độc tình: mê luyến vô hạn (sự dịu dàng độc nhất) 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Buổi sáng "ngọt ngào"
Cứ bị hắn ôm trong vòng tay như thế, mấy lần Hàn Kỳ Âm thử động đậy nhưng đều vô ích. Cánh tay Cố Thâm như gọng kìm, mãi cho đến gần sáng, cô mới chập chờn thiếp đi.

Nhưng khi cô vừa mới ngủ, thì Cố Thâm lại dậy. Hắn làm việc rất có quy tắc và theo giờ giấc ổn định, đúng sáu giờ hắn đã mở mắt, đưa bàn tay lên vuốt tóc, trong đôi mắt hổ phách là tia lạnh lùng.

Cố Thâm định ngồi dậy thì bị Hàn Kỳ Âm ôm lấy, đôi tay trắng nõn vòng qua cổ hắn, gương mặt mềm mịn xinh đẹp dụi dụi vào ngực hắn, có mấy sợi tóc còn cạ vào cổ hắn nhồn nhộn.

"Dậy."

Hắn không thương tiếc bóp lấy cánh tay cô, trái ngược hẳn với khung cảnh ngọt ngào quấn quýt.

Hàn Kỳ Âm bị đau nhưng cơn buồn ngủ xâm chiếm, đâu còn hơi sức mà phân biệt, mắt nhắm tịt bám chặt lấy hắn mà ngủ.

Bỗng nhiên không biết ở đâu có một luồng khí lạnh phả vào bên tai khiến cô sởn tóc gáy, giọng nói của Cố Thâm lạnh lùng vang lên

"Hàn Kỳ Âm. Dậy ngay bây giờ hoặc cuốn xéo khỏi Cố gia."

Hắn nói không khoan nhượng.

Hai từ "cuốn xéo" đã thành công lôi cô ra khỏi giấc ngủ. Hàn Kỳ Âm giật mình mở bừng mắt, thấy mình đang ôm cổ hắn, còn ánh mắt hắn thì đang vô cùng lạnh lẽo nhìn cô, cô vội vàng buông tay ra. Cố Thâm liền ngồi dậy, thân hình rắn chắc với cơ bắp sáu múi vô cùng hoàn mỹ. Hắn thấy cô đang nhìn không chớp mắt bèn cài cúc áo lại, sải bước ra khỏi phòng.

Hàn Kỳ Âm đơ người. Vừa nãy Cố Thâm làm vậy là có ý gì? Hắn đang khinh bỉ cô sao?

Tại sao? Rõ ràng tối hôm qua là hắn vào đây ôm cô trước, thế mà sáng hôm nay lại thản nhiên hất cô ra. Thái độ độc tài, quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn này của hắn thật sự bức chết người khác mà.

Bỏ qua ánh mắt chăm chú nhìn cơ thể hắn cùa cô, và hành động...ôm cổ hắn, Hàn Kỳ Âm thấy mình không có bất cứ hành động khiếm nhã gì khác.

Ngược lại hắn mới chính là người phá hỏng giấc ngủ của cô. Nhưng đáng tiếc, cô chẳng thể nào phản kháng, ai bảo hắn là lão đại của cô, ai bảo cô phải lấy lòng hắn, nghe theo hắn vì mục đích của mình chứ.

Hàn Kỳ Âm rời khỏi giường bước vào nhà tắm, thái độ sáng nắng chiều mưa này của Cố Thâm còn khó đoán hơn cả thời tiết. Nhưng có một điều lạ là cô lại không hề ghét vòng tay này của hắn...

Cô nhìn quầng thâm mờ mờ ở dưới mắt thì thở dài một cái, bụng bỗng chốc vang lên tiếng 'ục ục'. Nói mới nhớ, cả ngày hôm qua sau khi trở về cô còn chưa được ăn gì.

Hàn Kỳ Âm bèn tức tốc đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo với tốc độ nhanh nhất. Còn Cố Thâm sau khi ra khỏi phòng cô, trên đường về phòng mình thì bắt gặp Mạc Tư Huyền. Anh ta nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời của hắn thì thầm ngạc nhiên, hướng đi này...lại còn là từ trong phòng Hàn Kỳ Âm đi ra.

Lúc nãy anh ta đã gõ cửa phòng Cố Thâm một lúc lâu mà không thấy hắn trả lời, anh ta nghĩ hắn còn đang ngủ. Nhưng bao nhiêu năm nay, chưa có lần nào hắn dậy muộn cả, lại còn cả một loạt các hành động kì lạ của hắn đối với Hàn Kỳ Âm. Cố Thâm cũng chẳng giải thích, nhìn thấy Mạc Tư Huyền cúi đầu chào, hắn chỉ "Ừ" một tiếng rồi đi lướt qua.

Đúng là với người ngoài thì thấy vô cùng kì lạ, nhưng đối với Cố Thâm thì những hành động đó hoàn toàn bình thường. Hàn Kỳ Âm là người của hắn, hắn muốn đối xử với cô như thế nào là quyền của hắn. Cố Thâm còn có quyền chiếm hữu vô cùng mạnh, không chỉ riêng mình cô, bất cứ thứ gì của hắn cũng thế, đều chỉ có thể in dấu của một mình hắn.

Hàn Kỳ Âm đã lọt vào mắt hắn vì cô giúp hắn ngủ ngon, còn mấy tài lẻ của cô vốn dĩ không thể bằng với đám Mạc Tư Huyền, nhưng ít nhất cô cũng không vô dụng. Hắn cảm thấy, giữ cô lại bên mình chí ít cũng có lợi cho hắn.

Cố Thâm về phòng vệ sinh cá nhân, sau đó theo thói quen kiểm tra tài liệu mà Mạc Tư Huyền đã gửi, xong xuôi rồi mới ra ăn sáng.

Trong phòng ăn.

Hàn Kỳ Âm là người đến sớm nhất, nhìn các món ăn dần dần được đưa lên, mùi thơm ngào ngạt khiến cô thầm nuốt nước miếng.

Bốn người Mạc Tư Huyền, Tư Duệ, Hàn Thước, Khang Duật cũng đến sau đó không lâu, nhìn thấy Hàn Kỳ Âm đang ngồi đợi, mắt dán vào bàn ăn, Tư Duệ không bỏ qua cơ hội công kích

"Chỉ có ăn là nhanh."

"Xì."

Hàn Kỳ Âm lườm nguýt anh ta không thèm chấp, bây giờ tất cả các tế bào trong cơ thể chỉ đang rục rịch đòi ăn, vậy mà chỉ được nhìn và ngửi không được ăn, quả là cực hình...

Mà người liên quan trực tiếp đến bàn ăn này là Cố Thâm, khi hắn đến thì tất cả mọi người mới được ăn. Rõ ràng là hắn đã rời đi trước đó, vậy mà bây giờ còn chưa tới là sao?

Hàn Kỳ Âm cảm thấy mình sắp không chịu được nữa mà nhảy bổ vào ăn rồi, thì đúng lúc này Cố Thâm mới xuất hiện. Gương mặt lạnh tanh, thái độ dửng dưng của hắn bây giờ trong mắt cô không quan trọng nữa, ngược lại cô còn vui mừng vì nhìn thấy hắn.

Chương 42: "Biểu cảm của cô làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi."
Cố Thâm đi lướt qua cô, thả cho cô một câu bằng chất giọng lạnh lẽo quen thuộc

"Nếu cô còn cười giả tạo như thế thì đừng mong sẽ được ăn."

Nói xong, hắn chễm chệ ngồi xuống ở vị trí chính giữa bàn ăn, hai bên là Hàn Kỳ Âm với nụ cười cứng đờ trên môi và bốn người Tư Duệ, Hàn Thước, Khang Duật. Mạc Tư Huyền.

Một thuộc hạ của Cố Thâm thấy hắn ngồi xuống thì liền đặt khăn ăn xuống cho hắn. Cố Thâm tao nhã cầm ly rượu vang đưa lên miệng uống một ngụm, Hàn Kỳ Âm nghe lời hắn không cười nữa mà treo bộ mặt nghiêm túc lên. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua cho cô

"Thu lại cái bản mặt cau có đó của cô."

Hàn Kỳ Âm cố gắng nhẫn nhịn, quay sang nói với hắn bằng một giọng dễ nghe nhất có thể

"Lão đại. Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì mới có thể khiến anh hài lòng? Tôi cười thì anh nói tôi giả tạo, tôi nghiêm túc thì anh lại bảo tôi cau có."

Đến khuôn mặt của chính bản thân cô mà hắn còn muốn quản, đúng thật là quá bá đạo rồi.

Nhìn Hàn Kỳ Âm đang cố tỏ ra kìm chế, nhưng lời nói lại như con nhím xù lông. Cố Thâm chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, chính thức nốc ao cô bằng một câu nói khác

"Biểu cảm của cô làm ảnh hưởng tới tâm trạng của tôi."

Hàn Kỳ Âm lúc này đã không nhịn nổi nữa, cô đứng phắt dậy nói

"Vậy tôi sẽ đi để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của lão đại!"

Trong lòng thầm nguyền rủa hắn. Cái gì mà tâm trạng? Cái gì mà ảnh hướng chứ?! Chẳng qua là hắn đang muốn đuổi cô đi mà thôi.

Cùng lắm thì xuống dưới bếp tìm đồ ăn. Cô không tin rằng không còn một chút thức ăn nào.

"Ngồi xuống."

Thanh âm lạnh lẽo đầy uy lực của hắn vang lên, Hàn Kỳ Âm mím môi một lúc rồi mới không cam lòng ngồi xuống.

Bốn người Mạc Tư Huyền lặng thinh quan sát trò vui, bọn họ biết tính khí Cố Thâm thất thường nên cũng không dám động vào. Hàn Kỳ Âm không biết hôm nay đã làm gì phật ý hắn, mà hắn bắt bẻ chưa cho cô ăn.

Hắn ngoắc tay ra hiệu cho một tên thuộc hạ đứng gần đó, Cố Thâm dặn dò hắn, tên thuộc hạ ngay lập tức rời đi. Thấy đám người Mạc Tư Huyền bắt đầu ăn, hắn cũng đã không nói gì cầm dao nĩa lên, cô bèn nuốt nước bọt một cái rồi giơ tay ra định gắp món cá trước mặt.

Nhưng Cố Thâm lại ngăn cản, đôi tay Hàn Kỳ Âm lơ lửng giữa không trung, đúng lúc này tên thuộc hạ ban nãy bưng một bát tô bốc khói nghi ngút đến trước mặt cô, còn lấy đĩa cá chuyển sang chỗ khác. Hàn Kỳ Âm cúi xuống nhìn thấy đó là một bát cháo trắng, cô ngẩng mặt lên, biểu cảm không hiểu nhìn Cố Thâm

"Lão đại...?"

Cố Thâm trả lời "Ăn cái đó đi."

Hàn Kỳ Âm "..."

Không phải chứ?! Hắn chỉ cho cô một bát cháo trắng?

"Lão đại... Tại sao...?"

Hàn Kỳ Âm nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút mà miệng méo xệch.

"Vết thương trên tay cô chỉ được ăn cháo." Hắn nói.

Cố Thâm nói xong còn tao nhã gắp một miếng cá lên đút vào miệng, đĩa cá vừa nãy đã được chuyển đến trước mặt hắn, cả quá trình đó Hàn Kỳ Âm đều không rời mắt.

Lí do mà hắn đưa ra nghe có vẻ rất quan tâm người khác, còn rất am hiểu....Nhưng vốn dĩ cô không muốn ăn cháo! Cô là muốn ăn mấy món ăn khác!

"Lão đại... Thực sự không cần. Vết thương trên tay tôi không đến nỗi quá nghiêm trọng, không cần kiêng kị..."

Hàn Kỳ Âm cố năn nỉ hắn.

Cố Thâm không nói nhiều, trước giờ năn nỉ đều không có tác dụng với hắn, hắn đưa mắt cảnh cáo cô "Ăn đi" rồi mặc kệ cô có không cam lòng đến cỡ nào. Hàn Kỳ Âm thấy không thể thỏa hiệp thì đành phải cầm muỗng lên ăn từng miếng nhỏ.

Tên độc tài! Nhà tư bản!

Hàn Kỳ Âm chửi thầm, rõ ràng không cho cô ăn còn bắt cô ngồi đây nhìn hắn ăn, có khác gì tra tấn không chứ? Lại còn lấy lí do, thực chất là muốn chèn ép cô...

Hắn thấy cô đã ngoan ngoãn chấp nhận ăn cháo rồi thì mới đưa mắt nhìn ra chỗ khác, tối hôm qua khi cô ngủ hắn đã xem lại vết thương cho cô, tuy rằng đã đỡ hơn nhưng vẫn còn sưng đỏ, muốn cho vết thương mau lành thì cần phải điều chỉnh ăn uống.

Vậy nên sáng hôm nay hắn mới bảo nhà bếp chuẩn bị cháo cho cô.

Hàn Kỳ Âm ăn được nửa bát thì không muốn ăn nữa. Thật sự cô đã cố hết sức để nuốt trôi nhưng không thể, bình sinh từ bé cô đã không thích ăn cháo, cho dù có ốm bị bắt ăn cháo thì Hàn Kỳ Âm đều nhất quyết không ăn, cùng lắm thì chỉ uống sữa nóng. Thế mà bây giờ Cố Thâm chỉ nói một câu, cô bắt buộc phải nín thở mà nuốt xuống.

Cái bụng bị đói cả một ngày trời thì nửa bát cháo làm sao mà đủ, nhìn một bàn đầy món ăn ngon, Hàn Kỳ Âm ủ rũ buông muỗng xuống, tựa người vào ghế thở dài.

"Ăn hết đi." Giọng nói bá đạo của Cố Thâm lại vang lên.

"Tôi không ăn nổi nữa..." Cô nói dối.

Hắn nhìn biểu cảm chán nản đó của cô, sai người đem bát cháo trước mặt đi, sau đó đem hoa quả lên cho cô ăn.

Hoa quả thì không có vấn đề gì.

Hàn Kỳ Âm nhìn cơ man nào là dâu, táo, dưa hấu,... đặc biệt còn có xoài mà cô thích ăn nhất, tay bốc vội một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến tâm trạng được xoa dịu phần nào. Tuy có không bằng mấy món ăn mặn trước mặt nhưng ít nhất có còn hơn không.

Cô vui vẻ híp mắt lựa chọn rồi đưa lên miệng ăn, cái này Cố Thâm cũng chỉ đem cho cô một đĩa, bởi vì ăn nhiều sẽ gây khó chịu.

Chương 43: Quy tắc làm ăn
"Oa..."

Hàn Kỳ Âm xoa xoa cái bụng no kềnh càng. Sau bữa ăn thì Cố Thâm lại quay về phòng họp làm việc, đúng là một ngày hắn không có thời gian để thở, thế mà lúc trước cô cứ nghĩ đám Mạc Tư Huyền mới vất vả hơn hắn nhiều. Bởi vì Hàn Kỳ Âm cứ thấy bọn họ bay đi bay lại suốt ngày, nhưng thực chất đó chỉ là một phần nhỏ trong công việc của Cố Thâm. Hắn mới là người ngồi ở trên lãnh đạo, đàm phán và quan sát tất cả.

"Cố lão đại...haha, hợp tác vui vẻ..."

"Hợp tác vui vẻ."

Cố Thâm nói xong, tắt màn hình lớn kết nối đi, hắn tựa người vào ghế lông báo xoay người hướng ánh mắt ra cửa sổ. Không biết hắn đã ngồi nhìn như vậy bao lâu, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Lão đại... Thuộc hạ có thể vào không ạ?"

Mạc Tư Huyền lên tiếng thăm dò.

"Vào đi."

Vẫn là giọng nói đầy lạnh lùng.

Mạc Tư Huyền bước vào, quan sát sắc mặt hắn không có gì thay đổi mới đưa một tập tài liệu cho hắn

"Lão đại...đây là tài liệu điều tra về việc buôn bán ma túy của Nam Huyền Dạ ở Tam giác vàng. Hiện tại hắn đang đẩy mạnh việc vận chuyển đi khắp thế giới, lần trước chúng ta hủy một chuyến hàng của hắn, vẫn không gây tổn hại gì nhiều.". Được‎ cop𝙮‎ 𝘁ại‎ #‎ 𝐓rUⅿ𝐓r𝓊𝙮ệ‎ n.𝘝N‎ #

Đôi mắt của Cố Thâm lóe lên tia sắc bén

"Cái mà hắn tổn hại ở đây là giữ chữ tín trong kinh doanh và thanh danh của Nam gia. Mất hai cái đó, hắn sẽ không tạo được niềm tin cho khách hàng sau này."

Mạc Tư Huyền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Chú tiếp tục cho điều tra, đợi thời cơ. Chúng ta sẽ hủy cả Tam giác vàng."

Giọng nói của Cố Thâm đậm mùi máu tươi.

"Vâng..."

"Lão đại... Còn về chuyện của Bạch gia, ông ta hẹn chúng ta ba ngày nữa ở Khách sạn Hoàng đế."

Mạc Tư Huyền nói tiếp.

" Được." Cố Thâm đồng ý.

Nói xong, Mạc Tư Huyền vẫn đứng đó, hắn nhạy bén nhận ra Mạc Tư Huyền còn có điều gì đó muốn nói, liền cất tiếng hỏi

"Chú còn có điều gì sao?"

Vẻ mặt Mạc Tư Huyền lộ ra chút khó xử, nhưng vẫn quyết định báo cáo cho Cố Thâm

"Vâng...về việc nghiên cứu vũ khí nguyên tử Z, chúng ta lại thất bại một lần nữa, hợp chất uranium hiện tại không đủ để có thể tạo ra bom nhiệt hạch. Chúng ta cần phải tìm kiếm được chất khác mạnh hơn."

"Quá trình nghiên cứu hiện tại cũng đang có vấn đề ạ...chúng ta vẫn chưa thể thành công tạo ra được phản ứng nhiệt hạch để duy trì sức công phá của bom..."

Mạc Tư Huyền nói xong rồi kín đáo quan sát sắc mặt của Cố Thâm, loại bom nhiệt hạch này nằm trong kế hoạch nghiên cứu vũ khí thuộc tính nguy hiểm nhất của Cố gia, vì sức tàn phá của nó rất khủng khiếp. Lí do mà Cố Thâm phát triển dự án này một phần là nếu thành công, hắn sẽ nắm giữ thứ vũ khí tiên tiến nhất, nguy hiểm nhất, trở thành người mà không ai dám ho he gì nữa. Một phần còn lại là tham vọng của hắn muốn độc quyền công nghệ vũ khí, hiện nay chỉ có Nam gia cũng mới bước chân vào lĩnh vực này, lần trước quả bom của hắn sức công phá cũng rất lớn. Nhưng so với bom nhiệt hạch mà Cố Thâm đang nghiên cứu, thì loại bom của Nam Huyền Dạ chỉ là con muỗi.

Nhưng để có thể nghiên cứu thành công được nó, không phải là điều dễ dàng. Cố Thâm đã tốn gần ba năm cho dự án này, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thu được kết quả gì, ngân sách đổ vào đó cũng lên đến hàng tỷ đô la. Vì vậy, hắn không được phép thất bại, bằng mọi giá, phải tạo ra được thành công.

"Chú nói với mấy người đó, nếu không làm được, thì đợi chết đi."

Hắn lạnh lùng nói.

Mạc Tư Huyền đáp "Vâng" một tiếng, anh ta hiểu mấy người mà Cố Thâm nói đến chính là mấy giáo sư nghiên cứu nổi tiếng thế giới làm việc cho Cố gia.

"Không còn việc gì nữa thì ra ngoài đi."

"Vâng."

Mạc Tư Huyền bước ra ngoài, đi được một đoạn thì anh ta bắt gặp Hàn Kỳ Âm, cô còn không biết sợ mà dám đi lung tung? Vừa mới trở về Cố gia mà không ý thức được thân phận của mình. Trong mắt Mạc Tư Huyền, cô giống như là một kẻ thừa thãi vô dụng ở lại đây, nhưng Cố Thâm lại cho phép cô được sống ở Cố gia.

Mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng lại để cho Hàn Kỳ Âm ở bên cạnh. Dù sao đối với Mạc Tư Huyền, anh ta coi cô là người vô hình, người dưng không quen biết.

"Này..." Hàn Kỳ Âm thấy anh ta lạnh nhạt đi lướt qua mình thì cất tiếng gọi.

Mạc Tư Huyền chả thèm đáp lời, cũng không dừng lại. Cô vốn định nói cho anh ta rằng anh ta đánh rơi đồ, nhưng anh ta lại khinh bỉ cô không thèm liếc mắt, vậy thì thôi.

Xem ra ấn tượng về cô đối với Mạc Tư Huyền không mấy tốt đẹp.

Trong bốn người bên cạnh Cố Thâm, Hàn Kỳ Âm cứ cảm thấy Mạc Tư Huyền là người khó gần và lạnh nhạt với cô nhất.

Hàn Kỳ Âm nhìn theo bóng lưng anh ta đã đi xa, bĩu môi một cái rồi cúi đầu nhặt tập tài liệu lên. Nó cũng không quá dày, có lẽ vì thế mà lúc nãy bị rơi Mạc Tư Huyền đã không phát hiện ra.

"Cái gì đây...?"

Cô vừa đọc một cái thì ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bụm lấy miệng rồi ngó nghiêng xung quanh, xác định là không có ai nhìn thấy thì mới ôm lấy rồi chạy nhanh về phòng.

Chương 44: Dự án nghiên cứu
Vừa vào phòng, Hàn Kỳ Âm đã đóng chặt cửa lại rồi mới thở phào một hơi, cô bước về phía giường rồi ngồi xuống, cẩn thận cầm tài liệu lên xem kĩ càng hơn.

Đập vào mắt cô ngay đầu tiên là tiêu đề

"Dự án nghiên cứu (Z)"

Bên trong ghi rõ ràng chi tiết quá trình nghiên cứu bằng thuật ngữ chuyên nghành. Người bình thường không biết thì chắc chắc không hiểu ở đây đang ghi những gì, nhưng Hàn Kỳ Âm vừa đọc đã biết ngay đây là dự án nghiên cứu bom nhiệt hạch của Cố gia, còn gọi tắt là dự án Z.

"Ông trời ơi...không thể tin được..."

Cô cứ tưởng hắn chỉ buôn bán vũ khí thông thường thôi, ai dè hắn còn nghiên cứu cả công nghệ vũ khí hạt nhân nữa sao?

Trước đây Hàn Kỳ Âm vốn học chuyên nghành sinh hoá- lý, còn là một sinh viên xuất sắc, nên vừa đọc một cái cô đã nắm được. Nhưng cũng có vài chỗ cô không hiểu, đó là những phần ghi là đang thử nghiệm, nó không có trong sách vở, mà được rút ra từ các thí nghiệm nghiên cứu.

Dù sao đây cũng là một bí mật chấn động, hôm nay do Mạc Tư Huyền bất ngờ làm rơi thì cô mới biết được, mà những thông tin này không cần nghĩ cũng biết là không được lọt ra ngoài, đây là cô tình cờ chứ không phải cố ý, nếu Cố Thâm mà biết, hắn nhất định sẽ...

Hàn Kỳ Âm không dám nghĩ tới nữa, tập tài liệu trong tay bỗng chốc trở nên nóng rẫy, Mạc Tư Huyền chắc chắn không lâu sau sẽ phát hiện ra, cô phải làm thế nào mới có thể không làm anh ta nghi ngờ?

Cô đặt tập tài liệu lên giường, đi đi lại lại, sau đó không an tâm lại giấu nó xuống dưới giường. Một lát sau lại lấy nó ra, hay là đốt nó đi?

Không được...như thế e rằng không ổn, đây là tài liệu quan trọng của Cố Thâm, nếu cô tiêu hủy nó, hắn sẽ róc xương cô ra mất...

Tâm trạng Hàn Kỳ Âm như ngồi trên đống lửa, hay là cô tự đi thú nhận với hắn, may mắn thì sẽ được khoan hồng? Nhưng với tính cách của hắn, khả năng này không lớn...

Ông trời ơi... Rốt cuộc Hàn Kỳ Âm cô phải làm sao đây...?!

Hàn Kỳ Âm vò đầu bứt tóc. Hết quay ra đến cửa lại không dám, đi vào, một lúc lâu sau, cô quyết định coi như không biết gì, hắn không hỏi thì cô cũng không nói.

Nhưng dự án này nguy hiểm như thế, nếu thành công thì không phải hắn sẽ nắm trong tay thứ vũ khí hủy diệt sao? Trước đây cô từng xem qua clip sức công phá của bom nguyên tử có thể phá hủy cả một thành phố rồi. Vậy mà bom nhiệt hạch còn ghê gớm hơn, giống như là một sự nâng cấp của bom nguyên tử, tuy vậy vẫn chưa ai có thể nghiên cứu thành công ra nó.

Cố Thâm sẽ là người làm điều đó, nhìn vào tài liệu này, cô thấy được dự án này đã trải qua hàng trăm quá trình thí nghiệm rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả thành công.

Tham vọng của hắn quá to lớn, quá bá đạo... Hàn Kỳ Âm càng cảm thấy áp lực hơn khi ở bên cạnh hắn, từ khi bước chân vào Cố gia, trải qua nhiều sự nguy hiểm với hắn, cô dần hiểu được cuộc sống của hắn là một màu đen bao trùm, giống như chiếc áo sơ mi đen mà hắn mặc hằng ngày. Còn cô, ở bên hắn giống như thân mình treo lơ lửng trước đầu súng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất mạng.

Không biết Hàn Kỳ Âm đã đi đi lại lại biết bao nhiêu lần, cô cảm thấy hối hận vì đã nhặt nó lên và đọc nó. Vấn đề bây giờ cô sợ nhất là Cố Thâm biết được, thì cô sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ hắn.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Hàn Kỳ Âm cứ thấp thỏm trong lo âu, cô tưởng Mạc Tư Huyền sẽ đến tìm mình, nhưng không hề thấy anh ta. Đến bữa tối cũng chẳng có tâm trạng nào để ăn, Cố Thâm vẫn như cũ sai người đem cháo lên cho cô ăn, Hàn Kỳ Âm cầm thìa ăn được vài muỗng thì khuấy khuấy không ăn nữa.

Cố Thâm biết cô không thích nên hắn cũng không ép cô phải ăn hết, đưa hoa quả lên cho cô ăn, Hàn Kỳ Âm thầm đưa mắt quan sát hắn, gương mặt hắn vẫn là biểu cảm lạnh lùng thường thấy, không có gì khác lạ.

"Hàn Kỳ Âm."

Hắn bỗng nhiên gọi tên cô khiến cô giật bắn người.

"Vâng...?" Cô đáp lại ngay lập tức, còn né tránh ánh mắt hắn.

Hắn muốn nói gì? Có phải hắn đã phát hiện ra?

"Ăn nhanh lên."

Ngoài sự tưởng tượng của cô. Cố Thâm chỉ nhắc nhở, Hàn Kỳ Âm cười với hắn một cái để che giấu tâm trạng của mình.

Mạc Tư Huyền cúi đầu xuống, ánh mắt anh ta lóe lên sau cặp kính khác hẳn bình thường.

Buổi tối hôm nay, mãi Hàn Kỳ Âm mới chìm vào giấc ngủ. Khi đang say giấc nồng, cô cảm thấy một luồng ấm áp bao bọc lấy từ phía sau và mùi hương nhè nhẹ thanh mát, liền biết ngay là Cố Thâm.

"Ưm..."

Hàn Kỳ Âm tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn rồi an tâm ngủ tiếp.

Cô đã chấp nhận thỏa hiệp với hắn, làm một cái gối ôm cho hắn, vì nếu có phản kháng cũng không đem lại kết quả gì, chi bằng ngoan ngoãn làm theo ý hắn muốn.

Cố Thâm thấy hôm nay cô đã ngoan ngoãn hơn, còn không giãy dụa, hắn hài lòng rồi cũng nhắm mắt ôm chặt lấy cô.

💖Bão like nào để Lim bão chap nè💖

Chương 45: Tìm cách liên lạc
Mấy ngày bị Cố Thâm ép phải ăn cháo, Hàn Kỳ Âm công nhận một điều rằng vết thương trên tay đã nhanh lành hơn hẳn, cộng thêm với ngày nào cô cũng bôi thuốc đều đặn ba lần sáng - trưa- tối. Vết bỏng đã lên da non, không còn đau nữa mà thay vào đó là cứ ngứa râm ran.

Cố Thâm ngày nào cũng sai người xem xét vết bỏng cho cô, còn vết đạn bắn ở vai cũng đã khỏi. Nhưng thỉnh thoảng cô có cử động mạnh thì nó lại nhói lên một cái, bây giờ khi nhìn vào trong gương nơi đó chỉ còn lại vết sẹo tròn tròn, chứng minh cho lần đầu tiên cô bước chân vào Cố gia.

Cũng là lần đầu tiên cô gặp Cố Thâm.

Vết sẹo này còn nhắc nhở cho cô nhớ rằng không bao giờ được quên đi mối hận thù gia tộc.

Hàn Kỳ Âm nhìn gương mặt mình trong gương. Ánh mắt này đã không còn vẻ ngây thơ trong trẻo như thuở ban đầu nữa, thay vào đó là một sự tĩnh lặng và nhạy bén với mọi thứ.

Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày cả nhà cô bị giết đó? Hàn Kỳ Âm biết rõ nhưng cô không dám nghĩ tới, bởi vì chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim này lại nhói lên từng cơn đau đớn, đau gấp trăm, gấp ngàn lần vết thương mà cô phải chịu...

Đã bao nhiêu tháng ngày đằng đẵng cô điên cuồng điều tra, tìm kiếm mọi thông tin về bọn chúng, nhưng chúng giống như bóng ma, không hề có chút tung tích. Cho đến cái ngày mà cô bị Mộ Dung Nham đưa đến Mộ gia, trong sòng bạc đó, cô đã nhìn thấy bọn chúng.

Tình cảnh khi đó quá hỗn loạn vì bọn khủng bố, Cố Thâm đến và đưa cô trở về Cố gia, một lần nữa Hàn Kỳ Âm bị mất dấu bọn chúng, và cả người đàn ông lạ mặt kia...

Những vấn đề chồng chéo với nhau, bây giờ cô không biết tìm bọn chúng ở đâu, cũng không thể tiếp cận mạng lưới thông tin của Cố gia. Chỉ còn một cách duy nhất mà Hàn Kỳ Âm có thể nghĩ ra lúc này...

Đó chính là nhờ Mộ Dung Nham.

Mộ gia là hào môn thế gia ở Nga, mạng lưới thông tin chắc chắc cũng không tồi, nếu nhờ anh ta điều tra về những người ở sòng bạc ngày hôm đó, có lẽ sẽ lần ra được chút manh mối...

Nhưng cô không có cách nào liên lạc được với Mộ Dung Nham. Cố Thâm còn cảnh cáo cô không được có bất kì mối liên hệ nào với người đàn ông khác, cô không dám làm trái ý hắn, vậy thì chỉ còn cách bí mật liên lạc với anh ta mà thôi...

Vấn đề bây giờ là làm thế nào để liên lạc với anh ta mà không để Cố Thâm biết? Người nắm giữ mạng lưới thông tin ở Cố gia là Mạc Tư Huyền, cần phải nhân cơ hội anh ta không có mặt ở đây để tìm cách liên lạc với Mộ Dung Nham.

Sau một thời gian ở Cố gia, cô biết Mạc Tư Huyền thường sẽ đi đâu đó vào hai giờ chiều, và nửa tiếng sau anh ta sẽ quay trở về. Cô phải tranh thủ trong khoảng thời gian ba mươi phút đó để tiếp cận mục tiêu.

Hàn Kỳ Âm quyết định sẽ thực hiện vào hôm nay. Sáng nay Cố Thâm cũng rời đi như ngày hôm qua, nhưng mới sáng sớm cô đã thấy Tư Duệ và Khang Duật cùng một số thuộc hạ của Cố Thâm rời đi, bộ dạng vô cùng khẩn trương, không khí trong phòng ăn dù có che giấu nhưng Hàn Kỳ Âm vẫn nhận ra có một chút khác thường, còn ở đâu thì cô không giải thích được.

"Lão đại..." Cô nuốt nước bọt thử lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Cố Thâm đưa mắt lạnh lùng nhìn cô.

Hàn Kỳ Âm chỉ vào bàn tay của mình, nói

"Ừm... Vết thương của tôi đã lên da non rồi, cũng không còn cảm thấy đau nữa. Hiện tại tôi có thể ngừng ăn cháo được chưa?"

Có trời chứng giám cô thèm ăn thịt lắm rồi, công nhận là ăn cháo thì mau lành, nhưng giờ vết thương đã sắp khỏi, cái miệng của cô thì vô cùng thèm, cứ phải nhìn mà không được ăn như thế này thì chẳng khác nào tra tấn. Nếu hôm nay Cố Thâm mà không đồng ý, thì có lẽ Hàn Kỳ Âm phải lén ăn trộm mất.

Hắn tao nhã cắt một miếng thịt bò rồi đưa vào miệng, giây lát sau mới trả lời dưới ánh mắt mong chờ của cô

"Ăn nốt hôm nay."

Hàn Kỳ Âm nghe xong thì vô cùng vui mừng "Thật... Thật không...? Cảm ơn lão đại!"

Câu nói của hắn dường như đã tiếp thêm động lực cho cô. Oh yeah! Qua ngày hôm nay Hàn Kỳ Âm cô sẽ được giải thoát, không còn phải nuốt món cháo chán ngắt này nữa rồi!

Thấy Hàn Kỳ Âm cười vui vẻ, Cố Thâm cũng không bộc lộ cảm xúc gì, đúng là vết thương của cô đã gần lành, hắn biết cô không nói dối, nên hắn mới đồng ý với cô. Còn không thì còn lâu hắn mới đồng ý.

Sự bắt ép của hắn trong mắt bốn người Tư Duệ, Hàn Thước, Khang Duật và Mạc Tư Huyền lại giống như là quan tâm đến cô.

Cho dù có không thích Hàn Kỳ Âm, muốn tống khứ cô đi, nhưng Cố Thâm lại muốn giữ cô lại, thì bốn người bọn họ cũng chẳng thể làm gì.

*

*

*

Cố Thâm như thường lệ ăn xong lại đi làm việc ngay lập tức, Hàn Kỳ Âm cảm nhận hắn ngoài thời gian ăn và ngủ ra thì tất cả thời gian còn lại đều dành cho công việc. Tất nhiên không tính thời gian giải quyết nhu cầu cá nhân.

Giờ giấc sinh hoạt của hắn quả thực rất điều độ và có khoa học. Chẳng trách hắn lại có một thân hình hoàn mỹ như thế, mỗi tối hắn ôm cô đi ngủ, Hàn Kỳ Âm cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn dưới lớp áo sơ mi, còn cả gương mặt cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của hắn...

Ở Cố Thâm, không có bất cứ thứ gì để chê cả. Tiền? Hắn có rất nhiều tiền. Địa vị? Hắn là lão đại trên vạn người, chỉ cần một câu nói của hắn thôi đã quyết định sự sống chết của bao con người. Nhan sắc? Điều này thì khỏi bàn tới. Trong cuộc đời Hàn Kỳ Âm từng tiếp xúc, Cố Thâm là người đẹp trai nhất...

Chỉ có duy nhất một điều, đó là hắn quá tàn bạo và lạnh lùng, Hàn Kỳ Âm không biết hắn nghĩ gì, và cũng không đoán được sắc mặt của hắn...

Chương 46: Đột nhập hệ thống của Cố gia
Hàn Kỳ Âm cảm thấy mình rảnh rỗi quá đỗi, cô lăn qua lộn lại trên giường như con sâu đo, bàn tay luồn dưới tấm nệm lấy bản tài liệu về dự án nghiên cứu của Cố Thâm ra xem. Đã ba ngày rồi không nhận thấy có bất cứ động tĩnh gì từ hắn, trong lòng cô có phần bớt lo lắng hơn.

Cô còn đang đợi đến hai giờ chiều nhân lúc Mạc Tư Huyền rời đi để đột nhập vào phòng thông tin. Thời gian lúc chờ đợi thì lại trôi chậm như rùa, ngáp ngắn ngáp dài mãi Hàn Kỳ Âm mới thấy bóng dáng Mạc Tư Huyền ra khỏi cửa Cố gia. Hàn Kỳ Âm vội vàng bật dậy như tên bắn, mở cửa ra ngoài, lấp ló quan sát xung quanh rồi mới nhẹ nhàng bước ra.

Dãy hành lang dài, hai bên là các đồ vật trang trí đắt tiền của Cố Thâm, có bệ đá hình sư tử được điêu khắc bằng vàng ròng, mắt nó đính hai viên kim cương đỏ tượng trưng cho Cố gia. Sư tử đỏ là biểu tượng của hắn, còn vô số những đồ vật khác không đếm xuể, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết giá trị xa xỉ của nó.

Hàn Kỳ Âm nghĩ nếu mình là một tên trộm lọt vào đây mà chỉ cần lấy một thứ đem ra bán thôi, cũng đủ cho cô sống sung túc cả đời rồi, đúng là ở Cố gia này thì tiền và vàng bạc đá quý là những thứ không bao giờ thiếu.

Người thường có làm cả đời, tài sản khéo khi còn chả bằng một món đồ trang trí của Cố Thâm. Hàn Kỳ Âm tự hỏi, hắn nhiều tiền như thế thì tiêu bao giờ mới hết nhỉ?

Hàn Kỳ Âm thu lại sự chú ý của mình ở mấy đồ vật đó, tập trung vào chuyên môn nào. Cô đã thám thính được phòng tin tin của Cố Thâm rồi, nhưng ở bên ngoài cửa lại bị khóa bằng mật khẩu.

Mật khẩu bao gồm tám số, chỉ được nhập đúng ba lần, nếu sai thì nó sẽ kêu lên và truyền tín hiệu đi cho Cố Thâm biết. Hàn Kỳ Âm biết ngay là nó không đơn giản, nhưng cô đã bí mật theo dõi Mạc Tư Huyền, vì thế khi đứng trước cửa, cô đã bấm tám chữ số không chút ngần ngại, cánh cửa kêu 'tít' một cái liền bật mở. Bên trong là vô số máy tính và camera giám sát ở Cố gia.

Hàn Kỳ Âm nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa lại, cô thầm quan sát. Nhìn thấy chiếc máy tính ở giữa đang mở, cô liền bước đến rồi ngồi lên ghế. Máy tính cũng được mã hóa bảo vệ bằng thuật toán, Hàn Kỳ Âm xem xét một chút rồi mười ngón tay múa trên bàn phím, chưa đầy mười phút sau, màn hình tắt phụt một cái rồi mở lên, dữ liệu dần dần hiện ra trước mắt cô.

Hàn Kỳ Âm thầm thở phào một tiếng, nhưng cô chỉ có mười phút để tìm kiếm Mộ gia, khi vào được máy tính rồi còn các dữ liệu còn lại đều được bảo vệ tầng tầng lớp lớp mã hóa nữa, nên cô không có đủ thời gian để xem hết tất cả, bây giờ chỉ có thể tìm cách liên lạc với Mộ Dung Nham mà thôi.

Bàn tay cô lại lướt nhanh trên bàn phím tìm kiếm thông tin về Mộ gia, thời gian cứ tích tắc tích tắc từng giây từng phút trôi đi, theo đó là nhịp tim của Hàn Kỳ Âm cũng đập nhanh theo, mồ hôi ở sống lưng bắt đầu không ngừng thấm ướt áo. Cuối cùng cũng tìm thấy...

Hàn Kỳ Âm cười vui mừng ghi lại địa chỉ mail của Mộ Dung Nham, còn có cả số điện thoại cá nhân. Xong xuôi đâu đấy cô lại đưa nó về chỗ cũ, cẩn thận không để lại dấu vết gì rồi mới ra khỏi phòng.

Đúng lúc này thì cũng còn năm phút nữa là Mạc Tư Huyền về tới, Hàn Kỳ Âm rón ra rón rén vừa đi vừa chạy về phòng mình, đóng cửa cẩn thận rồi mà nhịp tim trong lồng ngực cô vẫn đập thình thịch liên hồi...

Nguy hiểm quá!

Nhưng cô đã tìm được cách liên lạc với Mộ Dung Nham, Hàn Kỳ Âm lôi mảnh giấy tùe trong túi ra, viết cho anh ta một cái mail rồi gửi đi, mong là Mộ Dung Nham sẽ trả lời.

Cô thầm ghi nhớ lại thông tin rồi xé mảnh giấy đó đi, ném vào bồn cầu rồi xả nước. Như vậy sẽ an toàn hơn, không sợ sẽ bị Cố Thâm phát hiện.

*

*

*

Ánh mặt trời vừa tắt, bóng tối xuất hiện bao trùm. Đoàn xe Rolls Royce từng chiếc nối đuôi nhau thu hút rất nhiều sự chú ý, họ nghĩ rằng đây là ông lớn hay giới nhà giàu nào đó, dù sao cũng là nhân vật tầm cỡ thì mới có nhiều người hộ tống như vậy.

Chiếc xe của Cố Thâm đi đầu đỗ xịch một cái trước của khách sạn Hoàng đế, đây là khách sạn xa hoa bậc nhất lọt vào top mười khách sạn đắt đỏ nhất Châu Á, cũng chính là nơi mà các ông lớn nghỉ ngơi. Chính vì thế mà để vào được đây cần phải đặt lịch hẹn trước, bảo vệ đi kiểm tra xong xuôi mới được vào, chứ không phải ai cũng có thể vào.

Thuộc hạ của Cố Thâm mở cửa xe cho hắn. Cố Thâm một thân âu phục đen, lạnh lùng bước xuống. Hắn vừa xuất hiện, khí thế bá đạo khiến bốn tên bảo vệ cao to ngoài cửa cũng phải e dè, người của Bạch Hàn Lãnh đã đợi sẵn ngoài cửa, ông ta còn đích thân ra tiếp đón hắn, thể hiện thành ý của mình.

"Cố lão đại...chào mừng ngài...Tôi rất vui mừng vì ngài đã đích thân hạ cố tới đây..."

P/s: Có ty nào đoán được tình tiết 'kỳ lạ' ở chương này ko ta?? 🤭

Chương 47: Cuộc gặp mặt ở khách sạn Hoàng Đế
Bạch Hàn Lãnh toàn thân khoác áo giống yukata có hình long phượng vàng nền trắng. Vóc dáng thấp, hơi béo, tuổi xấp xỉ năm mươi.

Ông ta vuốt chòm râu của mình, đáy mắt lóe lên ý cười mời Cố Thâm vào trong

"Xin mời Cố lão đại."

Cố Thâm gật đầu với Bạch Hàn Lãnh

"Bạch lão đại" rồi lạnh lùng bước vào, theo sau là đám người Mạc Tư Huyền.

Bạch Hàn Lãnh đưa Cố Thâm lên tầng cao nhất của tòa nhà, đó là tầng một trăm hai mươi, ở khách sạn Hoàng đế, càng lên cao thì phòng càng rộng và xa hoa, đẳng cấp. Ngày hôm nay Cố Thâm đến đây, ông ta cũng không dám sơ suất.

Vào thang máy cũng cần phải có thẻ ở đây, bên trong được dát vàng toàn bộ. Cả khách sạn này cũng đều được dát vàng, có chỗ còn trang trí bằng vàng khối, vô cùng xa hoa.

Hai người lên đến nơi, bên ngoài bố trí người của Cố Thâm và cả Bạch Hàn Lãnh canh gác, bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn, cửa sổ to từ trần nhà kéo xuống sàn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố bên dưới.

Ở giữa căn phòng là bàn ăn được chuẩn bị từ các đầu bếp hạng nhất thế giới. Bạch Hàn Lãnh biết Cố Thâm không gần nữ sắc nên không dám đưa các cô gái chân dài vào phục vụ hắn, ông ta cũng nghe phong thanh rằng bên cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ, nhưng hôm nay bên cạnh hắn lại không có Hàn Kỳ Âm. Nhìn sắc mặt băng lãnh của Cố Thâm, Bạch Hàn Lãnh thầm cảm thấy thở phào khi không đưa mấy "cô em" vào đây.

Cố Thâm đúng là rất ghét phụ nữ, ban đầu hắn cũng khồng hề thích Hàn Kỳ Âm, chỉ đến khi hắn ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô có thể giúp hắn bình tĩnh hơn, hắn đã bất giác không còn ác cảm với cô nữa, trong lòng hắn còn coi Hàn Kỳ Âm là vật sở hữu của mình.

Cố Thâm ngồi xuống trước, sau đó Bạch Hàn Lãnh mới ngồi, tiếp theo là đám Mạc Tư Huyền và thuộc hạ của Bạch Hàn Lãnh. Tất cả ngồi xung quanh một cái bàn tròn, bên trên là các món ăn đắt đỏ còn bốc khói nghi ngút, nếu Hàn Kỳ Âm nhìn thấy, e rằng cô sẽ đặng không kìm lòng được mà lao vào ăn lấy ăn để.

Hôm nay Cố Thâm đi mà không đưa cô đi cùng, nhưng Hàn Kỳ Âm đã bí mật đi theo hắn. Nhưng lúc này cô đang mắc ở bên ngoài cửa, nhìn mấy tên bảo vệ to cao, gương mặt lạnh lùng, cô biết ngay là để vào được khách sạn này không hề dễ dàng.

Cố Thâm chỉ đem theo đám người Mạc Tư Huyền, và một số ít thuộc hạ, không giống như là đi thanh trừng giống như lần trước. Nhưng nhìn một hàng dài xe Rolls Royce của hắn, cũng không kém khoa trương là bao...

Hàn Kỳ Âm chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết sau khi tiêu diệt Chu gia, hắn cần phải nhanh chóng đưa người sang tiếp quản, chiếm cứ địa bàn của Chu Nham. Nhưng thực tế sẽ không dễ dàng như thế, người của Chu Nham sẽ phân tán lực lượng, quyền lực và địa bàn ra, để có thể thu lại tất cả dưới tay hắn, thì Cố Thâm sẽ phải tốn cả thời gian và sức lực lắm đây.

Lúc đoàn người của hắn từ Cố gia rời đi, Cố Thâm đã sai một đám thuộc hạ khác của hắn đi đâu đó, cô đoán đó là kế hoạch của hắn. Người như hắn mà chịu đàm phán thì đúng là tên của cô sẽ viết ngược, hắn chắc chắn sẽ lật ngược tình thế, ép bọn người của Chu gia kia.

Cô suy nghĩ một lát, quyết định đi theo hắn. Nếu lẻn vào Cố gia vô cùng khó thì để ra khỏi Cố gia thì chỉ cần khéo léo một chút, là Hàn Kỳ Âm đã có thể ra ngoài. Hơn nữa còn ở Cố gia được một thời gian, cô biết giờ giấc thuộc hạ của Cố Thâm đổi ca, nhân lúc đó cô đã thoát ra ngoài một cách êm thấm mà không ai biết.

Ra khỏi cửa, Hàn Kỳ Âm chạy một đoạn mới ra đường lớn, liền nhanh chóng bắt một chiếc taxi đuổi theo xe của Cố Thâm.

Nhìn thấy hắn dừng trước cửa khách sạn Hoàng đế, cô bảo bác tài dừng lại, trả tiền cho ông ta bằng một viên đá lấy từ mắt con sư tử, bác tài há hốc mồm kinh ngạc rối rít cảm ơn cô. Còn Hàn Kỳ Âm thì không để ý lắm, dù sao ở Cố gia có nhiều đồ vật đắt tiền như thế, cô lấy một viên đá có lẽ cũng không ảnh hưởng gì đến Cố Thâm.

Hàn Kỳ Âm không hề biết rằng mỗi viên đá đó đều được Cố Thâm nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ về, còn qua bàn tay của thợ kim hoàn nổi tiếng thế giới điêu khắc, giá trị của nó không thôi đã bằng cả một căn nhà. Vậy mà cô ngang nhiên khoét mất một viên đem đi.

Cô đi theo hắn, thấy hắn đã đi vào được một lúc rồi mà mình thì vẫn bị kẹt lại ở đây. Đang không biết làm cách nào để vào, bỗng nhiên nghe thấy một cô gái đang nói chuyện điện thoại, giọng nói có phần to tiếng

"Trời ơi...bây giờ là lúc nào rồi mà còn chưa đến....? Nhanh lên đi!"

Cô gái đó xách một hộp dụng cụ màu trắng, đeo kính, quần tây áo sơ mi, nhìn giống như một nhân viên văn phòng. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay rồi hướng về phía khách sạn Hoàng đế.

Hàn Kỳ Âm đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cô lặng lẽ đi đến sau lưng cô gái đó rồi đánh ngất, thuận lợi tráo quần áo với cô ta trong xe ô tô, xong xuôi còn cảm thấy tôi lỗi, bèn nhỏ giọng xin lỗi rồi để cô gái đó tựa vào sau xe ô tô.

Cô đeo kính, buộc mái tóc dài, đôi chân dài sải bước vào cửa khách sạn.

"Xin chào. Tôi là Ni Ni. Trợ lý của cô Lộ Lộ."

Hàn Kỳ Âm nở nụ cười chuyện nghiệp, rút danh thiếp ra đưa cho bảo vệ kiểm tra.

Mấy tên bảo vệ nhìn cô từ đầu đến chân, Hàn Kỳ Âm vẫn mỉm cười

"Các anh đẹp trai. Cô Lộ Lộ là minh tinh nổi tiếng, lại rất ghét đi muộn, hôm nay còn có hẹn..."

Nói đến đây, Hàn Kỳ Âm cố tình lấp lửng, ở khách sạn này toàn các ông lớn máu mặt, đủ hiểu là không thể dây vào.

Mấy tên bảo vệ lúc này mới cho cô vào, Hàn Kỳ Âm thầm thở phào một hơi, khách sạn này rộng lớn như vậy, không biết Cố Thâm ở tầng nào?

Chương 48: Lời đề nghị của Cố Thâm
Hàn Kỳ Âm vừa đi vừa kín đáo quan sát xung quanh, các góc khuất đều lắp camera, tuy được che giấu rất kĩ nhưng cô vẫn nhận ra.

Hàn Kỳ Âm tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Cô ấn thang máy, lúc bước vào lại ấn không được, bèn lục lọi trong túi áo, lôi ra một tấm thẻ dát vàng. Hàn Kỳ Âm dí vào màn hình kêu tít một tiếng, lúc này thang máy mới nhấn được.

Thì ra là cần phải có thẻ mới lên được.

Đúng là bảo vệ kĩ càng thật.

Cô không hề biết Cố Thâm ở tầng nào, nên đành phải dùng biện pháp là đi từng tầng một xem xét. Nhưng khi được hai mươi tầng thì Hàn Kỳ Âm đã oải hết nỗi. Tòa nhà này tận một trăm hai mươi tầng, nếu cứ đi tìm thế này, e rằng đến ngày mai cô mới tìm thấy hắn mất.

Lúc này, trong phòng tổng thống. Cố Thâm được mời nhưng không hề động đũa, Bạch Hàn Lãnh tất nhiên cũng nhận ra, hắn vào luôn trọng tâm

" Bạch lão đại. Ông có điều kiện gì?"

Cố Thâm cất giọng lạnh lùng, để hắn hỏi rằng ra điều kiện gì, thì đúng là ông ta là người đầu tiên.

Từ trước đến giờ, chỉ có người khác hỏi hắn câu hỏi đó. Bạch Hàn Lãnh không biết nên vui hay buồn, bởi vì cho dù Cố Thâm có đang hỏi ông ta về điều kiện, nghĩa là ông ta đang chiếm thế thượng phong hơn. Nhưng nhìn vẻ mặt và khí thế của hắn, lại không có vẻ gì là kẻ dưới, ngược lại ông ta còn cảm thấy mình đang bị hắn nhìn thấu tất cả.

Cố Thâm giống như một con sư tử đang thảnh thơi ngắm nhìn con mồi của mình.

Bạch Hàn Lãnh nuốt nước bọt một cái, cười nói

"Cố lão đại, nói điều kiện thì tôi làm sao dám đặt điều kiện với ngài. Tôi tất nhiên cũng không bao giờ muốn chống đối Cố lão đại. Chỉ là...nếu tôi về dưới trướng của ngài, thì tôi sẽ được lợi gì?"

Câu hỏi của Bạch Hàn Lãnh quả nhiên nằm trong dự đoán của hắn. Trong mọi giao dịch làm ăn, ai cũng muốn hưởng lợi nhiều hơn cho bản thân.

"Cái mà Bạch lão đại cần tất nhiên tôi có thể đáp ứng..."

Cố Thâm hơi nhếch đôi môi quyến rũ lên, ánh mắt màu hổ phách lộ ra ý tứ thâm sâu khó dò.

"Được bảo hộ dưới quyền của Cố gia. Đồng thời tôi sẽ tạo điều kiện cho ông phát triển công việc làm ăn của mình."

Ánh mắt Cố Thâm nhìn thẳng vào Bạch Hàn Lãnh

"Ông thấy sao hả? Bạch lão đại?"

Được sự bảo hộ của Cố gia thì đúng là ông ta không còn phải lo lắng gì nữa, nhưng theo nguồn tin ông ta nghe ngóng được thì Cố Thâm và Nam Huyền Dạ đang đối đầu nhau. Một bên là hổ, một bên là sư tử, lĩnh vực của Cố gia hoàn toàn là về buôn bán vũ khí. Ở bên ngoài, Cố Thâm gắn mác là nhà tài phiệt giàu có sở hữu phần lớn các bất động sản, sòng bạc, hắn còn có rất nhiều mối quan hệ với các chính trị gia ở các nước khác. Nhưng Bạch gia lại làm ăn dựa vào buôn bán ma túy, trước đây có Chu gia dẫn đầu, nếu Cố Thâm và Nam Huyền Dạ xảy ra tranh chấp, thì điều đầu tiên mà hắn làm sẽ là hủy đi cả con đường buôn bán ma túy của Nam Huyền Dạ.

Điều đó chẳng phải cũng hủy cả con đường làm ăn của Bạch gia sao?

Bạch Hàn Lãnh suy nghĩ xong, nói

"Đúng là điều kiện của Cố lão đại không có gì để chê cả, được sự bảo hộ của Cố gia, tôi mơ còn không được. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Bạch gia làm ăn chủ yếu dựa vào buôn bán ma túy, mà Cố lão đại và Nam lão đại đang xảy ra tranh chấp, thì Cố lão đại chẳng phải sẽ hủy đi việc buôn bán ma túy hay sao? "

Nháy mắt gương mặt Cố Thâm trở nên thâm trầm đáng sợ. Mạc Tư Huyền không ngờ lão già này lại biết được nhiều đến thế, cả việc bọn họ định hủy việc buôn bán ma túy.

Cố Thâm lên tiếng

"Bạch lão đại biết...cái giá phải trả khi làm ăn với tôi rồi chứ? Cố Thâm này không nói hai lời. Chuyện của tôi và Nam Huyền Dạ, không cần người ngoài xen vào."

Ánh mắt hắn lạnh lùng cảnh cáo, sống lưng Bạch Hàn Lãnh chợt nổi da gà. Hôm nay hắn đích thân đến đây là đã nể mặt Bạch gia lắm rồi. Nếu không phải là vì địa bàn Trung Quốc là hắn mới tiếp quản, còn có một số thế lực thù địch còn lại của Chu gia, hắn cần thời gian để chấn chỉnh lại và dần đưa người của mình vào thì hôm nay hắn đã không ngồi đây.

"Bạch lão đại...ông cần phải lựa chọn cho khôn ngoan. Không phải chỉ có ma túy là con đường làm ăn duy nhất."

"Vậy Cố lão đại định làm gì?"

"Sáp nhập với Cố gia. Còn lại ông không cần phải lo." Hắn nói.

Bạch Hàn Lãnh vừa nghe xong đã không đồng ý

"Không được! Thế chẳng khác nào xóa đi Bạch gia, tất cả đều nằm dưới quyền kiểm soát của ngài hay sao?"

"Đúng vậy."

Cố Thâm trả lời.

"Điều này là tuyệt đối không thể!"

Bạch Hàn Lãnh kích động đứng dậy

"Cố lão đại. Làm người, đừng nên ép người khác quá đáng quá!"

Cố Thâm bình tĩnh ngồi im, khác hẳn với bộ dạng của Bạch Hàn Lãnh. Ép người quá đáng sao? Hắn đã đưa cho ông ta sự lựa chọn, nhưng ông ta lại ngu ngốc không nhận lấy.

Hắn đã ngồi ở vị trí này rồi, còn có thể nhân từ, độ lượng hay sao? Nếu có một ngày, hắn nhân nhượng với kẻ thù, thì chính là tàn nhẫn với bản thân.

Chỉ có thâu tóm tất cả trong tay, thì hắn mới có thể yên tâm. Còn lại hắn không quan tâm phải làm bất cứ điều gì để đạt được.

"Đấy là do Bạch lão đại từ chối thiện ý của tôi đấy nhé. Ngày hôm nay tôi đã đến đây đúng ý của ngài, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, mong Bạch lão đại đừng hối hận."

Chương 49: Bẫy trong bẫy
Bạch Hàn Lãnh bấy giờ mới biết là mình trúng kế của Cố Thâm. Hắn quả nhiên máu lạnh và tàn nhẫn như lời đồn.

Ngày hôm nay hắn đến đây, có nghĩa là hắn không thất hứa. Tôn trọng và thương thảo với ông ta, còn bên trong thì lại lấy lí do để chèn ép và bắt ông ta sáp nhập với Cố gia. Thế thì khác nào sẽ là thuộc hạ của hắn? Người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy hắn ở đây, hắn chỉ cần thể hiện là hắn có thiện chí là đã khiến người khác nghĩ rằng hắn tôn trọng bọn họ, sẽ không giải quyết bằng vũ lực.

Sự tin tưởng dành cho Cố Thâm sẽ tăng lên, còn lại nếu như ông ta và hắn xảy ra tranh chấp, thì hắn chỉ cần "tẩy trắng" rằng ông ta không biết tốt xấu, còn thuận lợi phô trương sức mạnh của bản thân.

Bạch Hàn Lãnh không ngờ Cố Thâm lại mưu kế thâm sâu như vậy, e rằng bên ngoài người của hắn đã sớm mai phục và chuẩn bị sẵn. Nhưng ông ta cũng là người không bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn, ngày hôm nay đến đây mà không có sự chuẩn bị sẵn thì ông ta không phải là Bạch Hàn Lãnh!

"Cố Thâm! Ngài ép người quá đáng! Vậy đừng trách hôm nay cá chết lưới rách!"

Cố Thâm tựa người vào ghế, đáy mắt hắn không có vẻ gì là sợ hãi trước lời nói của ông ta, còn ra hiệu cho Mạc Tư Huyền kết nối điện thoại

"Bạch lão đại. Ông cứ bình tĩnh, ông định sống chết muốn giữ lại Bạch gia, đến vợ và con gái cũng không cần sao?"

Bạch Hàn Lãnh vừa nghe Cố Thâm nhắc đến vợ và con gái, ông ta như bong bóng xì hơi, bàn tay hơi buông lỏng vật trong tay ra. Tư Duệ bèn lao đến nhanh như tên bắn đoạt lấy vật trong tay ông ta, thuộc hạ của Cố Thâm cũng nhanh chóng khống chế thuộc hạ của Bạch Hàn Lãnh.

Tình thế xoay chuyển chỉ trong vòng một cái chớp mắt khiến ai cũng phải sửng sốt. Cố Thâm là người nắm hết tất cả trong lòng bàn tay, Mạc Tư Huyền đưa clip ra trước mặt Bạch Hàn Lãnh cho ông ta xem, lồng ngực ông ta phập phồng, ánh mắt căm hận nhìn Cố Thâm như muốn lao đến xé xác hắn ra, đáng tiếc là lại bị Tư Duệ giữ chặt lấy.

"Bạch lão đại, làm người phải biết thức thời. Kết quả là do ông lựa chọn. Tôi không hề ép ông."

Cố Thâm nhếch môi, không phải bỗng nhiên mà hắn trở nên tàn ác như vậy, Bạch Hàn Lãnh chẳng phải đã chuẩn bị mìn giấu từ trước hay sao? Ngày hôm nay không phải là hắn tàn nhẫn, thì người chết sẽ là hắn!

Giới hắc đạo đầy mưu mô và máu tanh. Không bao giờ có chỗ cho nhân từ và khoan nhượng!

Bạch Hàn Lãnh nhìn hắn gằn từng tiếng

"Được! Coi như hôm nay là Cố lão đại đã thắng! Tôi sống hay chết là tùy ngài định đoạt! Còn Bạch gia. Có chết cũng không để mất!"

Tư Duệ ở bên cạnh bẻ quặt tay ông ta ra phía sau nói

"Chết đến nơi rồi còn già mồm!"

Bạch Hàn Lãnh ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên tiếng "tít tít" ở đâu vang lên một loạt, nó phát ra từ phía mấy chậu cây ở trong góc tường.

Hàn Thước và Khang Duật liền chạy đến xem xét, quả nhiên là giấu mìn, thời gian còn đang đếm ngược, không biết Bạch Hàn Lãnh đã bấm công tắc từ bao giờ. Ông ta nhìn Cố Thâm rồi cười to

"Hahaha Cố lão đại...ngài không ngờ được đúng không? Trong tòa nhà này còn nhiều lắm..."

Bạch Hàn Lãnh cười như điên, sau đó lại lẩm bẩm

"Con gái...thứ lỗi cho cha..."

Sắc mặt Cố Thâm trầm xuống, Khang Duật báo cáo mìn này không phá được, chỉ còn chưa đầy năm phút. Mà bây giờ điều trực thăng của Cố gia đến, e rằng cũng không kịp.

Hàn Kỳ Âm lúc này đã lên đến một nửa số tầng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Vẫn không hề thấy Cố Thâm đâu, có lẽ cô phải dùng đến cách cuối cùng này thôi.

Cô chọn một góc khuất camera không quay tới, sau đó mở hộp dụng cụ trang điểm ra. Trong lòng thầm mong là có cái đó...chỉ cần có nó thôi thì sẽ dễ dàng hơn...

Quả nhiên ông trời không phụ lòng cô. Hàn Kỳ Âm nhanh chóng nhìn thấy mấy lọ sơn móng tay, có cả túi nilong bé đựng vật dụng trang điểm. Cô lấy hết mấy lọ sơn móng tay và cả túi nilong ra, chạy đến nhà vệ sinh cuối hành lang đổ đầy nước vào túi nilong, sau đó buộc chặt vào đem ra ngoài.

Ở bên cạnh có mấy cái đèn trang trí gắn ở trên tường không cao lắm, cô hái mấy cái lá cây trong mấy chậu cây trang trí, sau đó đổ nước sơn móng tay vào lá cây, bỏ mạng che chùm trên bóng đèn ra, đưa túi nước lại gần rồi để lá cây có sơn móng tay ở dưới. Đây là cách để dẫn lửa, nước sẽ giúp hội tụ ánh sáng ở một điểm, còn trong sơn móng tay có chất ethanol dễ bắt lửa, cùng với lá cây. Mong rằng sẽ thành công...

Hàn Kỳ Âm toát mồ hôi, thấy có khói bốc lên, cô liền thổi nhẹ nhàng, khi đã xuất hiện tia lửa, cô vô cùng vui mừng.

Đóm lửa dù nhỏ xíu thôi cũng đủ lắm rồi, Hàn Kỳ Âm nhanh chóng lấy thêm lá cây để lửa bốc lên mạnh hơn. Hàn Kỳ Âm vừa thổi vừa lấy hai tay quạt quạt, lửa lúc này đã bốc lên cao, cô lùi lại, chẳng mấy chốc đã chạm vào hệ thống báo cháy.

Tiếng chuông vang lên dữ dội, Hàn Kỳ Âm vội vàng la to lên

"Cháy rồi! Cháy rồi!"

Chương 50: Xe bay trên không trung
Nước từ vòi phun trên trần phun xuống, nhưng lửa bốc lên quá mạnh khiến nước cũng chẳng dập được. Hàn Kỳ Âm còn cố tình đẩy mấy chậu cây lại gần để lửa cháy to hơn. Cây ở khách sạn này được cái cây nào cây nấy đều to, dễ bắt lửa.

Bảo vệ biết được vội vàng chạy đến, những ông lớn thì thi nhau chạy ra từ các phòng, lối cầu thang thoát hiểm. Trái ngược với dòng người thì Hàn Kỳ Âm lại chạy ngược lên trên, cô vứt luôn cả đôi giày cao gót để chạy chân trần, không quan tâm là có dẵm phải vật gì sắc nhọn hay không.

Bỗng nhiên vừa chạy cô nghe thấy một tiếng" bùm! " vang lên, cả tòa nhà rung chuyển. Hàn Kỳ Âm vội bám vào tay vịn cầu thang, âm thanh này... Phát ra từ tầng cao nhất của tòa nhà!

Cô ngó đầu ngước lên trên, khói bốc ra từ đó, vội vàng tăng tốc nhanh hơn. Hàn Kỳ Âm chạy đến nỗi hai chân như mỏi rã rời, bàn chân xây xát chảy máu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo sơ mi.

Tiếng nổ ban nãy chính là mìn của Bạch Hàn Lãnh gài ở ngoài cửa. Cái cửa bị nổ thì vụn gỗ bay lả tả mù mịt, đám người Cố Thâm ở bên trong, hành lang đã sụt xuống tạo thành một cái hố, ở dưới cũng có khói bốc lên từ ngọn lửa của Hàn Kỳ Âm.

Bọn họ bây giờ bị cách ly với bên dưới, mà đây lại là tầng cao nhất của tòa nhà, có mọc cánh thì may ra mới thoát nổi.

Hàn Kỳ Âm chạy đến mức tim trong ngực đập thình thịch liên hồi, không xa cô đã nhìn thấy cái hố do vụ nổ vừa rồi, đoán chắc là Cố Thâm ở trên đó.

"Lão đại!"

Hàn Kỳ Âm lớn tiếng gọi.

Cố Thâm nghe thấy, đi đến chỗ cái hố nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy cô đang ở tầng dưới.

Hàn Kỳ Âm bộ dáng thê thảm, quần áo xộc xệch, mặt mũi lem nhem, còn cả mái tóc không biết dây buộc tóc đã rơi mất từ lúc nào, thả tung bay trong gió.

Nhìn cô thê thảm đến thế nhưng đôi mắt to tròn long lanh vẫn hướng về phía hắn, hai bàn tay chụm lại trước miệng gọi

"Lão đại! Anh nhảy xuống đây đi!"

Hắn không biết cô định làm gì, đám Mạc Tư Huyền lúc này cũng đã nhìn thấy cô. Bạch Hàn Lãnh thì bị Tư Duệ đánh ngất xỉu nằm một bên, măc kệ sống chết.

"Cô định làm gì?!" Tư Duệ hỏi.

Hàn Kỳ Âm không đáp, đánh mắt sang bên cạnh mình, chỗ cô đang đứng là phòng triển lãm ô tô. Ở đây có tất cả các siêu xe hiếm có trên thế giới.

"Cứ nhảy đi! Hãy tin tôi!"

Nhưng khoảng cách này quá xa, nhảy xuống nếu không tàn phế thì cũng thành gãy xương. Cố Thâm bấy giờ mới lên tiếng

" Tư Duệ. Lấy khăn trải bàn buộc vào."

Tư Duệ ngạc nhiên

"Lão đại. Anh định nhảy thật sao?"

Hắn đặt niềm tin vào Hàn Kỳ Âm?

Mặc dù không biết tại sao cô tìm được đến đây, nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh của Hàn Kỳ Âm, hắn tin cô.

Mạc Tư Huyền cũng sốt sắng, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi ngày

"Chúng ta không còn cách nào khác đâu. Chỉ còn một phút nữa thôi."

Tư Duệ cắn môi chạy đến kéo chiếc khăn trải bàn ra, đồ ăn trên đó rơi xuống tung tóe, chiếc khăn vừa to vừa rộng, chất liệu cũng bền, anh ta liền buộc một đầu vào chân bàn, vắt xuống cái hố. Nhưng chiều dài vốn dĩ không đủ, từ khoảng cách này vẫn còn cách một khoảng so với mặt đất, nhưng đối với đám Mạc Tư Huyền được huấn luyện thành thục thì khoảng cách này là đủ rồi.

Hàn Kỳ Âm nhìn lên đã thấy từng người một không ngần ngại đáp đất, đến khi chỉ còn lại một mình Cố Thâm sau cùng, cô thấy hắn mãi không nhảy, cứ nghĩ hắn sợ, thế là dang hai tay ra nói

"Lão đại! Anh nhảy đi. Đừng sợ! Có tôi đỡ anh rồi!"

Cố Thâm nghe xong ánh mắt bất giác trở nên lạnh lùng hơn, còn đám Mạc Tư Huyền thì khóe môi đều giật giật, lão đại của bọn họ sợ hãi sao?

Cố Thâm mà biết sợ, thì trái đất này e rằng tận thế mất.

Hàn Kỳ Âm không phát giác ra hắn đang tức giận, cô vẫn kiên trì dang hai tay, còn Cố Thâm thì một tay bám vào khăn rồi nhảy xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng.

Hắn lạnh lùng đưa ánh mắt màu hổ phách liếc nhìn cô, Hàn Kỳ Âm thẹn qúa thu hai tay lại. Cô nhất thời quên mất hắn là lão đại của Cố gia, thân thủ phi phàm, một chút này thì đâu có gì làm khó được hắn.

"Lên xe đi!" Hàn Kỳ Âm chạy lướt qua hắn rồi nhảy lên chiếc xe Ferrari.

Động cơ chiếc xe này quả thật rất tuyệt, cô vừa khởi động, tiếng động cơ đã vang lên giòn giã.

Đám người Mạc Tư Huyền và Cố Thâm ban nãy còn không hiểu thì bây giờ đã lờ mờ đoán ra là cô định làm gì.

Hàn Kỳ Âm rồ ga lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đó là một tòa nhà chung cư không xa khách sạn Hoàng đế.

"Này...cô đừng nói là sẽ phi qua đó đấy nhé."

"Đúng vậy."

Hàn Kỳ Âm đáp.

"Ôi... Điên mất! Điên mất!"

"Này! Cô biết lái xe phi qua không trung không giống lái trực thăng bay trên trời đâu đấy!"

"Tôi biết."

Có thể lái trực thăng thì cô tệ, nhưng lái xe thì năng lực của cô có thừa. Chẳng qua...cô muốn che giấu không cho Cố Thâm biết.

Nhưng trong lúc này, thì không thể che giấu được nữa.

Không cần nhìn Hàn Kỳ Âm cũng cảm nhận được ánh mắt của Cố Thâm đang nhìn mình. Hàn Kỳ Âm mặc kệ bắt đầu xác định mục tiêu, chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi tăng tốc, vận tốc bắt đầu nhanh hơn, đến khi gần phi ra đến cửa sổ thì cô nhấn ga lên hết cỡ. Chiếc xe đâm vào cánh cửa kính vỡ toang rồi lao ra ngoài không trung, đến Tư Duệ còn nhắm chặt mắt lại, nhưng Hàn Kỳ Âm kiên quyết nắm chặt vô lăng, chiếc xe tạo một đường cong tuyệt đẹp rồi phi thẳng vào tòa nhà đối diện.

Ở phía sau, mìn cuối cùng đã phát nổ, áp lực đẩy xe về phía trước. Hàn Kỳ Âm nhanh chóng hãm ga lại, nhưng do vừa nãy tăng tốc quá nhanh mà bây giờ theo quán tính nó không thể dừng lại. Cô nhấn chân phanh hết cỡ đến mức bánh xe đã bốc khói mà chiếc xe vẫn trên đà lao đi. Nhìn trước mặt lại là cửa sổ, nếu như không phanh được thì xe sẽ lao ra ngoài, lần này sẽ là rơi thẳng xuống mặt đất chứ không phải là tòa nhà nào nữa.

Bàn tay nắm vô lăng của cô đã toát mồ hôi, nhịp tim đập thình thịch. Hàn Kỳ Âm cắn môi rồi xoay vô lăng sang bên phải, vừa xoay vừa hãm phanh, đầu xe quay ngang một vòng. Trước lúc va phải cánh cửa sổ thì nó cũng đã kịp dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff