm không có sức nên sức lực chống lại Mộ Dung Nham chỉ như châu chấu đá xe. Cô túm lấy tay của anh ngăn lại

"Không đừng mà...đừng làm thế..."

"Kỳ Âm...anh yêu em mà..."

"Không...Mộ Dung Nham... thả tôi ra."

"Em đừng chống cự nữa..Kỳ Âm, em là vị hôn thê của anh, trước sau gì em cũng là người của anh mà thôi."

Mộ Dung Nham đã đè cô lên giường, đôi môi hôn lên phần cần cổ mịn màng, bàn tay đặt lên bầu ngực nhẹ nhàng xoa nắn. Lí trí lúc này trong anh đã không còn, Hàn Kỳ Âm bị anh giữ chặt, cô cảm thấy không vui chút nào khi bị anh chạm vào thế này. Cả cơ thể đang muốn chống lại anh, cô không có chút cảm xúc gì, cô ghét điều này...không muốn!

"Không...đừng mà..."

Hàn Kỳ Âm chống cự, giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên trong đầu cô. Mộ Dung Nham đã lột áo của cô ra, hai bầu ngực đầy đặn như tuyết trắng hiển hiện, yết hầu anh chuyển động rồi cúi đầu xuống.

Cô nổi da gà, ai đó cứu tôi với...làm ơn..có ai không...Cố..Cố Thâm...

Cái tên đó chợt hiện lên, Hàn Kỳ Âm lấy hết sức vung tay lên tát cho Mộ Dung Nham một cái, hét lên

"Không! Cố Thâm! Cứu em..."

Mộ Dung Nham bị tát cho liền sững sờ, bàn tay của cô cũng run rẩy, cô nhìn anh đầy sợ hãi,nước mắt không ngừng chảy ra. Một bên má Mộ Dung Nham đỏ bừng, khi nghe thấy cô gọi tên Cố Thâm, ngọn lửa trong anh giống như bị dội vào một gáo nước lạnh tắt phụt mất.

Cô gọi tên Cố Thâm...cô đã nhớ ra hắn rồi sao...

Hàn Kỳ Âm không biết tại sao mình lại gọi cái tên đó, cô cuống quýt kéo áo xuống rồi quay mặt đi không nhìn anh. Mộ Dung Nham một lát sau mới nói "Xin lỗi" rồi rời đi, cánh cửa đóng lại, trong đêm tối cô ôm ngực khóc nức nở, còn anh thì vừa vào phòng đã đập phá mọi đồ đạc, sau cùng lại ngồi thu mình lại một góc, cô đơn rơi nước mắt.

"Cố Thâm...Cố Thâm..."

Cô đã nhớ ra tên hắn rồi, nhưng kí ức vẫn chưa trở lại. Cái tên này tựa như xuyên thấu vào tâm can cô, Hàn Kỳ Âm muốn biết người đó là ai mà vừa nãy khi Mộ Dung Nham muốn động vào cô thì cô lại nhớ đến hắn.

Cô không nghi ngờ gì nữa, người đó phải là người hết sức quan trọng với cô thì mới có thể khiến cô xúc động như vậy. Còn sau hôm đó Mộ Dung Nham đã không động chạm vào cô nữa, anh vẫn đối xử với cô rất dịu dàng. chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ né tránh ánh mắt của cô.

Mộ Dung Nham cứ tưởng cô đã nhớ ra Cố Thâm nhưng không phải, thế là bèn đẩy nhanh tiến độ hơn cho hôn lễ. Trong lúc đang ngồi với cô thì điện thoại trong túi áo anh vang lên. Mộ Dung Nham xoa đầu cô rồi ra ngoài nghe điện thoại

"A lo?"

"Anh, em biết hết mọi chuyện rồi."

"Dung Tuyết."

"Anh, cho dù cô ấy có bị mất trí nhớ thì anh cũng không thể làm như thế. Nếu cô ấy mà nhớ lại thì sẽ thế nào?"

"Dung Tuyết, đừng nói nữa. Anh quyết định rồi, cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại đâu."

"Anh...anh cứu được cô ấy, anh yêu cô ấy, không sai. Nhưng cô ấy yêu Cố Thâm..."

"Dung Tuyết! "

Mộ Dung Nham ngắt lời cô

"Anh cúp máy đây."

Nói rồi, không để cho cô kịp nói thêm gì nữa thì Mộ Dung Nham đã ngắt máy. Mộ Dung Tuyết hít sâu một hơi, Mộ Dung Nham bên này nhìn qua khe cửa thấy cô đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đượm buồn xa xăm. Trái tim anh lại nhói lên một cái, từ khi tỉnh lại cô chưa hề nở một nụ cười nào, anh lại cố chấp không muốn buông tay. Cô đau vì Cố Thâm, còn anh lại đau vì cô.

Mộ Dung Nham hít sâu một hơi, khôi phục lại bộ dạng bình thường rồi lại đẩy cửa bước vào.

Ngày mai là hôn lễ sẽ diễn ra rồi, ngày mai cô sẽ chính thức trở thành vợ anh, không còn chút gì liên quan đến Cố Thâm nữa.

Đêm hôm đó, Hàn Kỳ Âm lại mơ về Cố Thâm, cô mơ thấy ngón tay mình được lồng vào một chiếc nhẫn, cô mơ thấy bụng cô còn đang mang thai, cô mơ thấy mình đang mặc váy cưới, sau đó mọi thứ bỗng tối sầm...

Hàn Kỳ Âm mở mắt ra, mồ hôi đã tuôn ướt đẫm lưng áo, những hình ảnh đó là sao? Đó có phải là kí ức của cô hay không?

Ánh nắng ban mai chầm chậm xuất hiện, chiếu rọi. Hôm nay bầu trời cũng thật đẹp, Mộ Dung Nham đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, quần áo chú rể anh đã mặc, tiệc tùng đã được trang hoàng lộng lẫy, còn Hàn Kỳ Âm đang ngồi chờ trong phòng chờ cô dâu.

Tất nhiên cô không đồng ý, nhưng Mộ Dung Nham đã bảo bác sĩ tiêm cho cô một ít thuốc để đầu óc cô mập mờ không tỉnh táo, ngoan ngoãn nghe lời anh. Vì thế mà lúc Mộ Dung Nham đi vào nhìn thấy cô mặc váy cưới vô cùng xinh đẹp đã không kiềm lòng được mà ôm lấy cô, hôn lên phần bả vai trắng nõn,thủ thỉ vào tai cô

"Kỳ Âm...anh yêu em rất nhiều. Em sắp là vợ của anh rồi, là vợ của Mộ Dung Nham. "

Ánh mắt Hàn Kỳ Âm lờ đờ không nói gì, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và lâng lâng không rõ là thật hay ảo. Lời nói của Mộ Dung Nham còn không nghe rõ ràng.

Mộ Dung Nham vuốt ve gương mặt của cô rồi hôn lên môi cô, Hàn Kỳ Âm không đẩy anh ra nhưng cũng không đáp lại, cô giống như một con búp bê vô hồn mặc cho anh làm gì thì làm.

Một lúc sau anh mới lưu luyến buông cô ra, đã đến giờ hành lễ. Anh ra ngoài trước, còn cô được người hầu của Mộ gia đỡ lấy, Hàn Kỳ Âm chầm chậm bước ra, Mộ Dung Nham đứng từ xa ngắm cô, trong lòng hạnh phúc vô chừng.

Anh đã đợi rất lâu, rất lâu mới có khoảnh khắc này.

Hàn Kỳ Âm được đưa đến trước mặt anh, cha xứ bắt đầu lên tiếng, Mộ Dung Nham nói đồng ý rồi đeo nhẫn vào ngón tay cho cô. Lúc này đến lượt Hàn Kỳ Âm, cha xứ lại hỏi

"Cô Hàn Kỳ Âm, cô có đồng ý lấy anh Mộ Dung Nham làm chồng không?"

Hàn Kỳ Âm đờ người ra không trả lời.

Cha xứ lại hỏi lại, ánh mắt cô hơi chuyển động nhìn vào mắt anh. Mộ Dung Nham vẫn tươi cười kiên nhẫn đợi câu trả lời, khi Hàn Kỳ Âm há miệng ra chuẩn bị nói thì cơn đau đầu lại ập đến.

"A!"

Cô hét lên rồi ôm lấy đầu, mi tâm cau chặt lại vì đau. Một loạt những hình ảnh lại hiện lên, ngôi biệt thự bị cháy rụi, cha mẹ cô nằm trong vũng máu, đêm hôm đó cô đã gặp Cố Thâm, trong kim tự tháp...ở Trung Đông, Ella..Tam giác vàng...những kỉ niệm giữa hai người bọn họ bắt đầu rõ ràng hơn, gương mặt đẹp như tạc cùng đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng mà lưu luyến nhìn cô

"Hàn Kỳ Âm...đừng rời xa tôi..."

"Hàn Kỳ Âm...đời này chỉ cho phép một mình em sinh con cho tôi...đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình em..."

"Hàn Kỳ Âm... tôi sẽ bảo vệ em..."

"Anh yêu em...Một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý..."

Cô ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô đẩy Mộ Dung Nham đang lo lắng ôm lấy mình ra, chạy ra khỏi nơi đó trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô đã nhớ ra rồi, đã nhớ ra toàn bộ...rõ ràng..người đàn ông của cô, Cố Thâm của cô, lão đại của cô...sao cô lại có thể quên hắn được chứ...

"Cố Thâm..."

Đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện ba chiếc trực thăng, kí hiệu sư tử đỏ trên đó vừa nhìn cô đã nhận ra ngay. Trực thăng chưa đáp xuống thì Hàn Kỳ Âm đã nhìn thấy một bóng hình cao lớn, bá đạo, mạnh mẽ tựa bầu trời. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen, ánh mắt hổ phách gắt gao bao trọn lấy cô. Hàn Kỳ Âm dùng hết sức chạy đến để lao vào vòng tay hắn, cô nức nở gọi

"Lão đại..."

Mộ Dung Nham đứng trơ trọi nhìn cô mặc váy cưới chạy vào vòng tay của Cố Thâm, chiếc nhẫn cưới trong tay còn chưa kịp đeo vào giờ đây đã rơi xuống đất.

Hai năm không phải là quá lâu, nhưng đối với Cố Thâm dường như lại tựa như cả đời này.

Hắn siết chặt lấy eo cô đến mức như sắp gãy, hắn nâng khuôn mặt của cô lên nhìn kĩ, chạm vào đôi mắt long lanh đang đong đầy nước mắt đó, trong đôi mắt của hắn cũng rơi một giọt nước mắt, rơi xuống gò má của cô nóng hổi bỏng rát.

"Lão đại...Em đã về..."

Cố Thâm không chần chừ đặt môi mình xuống môi cô, nụ hôn của hắn vẫn cuồng bạo mạnh mẽ như ngày nào, thậm chí lúc này còn ngấu nghiến mạnh bạo hơn, không hề quan tâm đến ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh.

Hàn Kỳ Âm cũng vòng tay qua cổ hắn mãnh liệt đáp lại. Có hôn bao nhiêu cũng không thỏa nỗi nhớ của hai người lúc này, Cố Thâm vòng tay qua hông cô nâng người cô lên. Trái tim của hắn đã đóng băng giờ mới đập trở lại, phía sau là đám Tư Duệ, Mộ Dung Tuyết đứng bên cạnh Mạc Tư Huyền, hai tay dắt hai đứa nhỏ.

"Hàn Kỳ Âm...anh sẽ trừng phạt em thật nặng vì tội dám bỏ đi lâu như thế..."

Hàn Kỳ Âm mỉm cười hạnh phúc trong làm nước mắt, cô vuốt ve gương mặt của Cố Thâm, kề trán mình áp vào trán hắn

"Lão đại...em xin lỗi vì đã để anh đợi lâu đến thế...em thề sẽ không bao giờ rời xa anh nữa..."

"Em yêu anh."

Hai người bọn họ cùng nhau mỉm cười hạnh phúc, trên bầu trời từng cụm mây trắng đẹp đẽ lững lờ trôi. Mỗi câu chuyện tình yêu sẽ có người hạnh phúc, có người đau khổ, nhưng điều quan trọng là chúng ta dám yêu, dám đối mặt, và điều tuyệt vời nhất là được ở bên cạnh nhau suốt cuộc đời này...

p/s hơi dài ha nhưng Lim k muốn tách ra vì....lười...cái kết này đã happy chưa?😆❤❤

vẫn còn ngoại tr tiếp nhé.

Chương 207: Ngoại truyện Khởi đầu của hạnh phúc
Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm hạnh phúc ôm chặt lấy nhau, trong đôi mắt bọn họ chỉ có hình bóng của nhau.

Bên này, đứa trẻ xinh đẹp bỗng vùng khỏi tay Mộ Dung Tuyết chạy đến trước mặt Mộ Dung Nham rồi nhặt cái nhẫn bị rơi xuống đất lên ngắm nghía. Mộ Dung Tuyết gọi lớn tên cô bé

"Cố Ninh Hinh!"

Cố Ninh Hinh nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ như ánh nắng ban mai, gương mặt thật giống với Hàn Kỳ Âm, nụ cười còn có núm đồng tiền xinh đẹp

"Chú ơi! Nhẫn của chú này!"

Trẻ con không biết gì, Cố Ninh Hinh chỉ thấy người trước mặt thật đẹp trai, nhưng ánh mắt lại thật buồn, cô bé đưa chiếc nhẫn cho Mộ Dung Nham. Sau đó lại còn ngây thơ nói

"Chú ơi...chú đừng buồn nữa, Ninh Hinh sẽ lấy chú nhé..."

Câu nói ngây ngô thế này không biết là ai dạy cho cô bé, Mộ Dung Nham mỉm cười đưa tay ra lấy lại chiếc nhẫn thì cô bé lại rụt vào

"Ninh Hinh đã hứa lấy chú rồi thì chiếc nhẫn này thuộc về Ninh Hinh nhé..."

Nói xong, cô bé cầm lấy nhẫn rồi chạy vụt đi.

Mộ Dung Nham thở dài, bây giờ Hàn Kỳ Âm đã quay trở lại bên cạnh Cố Thâm, cái nhẫn đó cũng chẳng để làm gì, thôi thì tặng cho cô bé.

Cả Mộ Dung Nham và Cố Ninh Hinh đều không hề biết cái nhẫn đó đã bắt đầu số mệnh của hai người. Câu nói ngây thơ năm ấy đã trở thành lời hứa cho một tình yêu...

Cố Thâm đặt Hàn Kỳ Âm xuống đất, cánh tay vòng qua eo cô, mắt đối mắt nhìn về Mộ Dung Nham. Cố Ninh Hinh lại chạy ào về với Mộ Dung Tuyết, Cố Thâm ôm cô bước về phía Mộ Dung Nham, Hàn Kỳ Âm ngăn hắn lại

"Lão đại...Mộ Dung Nham... anh ấy đã cứu em.."

Tuy Mộ Dung Nham đã giấu hắn nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã cứu cô, nếu không thì giờ này cô đã không thể nào gặp lại được Cố Thâm.

"Em yên tâm."

Cố Thâm xoa đầu cô, nói.

Hắn nói yên tâm, cô lại càng không thể nào yên tâm cho nổi.

Xung quanh không một ai dám ngăn cản. Ông Mộ và bà Mộ đứng một bên, khách khứa tham dự thì bị khí thế băng lãnh của hắn dọa sợ cũng không dám ho he gì.

Cố Thâm và Mộ Dung Nham đối mặt nhau, Mộ Dung Nham nở nụ cười châm biếm, trong đôi mắt đã hoàn toàn bất lực

"Cố Thâm. Lần này thì tôi thua thật rồi, là cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục..."

Anh có làm bao nhiêu điều cũng không thắng nổi tình cảm mà Hàn Kỳ Âm dành cho hắn.

Đôi mắt hổ phách của Cố Thâm lạnh lùng băng giá, hắn ra tay đấm một cú vào mặt Mộ Dung Nham, nhanh và mạnh đến nỗi tất cả đều không kịp nhìn thấy. Hàn Kỳ Âm đã nói với hắn rồi mà hắn lại ra tay với Mộ Dung Nham.

"Lão đại..."

Cô ôm lấy cánh tay hắn, ngăn cản.

Mộ Dung Nham lãnh trọn cả cú đấm của hắn, khóe môi đã rỉ máu. Mộ Dung Tuyết định chạy đến thì lại bị Mạc Tư Huyền kéo lại. Mộ Dung Nham nhổ ra một ngụm máu, quệt mép nhếch môi cười.

Cố Thâm lại giơ tay ra, nhưng lần này lại không phải là đánh Mộ Dung Nham tiếp mà là muốn đỡ anh dậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn lạnh lùng cất tiếng

"Mộ Dung Nham, cảm ơn anh."

Nếu không phải anh đã cứu cô thì đời này hai người thực sự sẽ không còn được gặp lại nhau nữa. Vì Hàn Kỳ Âm, Cố Thâm sẽ bỏ qua khoảng thời gian hai năm kia, so với cái chết thì hai năm kia chưa là gì.

Nhận được lời cảm ơn của Cố Thâm, Mộ Dung Nham cũng sững sờ, Hàn Kỳ Âm thì mỉm cười nhìn hắn. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Cố Thâm rồi đứng dậy, cú đấm ban nãy của hắn anh biết là hắn đã không dùng hết sức, nếu không thì anh không chỉ bị thương nhẹ thế này.

Xung quanh khách khứa không hiểu chuyện gì xảy ra, cô dâu thì chạy mất bên người khác, chú rể lại bị đánh. Nhưng người biết cũng không giải thích, lúc hai người Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm quay đi về hướng trực thăng, Hàn Kỳ Âm đã nhìn Mộ Dung Nham lần cuối, nói cảm ơn rồi mới lên trực thăng cùng với Cố Thâm.

Số phận thật là kì diệu, cô cứ ngỡ là sẽ chết một lần nữa, ông trời lại cho cô thêm một cơ hội sống lại bên cạnh hắn. Tình yêu của cô dành cho Cố Thâm rất nhiều...rất nhiều..cả một đời này cô chỉ nguyện muốn được ở bên cạnh hắn...

Hàn Kỳ Âm tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, Cố Thâm cũng dịu dàng xoa đầu cô. Lúc cô rời đi hắn đã sống như một cái xác không hồn, cô sinh cho hắn hai đứa con, nhưng lại bỏ hắn lại một mình. Ngày hôm đó hắn đã phát điên, lồng lộn đập phá mọi thứ, bất cứ ai hắn nhìn thấy đều bị đánh. Từ không tin, đến thẫn thờ, rồi chấp nhận và tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua dài như vô tận, hắn ngày càng trở nên lạnh lùng băng giá hơn, cho đến ngày hôm nay biết tin cô vẫn còn sống.

Lúc nhìn thấy cô hắn còn không tin vào mắt mình, Hàn Kỳ Âm lao vào lòng hắn, thân thể cô còn ấm áp chứ không chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo nữa. Cố Thâm siết chặt lấy cô, nếu đây chỉ là mơ thì hắn mong rằng hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại.

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm đưa bàn tay lên vuốt ve một bên má hắn, đây là người đàn ông mà trong mỗi giấc mơ cô đều nhớ tới, là gương mặt mà cô có chết đi sống lại cũng không thể nào quên.

Cố Thâm nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn nhẹ. Khóe mắt Hàn Kỳ Âm lại rơm rớm, chính là cảm xúc này, trái tim cô khi ở bên cạnh hắn mỗi lần đều đập mạnh và thổn thức, hạnh phúc tràn đầy.

"Em nhớ anh nhiều lắm..."

Cô thủ thỉ bên tai hắn, nhớ đến nỗi bây giờ ở trong vòng tay hắn rồi mà lại sợ đây chỉ là mơ. Vành mắt Cố Thâm cũng hơi đỏ, cánh tay ghì chặt lấy cô hơn như hòa hai trái tim cùng một nhịp đập, môi hắn đặt lên trán cô một nụ hôn âu yếm

"Anh cũng thế...Chúng ta cùng về nhà thôi..."

Chương 208: Ngoại truyện Mãi mãi bên nhau
Hàn Kỳ Âm sau khi trở về Cố gia đã ở lì mấy ngày trong phòng cùng với Cố Thâm, đến con trai lẫn con gái của cô còn không nhớ. Hai người ân ái mặn nồng đến mức không hề ra khỏi phòng, thức ăn mỗi ngày đều được đem đến cố định đặt ở bên ngoài.

"Ư...a...nhẹ một chút...ah..."

Tiếng rên rỉ đây ái muội của Hàn Kỳ Âm vang lên càng làm hắn kích thích. Cố Thâm ở trên nhấp mạnh từng đợt, một tay nắm lấy bầu ngực mềm mại của cô mà xoa nắn. Cả người cô chi chít dấu hôn, hơi thở của hắn cũng đã nặng nề, hai người bọn họ không rõ là làm bao lâu nữa, chỉ biết bên ngoài rèm cửa lúc sáng lúc tối mà bọn họ vẫn chưa hề ngừng nghỉ.

Cố Thâm ôm lấy cô, cúi đầu xuống chiếm lấy bờ môi ngọt ngào. Đầu lưỡi mạnh bạo đưa vào say sưa hôn lên đôi môi mà bao lâu rồi chưa được chạm vào, nhung nhớ...

"Ưm..."

Cô rên rỉ nỉ non đáp lại hắn, mút nhẹ rồi lại thả ra. Hàn Kỳ Âm đã học được cách hôn hắn, đôi môi căng mọng như tỏa ra hương thơm ngọt ngào quấn lấy hắn. Tự như sau khi xa cách được gặp lại, cô càng trở nên yêu hắn nhiều hơn.

Sự đáp lại từ Hàn Kỳ Âm càng khiến ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng lên mạnh mẽ, so với cô thì hắn còn ham muốn hơn cả. Làm tình bây giờ giữa bọn họ không chỉ là thể xác mà cả là hai linh hồn đang hòa hợp cùng với nhau.

Ở dưới quái thú không quên ra vào mãnh liệt. Khoái cảm trào lên bao trùm lấy cả hai người, Cố Thâm vuốt ve từ dọc sống lưng cô xuống, giọng hắn mê hoặc bên tai

"Vợ...anh rất nhớ em..."

Hắn vừa vuốt ve vừa dùng đôi môi hôn lên cần cổ trắng nõn, dái tai, di chuyển xuống chỗ xương quai xanh của cô rồi dừng lại ở chỗ hai bầu ngực căng tròn mềm mại.

Trái tim Hàn Kỳ như nhũn ra thành nước, cô cũng rất nhớ hắn, giọng nói càng mềm dịu nũng nịu hơn cả khi được hắn yêu thương

"Ah...lão đại..."

Đã hai năm rồi không được gần gũi với cô, trở về từ nỗi đau đó, Cố Thâm từ tảng băng lại hóa thành ngọn lửa bên cô, chỉ với một mình cô hắn mới lộ ra gương mặt tràn đây ham muốn ái tình thế này.

"Gọi tên anh."

Hắn nói.

Hàn Kỳ Âm vuốt ve từng đường nét trên gương mắt hắn, hơi thở hổn hển xen lẫn gọi

"Cố Thâm...Cố Thâm..."

Cố Thâm được gọi tên giống như được tiếp thêm sức mạnh, càng cuồng dã luận động, khóe môi treo lên nụ cười vừa bá đạo vừa âu yếm, mồ hôi từ trên người hắn nhỏ xuống người cô hòa lẫn với nhau càng tăng thêm nhiệt độ tình ái. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở dốc, rên rỉ và âm thanh mờ ám của hai người, giống như làm bao lâu hắn cũng không thấy đủ, bàn tay vuốt lên nơi vết sẹo của cô nhẹ nhàng xoa dịu...

"A..."

Đáy mắt Hàn Kỳ Âm mờ mịt nhìn hắn, trong mắt cô chỉ có hắn mà thôi...từ cuồng dã lại chuyển sang nhẹ nhàng. nâng niu cô. Hàn Kỳ Âm vòng tay ôm lấy cổ hắn hôn lên bờ môi ấm áp bày tỏ

"Cố Thâm...em yêu anh nhiều lắm..."

Hắn hít sâu một hơi, bị câu nói của cô kích thích, quái thú bên dưới càng đâm sâu hơn. Hàn Kỳ Âm mỉm cười ngọt ngào rên rỉ bên tai hắn, cô đã ở đây, cô đang ở bên cạnh hắn...hắn đang ở bên trong cô...

Cố Thâm há miệng cắn lên cổ cô một cái để lại dấu răng trên đó, ở dưới đã chạy nước rút từng đợt mạnh mẽ, cuồng nhiệt...sau cùng một phát bắn ra. Hắn ghé sát vào tai cô thở ra một hơi nóng bỏng

"Anh yêu em..."

Hàn Kỳ Âm ôm lấy hắn dụi dụi như chú mèo nhỏ, sau trận kích tình cuồng nhiệt, hai người lại nằm ôm lấy nhau. Hàn Kỳ Âm đan năm ngón tay của mình vào bàn tay hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lên hỏi

"Lão đại..."

"Ừm?"

Hắn hôn lên trán cô một cái.

Cô cảm thấy chuyện này có hơi khó nói, nhưng vẫn muốn hỏi hắn

"Nếu lúc đó em thật sự chết đi, thì anh sẽ thế nào?"

Đồng tử hổ phách rơi trên khuôn mặt cô, Hàn Kỳ Âm nghiêm túc về vấn đề này. Sự thật rằng lúc đó cô thật sự đã chết mà.

"Anh sẽ giống như lúc trước."

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại làm cho trái tim cô nhói đau. Hắn vẫn sống, nhưng sống như một người không có trái tim, không có tình cảm, Cố Thâm là như thế, không ai biết hắn đau hay buồn. Chỉ có trước mặt Hàn Kỳ Âm hắn mới thể hiện ra, nhưng khi cô đi rồi thì hắn lại trở lại là một mình cô độc và mang theo nỗi đau mất cô.

"Ngoan. Đừng khóc."

Hắn hôn lên mi mắt cô, liếm hết những giọt nước mắt ấy.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô như mọi khi

"Không phải bây giờ em đang ở đây rồi sao?"

"Em xin lỗi..."

Cô ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực rộng ấy. Cố Thâm của cô trong hai năm mất cô hắn đã đau khổ và cô độc đến mức nào...

Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô không nói gì, Hàn Kỳ Âm không nói cho hắn biết về chuyện cô bị mất trí nhớ và quên đi hắn, nếu như lúc đó cô mãi mãi không thể nhớ ra hắn thì có phải Cố Thâm sẽ tiếp tục đau khổ nữa hay không?

Cô không dám nghĩ tiếp nữa, bây giờ hai người bọn họ đã được ở bên cạnh nhau, sẽ mãi mãi không chia lìa nữa...

Cái chết sẽ không đáng sợ nếu như bên cạnh bạn không còn ai, nhưng khi bạn yêu một người thì nó lại trở thành một nỗi đau không nói thành lời, cho cả hai người...

Chương 209: Ngoại truyện Cố Ninh Hinh và Cố Niệm Hàn
"Đúng rồi...lão đại, em quên mất con của chúng ta rồi..."

Cô kích động muốn ngồi dậy đi gặp chúng thì lại bị Cố Thâm ôm chặt lại

"Không sao đâu."

"Không được...em đã rời đi hai năm, vừa sinh chúng ra còn chưa kịp nhìn thấy, bây giờ mới được gặp lại mà..."

Vừa nãy ở trên trực thăng cũng không thấy chúng, đó là vì cô đang bận thân mật với Cố Thâm, còn hai đứa trẻ đang ở bên cạnh Mộ Dung Tuyết.

Hàn Kỳ Âm tự cảm thấy tội lỗi vì mình làm mẹ quá tệ, đến bây giờ mới nhớ đến con mình. Không biết mặt mũi của chúng thế nào, liệu có còn nhớ cô hay không...

"Lão đại...Em phải đi gặp chúng ngay."

Cô kiên quyết, Cố Thâm bỗng nhiên cảm thấy vị trí của mình trong lòng cô đang bị đe dọa lung lay, thế là bèn đè cô xuống hung hăng hôn nhằm di dời sự chú ý của cô đi, lúc đó cô đã nhắm mắt đáp lại hắn. Cho đến khi hắn buông cô ra thì Hàn Kỳ Âm lại nói tiếp

"Lão đại, em muốn đi gặp con."

Cố Thâm "..."

Hắn chắc chắc vị trí của mình đã bị tụt xuống chứ không phải là cảm nhận nữa.

Bọn họ ở trong phòng không phải năm ngày thì cũng phải ba ngày rồi. Cố Thâm còn muốn ở bên cô thêm nhưng Hàn Kỳ Âm đã lặn mất tăm ngay trong lúc hắn ngủ, lại còn để một cái gối vào để thế chỗ. Cố Thâm tỉnh dậy thì sa sầm mặt, không cần nghĩ cũng biết là cô đi đâu.

Con của cô...khi cô liều mạng để sinh chúng ra còn chưa kịp nhìn mặt chúng lấy một lần thì đã trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ nhớ lại cô lại không kìm nén được xúc động.

"Con gái thì đặt tên là Cố Ninh Hinh, còn con trai sẽ đặt tên là..."

Hàn Kỳ Âm lúc đó đã nói

"Cố Niệm Hàn."

Cố Thâm trả lời

"Ninh Hinh có nghĩa là ấm áp, yên lặng. Còn Niệm Hàn thì sao?"

"Hàn trong tên em, Niệm là kỉ niệm giữa chúng ta. Cố Niệm Hàn chính là kỉ niệm của chúng ta."

Hàn Kỳ Âm cảm động dụi dụi vào trong lòng hắn, không ngờ Cố Thâm của cô lại còn biết hàm ý như vậy. Vì thế mà cô và hắn đã đồng ý đặt tên cho hai đứa con sắp chào đời là Cố Ninh Hinh và Cố Niệm Hàn.

Nhớ lại chuyện cũ, khóe mỗi của cô bất giác mỉm cười. Tối hôm qua sau khi ân ái Cố Thâm đã lấy chiếc nhẫn mà hắn cẩn thận cất giữ trong ngăn tủ ra đeo lại vào ngón áp út cho cô. Cố Thâm còn định dành tặng cho cô một bất ngờ lớn khác.

Hàn Kỳ Âm xúc động vuốt ve nó, Cố Ninh Hinh và Cố Niệm Hàn đang ngồi trong phòng chơi, cô chỉ dám nhìn lén qua khe cửa chứ chưa dám mở cửa bước vào.

Cố Ninh Hinh đang ngồi dưới đất chơi búp bê, con bé trông thật đáng yêu. Mắt to, gò má phúng phính, mái tóc được tết thành hai bím tóc mềm mại. Còn Cố Niệm Hàn thì đang ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy thằng bé cô đã cảm thấy đây là phiên bản thu nhỏ của Cố Thâm.

Đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú đọc sách, gương mặt bé xíu mà đã nghiêm túc lạnh nhạt, hơn nữa quyển sách trên tay nó là sao...? 'Cách nền kinh tế vận hành???'

Nó mới nhỏ như vậy đã đọc cuốn sách khó hiểu thế, chẳng lẽ là do Cố Thâm ép??

Đúng lúc này Cố Ninh Hinh chạy đến bên Cố Niệm Hàn, đôi chân nhỏ lạch bạch đáng yêu, giơ búp bê lên với anh

"Anh ơi...chơi với em đi..."

"Anh không rảnh, tìm chú Tư Duệ đi."

"Chú ấy phải đi Châu Phi rồi."

"Vậy tìm chú Mạc Tư Huyền. "

"Chú ấy đang ở cùng dì Mộ Dung Tuyết. "

"Vậy thì đến tìm chú Khang Duật và Hàn Thước đi."

"Bọn họ đi mất rồi..."

"Vậy thì tìm ba."

"Ba cũng mất tiêu rồi.."

Hàn Kỳ Âm "..."

Người làm cha như Cố Thâm đúng là...

Mà cũng tại cả cô nữa, làm mẹ mà quên cả con mình. Hàn Kỳ Âm hít một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Cố Niệm Hàn và cả Cố Ninh Hinh đồng loạt ngước lên nhìn cô.

Cố Ninh Hinh mở to đôi mắt tròn, còn Cố Niệm Hàn lại cúi xuống đọc sách tiếp.

Thằng bé này đúng là tính cách lạnh nhạt y hệt Cố Thâm.

"Ừm..."

Cô không biết nên mở lời thế nào, trê con nếu không ở cùng bọn chúng từ khi còn bé thì lớn lên chúng sẽ không gần gũi với mình. Hai đứa con của cô sẽ có phản ứng thế nào đây? Đặc biệt là Cố Niệm Hàn tỏ ra khá xa cách...

"A! Dì này chính là người ôm ba nè! Dì ơi đến đây chơi với con đi!"

Cố Ninh Hinh chạy tới bên cô không chút e ngại, lại còn ngước khuôn mặt xinh xắn đáng yêu lên...

Con của mẹ...

Hàn Kỳ Âm ngồi xuống ôm lấy Cố Ninh Hinh, Cố Niệm Hàn bấy giờ mới lên tiếng

"Ninh Hinh, không phải dì mà là mẹ."

Cô nhìn thằng bé, nó thật nhạy bén và thông minh. Cố Niệm Hàn nhìn thấy cô cũng không vui vẻ hay buồn bã mà nó lại tiếp tục đọc sách.

"Mẹ."

Cố Ninh Hinh ngây thơ gọi một tiếng, tiếng gọi đó khiến trái tim cô run rẩy

"Mẹ đây..."

"Mẹ với cả dì Mộ Dung Tuyết có khác nhau không?"

Cố Ninh Hinh lại ngây thơ hỏi.

Hàn Kỳ Âm nghĩ đối với con bé có lẽ Mộ Dung Tuyết còn gần gũi hơn so với cô. Vừa sinh ra đã không thể ở bên cạnh con, nay cô muốn bù đắp lại tất cả mọi thứ cho chúng.

Cô vuốt ve gương mặt non nớt mềm mại của Cố Ninh Hinh, mỉm cười nói

"Mẹ là người đã sinh ra con, mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên các con..."

"Mẹ đừng khóc..."

Cố Ninh Hinh đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cô.

"Được...được..mẹ không khóc nữa."

Hàn Kỳ Âm cười, cô ôm lấy Cố Ninh Hinh cùng ngồi chơi với con. Cố Ninh Hinh vui vẻ bám lấy cô, cô càng yêu quý con bé, còn cố gắng nói chuyện với Cố Niệm Hàn nhưng thằng bé lại chỉ trả lời nhát gừng được mấy câu.

Cố Ninh Hinh thì không sao, còn Cố Niệm Hàn... có lẽ cần phải có chút thời gian.

Tối hôm đó Cố Ninh Hinh còn đòi ngủ với cô, Hàn Kỳ Âm ôm lấy con nằm trên giường. Cố Thâm vừa vào nhìn thấy cảnh này đã sững người giây lát, sau đó mới nói

"Sao lại để con bé ngủ ở đây?"

"Sao lại không? Con bé là con của em, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

Hắn lại còn hỏi cái câu như thế này nữa...

"Trước đây nó ngủ riêng."

"Cố Thâm, nó mới chỉ có hai tuổi thôi, anh đã để cho nó ngủ một mình. Lại còn cả Cố Niệm Hàn nữa, hôm nay em thấy thằng bé đọc một quyển sách về kinh tế gì đó, có phải là anh bắt nó đọc không?"

Hắn trả lời "Không."

Hàn Kỳ Âm đắp chăn cho Cố Ninh Hinh, ngồi dậy tựa vào đầu giường nhìn hắn

"Lão đại...hai đứa nhỏ còn bé thế mà anh không quan tâm gì đến chúng cả. Ninh Hinh thì còn đỡ, Niệm Hàn hôm nay gặp em cảm thấy thằng bé lạnh nhạt và xa cách giống y hệt anh."

Cố Thâm nghĩ 'y hệt hắn thì có gì không tốt?'

"Cố Niệm Hàn từ nhỏ đã thế, không thích nói nhiều, thằng bé rất thông minh, còn hiểu chuyện nên anh an tâm."

Hàn Kỳ Âm nghĩ 'anh an tâm nên để nó một mình không thèm quan tâm tới ư?'

Dù sao trong mắt cô thì Cố Thâm chắc chắn không phải mẫu người đàn ông ấm áp dỗ dành con, hôm nay cô còn hỏi Cố Ninh Hinh xem Cố Thâm có thường xuyên ở bên cạnh bọn chúng không thì Cố Ninh Hinh đã trả lời thẳng thắn là ba rất ít khi chơi cùng chúng.

Hàn Kỳ Âm câm nín, biết ngay mà. Nhưng có một điều cô không biết là khi đêm xuống bọn trẻ đã ngủ hết, Cố Thâm ngày nào cũng vào phòng kiểm tra rồi đắp lại chăn trên người cho chúng, chẳng qua hắn không nói nhiều chứ hắn vẫn rất để tâm đến con.

Cố Niệm Hàn cũng biết điều này. chỉ có Cố Ninh Hinh ngủ say như heo mới không biết gì.

Có điều cách nuôi con của đàn ông và phụ nữ lại khác nhau, Hàn Kỳ Âm lúc nào cũng muốn gần gũi tâm sự với con. còn Cố Thâm thì ngấm ngầm quan sát rồi thể hiện bằng hành động thôi.

"Em thấy không ổn chút nào, em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con, đặc biệt là Cố Niệm Hàn. "

Mới bé xíu thế mà đã lạnh lùng y hệt hắn rồi.

Cố Thâm trèo lên giường ôm lấy cô. bàn tay bắt đầu sờ mó

"Chỉ cần buổi tối là của chúng ta."

Hàn Kỳ Âm ngược lại đẩy hắn ra không thương tiếc

"Không được, lão đại, con đang nằm ở đây."

Cố Thâm đen sì mặt nhìn Cố Ninh Hinh ngủ đến chảy cả nước miếng, mới cho cô ở bên con một ngày hắn đã bị ra rìa, đến buổi tối là không gian riêng lãng mạn của hai người cũng bị Cố Ninh Hinh phá mất.

Cố Ninh Hinh còn chóp chép miệng xoay người ôm lấy một bên đùi của Hàn Kỳ Âm. Ba vạch đen xì lập tức hiện rõ trên mặt hắn, với tay muốn xách tiểu quỷ chia cắt cô và hắn ném ra ngoài thì lại bị Hàn Kỳ Âm ngăn cản

"Anh làm gì vậy? Không được."

Hàn Kỳ Âm ôm chặt lấy con như gà mẹ, còn hắn lại thành chú diều hâu độc ác. Chính thức Cố Thâm đã bị cho ra rìa.

Đêm đó không "ăn" được chút nào, Hàn Kỳ Âm bị hắn sờ mó cũng kiên quyết không động tình, cứ hất tay hắn ra, vừa hôm qua còn ngọt ngào xong hôm nay đã bị "thất sủng" thành ra cả ngày làm việc gương mặt hắn cứ xầm xì không vui.

Hàn Kỳ Âm không còn tâm trí nào mà để ý tới hắn nữa, suốt ngày ở bên cạnh Cố Ninh Hinh và Cố Niệm Hàn. Cố Ninh Hinh thì ngày càng bám lấy cô, cả ngày bám rịt không rời, lúc cô đi vệ sinh con bé cũng theo sau. Cố Niệm Hàn thì hoàn toàn ngược lại, cứ thấy cô là nó liền bỏ đi. mấy ngày rồi mà cô chẳng nói được câu nào với nó.

"Lão đại, hình như Niệm Hàn.. thằng bé ghét em thì phải?"

Tối hôm đó Cố Ninh Hinh vẫn như mọi khi ôm lấy Hàn Kỳ Âm ngủ. Cố Thâm sầm sì không trả lời bỏ vào nhà tắm tắm liền hai tiếng đồng hồ, dạo này tối nào hắn cũng phải tự xử. Đi ra còn định nhân cơ hội gần gũi cô một chút thì Hàn Kỳ Âm vô tâm đã ngủ say khò khò, bóng dáng Cố Thâm mặt sắt đen xì đứng trơ trọi một lúc lâu, sáng hôm sau cô lại còn dậy sớm trước cả hắn rời đi.

Vì thế đối với tình hình này, hắn không thể để yên được nữa. Vào một buổi tối trăng thanh gió mát khi Cố Ninh Hinh đang chảy nước miếng nằm bên cạnh cô, Cố Thâm không khoan nhượng nhấc con bé lên ném cho một thuộc hạ bên ngoài. Hàn Kỳ Âm còn đang mơ ngủ ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè xuống hung hăng hôn, hôm nay cho dù cô có làm gì thì cũng không thoát khỏi tay hắn đâu.

Hàn Kỳ Âm mỉm cười trước sự trẻ con này của hắn, chậm rãi vòng tay qua cổ hắn ôm lấy. Bàn tay Cố Thâm bắt đầu cởi lớp quần áo vướng víu trên người cô xuống, mang hơi nóng rạo rực đi vào bên trong. Mấy hôm nay cô biết hắn khó chịu lắm rồi, vừa là một người vợ, vừa là một người mẹ cô đã nhất thời vì quá nhung nhớ con mà bỏ mặc hắn.

Đêm. Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, bầu không khí dần được hâm nóng...

Chương 210: Ngoại truyện Mộ Dung Tuyết và Mạc Tư Huyền
"Mộ Dung Tuyết, cái tay em đang làm gì đấy?"

Mạc Tư Huyền lấy tay ngăn lại bàn tay đang càn rỡ trong áo anh. Mộ Dung Tuyết dừng động tác lại rồi bĩu môi nói

"Anh suốt ngày chỉ biết có làm việc, không hề để ý một chút gì tới em cả..."

Anh nghe xong lại thấy có chút mắc cười, thế là bèn buông ipad xuống, tay kéo tuột cô một cái vào lòng, xoa xoa lên gò má mịn màng của cô rồi nói

"Lão đại đang muốn tổ chức lại đám cưới cho Hàn Kỳ Âm. "

"Thật sao?! Vậy thì tuyệt quá!"

Mộ Dung Tuyết vui mừng thay cả cho Hàn Kỳ Âm.

Mạc Tư Huyền nhìn bộ dạng vui vẻ của cô, trầm ngâm một chút

"Dung Tuyết, xin lỗi em..."

"Tại sao?"

"Bởi vì đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể cho em một đám cưới đúng nghĩa."

Mộ Dung Tuyết im lặng. Hai năm qua vì cái chết của Hàn Kỳ Âm mà Cố Thâm còn tàn nhẫn hơn trước, còn cô lại vì Mộ Dung Nham mà giấu anh chuyện Hàn Kỳ Âm vẫn còn sống. Mộ gia cũng chưa chấp nhận anh, hai bọn họ đã ở bên nhau nhưng cô vẫn chưa có một danh phận đúng nghĩa.

Cô nhớ cái đêm hôm ở Tam giác vàng, cô đã quá ấm ức mà làm loạn lên, rồi không biết đôi môi của Mạc Tư Huyền đã hạ xuống môi cô để ngăn những lời líu ríu đấy từ khi nào. Mộ Dung Tuyết ngạc nhiên mở to mắt quên cả đáp lại, Mạc Tư Huyền lát sau mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, nói

"Đừng làm loạn nữa."

Anh nói không làm loạn thì cô sẽ không làm loạn sao? Vô sỉ...lại còn nhân cơ hội mà hôn cô...

"Mạc Tư Huyền anh hôm nay mà không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi."

Mộ Dung Tuyết lại làm loạn tiếp.

"Em nói đúng. Tôi đã giữ lại chiếc bánh kem đó là vì tôi thích em, được chưa?"

Câu nói đó đã thành công ngăn được cô, Mộ Dung Tuyết cứ ngỡ mình nghe lầm, cứ đứng nhìn anh trân trân mãi không thôi.

Lát sau, nước mắt cô lặng lẽ rơi trên gò má, trong nói nói còn xen lẫn run rẩy quật cường

"Mạc Tư Huyền anh mà nói dối em thì anh sẽ bị yếu sinh lý, cả đời này không có ai yêu..."

Mạc Tư Huyền "..."

Cô mong anh bị yếu sinh lý lắm sao?

Mạc Tư Huyền thở dài rồi ôm cô gái nhỏ rắc rối này vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô

"Đợi xong mọi chuyện thì tôi sẽ nói rõ ràng với em được không?"

"Được."

Cô đồng ý.

Thế là hôm đó cô lại bị đạn bắn một lần nữa, lên trực thăng cùng Mộ Dung Nham nhưng lại quay trở về Cố gia chứ không phải là Mộ gia, ngày ngày bám lấy Mạc Tư Huyền như sam. Mạc Tư Huyền đã giải thích rõ ràng với cô

"Tôi đã có tình cảm với em từ khi nào mà chính bản thân tôi cũng không phát hiện ra. Sau đó lại bị nhiễm xạ, lúc tỉnh lại nhìn thấy em tôi đã không tin vào mắt của mình, cứ ngỡ đó chỉ là mơ. Tôi tưởng tôi sẽ chết và không bao giờ gặp lại em nữa..."

Mộ Dung Tuyết xúc động ôm lấy anh, vậy là tình cảm của cô đã được đáp lại, cô rất vui khi Mạc Tư Huyền cũng thích mình. Cô đã đợi rất lâu rồi, cũng đã đánh đổi rất nhiều mới có thể được ở bên anh.

"Mạc Tư Huyền...anh thích em thì đã là người của em rồi, tuyệt đối là của em, không được ngó ngàng tới bất kì cô gái nào khác."

Mộ Dung Tuyết hít mũi một cái kìm lại nước mắt. Mạc Tư Huyền nở nụ cười "Được." sau đó cúi đầu xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, khóe môi anh là điệu cười gian xảo

"Chúng ta có nên làm tiếp chuyện lúc trước còn dang dở không nhỉ?"

Mộ Dung Tuyết ngơ ngác ba giây, sau cùng hiểu ý của anh muốn nói, cô đánh nhẹ vào người anh ngại ngùng. Mạc Tư Huyền cười haha ôm lấy thân thể cô đặt lên giường, bàn tay bắt đầu khám phá mọi nơi, xung quanh không khí dần được hâm nóng...

Mạc Tư Huyền theo lệnh của Cố Thâm bí mật tổ chức lễ cưới "lại" cho hắn và Hàn Kỳ Âm, lần này chỉ có vài người bọn họ và thuộc hạ thân cận của Cố gia. Hàn Kỳ Âm xúc động đến nỗi khóc nức nở trong lòng Cố Thâm, Mộ Dung Tuyết nhìn thấy cảnh đó cũng vui lây, khóe mắt rơm rớm rồi.

Hàn Kỳ Âm lát sau tung bó hóa lên trời, nó rơi xuống đúng chỗ cô bắt được. Hàn Kỳ Âm nở nụ cười tươi xinh đẹp với cô, sau đó lại ở trong lòng Cố Thâm tràn đầy yêu thương nhìn hắn, quang cảnh đó đẹp đến nỗi cô không nỡ nhìn thêm nữa sợ mình sẽ khóc...

Mộ Dung Tuyết xoay người bỏ đi, tay mân mê bó hoa cưới. Ở đằng sau Mạc Tư Huyền đã đi theo cô tự khi nào, ở một chỗ khác bọn họ đang túm tụm vui vẻ bên Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm thì bên này Mạc Tư Huyền cũng quỳ một gối xuống, gọi tên cô, lôi từ trong ngực ra một chiếc hộp, anh mở ra trước mặt cô là một chiếc nhẫn.

"Mộ Dung Tuyết, làm vợ anh nhé?"

Mạc Tư Huyền nhìn vào mắt cô, trong đó vừa xen lẫn hồi hộp và kiên định.

Mộ Dung Tuyết kinh ngạc đến không tin nổi, cô hạnh phúc rơi nước mắt, khoảnh khắc Mạc Tư Huyền cầu hôn cô cứ ngỡ đây là mơ, anh thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi, giọng nói cô run run đáp lời

"Vâng...em đồng ý..."

Mạc Tư Huyền cười hạnh phúc đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Mộ Dung Tuyết nước mắt lã chã rơi, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc...

"Mạc Tư Huyền, em yêu anh."

Cô nói với anh.

Mạc Tư Huyền nâng khuôn mặt của cô lên, cũng cất giọng yêu thương

"Anh cũng yêu em."

Nói xong, đôi môi liền đáp xuống bờ môi cô, cuối cùng thì bọn họ ai cũng sẽ được hạnh phúc....chỉ cần dám theo đuổi tình yêu...

💕Happy Ending💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff