độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Mê cung dưới lòng đất
"Không thể nào..."

Mộ Dung Nham bỗng dưng lộ ra biểu cảm kinh ngạc nói.

"Không phải là anh mới thoát ra từ đây sao?" Hàn Kỳ Âm nhíu mày hỏi.

Tại sao gương mặt của Mộ Dung Nham lại có biểu cảm kinh ngạc nhường này?

"Không phải...tôi nhớ rõ ràng ban đầu chúng không như thế này..." giọng nói của anh ta hoang mang.

Ánh mắt Cố Thâm lạnh lẽo

"Nói đi."

Mộ Dung Nham nuốt nước bọt một cái rồi mới nói

"Lúc đầu khi tôi bị lạc ở đây, mê cung này không được sắp đặt giống như bây giờ, dường như chúng đã bị di chuyển..."

Tư Duệ rõ ràng không tin, châm biếm nói với Mộ Dung Nham

"Chúng đều làm bằng đá, ít nhất cũng phải nặng hàng nghìn tấn, làm sao mà có thể di chuyển?"

Điều này bản thân anh ta cũng không thể giải thích được, nhưng Mộ Dung Nham chắc chắn một điều nó đã bị thay đổi, anh ta chỉ vào một góc của cột đá bên trái nói

"Tôi đã đánh dấu ở đây, bây giờ không thấy nữa...hơn nữa đáng ra chỗ này phải có một lối rẽ, và các cột đá bị thay đổi vị trí rồi."

Đúng là rất khó tin, nhưng Hàn Kỳ Âm nghĩ rằng sự thật dù có khó tin đến mấy, thì nó cũng chính là sự thật. Lúc nãy tất cả bọn họ đã chứng kiến cơ quan bí mật và hai cánh cửa bằng đá thực sự dịch chuyển, vậy thì lời của Mộ Dung Nham nói khả năng là sự thật.

Trong tình thế này, tất cả mọi người đều muốn thoát ra ngoài, anh ta không có lí do gì để nói dối cả.

"Vậy ban đầu, anh đã thoát ra thế nào?" Hàn Kỳ Âm hỏi anh ta.

Đầu óc Mộ Dung Nham mơ màng nhớ lại, sau khi bị hút vào xoáy nước anh ta đã lạc vào mê cung này, nói thật thì lúc đó anh ta không hề nghĩ gì cả, chỉ chạy theo cảm tính mà thôi.

"Tôi...tôi chỉ đi theo cảm tính, hiện tại mê cung còn bị thay đổi, nên..."

Hàn Kỳ Âm thở dài, xem như là công cốc rồi, bây giờ bọn họ lại quay trở về điểm xuất phát, cô quay sang nhìn Cố Thâm vẫn lạnh lùng im lặng từ nãy giờ, hắn đang quan sát xung quanh và phía trước, không biết rằng hắn có cách gì hay không?

"Lão đại..."

Cô không biết nên nói gì đây, đưa Mộ Dung Nham đi cùng là ý của cô, đi vào bên trong kim tự tháp này cũng là ý của cô. Thậm chí cả lần trực thăng rơi cũng là do lỗi từ cô mà ra.

Hắn quay đầu lại, nhưng không để ý đến cô mà gọi Tư Duệ

"Tư Duệ."

"Lão đại."

"Đưa đuốc đây."

Tư Duệ đưa đuốc cho hắn, hắn lạnh lùng lướt qua coi cô như người vô hình, điều này càng khiến Hàn Kỳ Âm sợ hãi, thà hắn cứ đánh, cứ mắng hay chửi cô, hay chĩa súng vào đầu cô cũng được, nhưng hắn lại không hề nói gì cả, như vậy cô càng không biết hắn đang nghĩ gì.

Cố Thâm cầm đuốc đi về hướng bên trái, Tư Duệ và Hàn Thước đi theo hắn, Mộ Dung Nham cũng không dám hỏi han gì, cô nhìn bóng lưng hắn, sau đó cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ ở góc tường đút vào túi, khi đi qua mỗi ngã rẽ, cô đều khắc một đường lên tường. Khi gặp vật cản, Cố Thâm di chuyển bám theo tường dọc theo vật cản, cô cứ vừa đi vừa đánh dấu như thế cho đến khi Cố Thâm dừng lại thì họ đã đi đến một ngõ cụt.

"Lão đại...hình như chúng ta đi sai đường rồi."

Tư Duệ nói.

Hàn Kỳ Âm khắc thêm một vạch ở bức tường trước mặt, nhưng cô thấy hơi kì lạ, mê cung này là các bức tường đá được kết nối với nhau, dựa theo thuật toán thì ở đây đáng lẽ không phải là ngõ cụt mới đúng. Cố Thâm đã đi đúng, mà cô còn đánh dấu trên đường đi, họ cũng không hề đi lặp lại lối đi, thì đáng lẽ ở đây phải là một lối đi khác chứ không phải là ngõ cụt.

"Không phải..."

Cô lẩm bẩm, lần mò bức tường đá, khi mò đến viên đá ở giữa hơi lệch về bên trái, nó hơi đi chuyển, cô bèn dùng sức đẩy mạnh một cái, đúng lúc này bức tường đá mở ra, bên trong là một lối đi. Hàn Kỳ Âm mừng rỡ quay đầu lại gọi

"Lão đại... Á...!"

Chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì dưới chân cô đã sụt xuống, tạo thành một cái hố. Nhưng Cố Thâm đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, một tay hắn bám vào mép hố, Hàn Kỳ Âm nhìn xuống dưới thấy toàn mũi chông nhọn hoắt, mà cô thì đang treo lủng lẳng, chỉ cần lúc nãy hắn không kịp bắt lấy cô thì e rằng người cô lúc này đã bị đâm lỗ chỗ như tổ ong rồi.

Hàn Kỳ Âm nắm chặt lấy tay hắn, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch vì sợ hãi, Cố Thâm kéo cô lên mà cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay của hắn, ánh mắt hổ phách lạnh lùng nhìn nơi tiếp xúc giữa hai người, cô giật mình hoàn hồn buông tay hắn ra, hơi cúi đầu nói

"Xin lỗi..."

Hắn đứng dậy, gương mặt không chút cảm xúc nhìn cô

"Đi thôi."

Hàn Kỳ Âm gạt bỏ cảm xúc của mình, hít sâu một hơi rồi cùng hắn đi tiếp vào bên trong.

Chương 22: Rắn hổ mang chúa
Hàn Kỳ Âm mở được cánh cửa đá rồi, nhưng trước mắt bọn họ là một mê cung khác, lần này nó không còn dễ dàng như mê cung lúc trước nữa, các bức tường đá không liên kết với nhau mà tách ra nên không thể lần theo gờ tường mà đi được, hơn nữa càng đi vào càng sâu xuống, không khí bí bách, cũng không hề có một cơn gió hay âm thanh nào, cô quay sang hỏi Mộ Dung Nham

"Anh đã đi qua đây hay chưa?"

Anh ta bám vào người Hàn Thước, từ nãy đến giờ hình như vết thương trên tay anh ta đã trở nên nghiêm trọng hơn, vì thế mà gương mặt hơi tái đi

"Có...đúng là mê cung này..."

Mộ Dung Nham trả lời.

Nhưng chưa kịp để anh ta nói ra chính là ở đây có một loài sinh vật vô cùng đáng sợ đã tấn công mình thì một âm thanh "khè...khè..." vang lên, bọn họ bèn nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy có rất nhiều rắn, nhưng không phải là một mà là cả ổ rắn độc đang ở trước mặt không xa...

"Fuck!" Tư Duệ chửi, nếu có vài trái bom mini ở đây, thì xử lí đám rắn này chỉ là điều cỏn con, nhưng hiện tại bọn họ không có vũ khí, đạn thì không còn bao nhiêu.

Chúng bò ra từ các ngã rẽ với số lượng vô cùng nhiều, chẳng mấy chốc đã bao vây năm người Hàn Kỳ Âm, đây còn là loài rắn hổ mang chúa nguy hiểm nhất. Tư Duệ nhanh chóng rút súng ra bắn chết chúng, Hàn Thước thì tay không bóp chết, anh ta là người duy nhất kháng được nọc độc ở đây. Cố Thâm cũng tự tay xử lí đám rắn xung quanh, còn cô thì vừa mải cầm dao găm giết chết chúng vừa phải lo lắng bảo vệ cho Mộ Dung Nham đang tựa người vào bờ tường thở dốc.

Anh ta đang gắng gượng hết sức, hơi thở nặng nề cùng gương mặt càng tái nhợt đi.

Hàn Kỳ Âm thấy có một con rắn đang chuẩn bị tấn công Mộ Dung Nham, cô nhanh như chớp phóng con dao găm xuyên qua miệng nó, cắm phập vào bức tường đá phía sau. Sau đó rút con dao ra, máu từ nó bắn ra dây một chút vào mặt cô, Hàn Kỳ Âm quệt vết máu trên mặt rồi đỡ lấy anh ta

"Anh có sao không?"

Mộ Dung Nham nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đáy mắt lóe lên một tia khó đoán, đôi môi tái nhợt cười

"Không sao..."

"Mau lên...đi hướng này..."

Anh ta kéo tay cô, Hàn Kỳ Âm không quên đám Cố Thâm còn đang vật lộn với đám rắn độc, cô gọi hắn

"Lão đại! Đi hướng này!"

Cô chỉ vào hướng mà Mộ Dung Nham vừa nói, Cố Thâm, Tư Duệ và Hàn Thước vừa lui về phía cô vừa cản lại đám rắn, cây đuốc trên tay Cố Thâm đã bị hắn quăng vào đám rắn từ lúc nào, Mộ Dung Nham lúc này mới nhớ ra có đem theo đèn pin trong ba lo, cô bật đèn pin lên, năm người chạy được một đoạn khá xa, khi không còn thấy rắn hổ mang nữa thì mới dừng lại.

Hàn Thước đã cõng Mộ Dung Nham trên lưng vì anh ta không còn sức để chạy. Bấy giờ dừng lại cô mới nhìn qua Cố Thâm thì thấy gương mặt hắn dính máu, cô tưởng là hắn bị thương, lo lắng hỏi

"Lão đại. Anh bị thương rồi sao?"

Đôi mắt màu hổ phách của hắn liếc qua cô rồi lạnh lùng lấy tay quệt vết máu trên mặt đi, bá đạo nói

"Tôi có thể bị thương sao?"

Hàn Kỳ Âm câm nín, được rồi, là do cô đã tốn công lo rằng hắn sẽ bị thương, nhưng đúng là bọn họ đã gặp nhiều nguy hiểm từ đầu đến giờ, hắn đều có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn và quyết đoán. Hắn biết cách giải mã mê cung, cũng biết cách dùng mưu đánh bại kẻ thù, còn cứu cô hết lần này đến lần khác, sự tự cao tự đại của hắn hoàn toàn không phải là ngộ nhận, mà là xứng đáng.

Cô bỗng chốc nghĩ, có một lão đại như hắn, cũng không hẳn là không tốt.

Mộ Dung Nham tuy không còn sức để chạy nhưng anh ta vẫn ý thức được, chỉ đường cho đám người Cố Thâm, dựa vào trí nhớ của mình, nhưng trong lòng anh ta thầm lo lắng, cầu mong tất cả bọn họ sẽ không chạm mặt với sinh vật đó.

Sinh vật mà Mộ Dung Nham cả đời này không thể nào quên, cũng là lần đầu tiên mà anh ta chạm trán với nó ở đây, chính nó đã gây nên vết thương ở tay của Mộ Dung Nham.

Nhưng bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của người Ai Cập cổ đều phải hứng chịu sự trừng phạt vì dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh, không có ai là ngoại lệ...

Những kẻ dám đặt chân bước vào thì đều phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các vị thần, điều mà Mộ Dung Nham đang lo sợ cuối cùng cũng tới, một thứ chất lỏng nhầy nhầy màu vàng bốc mùi tanh hôi dính đầy trên các bức tường và ở dưới đất, cùng với đó là một sinh vật dần xuất hiện trước mặt bọn họ, dưới ánh đèn pin, Hàn Kỳ Âm kinh hãi khi nhìn rõ nó, lần này, thứ mà bọn họ đối mặt không phải là sinh vật bình thường...

Chương 23: Nhện khổng lồ
"Thứ quái quỷ gì vậy?"

Tư Duệ kinh ngạc, há hốc mồm nói.

Biểu cảm của những người còn lại tất nhiên cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có Mộ Dung Nham ở trên lưng Khang Duật vất vả nói

"Chạy đi..."

Nhưng bọn họ còn chưa kịp chạy thì dường như nó đã nhận ra có con mồi ở phía trước, bèn lao đến với tốc độ nhanh như chớp, Hàn Kỳ Âm kinh hoàng nhìn chân của nó bò rất nhanh, còn đầy lông lá, hai cái kìm của nó vương đầy rớt rãi lòng thòng màu vàng, từ người nó bốc ra một mùi hôi thối kinh khủng, điều đáng sợ là kích cỡ của nó phải gấp mấy lần nhện bình thường, năm người bọn họ cộng lại cũng không to bằng nó.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện |||||

Đó là một con nhện khổng lồ!

Cố Thâm không chút nương tay, liên tục nã đạn vào nó, con nhện bị trúng đạn, nhảy lùi về đằng sau, người nó giật giật một lúc nhưng nó nhanh chóng bò dậy, không hề hấn gì, tiếp tục tấn công.

Sau khi bị trúng đạn mà nó vẫn không chết, hắn hiểu rằng con nhện này không dễ đối phó như đám rắn độc kia, mà súng của hắn hiện tại đã hết đạn, trong người cũng không còn vũ khí, cả năm người bèn lùi dần về phía sau, nhưng con nhện đang trên đà lao tới dường như bị mất phương hướng, nó dừng lại rồi di chuyển lung tung. Cố Thâm nhìn đôi mắt đen đục của nó, thanh âm hắn nhỏ nhưng vẫn tạo cảm giác uy lực

"Dừng lại."

Ba người còn lại lập tức đứng im, Hàn Kỳ Âm lúc này cũng nhận ra nó có chút kỳ lạ, rồi cũng phát hiện ra mắt của nó dường như không nhìn thấy mà chỉ dựa vào âm thanh để tấn công con mồi, mà bọn họ ban nãy đã im lặng nên nó không xác định được phương hướng của con mồi, chỉ có thể dò tìm lung tung.

Hàn Kỳ Âm quan sát nó, nó có tận mười cái chân chứ không phải là tám cái chân như nhện bình thường, hơn nữa kích cỡ của nó cũng to hơn rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con nhện vừa to vừa đáng sợ thế này.

Trước đây cô từng là sinh viên xuất sắc chuyên nghành sinh hóa, nên khi nhìn thấy nó, có một khả năng đã xuất hiện trong đầu cô, nhưng mà ở trong mê cung dưới lòng đất, còn là một nơi có niên đại hàng ngàn năm trước, thì lấy đâu ra một con nhện to thế này?

Khả năng mà Hàn Kỳ Âm nghĩ tới chính là con nhện này là một sinh vật đột biến.

Cô nhẹ nhàng đến bên cạnh Cố Thâm

"Lão đại. Chúng ta làm gì bây giờ?"

Cố Thâm suy nghĩ, đúng lúc này Mộ Dung Nham lên tiếng

"Lối ra của mê cung, chính là ở trước mặt..."

Cũng có nghĩa là phải giết chết nó thì bọn họ mới ra được khỏi đây, Hàn Kỳ Âm quả thực nhìn thấy có một cánh cửa đá chăng đầy mạng nhện sau lưng nó, nhưng làm cách nào mới có thể vượt qua nó và thoát ra khỏi đây?

Cố Thâm đã dùng súng bắn nhưng nó không chết, ngược lại nó còn có phần hung hãn hơn.

Hắn quay sang nhìn cô, vẫn là giọng nói lạnh lùng

"Đưa con dao cho tôi."

"Lão đại, anh định làm gì?" Cô ngập ngừng đưa con dao ra.

Hắn không trả lời, sau đó hỏi Hàn Thước và Tư Duệ

"Súng của các chú còn đạn không?"

Tư Duệ kiểm tra, nhưng chỉ còn duy nhất một viên, trong tình thế này, bọn họ quả thật không biết làm cách nào.

Bọn họ từng trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng đám Tư Duệ chưa bao giờ trải qua tình huống không còn một chút vũ khí nào như bây giờ.

Nhưng Cố Thâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng bá đạo, trong mắt hắn chỉ có sự lạnh lẽo vô hạn, hắn không lung lay hay run sợ dù chỉ một chút, hắn là lão đại của Cố gia, là người đứng đầu giới hắc đạo, hắn không đơn giản chỉ là một người bình thường mà còn là niềm tin của tất cả người ở Cố gia.

"Giết chết nó." Hắn nói ngắn gọn, không cần biết bằng bất cứ cách nào.

Mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối, bỗng nhiên lúc này Hàn Kỳ Âm không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà cô tin tưởng rằng bọn họ sẽ giết chết được nó, sẽ thoát được ra ngoài.

Lời nói bá đạo của hắn khiến cho cả Tư Duệ và Hàn Thước lấy lại tinh thần, trong mắt là quyết tâm hừng hực. Hàn Thước khẽ khàng đưa Mộ Dung Nham giấu vào một góc, Hàn Kỳ Âm biết được điểm yếu của nhện là ở dưới bụng nó, cô nói với Cố Thâm

"Lão đại. Yếu điểm của nhện là dưới dưới bụng, chỉ cần đâm vào đó, chúng ta sẽ giết chết được nó."

Hắn gật đầu tỏ ý đã biết, cô cũng không nói gì thêm. Cố Thâm cúi người nhặt một viên đá ném vào phía bên trái, nó nghe thấy tiếng động phát ra thì nhanh chóng bò đến phun ra một thứ chất dịch nhầy nhụa dính chặt lấy viên đá, viên đá còn sủi lên giống như là bị ăn mòn. Hàn Kỳ Âm vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là axit!

"Lão đại...cẩn thận, đó là axit..."

Không ngờ nó còn có thể bắn ra axit, đến lúc này thì cô đã hoàn toàn chắc chắn, không chút nghi ngờ rằng con nhện này là một sinh vật đột biến gen.

Nhưng...ai đã làm điều này?

Ánh mắt Cố Thâm lạnh lùng, hắn di chuyển nhẹ nhàng mà nhanh như báo, đến gần con nhện hơn, nhưng khi hắn chuẩn bị lách người xuống dưới đâm vào bụng nó thì nó đã quay phắt lại định phun axit vào hắn.

Cô hốt hoảng la lên "Cẩn thận!"

Con nhện nghe thấy lại quay về hướng Hàn Kỳ Âm, axit từ miệng nó phun ra, cô lách người sang một bên tránh nhưng vẫn bị dính một chút vào cánh tay, chỗ đó tức thì bỏng rát đỏ bừng, Tư Duệ và Hàn Thước cũng lao vào. Hàn Thước nâng một cục đá to ném vào nó nhưng nó đã tránh được. Tư Duệ đạp một phát vào mắt nó, nó nhanh như cắt lấy một chân quật ngã anh ta sang một bên, người Tư Duệ đập vào tảng đá phía sau thì đau đớn kêu lên một tiếng.

Bởi vì nó không nhìn thấy gì nên các giác quan khác lại càng nhạy bén, nó lại phun axit một lần nữa nhưng lần này Cố Thâm đã tránh được, để lại gần nó là rất khó khăn.

Hàn Kỳ Âm nhìn bãi axit dưới đất mà nó vừa phun ra, nghiến răng không nghĩ ngời gì lấy hai tay hớt lên hất vào mắt nó, con nhện giãy giụa, người cô lúc này đang treo lủng lẳng trên một chân của nó, khi hai cái kìm trước mồm nó chuẩn bị kẹp lấy người cô thì Hàn thước đã bắn viên đạn cuối cùng vào mắt bên phải của nó.

Con nhện giãy giụa kịch liệt, Hàn Kỳ Âm mặc kệ hai bàn tay cô đang cực kỳ đau đớn như lột da, lấy hết sức đu người lên rồi đạp một cú thật mạnh vào mắt trái của nó.

"Lão đại! Chính là lúc này!" Cô hét lên.

Nhìn thấy nó đã lộ bụng ra, Cố Thâm nhanh như cắt lao đến đâm một nhát vào đó, con dao lún sâu vào chỗ thịt mềm, máu từ bụng nó tức thì bắn vào mặt hắn, hắn rút dao ra rồi đâm thêm một nhát nữa còn sâu hơn lần trước.

Con nhện kêu ré lên từng tiếng đau đớn, sau hai nhát đâm cuối cùng nó cũng thôi giãy dụa, nhìn máu từ bụng nó chảy ra ướt đẫm đất dưới đất, Hàn Kỳ Âm biết cuối cùng nó đã chết.

Cô từ trên người nó chậm rãi leo xuống, hai lòng bàn tay chảy máu đỏ bừng, chỉ cần giết được nó, thì vết thương này có là gì.

Tư Duệ một tay ôm bụng khập khiễng đi đến, chứng kiến hành động của Hàn Kỳ Âm, anh ta có chút ngập ngừng hỏi

"Tay của cô..."

Hàn Kỳ Âm thấy Cố Thâm cũng đang nhìn mình, bèn giấu hai tay ra sau lưng, mỉm cười nói

"Tôi không sao."

Nói rồi, cô chạy đến bức tường đá, phủi đống tơ nhện ra, lần mò cánh cửa, cơ quan bí mật là một núm tròn, cần phải ấn sâu vào mới có thể mở ra, mà hai bàn tay cô đang bị thương.

Cố Thâm bước đến bên cạnh cô, chỉ với một bàn tay ấn mạnh vào núm đá tròn đó đã làm nó chuyển động, cánh cửa đá kêu ầm ầm rồi từ từ mở ra...

Chương 24: Xoáy nước
Một cơn gió mát lành lướt qua trước mặt Hàn Kỳ Âm cùng hương hoa cỏ thoang thoảng, trước mắt cô lúc này không phải một mê cung khác, cũng không phải rắn hổ mang hay nhện độc, mà đó là một tòa cung điện giống như trong bức tranh của người Ai Cập cổ kia.

Tòa cung điện nguy nga lộng lẫy được bao quanh bởi hoa cỏ và dòng suối trong vắt, nó đẹp đến nỗi cô nhìn đến ngây người, vào đến đây, thiết bị liên lạc của Tư Duệ bỗng nhiên vang lên tiếng "rè rè" rất nhỏ.

Tư Duệ thử lấy tay điều chỉnh lại, âm thanh "rè rè" biến mất, thay vào đó là giọng nói của Mạc Tư Huyền

"Tư Duệ...Tư Duệ..."

Anh ta mừng rỡ trả lời lại "Mạc Tư Huyền!"

Bên kia Mạc Tư Huyền cũng vui mừng không kém khi kết nối được với Tư Duệ, trong quá trình tìm kiếm, Mạc Tư Huyền luôn kiểm tra thiết bị liên lạc, nơi anh ta đang đứng là cạnh một con sông, cây cối hai bên bờ rậm rạp.

"Anh đang ở đâu?"

Tư Duệ ngó nghiêng xung quanh, không biết nên trả lời thế nào, Hàn Kỳ Âm cùng Cố Thâm cũng nhìn ra thiết bị liên lạc kết nối lại được với Mạc Tư Huyền, cô thấy vẻ mặt cau mày của Tư Duệ thì lên tiếng

"Chúng ta đang ở dưới lòng đất."

Tư Duệ nói lại cho Mạc Tư Huyền, anh ta ngạc nhiên "Dưới lòng đất?"

"Đúng vậy."

"Vậy...lão đại cùng mọi người không sao chứ?"

"Không sao..." Cơ bản đúng là không sao, chỉ là nhìn có hơi thảm một chút.

Quần áo bây giờ của ba người, không tính Mộ Dung Nham đang ở trên lưng Hàn Thước đều bẩn thỉu, thậm chí sau màn đụng độ với con nhện đáng sợ kia, người của Hàn Kỳ Âm còn hơi có mùi của nó.

"Chúng ta thoát ra bằng cách nào?" Tư Duệ hỏi.

Hàn Kỳ Âm tiến đến vỗ vỗ vào mặt Mộ Dung Nham đang mất dần ý thức, xem ra anh ta sắp không gắng gượng nổi nữa, nhưng Mộ Dung Nham vẫn cố gắng mở mắt ra, tay chỉ vào hồ nước trước mặt nói

"Hồ nước đó thông với một con sông ở ngoài, lối ra ở dưới đó."

Mạc Tư Huyền nghe xong, cũng nói lại cho Tư Duệ biết mình đang đứng gần một con sông, trời thì đã tối, bầu trời âm u không có ánh trăng, anh ta cho người nhảy xuống mò tìm nhưng vì sông quá sâu nên không nhìn thấy gì, cũng không thấy đáy, Mạc Tư Huyền không chắc đây có phải con sông thông với nơi mà Cố Thâm đang ở hay không.

Tư Duệ báo cáo lại cho Cố Thâm, sắc mặt hắn lạnh lùng nhưng có phần tái nhợt, Hàn Kỳ Âm nhìn bờ môi trắng bệch của hắn, lúc nãy khi đứng cạnh hắn sau khi chiến đấu với con nhện khổng lồ, mở cánh cửa đá, cô đã cảm giác hơi thở của hắn hơi nặng nề, ánh mắt cô di chuyển đến hai cánh tay của hắn, không cần kiêng kị cầm lên xem xét, sau đó lại ngồi thụp xuống vạch ống quần của hắn lên. Quả nhiên bên chân trái của hắn có vết rắn cắn, vết thương đã chuyển màu tím sậm, vậy mà hắn vẫn điềm nhiên như không có gì.

"Lão đại, anh bị thương từ bao giờ?"

Chằng lẽ là từ lức bọn họ gặp mấy con rắn hổ mang đó...

Nhưng sau đó hắn đã nói rằng mình không bị thương...

Ánh mắt Cố Thâm không thay đổi, không hề có chút cảm xúc nào, Hàn Kỳ Âm tự hỏi sao người đàn ông này có thể lạnh lùng đến nỗi thế? Đến việc bản thân mình bị thương mà cũng che giấu, còn chiến đấu với con nhện không lồ kia. Hắn có biết rằng khi bị rắn độc cắn mà còn vận động thì sẽ làm cho độc tố lan ra nhanh hơn hay không?

"Tôi không sao."

Hắn trả lời, cho dù hắn có ổn hay không ổn thì cũng đều chỉ có một dáng vẻ lạnh lùng.

Tư Duệ thấy hắn bị thương, vô cùng lo lắng sốt sắng, anh ta định nhảy luôn xuống hồ lần tìm lối ra, đúng lúc này mặt hồ ùng ục vang lên từng tiếng, mặt hồ phẳng lặng đột nhiên xuất hiện xoáy nước. Hàn Kỳ Âm nhớ đến Mộ Dung Nham từng nói anh ta bị hút vào xoáy nước và đến đây, nhưng tất cả bọn họ cùng nhảy xuống đó e rằng là mạo hiểm.

Cố Thâm và Mộ Dung Nham còn đang bị thương, Tư Duệ không quản nhiều muốn nhảy xuống thì bị Hàn Thước cản lại, anh ta định nhảy xuống trước nhưng lại bị Hàn Kỳ Âm ngăn cản, ba người giằng co đều muốn nhảy xuống trước thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, ở phía trên là đám người của Nam Huyền Dạ đã phát hiện ra Mạc Tư Huyền, liên tục nã đạn vào anh ta, Mạc Tư Huyền không khách khí đáp trả lại, vừa mở thiết bị liên lạc gọi Khang Duật.

Khang Duật cũng gần tới nơi, mang theo vũ khí của Cố gia. Thuộc hạ của Nam Huyền Dạ ở phía bờ đối diện ném bom sang, làm rơi một quả bom xuống sông, quả bom phát nổ, cột nước bắn cao chục thước, kinh động đến cả đám người của Cố Thâm ở dưới.

"Tư Huyền, có chuyện gì vậy? Ở dưới này rung chuyển dữ dội quá..."

Tư Duệ nói vào thiết bị, tay bám vào một gò đất, Mạc Tư Huyền nghe xong biết chắc chắn là Cố Thâm chính xác đang ở dưới sông này, mà đám người của Nam Huyền Dạ vẫn không ngừng tấn công, một quả bom nữa lại rơi xuống, mặt đất càng rung chuyển nhiều hơn, cung điện có vẻ như sắp sập đến nơi, đá rơi lả tả. Hàn Kỳ Âm nghiến răng bám chặt, mắt thấy Cố Thâm đã chuẩn bị nhảy xuống xoáy nước, cô chỉ kịp hét lên sau lưng hắn

"Lão đại!"

Hàn Thước và Tư Duệ thấy thế cũng nhảy theo sau hắn, chỉ còn lại cô và Mộ Dung Nham, Hàn Kỳ Âm cố bò đến bên cạnh anh ta, rồi lôi anh ta cùng nhảy xuống.

Áp lực của nước khiến cho cô quay cuồng, lồng ngực bị ép đến không thở nổi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ chặt lấy Mộ Dung Nham, không thấy Cố Thâm cùng Tư Duệ và Hàn Thước đâu cả, chỉ có xoáy nước như một con quái vật khổng lồ nuốt trọn lấy cô.

Chương 25: Đến Mộ gia
Bỗng nhiên vòng eo bị cánh tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy, Mộ Dung Nham không biết từ lúc nào chuyển sang ôm lấy cô, cánh tay anh ta ghì chặt lấy eo Hàn Kỳ Âm, nước từ bốn phía thi nhau chảy vào mắt, mũi, miệng cô, vô cùng khó chịu.

Xoáy nước vẫn tiếp tục cuốn lấy hai người không ngừng nghỉ, ở trên bờ Mạc Tư Huyền và người của Nam Huyền Dạ đang bắn nhau kịch liệt, Khang Duật đến nơi lấy bom ném lại vào bọn chúng, thấy người của Cố Thâm đến đông hơn, bọn chúng không đấu thêm mà rút lui theo lời dặn của Nam Huyền Dạ, chúng ném quả bom cuối cùng về phía Mạc Tư Huyền, cũng chính là bom N-3.

Mấy trái bom lần trước chỉ là bom mini, nhưng bom N-3 này thì ném xuống đã tạo một cái hố lớn, nước sông cũng bắn lên cột nước cao hơn cả lúc nãy, tràn hết lên bờ. Mạc Tư Huyền và Khang Duật vội vàng nấp sau một tảng đá to mà vẫn thấy hơi choáng váng, bom nổ ra còn có làn khói màu xanh tỏa khắp bốn phía, Mạc Tư Huyền vội vàng hét lên

"Mau bịt mũi lại!"

Tất cả người của Cố gia nhanh chóng bịt mũi lại, đây là khí độc, Mạc Tư Huyền làm nghiên cứu nên vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Người của Nam gia nhân cơ hội chạy thoát, một số người của Cố gia không kịp bịt mũi đã hút phải một chút khí độc, liền lăn ra đất, hai tay ôm cổ, mặt mũi tím tái, sau đó hộc máu mà chết.

Xoáy nước ở dưới do bị áp lực của bom nên dần nhỏ đi rồi biến mất hẳn, một tên thuộc hạ nhìn thấy ba người Cố Thâm, Tư Duệ và Hàn Thước trôi dạt vào bờ thì kêu lên

"Lão đại!"

Khang Duật và Mạc Tư Huyền chạy đến, nhìn thấy Cố Thâm mặt mũi tái mét thì nhanh chóng lên trực thăng, trở về Cố gia.

Không có ai nhớ đến Hàn Kỳ Âm.

Lúc này Mộ Dung Nham và Hàn Kỳ Âm cũng đã trôi vào bờ, vì uống quá nhiều nước nên cô chưa tỉnh lại, Mộ Dung Nham không chần chừ hô hấp nhân tạo cho cô, được truyền không khí, cô ho sặc sụa rồi phun nước ra ngoài, nhìn thấy mặt của anh ta đang gần sát với khuôn mặt mình. Cô vội vàng đẩy anh ta ra rồi ngồi dậy.

Cô ngó quanh quất, chỗ mà bọn họ đang ở không phải là chỗ xảy ra cuộc chiến vừa nãy, cô hỏi Mộ Dung Nham

"Lão đại đâu?"

Anh ta lắc đầu "Tôi không biết, chỉ có chúng ta mà thôi."

Hàn Kỳ Âm không biết rằng Cố Thâm đã được đưa trở về Cố gia, và không có bất cứ ai là nhớ đến cô. Cô vẫn nghĩ Cố Thâm có thể đã chìm dưới đáy sông.

"Tôi phải đi tìm anh ấy..."

Mộ Dung Nham thấy cô định nhảy xuống sông, bèn ngăn cản

"Chúng ta vừa mới thoát chết, bây giờ cô lại định nhảy xuống hay sao?"

Hàn Kỳ Âm hất tay anh ta ra

"Đừng lo cho tôi."

Đừng lo? Mộ Dung Nham nhếch môi cười, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô dành cho Cố Thâm, bỗng nhiên anh ta thấy thật ghen tỵ.

Không còn cách nào khác, Mộ Dung Nham đập mạnh một phát vào sau gáy cô, Hàn Kỳ Âm thấy trước mắt mờ dần rồi ngất xỉu, vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy cô, nhìn gương mặt xinh đẹp của Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Nham quyết định đưa cô về Mộ gia.

Giờ này thuộc hạ của Mộ gia cũng đang tìm kiếm Mộ Dung Nham ở khắp nơi, thiết bị liên lạc anh giấu trong người bây giờ cũng mới liên lạc được cho người của Mộ gia. Chưa đầy mười phút chiếc trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời, thuộc hạ của anh cung kính cúi đầu chào

"Mộ thiếu, chúng thuộc hạ có tội..."

Mộ Dung Nham phất tay ra hiệu cho anh ta im lặng, bấy giờ Du Cảnh mới để ý đến cô gái mà Mộ Dung Nham bế trên tay, cho dù đầu óc đã choáng váng vì trúng độc nhưng anh vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Hàn Kỳ Âm bước lên trực thăng.

Để cầm cự đến tận bây giờ cũng đều nhờ thuốc của Mộ gia, gia tộc Mộ Dung Nham là bạch đạo, nhưng cũng quen biết với hắc đạo, Mộ gia nắm quyền lực chủ chốt trong lĩnh vực y tế, các nghiên cứu quan trọng góp phần vào vacxin đều do Mộ gia thực hiện. Đối với gia tộc này, đến tổng thống còn phải nhường nhịn, bởi vì nắm trong tay hàng loạt các công trình nghiên cứu dịch bệnh và cả vacxin, muốn cứu ai muốn giết ai là do Mộ gia quyết định.

Trực thăng bay thẳng đến dinh cơ của Mộ gia ở Moscow - thủ đô của nước Nga, trực thăng của Mộ gia được di chuyển tự do trên lãnh thổ nước Nga nên không cần phải thông qua kiểm tra. Cả quá trình bay, Mộ Dung Nham đều ôm lấy Hàn Kỳ Âm tựa người vào ghế, Du Cảnh kiểm tra vết thương cho anh thấy không có gì đáng ngại, nhưng cũng tiêm thêm thuốc, Mộ Dung Nham lên tiếng

"Kiểm tra cho cả cô ấy nữa."

Anh cầm lấy hai bàn tay bị thương của Hàn Kỳ Âm đưa ra trước mặt Du Cảnh, hai bàn tay cô bị thương rất nặng, có mấy chỗ bị bỏng nặng do axit nên da đã bị bong ra, máu thì đã khô lại thành cục, vừa nãy còn ở dưới nước, vết thương càng nghiêm trọng hơn.

Anh sợ vết thương sẽ nhiễm trùng, Du Cảnh cũng hơi bất ngờ vì cô bị thương nặng đến thế, bây giờ chỉ có thể sát trùng sơ qua rồi bôi thuốc lên, đợi trở về Mộ gia mới có thể xem xét kĩ càng hơn cho cô.

Lúc sát trùng vết thương, lông mày Hàn Kỳ Âm nhíu chặt lại vì đau, người cô run lên, Mộ Dung Nham bèn ôm chặt lấy cô hơn, nói với Du Cảnh

"Nhẹ nhàng thôi."

"Vâng."

Du Cảnh gật đầu, đây là lần đầu tiên thiếu gia quan tâm đến một cô gái như thế này, cô gái này còn không rõ lai lịch như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy tình cảm kia của Mộ Dung Nham, Du Cảnh biết lần này anh không phải là chơi đùa, mà hoàn toàn là nghiêm túc.

Chương 26: Mộ thiếu chăm sóc
Chiếc trực thăng bay với tốc độ nhanh nhất có thể trở về Mộ gia, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lúc hạ cánh, Mộ Dung Nham ôm lấy Hàn Kỳ Âm bước xuống, Mộ gia Mộ Vinh và bà Mộ Hoa nhận được tin báo đã sốt sắng đứng đợi bên ngoài.

Mộ Dung Tuyết-em gái của Mộ Dung Nham khoanh hai tay đứng bên cạnh bà Mộ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng trái ngược hẳn với sự lo lắng của ông bà Mộ.

Mộ Dung Tuyết là thiên kim tiểu thư của Mộ gia. Hai mươi lăm tuổi, khí chất ngời ngời, đàn ông si mê cô nhiều vô số, thân hình quyến rũ cùng mái tóc xoăn dài, còn cao một mét bảy mươi lăm, được nhiều đàn ông theo đuổi là thế, nhưng cô vẫn chưa thấy người đàn ông nào thực sự hứng thú và thu hút cô. Mộ Dung Tuyết trời sinh tư chất thông minh, biết kinh doanh và được ông Mộ cho điều hành công việc ở Mộ gia, trái ngược hẳn với Mộ Dung Nham- Mộ thiếu nổi danh ăn chơi, sát gái.

Mộ Dung Nham tuy rằng ăn chơi nhưng anh biết dừng đúng lúc trong phạm vi cho phép của Mộ Vinh, chưa lần nào anh gây ra hậu quả nghiêm trọng, chỉ có một lần có một cô gái nhận đã mang thai con của Mộ Dung Nham, đến Mộ gia đòi quyền lợi. Mộ Dung Nham không nói nhiều sử dụng biện pháp mà không ai biết, cô gái đó cuối cùng cũng thừa nhận đó không phải là con của anh, chỉ muốn lợi dụng anh để đổ vỏ, thuận lợi bước chân vào Mộ gia hưởng vinh hoa phú quý.

Mộ Dung Nham ăn chơi bên ngoài nhưng anh không có ngu mà không nhận ra, muốn qua mắt được anh, không có cửa.

Khi nhìn thấy trên tay anh bế một cô gái lạ mặt, Mộ Dung Tuyết cũng không lạ lẫm gì, nhưng có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ Mộ gia. Trước giờ Mộ Dung Nham chỉ chơi bời ở bên ngoài, không dẫn phụ nữ về bao giờ, lần này anh mất tích hai ngày, còn đưa một cô gái lạ mặt về, hai ông bà Mộ hỏi anh có sao không, sau đó ánh mắt dừng trên người Hàn Kỳ Âm ở trong lòng anh

"Dung Nham... Cô gái này là ai?" bà Mộ hỏi.

Mộ Dung Nham cúi xuống nhìn Hàn Kỳ Âm bằng ánh mắt dịu dàng

"Cô ấy là người đã cứu con, là ân nhân của con."

"Con bị thương hay sao?!" bà Mộ nghe thế lo lắng hỏi, khi nhìn thấy vết thương được băng bó trên cánh tay anh lại càng sốt sắng hơn.

Nhưng Mộ Dung Nham đã trấn an bà Mộ

"Không sao đâu mẹ."

Trong lòng anh lúc này, chỉ có khuôn mặt người con gái đang ngủ say cùng với thân thể ấm áp của cô.

||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||

Mộ Vinh cũng không nói nhiều, bảo anh vào trong

"Không sao là tốt. Mau vào nhà đi."

Ông vẫn như mọi ngày, quan tâm đến thể diện của Mộ gia hơn cả, cho dù lo lắng cho anh nhưng cũng không thể hiện ra. Lần này, Mộ Dung Nham còn đem một cô gái lạ mặt về, Mộ Vinh đánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ, anh ta hiểu ý nhanh chóng đi điều tra thân thế của Hàn Kỳ Âm. Không giống những lần trước, có vẻ anh rất nghiêm túc, trước giờ Mộ Dung Nham chỉ chơi bời bên ngoài, biết tính cách của anh ra sao, ông Mộ cũng không quản, miễn là không ảnh hưởng đến thanh danh của Mộ gia, thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng hiện tại, ông cũng cần biết cô gái này là ai, nếu tiếp cận anh vì có mục đích, ông sẵn sàng làm cho cô ta biến mất khỏi nơi này.

Mộ Dung Tuyết ở một bên đã chứng kiến tất cả, cô biết cha mình thể nào cũng cho người đi điều tra về cô gái đó, bèn nhếch miệng cười khẩy. Hào môn thế gia...làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, cẩn trọng kín đáo, đâu được tự do thoải mái...

Mộ Dung Tuyết đi theo vào trong, mái tóc xoăn dài tung bay trong gió từng lọn hoàn mỹ, giày cao gót vang lên từng tiếng 'cộp cộp' giòn giã.

Đêm khuya, biệt thự của Mộ gia vẫn sáng đèn, đặc biệt là trong căn phòng của Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Nham đã cho người ra ngoài, chỉ còn một mình anh trong phòng chăm sóc cho cô.

Đúng như anh lo lắng, vết thương trên tay cô đã nhiễm trùng rồi phát sốt. Hàn Kỳ Âm sốt rất cao, gần bốn mươi độ, anh đã cho cô uống thuốc mà cô vẫn chưa hạ sốt, tay anh chốc chốc lại lật giở chiếc khăn mặt đắp trên trán cho cô, trong mắt của thiếu gia Mộ gia lần đầu tiên đong đầy âu lo nhiều đến thế.

"Ba...mẹ..." Hàn Kỳ Âm dường như đang mê sảng, miệng cứ liên tục gọi

Mộ Dung Nham nhìn cô vừa khóc vừa gọi như thế, anh không biết là cô gặp phải chuyện gì, xót xa nắm lấy tay cô. Nhưng Hàn Kỳ Âm vẫn nức nở từng tiếng nhỏ, cho đến khi trời sáng, Mộ Dung Nham đã ở cạnh chăm sóc cho cô cả một đêm không ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, đến gần sáng mới chậm rãi thiếp đi...

Chương 27: Tâm tư của Mộ Dung Nham
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi qua ô cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, Hàn Kỳ Âm chầm chậm mở mắt, đầu cô đau như búa bổ, thân người thì rệu rã. Đập vào mắt đầu tiên là trần nhà màu xanh cùng đèn chùm đẹp đẽ, cô cau mày nhìn xung quanh, bấy giờ mới phát hiện ra Mộ Dung Nham ở bên cạnh.

Mộ Dung Nham ngồi dưới đất, đầu ngủ gật nghiêng sang môt bên trên giường, từ góc độ của cô chỉ nhìn thấy nửa bên mặt cùng sống mũi cao cao của anh.

Hàn Kỳ Âm thử động đậy, lúc này mới để ý bàn tay của cô đang nằm gọn trong bàn tay của anh, còn được băng bó cẩn thận. Cô liền nhanh chóng rút tay ra, hành động này đã đánh thức Mộ Dung Nham, anh thấy cô đã tỉnh thì vui mừng đến mức cả khóe môi và khóe mắt đều hiện rõ ý cười

"Em tỉnh rồi à? Em cảm thấy trong người thế nào? Có mệt không? Có đau ở đâu không?"

Anh hỏi một loạt, Hàn Kỳ Âm lắc lắc đầu, miệng cô khô khốc, chỉ mấp máy môi muốn uống nước

"Nước..."

Mộ Dung Nham nhanh chóng lấy nước rồi đỡ cô dậy tựa vào người mình, dịu dàng cho cô uống từng ngụm nhỏ, nếu người hầu của Mộ gia mà thấy cảnh anh chăm sóc một cô gái như thế này e rằng cũng không tin..

Nước trôi xuống cổ họng làm dịu đi cơn khát của cô, Hàn Kỳ Âm uống được nửa cốc thì không muốn uống nữa. Mộ Dung Nham lại đặt cốc nước về chỗ cũ, anh lấy gối để cô tựa vào, nhìn gương mặt cô đã tươi tắn hơn hôm qua, người cũng không còn nóng nữa, biết cô đã khỏi ốm, anh ân cần hỏi

"Em có đói không?"

Hàn Kỳ Âm vừa ốm dậy, tất nhiên là rất đói, lại còn mấy ngày bị lạc bên trong kim tự tháp, cô sớm đã đói đến nhũn người. Nhưng cô vẫn không quên hỏi Mộ Dung Nham

"Đây là đâu?"

Anh không trả lời ngay mà suy nghĩ, anh tự ý đưa cô về Mộ gia, còn che giấu thân phận. Biết trả lời với cô như thế nào?

Cô nhìn ánh mắt đảo liên hồi của Mộ Dung Nham, nhanh trí nhận ra anh có điều che giấu, lại còn nội thất bên trong căn phòng này, xa hoa không kém Cố gia là bao.

"Anh là ai?"

Hàn Kỳ Âm hỏi thẳng.

Mộ Dung Nham nhìn vào ánh mắt long lanh xinh đẹp đó, như xoáy vào lòng anh.

"Ở đây là Mộ gia."

Anh trả lời, sau đó cúi đầu không nhìn cô.

"Mộ gia sao?"

Cô mở to mắt, Mộ gia nổi danh ở Nga, cô từng nghe qua gia tộc họ Mộ hào môn thế gia.

Làm thế nào mà sau khi tỉnh lại cô có thể ở Nga?

Hàn Kỳ Âm đưa mắt qua Mộ Dung Nham, anh đã thay bộ quần áo lấm lem bùn đất hôm qua ra, trên người là áo polo xanh cùng quần dài, dáng người hoàn mỹ, tóc và râu cũng được cắt lại. Gương mặt càng thêm phần điển trai.

Cô giật mình nhìn xuống người mình, quần áo của Hàn Kỳ Âm cũng được thay ra sạch sẽ, Mộ Dung Nham đã sai người thay cho cô một bộ váy liền màu trắng, trông cô càng bội phần xinh đẹp.

"Em...đừng hiểu lầm... Anh là cho người thay đồ giúp em..."

Mộ Dung Nham nhìn biểu hiện của cô, đỏ mặt xua tay.

Hàn Kỳ Âm ôm lấy chăn, cô hiểu cảm giác sau khi làm chuyện đó sẽ như thế nào, mà thân dưới không thấy có gì đau đớn. Lại liếc mắt qua Mộ Dung Nham, cô cũng phần nào đoán được thân phận của anh.

"Anh là Mộ thiếu- Mộ Dung Nham?"

Anh máy móc gật đầu.

"Tại sao anh lại che giấu thân phận?"

"Cái này...anh không thể nói."

Mộ Dung Nham trả lời.

Hàn Kỳ Âm hiểu sự phức tạp trong gia tộc với nhau nên không hỏi thêm, thấy tay mình đã được băng bó cẩn thận, lại còn được anh chăm sóc, cô nhẹ giọng cười, nói cảm ơn với anh

"Cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi."

"Không có gì..."

Mộ Dung Nham ngây người trước nụ cười xinh đẹp của cô, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.

Đang định mở miệng đưa cô đi ăn thì Hàn Kỳ Âm đã nói

"Tôi phải trở về Cố gia."

Không biết Cố Thâm hiện tại thế nào rồi.

Sau khi rơi xuống xoáy nước, cô không hề tìm thấy hắn, nhưng hắn là lão đại của Cố gia, hắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Cô tự trấn an, trải qua nhiều nguy hiểm, cô càng tin tưởng vào Cố Thâm sẽ có kế hoạch của riêng mình.

Nụ cười trên môi Mộ Dung Nham tắt lịm, tôi hôm qua ông Mộ Vinh đã cho người điều tra về cô, biết cô có dính dáng tới Cố Thâm, Mộ Vinh đã nói với anh

"Dung Nham, cô ta là người của Cố Thâm. Lần này con đưa cô ta về Mộ gia, nếu hắn biết được, nhất định sẽ tức giận."

Mộ Vinh đã nghe danh hắn là con người máu lạnh trong giới hắc đạo, đồ của hắn, người của hắn, tuyệt đối không ai dám động vào. Cả kể có là gia tộc hào môn thế gia như ông cũng chỉ là trong giới bạch đạo, không thể đối đầu được với hắc đạo.

Mộ Dung Nham im lặng không đáp, anh biết thân thế của hắn không đơn giản, Hàn Kỳ Âm còn gọi hắn là lão đại, nhưng không ngờ hắn lại là Cố Thâm. Vấn đề là anh đã xác định rằng mình có tình cảm với cô, để cô trở về, anh không nỡ.

Mộ Vinh biết tính cách cố chấp của con trai, bình thường ông sẽ để cho anh muốn làm gì thì làm, nhưng lần này thì khác, đây không phải là chuyện riêng của một mình anh, mà nó dính dáng đến hai gia tộc. Ông chưa từng đụng độ Cố Thâm nhưng lời đồn về hắn không phải là chưa từng nghe qua, thủ đoạn và lòng dạ của hắn, con người hắn như thế nào, ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay, là đủ hiểu.

Hắn còn không bao giờ gần gũi nữ sắc, vậy mà lại để cho Hàn Kỳ Âm ở bên cạnh, nghĩ thế nào Mộ Vinh cũng không muốn con trai mình dây vào người phụ nữ đó.

"Dung Nham...cha biết con có tình cảm với cô ta, nhưng đó là người phụ nữ của Cố Thâm, chúng ta không thể đối đầu với hắn. Con suy nghĩ kĩ đi."

Mộ Vinh vừa mềm mỏng vừa cứng rắn.

Anh hít sâu một hơi rồi đưa ra quyết định

"Cha...không phải cha muốn con kế thừa Mộ gia sao? Bây giờ con sẽ đồng ý với cha."

Mộ Vinh ngạc nhiên, bao nhiêu năm ông khuyên nhủ anh hết lời, anh đều không quan tâm, để Mộ gia cho Mộ Dung Tuyết quản lý. Vậy mà bây giờ chỉ vì Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Nham đã đồng ý điều hành Mộ gia thay ông.

Trong thâm tâm ông, Mộ Dung Tuyết và cả Mộ Dung Nham đều có tài, nhưng ông muốn Mộ Dung Nham trở thành người đứng đầu Mộ gia hơn cả.

Chỉ có thể trở thành người đứng đầu gia tộc, anh mới có thể đường đường chính chính cạnh tranh với Cố Thâm. Giành lấy cô từ tay hắn.

Thấy Hàn Kỳ Âm bước xuống giường, Mộ Dung Nham lôi mình lại từ suy nghĩ, anh ấn cô ngồi xuống, hơi nghiêm giọng nói

"Bây giờ em vẫn còn chưa khỏe hẳn. Đợi vài hôm nữa, anh sẽ đưa em về Cố gia."

Anh hiểu tình thế hiện tại cũng không thể giữ cô ở lại đây, nhưng sau này, chắc chắn anh sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của mình.

Cố Thâm là một kẻ máu lạnh, còn không hề quan tâm đến cô. Ở bên cạnh hắn, Hàn Kỳ Âm toàn bị thương và nguy hiểm, càng nghĩ, Mộ Dung Nham càng thêm ý chí quyết tâm.

Chương 28: Anh nghiêm túc thích em
Hàn Kỳ Âm muốn trở về Cố gia ngay lập tức, nhưng thái độ quyết liệt muốn giữ cô ở lại của Mộ Dung Nham cộng thêm với việc cô đang ở Nga, cô không ở lại cũng không thể tự về được. Một người trọng sinh như cô thì lấy đâu ra hộ chiếu, phải dùng thông tin giả, nên Hàn Kỳ Âm không thể ra nước ngoài được, chỉ có thể thuận theo anh mà thôi.

Vừa ở Mộ gia, trong lòng Hàn Kỳ Âm vừa nơm nớp lo cho Cố Thâm. Vì thế mà khi Mộ Dung Nham đưa đĩa thức ăn ra trước mặt cô, ánh mắt cô vẫn còn ngơ ngẩn suy nghĩ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Câu hỏi của anh đã lôi cô về với hiện tại, bấy giờ sự chú ý mới dành cho mấy đĩa thức ăn trên bàn, mùi thơm tỏa ra khiến bụng Hàn Kỳ Âm sôi ùng ục, bèn nuốt nước miếng một cái.

Mộ Dung Nham cười "Em ăn đi."

Cô không khách khí, một tay cầm dĩa, một tay cầm dao ăn như rồng cuốn, mấy người hầu đứng một bên nhìn dáng vẻ lúc ăn của cô thì lộ ra ánh mắt coi thường. Hàn Kỳ Âm bắt gặp bèn ngượng ngùng ăn chậm lại, anh thấy thế liền cất tiếng đuổi hết người làm ra ngoài

"Mau ra ngoài đi."

Ánh mắt Mộ Dung Nham lạnh lùng nhưng đến khi quay đầu nhìn cô lại là vẻ dịu dàng, gắp thức ăn cho cô

"Đừng ngại. Ăn nhiều vào."

Hàn Kỳ Âm cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô nuốt ực một cái, sau đó hỏi anh

"Mộ thiếu, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

"Bởi vì anh thích em." Anh đáp ngay lập tức.

Vừa đưa cốc nước lên miệng uống cho xuôi cơm, nghe thấy câu trả lời của anh, cô phun luôn ngụm nước ra ngoài, Mộ Dung Nham lãnh trọn cú phun đó, trên tóc còn dính dính mấy hạt cơm.

"Xin lỗi... Xin lỗi.... Tôi không cố ý..."

Cô cuống quýt cầm giấy ăn lau cho anh, Mộ Dung Nham ngược lại không tức giận mà cầm lấy bàn tay cô, trong mắt là dịu dàng vô hạn

"Anh không sao..."

Hàn Kỳ Âm rút tay ra, lúng túng không biết nói gì, Mộ Dung Nham thích cô sao? Sao có thể?

Hai người chỉ mới gặp nhau có một lần, quen biết nhau chỉ có mấy ngày, làm sao anh có thể thích cô?

"Mộ thiếu...anh vẫn chưa biết tôi là ai, còn không hiểu tôi, sao anh có thể nói thích tôi được?"

Mộ Dung Nham nghiêm túc trả lời

"Anh thật sự thích em. Từ lúc em cứu anh, anh đã cảm nhận được em là một người tốt, em còn rất xinh đẹp và dũng cảm. Chỉ riêng điều đó thôi đã làm anh thích em rồi."

Cô đưa một tay lên ôm trán, không thể tin được. Nếu cô biết cứu Mộ Dung Nham mà khiến cho anh thích mình thì có lẽ sẽ bỏ mặc anh ta ở trong kim tự tháp đó luôn. Hiện tại tâm trí của Hàn Kỳ Âm không có chỗ cho tình cảm nam nữ, cô chỉ có một mục tiêu là trả thù cho cái chết của cha mẹ, hơn nữa cô cũng nghe danh Mộ Dung Nham nổi tiếng ăn chơi sát gái, lời nói thích cô của anh ta, liệu có thể tin được mấy phần?

Dù sao đối với Hàn Kỳ Âm, tình yêu không dễ dàng để nói ra như thế, cần có thời gian để cảm nhận đối phương, không thể nào là cảm xúc nhất thời được.

"Mộ thiếu. Tôi xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh. Hiện tại tôi không muốn yêu đương, hơn nữa có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh mà thôi...Tôi.."

"Đây không phải là cảm xúc nhất thời.

Anh thật sự nghiêm túc thích em."

Anh ngắt lời cô, quả quyết nói.

Hàn Kỳ Âm câm nín, cô không biết nói thế nào để cho anh hiểu, cứ cho là lời nói của anh là thật đi chăng nữa, thì cô cũng không thích anh.

Mộ Dung Nham thấy cô không nói gì, tưởng cô đang cảm thấy đột ngột, bèn nói

"Em đừng lo. Anh sẽ không bắt em phải đồng ý, em cứ từ từ suy nghĩ đi."

Không cần suy nghĩ cô cũng thấy mình và Mộ Dung Nham không hợp. Dựa vào gia thế của anh ta đã quá phức tạp, làm sao có thể chấp nhận cô? Còn cả thân phận của cô nữa, biết giải thích thế nào?

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả, Hàn Kỳ Âm đứng dậy

"Tôi ăn xong rồi. Tôi muốn ra ngoài một lát."

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi." Anh đứng dậy theo cô.

Hàn Kỳ Âm từ chối "Không cần đâu. Tôi chỉ muốn đi loanh quanh thôi."

Mộ Dung Nham nhìn theo bóng dáng cô, không yên tâm cho người lén đi theo. Ở đây là Nga, cô là con gái một thân một mình đi ra ngoài, anh không yên tâm.

Vừa ra khỏi cửa đi được một đoạn, Hàn Kỳ Âm đã gặp Mộ Dung Tuyết. Lần đầu nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, cô đã rất ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy, Mộ Dung Tuyết mặc một chiếc váy đen bó sát lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà, vóc dáng quyến rũ bốc lửa, mái tóc xoăn dài từng lọn, gương mặt được trang điểm xinh đẹp.

Từ phía sau Hàn Kỳ Âm, Mộ Dung Tuyết đã thấy có bóng người lấp ló theo dõi, vừa lúc nãy tình cờ đi ngang qua nghe được đám người hầu nói chuyện, cô biết Mộ Dung Nham đã thích cô gái này rồi, mà nhìn biểu cảm không mấy vui vẻ của Hàn Kỳ Âm, đoán chắc ông anh trai kia là đơn phương.

Khóe môi cô nhếch lên kiều mị, không ngờ Mộ Dung Nham cũng có ngày bị từ chối.

"Cô muốn thoát khỏi Dung Nham không?"

Câu hỏi bất ngờ không đầu không cuối của Mộ Dung Tuyết khiến cho cô không hiểu gì, chưa kịp trả lời Mộ Dung Tuyết đã nắm tay Hàn Kỳ Âm chạy về hướng chiếc xe Porsche đỗ gần đó.

Mộ Dung Tuyết khởi động xe, chiếc xe màu đỏ rực lao vút đi, bỏ lại mấy người theo dõi Hàn Kỳ Âm loay hoay không biết làm gì

Chương 29: Sòng bạc
"Cô là ai? Cô định đưa tôi đi đâu vậy?"

Hàn Kỳ Âm nắm chặt lấy đai an toàn vì Mộ Dung Tuyết phóng rất nhanh.

Mộ Dung Tuyết cười haha trả lời

"Cô đừng lo, tôi là Mộ Dung Tuyết- em gái của Dung Nham. Không lẽ cô không muốn thoát khỏi anh trai tôi ư?"

Nói xong còn quay sang nháy mắt với cô.

Hàn Kỳ Âm ngạc nhiên, không trả lời mà hỏi lại Mộ Dung Tuyết

"Tôi là Hàn Kỳ Âm. Nhưng chúng ta đi đâu?"

Nghe giọng điệu của cô, Mộ Dung Tuyết biết mình đã đoán đúng, ông anh trai đào hoa kia thực sự đang đơn phương. Haha...

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Mộ Dung Tuyết không cần nhìn cũng biết là ai gọi, cô thản nhiên giơ tay chạm vào màn hình tắt đi. Ở bên kia Mộ Dung Nham sau khi biết được tin báo từ thuộc hạ, liền sốt sắng gọi điện muốn chất vấn cô em gái cứng đầu này. Nhưng anh quên mất trong hai người, anh còn cứng đầu hơn cả cô.

Điện thoại cứ ngắt mãi, sau đó chuyển sang tắt máy luôn. Mộ Dung Nham nghiến răng tức giận, con nhóc này rốt cuộc muốn làm gì?! Nó định đưa cô đi đâu?!

Mộ Dung Tuyết nghĩ lúc này anh đang tức giận lắm đây, cơ hội ngàn năm có một để chọc tức ông anh trai này đâu phải lúc nào cũng có. Đây là để trừng phạt về việc Mộ Dung Nham bỏ mặc cô quản lí Mộ gia một mình, không thèm đoái hoài.

"Chúng ta sẽ đến một nơi rất tuyệt..."

Mộ Dung Tuyết nói với cô.

Chiếc xe phóng đi rất nhanh, Hàn Kỳ Âm nhìn đồng hồ đếm gần 200km/h, xe của Mộ Dung Tuyết còn là xe mui trần, gió cứ táp phần phật vào mặt cô. Lí do mà Mộ Dung Tuyết lái nhanh như vậy là để cắt đuôi mấy chiếc xe đằng sau.

Đó chính là xe của mấy người đi theo Hàn Kỳ Âm, cũng chính là thuộc hạ của Mộ Dung Nham. Mộ Dung Tuyết nhếch đôi môi đỏ quyến rũ, chân đạp ga tăng tốc hơn, qua một ngã rẽ thì bất ngờ phanh kít lại tạo thành một vệt trên đường, mấy xe đằng sau cũng vội vàng phanh lại. Sau đó nhân lúc họ không kịp trở tay, cô đã điêu luyện xoay tay lái quay đầu xe tạo thành một đường cong parabol hoàn hảo, thuận lợi cắt đuôi được họ.

Mộ Dung Tuyết còn cố tình đi qua mấy khu vực có chốt cảnh sát, họ nhìn thấy biển xe ưu tiên của cô thì không giữ lại mà giữ mấy người của Mộ Dung Nham. Hàn Kỳ Âm đã quan sát tất cả qua gương chiếu hậu, thầm khâm phục tài lái xe của Mộ Dung Tuyết.

"Mấy người đó là do ông anh trai yêu quý của tôi đi theo 'hộ tống' cô đấy."

Không chờ cô hỏi, Mộ Dung Tuyết đã 'tâm lý' nói.

Hàn Kỳ Âm hơi cau mày khó chịu, anh còn cho người đi theo dõi cô sao? Mộ Dung Nham đã tự ý đưa cô đến đây, còn cử người đi theo, càng nghĩ ấn tượng của cô về anh càng thêm không tốt.

Mộ Dung Tuyết liếc mắt quan sát vẻ mặt của cô, trong lòng thầm cười trộm, phen này ông anh trai kia đã tan nát hình tượng rồi, đã thế cô ta còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tiếp tục nói

"Anh ấy cũng không xấu lắm đâu, thỉnh thoảng chỉ có vài người đàn bà đến đánh nhau nhận là người yêu mà thôi..."

Hàn Kỳ Âm "..."

Chiếc xe Porsche màu đỏ rực sang trọng đỗ xịch một cái trước một sòng bạc, chỗ này Mộ Dung Nham không hay lui tới nên không biết. Anh thường chỉ hay đến một số sòng bạc cố định, đây là thói quen của anh. Mộ Dung Tuyết nghĩ để cho Mộ Dung Nham tìm ra được chỗ này, thì hai người bọn họ sớm đã chơi chán rồi.

"Đến nơi rồi."

Mộ Dung Tuyết nói, Hàn Kỳ Âm bước xuống xe theo cô, bảo vệ nhận ra cô là tiểu thư Mộ gia bèn cung kính cúi chào, Mộ Dung Tuyết ném chìa khóa xe cho anh ta, sau đó kéo Hàn Kỳ Âm bước vào bên trong sòng bạc.

Ở bên trong là khung cảnh xa hoa của sòng bạc casino, xung quanh ồn ào vô cùng, tất cả đàn ông thấy có hai cô gái xinh đẹp đi vào thì đều liếc nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng. Một người thì xinh đẹp thuần khiết như thiên thần, một người thì quyến rũ bốc lửa khiến cho mọi đàn ông nguyện chìm đắm. Hai người là hai vẻ đẹp trái ngược nhau, nhưng đều toát lên nét riêng thu hút không thể diễn tả.

Mộ Dung Tuyết đã quá quen với những ánh mắt này, cô bỏ qua chúng đi đến tìm chỗ chơi, Hàn Kỳ Âm có hơi mất tự nhiên vì bị chú ý nhiều, nhưng trước đây cô từng làm ở quán bar của Cố gia, nên khi vào sòng bạc, cô cũng không xa lạ gì với không gian nơi đây.

Chỉ là cô không ngờ tới Mộ Dung Tuyết lại đưa mình vào sòng bạc chơi. Hàn Kỳ Âm chưa từng chơi thử những trò chơi này nên không biết, Mộ Dung Tuyết thì thản nhiên đưa một cái thẻ ra, đổi hết số tiền trong đó ra để chơi, còn đưa cho Hàn Kỳ Âm một nửa. Có mấy người đàn ông bắt đầu đến gạ gẫm Mộ Dung Tuyết, cô ta cũng không thèm để ý tới, Hàn Kỳ Âm thấy cô ta đã nhập cuộc vui không ngó ngàng gì tới cô, cô cũng thức thời đi tìm một chỗ để chơi.

Đi tới đi lui quan sát, Hàn Kỳ Âm quyết định chơi thử, nhưng đúng là nhìn thì dễ mà chơi rồi mới biết nó không hề đơn giản, thảo nào mà sòng bạc được mệnh danh là nơi đốt tiền của giới thượng lưu. Số tiền mà Mộ Dung Tuyết đưa cho cô đã bay gần hết, cô đưa mắt tìm Mộ Dung Tuyết nhưng không thấy tăm hơi cô ta đâu. Bấy giờ có hai người đàn ông ở trong góc không xa đã thu hút sự chú ý của Hàn Kỳ Âm.

Hai người đó ghé tai nhau nói chuyện gì đó, còn mặc đồ đen từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lạnh quan sát xung quanh, để ý một chút đã thấy không giống khách hàng đến chơi.

Cho đến khi một người đàn ông đứng bên phải giơ bàn tay lên che miệng nói với người đàn ông còn lại điều gì đó, cô mới nhìn thấy chỗ cổ tay hắn lộ ra một hình xăm.

Hình xăm đó, cả đời này Hàn Kỳ Âm không thể nào quên được.

Đó chính là hình xăm của bọn đã giết cả nhà cô.

Hàn Kỳ Âm mở to mắt, hô hấp trong người như ngừng lại, lúc này bọn chúng bèn rời đi. Cô tức thì đi theo chúng, cho đến một lối rẽ, nhìn thấy chúng đột nhiên dừng lại, cô nhanh chóng nấp vào một góc.

Chỗ mà bọn chúng đứng bị khuất ánh sáng nên cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy, người đàn ông ban nãy lôi từ trong túi áo ngực ra một khối tròn không rõ là gì, nói với người còn lại.

Hắn nói rất nhỏ, Hàn Kỳ Âm chỉ nghe thấy loáng thoáng từ "ám sát" với cả "Cố.."

Đáy lòng cô thầm lo lắng, "Cố" mà bọn chúng nói đến, chẳng lẽ là "Cố Thâm?"

Chương 30: Người đàn ông lạ mặt
Bọn chúng muốn làm gì? Ám sát Cố Thâm sao?

Nhưng Cố Thâm là lão đại của Cố gia, hắn đâu phải người bình thường. Muốn giết hắn đâu phải chuyện dễ, đến Nam Huyền Dạ còn phải kiêng dè hắn, phải chăng cô đã nghe lầm?

Vì thế Hàn Kỳ Âm cố gắng đến gần hơn để nghe xem bọn chúng nói gì mà không màng đến nguy hiểm của bản thân.

Khi cô đã gần nghe rõ hơn thì một đồng tiền casino rơi ra khỏi mép túi chiếc váy, tạo thành tiếng "cạch!" trên sàn, đồng thời bọn chúng lập tức im bặt, ánh mắt tức thì nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Hàn Kỳ Âm bụm chặt miệng để không phát ra âm thanh, đáy lòng thầm kêu xui xẻo, bóng hắn chầm chậm tiến về phía cô, ở đây cũng không thấy có chỗ nào trốn được. Vậy thì chỉ có cách đối mặt thôi... cô hít sâu một hơi rồi quyết định, chuẩn bị sẵn sàng tư thế sẽ tung một cước vào hắn rồi bỏ chạy.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì một bàn tay mạnh mẽ đã kéo Hàn Kỳ Âm vào một căn phòng, anh ta nhanh chóng đóng cửa lại rồi ép cô vào tường, bàn tay còn lại thì bịt chặt miệng cô.

Hàn Kỳ Âm mở to mắt ngạc nhiên quan sát anh ta, trái tim trong ngực vẫn đập thình thịch từng tiếng chưa hoàn hồn. Đồng tử long lanh chớp chớp quan sát gương mặt đang gần kề cô, trong bóng tối cô chỉ thấy nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, bởi vì anh ta đội mũ và đeo khẩu trang nên cô không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ấy.

Nhưng bàn tay người đàn ông này rất có lực, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén nhìn ra hướng cửa, cả người toát lên một tư vị nguy hiểm không kém đám người kia.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân xa dần, không gian chìm vào yên ắng trở lại thì anh ta mới buông cô ra.

Hàn Kỳ Âm thấy anh ta kéo mũ xuống thấp hơn khi bắt gặp ánh mắt cô, trong bóng tối đôi mắt anh ta vô cùng lạnh lùng, chỉ nói với cô một câu rồi nhanh chóng quay người rời đi

"Mau đi khỏi nơi này, ở đây rất nguy hiểm." Anh ta nói bằng tiếng Trung.

Cô còn chưa kịp hỏi thì anh ta đã mở cửa đi mất, dù sao cũng nên cảm ơn người ta một câu...

Nhìn anh ta đã đi khuất, thân thủ nhanh nhẹn như báo, Hàn Kỳ Âm cũng mau chóng chạy ra khỏi căn phòng đi tìm Mộ Dung Tuyết, cô đã nán lại ở đây được một lúc lâu rồi.

Cô chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi thản nhiên bước ra như không có chuyện gì xảy ra, xung quanh đông đúc nên cũng không có ai để ý đến cô nữa mà tập trung vào chơi. Hàn Kỳ Âm Đi đưa mắt tìm kiếm Mộ Dung Tuyết, thấy cô ta đang đánh bạc, xung quanh là năm, sáu người đàn ông vây quanh.

Hàn Kỳ Âm chạy đến len vào giữa đám đông định gọi Mộ Dung Tuyết thì cổ tay cô lại một lần nữa bị nắm lấy, lần này là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đã béo lại lùn, ánh mắt nhìn cô thèm thuồng, liếm môi.

"Em gái...đi chơi với anh không?"

Ông ta thô bỉ nói, còn không kiêng kị đem ánh mắt quét qua từ đầu đến chân cô.

Hàn Kỳ Âm nổi da gà giật mạnh tay ra, tuổi của ông ta phải đáng tuổi cha chú cô mà hành động lại bất lịch sự như thế.

Ông ta bị cô giằng ra nên có hơi lảo đảo, thân hình núc ních mỡ khó nhọc bám vào cạnh bàn, vừa nãy ông ta uống nhiều rượu, có hơi men vào mới dám tiếp cận cô, ông ta đã để ý từ lúc Hàn Kỳ Âm bước vào sòng bạc, làn da trắng ngần mềm mại ở trong tay lúc nãy khiến cho dục vọng trong người không thể kìm chế được, càng đến gần muốn sờ mó cô hơn.

Hàn Kỳ Âm lạnh mặt định thụi cho ông ta một cú vào chỗ đó, hạng đàn ông này thì cần phải đánh cho tỉnh ra, dùng lời nói chỉ có vô ích. Trước đây cô làm việc trong quán bar cũng thế, thời gian đầu hầu như toàn bị trêu ghẹo, nhưng sau khi biết cô không dễ đụng vào thì mấy người đàn ông đó liền thức thời không dám chòng ghẹo nữa.

Bàn tay của ông ta sáp đến định sờ vào ngực cô, Hàn Kỳ Âm giơ chân ra định đạp cho ông ta một cái thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên, cả casino rúng động như có động đất, cô phải bám vào cái bàn gần đó để không bị ngã, còn người đàn ông kia đã lăn quay xuống đất nằm một bên.

Sau đó không để cho mọi người hiểu có chuyện gì xảy ra thì hàng loạt tiếng súng "đoàng! Đoàng!" thi nhau vang lên, đám người ở trong tức thì chen chúc nhau chạy ra ngoài một cách hỗn loạn. Hàn Kỳ Âm cũng bị dòng người chen lấn xô đẩy, vừa tìm kiếm Mộ Dung Tuyết vừa gọi cô ta

"Mộ Dung Tuyết! Mộ Dung Tuyết!"

Nhưng trong đám người đông đúc, cô không hề thấy bóng dáng Mộ Dung Tuyết. Mà một nhóm người mặc đồ đen, che kín mặt, người nào người nấy cầm súng vừa xả súng vừa uy hiếp đã xuất hiện ngoài cửa, dồn đám người chạy ra ngoài vào trong.

Không xong rồi!

Trong đầu cô lại hiện lên câu nói cảnh báo của người đàn ông lúc nãy, nói thật với thân thủ của Hàn Kỳ Âm thì vẫn có thể thoát ra ngoài, nhưng còn Mộ Dung Tuyết? Cô không thể bỏ mặc một mình cô ta ở lại.

Nhìn đám người man rợ này, cô đoán được ngay là bọn khủng bố. Mà lúc này Mộ Dung Nham đã biết tin cô đang ở sòng bạc, lại còn bọn khủng bố bất ngờ tấn công nơi đó. Anh nóng lòng như lửa đốt đem người đến đó nhanh nhất có thể, người đi đường nhìn thấy phải đến mười chiếc siêu xe màu đen lao vun vút với tốc độ chóng mặt thì đều sợ hãi nhường đường sang một bên.

Nếu Hàn Kỳ Âm mà xảy ra bất cứ chuyện gì... Anh thề sẽ xử lí Mộ Dung Tuyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff