độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Đối đầu với khủng bố
Siêu xe Aston Martin của Mộ Dung Nham đã đạt vận tốc hơn 300km/h, vậy mà anh vẫn đang tiếp tục tăng tốc. Đằng sau thuộc hạ của anh giữ vững tốc độ đuổi theo. Mộ Vinh từ biệt thự của Mộ gia nghe tin thì đã không kịp ngăn cản Mộ Dung Nham, dáng vẻ gấp gáp vội vã như vậy của anh là lần đầu tiên ông nhìn thấy.

Ở trong sòng bạc, bọn khủng bố đã bao vây những người kém may mắn không chạy thoát được thành một vòng tròn. Chúng bắt họ nộp hết tiền và vàng, kim cương ra, Mộ Dung Tuyết lúc này cũng không ngờ tới bị rơi vào tay bọn khủng bố, cô ta ngồi núp một góc, nhưng xui xẻo đã bị phát hiện, thiên kim tiểu thư nổi tiếng của Mộ gia không ai là không biết, tên khủng bố không biết đây có phải là may mắn hay không nữa.

"Đại ca!" Hắn hét lên với người đàn ông đang đứng cách cô một đoạn, tay hắn chỉ vào Mộ Dung Tuyết.

"Hôm nay chúng ta vớ bở rồi! Không ngờ thiên kim tiểu thư của Mộ gia lại ở đây!"

Hàn Kỳ Âm tức thì nhìn theo hướng hắn chỉ, cô thấy Mộ Dung Tuyết đang ở đó, đoạn tên đại ca kia tiến đến trước mặt Mộ Dung Tuyết, từ phía trên nhìn xuống thấy vòng một căng tròn trắng noãn của cô ta thì nuốt nước bọt, ánh mắt như muốn đè cô ta ra ngay tại đây mà cưỡng bức.

Mộ Dung Tuyết bắt gặp ánh mắt của hắn, sớm đã không kiềm chế được sự bình tĩnh, đằng nào cô cũng chỉ là tiểu thư, dựa vào thanh danh của Mộ gia nên không có ai dám càn rỡ động vào, nên bình thường đều lộ ra vẻ lạnh lùng không sợ ai. Nhưng khi đối mặt với đám khủng bố mất nhân tính này, nhìn vào bọn chúng, Mộ Dung Tuyết biết chúng không hề giống những người đàn ông bình thường khác mà cô từng tiếp xúc.

Nỗi sợ hãi chầm chậm bao vây lấy cô, tên đại ca thấy thế nhếch môi cười độc ác nói với tên vừa nãy

"Thông báo cho Mộ gia đòi tiền đi, cơ hội ngàn năm có một này sao có thể bỏ lỡ."

Hắn rất thông minh, hắn biết thể nào Mộ gia cũng bỏ ra một số tiền lớn để chuộc Mộ Dung Tuyết về. Hàn Kỳ Âm nghe thấy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn muốn tiền thì tạm thời hắn sẽ không làm gì Mộ Dung Tuyết, cô ta sẽ được an toàn.

Tên đàn em kia vâng lời làm theo, ánh mắt cũng đã sớm thèm thuồng Mộ Dung Tuyết, bèn bạo dạn nói

"Đại ca...có được chơi nó không...?"

Da thịt của thiên kim tiểu thư, tuyệt đối cũng khác người bình thường...

Mộ Dung Tuyết nghe xong thì giật mình sợ hãi, bàn tay tức thì run rẩy, khác hẳn với bộ dạng cao ngạo lúc đầu khi gặp Hàn Kỳ Âm. Tất cả những biểu hiện đó của cô ta đều lọt vào mắt hắn, hắn vươn tay bóp lấy cằm cô nâng lên

"Ngoan ngoãn... Nhớ chưa...? Nghe lời bọn tao thì sẽ không bị tổn hại gì..."

Mộ Dung Tuyết mím chặt môi sợ hãi, hắn buông tay ra, nói với tên đàn em

"Tạm thời không đụng vào cô ta."

Tên đàn em kia nghe thế liền "vâng" một tiếng, nhưng ánh mắt thô bỉ vẫn không rời khỏi người của Mộ Dung Tuyết.

Bấy giờ tên đại ca đã phát hiện ra người đàn ông béo núc ních đang run rẩy sợ hãi núp trong một góc, hắn cười haha chĩa súng vào ông ta

"Hahaha... Trời hôm nay muốn giúp ta hay sao... Không ngờ cả nhà tài phiệt bất động sản Johnny cũng ở đây..."

Johnny không màng đến thể diện bò đến ôm chân hắn, cầu xin tha mạng, nhìn ông ta khác hẳn với dáng vẻ gọn gàng lịch sự trên truyền hình.

"Làm ơn tha cho tôi...các anh muốn bao nhiêu tiền... Tôi cũng đáp ứng.."

Hắn cất giọng hiểm độc "Muốn tôi tha cho ông cũng được... Nhưng với một điều kiện..."

Johnny vội vàng hỏi "Điều kiện gì...?"

Hắn cười "Đơn giản thôi, liếm giày cho tôi đi..."

Ông ta nghe xong cứng đờ người, Hàn Kỳ Âm thầm rủa hắn quá thâm độc, hắn giơ súng lên giả vờ xem xét

"Sao...? Không làm được à..?"

Johnny cắn môi nhẫn nhịn, bây giờ còn điều gì quan trọng hơn tính mạng đâu, nhìn đôi giày thể thao dính đầy bùn đất của hắn, ông ta nghiến răng chầm chậm cúi người há miệng...

Hắn cười to như rất thỏa mãn, sau đó còn bảo đàn em quay clip đăng lên mạng bôi nhọ ông ta, nếu clip này phát tán, cổ phiếu của công ty ông ta sẽ rớt giá thảm hại!

Nhưng Johnny tuyệt vọng chẳng thể phảng kháng, sau khi quay clip xong, hắn thẳng chân một cước đá văng ông ta sang một bên, máu từ khóe miệng ông ta chảy ra. Hàn Kỳ Âm ở một bên đã chứng kiến tất cả hành động mất nhân tính này của hắn, tuy Johnny đã có hành động khiếm nhã với cô, nhưng khi nhìn thấy ông ta bị như vậy, trong lòng cô cũng không hề thấy thoải mái.

Tất cả mọi người trong sòng bạc bấy giờ e rằng đều đang căm phẫn giống như cô, nhưng họ chỉ dám cúi đầu, không dám ho he bất cứ điều gì, lúc này chỉ có một mình Hàn Kỳ Âm ngẩng đầu nhìn, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, bắt gặp cô, hắn như nhìn thấy thứ mà mình rất hứng thú, nhếch môi cười tiến đến...

Đôi mắt hở ra dưới mặt nạ thật sự đang hau háu nhìn lấy cô, còn hơn cả khi nhìn Mộ Dung Tuyết, nhưng Hàn Kỳ Âm không giống Mộ Dung Tuyết, cô chẳng hề mảy may sợ hãi.

Bởi vì khi đối diện với đám người này, khí thế của bọn chúng không bằng một gót chân của Cố Thâm. Đã từng bị Cố Thâm chèn ép như vậy một lần rồi, cô phát hiện ra mình bây giờ chỉ sợ một mình hắn, còn mấy tên khủng bố trước mặt...chỉ không hơn không kém mấy tên cướp là bao...

Nếu như có Cố Thâm ở đây...

Cô chợt nhớ tới ánh mắt lạnh lùng mà uy vũ của hắn, đôi cánh tay rắn chắc của hắn...

Đã mấy ngày rồi cô chưa được gặp hắn...

Hàn Kỳ Âm bỗng nhiên không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này, tên đại ca không để ý đến vẻ mặt thẫn thờ của cô, bàn tay hắn lướt qua làn da mềm mịn trên mặt cô...xuống bả vai...

Cô giật mình lùi lại tránh bàn tay hắn, sự ghê tởm hiện rõ ràng trong mắt, cứ nghĩ đến hành động vừa nãy của hắn đối với Mộ Dung Tuyết và Johnny, gai ốc trên người cô đã nổi hết lên...

"Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người tôi."

Hắn hơi ngạc nhiên trước bộ dạng 'anh hùng' đó của cô, còn cười haha ra vẻ rất thích thú, nhưng nháy mắt nụ cười trên môi hắn đã tắt lịm...thay vào đó là họng súng đen ngòm chĩa vào đầu cô

"Cô em xinh đẹp...đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt..."

Chương 32: Trò chơi đẫm máu
Hàn Kỳ Âm mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi môi anh đào mím chặt tỏ vẻ không khuất phục. Một mỹ nhân như vậy, nếu bắn chết thì thật là uổng phí, chi bằng...để chơi cho đã rồi xử lí cô cũng không muộn...

Hắn suy tính những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu, hình ảnh cô nằm dưới thân hắn khiến cho máu nóng trong người hắn sôi sục. Hắn cười rồi di chuyển khẩu súng lướt một vòng khắp khuôn mặt cô, tên đàn em lúc này đã lấy được hết tiền, vàng kim cương của tất cả mọi người, báo cáo lại cho hắn để chuẩn bị rời đi trước khi cảnh sát đến.

"Lấy một cái dây thừng cho tao." Hắn ra lệnh cho đàn em.

Tên đàn em nhanh chóng đi lấy dây thừng rồi đưa cho hắn, hắn cầm lấy rồi trói hai tay của Hàn Kỳ Âm vào, còn ra lệnh trói cả Mộ Dung Tuyết.

Ở một góc đằng sau cây cột trong sòng bạc, một bóng người đàn ông nấp ở đó, tay anh sờ lên thiết bị liên lạc ra hiệu

"Đừng manh động. Bọn chúng có con tin."

Đội của anh ta chuẩn bị kĩ càng vũ khí, nấp ở trên nóc tòa nhà nhìn xuống, chỉ trực chờ nghe lệnh của đội trưởng rồi ra tay.

Tên đại ca kia rất cáo già, gian manh và độc ác, chúng thuộc tổ chức khủng bố mà Lâm Tuấn Kiệt đã theo dõi từ lâu, mãi lần này mới lần ra được tung tích của bọn chúng, nhất là tên cầm đầu, hắn tên là Andrew, là người Nga gốc Hoa. Chính vì thế mà bọn chúng nói chuyện với nhau Hàn Kỳ Âm hiểu hết.

Ở biệt thự Mộ gia. Thuộc hạ nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc từ Andrew, vội vàng báo tin cho ông Mộ Vinh và bà Mộ Hoa biết. Bà Mộ nghe xong lảo đảo ngất xỉu, ông Mộ thì cuống cuồng gọi điện cho Mộ Dung Nham. Nhưng anh bây giờ nào còn tâm trí nào mà nghe điện thoại...

Hàn Kỳ Âm buộc phải đi theo Andrew, khi cô và Mộ Dung Tuyết bị lôi đi thì đúng lúc Mộ Dung Nham đến nơi. Mười chiếc xe đỗ xịch lại ngay phía sau anh, Mộ Dung Nham nhìn thấy cô đang bị bắt trói lôi đi một cách thô bạo thì cơn giận trong lòng lập tức bùng lên, hận không thể lôi tên Andrew kia ra băm vằn thành trăm mảnh.

"Thằng khốn kia! Mau thả cô ấy ra!"

Mộ Dung Nham bước xuống xe đóng cửa cái "rầm!", anh không còn giống Mộ thiếu ưu nhã hay cười thường ngày, thay vào đó là nét mặt giận dữ đáng sợ.

Thuộc hạ của Mộ Dung Nham đứng đằng sau đồng loạt giơ súng, còn đàn em của Andrew cũng không kém, chúng giương súng sẵn sàng đáp trả. Tên Andrew vừa nhìn đã nhận ra đây là Mộ thiếu gia lừng danh của gia tộc họ Mộ, nhưng trong mắt hắn, anh chỉ là tên công tử được cái mã, nhóc con vắt mũi chưa sạch.

Hắn cất tiếng cười haha

"Không ngờ Mộ thiếu đến tận đây để cứu người, không hổ danh là gia tộc họ Mộ hào môn thế gia, tin tức nắm bắt thật là nhanh...Vậy Mộ thiếu đã chuẩn bị tiền đem đến chưa?"

Andrew tưởng anh đến cứu Mộ Dung Tuyết.

Mộ Dung Nham nhíu chặt lông mày, bấy giờ mới nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cũng bị trói ở đằng sau, chúng còn nhét giẻ vào mồm cô. Ánh mắt cô ta rưng rưng nhìn anh trai cầu cứu.

Mộ Dung Nham hít sâu một hơi không biết nên trả lời như thế nào, anh cứ nghĩ chỉ có một mình cô bị bắt, ai ngờ còn có thêm cả Mộ Dung Tuyết.

Bên này Lâm Tuấn Kiệt đang định ra hiệu cho lính bắn tỉa bắn Andrew thì Mộ Dung Nham bất chợt xuất hiện, anh liền ra hiệu cho lính bắn dừng lại quan sát tình hình. Đang yên đang lành thì Mộ Dung Nham lại đến phá đám, Lâm Tuấn Kiệt không còn cách nào khác phải cho dừng lại.

"Đừng có mơ! Không có bất cứ đồng nào cả! Biết điều thì mau thả cả hai người đó ra!" Mộ Dung Nham nói.

Andrew nghe thế thì ngay lập tức nhận ra sự quan tâm của Mộ Dung Nham nằm trên Hàn Kỳ Âm, ánh mắt anh gắt gao nhìn về phía cô. Còn hắn thì nhếch môi cười nham hiểm, một bàn tay đặt lên eo cô kéo sát lại gần, một bàn tay thì mân mê gương mặt trắng trẻo của Hàn Kỳ Âm.

Cô cau chặt mày liễu, mỗi chỗ hắn sờ qua đều khiến cô ghê tởm. Mộ Dung Nham nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt sớm đã ẩn chứa tia phẫn nộ. Đến anh còn chỉ dám nâng niu chưa dám động vào cô...vậy mà bàn tay hắn tùy ý càn rỡ một cách bỉ ổi như thế...!

Andrew có vẻ rất thích thú với cảnh anh tức lắm mà không làm gì được, đáy mắt hắn ta lộ ra tia hung tàn nói

"Mộ thiếu...hay là chúng ta chơi một trò chơi, nếu anh thắng, thì tôi sẽ thả hai cô gái này ra."

"Trò chơi gì?" Mộ Dung Nham hỏi.

Lâm Tuấn Kiệt thầm toát mồ hôi, tên Andrew cáo già này không biết muốn làm gì?

Andrew hả hê "Chúng ta thi xem...ai bắn được nhiều hơn..."

Mộ Dung Nham chưa hiểu được lời hắn nói có nghĩa là gì thì Andrew đã giơ súng bắn vào một người đàn ông ngay cạnh đó, ông ta lăn đùng ra chết, máu từ trán tuôn ra ồng ộc theo cái lỗ tròn...

Hắn giống như chưa bắn đã tay, tiếp tục một người, hai người, ba người...từng người liên tiếp ngã xuống. Tiếng kêu cứu khóc than thi nhau vang lên, nhưng bị mấy tên đàn em của Andrew quát nạt

"Câm mồm!"

Bọn chúng có vẻ rất thích thú, Hàn Kỳ Âm thì giãy giụa trong tay hắn, cô không thể tin nổi họ đã chết vì trò chơi độc ác của hắn. Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh cũng quá sợ hãi nên nước mắt không ngừng tuôn rơi...

Lồng ngực Mộ Dung Nham phập phồng, anh siết chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt đờ đẫn nhìn từng người một ngã xuống. Cho đến khi người thứ năm đã chết, Andrew mới cất tiếng hỏi xen lẫn tiếng cười

"Mộ thiếu...tôi đang dẫn trước đấy nhé..."

Chương 33: Sự lựa chọn
"Nếu như anh không muốn...vậy thì còn có một sự lựa chọn khác..."

Andrew chầm chậm chĩa khẩu súng ngược lại vào đầu Hàn Kỳ Âm.

"Đó là một mạng của mỹ nhân này...đổi lấy mạng của tất cả bọn người kia..."

Hắn nói xong, ngửa mặt lên trời cười lớn.

Trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch. Tên Andrew này quả thật quá độc ác! Hắn muốn Mộ Dung Nham phải lựa chọn cứu cô hay cứu bao nhiêu mạng người vô tội kia. Nhưng một mạng sống của cô để đổi lấy mạng sống của bao nhiêu người... Hàn Kỳ Âm cô...chấp nhận.

Cô nhìn thẳng vào anh rồi nói

"Mộ Dung Nham...đừng quan tâm tới tôi... Mau cứu bọn họ đi..."

Anh đau đớn nhìn cô, trong lòng giằng xé khôn cùng, lần đầu tiên Hàn Kỳ Âm nói rằng đừng quan tâm đến cô là khi cô muốn nhảy xuống xoáy nước tìm Cố Thâm...lần này, cô lại muốn vì những kẻ không quen biết, mà đánh đổi mạng sống của mình...

Nhưng anh...cũng không thể bỏ mặc những người vô tội kia...

Chỉ hận tên Andrew quá độc ác!

Lâm Tuấn Kiệt đứng một bên nãy giờ đã sớm không nhịn nổi nữa, anh ta nói vào thiết bị

"Lương! Mau ngắm bắn vào hắn!"

Chàng trai tên Lương là lính bắn tỉa giỏi nhất trong đội, chỉ đợi lệnh là sẽ bắn Andrew.

"Tuân lệnh!"

"Các đội còn lại. Chú ý bao vây giải cứu con tin!"

Lâm Tuấn Kiệt tiếp tục ra lệnh.

"Rõ!"

Mấy người trên nóc nhà chầm chậm di chuyển, Lương cũng đang ngắm bắn tên Andrew, nhưng hắn dùng Hàn Kỳ Âm để che chắn nên anh ta có phần khó khăn để xác định mục tiêu, chỉ sợ rằng cô sẽ bị thương.

Đúng lúc bầu không khí căng lên như dây đàn thì ở trên bầu trời vang lên tiếng trực thăng, càng ngày càng rõ ràng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở dưới.

Hàn Kỳ Âm cũng ngước nhìn lên, chiếc trực thăng màu đen có kí hiệu sư tử đỏ...

Bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đôi mắt hổ phách đầy lạnh lùng bá đạo...nhìn từ xa cũng đủ toát lên sự uy vũ...

"Lão đại!"

Hàn Kỳ Âm cất tiếng gọi, cô không tin nổi vào mắt mình...

Cố Thâm lạnh lùng ra hiệu cho Tư Duệ và Mạc Tư Huyền. Mạc Tư Huyền ném một trái bom mini xuống làm nổ để khiến bọn Andrew phân tán sự chú ý, còn Tư Duệ đã nhanh chóng xử lí vài tên nhờ vào tài bắn súng điêu luyện của mình.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Mấy tên đàn em của Andrew liên tục ngã xuống, Lâm Tuấn Kiệt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bộ trưởng bộ quốc phòng đã liên lạc với anh

"Tuấn Kiệt! Trợ giúp những người ở trên trực thăng! Bắt sống Andrew!"

Lần đầu tiên anh nghe giọng bộ trưởng...còn ra lệnh trợ giúp Cố Thâm. Ông không tiện nói rõ danh tính ra nên Lâm Tuấn Kiệt cũng đủ biết bọn họ không hề tầm thường.

Lúc Cố Thâm được đưa về Cố gia đã nhanh chóng được chữa trị, chưa đầy một ngày sau hắn đã tỉnh lại. Bọn Tư Duệ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi hắn mở mắt, câu đầu tiên mà hắn nói lại là

"Hàn Kỳ Âm đâu?"

Cả bốn người bấy giờ mới nhớ ra cô, họ quay sang nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc hạ xuống âm độ, Cố Thâm không nói gì nhưng rõ ràng hắn đang tức giận.

Hắn cũng không biết rõ tại sao, nhưng sau khi hắn tỉnh lại, Hàn Kỳ Âm bắt buộc phải ở đây, nhưng cô lại biến mất, trong lòng hắn, không biết đã coi cô là người của mình tự bao giờ...

"Nội trong ngày hôm nay. Mau đi tìm Hàn Kỳ Âm về đây." Hắn nói.

Đám Tư Duệ nhanh chóng điều tra, Mạc Tư Huyền là lần đầu cảm nhận được lão đại đang tức giận, tuy rằng gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng tảng, nhưng ánh mắt của hắn đang lóe lên từng tia ẩn nhẫn...

Thuộc hạ của hắn tra ra được ngày hôm đó có trực thăng của Mộ gia cũng xuất hiện ở đó, thiếu gia của Mộ gia bị thương nặng tức tốc quay trở về Nga điều trị, con mang về một cô gái xinh đẹp. Nghe đến đây, Mạc Tư Huyền biết ngay là Hàn Kỳ Âm đang ở Mộ gia.

Tất nhiên những thông tin này là chỉ mạng lưới của Cố gia mới tra ra được. Cố Thâm nghe xong lập tức ra lệnh cho đám Mạc Tư Huyền chuẩn bị trực thăng, bay thẳng đến Nga.

Trực thăng của Cố gia bay đến không phận của Nga thì bị chặn lại, Cố Thâm lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần đã đích thân lên tiếng nói với bộ trưởng bộ quốc phòng đang nghi ngờ Mạc Tư Huyền.

"Bộ trưởng. Tôi là Cố Thâm." Hắn nói ngắn gọn.

Bên kia ông ta nghe thấy giọng nói của Cố Thâm thì tức thì thay đổi thái độ.

"Thì ra là Cố lão đại...hân hạnh...hân hạnh..."

"Tôi cần vào Nga." Hắn lạnh lùng nói.

"Không vấn đề gì...không vấn đề gì...mời ngài."

Bộ trưởng ra lệnh cho không quân không được bắn, biết tính Cố Thâm nên ông ta cũng không hỏi gì thêm, vì Nga đã nhập một số lượng lớn vũ khí từ hắn.

Chiếc trực thăng tiếp tục bay qua không phận, tiến vào nước Nga. Mạc Tư Huyền nắm bắt thông tin vô cùng nhanh nhạy, đã tra ra được cô đang ở một sòng bạc, nơi đó còn xảy ra khủng bố...

"Lão đại. Hàn Kỳ Âm đang ở trong một sòng bạc, nhưng ở đó đang diễn ra khủng bố. Tên cầm đầu tên là Andrew, hắn rất ranh ma, đã từng nhiều lần trốn thoát khỏi cảnh sát."

Mạc Tư Huyền báo cáo cho hắn.

"Báo lại cho bộ trưởng, chúng ta sẽ dọn sạch hắn cho ông ta."

"Tuân lệnh!"

Coi như là hắn đã đến đây đột ngột mà không báo trước.

Cố Thâm có các quy tắc nhất định, vì thế mà làm việc với hắn, hắn đều rất giữ lời và sòng phẳng. Nhưng cái giá cũng phải xứng đáng.

Chương 34: "Ngoài Hàn Kỳ Âm ra. Tao không quan tâm."
"Lão đại, ông ta muốn bắt sống hắn."

"Được."

Sau khi Lâm Tuấn Kiệt nhận được tin báo cũng sẵn sàng tiếp ứng cho Cố Thâm, nhưng tình hình trước mắt xem ra không cần...

Andrew nhìn từng đàn em của mình chết dưới họng súng của Cố Thâm, trong lòng bắt đầu nhen nhóm sợ hãi, cánh tay càng ghìm chặt Hàn Kỳ Âm, họng súng đen ngòm kề vào đầu cô lạnh lẽo...

Nhưng tất cả sự chú ý của Hàn Kỳ Âm đã đặt lên Cố Thâm.

Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh, Cố Thâm bá đạo bước xuống, ánh mắt hắn quét qua bàn tay của Andrew đang đặt ở eo Hàn Kỳ Âm, sống lưng của Andrew bất chợt đổ mồ hôi lạnh. Đội của Lâm Tuấn Kiệt cũng đã bao vây xung quanh, một số tên còn sống sót đang bắt lấy người bên cạnh làm con tin.

Mộ Dung Nham sững sờ trước sự xuất hiện của Cố Thâm ở đây, khí thế của hắn tỏa ra như đàn áp tất cả. Vừa lúc nãy nhân lúc hỗn loạn anh ta cũng đã cứu được Mộ Dung Tuyết, cô ta vẫn còn sợ hãi đứng một bên, cũng đang chăm chú nhìn Cố Thâm.

Sự xuất hiện bất ngờ của Cố Thâm và Lâm Tuấn Kiệt cuối cùng cũng làm cho Andrew lo sợ, đặc biệt là Cố Thâm, đôi mắt màu hổ phách của hắn khiến cho hô hấp trong người Andrew ngưng trệ...

Nhưng Andrew vẫn cứng mồm nói

"Mau thả bọn tao đi! Nếu không tất cả bọn chúng sẽ chết!"

Hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em ghì chặt con tin của mình.

Nhưng tiếng nói lạnh lùng của Cố Thâm đã cắt đứt lời đề nghị của Andrew

"Bắn đi."

"Cái...cái gì...?" Andrew không tin, lắp bắp nói.

Toàn bộ mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả cô.

"Ngoài Hàn Kỳ Âm ra, tao không quan tâm." Hắn lạnh lùng nói.

Hắn không có nghĩa vụ phải cứu tất cả đám người đó. Chỉ cần có thể cứu được cô, hắn không quan tâm có bao nhiêu người phải chết.

Bởi vì Hàn Kỳ Âm là người của hắn!

Động vào người của Cố Thâm này, sẽ phải trả giá.

Cố Thâm không để cho Andrew hiểu hết, hắn nhanh như chớp giơ súng bắn thẳng vào bàn tay đang cầm súng của Andrew, viên đạn xuyên thẳng qua bàn tay khiến máu tuôn xối xả. Andrew kêu lên đau đớn làm rơi súng, Hàn Kỳ Âm nhân cơ hội chạy về phía Cố Thâm. Lâm Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng khống chế đám đàn em còn lại của Andrew, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho Andrew không thể tưởng tượng nổi.

Hàn Kỳ Âm chạy quá nhanh nên không kịp dừng lại, đâm sầm vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn, cô tức thì lùi lại, ngẩng mặt lên gọi hắn

"Lão đại..."

Cố Thâm nhìn cô lấm lem như con mèo, hắn giơ tay ra lau đi vết bẩn trên mặt cô, trả lại dung nhan xinh đẹp vốn có, hắn lại tiếp tục cởi dây trói ở tay ra cho cô, lạnh lùng nói

"Đúng là mất mặt."

Hàn Kỳ Âm "..."

Nhìn hắn vẫn mạnh mẽ bá đạo như trước, cô bỗng chốc không kìm được khóe môi mỉm cười nhẹ...cho dù hắn có sỉ vả và trừng phạt cô, thì cô cũng chấp nhận.

Cố Thâm đến trước mặt Andrew, không chần chừ giơ chân lên đạp mạnh vào bàn tay của Andrew, tiếng "rắc rắc" vang lên, xương ngón tay hắn như gãy vụn. Cơn đau thấu xương khiến hắn kêu lên như lợn bị chọc tiết, rên rỉ cầu xin tha mạng

"Tha...tha cho tôi...làm ơn..."

Đúng là so với Cố Thâm, Andrew chỉ là loại giun dế không đáng chấp nhặt.

Nhưng đáng tiếc, Cố Thâm lại không phải là con người nhân từ khoan nhượng, hắn càng gia tăng lực hơn, lần này, bàn tay của Andrew có thể sẽ bị tàn phế.

Không để cho Lâm Tuấn Kiệt ngăn cản, Cố Thâm tiếp tục giơ chân ra một lần nữa đạp vào bàn tay còn lại của Andrew, tiếng xương gãy lại giòn giã vang lên.

Đám đàn em của Andrew sợ xanh mặt. Cố Thâm băng lãnh cất tiếng

"Nhớ lấy. Đụng vào người của tao. Thì sẽ phải trả giá."

Nếu không vì lời hứa với bộ trưởng là không giết Andrew, thì hắn đã hành hạ rồi ném xác Andrew cho hổ ăn rồi.

Andrew quỳ mọp dưới đất, run rẩy rên rỉ, không còn sức mà trả lời...

Câu nói của Cố Thâm như cảnh cáo Andrew, mà cũng như cảnh cáo tất cả những người biết hắn, bao gồm cả Mộ Dung Nham...

Anh đã tự ý đưa cô đến Mộ gia, còn để cô rơi vào nguy hiểm, bây giờ còn gì để mà giải thích nữa...

Chứng kiến sự lạnh lùng đến tàn bạo của Cố Thâm, Mộ Dung Nham cảm thấy dường như mình đã kém hắn một bậc.

Hắn không chút quan tâm đến sự sống chết của người khác, trong mắt hắn chỉ có Hàn Kỳ Âm. Còn anh...anh vẫn không thể lựa chọn giữa cô và tính mạng của bấy nhiêu người vô tội kia...

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm thấy hắn dẫm nát hai bàn tay của Andrew, còn cảnh cáo. Nhưng ở đây đông người, sự xuất hiện của hắn thu hút nhiều sự chú ý như vậy, e rằng không tốt.

Dù sao thân phận của hắn cũng không phải là người bình thường.

Cô đến gần hắn "Tôi không sao."

"Chúng ta trở về Cố gia được không?" Cô nhìn vào mắt hắn, nói.

Cố Thâm không đáp, cánh tay bất ngờ siết chặt lấy eo Hàn Kỳ Âm ôm vào người, bước tới trước mặt Mộ Dung Nham

"Mộ thiếu." Thanh âm hắn lạnh lẽo.

"Lần này nể mặt Mộ gia. Tôi sẽ không tính toán. Nhưng nếu còn có lần sau. Anh đưa người của tôi đi. Tôi sẽ không bỏ qua."

Giọng nói của hắn không chút cảm xúc.

Nể mặt Mộ gia...là Mộ Vinh và thanh danh của gia tộc họ Mộ...

Ý của hắn là trong mắt hắn, Mộ Dung Nham không là gì cả.

Ánh mắt Mộ Dung Nham nhìn về bàn tay của Cố Thâm đặt ở eo Hàn Kỳ Âm, hắn đang thể hiện sự chiếm hữu đối với cô trước mặt anh.

Cố Thâm nói xong, không quan tâm thêm, ôm eo cô quay người bước về hướng chiếc trực thăng của Cố gia, bốn người Mạc Tư Huyền cũng bước theo sau hắn.

Chương 35: "Xin lỗi chúng tôi ngay!"
" Đợi đã!"

Lâm Tuấn Kiệt gọi với theo bóng dáng Cố Thâm và Hàn Kỳ Âm. Cô nghoảnh lại đằng sau nhìn anh ta, còn Cố Thâm vẫn một mực ôm eo cô đi như không nghe thấy gì.

Hàn Kỳ Âm ngẩng đầu nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của hắn, đôi mắt Cố Thâm lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, đôi chân sải từng bước dài. Cô không theo kịp hắn nên hắn bèn như hơi nhấc cô lên để theo kịp tốc độ.

Bốn người Mạc Tư Huyền cũng không có vẻ gì là muốn giải thích với Lâm Tuấn Kiệt, bọn họ đã giữ lời hứa không giết Andrew rồi, cũng đã cứu được Hàn Kỳ Âm. Không còn lí do gì để ở lại đây nữa.

Nhưng Lâm Tuấn Kiệt lại có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhận được thông báo phối hợp với Cố Thâm, vậy mà hắn đã một mình giải quyết hết. Nhưng theo luật lệ thì Cố Thâm vẫn phải lấy lời khai, hắn lại còn mang theo vũ khí và sử dụng trực thăng. .

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

"Tôi nói mấy người đứng lại mà!"

Lâm Tuấn Kiệt hơi tức giận vì Cố Thâm không hề để ý đến hắn.

Hàn Kỳ Âm nhạy cảm phát hiện ra bàn tay hắn đặt ở eo mình hơi siết chặt lại. Cô bèn thức thời im lặng không dám nói gì, tính mạng bé nhỏ này sau khi trở về Cố gia còn không biết sẽ phải chịu hình phạt nào của hắn nữa, làm sao mà dám lên tiếng.

Mạc Tư Huyền thấy Cố Thâm đã lên trực thăng, anh ta biết quy định của cảnh sát nên ở lại giải quyết với Lâm Tuấn Kiệt, nhìn gương mặt Lâm Tuấn Kiệt còn khá trẻ mà dám lên tiếng cản đường Cố Thâm, Mạc Tư Huyền chỉ nhếch một bên lông mày lên đánh giá.

"Chúng tôi muốn giữ kín chuyện ngày hôm nay."

Mạc Tư Huyền đưa ra yêu cầu.

Xung quanh ồn ào tiếng khóc xen lẫn tiếng cười khi bọn họ được giải cứu khỏi tay bọn khủng bố. Đám đàn em cùng Andrew cũng đang bị áp giải lên xe cảnh sát về đồn, bọn chúng còn chưa hết sợ hãi, nhất là Andrew, hai bàn tay hắn đau đớn buông thõng, ánh mắt vô hồn.

"Nếu muốn hỏi bất cứ điều gì, hãy liên lạc với bộ trưởng của các anh."

Mạc Tư Huyền nở nụ cười, ánh mắt lóe lên sau cặp kính.

Sống lưng Lâm Tuấn Kiệt bỗng dưng lạnh toát, khi Mạc Tư Huyền xoay người rời đi thì một lần nữa anh ta bị gọi lại

"Này!"

Mộ Dung Tuyết hét lên rồi chạy đến chặn đường anh ta.

"Sao các người dám có thái độ như vậy với chúng tôi?!"

Mạc Tư Huyền không thèm để ý đến cô ta, đi lướt qua hướng về chiếc trực thăng còn lại của Cố gia.

Trước thái độ khinh bỉ của anh ta như vậy, Mộ Dung Tuyết vô cùng khó chịu. Mộ Dung Tuyết cô bình sinh ghét nhất chính là thái độ coi khinh người khác, đặc biệt là dám coi khinh Mộ Dung Nham.

Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mộ Dung Tuyết tuy không mặn mà gì với Mộ Dung Nham nhưng dù sao họ vẫn là anh em ruột. Khinh thường anh thì chẳng khác nào khinh thường cả cô ta lẫn Mộ gia. Vừa nãy cô cũng không phải đui mù mà không nhận ra Cố Thâm đang cảnh cáo ông anh trai mình, nhưng đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ, Mộ Dung Nham đưa Hàn Kỳ Âm về chữa trị, vốn đâu có lỗi gì sai? Nếu sai thì chỉ một mình cô chịu! Lỗi tại cô ta mà Hàn Kỳ Âm bị lôi vào chuyện này...

Mộ Dung Tuyết đứng chặn ngay trước mặt Mạc Tư Huyền. Cô đi giày cao gót bảy phân mà vẫn thấp hơn anh gần một cái đầu.

"Cô muốn gì?"

Mạc Tư Huyền hỏi, giọng nói không chút cảm xúc.

Mộ Dung Tuyết chống nạnh, hất hàm nói

"Xin lỗi chúng tôi ngay!"

Ánh mắt Mạc Tư Huyền sau cặp kính lộ vẻ không thèm chấp nhặt, khóe môi cũng chẳng buồn nhếch với thái độ trẻ con này của Mộ Dung Tuyết. Anh ta mặc kệ cô bước đi nhưng Mộ Dung Tuyết tiếp tục chặn đường.

"Tránh ra!"

Mạc Tư Huyền hít sâu một hơi, nói. Thanh âm có vẻ khó kiềm chế.

"Tôi không tránh đấy! Anh định làm gì nào?!"

Cô còn dang thêm hai tay ra chặn đường.

Mộ Dung Nham đứng một bên thơ thẩn, sớm chẳng quan tâm xem Mộ Dung Tuyết làm gì. Trong đầu anh chỉ còn lại hình bóng Hàn Kỳ Âm và Cố Thâm rời đi, vẻ đờ đẫn này là lần đầu tiên có ở anh.

Trước đây, chỉ có phụ nữ say đắm anh, còn anh chưa từng để mắt đến họ. Vậy mà bây giờ chỉ vì cô, tất cả mọi thứ anh đều không màng...

Mộ Dung Nham giống như dồn hết tình cảm cho cô, nhưng cô chẳng thèm nhìn anh lấy một lần...trong mắt cô lúc đó chỉ có một mình Cố Thâm.

Bên này Mạc Tư Huyền không khách khí đẩy Mộ Dung Tuyết sang một bên, cô ta bị anh đẩy, loạng choạng suýt ngã. Mạc Tư Huyền bước nhanh lên trực thăng, cô liền chạy nhanh đến nắm lấy góc áo của anh ta. Chiếc trực thăng đang chuẩn bị cất cánh, vậy mà hai người cứ giằng co rồi lắc lư.

Mạc Tư Huyền một chân ở trên trực thăng, một chân gần chạm đất ở bên ngoài, giọng nói tức giận

"Mau buông ra!"

"Không!" Mộ Dung Tuyết càng nắm chặt áo anh hơn.

Đúng lúc này ông Mộ và bà Mộ đến nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Vinh thấy kí hiệu sư tử đỏ liền biết ngay là trực thăng của Cố gia, còn cả Mộ Dung Tuyết đang giằng co với Mạc Tư Huyền. Mộ Vinh tức giận gọi lớn

"Mộ Dung Tuyết!"

Mộ Dung Tuyết nghe thấy giọng của ông, giật mình quay đầu lại, lực đạo trên tay có hơi nới lỏng, Mạc Tư Huyền bèn nhanh chóng hất tay cô ra. Chiếc trực thăng cất cánh, còn Mộ Dung Tuyết sau cú hất đó cuối cùng cũng trật chân ngã uỵch xuống đất, thuận lợi hôn đất an toàn.

"Tên bốn mắt chết tiệt! Hãy đợi đấy!"

Mộ Dung Tuyết hét lên với Mạc Tư Huyền lúc này đã bay trên bầu trời.

Mộ Vinh vô cùng tức giận, hùng hổ xông đến, quên cả thanh danh của Mộ gia mà ông luôn gìn giữ, bàn tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Mộ Dung Tuyết, quát

"Láo xược!"

Mộ Dung Tuyết mở to mắt kinh ngạc, tay ôm một bên má đã sưng đỏ, bà Mộ chạy đến ngăn cản van xin ông Mộ, đau xót bảo vệ con gái trong lòng

"Tôi xin ông... Có gì từ từ nói...ở đây đông người..."

"Tất cả là lỗi tại nó!"

Mộ Dung Tuyết cố kìm nén nước mắt, trong mắt Mộ Vinh, lúc nào cũng chỉ có thanh danh của Mộ gia...cho dù cô có làm bao nhiêu thứ, thì ông vẫn mãi mãi không hề có một chút quan tâm!

Chương 36: Cố Thâm băng bó
Mặc kệ cơn giận của Mộ Vinh, Mộ Dung Tuyết vùng ra khỏi bà Mộ, chạy lên xe phóng vụt đi. Ông Mộ thấy thế thì ngón tay run run chỉ theo hướng chiếc xe mà cô vừa rời đi, ôm ngực lảo đảo, bà Mộ vội vàng đỡ lấy ông, lo lắng gọi

"Ông Mộ! Ông Mộ!"

Mộ Dung Nham lúc này mới chạy đến đỡ lấy cha. Anh bảo thuộc hạ đưa ông Mộ vào bệnh viện rồi cũng phải ở lại đó giải quyết với cảnh sát về vụ lùm xùm lúc nãy. Chuyện ngày hôm nay, nhất định không thể để lọt ra ngoài.

Hơn một tiếng sau, Mộ Dung Nham mới đến bệnh viện xem ông Mộ thế nào, may mắn là không có vấn đề gì, bác sĩ dặn ông không được kích động. Bà Mộ lo lắng nói với anh

"Dung Nham...con đi tìm Dung Tuyết... vừa nãy cha con và con bé..."

Anh an ủi bà Mộ "Vâng...mẹ yên tâm."

Mộ Dung Tuyết. Đứa em gái cứng đầu này... Đánh nó không được, mà không đánh cũng không xong...

Chuyện ngày hôm nay, một phần là do lỗi của Mộ Dung Tuyết, nhưng cha anh đúng là đã hơi quá tay, đánh cô trước mặt bao nhiêu người. Mộ Dung Tuyết vốn kiêu ngạo đâu chịu được cú sốc này.

Mộ Dung Nham nhìn ông Mộ đang ngủ say, anh nói với bà Mộ

"Mẹ...vậy con đi tìm Dung Tuyết, có gì mẹ cứ gọi cho con."

"Được rồi."

*

*

*

Trên trực thăng của Cố gia.

Hàn Kỳ Âm cảm giác cô đang không rét mà run, bởi vì sau khi lên trực thăng, Cố Thâm không hề nói năng gì, ánh mắt hắn vô cùng lạnh lẽo, còn vẫn chưa chịu buông vòng tay ôm chặt cô.

Ba người Tư Duệ tất nhiên không dám ho he. Bởi vì bọn họ còn đang phải chịu phạt vì đã bỏ mặc cô.

"Lão đại..."

Hàn Kỳ Âm thử dè dặt cất tiếng.

Một mảng im lặng bao trùm, Cố Thâm không trả lời, hắn đang suy nghĩ về lúc nãy mình dường như đã ra tay quá nhân nhượng với Andrew.

Đáng lẽ nên chặt hết ngón tay của hắn đi mới phải.

Mấy ngón tay bẩn thỉu đó dám động vào Hàn Kỳ Âm. Còn cả tên nhóc Mộ Dung Nham, dám đưa cô sang Nga ngay trước mắt hắn...

Còn Hàn Kỳ Âm thì đang sợ hắn tức giận nên mới không trả lời, việc đã đến nước này rồi, cô bạo gan gọi hắn thêm lần nữa

"Lão đại..."

"Hừm...?"

Bấy giờ Cố Thâm mới để ý, cúi xuống nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử hổ phách của hắn hiện lên gương mặt xinh đẹp trong đó, hơi thở mạnh mẽ mà nguy hiểm của hắn bao trùm lấy cô. Hiện tại hai người đang ở rất gần nhau, theo quán tính cô liền lùi lại, nhưng nhất thời quên mất cánh tay hắn đang vòng qua eo mình.

Cố Thâm thấy cô lùi ra xa, hắn dùng lực kéo cô lại vào trong ngực, sự chú ý bất ngờ dừng ở trên bàn tay đang quấn băng và bộ váy cô đang mặc trên người.

"Cởi ra."

Cô đờ người, đại não không kịp tiêu hóa lời hắn nói.

"Không cho phép cô có bất kì liên quan nào tới người đàn ông khác."

Hắn bá đạo nói mà không biết được rằng lời nói của mình có bao nhiêu tính chiếm hữu và gây hiểu lầm.

Nhưng suy nghĩ của Cố Thâm người thường vốn đâu thể nào hiểu nổi, hắn chỉ nghĩ rằng cô là người của hắn, thì chỉ thuộc về một mình hắn.

Bất cứ ai cũng không thể động vào cô.

Cố Thâm nghĩ là làm, bàn tay vươn ra định kéo tuột váy cô xuống. Hàn Kỳ Âm vội vàng tỉnh lại sống chết giữ chặt lấy váy, ở đây còn có Tư Duệ, Hàn Thước và Khang Duật, hắn định nhất quyết bắt cô khỏa thân ở đây sao?

"Lão đại... Không được... Còn có người..."

Đám Tư Duệ há hồc mồm kinh ngạc, nghe giọng điệu đầy ám muội gấp gáp của Hàn Kỳ Âm thì chỉ ước có thể tàng hình, lại không dám quay đầu nhìn ra đằng sau...

Cố Thâm nghe thế thì dừng động tác, mắt đảo qua đám Tư Duệ phía trước rồi lại nhìn sang gương mặt Hàn Kỳ Âm đã đỏ bừng như gấc chín.

Hàn Kỳ Âm thấy hắn đã dừng lại thì thầm thở phào nhẹ nhõm, dù hắn tạm bỏ qua chiếc váy trên người cô nhưng Cố Thâm lại tiếp tục tháo bông băng đang băng bó trên tay của cô ra, lần này Hàn Kỳ Âm không thể ngăn cản. Băng gạc được tháo, vết thương bị bỏng do axit đã đỡ hơn một chút, nhưng da trên tay từng mảng đỏ sưng tấy nổi mụn nước li ti, có chỗ còn bong ra, chỗ bị thương đối lập hẳn với làn da mềm mại của cô.

Ánh mắt Cố Thâm càng lạnh lùng, hắn cất tiếng

"Hàn Thước. Mang hộp y tế lại đây."

Hàn Thước nhanh chóng lấy hộp dụng cụ y tế đưa cho hắn, anh ta cứ tưởng Cố Thâm sẽ sai anh ta băng bó cho cô. Nhưng Cố Thâm đã tự tay băng bó.

Cố Thâm nhìn một đống chai lọ và băng gạc cùng dụng cụ trong hộp. Hắn lấy một chai trên nhãn ghi là nước muối ra rồi mở nắp, dốc ngược lên, nước bên trong đổ ồng ộc lên tay cô.

"Ối!" Hàn Kỳ Âm đau đớn kêu lên.

Nước đổ ra quá nhiều nên ướt cả một mảng váy Hàn Kỳ Âm.

Hắn thấy cô nhăn mặt kêu đau thì động tác liền dừng lại, Hàn Thước thấy lọ nước muối đầy đã vơi đi phân nửa. Cố Thâm lại tiếp tục lấy lọ thuốc sát trùng ra, lần này lọ thuốc cần phải bóp cứ không phải dốc ngược. Hắn bóp một cái nhưng lực đạo không khống chế được, thuốc bên trong phun ra tràn đầy tay của cô. Cố Thâm bèn lấy bông lau đi, người bình thường sẽ nhẹ nhàng cầm bông chấm lên vết thương. Còn hắn thì lấy bông lau đi đống thuốc còn dư, lại còn mạnh tay khiến cho Hàn Kỳ Âm phải cắn môi đau đớn.

Nhưng đối với Cố Thâm, lực đạo ở tay như thế này là nhẹ nhàng rồi.

Mồ hôi trên trán cô lấm tấm vì đau, cô thấy hắn còn định tiếp tục thì không nhịn được nữa phải nói

"Lão đại...tôi tự làm được rồi..."

Bôi thuốc kiểu Cố Thâm, vết thương chưa kịp khỏi thì e rằng cô sẽ chết vì đau mất.

Cố Thâm tất nhiên không đồng ý, hắn cất giọng lạnh lùng

"Ngồi im."

Hàn Kỳ Âm không dám phản kháng, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cố Thâm lại tiếp tục với công cuộc bôi thuốc dang dở cho cô. Trong hộp dụng cụ có dụng cụ mà hắn không dùng, lúc cuối còn vần vò mãi mới quấn được hai bàn tay cô lại. Hàn Kỳ Âm nhìn hai bàn tay mình được quấn dày cui như xác ướp, bèn thấy dở khóc dở cười.

Còn Hàn Thước từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả, anh ta cảm thấy toát mồ hôi thay cho cô.

Chương 37: Tâm tư của mỗi người
" Chuẩn bị vài bộ đồ."

Cố Thâm ra lệnh, Hàn Thước tinh ý hiểu ngay đồ ở đây là quần áo cho cô.

Hắn băng bó cho Hàn Kỳ Âm xong, nhắm mắt tựa người vào ghế đằng sau. Cô thấy thế cũng không dám hỏi thêm, trong đầu lại suy nghĩ về hai người đàn ông lạ mặt có vết xăm giống bọn người đã giết chết ba mẹ cô. Lại còn lời nói của bọn chúng... "Cố" mà bọn chúng nói đến...liệu có phải là Cố Thâm?

Hàn Kỳ Âm không chắc chắn, cô sợ nếu nói sai sự thật sẽ bị trừng phạt. Dù sao hắn cũng là lão đại của Cố gia, hôm nay hắn đã có một loạt hành động khác với ngày thường, không biết hắn đang nghĩ gì? Nếu trở về Cố gia, hắn có trừng phạt cô không?

Lúc cô bị tên Andrew bắt làm con tin, cô đã nghĩ đến hắn. Cô nghĩ rằng...nếu có hắn ở đây và cứu cô khỏi Andrew...

Ai ngờ ngay sau đó hắn đã thật sự xuất hiện, cô rất kinh ngạc không tin vào mắt mình, trong mắt Hàn Kỳ Âm lúc đó...chỉ nhìn thấy một mình hắn, lại còn nói rằng ngoài cô ra, không quan tâm đến ai khác...

Hàn Kỳ Âm ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn ở gần bên cạnh, cánh tay hắn ôm chặt eo cô như tuyên bố quyền chiếm hữu, sự mạnh mẽ bá đạo của hắn khiến cô chẳng thể nào đoán được hắn có ý gì.

"Có điều gì muốn nói?"

Cố Thâm cất tiếng, nhưng hắn vẫn nhắm mắt.

Hàn Kỳ Âm mất vài giây mới hiểu hắn đang nói chuyện với mình, hắn không mở mắt ra mà vẫn cảm nhận được ư?

"Không...không có gì...lão đại, chuyện hôm nay...cảm ơn anh vì đã cứu tôi."

Cô vẫn quyết định chưa nói chuyện kia cho hắn biết.

Cố Thâm không đáp lời, cô tưởng hắn đang suy nghĩ điều gì đó nên không thèm để ý tới cô. Nhưng chỉ lát sau, hơi thở của hắn vang lên đều đều, hình như là hắn đã ngủ?

Bấy giờ cô mới nhớ đến vết thương lúc bị rắn cắn của hắn, về sau còn bị rơi xuống xoáy nước, không biết hắn đã khỏi hoàn toàn chưa?

Sự thật là độc bên trong Cố Thâm vẫn chưa tan hết hoàn toàn, nhưng điều này vốn dĩ chẳng thể nào ảnh hưởng được đến hắn. Trước lúc lên trực thăng tìm cô, Mạc Tư Huyền đã đưa hắn uống thuốc, nhờ vào thể lực hơn người, hắn hồi phục nhanh hơn người bình thường.

Nhưng sau khi cứu được cô, ôm cô trong ngực, hắn đột nhiên cảm thấy thật buồn ngủ. Thân thể mềm mại thơm tho bên cạnh khiến hắn thực sự rất thoải mái, bỗng nhiên rơi vào giấc ngủ lúc nào mà không biết.

Bình thường, khi có mệt mỏi đến đâu, hắn cũng đều không để lộ ra, cũng không hề ngủ trước mặt người khác. Vậy mà hôm nay khi ôm Hàn Kỳ Âm trong lòng, hắn lại có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say...

Hàn Kỳ Âm quan sát sắc mặt hắn, da mặt hồng hào, không có vẻ gì là bị bệnh. Có lẽ đám Tư Duệ đã hóa giải hết độc tố trong người hắn rồi. Chiếc trực thăng thỉnh thoảng lắc lư nhẹ, cô sợ hắn thức giấc, bèn để đầu hắn tựa vào vai mình.

Hàn Kỳ Âm nhìn dáng vẻ Cố Thâm ngủ say mà sao cô vẫn cảm nhận hắn thật lạnh lùng. Một người đàn ông như hắn...giống như là rượu, mạnh và nguy hiểm....ở bên cạnh hắn, cô buộc phải làm theo ý hắn, không có quyền từ chối.

Chiếc trực thăng cứ thế bay thẳng về Cố gia, mang theo tâm tư của cô cả chặng đường...

*

*

*

Mộ Dung Tuyết không biết đã lái xe bao lâu, cô ta ban đầu thì phóng rất nhanh. Nhưng sau đó vì nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, nên chỉ có thể đi chậm lại. Cô ta cũng không quan tâm rằng đây là đâu, chỉ cần không ra khỏi nước Nga, thì vẫn thuộc phạm vi của Mộ gia.

Cái tát của Mộ Vinh rất mạnh, nó khiến cho một bên mặt cô đỏ bừng đau rát, đây cũng là lần đầu tiên ông đánh cô, bình thường Mộ Dung Tuyết cái gì cũng nghe theo ý ông, cả kể bỏ cả ước mơ của mình để học kinh doanh, điều hành Mộ gia thay cho Mộ Dung Nham.

Chưa một lần trong cuộc đời cô thấy hối hận vì sinh ra trong gia đình quyền quý, đức cao vọng trọng như gia tộc họ Mộ. Nhưng lúc này cô ước gì mình chỉ là một người bình thường, không phải là tiểu thư của Mộ gia, đi đến đâu cũng phải kìm nén, rồi giữ thể diện.

Nước mắt từng giọt lăn xuống gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết. Đến cả tình yêu, cô cũng chả có nổi lấy một người yêu thương mình thật lòng, họ chỉ nhắm vào tài sản và danh vọng của Mộ gia...

Tại sao?

Chẳng lẽ đây là cái giá của giàu sang phú quý?

Nó bắt buộc phải đánh đổi bằng sự tự do hay sao?

Mộ Dung Tuyết cho xe dừng lại bên cạnh con sông Moscow, phía không xa là nhà thờ Chúa cứu thế tráng lệ và cung điện Kremlin.

Mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, xung quanh vang lên tiếng ồn ào cười nói của khách du lịch, họ nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống xe rồi ngồi gục xuống khóc, nhưng không có bất cứ ai dám lại gần...

Đây là hình ảnh cung điện Kremlin và nhà thờ Chúa cứu thế tại Moscow nhé các ty^^

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1735893/episode-images/1610882210157.jpg-original600webp?sign=5721960c6c84449ea2c64e03bcc67af1&t=6080bc80)

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1735893/episode-images/1610882227924.jpg-original600webp?sign=3a7d874c04514f36447c0da5fd1df67e&t=6080bc80)

Chương 38: Trở về Cố gia
Khóc chán chê, Mộ Dung Tuyết khịt mũi một cái rồi quệt nước mắt đứng dậy, trở lại là một cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo.

Sự cũng đã rồi, có khóc cũng không thay đổi được gì, chi bằng bây giờ tiếp tục đứng lên sống tiếp, đấu tranh cho tương lai của chính mình.

Trong đầu Mộ Dung Tuyết manh nha một suy nghĩ, rồi nó dần trở nên rõ ràng và kiên định hơn.

Cô bước vào xe ô tô. Một cô gái khóc chán chê, ngược lại với vẻ buồn rầu nhếch nhác sau khi khóc, cô còn tỏa sáng hơn, trong đôi mắt long lanh không còn lại vẻ yếu mềm nữa, thay vào đó là sự tự tin thu hút bẩm sinh.

Mộ Dung Tuyết vuốt lại mái tóc dài bị rối, chỉnh trang lại chiếc váy. Lúc lên xe thì đúng lúc Mộ Dung Nham gọi đến, thực ra là anh đã gọi liên tiếp, nhưng cô không chịu bắt máy.

Cô thở dài một hơi rồi mở thiết bị lên, ngay lập tức giọng của Mộ Dung Nham vang lên sốt sắng

"Dung Tuyết! Em đang ở đâu vậy?!"

"Có chuyện gì vậy?" Giọng cô lạnh nhạt.

"Mau đến bệnh viện. Cha bị em làm cho tức đến nỗi phải nhập viện rồi."

Mộ Dung Nham phải lấy lí do là ông Mộ nằm viện ra, bởi vì anh biết bây giờ có lôi cô về thì cô cũng không về.

Quả nhiên Mộ Dung Tuyết đã lo lắng

"Ông ấy có sao không?"

Dù vừa bị Mộ Vinh tát cho một cái rất đau, nhưng ông vẫn là cha của cô.

"Không sao."

Mộ Dung Tuyết thầm thở phào, không sao là tốt, bây giờ nếu ông nhìn thấy cô e rằng sẽ càng tức giận hơn. Chi bằng để về sau hẵng nói chuyện.

"Anh. Tạm thời em sẽ không quay về Mộ gia, đợi cha nguôi giận, em sẽ chính thức nói chuyện với cha. Anh yên tâm."

"Còn nữa...em xin lỗi về chuyện của Hàn Kỳ Âm..." Mộ Dung Tuyết nói.

Mộ Dung Nham ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô mở miệng ra xin lỗi anh, bình thường cô đều rất cứng đầu và lạnh nhạt với anh. Trong lòng Mộ Dung Nham chợt thấy Mộ Dung Tuyết khác hẳn với ngày thường

" Dung Tuyết. Có chuyện gì vậy? "

"Không có gì đâu."

Cô nói xong liền tắt máy, Mộ Dung Nham gọi lại nhưng tín hiệu không liên lạc được.

Anh thở dài, thật ra anh biết Mộ Dung Tuyết vốn không thích quản lí Mộ gia, lúc đó anh ăn chơi bên ngoài, để công việc cho cô, thân là một người anh trai, anh cũng thấy có lỗi với cô. Còn bây giờ, anh đã nghĩ thông suốt và quyết định sẽ chính thức tiếp quản Mộ gia thay cho Mộ Vinh và Mộ Dung Tuyết. truyện tiên hiệp hay

Mộ Dung Nham lấy một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa hút, làn khói mờ ảo bao quanh gương mặt điển trai, nhắm mắt lại chậm rãi tựa người vào ghế, trong đầu lại hiện lên hình ảnh gương mặt xinh đẹp của một người con gái...

*

*

*

Mạc Tư Huyền ở trên trực thăng, theo lời của Cố Thâm, điều tra về chuyện của Nam Huyền Dạ, đồng thời cả các nhánh nhỏ của Chu gia.

Sau khi giết chết Chu Nham, một số đã nhập dưới quyền kiểm soát của Cố gia, còn lại một số gia tộc nhỏ lẻ vẫn còn chống đối. Nam Huyền Dạ sau chuyện này mất tăm mất tích, Cố Thâm thì bị thương nên mấy ngày công việc chất cao như núi chờ hắn giải quyết.

Để có một Cố gia mạnh mẽ và quản lí chặt chẽ được như ngày hôm nay là nhờ vào Cố Thâm. Hắn cần phải có cái nhìn tổng thể bao quát tất cả để giải quyết câc vấn đề phát sinh, đồng thời phát triển công nghệ, điều hành hoạt động mua bán vũ khí, giám sát từng việc dù chỉ là nhỏ nhất. Hắn đều phải nắm hết tất cả trong lòng bàn tay, vì thế mà chỉ cần một ngày hắn bị thương thôi, đã có quá nhiều vấn đề rồi.

Có thể nói Cố Thâm giống như đầu não của Cố gia, trách nhiệm hắn mang trên vai rất lớn. Ở trong giới hắc đạo, mỗi một giây mỗi phút đều có thể bị nhăm nhe, nên không bao giờ được lơ là, mỗi ngày hắn đều phải mạnh hơn, đều phải giải quyết nhiều việc hơn. Nhưng bao nhiêu năm qua, chưa có ai từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt mệt mỏi và than vãn.

Sau khi trở về Cố gia, việc đầu tiên mà Cố Thâm làm là ngồi trong phòng họp cả giờ đồng hồ với đám Mạc Tư Huyền. Hắn cần phải nhanh chóng giải quyết nốt các gia tộc nhỏ còn chống đối, còn các gia tộc còn lại đã quy phục thì phải đưa người của hắn vào trực tiếp quản lí.

"Không ngờ phạm vi của Chu gia rộng hơn chúng ta tưởng." Mạc Tư Huyền đọc báo cáo rồi nói.

Cố Thâm ngồi giữa căn phòng xa hoa rộng lớn, ánh sáng mặt trời từ ô cửa đằng sau phản chiếu bóng lưng rắn chắc mạnh mẽ, áo sơ mi đen càng làm hắn thêm tư vị nguy hiểm. Còn gương mặt hắn bị khuất sáng nên không thấy rõ ràng, chỉ có đôi mắt màu hổ phách còn lóe sáng hơn cả ánh mặt trời.

"Lão đại. Trong đó có một gia tộc đứng đầu trong số bọn chúng. Đó là Bạch gia, đứng đầu là Bạch Hàn Lãnh, ông ta muốn đưa ra một giao dịch với chúng ta."

Mạc Tư Huyền nói.

Bạch gia là gia tộc đứng đầu trong số các gia tộc còn chống đối Cố Thâm. Thời gian đầu Bạch gia còn giết mất mấy thuộc hạ của hắn khi hắn đưa người đến, nhưng sau đó ông ta lại muốn hòa giải và đưa ra yêu cầu.

"Yêu cầu gì? "

"Ông ta muốn đích thân lão đại đến thương thảo lần này."

Chương 39: Kế hoạch của Cố Thâm
Mạc Tư Huyền vừa nói xong, ánh mắt Cố Thâm đã lạnh hẳn đi.

"Cái gì? Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ?! Lão đại, cứ để thuộc hạ đem người đến quét sạch gia tộc của ông ta và bọn người chống đối đó."

Tư Duệ không suy nghĩ đã nói.

Mạc Tư Huyền thở dài bó tay, nhìn Tư Duệ nói

"Cậu bao giờ cũng mồm miệng nhanh hơn đầu óc. Bây giờ chúng ta có thể thừa sức tiêu diệt bọn chúng, nhưng cái mà chúng ta cần là sự phục tùng, phải khiến bọn chúng phục tùng lão đại thì các gia tộc còn lại mới không ngấp nghé gì nữa."

Cố Thâm im lặng, đúng là bề ngoài chỉ nghĩ rằng đơn giản là chuyển giao quyền lực cho Cố gia cai quản, nhưng bên trong vốn dĩ phức tạp hơn nhiều. Cái mà hắn thực sự muốn là sự phục tùng tuyệt đối chứ không phải chỉ là cái vỏ rỗng bề ngoài, còn bên trong nội bộ thì lại phân tách thế lực cũ và mới, điều này về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng cho hắn về sau.

Đôi khi, không phải giải quyết bằng vũ lực là biện pháp tốt nhất, mà phải giải quyết bằng cách khác.

Nếu muốn bọn chúng thu về một mối dưới tay hắn, thì cần chứng minh cho bọn chúng thấy rằng hắn có sức mạnh về mọi mặt hơn Chu gia rất nhiều.

" Được." Hắn lạnh lùng trả lời.

"Báo lại cho ông ta về ngày giờ và địa điểm."

"Vâng ạ." Mạc Tư Huyền đáp lời xác nhận.

"Nhưng lão đại...liệu đây có phải là một cái bẫy không?" Khang Duật lên tiếng.

Khóe môi Cố Thâm nhếch lên như cười như không

"Nếu là bẫy...thì càng phải đi."

Nếu đây quả thực là một cái bẫy, thì việc hắn đi sẽ là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa có thể nhân cơ hội tiêu diệt Bạch gia nếu ông ta trở mặt, vừa có thể cho bọn chúng biết sức mạnh thật sự của Cố gia.

Hắn biết khi tiêu diệt một gia tộc, thì phần khó nhất bao giờ cũng là khiến bọn chúng về dưới trướng Cố gia, phục tùng theo mệnh lệnh của hắn. Chính vì thế mà lời mời lần này của Bạch Hàn Lãnh, hắn không thể không đi.

"Còn về Nam Huyền Dạ?" Giọng nói của Cố Thâm càng lạnh hơn.

Mạc Tư Huyền báo cáo "Bẩm lão đại. Hắn đã quay trở về Los Angeles ngay trong đêm lão đại bị thương."

"Hắn cũng không có động tĩnh gì thêm ở Trung Quốc. Còn ở Đông Nam Á, hắn ngang nhiên vận chuyển ma túy qua địa bàn của chúng ta, có lẽ hắn nghĩ rằng lão đại đang bị thương nên không hay biết gì."

Mạc Tư Huyền nói tiếp.

"Hàn Thước và Khang Duật, hai chú đem người sang, hủy chuyến hàng đó của hắn." Cố Thâm ra lệnh.

"Tuân lệnh!"

Ánh mắt hắn lóe lên sự thâm độc, đây chỉ là một màn đáp lại cỏn con cho Nam Huyền Dạ, việc hắn nhúng tay vào Chu gia lần này, Cố Thâm luôn ghi nhớ. Đáng lẽ ra hắn chưa muốn phải khơi mào cuộc chiến sớm như thế này, nhưng nếu Nam Huyền Dạ đã chủ động, vậy thì hắn không thể không đáp lại.

"Tư Huyền. Điều tra tình hình buôn bán ma túy của Nam Huyền Dạ ở Tam giác vàng."

Mạc Tư Huyền nghe xong đã hiểu ngay "Vâng. Lão đại."

Vùng Tam giác vàng là đầu não lấy và vận chuyển ma túy của Nam Huyền Dạ đi khắp thế giới, nếu lần này Cố Thâm định ra tay hủy cả một mối của Nam Huyền Dạ đi như thế, e rằng anh ta nuốt không trôi cục tức này.

Nhưng đã động vào Cố Thâm, thì anh ta sẽ phải trả giá. Một khi Cố Thâm đã ra tay, thì phải triệt tận gốc của kẻ thù.

Cũng bởi vì thế mà có rất nhiều người e sợ hắn.

Gia tộc Nam gia nguồn lực chủ yếu lấy từ việc buôn bán ma túy, nếu triệt con đường này của Nam Huyền Dạ, thì chẳng khác nào chặt đi vây cánh của anh ta.

Mạc Tư Huyền tiếp tục báo cáo các vấn đề mấy ngày qua, Cố Thâm im lặng lắng nghe sau đó ra hiệu bảo đám Mạc Tư Huyền ra ngoài. Một mình hắn ở trong phòng họp kết nối với các khách hàng mua vũ khí, đồng thời cũng là các ông lớn máu mặt của các quốc gia.

Còn Hàn Kỳ Âm sau khi trở về Cố gia thì bị ném sang một bên không ai thèm quan tâm. Cô quay trở về phòng định tắm rửa rồi đánh một giấc thì thấy Khang Duật và Hàn Thước cùng đám thuộc hạ của Cố Thâm lên trực thăng bay đi đâu đó. Tư Duệ và Mạc Tư Huyền thì chả thấy mặt, Cố Thâm lại càng không.

Cô cũng không còn hơi sức đầu mà quan tâm đến hắn, bây giờ trong lòng cô lo sợ là sẽ phải đối mặt với điều gì sắp xảy ra nhiều hơn. Cố Thâm chưa nói sẽ phạt cô, nhưng hắn cũng không nói là sẽ không trừng phạt. Mà tính cách và suy nghĩ của hắn lại vô cùng thất thường, tóm lại là cứ làm một giấc trước đã.

Ở trên trực thăng cô không dám ngủ, vai thì mỏi nhừ. Về đến Cố gia thì cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến khiến Hàn Kỳ Âm chỉ muốn lên giường ngay lập tức.

Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Kỳ Âm lết người ra mở cửa. Thì ra là một thuộc hạ của Cố Thâm đem quần áo đến cho cô, Hàn Kỳ Âm nhìn câc mẫu quần áo hàng hiệu mới nhất thì há hốc mồm kinh ngạc, lại còn là size của cô. Không thể tin được là hắn thực sự chuẩn bị quần áo cho cô.

Nhớ đến lần đầu tiên cô còn chẳng có nổi một bộ quần áo tử tế để mặc, còn phải lấy dây rèm cửa buộc tóc. Vậy mà bỗng chốc được "sủng ái" thế này, thực sự cô thấy không quen.

Cầm đống quần áo trên tay, một suy nghĩ bỗng chốc lướt qua đầu Hàn Kỳ Âm, với tính cách của Cố Thâm, có lẽ nào định cho cô ăn ngon mặc đẹp rồi ném vào cho hổ xơi không?

Cô chợt rùng mình. Nếu là hắn, thì có thể lắm chứ...

Với một tâm trạng thấp thỏm lo âu, Hàn Kỳ Âm vẫn tắm xong rồi phi lên giường đánh một giấc.

Kệ... Nếu có bị làm mồi cho hổ, thì cũng phải là một con mồi sạch sẽ xinh đẹp.

Chương 40: "Tôi ngủ là được. Cô không cần ngủ."
Hàn Kỳ Âm đang ngủ ngon thì bỗng nhiên cảm thấy có vật gì đó rất nặng đè lên người cô. Vốn dĩ đang trong cơn mộng đẹp nên cô chẳng thể nào mở mắt ra nổi xem đó là gì. Cơ thể theo quán tính chỉ có thể lùi dần ra xa, muốn thoát khỏi vật nặng kia.

"Ưm..."

Nhưng càng lùi thì lại càng không thể thoát ra. Vật đó dường như cô cứ lùi ra thì liền kéo cô lại, Hàn Kỳ Âm khó chịu muốn chết, khó khăn mở mắt ra thì đập vào mắt cô là gương mặt đẹp đến hoàn mỹ của Cố Thâm.

"Á!"

Hàn Kỳ Âm hét lên thất thanh, lông mày Cố Thâm hơi cau lại, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn bộc lộ ra chút biểu cảm. Hắn vẫn nhắm mắt, thanh âm lạnh lùng vang lên

"Ồn quá."

Hắn làm việc đến tận khuya, đã sớm mệt mỏi, lúc chuẩn bị đi ngủ thì nhớ đến thân thể mềm mại của cô, Cố Thâm liền sải từng bước dài đến phòng của Hàn Kỳ Âm. Thấy cô đang ngủ, hắn không ngần ngại nằm lên giường, kéo cô vào lòng ôm chặt lấy, quả nhiên vừa ôm Hàn Kỳ Âm, Cố Thâm đã thấy buồn ngủ ngay tức khắc.

Nhưng vừa mới chợp mắt được một lát, bỗng nhiên người trong lòng cứ ngọ nguậy, cô càng lùi ra xa, cánh tay của hắn tức thì kéo cô lại. Giống như gấu Koala ôm chặt lấy con, Cố Thâm dính chặt lấy Hàn Kỳ Âm không rời, mà hắn không hề biết rằng tư thế ấm áp gần gũi thế này có bao nhiêu thân mật.

"Tại sao anh lại ở đây...?"

Hàn Kỳ Âm vô cùng kinh ngạc, thanh âm đã hạ xuống một nửa so với lúc nãy.

Cô vốn dĩ không có gan để hét vào mặt hắn.

"Ngủ."

Cố Thâm đáp cụt lủn.

"Không...ý tôi là, tại sao anh không về phòng mình để ngủ...?"

Hàn Kỳ Âm hỏi, bỗng nhiên hắn xuất hiện trong phòng, lại còn ôm cô, nghĩ thế nào cũng thấy thật kì lạ.

Cố Thâm nhắm mắt không trả lời, Hàn Kỳ Âm đợi một lúc không thấy gì mới từ khuôn ngực rắn chắc của hắn ngước lên. Hơi thở của hắn phả vào mặt cô khiến gương mặt cô nóng rực. Một tay hắn đặt ở eo, một tay hắn đặt sau gáy cô, Hàn Kỳ Âm gối đầu lên cánh tay của hắn.

Tư thế thân mật này thật sự làm cho trái tim cô đập mạnh không cách nào ngừng, trước đây cô chưa từng yêu ai, hắn là người đầu tiên thân mật với cô đến mức này. Lại còn hai người ở trong phòng...trai đơn gái chiếc ôm chặt lấy nhau...

"Lão đại...anh buông tôi ra đi..."

Hàn Kỳ Âm phản kháng một cách yếu ớt.

Cố Thâm thật sự đang khó mở nổi mắt, cử động khuôn miệng để trả lời thôi hắn cũng lười, nhưng cô gái trong lòng cứ ngọ nguậy không ngừng. Hắn bắt buộc phải lên tiếng

"Nằm im. Tôi ôm cô sẽ dễ ngủ hơn."

Bàn tay Cố Thâm bóp mạnh eo cô như đang muốn nói nếu cô còn ngọ nguậy nữa thì sẽ biết tay hắn. Hàn Kỳ Âm không dám động đậy, nhưng lí do hắn đưa ra là lí do kì quái gì vậy? Cô thành gối ôm cho hắn ngủ hay sao?

Hàn Kỳ Âm khóc không ra nước mắt, cô lại còn phải chịu phận làm gối ôm cho hắn. Nhìn Cố Thâm ngủ ngon, hai tay hai chân đều ghì chặt lấy cô mà Hàn Kỳ Âm không cách nào ngủ nổi. Bị một người đàn ông cao gần 1m90, cô không biết Cố Thâm bao nhiêu cân, thân hình hắn rất đẹp, không chút mỡ thừa. Chỉ có cơ thì cô đoán ít nhất cũng phải nặng khoảng 75kg. Còn Hàn Kỳ Âm cô chỉ có 45kg, thử tưởng tượng xem cảnh hắn đè như thế này, thì cô còn ngủ thế nào nữa?

Chính vì thế mà cô thử 'dấy quân khởi nghĩa' thêm một lần nữa

"Lão đại...anh ôm chặt tôi thế này...tôi không ngủ được..."

Cố Thâm nghe xong thì hơi động đậy, Hàn Kỳ Âm tưởng hắn sẽ buông mình ra. Ai dè hắn xoay người ôm cô nằm sang bên cạnh, chỉ là đổi tư thế từ bên phải qua bên trái.

Nháy mắt cô lại bị hắn ôm chặt như cũ, giọng nói băng lãnh bá đạo trên đỉnh đầu chậm rãi vang lên

"Tôi ngủ là được. Cô không cần ngủ."

Hàn Kỳ Âm câm nín, hắn thực sự coi cô là cái gối ôm!

Cố Thâm chẳng quan tâm cô đang cảm thấy thiếu oxi đến mức nào, hắn chỉ biết là hắn rất thoải mái khi ôm cô, và hắn có thể ngủ ngon hơn, thì Hàn Kỳ Âm có giãy giụa phản kháng cỡ nào cũng không thể chống lại hắn.

Cứ thế giây lát sau, hơi thở của hắn đã sâu hơn. Từ khoảng cách gần cỡ này, mặt cô gần như áp sát vào khuôn ngực vạm vỡ của hắn, cúc áo sơ mi trước khi lên giường hắn đã cởi ra, lộ ra vòm ngực màu nâu đồng quyến rũ. Lần này Hàn Kỳ Âm đã nhìn thấy rõ ràng vết sẹo trên ngực hắn, vết sẹo sâu và dài, hơn nữa còn không chỉ có một.

Trên người hắn ngoài ở ngực ra, không biết còn có bao nhiêu vết sẹo nữa. Đây có phải là cái giá phải trả khi hắn ngồi ở vị trí lão đại Cố gia của giới hắc đạo?

Hàn Kỳ Âm không dám động vào vết sẹo đó, mặc dù nó ở ngay trước mắt cô. Còn phập phồng theo từng nhịp thở của Cố Thâm. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn, hóa ra, hắn cũng có quá khứ mà không ai biết, cũng có nỗi đau mà người thường không thể nào hiểu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff